CHAP 18

YooGuk tiến rồi dân chúng ơi!

Tiếp đoạn tối hôm qua nào. Cái đoạn chạm mặt Hyebin đấy thì không có diễn biến gì thêm, vì chỉ đơn giản là chạm mặt thôi. Hai bạn trẻ của chúng ta vẫn hạnh phúc như thường.

Về đến chỗ resort thì hai người mới chia tay nhau. Mindoo vừa mới biến mất khỏi đó thì Jooram đã bị "tập kích" đm. Có một ai đó xuất hiện sẵn đó rồi cho Jooram một chưởng vào vai, không đau lắm nhưng bị giật mình thôi.

Sau khi quay ra, xời không bất ngờ lắm: kẻ đó chính là Hyebin! Jooram xoay xoay cổ cho khởi động xương cốt, dù gì thì cũng là vừa bị ăn chưởng xong

- Sao, lần này thì không đối phó được gì rồi. Công nhận ai cũng có lúc sơ suất cả thôi – Hyebin giọng nghe ngứa vãi.

- Cái trình đánh võ tạo chưởng của cô chẳng tiến bộ lên là bao đâu nên đừng có cố nữa, mệt mỏi lắm. Phải chơi cái trò tập kích này xem ra cô cũng biết mà dè chừng tôi rồi - Jooram hỏi.

- Nói trút giận cũng không đúng lắm, nhưng cô với anh Mindoo là như thế nào? Tôi thật không thể hiểu nổi – Hyebin hỏi ngâu ngâu thế nào

- Cô nói muốn đối đầu với tôi đúng không, đến bây giờ mới hành động thì có vẻ hơi muộn màng nên cũng khiến tôi bất ngờ đấy. Muốn thay thế vị trí của tôi (cười khẩy) tham vọng của cô cũng lớn lao thật – Jooram trả lời.

- Cuối cùng thì cô cũng biết rồi, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Không điều gì là đều có thể mãi mãi được cả, chuyện anh Mindoo sẽ thay đổi là hoàn toàn có thể - Hyebin cứ hi vọng đi nha

- Mấy cái triết lý của cô cũng sâu sắc đấy. Vậy thì cứ thử thoải mái đi, tôi khuyến khích

Jooram nói xong thì đi trước luôn, để lại Hyebin một mình.

Cắt. Sáng hôm sau – buổi cuối cùng tại Jeju. Cả lũ ăn buffet. Tại bàn ăn của Woodans, ngồi ngay bên cạnh bàn Hyebins cứ như là thuyết âm mưu

- Tối qua làm lành rồi à, sáng nay tình cảm thế cơ mà – Yoo In hóng hớt nhất hội.

- Ờ, làm lành rồi, làm sao, ý kiến gì? Mà này, cậu lo thân cậu đi kia kìa. Xời ơi bạn nào đấy cứ bám đuôi từ nãy đến giờ mà cứ thả thính người ta hoài thật là mất dạy quá! – Jooram dùng favorite word

- Thả thính kệ tôi, chẳng hiểu sao nhé xí – Yoo In hờn, thực ra là ngại quá.

- Thế nói tóm lại tối qua là như thế nào? Lẽ nào hai người chiến tranh lạnh trá hình, đang ăn ngon thì nói muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành xong lúc về thì lại như xưa cmn rồi là quái nào nhỉ - Woodan thắc mắc cần được giải đáp

- Kể ra thì dài lắm, nhưng sự kiện nổi bật tối qua thì chúng ta có thể đề cập đến vấn đề kisses – Jooram thông bố.

- Daebak cái vấn đề đấy mà cậu nói như không có gì như thế ấy nhờ, nếu là tôi thì tôi không thế được đâu – Sooye bình luận, tay chống hai cằm vẻ rất suy tư.

- Thế hôn sâu à ahihi – Yoo In nhắc đến mấy cái chủ đề đấy là rất hào hứng, mắt sáng cả lên thôi chết rồi nhiễm bệnh Yeong Guk rồi oh no no

Nghe đến câu hỏi của Yoo In thì Hyebin ngồi ngay bàn bên cạnh từ nãy đến giờ diễn deep quá rồi, bây giờ không chịu được nữa.

- Cái đó thì...đương nhiên là như thế rồi! – Jooram trả lời xong thì quay sang bàn bên cạnh, nhìn Hyebin với ánh mắt gợi đòn.

Hyebin nghe thế thì vờ tỏ ra không biết Jooram đang hướng mắt về phía mình nhưng trong lòng thì đang tức điên lên. Cả bọn cũng mau chóng nhận ra nên còn cho thêm lửa vào nước nữa

- Hay rồi đây, tôi chính thức trong trạng thái chờ đợi kịch bản tập phim tiếp theo – Yoo In cười khẩy

- Aigoo có người giật tung người quá phải buông cả đũa kia kìa, khổ thân quá đang ăn ngon – Sooye tiếp bước.

- Chắc có khi sẽ là viết tiểu thuyết gì đó đăng lên diễn đàn của trường, mà đương nhiên Jooram thì không thể là Shin Boker được rồi, tò mò thật – Woodan cũng thêm vào, thế mới biết người ta nói "đừng để bị mấy má nội đấy mỉa nếu không muốn tức sôi máu và không thể làm gì được hơn"

Eunhee nghe thế thì đập bàn đứng lên, chắc bức xúc lắm rồi nhìn tướng giống như mấy người nằm trong danh sách đắc cử tổng thống đang giành giật vote

- Thôi đi được rồi đấy. Mấy cậu thích trò mỉa mai người khác quá nhờ

- Ngồi xuống đi ồn ào quá! Hãy đủ thông minh để biết khi nào nên phát biểu đi bạn nào đó ơi – Dohak tự dưng lên tiếng

- Đang có người nói đúng tại sao lại có người đứng lên nói cái tiếng gì thế nhỉ, không lẽ là tiếng cờ hó – Yeong Guk lợi hại quá bravo

- Được cả mấy cậu nữa. Mà cũng phải thôi, các cậu bị mấy cô ta làm mờ mắt hết rồi – Sehwa châm thêm gia vị vào

- Ơ hay các cậu không lẽ là cờ hó thật người nói không hiểu à. Tôi nói ngồi xuống đi ầm quá đấy – Dohak lặp lại khẩu lệnh

- Có giỏi thì cô giải quyết vụ này đi Jooram, dứt khoát một lần thôi xem sao – đến lượt Hyebin lên tiếng.

Lần này cả lũ không nói gì nữa, chỉ nhìn hai nhân vật chính là Hyebin và Jooram đang giao chiến bằng ánh mắt với nhau như thế nào, có một số người là chú ý đến nhân vật phụ Mindoo đang theo dõi diễn biến câu chuyện.

Cắt. Sau bữa ăn, cả lũ di chuyển ra chỗ tập trung của cả khối luôn. Ở đây thì đông người lắm, có cả những học sinh bthg cơ mà. Shi Joon đang ở một chỗ, có vẻ rất tâm trạng ngắm trời đất gì đấy, trong đầu đang quanh quẩn lời nói của bố trước chuyến đi này: "Con xem xét về việc đi du học xem như thế nào nhé, cũng đến lúc phải quyết định rồi". Nghĩ thế rồi Shi Joon lẩm bẩm

- Sao cậu không xuất hiện muộn hơn, hoặc tốt nhất là đừng có xuất hiện nữa đi! Khiến người ta bây giờ không biết quyết định ra sao nữa, có nên đi không. Xa cách nhau hơn 8 năm trời liệu có chịu đựng được hay không nhỉ...

- Này nghĩ cái gì mà lẩm bẩm như tự kỉ thế - Sooye lao ra rất hồn nhiên

- Giật cả mình! Có chuyện gì – Shi Joon vờ như không có lo nghĩ gì nữa

- À, chẳng có chuyện gì nữa. Trong kia Hyebin với Jooram cứ cầm cự nhau mãi, không cho tôi ăn gì cả - Sooye lại ăn, đáng yêu vchg

- Sao cậu lúc nào cũng ăn thế, không sợ béo à – Shi Joon hỏi

- Không, tôi có hai linh hồn đấy, không béo được đâu – giọng rất kinh diễn deep

Thấy Sooye diễn sâu nên Shi Joon cũng buồn cười. Đúng là đã thích rồi thì người ta làm cái gì cũng thấy buồn cười được hết

- Cậu có phải là người kiên nhẫn không? Như kiểu có thể chờ đợi một cái gì đó rất lâu ý

- Kiên nhẫn à... Uhm nói thật thì trong từ điển của tôi không có khái niệm từ kiên nhẫn. Nói đúng hơn là tôi chưa phải kiên nhẫn bao giờ cả. Có thể những thứ mà tôi thực sự muốn giữ thì may ra nó sẽ khiến tôi kiên nhẫn, nhưng mà cái thứ đấy thì HÌNH NHƯ NÓ CŨNG CHƯA XUẤT HIỆN – cái cụm từ đấy nghe buồn buồn quá

- Cậu nghĩ nó thực sự chưa xuất hiện à? – Shi Joon dường như mong đợi câu trả lời khác

- Ờ, chắc thế. Mà nói thật tôi cũng hơi vô tâm, chẳng để ý cái gì đâu – Sooye được

- Ờ, đúng rồi đấy, cậu chẳng để ý gì cả, một chút cũng không có luôn ý. Quá vô tâm luôn! – Shi Joon hờn.

