CHAP 17

Tập 17: "Muốn chia tay thì phải trả nợ..."

Hnay mấy bạn trẻ nhà ta đi chơi ở đường mòn Olle nhé. Con đường lãng mạn thơ mộng là đây nha. Lúc nào SBSP với mấy học sinh khác cũng đi riêng nên mới có chuyện chỉ có mấy cô cậu nhà ta dính với nhau.

Trên xe của Jooram, Jong Min với Mindoo. Nhìn hài deso. Hai ông bà ngồi hai bên thì bày đặt không nhìn mặt nhau, mỗi người quay ra một phía còn Jong Min thì ngồi ở giữa nhìn thẳng, mặt đậm chất tội đồ, khổ thân thằng bé. Mindoo thấy không chịu được nên nhắn tin:

- Này định mặt nặng mày nhẹ đến bao giờ nữa – Mindoo nhắn

- Này này này không rep à

- Chảnh vừa thôi nhé, người ta dỗi đấy

- Nàyyyyyyyy không rep àaaaaaaa

Jooram cứ đang ngồi điện thoại lại "tinhhhh" nên khó chịu, muốn giết đứa gửi tin nhắn nhưng lại không nói gì, chỉ tắt tiếng điện thoại đi. Mindoo thì bất lực vì rõ ràng biết mà còn không thèm đọc, trong khi bạn Jong Min đang thấy rất ba chấm!

Trên xe của YooGuk. Nhìn hai bạn ý rất buồn cười, không hiểu sao.

- Hôm nay thời tiết thật là thích. Nếu như được đi trên con đường này, nắm tay trai đẹp thì phải gọi là...(vỗ tay như rất hứng thú) quá tuyệt vời. Giá như ai đó có thể ban cho em ước nguyện ấy – Yoo In bắt đầu, ảnh hưởng từ webtoon

- Cần gì phải nói 'giá như' cậu đang đi cùng tôi mà – Yeong Guk rất tỉnh

- Cậu không phải trai đẹp, với lại tôi chẳng có hứng thú gì với cậu cả. Hức hức, phải như Ja Seok oppa mới gọi là trai đẹp – Yoo In mắt lại long lanh long lanh

Yeong Guk nghe đến cái tên "Ja Seok" là phì cười:

- Cậu có nhất thiết phải yêu cái nam châm nhà cậu đến thế không? Há há chết mất, Nam Châm oppa há há – Yeong Guk có vẻ vui cho đến khi bị Yoo In đập cho một phát vì tội phát biểu linh tinh

- Cậu muốn chết à? Vì anh ấy có đôi mắt rất sẹc xì với cả là trai hư nên là mới được tác giả đặt tên là Ja Seok đấy, cuốn hút giống như nam châm ý. Trong truyện nhá, eo ôi Ja Seok đẹp trai dã man tàn bạo luôn, chỉ ngắm thôi chứ chẳng cần đọc truyện hí hí. Sao cậu cứ nói linh tinh về anh ấy thế, bực ghê - Yoo In cáu

- Cậu thích Ja Seok oppa lắm à? – Yeong Guk tủi thân

- Thích chứ, sao lại không hỏi ngâu – Yoo In rất hồn nhiên

Yeong Guk nghe thế mặt xị xuống, không hỏi nữa, ngồi im, kiểu hờn hờn dỗi dỗi đáng yêu vỡi

Sau khi đến nơi. Cả lũ xuống xe.

- Bây giờ đi theo từng khóm một nhá, có gì thì gọi cho nhau. Thế cho nó riêng tư okay – Kiyeol hỏi ý kiến

- Có gì đâu mà phải riêng tư hay không, nghe buồn cười thế - Kidong rất có duyên

- Shut up đi mệt mỏi – Yoo In quá được.

- Nhóm chúng ta có thể đi lẫn lộn như thế này nên cũng đông, thành ra không riêng tư được gì mấy đâu. Cần quái gì phải bàn – Sehwa ý kiến

- Vậy thì thôi, tuỳ mọi người, nhưng nhớ là giữ liên lạc nhá. Có gì thông báo còn biết đường – Kiyeol như hướng dẫn viên du lịch.

Sau khi nói thế xong thì Woodans và Dohaks triển luôn, chỉ có Hyebins là còn đứng nói chuyện với nhau giữa khung cảnh nên thơ

- Cậu muốn bám theo Shi Joon à – Hyebin hỏi

- Nhưng sao cậu ta cứ dính lấy Sooye thế, nên gạt phăng con bé đó ra – Sehwa rất trẩu

- Đừng dại dột làm gì đó quá đáng khiến cô ta bị thương, không hay ho gì đâu. Có gì thì hỗ trợ nhau, đừng đứng đây nữa nếu không muốn gây sự chú ý và kì thị, bọn họ đi hết rồi đấy – Eunhee dặn.

Chuyển. Xời, cứ thấy buồn cười thế nào. Dohak với Woodan đang đi với nhau, rất bthg thì Eunhee bám theo sau, vô duyên kiểu gì ý. Cứ hơi tí lại phải giả vờ quay đi chỗ khác, mặt dày vô đối. YooGuk còn bị hai mục tiêu là Kidong và Mira bám sát. ShiSoo thì có Sehwa với Kiyeol.

Trong khi tình hình mặt dày đang rất sôi nổi thì Mindoo đang hẹn hò với Jong Min, mặt rất cảm xúc. Được cả bà Hyebin bám theo, như đúng rồi, nghe ngóng chuyện của người ta.

- Này, hai người giận nhau kiểu quái gì lại lây sang cả tôi là thế nào? – Jong Min bức xúc.

- Cậu nói vậy là sao, tôi không hiểu – Mindoo nhíu mày

- Jooram không muốn đi với ông và tôi nên tách ra đi với Hyo Jin rồi kia kìa. Này, Hyo Jin là bạn gái tôi nhá, thơ mộng thế này lại đi hẹn hò với thằng bạn thân à giời đất ơi sao số con nó nhọ dư lày hả giời – Jong Min giãy lên

- Đấy cũng không phải hoàn toàn là do lỗi của tôi, tại hai người họ thân thiết nhau quá thôi nên tìm đến với nhau – Mindoo vẫn cãi được.

- Mà này (ghé sát tai Mindoo) sao từ nãy đến giờ Hyebin cứ đi đằng sau thế, thấy biến thái thế nào – Jong Min lo ngại.

- Min Hyebin, đứng lại – Mindoo ngay lập tức ra lệnh sau khi thấy sự 'lo lắng' của ông bạn

Hyebin nghe thế thì phải gọi là giật tung người lên rồi còn gì nữa, vội đứng lại, diễn sâu

- Anh gọi em à? – vâng thuỳ mị quá

- Thứ nhất, đừng có gọi tôi với cái giọng đó, tôi thấy tởm. Tôi không muốn những gì không tốt đẹp xưng hô với tôi bằng cái giọng đó, cảm giác mình cũng thuộc chủng loại với cái giống bẩn thỉu đó và chẳng ai thích như thế cả, trừ thành phần như cô ra – Mindoo quá phũ nhưng mà đoạn này hay, nghe đã vchg

- Này hai người làm sao đấy – Jong Min lại quan ngại vấn đề khác nữa

- Anh nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc em đã làm gì mà anh cho là ghê tởm và chì chiết nó nặng nề đến mức đó – Hyebin vẫn còn diễn sâu lắm.

Cắt. Mindoo và Hyebin nói chuyện riêng với nhau.

- Hoá ra hai người đang sứt mẻ mối quan hệ, bảo sao anh giận dữ với em đến vậy – Hyebin bất lực

- Đừng có diễn sâu nữa, đạt được mục đích rồi thì người ta nên vui vẻ lắm mới đúng chứ - Mindoo bóc mẽ

- Đúng, em đang rất vui sướng. Cuối cùng thì anh với cô ta cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Bây giờ anh hiểu cảm giác của em rồi chứ? Đau đớn và day dứt, khó chịu kinh khủng – bản chất nó thế rồi nên không giấu được.

- Thế thì cô cứ vui đi, xem vui được bao lâu nữa. Tôi đang xem cô định làm gì để phá tôi tiếp đây, cần thì nói hết ra luôn cũng được – Mindoo yêu cầu

- Thay vì chật vật để xoay xở tìm cách hàn gắn với Jooram, tại sao anh không đến với một người khác? Có rất nhiều người đang sẵn sàng rồi cơ mà – thả thính tởm vcl

- Cô đang tự mời mọc bản thân cô hay sao Min Hye Bin-ssi? Wow, sốc ghê gớm, không ngờ có người mặt dày như thế được. Tôi thích những gì khó khăn, cô biết mà – Mindoo cười khẩy, khinh bỉ

- Jooram và em, có gì khác nhau? – lại câu hỏi sến sến

- Có gì khác nhau thì tôi không trả lời câu hỏi đó của cô. Để cô nắm được điểm hấp dẫn của Jooram để làm gì, tò mò thắc mắc thì tự đi mà tìm hiểu. Tôi không đáp ứng cái nhu cầu học hỏi đó của cô – Mindoo phũ.

- Nếu không được nghe câu trả lời, thì chắc em cũng không dừng lại được. Mọi chuyện mà em làm bây giờ, cũng chỉ là muốn biết lý do đó mà thôi – Hyebin diễn đạt quá thoát vai đi em ơi

- Vậy tại sao cô lại nghĩ cô có thể khiến tôi để ý đến cô, thật là buồn cười. Con người ta đúng là đôi khi hay nghĩ về những điều ngớ ngẩn – Mindoo mỉa.

Chuyển. Jooram và Hyo Jin đi với nhau, nói chuyện các thứ.

- Em với Mindoo có chuyện á? Wow chị sốc đấy, ai ngờ được chứ - Hyo Jin trố mắt

- Anh Mindoo dễ thay đổi đến thế, bây giờ em mới biết – Jooram nói.

- Không hẳn đâu, em đừng nghĩ thế. Chị thì nghĩ chắc Mindoo nói đúng, Hyebin không thể lường trước được đâu, em đừng đổ hết mọi lời trách móc cho cậu ấy. Mindoo ấy mà, cậu ấy đã không thích cái gì thì thôi, chứ đã thích cái gì, đã yêu cái gì thì rất chung thuỷ - vâng chung thuỷ ạ 😂

- Nhưng chị có nghĩ Hyebin đang có ý đồ gì đó với em không? Chuyện tin nhắn được gửi từ máy anh Mindoo ý, em vẫn không thể hiểu được – Jooram thắc mắc.

- Cái đó thì có gì khó hiểu đâu. Nhỡ đâu Hyebin mượn điện thoại Mindoo chỉ để gọi cho ai đó, có thể cô ta cố tình để quên điện thoại. Em nên biết, Hyebin là người nổi tiếng với tình trường đơn phương dài dằng dặc ở Shin Bong, đến mức thành thương hiệu luôn rồi – Hyo Jin cho biết.

- Chị nói thì cũng có lý, nhưng mà...chị nói thế là sao, em tưởng anh Mindoo là người đầu tiên – Jooram ngơ

- Vậy thì em không biết rồi. Hyebin không đơn giản như em nghĩ đâu, cô ta nổi danh ở trường này nhờ sự ghê gớm và xảo quyệt. Nghe có vẻ hơi quá lời, nhưng cũng chẳng quá đâu. Trước Mindoo, cô ta từng thích cả Bohun, Jidae, Yoon Kyo, thậm chí là cả Yeong Guk 2/2, Cheol Ki 3/2 và cả Jong Min nữa đấy cưng à – vãi cả Yeong Guk với Jong Min ạ, lạy luôn

- Cái gì cơ...ý chị nói là Ahn Yeong Guk và anh Oh Jong Min á? – Jooram không ngậm được hàm vào.