- Nhưng mà tôi nhận ra thứ mà chẳng ai nhìn nhận đúng về các cậu, đấy là tại sao các cậu cứ đen theo thời gian thế này há há. Ai cũng có làn da bánh mật thật là hài hước – Sooye lăn ra cười, mà công nhận cũng đúng thật

- Này, làn da bánh mật là hơi bị quyến rũ đấy nhá, không phải ai cũng được đâu vớ va vớ vẩn – Shi Joon bối rối

- Thôi được rồi tôi không nói nhiều nữa, để cậu tự tin với cái làn da bánh mật quyến rũ đấy há há. Cơ mà sao tự dưng lại hỏi tôi chuyện có kiên nhẫn hay không, có chuyện gì à – Sooye tò mò.

- À... Không có chuyện gì đâu, tại thấy cậu lúc nào cũng tửng tửng nên hỏi thôi. Xem ra cậu không kiên nhẫn thật, giờ thì thấy hối hận quá rồi đây – Shi Joon toàn nói câu khiến Sooye không thể hiểu nổi

- Hôm nay cậu điên rồi, điên thật rồi. Khổ thân! – Sooye kết luận.

Yeong Guk hôm nay lại chơi chiến lược bám đuôi Yoo In. Vâng nhìn hai bạn ý ai lại nghĩ là oan gia đâu, chậc chậc mất niềm tin vào cuộc sống quá rồi chết chết

- Cậu cứ bám theo người khác thế mà không thấy chán à – Yoo In hỏi

- Không, chán làm sao được. Giống như hồi trước cậu suốt ngày ám tôi để đấm với đá ý, sao lúc đấy cậu cũng không thấy chán hả? – Yeong Guk cãi hay

- Thì cũng tại cậu ném bóng rổ vào đầu tôi, từ cái đợt đấy tôi bị ngẫn đấy cậu có biết không hả - cái này thì cũng đúng thật

- Thì cũng tại cậu đi ngu, thấy cái cột bóng rổ thì phải tránh ra, chui vào đấy mà đi xong lúc bị hứng bóng vào đầu thì quay ra đánh nhau với người ta, sướng nhờ - Yeong Guk cãi

- Cậu nhìn thấy người ta đi thì đừng có ném nữa, còn cố ném xong bây giờ cãi là tôi đi ngu. Cãi thế mà cũng cãi được à – tự nhiên lại cãi nhau chuyện lung tung

- Nhỡ ném rồi thì dừng kiểu quái gì được cậu bị ngu người à – Yeong Guk xuôi dòng cảm xúc

Yoo In đến đấy cứng họng rồi lại lôi chuyện tình cảm ra để cãi

- Này cậu bảo cậu thích tôi mà cãi xa xả vào mặt người ta thế à vớ vẩn nhờ. Đã thế rồi thì thôi đi ra chỗ khác, đi đi cho đỡ phiền, đi đi, mau – vừa nói vừa đẩy như đẩy của nợ ra chỗ khác

- Thôi thôi, không nói nữa là được chứ gì – Yeong Guk cụp đuôi luôn mới sợ chứ

- Ngoan! – Yoo In đắc chí

- Này, cơ mà tôi hỏi thật nhá, trái tim của cậu là trái tim bọc sắt à? Bthg nếu ai mà như cậu thì yêu tôi từ lâu rồi – Yeong Guk nói cũng đúng

- Đấy là ai đó khác, còn tôi có bản sắc khác, so sánh với nhau làm sao được. Mà Woodan suốt ngày khen cậu tỏ tình rất thẳng thắn không vòng vo với lại sến sẩm, nhưng tôi nói thật nhé, tại tôi hay bị ảnh hưởng từ webtoon nhiều nên ít ra tỏ tình nó cũng phải hoa mĩ chút chứ, ai lại "cậu ngu thế, cậu không biết tôi đang nói là tôi thích cậu" như cậu đâu, mặc dù nó cũng được xét vào diện rất hay ho – Yoo In cho biết

- À, thế hoá ra là cậu thích sến à. Cậu mà nghe kiểu sến của tôi thì cậu sẽ thấy hối hận và ám ảnh cả đời – Yeong Guk cảnh cáo, tự nhiên thấy tò mò.

- Chưa nói thì ai biết được mà hối hận – Yoo In đáp lại, kiểu này là chắc cũng muốn nghe

- Nhớ đấy nhá, cậu nói thế đấy nhá. Cậu mà hối hận thì bị phạt ok không?

- Ok, nhớ thì nhớ sao phải xoắn. Tôi nghe sến nhiều quen rồi không phải sợ – Yoo In gật đầu

Yeong Guk nghe thế thì làm luôn không cần giới thiệu đầu đuôi

- Yoo In à, cậu có biết chăng? Đã từ rất lâu rồi, tuy không nói ra và tôi thấy cậu rất là ngusi, nhưng mà... – giọng rất biểu cảm nghe buồn cười vl 😂😂

- Thôi thôi cut đi, CUTTTTTT – đúng là Yoo In không chịu được thật, rùng hết cả mình

- ....nhưng thực ra trong lòng tôi rất thích cậu. Cậu khiến tôi cảm thấy thổn thức xao xuyến... Chắc cậu cũng biết điều đó mà đúng k... – Yeong Guk vẫn không dừng lại, cho hối hận cả thể

- Kinh quá má ơi – Yoo In ôm đầu cúi xuống đất

Yeong Guk có vẻ rất đắc ý, mặt cười rất nguy hiểm:

- Kiểu này là đang hối hận rồi, chậc chậc đã nói rồi không thèm nghe

- Cái gì mà "cậu có biết chăng" ở đây hả điên à – Yoo In sởn da gà

- Ờ thì đến là sến của tôi mà, hối hận đúng không? Thừa nhận đi rõ như ban ngày rồi – Yeong Guk bắt thóp.

Yoo In mặc dù rất đắng vì nhỡ sập bẫy nên đành GẬT ĐẦU, chấp nhận chịu phạt như lời thoả thuận trước đó.

- Được, ngoan! Hình phạt đơn giản lắm, sắp tới đây cậu cứ làm theo tất cả những gì tôi sắp đặt là được rồi

- Sắp đặt cái gì mà phải làm theo? Có đen tối không? – Yoo In nghe câu hỏi cũng thấy đầu óc má nội này cũng màu đen hết rồi, tại anh trai cũng đầu độc nữa cơ khổ thân

- Cậu nghĩ tôi là con người đấy à, vớ vẩn! Yên tâm sắp đặt này không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ hay bất cứ cái gì của cậu đâu – "bất cứ cái gì của cậu", cái cụm từ này không hiểu sao khiến mị thấy không sáng hơn là mấy

Chuyển. Quay lại với Hyebin và Jooram nào. Hai người này không còn ở chỗ tập trung kia nữa. Họ đang đứng đối diện với nhau, trên một cây cầu ở ngoài đường biển, view nhìn đẹp nhưng mà đắng ở chỗ lại chuẩn bị cho một số chuyện căng đét chứ không lãng mạn vui vẻ gì

- Cảnh tượng lãng mạn hết sức thế này, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại có tâm trí lãng mạn như thế này đâu – Jooram ánh mắt sắc lạnh.

- Đi vào chủ đề chính đi. Cô cũng biết đọc vị của người khác, suýt chút nữa tôi có thể thực hiện theo đúng kế hoạch của tôi, nhưng cô, lại là cô phá đám. Cô đã có được tất cả rồi, còn muốn gì nữa – Hyebin cáu nên giọng nói cũng hơi max volumn

- Nói thật là tôi thấy cô đang giống một người đi lạc đường mà vẫn khăng khăng mình biết rõ con đường này sẽ đi đến đâu – Jooram nói chuẩn

- Làm sao cô dám chắc để khẳng định như thế, thật là nực cười. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao đám con trai như bị mù mắt như Shin Bong lại mê mệt cô trong khi tôi thấy cô như con ngớ ngẩn – Hyebin cãi.