- Chính xác. Thậm chí vì Jong Min là cô ta dám đụng chạm đến chị. Đó đương nhiên là quyết định sai lầm, nếu em để ý thì sẽ thấy cô ta có một vết sẹo trên cánh tay trái, đó là vết tích của một thời nông nổi – hai ông này chơi với nhau gu chọn bạn gái cũng giống nhau nhể, có vẻ đều thích những ai đanh đá cá tính mạnh

- Chị gọi hội à, hay là đánh solo, hay là scandals – Jooram tò mò

- Chắc em không biết vụ đó, tại vụ đó chỉ nổi tiếng đối với thế hệ bọn chị thôi. Chị không việc gì phải động tay động chân cả, mất hết nhan sắc, gọi đồng bọn cho sung sức. Cô ta quả thật là không hề biết một chút gì gọi là 'đánh nhau' nhìn tư thế là biết ngay – Hyo Jin bình luận

- Thế à, em lại thích động tay động chân hơn là gọi đồng bọn. Kiểu như em muốn tự mình giải quyết ý, thế mới thấy đã – Jooram đáp

- Chắc điều đấy là điều Mindoo suốt ngày khen em đáng yêu nàng cưng của tôi ạ - Hyo Jin cười.

Jooram nghe thế cũng không nói gì, chỉ khẽ cúi mặt xuống đất rồi mỉm cười. Chẳng hiểu sao mà dù lòng vẫn còn giận về chuyện tối hôm trước, nhưng nghe thấy Hyo Jin nói về chuyện Mindoo khen cô "đáng yêu" là Jooram vẫn thấy rung động!

Chuyển. Nào đến với YooGuk yêu thương nào. Hôm nay Yoo In kiểu lăng xăng, cầm cái gậy selfie xong chạy chạy nhảy nhảy như đứa trẻ con lần đầu được đi chơi Sydney 😭. Yeong Guk vẫn nhớ đến chuyện về 'Ja Seok oppa' nên mặt vẫn hơi hờn hờn, cơ mà tại Yoo In hôm nay hồn nhiên quá cứ khoác tay người ta liên tục nên cũng cười một tẹo, vâng chẳng thích quá.

- Này chụp ảnh đê, tay dài cầm gậy đê – Yoo In rủ rê

- Không, cậu đi mà nhờ Ja Seok oppa nào đó chụp đê – Yeong Guk nhất quyết không chịu.

- Thôi eo ơi bị làm sao đấy giận dai thế, dở à – Yoo In tay chân vùng vằng kiểu aegyo nhưng không đạt

- Để tôi cầm cho, tay tôi cũng dài mà – Kidong tranh thủ giành cơ hội

- Cậu biết dùng gậy sel cơ á daebak – Mira bóc mẽ crush chăng

- Này nói ít thôi, định phá người ta à mơ đi nhá – Kidong dằn mặt

- (Rụt cây gậy lại). Không được! Cậu tay ngắn hơn với lại tôi không tin tưởng trình độ tay nghề của cậu. Chỉ có những người selfie nhiều tôi mới tin tưởng được – Yoo In đề phòng.

- Cái này thì tay ngắn hay tay dài thì quan trọng gì đâu cơ chứ - Kidong cãi.

- Không nói nhiều, tại sao cậu lại thích thể loại con gái bánh bèo thích chụp ảnh thế cơ chứ, tôi thấy tiếc cho cậu đấy – Mira cho biết -_-

Yoo In bị hạ giá thì hất tóc và tuôn một tràng:

- Cậu bảo tôi bánh bèo à cậu muốn đánh nhau chứ gì? Okay fine come on baby I'll take care of you. Tại sao cậu lại nói người như tôi không đáng thích hả wow cậu hơi bị mạnh dạn quá mức cần thiết rồi đấy cậu nghĩ cậu có giá lắm à, một mình chạy theo tán tỉnh một thằng con trai không thấy mất giá sao? À tôi hiểu rồi cậu muốn nói cậu là mẫu người chủ động rất cá tính chứ gì. Okay chuỵ không care về cái chuyện chủ động gì đó của cưng nhé.

- Cô bị làm sao đấy tôi đã nói cái gì sai hả - Mira cãi.

- Ờ, sai quá lộ liễu đấy. Thích Kidong thì nói ra, không việc gì phải thả thính. Chị đây nhường Kidong cho cưng hốt nhé. Xem cưng có cái gì mà chê chuỵ bánh bèo, giày hồng rồi váy xếp ly ai bánh bèo vậy cưng? Thời buổi nào rồi còn dùng Lipstick Matte 902, phải dùng 905 mới đúng xu hướng như chị đây này cưng – Yoo In part 2.

- Cô... Đụng chạm quá rồi đấy nhé thôi đi – Mira tức

- Hai cậu cũng hơi quá rồi đấy. Đang vui mà lại làm sao thế - Yeong Guk lên tiếng

- Thôi, cưng ở đây mà triển khai kế hoạch với crush của cưng đi nhé chị lướt đây cho hai đứa tự nhiên được chưa? Mà cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của chuỵ ý, để người như cưng ngắm hơi phí nên thôi, chị không rảnh okay. Yeong Guk, đứng đấy ngắm ai, đi!

Nói xong Yoo In khoác tay Yeong Guk đi ra chỗ khác luôn, lại còn gần hơn, thân thiết hơn và...chặt hơn mấy lần trước khiến bạn Kidong thấy đắng.

- Cô bị điên à? – Kidong bùng cháy

- Cậu bị làm sao đấy, cậu sửng cồ lên với tôi vì tôi khiến cô ta bỏ đi chứ gì. Xem cô ta kìa, đúng là đáng ghét. Ở đâu ra mà "nghiêng nước nghiêng thành" cơ chứ, có mà nghiêng thùng ý – Mira lẩm bẩm

- Khó khăn lắm mới bày đặt đi theo Yoo In được mà bây giờ xem cậu đã phá hỏng nó dễ dàng như thế nào đấy. Lần sau đừng có đi theo tôi, lúc nào cũng chỉ rước rắc rối về, mệt mỏi. Cô đi kiếm ai đó mà yêu đi, sao cứ lằng nhằng bám theo người khác thế? – Kidong tức

- Tôi không thích yêu ai cả đấy thì làm sao, cậu ép được tôi à. Tôi bắt đầu nghi ngờ về gu thẩm mỹ của cậu khi cậu thích cô ta đấy – Mira cãi lại

Cắt. Yoo In đang tức muốn điên người sau khi cãi lời với Mira.

- Wow cô ta dám động đến lòng tự tôn của tôi à, hơi bị cứng rồi nhá. Chuỵ đây nhường thôi cưng à – Yoo In diễn rất sâu, nghe giọng hài không tả được.

- Nhìn mặt mũi cậu đang đỏ tía tai lên kìa – Yeong Guk mặt như đang nhịn cười hay sao ế.

- (Lườm lườm). Muốn cười thì cứ cười không phải nhịn – Yoo In bắt thóp.

- Nhưng mà lúc như thế trông cậu đáng yêu cực – Yeong Guk giơ ngón 👍

- Dạ vâng ạ, sao con trai các cậu cứ hơi tí lại khen crush đáng yêu thế? Thấy cứ mơ hồ thế nào ý – Yoo In thắc mắc

- Thấy đáng yêu thì khen đáng ghét à, cậu muốn thế cho nó mới lạ à – Yeong Guk thắc mắc.

- Thôi dẹp đi, cậu cứ khen đáng yêu là được rồi – Yoo In được.

Chuyển. Sau cả buổi sáng đi chơi bên ngoài thì chiều cả hội lại tụ tập ở resort. Bên trong đấy cũng có cái để chơi mà, nhiều là đằng khác. Khác với đồng bọn đứa thì chạy bộ quanh vườn đứa thì nằm ngủ đứa thì ngồi đọc webtoon, Jooram chọn cách xuống sân bóng rổ đằng sau và chơi cái trò ném bóng lên trên rổ. Đang ném thì Hyebin xuất hiện, ghét thế không biết

- Quý cô xinh đẹp nhà ta tại sao lại ra đây làm mấy trò này vậy? Thật là lạ - Hyebin cất giọng

Jooram nghe thế thì không nói gì, toan đi ra chỗ khác thì Hyebin lại nói tiếp

- Cô ta tránh mặt tôi à? Chẳng lẽ là vì anh Mindoo?

Nghe thế, không kìm nổi nữa, Jooram quay người lại

- Cô muốn dây dưa với tôi cái gì nữa – Jooram hỏi

- Cô hỏi như thế là sao? Chúng ta từ trước tới giờ vẫn liên quan đến nhau cơ mà. Tôi nghe nói dạo này mối quan hệ của cô với anh Mindoo không được tốt như trước – diễn đạt thật mà chả hiểu sao con này hay nói mấy câu sáo rỗng

- À tôi hiểu rồi...cô đang muốn tôi chúc phúc cho cô với anh Mindoo chứ gì. Được thôi, vậy thì tôi chúc để cô biến đi chỗ khác nhé. Hạnh phúc với tình yêu mà cô phải biến thành mụ ác để giành được, một cách đáng khinh bỉ và rẻ tiền! – đoạn này Jooram mỉa thấy sợ

- Vẫn là cái giọng mỉa mai người khác đáng ghét đó – Hyebin lẩm bẩm

- Cố ý bày ra rồi tự diễn trò với cái mà mình biên đạo, xem ra cô cũng lắm trò và rảnh rỗi nhỉ - Jooram cười khẩy

- Cô đang nói lảm nhảm cái gì đấy? Cái gì mà tôi bày trò – Hyebin thắc mắc

- Lại còn cố diễn. Không làm thế thì tôi cũng đã biết trình độ diễn xuất của cô như thế nào rồi, rất xuất sắc. Cô nghĩ tôi chỉ hơn cô về quyền lực à? Thế thì cô nhầm rồi, nhầm to rồi. Nhan sắc tôi hơn cô, sự thông minh tôi cũng hơn cô, danh tiếng ở trường này tôi cũng hơn cô. Tất cả đều là nhận xét khách quan cả thôi. Cô nghĩ việc cô đang có anh Mindoo là cô có tất cả sao? Cô tưởng cô nắm giữ được vị trí số 1 là có tất cả sao? Vậy thì cô nên nhớ điều này, anh Mindoo mà cô đang hạnh phúc đó, là tôi đá anh ta đấy! Cô chỉ là kẻ hớt tay trên, ăn phần thừa thôi – Jooram quá xuất sắc

- Tại sao cô cứ liên tục đề cập đến việc tôi có anh Mindoo hay không, cả việc chúc phúc nữa. Không liên quan chút nào cả... Lẽ nào anh Mindoo nói nhiều về tôi đến như thế, rõ ràng là tôi và anh Mindoo vẫn chưa đến giai đoạn đó, cô đang lo sợ à – Hyebin thắc mắc

- Cô nói cái gì? Không phải là hai người đang có một mối quan hệ đặc biệt nào đó sao? – Jooram ngớ

- Không lẽ...anh Mindoo nói cô như thế về tôi à... – Hyebin lại tưởng bở.

- Không có gì, bỏ đi – Jooram nói xong thì đi về trước.

Chuyển. Jooram thơ thẩn đi ở chỗ hành lang đi ở chỗ đường để đi lên khu resort nơi cô nghỉ ngơi. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ

- Như thế là sao? Chẳng lẽ mình đã nghĩ gì đó sai... Không lẽ Hyebin cài thật? Không thể như thế được, cứ nghĩ đến cái việc hai người đó thân mật như thế là mình lại không chịu được, cảm thấy muốn phát điên. Aish, mình bị làm sao thế nhỉ? Thế này là yêu thật lòng một ai đó đây sao?

- Jooram à – tiếng ai đó gọi.

Jooram theo phản xạ quay lại. Là Eun Pang – học cùng lớp với Mindoo luôn mới ghê chứ. Giới thiệu qua là ông này mê tít bà Jooram cơ mà bị Mindoo rước trước rồi.

- Anh Eunpang? Sao anh lại ở đây? – Jooram đang muốn ở một mình nên thấy không thoải mái lắm khi Eun Pang xuất hiện

- À không có gì, chỉ là anh tình cờ đi ngang qua đây thì lại gặp em. Trùng hợp thôi, nhưng anh cũng muốn trùng hợp như thế này nhiều một chút – Eunpang trả lời

- Anh đang tán tỉnh em một lần nữa sau vụ thất bại lần trước à? Chắc anh cũng suy nghĩ kế hoạch kĩ lưỡng lắm nhỉ - Jooram phũ, xin lỗi chuỵ đang khó ở.