- Một người ngớ ngẩn nhìn thấy người khác ngớ ngẩn trong mắt mình, cái quy luật này chắc cũng dễ hiểu thôi – Jooram cười khẩy, câu này hay đấy

- Cô... (Bật cười). Được thôi, vậy tôi nói luôn nhé. Nếu như cô tránh xa anh Mindoo ra thử xem tôi có thể thay thế vị trí của cô được hay không. Tại sao cô cứ chen vào giữa để ngăn cản tôi, lẽ nào cô đang lo sợ? – Hyebin nói như đúng rồi

- Nếu như cô đủ tự tin để nghĩ rằng mình có thể làm được, thì cô sẽ tự động khiến tôi và anh Mindoo cách xa nhau chứ không phải muốn người ta phải dọn đường cho cô chiến đấu – Jooram nói.

Hyebin nghe đến đấy cạn lời rồi nên tức nóng cả mặt. Không còn biết làm gì khác, mụ ta sử dụng đến vũ lực. Hyebin giơ tay lên định tát cho Jooram phát thì rất nhanh, nàng nhà ta đã cầm được cánh tay của mụ

- Cô định dùng vũ lực à? Như thế là chơi bẩn đấy, mà đúng hơn là đừng có áp dụng với tôi, kết quả sẽ ra sao chẳng lẽ cô lại không biết hay sao

Nói xong Jooram bẻ tay của Hyebin, hất xuống. Chắc đau lắm, nhìn biểu cảm của mụ ta là biết.

- Cô nhanh nhẹn thế này vậy mà bậc hậu bối của cô lại không thể học hỏi được chút gì từ cô cả, thật là đau lòng quá – Hyebin nói gì không hiểu lắm

- Cô đang lảm nhảm cái quái gì đấy? Chuyện nào ra chuyện đó đi – Jooram cáu, sắc mặt cũng thay đổi, hình như có chuyện gì đấy

- Không có gì, chỉ là tôi lảm nhảm thôi, sao cô phải bận tâm. Hay cô thấy bản thân mình cũng đang giật? Kim Ye Eun, chắc hẳn là một cái tên đầy kí ức đây mà - giời ơi lại xuất hiện thêm ông bà nào nữa đây

Jooram vừa nghe thế đã ngay lập tức cho Hyebin ăn phát tát nhưng thật căng đét là lần này không thành công! Hyebin ngay lập tức nắm lấy cổ tay Jooram, dằn mặt với cái giọng không thể đáng ghét hơn

- Đừng có dùng một chiêu cho nhiều lần, dù người ta ngu ngốc đến cỡ nào rồi cũng sẽ bắt thóp được thôi. Sao, cô là người đầu tiên tôi nói chuyện này đấy, cảm thấy may mắn chứ hả? Đương nhiên rồi, Ye Eun, cái tên nghe quen như thế cơ mà

- Cô thôi đi – Jooram cáu.

Hyebin vẫn đang đắc ý với vụ khoá được tay Jooram nên mặt diễn deep lắm, cười khẩy các thứ nhưng rất tiếc, bạn Jooram không phải là người dễ dàng để người khác đẩy mình vào thế bị động như thế. Chỉ một cú đá trúng vào cạnh đầu gối, Hyebin đã mất thăng bằng và khuỵu xuống vì đau.

- Người đã chuyển trường rồi mà cô vẫn muốn nhắc đến à? Thật là một con người trơ trẽn đáng ghê tởm. Đã khiến con bé ra nông nỗi đó thế mà cô vẫn dửng dưng nói về nó như một chiến công thế à – rốt cuộc là chuyện gì vậy ta.

- Thì sao chứ? Nhớ lại chuyện đó tôi mới hiểu tại sao cô đang tức giận như bây giờ (cười khẩy). Hồi đó trường ta chẳng rộ lên tin đàn em của hot teen Na Jooram đây bị bạo lực học đường đến mức phải chuyển trường. Thậm chí Ye Eun còn phải quỳ xuống để cầu xin tôi đừng làm lớn chuyện để ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Tình tỉ muội thắm thiết quá, khiến tôi cũng phải ngưỡng mộ - Hyebin đắc ý

- Vậy bây giờ cô có muốn tôi cho cả trường biết chuyện này không? Chuyện của 1 năm về trước, khi cô là chủ mưu trong vụ làm nhục học sinh Kim Ye Eun khiến em ấy phải chuyển trường, cô tưởng chỉ đến khi cô nói tôi mới biết được sự thật hay sao? Vậy thì xin lỗi, cô nhầm rồi. Sự việc đó chưa một lần tôi quên trong suốt 1 năm vừa qua, vì tôi thực sự không hiểu tại sao cô lại phải làm mấy trò đó để thể hiện giá trị bản thân. Tôi nói luôn cho cô biết nhé, chính tôi là người nói con bé phải chuyển trường. Xinh đẹp và tài giỏi như thế, để một người đáng khinh như cô động vào thì thật là không đáng một chút nào cả. Một con bé mới 15 tuổi mà phải chịu bị tung clip bị hành hạ, đánh đập, chửi mắng rồi bị làm những trò ghê tởm đến nỗi không chịu nổi nữa rồi phải chuyển trường. Thử tưởng tượng xem, nếu như chuyện này được cả trường biết do Min Hyebin xinh đẹp đây âm mưu thì sẽ ra sao? Cô còn sống sót và tồn tại được ở Shin Bong hay không? Học hành cũng chẳng ra gì, xếp hạng thứ 8 và đang trong quá trình chuẩn bị tụt hạng, quý hoá gì đâu mà phải giữ chân cô lại – Jooram ghê đấy đừng đùa

- Cô... Cô chắc cô dám làm như thế à – Hyebin cãi cùn.

Jooram tiến về phía Hyebin, vừa nói vừa lấy tay chỉ vào người Hyebin như để dằn mặt lần cuối.

- Dám làm thì dám chịu, có thế thôi. Cô bắt đầu bằng nỗi đau tinh thần của người khác, thì những gì cô nhận lại cũng sẽ chính là những gì cô đã gieo rắc cho người khác ban đầu. Đó là một quy luật xã hội, và cô nên nhớ lấy, nhớ mà đừng có làm mấy chuyện hậu quả lớn mà không thể gánh vác. Tôi vẫn sẽ cho cô một cơ hội, nếu như cô dừng tất cả mọi chuyện này lại, bao gồm cả chuyện giữa tôi và cô, chuyện giữa Eunhee và Woodan, thì thông tin này coi như chỉ một mình tôi và cô biết, danh dự của cô sẽ được đảm bảo. Còn nếu không, thì không còn lý do gì để chân tướng này được đưa ra ánh sáng. Hãy suy nghĩ mà cho mình sự lựa chọn đúng đắn nhất đi!

Nghe đến đây thì biết tại sao Mindoo mê Jooram không dứt được ra rồi. Bên ngoài thì lạnh và phũ thế thôi, chứ bên trong thì tuy cũng có lúc phũ nhưng đa phần là rất ấm áp và mềm, như một cục bông được bọc vàng. Mà đã như thế, thì làm gì có ai lại không muốn giữ cục bông đặc biệt đó cho riêng mình đâu cơ chứ...!

Chuyển. Từ nãy đến giờ căng thẳng quá, chuyển sang người khác cho nó hài hước vui vẻ hơn một tí. Yeong Guk với Shi Joon đang ngồi tâm sự, có cả Kiyeol nữa. Nhìn qua thì hình như đang nói chuyện gì đó quan trọng.

- Thế là quyết định đi du học à, không lẽ bỏ Sooye ở đây. Sao ác thế, làm như vậy nhỡ đâu về không giữ được nữa thì làm thế nào hả giời – Yeong Guk biểu cảm rất đa dạng và phong phú.

- Dohak đi đâu rồi? – Shi Joon đáp lại câu chẳng liên quan.

- Này cậu phải lòng Dohak à, hỏi nó làm gì, hình như lại vi vu đâu đó với Dan rồi – Kiyeol trả lời.

- Cứ ăn nói hồ đồ thế không tán được gái là đúng rồi con ạ! – Yeong Guk quá được.