- Em vẫn thế, phũ phàng quá. Biết là anh thích em rồi, vậy mà vẫn phớt lờ người khác như thế, khiến người ta đau lòng đấy – Eunpang cười

- Xin lỗi anh, nhưng em yêu người khác rồi. Tưởng yêu người ta lắm mà bây giờ thấy người đó không đáng yêu cho lắm, cuộc sống đúng là lắm thăng trầm chìm nổi thật. Nếu anh đau lòng thì đừng yêu nữa, đó là cách nhanh nhất và cũng hiệu quả nhất – Jooram được.

- Bây giờ gặp em anh vẫn thấy rung động, mặc dù mấy tháng trước em vừa mới đá anh tỉnh bơ xong. Ai đó thật may mắn khi có được em, mặc dù anh không hiểu tại sao người đó lại đặc biệt. Đúng là...tình yêu khiến cho người khác ghét cả những người mình vốn không liên quan – Eunpang cho biết.

- Em không thích anh nói bóng gió như thế đâu, đừng nói như thế trước mặt em được không? – Jooram yêu cầu

Eunpang đổ người về đằng trước, gần sát với Jooram, nói thật nhìn như có ý đồ đen tối ý

- Em vẫn còn quan tâm đến người đó kìa? Wow, anh thấy buồn...

- Cậu đang làm gì đấy Joo Eun Pang – Mindoo tự nhiên xuất hiện

Jooram nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay mặt sang, nhìn thấy. Eunpang nghe thế, đứng thẳng lên

- Lần nào cũng là cậu. Hân hạnh được chào đón! – giọng Eunpang có vẻ khó chịu.

- Biết đường đứng thẳng lên như thế là tốt – Mindoo hài lòng.

- Liên quan quái gì đến anh mà ý kiến này nọ. Tôi đá anh rồi, đừng có mà tưởng bở. Chấp nhận sự thật đi – Jooram nhấn mạnh.

- Em đá chứ có phải anh đá đâu. Nếu là người kia đá thì mình vẫn có quyền quan tâm đến người đó. Luật của tình yêu là như thế, đừng có cãi – Mindoo nói thế là biết rõ ý muốn nói gì rồi

- Anh bị dở hơi à, nói mấy cái lăng nhăng gì đấy – Jooram ngại nên cáu

- Khiến người ta khó chịu rồi thì cậu biết mình cần làm gì rồi mà. Tốt nhất là nên biến đi khỏi chỗ khác đi – Eunpang đuổi khéo, vừa nói vừa cố ý tiến gần đến chỗ Jooram, mặc cho cô tỏ ra rất khó chịu vì có Mindoo đứng đó mà.

- Cậu không có quyền đuổi tôi, bày đặt ra oai với ai đấy. Cậu nghĩ cậu cool ngầu lắm trong mắt ai – Mindoo bóc mẽ rất cứng

- Lần này thì cậu mất cơ hội rồi Mindoo à. Ai bảo cậu lăng nhăng này nọ để cho người ta mất ti....

Eunpang đang nói dở thì Jooram quay sang và tát Eunpang đến "bộp" khiến Mindoo cũng ngạc nhiên. Bthg thì Jooram ghê gớm thật nhưng không mấy khi lại hành động bất ngờ đến như thế đâu, mà trong hoàn cảnh này còn không biết là lý do tại sao để hành động như thế. Tát xong thì Jooram đứng đần ra, không biết làm gì tại thấy mình vừa bộc lộ cảm xúc hơi nhiều. Mindoo thì lông mày nhíu lên, chứng tỏ là đang ngạc nhiên không kiểm soát, còn Eunpang can tội phát biểu linh tinh để bị ăn tát, mặt vẫn quay sang một bên nguyên vị trí từ nãy đến giờ.

- Hai người định như thế đến bao giờ? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế, làm gì đó đi chứ - Jooram ngại quá nên lại cáu

- Em làm như thế là vì sao? Sao tự nhiên lại tát anh? Cái này đi quá kiểm soát rồi Jooram à – Eunpang có vẻ hơi bực, tại con trai còn hay tự ái mà ông này không phải đáng yêu như Mindoo nên bị tát là không chịu được, giống như là vừa bị xúc phạm.

- Không vì gì cả, anh đừng có hỏi – Jooram căng

- Vậy thì anh cũng nên hành động không có lý do gì với em lại cho công bằng hai bên nhỉ - Eunpang cũng ghê nhờ

- Joo Eun Pang, cậu lải nhải như thế là đủ nhiều rồi đấy – Mindoo thừa hiểu tính Eunpang như thế nào mà

- Cậu định ngăn cản tôi sao? Cậu sợ à? Yên tâm tôi không đánh con gái đâu mà cậu phải lo lắng cho nhan sắc của Jooram – Eunpang đúng là không đáng để thích thật

- Anh định làm cái gì đấy – Jooram nói với giọng rất khó chịu, kiểu này hình như ông Eunpang định lợi dụng một là "đè" và hai là kiss luôn, lợi dụng mà

- Cậu dừng lại ngay! – Mindoo vẫn ra lệnh, ánh mắt cho thấy tức giận lắm rồi đừng có nhờn với anh

- Nếu tôi không định dừng thì các cậu định làm gì, cả hai người định làm gì tôi đây – Eunpang vừa nói vừa tiến đến gần Jooram nhưng cô không lùi lại.

- Cậu thử làm trò gì trước mặt tôi xem mai cậu có đi được nữa không Joo Eun Pang – Mindoo cảnh cáo

- Anh định làm trò gì đấy. (Bật cười kiểu bất lực, vừa nói vừa hơi lùi lại phía sau) wow anh định chơi trò trẻ con gì với tôi đây tôi đang tò mò đấy – Jooram đáp lại

Mindoo không còn đứng yên làm ngơ được nữa, tiến đến gần và kéo Jooram đi chỗ khác trước khi Eunpang định hành động gì đó đen tối.