- Không phải, muốn công bố chào tạm biệt mấy huynh đệ luôn một thể chứ có phải lòng gì đâu. 8 năm đấy, chắc cũng sẽ buồn – tự nhiên nói gì sến thế cha nội

- Thế mà nói ở lại vì Sooye cơ đấy, cái gì mà "sẽ suy nghĩ việc ở lại" cơ đấy. Thôi, xác định là Sooye sẽ về với đội của mị - Kiyeol ảo tưởng.

- Chưa bao giờ thấy Kiyeol tự tin như lúc này. Nhưng rất tiếc cái chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu em yêu à, giống như một chân lý, đó chính là Kiyeol chỉ là một chàng trai...rất phù phiếm! – Yeong Guk ngưng phát ngôn bcuoi đi

- Nếu như tôi muốn ở lại thì dù sao Phụ Hoàng với Mẫu Thân cũng không cho phép. Một khi hai người đấy mà đã căng thì không sống nổi ở Cung Điện đâu, đừng có đùa. Quyết định này như được định sẵn rồi, không thể lay chuyển được đâu – Shi Joon be like "giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ..."

- Khổ thế nhờ, nước mình cũng là nước có nền giáo dục phát triển mà cứ lại phải chui sang bên đấy – Yeong Guk cho biết

- Mà vấn đề là phụ hoàng muốn mị yên thân lập nghiệp cộng sinh sống ở bên đấy luôn cho đỡ rảnh đời. Lẽ nào hốt Sooye sang đấy luôn? – có khi làm thế thật cũng được ahihi

- Ối giời thế thì vui rồi, chúc mừng em yêu – Kiyeol như thật

Shi Joon không nói gì nữa, tại trong đầu cậu lại đang nghĩ sang chủ đề khác rồi: Làm thế nào để nói với Sooye chuyện này và một chuyện quan trọng khác?

Chuyển. Sooye và Woodan ngồi nói chuyện với nhau ở xích đu ngoài sân sau, cứ vừa đu vừa nói

- Có kiên nhẫn không à, uhm sao lại thế nhỉ. Hỏi câu đấy quá là khác thường luôn! - Woodan lẩm bẩm.

- Tự nhiên lại nói chuyện kì lạ như thế cứ như đang thả thính ý - Sooye thắc mắc

- Kể ra thì cũng lạ thật. Mị có cảm giác như Shi Joon chuẩn bị đi xa nên chào tạm biệt ý – Woodan nói trúng phóc luôn mới sợ kìa, đúng là nhạy cảm.

- Đi xa á? Không lẽ là đi về...cõi vĩnh hằng

- Dở à, cứ nghĩ chết chóc mãi hãm lắm đấy má. Mị cũng không chắc, nhưng nếu hỏi như thế thì cũng có nghĩa là cậu ta đang mong chờ tình cảm của cậu, chắc thế. Nếu như giả thiết của mị là đúng, thì ý của Shi Joon là "nếu tôi xa cậu thì cậu có chờ tôi được không" kiểu thế ý - Woodan kết luận thêm

Sooye nghe đến đây không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi cúi đầu xuống. Woodan thấy thế nên nói tiếp

- Không phải diễn deep nữa, tôi biết tình cảm hai người dành cho nhau là như thế nào rồi, có giấu được ai đâu – Woodan nói

Sooye nghe thế cũng cười theo, nhưng vẫn không nói gì, trong lòng dường như có quá nhiều thứ đang nghĩ nên không biết sắp xếp như thế nào để nói ra cho đúng.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Jeju rồi. Ai cũng tiếc, vì không được chơi thêm nữa, nhưng dù sao cũng còn rất nhiều thứ ở phía trước. Chúng ta nên nhanh chóng trở về Hàn thì mới xem xét diễn biến tiếp theo được.

Tại sân bay quốc tế Jeju. Mấy bạn hôm nay lại airport fashion hơi bị kinh rồi, nhìn ai cũng oách đ thể tả được, đeo kính râm kéo vali trông rất kinh. Vừa mới gặp nhau ở sân bay xong

- Thực sự là tôi không muốn nói đâu nhưng cứ như là Yeong Guk với Yoo In mặc đồ đôi ý nhể - Jooram phát biểu.

Cả lũ nghe thế quay ra nhìn cả hai người đấy với ánh mắt kì thị. Đúng là hai ông bà này ăn mặc giống nhau thật, đều giày đen quần trắng áo đen, đeo kính râm cùng hãng nữa. Dohak vỗ tay như đúng rồi, kiểu rất phởn:

- Ô hô hô, tôi nhìn thấy hai màu đen trắng ở sân bay. Thôi hai bạn trẻ hỷ hỷ nhé, chúc mừng - ông này ác thế còn hỷ cái gì ở đây

- Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, cậu bị điên à hỷ cái gì mà hỷ – Yoo In thanh minh.

- Không phải ngại khổ lắm, cứ công khai thoải mái bọn này ủng hộ mà ahihi bọn này tốt bụng lắm – Sooye diễn deep

- Có cái quái gì đâu mà công khai khổ thế nhờ, tôi mà có gì thì không giấu được các cậu đâu mà phải động viên khích lệ - Yoo In lại thanh minh.

- Này sao chàng cứ đứng im không nói gì thế trong khi nàng thì thanh minh rối rít là sao vậy lo kì quá ta – Kiyeol nhấn mạnh cụm từ "kì quá ta"

- Chàng với nàng gì ở đây xưng hô bthg đi đồ điên – Yoo In tức hơn nữa.

- Thôi im lặng để cho chàng phát biểu nghe xem nào – Woodan trêu

- Có gì đâu mà phát biểu, tại chỉ đến từ một phía nên không biết nói gì cả. Hãy buông tha cho tôi – Yeong Guk trả lời

- Cưng định thả thính đấy à? Aigoo, khi có đứa thả thính bạn quá lộ liễu thì bao giờ mị cũng thấy sởn da gà – Jooram rùng mình

- Thì kệ người ta, thả nhưng đừng đớp là được có sao đâu babe – Mindoo rất tỉnh, eo ơi xưng hô kìaaaaa

Chuyển. Cả lũ lên máy bay. Yoo In đi đầu tiên, xông xáo vào chỗ ngồi như đúng rồi, lại còn đi vào máy bay đầu tiên nữa cơ. Hớn hở ngồi xuống ghế xong thì bắt đầu thấy lạ khi Jooram, Sooye, Woodan đều không ngồi gần mình, không ngồi cạnh mình. Sau khi cả lũ gần như vào hết chỗ rồi, ghế bên cạnh của Yoo In vẫn trống

- Ơ này, mị bị bỏ rơi à? Sao không ai ngồi cạnh mị hết thế - Yoo In nói với giọng hoang mang

Sooye ngó đầu ra từ ghế bên kia

- Không biết, nhưng chuyến về mình đã nói là mình sẽ ngồi với Shi Joon rồi mà – ơ kinh nhờ nói như không có gì thế à

- Mị không thể ngồi cùng chế được đâu sorry babe – Woodan thì biết rồi

- Mị cũng thế - Jooram giơ ngón ✌️lên từ mấy hàng ghế đằng trước cơ

- Ơ, ít ra cũng phải có ai chứ chẳng lẽ thừa ghế ngồi? Làm gì có chuyện đó được ơ dị thế - Yoo In vẫn ngơ ngác

- Tadaaaaaa! – Yeong Guk từ đầu nhảy ra cứ như đúng rồi khiến Yoo In giật mình.

- Cậu định làm tôi đứng tim mà chết à, tôi có bệnh giật mình di truyền đấy – Yoo In che tay chữ X trước ngực như biểu thị sự bối rối

- Ô chàng xuất hiện rồi kìa hỷ hỷ nhé – Kiyeol chêm thêm vào

- Cẩn thận tôi bẻ gãy mõm cậu đấy, đừng có mà được nước làm tới, tưởng chị đây từ nãy đến giờ không làm gì mà nhờn à – Yoo In được.

Sau khi dằn mặt Kiyeol xong thì Yoo In quay sang Yeong Guk vẫn đang đứng đó

- Có chuyện gì? Không vào chỗ đi máy bay chuẩn bị cất cánh rồi đấy, còn chạy lăng xăng như con bọ gậy làm gì – Yoo In thắc mắc

- (Chỉ chỉ tay xuống chỗ bên cạnh Yoo In). Chỗ tôi ở đây rồi còn đi đâu nữa, ô hay – Yeong Guk rất tỉnh và đập chai.

- Cái gì cậu bị điên à, cậu nói là chỗ cậu ở đây á ảo tưởng vừa thôi. Cái chỗ cậu vừa chỉ là ngay bên cạnh chỗ tôi đấy cậu ngáo à – Yoo In bất bình.

- Này cậu còn nhớ cái hình phạt sáng nay không đấy? Cãi gì, ngồi xuống đi – Yeong Guk ra lệnh.

- Phạt gì ai lại phạt như thế, phạt như thế là ác quá đáng, lúc trên máy bay người ta phải sung sướng nhất thì cậu lại... – Yoo In bức xúc tột độ

- Ơ thì thế mới đáng để phạt chứ. Phạt mà để cậu sung sướng thì phạt làm quái gì nói ngâu thế! Thôi ngồi xuống đi cưng à, chuẩn bị cất cánh rồi – Yeong Guk được.

- Cậu... – Yoo In cứng họng

Đúng lúc đó thì tiếng tiếp viên hàng không vang lên trong máy bay: "Chúng tôi xin thông báo, các hành khách hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để máy bay chuẩn bị được cất cánh. Xin cảm ơn và chúc quý khách có một thời gian thoải mái nhất trên chuyến bay của chúng tôi!...."

Nghe thấy thế thì đương nhiên không thể đứng đấy mà làm loạn được nữa, đành ngồi xuống thôi.

Trên chuyến bay. Yoo In ngồi lẩm bẩm

- Mấy cậu cũng được đấy, kết cấu với nhau để chơi tôi. Bạn bè chán không thể tả được, muốn chửi thề.....

- Lẩm bẩm ít thôi – Yeong Guk thấy phiền.

- Kệ tôi, bịt tai vào! – Yoo In mắng

- Khoa học đã chứng minh rằng lẩm bẩm càng nhiều càng dễ có nguy cơ bị tự kỉ và đa nhân cách cao đấy - ủa cái này có chứng minh rồi à

Yoo In không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn tức, thỉnh thoảng vẫn cứ nói một mình như tự kỉ thế.

Chuyển. Nhìn xung quanh mới thấy cả lũ này toàn lũ sống ảo, đứa nào cũng cắm đầu vào điện thoại, tay gõ như điên rồi lướt lướt. Toàn nhà giàu, dùng wifi máy bay hết, đắt lòi mắt ra. Máy bay thì ngồi khoang VIP, vâng đúng là "the rich"

Chuyển. Sehwa với Shin ngồi cạnh nhau, đúng theo thứ tự vé nên không thay đổi gì được. Sehwa lẩm bẩm với Shin

- Cậu có nghĩ tôi nên học ngành Dược không? Nghe nói Shi Joon muốn trở thành bác sĩ, mà nếu thế, thì có lẽ tôi cũng nên là một y tá chứ nhỉ

- Cậu cứ làm vậy nếu như cậu muốn, nhưng tôi nghĩ nếu như cậu đủ sức hút đối với một thằng con trai, thì chẳng cần phải thay đổi bản thân nhiều đến thế đâu. Tại sao con gái các cậu cứ thích lao đầu vào mấy chỗ gai góc làm cái gì – Shin đáp lại

- Thế thì mới có nhiều thứ hay, còn dễ dàng quá đâm ra lại nhạt. Những thứ gì khó khăn lắm để đạt được thường sẽ đáng quý gấp bội – Sehwa nói thế, ánh mắt vẫn cứ nhìn xa xăm.

Quay lại với YooGuk. Đúng là Yeong Guk nói đúng, nàng nhà ta lẩm bẩm cho lắm vào, xong lại ngáp! Công nhận nhiều khi ngồi lẩm bẩm xong cũng thấy buồn ngủ thật, như kiểu tự kỉ chán rồi thì đi ngủ ý. Xoay qua xoay lại một lúc, nàng bắt đầu lẩm bẩm

- Sao cái tập này sến sẩm buồn ngủ thế nhể, sao Ja Seok phải tỏ tình với cái bà điên đấy làm gì

- Lại đọc webtoon chứ gì? – Yeong Guk hóng hớt.

- Thì sao? Ý kiến gì – Yoo In hất hàm.

Vừa mới ngầu lòi xong thì Yoo In ngáp không kiểm soát, đến nỗi nước mắt chảy cả ra, mũi đỏ lên. Chẳng hiểu sao mà riêng nàng này rất dị, nếu buồn ngủ thật thì mắt sẽ tự động đỏ đỏ, nước mắt rưng rưng lưng tròng. Yeong Guk thấy thế không nói gì, chỉ khẽ vỗ vỗ vào vai như ra hiệu là "vai đây dựa đi" nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt kì thị từ Yoo In.

Thế nhưng Guk không bỏ cuộc, làm lại hành động kia một lần nữa mặc cho mắt vẫn đang cắm vào điện thoại, diễn deep lắm, vờ như không quan tâm người ta nhưng thấy mắt người ta đỏ lên là thấy động lòng lắm rồi. Yoo In lắc đầu tỏ vẻ chán nản, bình luận

- Tôi nghĩ mình không đủ danh dự để làm như thế đâu. Kể cả là có tựa vào vai ai đó chỉ để ngủ ý, thì ít ra vai người ta cũng phải rộng và vững chãi một chút, giống như Ja Se......

- NÀY CẬU ĐỪNG CÓ MÀ..... – Yeong Guk quá bức xúc nên hơi lớn giọng khiến mấy người kia ngồi cùng cũng quay ra nhìn, trong đó có mấy huynh đệ nó mới nhục chứ, tay lại còn đang giơ lên

Toan nhìn những người xung quanh rồi nhìn Yoo In, Guk gần hạ tay xuống nhưng vẫn đấu mắt với Yoo, hai người mắt cứ như muốn bùng nổ vì đấu qua đấu lại. Yoo lè lưỡi trêu ngươi, chẳng nói gì, chỉ thấy buồn cười

- Làm sao? Ờ ai bảo thích nông nổi – Yoo In trêu

- Cậu đừng có mà so sánh tôi với cái gã Ja Seok gì đó nữa đi tôi không thích đâu – Yeong Guk lấy lại bình tĩnh

- Tôi cần quan tâm cậu có thích hay không để làm cái gì đâu cơ chứ, buồn cười nhờ. Người ta nói có qua thì cũng phải có lại đấy ông tướng – Yoo In được.

- Tôi làm sao hả? Tôi hoàn toàn bthg, tâm sinh lý ổn định hết nhá. Xí cái gã Ja Seok gì gì đấy tưởng thế nào, cậu cũng chỉ thích cái thể loại ẩm ương, suốt ngày chuốt lông mi với đeo khuyên tai đấy thì tôi cũng hơi bị thất vọng về cậu đấy – Yeong Guk bức xúc quá rồi Yoo giận là khổ đấy

- Cậu đừng có mà nói chồng tôi như thế nhá, đeo khuyên tai thì làm sao? Cậu ghen ăn tức ở rồi đi nói người khác à – Yoo tức rồi

- Ờ, tôi ghen ăn tức ở, tôi dở hơi được chưa? Cơ mà ai là chồng cậu, tôi KHÔNG CHO PHÉP cậu đăng kí kết hôn với cái loại đấy – cụm từ in hoa thật là căng đét

- Cậu là cái quái gì mà cho phép với không cho phép? Cậu là thủ tướng à? Hay cậu là tiên đỡ đầu của tôi hả? Tôi yêu ai kết hôn với ai không phiền đến cậu phải lo, mà tôi nhắc lại cậu thôi ngay cái kiểu nói anh Ja Seok như thế nhé, tôi thiến cậu đấy! – Yoo In như muốn bùng cháy

- Aiz what a beautiful bitch fuckkkkk! – Guk chửi thề rồi căng vler

Yoo In nghe xong còn tức hơn, mắt mở to:

- Wow ngầu lòi nhờ! Cậu nói ai là "bãi biển" hả, cậu muốn thế nào nữa, tôi nhân từ quá nên cậu vẫn thấy cuộc sống tươi đẹp nhẹ nhàng quá nhờ

- Ờ tôi nói Ja Seok là bitch đấy làm sao? Cậu làm gì được tôi? Tôi tức thì tôi chửi thề đấy cậu làm gì được tôi, làm đi, đây làm đi – Guk được, cái câu "đây làm đi" đen tối vler

- Cậu nhớ câu đấy nhá, cậu nói Ja Seok của tôi là bitch chứ gì cái đồ...cái đồ đầu to! Cậu còn dám nói chồng tôi là bitch thì cậu nhớ đấy, nhớ cho kĩ vào cái đồ điên đồ xấu xa đồ đáng ghét đồ dở người!

Nói xong một tràng Yoo In quay luôn người sang bên kia, không thèm nhìn mặt nữa. Guk cũng thế, uôi hai bạn ý cứ bị đáng yêu ý mấy ông ạ!