Chuyển. Jooram với Mindoo ở một địa điểm khác.

- Bỏ ra được rồi đấy. Diễn deep thế đủ rồi – Jooram lên tiếng nên Mindoo đành bỏ tay ra.

- Sao tự nhiên lại hành động như thế với Eunpang? Thấy không vừa ý à – Mindoo hỏi

- Tò mò! Sao tôi phải trả lời câu hỏi đó của anh – Jooram chảnh

- Không nói thì thôi, chắc cũng hết chuyện để nói rồi nên mới hỏi. Nếu như không trả lời thì thôi, về đây – Mindoo hôm nay khác khác thế nào mọi hôm còn níu kéo lắm cơ mà.

- Đồ tồi! – Jooram buông lời trách móc

Nghe thế thì đương nhiên Mindoo phải đứng lại rồi, ai chẳng thế. Cậu quay người lại để nhìn mặt Jooram, biểu cảm rất ba chấm: Lông mày thì nhíu lại còn miệng thì chu lên, trông tởm tởm!

- Tồi? Wow, một người vừa cứu một người khác ra khỏi chỗ cạm bẫy và cực kì nguy hiểm thì bị nói là đồ tồi, xem ra tôi đã tồi với cô hơi nhiều rồi nhể - Mindoo đổi cả cách xưng hô lo sợ với, đừng chia tay thật mà anđuê

- Làm nhiều hành động tồi tệ với người khác thì được gọi là đồ tồi. Người thông minh như anh mà cũng hỏi mấy câu ngớ ngẩn – Jooram lẩm bẩm

- Hết tồi tệ rồi lại ngớ ngẩn, cô...cô hơi quá đáng rồi đấy nhé. Đừng tưởng mình đẹp là có quyền nhá! – Mindoo đưa tay lên trời, nhìn hài vchg

- Nếu như đã định chia tay hay chấm dứt mối quan hệ này, thì hãy làm cho tới. Đừng có làm mấy hành động như vừa lúc nãy, không những khiến người ta khó xử, mà còn khiến cho tình cảm của người ta lằng nhằng mãi, không dứt ra được đâu – Jooram thổ lộ tấm chân tình

- Cái gì cơ.... – Mindoo bị ngớ

- Đừng quan tâm đến tôi như thế nữa, nếu gặp nhau cứ như tiền bối hậu bối là được rồi. Làm thế kia khiến tôi muốn phát điên, mà lúc tôi điên thì thảo nào mấy tỉ muội cũng phải chịu hậu quả. Tôi thương bạn tôi lắm, mong anh hiểu cho – vâng, hẳn là 'tôi thương bạn tôi lắm' Jooram hôm nay hài hước vchg

Nói xong rất chảnh, Jooram đi luôn. Nhìn thì có vẻ ngầu nhưng trong lòng thì đang thấy rất ba chấm... bởi vì không hiểu mình vừa làm cái trò quái gì. Aigoo khổ thân ghê, dính vào tình yêu rồi nó khổ thế cơ đấy.

Chuyển. Yoo In với Yeong Guk hứng lên rủ nhau ra ngoài sân sau ngồi trên ghế băng tâm sự các kiểu. Nhìn hai ông bà ý trông... Yoo In thì ngồi bóc bóc cái gì trong ánh mắt kì thị của Yeong Guk

- Này làm cái gì đấy, dở hơi à – Yeong Guk khó chịu

- (Vẫn vẻ mặt đăm chiêu bóc bóc cái băng dính hay sao ý). Tôi đang rèn luyện sự tập trung đấy, hơi bị khoa học hẳn hoi ý kiến lắm – Yoo In cãi

- Bóc băng dính để rèn luyện sự tập trung á hôm nay tôi mới biết cậu có khiếu hài hước đấy – Yeong Guk feeling ba chấm

- Thực ra là cũng hết cái để làm rồi nên tôi mới ra đây. Vừa có tập mới webtoon xong, nhưng mà ngồi với Sooye cứ thế nào. Rõ ràng là Ja Seok oppa đẹp trai hơn nhưng mà Sooye cứ nói Jaseok dù đẹp trai vẫn chỉ là lừa tình, người chân chính như Guri oppa mới là bức tường thành vĩnh cửu. Aigoo lùn chết đi được, vĩnh cửu cái gì – Yoo In lại oppa khiến Yeong Guk phát hờn.

- Hoá ra là vấn đề về webtoon, bảo sao cậu hăng hái thế - Yeong Guk hờn rồi nhá.

- Chứ còn gì nữa. Jooram thì chẳng biết biến dạng nơi đâu rồi trong khi Woodan cứ dính mắt vào quyển sách luật pháp gì gì đấy, đến là... Được đứa còn lại thì suốt ngày Guri oppa, sống sao được – Yoo In kể khổ

- Nếu như cậu cứ quan tâm đến dzai trong truyện thì cậu sẽ không thể biết được dzai ngoài đời tốt như thế nào đâu, phí lắm – Yeong Guk cho biết.

- Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa biết được dzai ngoài đời mà lại tốt đang nấp ở xó xỉnh nào đây – Yoo In phũ quá, người ta đang ngồi trước mặt

- Cậu phũ từ bé à? Không nói được câu nào nó hợp lý hợp tình hơn được à, lúc nào cũng phang nước lạnh vào mặt người ta thế - Yeong Guk bùng cháy.