Chuyển. Chủ tịch Seo triệu hồi Joo In đến sau khi cậu hoàn thành tiết học trên lớp vào buổi trưa.

- Bố gọi con có việc gì ạ? – nhìn ông này đã thấy toát lên khí chất của công tử nhà giàu mà còn hư đốn rồi, kiểu này chắc toàn đầu độc em gái

- Ngồi nói chuyện với bố mà như ngồi nói chuyện với bạn, tôi cắt hết phí chi tiêu cá nhân của anh tháng sau bây giờ - chủ tịch nghiêm vler, chủ tịch nào cũng thế hay sao ý

Nghe thế thì Joo In rén nên phải ngồi thẳng lại, rất nghiêm túc

- Bố cứ làm căng, Yoo In ngồi thế thì bố chẳng nói gì, trong khi bố cứ bắt bẻ con là thế nào. Như thế là ứ công bằng! – Joo In cho biết.

- So sánh với em như thế là quá khập khiễng, em nó còn bé, biết cái gì mà anh cứ so đo với nó hả. Nó còn là con gái, tính tình lại dị thì cũng nên mềm một chút. Nói như thế anh không thấy nhỏ mọn à? – kiểu này chắc chủ tịch chiều Yoo lắm.

- Dạ vâng, con nhỏ mọn, bố hài lòng chưa? Thôi có gì bố nói nhanh đi sốt ruột quá – Joo In đáp.

- Nửa tiếng nữa Yoo In hạ cánh xuống sân bay rồi, anh ra sân bay đón con bé rồi hỏi han con bé xem nó có muốn ăn gì không thì đưa nó đi ăn. Mới xuống sân bay chắc cũng mệt đấy. Anh em với nhau mà chẳng thấy một lần quan tâm gì cả, lúc nào cũng chí choé – chủ tịch vào vấn đề chính

- Sao bố không nói sớm con có lịch đi chơi với Dayeon rồi ứ ừ không chịu đâu. Bố chẳng công bằng gì cả lúc nào cũng chiều nó thế là nó hư đấy – Joo In buồn cười vchg

- Không nhiều lời, anh mà không đến là anh xác định đấy! Đi với Dayeon thì lúc nào chẳng được, còn Yoo In lần này con bé vừa đi chơi về, ra đón thì có sao. Hoặc không thì đưa Dayeon đến sân bay luôn rồi đưa về, có chết ai đâu mà anh cứ bướng thế. Kể cũng lạ, chưa thấy ai như anh em nhà mày. Với lại đến xem có ai khả nghi liên quan đến chuyện tình cảm của em nó không rồi báo cáo lại cho tôi, nếu thông tin có giá trị sẽ có thưởng, tôi không đùa – chủ tịch chất vler

- Bố cứ nói thế, con thấy Yoo In cằn cỗi xác khô quá rồi đấy, kiếm thằng nào mà yêu đi cho tính cách bánh bèo ra một tí. Ai đời cái tủ quần áo tỉ năm chẳng bao giờ thấy được một cái váy, chẳng bao giờ thấy đi giày cao gót bao giờ có chết không cơ chứ - Joo In dìm em nó.

- Cứ nói linh tinh, con bé dị nhưng dị có đẳng cấp đấy nhé – chủ tịch bênh con gái cưng

- Bố của con ơi, giời đất ạ, bọn trẻ bây giờ sống hiện đại lắm, hẹn hò lúc đi học cấp 3 phải gọi là quá bthg đi ạ. Bố cứ như thế thì con gái cưng của bố sau này thi vào ngành Truyền thông kiểu gì đây – Joo In nói đúng.

- Vớ vẩn, tập trung vào học hành yêu đương cái quái gì. Anh cứ theo đúng thế mà làm, không ý kiến nhiều, biết chưa? – chủ tịch Seo chốt.

- Dạ vâng con biết rồi, bố cứ làm con xoay như chong chóng thế này thì phê lòi mất – Joo In thở dài.

Eotteoke, chủ tịch Seo cấm yêu kiểu này thì YooGuk làm sao có thể đến được với nhau waeeeee?

Cắt. Chủ tịch Na có vẻ đang chuẩn bị tất bật để đi đón Jooram thì phải. Tất nhiên là nhiều người chưa biết, nhưng gia đình Jooram rất đặc biệt, nó quyết định đến lý do tại sao Jooram lại có tính cách gợi đòn như thế mặc dù bên trong rất ấm áp.

- Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Máy bay cũng sắp hạ cánh rồi, chúng ta không nên đến muộn – chủ tịch Na nói

- Xong hết rồi đây. Junki à, con xong chưa? – "phu nhân" đáp lại, lẽ nào Jooram có em trai hay sao daebak

- Con xong rồi. Gia đình mình tụ họp đầy đủ như thế này chắc chị Jooram sẽ vui lắm mẹ nhỉ - Junki hào hứng

- Ừ, chúng ta đi thôi không sẽ muộn mất – chủ tịch niềm nở.

"Phu nhân" và Junki cười, bước ra ngoài để lên ô tô. Hãy chờ đợi những gì xảy ra phía trước, các bạn sẽ hiểu Woodan, Yoo In, Jooram và Sooye – ai cũng cá tính mạnh nhưng đều là vì nhận lại những tổn thương từ những thứ xung quanh hết cả!

Cắt. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay In Cheon. YooGuk vẫn không thèm nhìn mặt nhau, đeo luôn kính râm cho đỡ mệt mỏi tránh mặt. Kéo theo một đống vali, Yoo In còn đang định hình xem cần đẩy ra đâu thì Joo In lao ra, cùng với chị dâu Dayeon.

- Tadaaaaaa! Chào mừng em từ Jeju trở về, chuyến đi như thế nào – Dayeon rất hào hứng, đưa luôn cốc nước cho Yoo In.

- Chị Dayeon? Sao chị lại ở đây, cả anh nữa. Mọi người hôm nay bị làm sao đấy. Em thấy sợ - Yoo In không quen lắm.

- Sao phải sợ? Người ta mất công ra đón mà cô thấy sợ à, vớ vẩn. Người ta tự ái đấy nhé – Joo In tửng

- Chuyến đi rất vui, chỉ tiếc là trên máy bay có một số thành phần cứ bị khó chịu (đoạn này cố nói lúc Yeong Guk đi ngang qua). Đi thôi, mọi người chờ em chắc cũng lâu lắm rồi – Yoo In hào hứng

- Bthg mà, có gì đâu. Lâu lắm rồi hai chị em mình mới gặp lại nhau – Dayeon vui vẻ như thật.

Trong khi đó, Joo In đang đưa mắt vòng quanh chỗ đó xem có ai khả nghi như lời dặn của chủ tịch. Khi không thấy ai khả nghi, tự tin đã hoàn thành nhiệm vụ, Joo In mới vui vẻ đi cùng em gái và bạn gái ra khỏi sân bay.

Trong khi đó, ở một góc. Jooram kéo vali một mình tại Mindoo đang đi mua cái gì đấy. Đang đi như không có chuyện gì xảy ra thì một tiếng gọi khiến bước chân Jooram ngay lập tức dừng lại

- Chị Jooram, bố mẹ với em ở đây này! – tiếng Junki gọi to.

Dừng chân lại, Jooram quay ngay ra đằng sau, nơi tiếng gọi cất lên, cứ mong rằng mình nhầm. Nhưng không phải, nhục nhã hơn là cả ba người đều đang đứng đó, chào đón Jooram giống như một gia đình hạnh phúc. Không bước tới, cũng không nở một nụ cười nào, Jooram vẫn đứng yên bên cạnh cái xe đẩy vali giống như có một cái rễ cắm chặt chân Jooram xuống đất. Bố mẹ và em trai cô bước tới với vẻ không ngạc nhiên lắm

- Sao con cứ đứng yên thế? Hay vừa xuống máy bay nên con thấy trong người hơi mệt, để mẹ mua thứ gì cho con nhé – "phu nhân" cất tiếng

- Mẹ à? (Nhếch mép). Bà không phải là mẹ tôi, và cả nó nữa, nó cũng không phải là em trai tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có một người mẹ như bà và một đứa em trai như nó. Bố mẹ tôi chỉ có một người duy nhất, nhưng bây giờ thì họ đâu có sống cùng nhau – đến đây mới hiểu, hoá ra bố mẹ Ram ly hôn, hiện tại Ram sống cùng bố và mẹ kế, cùng với con trai riêng của người đó.

- Jooram, ai cho phép con ăn nói hỗn láo như thế? Bố đã nói như thế nào, con lớn lên mà não con không ý thức trưởng thành hơn được à. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn xử sự như một đứa trẻ con thế hả - chủ tịch cáu

Jooram nghe đến đấy không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy. Chắc tại vết thương lớn về gia đình khiến Jooram có tính cách thô lỗ. Junki thấy bầu không khí càng ngày càng căng thẳng nên cầm cổ tay Jooram, đung đưa như để nịnh theo cách của một đứa trẻ mới 10 tuổi

- Chị Jooram, chị đừng như thế nữa mà. À, hay tí nữa cả nhà mình đi ăn món Nhật chị thích nhé.....

Junki đang nói dở thì Jooram hất tay đứa em ra, mạnh đến nỗi Junki thấy đau nên chạy ra đằng sau lưng mẹ núp

- Bỏ ra, đừng có gọi tao là chị. Tao không phải là chị m....

"Bộp" – chủ tịch vì quá tức giận nên đã giáng một phát tát vào má bên phải của Jooram khiến cô quay hẳn mặt sang một bên. Phu nhân thấy thế nên sửng sốt

- Sao ông lại đánh con bé? Con có đau không, để mẹ xem nào....

Jooram lại một lần nữa kháng cự lại mọi sự yêu thương đó, lùi ra đằng sau. Khẽ vuốt những đám tóc đó cho đỡ vướng vào mặt, Jooram ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó Mindoo đi ra, cầm theo cốc nước thì thấy chủ tịch đang đứng đó.

- Cháu chào hai bác! Chào em (vẫy tay như hoa hậu khi nhìn thấy Junki đứng đó) – Mindoo tự nhiên thân thiện thế.

- Cháu là.... – phu nhân ngỡ ngàng

- À, cháu giới thiệu lại nhé. Cháu tên là... – Mindoo hôm nay bị tửng nên mới hồn nhiên như thế

- Không phải giới thiệu! Mau đi thôi, em sợ nếu cứ tiếp tục đứng đây em sẽ ăn thêm vài phát tát nữa vì tội nói láo – Jooram mắt vẫn trừng trừng nhìn chủ tịch, dường như cô đang tủi thân nhiều hơn là tức giận

- Có gì đâu mà phải vội vã như thế? Chúng ta có thể đi ăn cùng nhau cơ mà Jooram, hôm nay đằng nào Junki cũng được nghỉ học và bố mẹ không có lịch họp nào – phu nhân niềm nở để không khí đỡ căng thẳng

- Tôi không muốn ăn cùng bà, bà không hiểu à? Nghĩ đến thôi tôi đã thấy rùng mình rồi, bà bảo tôi phải làm sao mà nuốt trôi được đây – Jooram vẫn bướng

Đến đây thì không ai nói gì nữa. Mindoo lẳng lặng đưa Jooram đi chỗ khác, chỉ kịp khẽ chào chủ tịch và phu nhân. Trong khi đó, phu nhân thì thẫn thờ, không biết mình nên làm gì để gắn kết tất cả mọi người với nhau mặc dù đã cố gắng hết sức rồi

Chuyển. Mindoo và Jooram trên xe ô tô nhà Mindoo.

- Làm gì mà căng thẳng thế? Phu nhân tốt với em như thế cơ mà – Mindoo nói

- Đến cả anh cũng nghĩ như thế à – Jooram hỏi lại

- Ý anh không phải như thế, nhưng dù sao vẫn là trong một gia đình, em không nên căng thẳng quá như thế. Phu nhân sẽ dễ tổn thương lắm – Mindoo có vẻ rất am hiểu về vấn đề này

- Thô lỗ cũng quen rồi, bây giờ quay ra tử tế thấy ớn người lắm. Gọi điện cho mẹ bà chẳng nhấc máy lần nào, lúc nào cũng là bận rộn hoặc đang họp. Mà nếu có một vài lần nhấc máy hiếm hoi, thì lúc nào cũng là học hành ra sao, bạn bè thế nào, có thiếu tiền tiêu vặt không rồi cũng cúp máy. Những cuộc trò chuyện bao giờ cũng cụt lủn như vậy thôi. Chẳng biết từ bao giờ mà em thấy tình cảm mẹ dành cho mình quá đỗi xa xỉ, thậm chí nhiều khi còn nghĩ vu vơ, không biết thứ tình cảm đó có tồn tại dưới bất kì một thể lỏng rắn khí nào đó không nữa – Jooram thở dài, phim rõ nguy hiểm xem đến tập này rồi mới biết.

- Vậy thì đã đến lúc em đón nhận một người mẹ khác rồi. Đương nhiên là khó chấp nhận ngay từ ban đầu, nhưng em cũng nên mở cửa trái tim cho phu nhân một chút, chứ cứ mở cho anh hoài anh ngại lắm ahihi – ông này được.

- Nhiều người bảo gia đình em quá phức tạp, một người xuất thân trong một gia đình nề nếp nhưng tính cách thì mất dạy như anh không nên dính thêm vào em nữa. Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy câu nói này cũng không sai – Jooram cho biết

- Em nên biết là tính di truyền nhà anh bị vượt trội. Ông nội anh, bố anh và bây giờ là đến lượt anh, đều mê mệt những cô gái cực kì phức tạp và gợi đòn – Mindoo rất chất.

Chuyển. Trong xe nhà Shi Joon.

- Con xem xét chuyện đi du học đến đâu rồi? Không để bố mẹ phải nói nhiều nữa chứ - chủ tịch hỏi

- Cái đó...con... – Shi Joon hơi ngắc ngứ

- Không nói nhiều, bố mẹ đã sắp xếp cả rồi. Chỉ 3 tuần nữa thôi con sẽ bay sang. Xem kĩ lại xem còn thứ gì cần chuẩn bị nữa hay không – chủ tịch dặn dò.

- Con không cần lo lắng nhiều về chỗ ở và sinh hoạt đâu. Chuyện đó bố mẹ đã cho người lo hết rồi, điều quan trọng nhất là con hãy học tập cho tốt thôi. Như vậy là bố mẹ yên tâm rồi – phu nhân dặn dò

- Con muốn ở lại Hàn có được không ạ? – Shi Joon lấy hết dũng khí để nói ra

Nghe đến đây, cả chủ tịch và phu nhân đều bất ngờ, quay ra nhìn đứa con trai duy nhất. Chủ tịch ngỡ ngàng

- Chẳng lẽ vừa xuống máy bay nên đầu óc con không được tỉnh táo hay sao? Con đang nói cái gì đấy

- Chuyện đi du học này đâu phải ngày một ngày hai. Kể cả con cũng đã lên kế hoạch rất chi tiết rồi cơ mà – phu nhân hùa theo

- (Đoạn này zoom vào khuôn mặt Shi Joon). Chỉ là con sợ đi rồi sẽ nhớ về hình bóng một người nào đó ở đây đến nỗi chẳng tập trung được vào việc gì – Shi Joon có vẻ deep.

Chuyển. Sáng hôm sau ở trường. Sau chuyến đi thì quay lại học hành như bthg thôi. Yoo In đang bước đi rất phởn trên hành lang để đến chỗ sân xung quanh có mấy hàng hoa thì Guk từ đâu thò mặt ra

- Này, đi đâu đấy? Đứng lại một tí đã – Guk lên tiếng, dang hai tay ra như đại bàng

- Đi đâu liên quan quái gì đến cậu mà phải hỏi. Mà quên mất, tôi không muốn nói chuyện dây dưa với anti Ja Seok nhá – Yoo In cho biết

- Sao cậu cứ phải ngắm hắn ta trong khi cậu có thể ngắm tôi hả? Tại sao cậu cứ tò mò về hắn ta trong khi cậu có thể tò mò về tôi – Guk ghen với nhân vật trong webtoon hài deso

- Cậu bị điên à, cậu thì có cái quái gì để tôi tò mò với cả ngắm. Cậu không đủ liều lượng đẹp trai cho mắt tôi ngắm nhé – Yoo In bức xúc

- TÔI CÓ ĐẸP! – Guk nhấn mạnh.