- Thế cậu thử nói mấy lời đó với Jooram xem, có mà phũ đến phát khóc ý kêu lắm. Tôi là từ bi lắm rồi – Yoo In tự hào

- Cậu thực sự không có chút gì đó với tôi à – Yeong Guk cuối cùng cũng nói vấn đề chính

- Chút gì đó là cái gì? Nghe hơi đen tối nhể - Yoo In ngâu người

- Tôi không thể tin được là cô lại ngâusi đến mức đấy đâu, lại phải nói thẳng. Mà sao những cái vấn đề người ta ngại muốn nói vòng vo thì cô không hiểu cho, còn những vấn đề người ta muốn nói thẳng cho dễ hiểu thì lại phải vòng vo một hồi cô mới hiểu thế. Não cô bị ngược à? Hôm qua tôi vừa nói tôi thích cô, thì bây giờ tôi đang hỏi cô là cô có thích tôi không hay như thế nào đấy với tôi không, chứ chẳng lẽ tôi lại hỏi cô là cô có ghét tôi không, có nguyền rủa tôi không à aish nóng mặt thật – Yeong Guk thổ lộ tấm chân tình hài vchg mấy ông ạ

Yoo In nghe thế thì bị ngẫn, tại cũng ngại mà. Cơ mà ngẫn vẫn là bản chất khổ lắm cơ

- Thế tóm lại là cậu muốn hỏi tôi có thích cậu không chứ gì? – Yoo In hỏi lại cho chắc chắn

- DẠ VÂNG THÍM TRẢ LỜI NHANH DÙM – bạn Yeong Guk gào thấu trời xanh

Yoo In nghe thế thì tự nhiên đần mặt ra. Bỗng chốc cô nhớ đến bố và anh trai, không hiểu là tại sao. Cứ nhìn Yeong Guk thế thôi nhưng hồn thì đang nghĩ về chuyện khác. Trong mấy giây ngắn ngủi đó trái tim thì nói thổ lộ đi nhưng lí trí lại nói không được, hai thứ giành giật nhau khiến Yoo In thấy bối rối. Và chính vì đang không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa nên hành động của Yoo In cũng không được bthg và liên quan cho lắm: Cho Yeong Guk ăn một chưởng, đau muốn chết!

- Aush làm cái gì đấy – bạn Yeong Guk ngâu cmn người rồi 😂

- Ai cho cậu nói mấy lời đó với tôi hả. Não tôi bị ngược thì não cậu xuôi chứ gì hả con tó này – Yoo In cũng hài vchg, nói thế thôi nhưng giọng đang mềm lòng lắm, hiếm khi thấy Yoo In như thế này

- Cái gì? Cô còn dám gọi tôi là...t...t....tó á wow tôi chính thức xúc động đậy rồi nhé – Yeong Guk muốn bùng cháy

- Ờ, xúc động đậy đi, ai cấm. Tó có biểu cảm phong phú thế là tốt rồi ờ làm sao hả - Yoo In rất cứng

- Aigoo linh hồn chuối hãy làm cho tâm hồn em bình tĩnh lại – hài vl mấy ông ạ

- Linh hồn chuối thì cũng là cậu thôi, cầu thế chỉ tức thêm ngâusi – Yoo In bắt đầu chuyển sang concept gì đấy, mấy ông nghe có hiểu là nàng ta đang muốn ám chỉ thứ gì đó liên quan đến sinh học không, chương sinh sản ý mấy chế 😂

- Ờ, thế thì tôi khấn linh hồn cam xem cậu cãi được không ờ - bắt đầu một loại hình nghệ thuật dành cho những ai có trí tưởng tượng phong phú

- Này vớ va vớ vẩn (lấy tay che chữ X trước ngực 🙏). Cậu đang nghĩ cái gì đấy tránh xa hiện vật ra – chẳng hoá tự nói mình là hiện vật à hài không kiểm soát

Yeong Guk được nước làm tới, ai bảo Yoo In tự nhiên lấy tay che che làm gì khiến người ta có cơ hội phát triển. Không ngồi nữa, cả hai đứng dậy khỏi bàn. Yoo In lùi đằng âu còn Yeong Guk một mực tiến thẳng về phía hiện vật, nhìn nguy hiểm vchg

- Này đừng có mà làm liều nhá cậu sẽ phải hối hận cả đời đấy – Yoo In cảnh cáo.

- Không sao có gì tôi chịu trách nhiệm là được – Yeong Guk vẫn thản nhiên đi lên hai bạn trẻ đáng yêu quá ahihi

- Ai khiến cậu nói năng linh tinh – Yoo In thấy nguy hiểm hơi rén rén

Từ giai đoạn này bắt đầu chuyển sang đứng bất động lừa tình đối phương. Cuối cùng thế quái nào bạn Yoo In thẳng, chạy về resort trốn trước nên bạn Yeong Guk bất lực không làm được gì

- Aish khó khăn quá! Tưởng lừa tình được rồi aigoo mình chỉ là một thằng ngâusi thôi – bạn Guk tự ti về bản thân

Chuyển. Trong khi đó bạn Woodan và bạn Dohak đang ở trên phòng của thiếu gia Cheon nhà ta. Tương tự như anh thiếu gia Mindoo hạng nhất, anh này hạng hai nên là không rộng bằng Mindoo nhưng như thế cũng là oách lắm rồi.

- Làm gì mà mặt nghiêm trọng thế, lại còn soi người ta như đúng rồi. Đẹp trai quá nên phải ngắm à – Dohak vừa nói mắt lại chớp chớp trông tởm không thể tả được, tay lại còn úp hai bên má như hình bông hoa

- Không vui vẻ gì đâu mà cười, vớ vẩn ăn đập đấy cưng ạ - eo ơi "cưng ạ" kìa Woodan dạo này hơi bị chất đấy

- Cứ tưởng tượng cái cảnh sau này luật sư Hwang cãi lại người ta không được, đập tay "giuỳnh" xuống bàn, trừng mắt rất oách rồi dằn mặt "còn cãi chị nữa là ăn đập đấy cưng ạ" há há há – Dohak được

- Còn cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi đây này, mối quan hệ giữa cậu với Song Mi Jin, Kang Tae Eun, Oh Myeong Seo là như thế nào, kể ngay – Woodan đang đề cập đến vấn đề gì vậy má

Dohak chỉ vừa nghe đến cái tên "Song Mi Jin" đầu tiên thôi đã giật tung người lên rồi, đang ngồi tựa lưng vào ghế mà tự động ngồi thẳng lên luôn

- Sao cậu biết mấy người đó, ai nói đấy – Dohak hốt hoảng

- Nhìn thái độ thế kia chắc người quan trọng nhờ, kể đi xem nào. Hay là chuyện gì đó nhạy cảm đến mức không kể được – Woodan rất kinh

- À.... Không...Không có gì đâu đừng có hỏi nữa làm gì có cái gì để kể đâu buồn cười thế nhờ - Dohak diễn deep quá.