- Đẹp hay không mặc xác cậu, tôi quan tâm làm quái gì. Tránh ra cho tôi đi, nhìn thấy anti như cậu khiến tôi phát ớn – Yoo In càng nói càng thấy bực

- Không tránh làm gì được nhau! Tôi chẳng làm sao cả, cậu không phải xua đuổi – Guk tổn thương

- Cậu bị điên à, tôi không nợ nần gì cậu nhé. Cái chuyện hình phạt gì đấy tôi chịu xong rồi. Tránh ra đi – Yoo In tức điên người

- Tôi đang muốn điên lên vì cậu đây này, nói mãi không chịu hiểu là thế quái nào. Biết thừa người ta thích mình rồi còn lắm chuyện thế. Không nói nhiều, từ giờ trở đi cậu phải ngắm tôi nhiều hơn – Guk được

- Ai bảo cậu nói Ja Seok là bãi biển, kêu ca cái gì. Tránh ra, kệ cậu – Yoo In vẫn cương quyết

- Cậu nghĩ tôi sung sướng khi nói thế lắm à. Wow từ trước tới giờ tôi tưởng cậu thông minh lắm hoá ra cậu ngẫn không thể nào mà tả được luôn ý, ngẫn hơn cả một con vịt – Guk bực lắm rồi

- Tôi ngu cậu thông minh là được chứ gì, oke chưa? Tránh đường ra cho tôi đi cái tên điên này – Yoo In tru tréo lên, chậc hai ông bà này cứ gặp nhau là kiểu quái gì cũng cãi nhau được

- Ngu thì phải cố gắng để thông minh lên chứ ai lại giấu dốt như cậu – Guk vẫn kiên trì, nhưng hạ tay xuống rồi chắc mỏi quá.

- Không cần cậu phải quan tâm đi ra khổ thế nhờ đi raaaaaaa – Yoo In thấy khó chịu bức bối

- Làm sao tôi không quan tâm được khi mà tôi thích cậu! Cậu chỉ cho tôi cách đi, cách để không quan tâm đến cậu nữa – Guk được, đáng yêu vl

- Cái tên điên này nói...linh tinh cái gì đấy... Tránh...ra cho tôi đi...nhanh lên – Yoo In vẫn nói về chủ đề đấy nhưng giọng thì nhẹ bớt sau khi nghe thấy câu nói vừa xong

- Tình cảm thời cấp 3 được cho là tình cảm chân thành nhất đấy. Đón nhận sự chân thành của người khác mà cậu chẳng chân thành một chút nào là sao? Cậu có biết như thế là hư lắm không? – Guk hay vl

- Ờ, tôi là gái hư đấy, cậu dây dưa vào tôi làm gì. Tránh xa ra cho nó đỡ rảnh nợ, mà như thế mới đảm bảo được cái danh hiệu trai ngoan của cậu - Yoo In lại đanh đá.

- Tôi thích cậu! – Guk quá được.

- Dở hơi à chẳng liên quan nói cái gì đấy – Yoo In cau có.

- Trả lời tôi đi đừng nói lắm nữa! – Guk đẩy Yoo vào thế bị động

- Tôi không có gì để trả lời cậu cả điên à – Yoo so bối rối

- Tôi thích cậu, Yoo In à! – Guk repeats

- ....

- Cậu có thích tôi không? – Guk tiếp tục series hỏi dồn

- ....

- Tôi thích cậu, Seo Yoo In!

- ....

- Cậu chỉ cần nói có hoặc không thôi mà đừng có đứng yên như thế chứ - Guk hơi bị kinh.

- ...

- Ahn Yeong Guk thích Seo Yoo In! – ông này bá đạo vl, không những bá đạo mà còn rất nhây

- ... Đừng có dồn tôi vào chân tường như thế - Yoo In vẫn chưa nói được gì thêm vì quá bối rối

- Lần này cậu không trả lời thì đừng có trách tôi đấy nhé! Mà có ai dồn cậu đâu vớ vẩn – Guk cảnh cáo.

- ... Này điên à...

Yoo In ba chấm nhiều quá khiến Guk sốt ruột. Đúng như lời cảnh báo, Yoo vẫn không trả lời nên Guk không nói nhiều nữa, tiến đến ôm luôn, rất chất

- Không tỏ tình được thì cứ ôm luôn cho nó lãi vậy!

- Nào bỏ ra.... Cậu bị điên à giời ơi sao số tôi nó khổ thế này bị dính phải một con lợn dở hơi như cậu – Yoo In kể khổ.

- Cậu biết số cậu khổ là tốt đấy. Dù gì thì cũng dính vào rồi kêu ca có được gì đâu – Guk rất hồn nhiên

- Bỏ tôi ra cái con lợn sề này! – bá đạo vl

- Cậu có chửi tôi là con gì thì còn lâu tôi mới bỏ. Cậu có thích tôi không? – Guk được.

- Không, tôi có điên đâu mà thích cậu – Yoo In phũ, đang dối lòng đấy đừng có tin.

- Không thích à? (Ôm chặt hơn) Tôi không thích câu trả lời này nên...ôm tiếp! – Guk rất tỉnh và đẹp trai.

- Thế cậu thích câu trả lời thế nào nữa – Yoo In thấy deep

- Thế bây giờ tôi hỏi cái gì cậu cũng trả lời "ừ" là tôi thích hết – Guk đưa vào bẫy

- Cậu nguy hiểm bỏ xừ ai biết mà lần – Yoo In đề phòng.

- Không chịu thì ôm ti.....

- Thôi thôi được rồi hỏi đi hỏi đi – Yoo In sốt ruột

Guk nghe thế cười tít mắt không nhìn thấy mặt giời, điệu bộ rất phởn như kiểu cuộc đời toàn màu hường rồi.

Chuyển.

- Trước khi hỏi bỏ ra đã, ôm mãi thấy hơi nóng! Cậu thích tôi hơn Jaseok đúng không – biết ngay là lại toàn câu thâm mà

- Cái này..... (Thở dài kìm nén tất cả). Ừ! – Yoo In bùng cháy

- Tốt! Cậu rất là thích tôi, thích đến mức điên dại điên cuồng muốn gặp mọi lúc mọi nơi mọi chỗ đúng không? – Guk quá được.

- Cậu vừa vừa phai phải thôi nhá, ừ! – Yoo In vẫn tiếp tục

- Eo ơi nghe câu này sướng quắn quéo cả người ý hí hí. Câu cuối cùng này, cậu hẹn hò với tôi nhá, hoàn toàn không miễn cưỡng? – Guk quá được quá xuất sắc

- Này câu này quá đáng rồi.... Không được không được – Yoo In lắc đầu xua tay rất deep

- Ơ hay, không vào bẫy à giời ơi sao tôi khổ thế này. Có mỗi việc tán crush mà crush mãi không đổ gì cả ông giời ơi ông giời bảo con phải làm sao bây giờ thì cái con crush ngẫn của con nó mới đổ con đây – Guk hài vl

Yoo In nghe đến đó không nói gì, vì thực ra trong lòng Yoo muốn nói "ừ" lắm, nhưng lại lo sợ vẩn vơ mà hành xử dối lòng như thế! Chỉ đứng đó một lúc, mặc cho Guk vẫn đang kể khổ thì Yoo chuồn luôn ra chỗ khác.

Giờ nghỉ trưa. Đang đi với mấy tỉ muội thì có một người ăn mặc chỉnh tề, vest các kiểu nhưng đeo kính râm bước ra phía trước hỏi han gì đấy

- Xin lỗi, ai là Hwang Woo Dan? – vị kia hỏi

Cả lũ nghe thế ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Woodan theo phản xạ, ngoi lên phía trước trả lời:

- Là tôi, có chuyện gì thế?

- Mời cô đi theo tôi, một vị có chuyện muốn gặp riêng cô – vị kia có vẻ nguy hiểm

- Nhưng là ai thì tôi mới đi được chứ? Làm sao để tôi có thể tin anh được? – Dan rất tỉnh

- Đúng rồi, thấy con nhà người ta xinh quá nên định bắt cóc thì làm sao? Vớ vẩn, làm sao mà đi được – Yoo In hùa vào

- Mọi người yên tâm, chỉ một lát thôi. Mời cô! – vị kia vẫn cứ khăng khăng

Chuyển. Ừ thì Dan cũng đi theo, nhưng không biết đang có chuyện gì diễn ra. Vị kia dẫn cô xuống bãi đỗ xe của trường rồi đi tới trước một chiếc xe ô tô cực kì sang nhưng không biết là của ai. Mới tới đó, một vị đã bước ra khỏi chiếc xe ô tô như để chào đón Dan đã đến. Vừa mới nhìn thấy mặt người đó, Dan đã mở tròn mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Chủ tịch Cheon?

Đúng lúc đấy, camera mới lia máy sang vị khách bí ẩn kia thì quả nhiên, Dan nhận diện đúng. Chủ tịch Cheon vẻ mặt tươi cười hiền hậu lắm, nói với cô:

- Chào cháu, giữa hai chúng ta có vẻ sẽ có rất nhiều điều để nói rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top