- Cậu chắc là không có cái gì để kể không? – Woodan kéo ghế sát lại, vẻ mặt căng đét

- Ch.... Chắc... K... Không chắc là không chắc thế nào – Dohak cười gượng lần nay vẫn hơi deep.

- Nếu cậu nói thế thì để tôi kể cho cậu nghe nhé, chuyện hay lắm, NGHE CHO RÕ VÀO đây này. Ngày 10/8 năm nhất, tức là mới bắt đầu vào năm học chính thức ở Shin Bong được gần 1 tháng, bạn Cheon Dohak léng phéng tán tỉnh cưa cẩm bạn Song Mi Jin lớp 6/1. Hẹn hò được 3 tuần thì bạn Dohak đá người ta, khiến người ta si tình quá chuyển trường! Sau khi chia tay bạn Mi Jin được 2 tháng, bạn Dohak lại bị rung động trước bạn Kang Tae Eun lớp 3/1 và lại bày đặt tán tỉnh người ta, tưởng chừng bạn Tae Eun này may mắn hơn Mi Jin lần trước nhưng cũng RIP Tae Eun là chỉ 5 tuần sau, tức hơn 1 tháng Dohak lại đá Tae Eun, khiến bạn này cũng hận đời quá mà chuyển trường. Nào còn muốn nghe tiếp không, để tôi kể tiếp cho mà nghe – Woodan dừng lại, bây giờ thì mị hiểu rồi mấy chế, má nội này hài deso, nghe đáng yêu

- Sao cậu biết được...mấy thông tin đó cơ chứ? Rõ ràng đã dặn Kiyeol đừng truyền thông tin đến tai cậu rồi mà aish cái thằng lợn này chắc đang chán sống đây mà – Dohak lẩm bẩm, cúi mặt xuống vẻ ưu phiền

- Chắc muốn nghe tiếp à, thế tôi kể cho nhá. Vào ngày 3/2 năm nhất, bạn Dohak lại hẹn hò với Oh Myeong Seo lớp 4/1, đương nhiên kết cục không bất ngờ lắm. Sau 2 tuần hạnh phúc với nhau hai người đường ai nấy đi, chỉ có cái bạn này không hận đời hận tình vẫn học ở Shin Bong mà sống bình yên như thường! Phục bạn này thật, mà cái quan trọng là cả ba người vừa rồi đều là hot girl rồi hot teen, xinh đẹp lại giàu có, nổi như cồn ở Shin Bong. Xem ra gu của cậu cũng cao đấy, tôi nhìn mấy người đó mà cũng phải xuýt xoa xoắn quẩy vào vì xinh đấy – Woodan giọng bắt đầu hơi hờn, mà cũng đanh đá nữa nói chung là mị thấy đáng yêu đ thể tả được ý

- Thôi giận à? Tôi xin thề có cái bàn là tôi với ba người đấy bây giờ không còn quan hệ liên lạc gì nữa đâu, hoàn toàn trong sạch như những vì sao – Dohak rất hào hứng, thực ra đang sợ toát mồ hôi ra mà phải diễn sâu thôi, nhìn Woodan lúc đấy giống lúc bạn Linhbui chặt gà ý, kinh vchg

- Ai thèm giận, tôi không dám, mà cũng không rảnh! Chuyện chưa hết đâu, ba người đấy là nổi bật nhất thôi, còn đâu mấy người nào chỉ tán tỉnh thả thính thôi thì tôi liệt kê đến mùa quýt cũng không hết đâu. Mà không những trong trường đâu nhờ, ngoài trường rồi quán cà phê, bar club or resort bể bơi có hết đấy – Woodan quá nhanh quá nguy hiểm

- Eo ơi sao cậu như ma xó ý cái gì cũng biết làm tôi rén muốn chết rồi – Dohak lấy tay che chữ X chả hiểu sao che, làm đ có cái gì để mà che 😂

- Ờ, tôi là ma xó, xấu xí được chưa? Không là ma xó thì tôi cũng không biết được mấy cái chuyện hay ho đấy của cậu

- Cuối cùng thì cậu cũng phải biết về quá khứ của tôi thôi – Dohak tự nhiên tâm trạng vchg

- Ờ biết thế là tốt đấy – Woodan vẫn chưa hiểu ý của Dohak.

- Năm nhất tôi lăng nhăng như thế rồi đến năm hai lại im ỉm, lạnh như tảng băng, coi con trai con gái như nhau hết, cậu không thắc mắc điều đấy à? Quá lạ còn gì nữa – Dohak cười, vâng còn cười được

- Đương nhiên là cũng thắc mắc, nhưng mà tôi nghĩ cậu chỉ là đang tỏ ra nguy hiểm thôi. Hoặc cũng có thể là có một chuyện bí ẩn nào đó ở giữa – Woodan được.

- Nguyên năm đầu trải nghiệm, tôi thấy thế là đủ rồi. Tôi nhận ra được rằng là chẳng có ai khiến tôi thấy có dấu ấn lâu bền cả, ai cũng chỉ là thứ gì đó thoáng qua rồi trôi đi ngay thôi. Mà họ cũng không có mấy người thực sự thích tôi đâu, đều là thích cái vị trí số 2 hết mà thôi. Vào thời điểm đó tôi đã nghĩ rằng hoá ra tất cả cũng đều chỉ có trên phim thôi, không có ai yêu một thằng nhà giàu như tôi lại vì tình yêu đích thực cả đâu...

- Ờ cậu biết thế là tốt đấy, mơ mộng quá rồi rơi xuống cống lúc nào không biết, nguy hiểm lắm – Woodan rất phũ

- Này... Cậu nói thế là ý gì đấy? – Dohak nghi ngờ

- Nói thẳng nhá, thực ra một phần lý do nho nhỏ tôi thích cậu ý, cũng là vì cậu giàu thôi hí hí. Làm gì có cô gái nào lại không thích một chàng trai giàu có đâu, tôi thực tế mà ahihi. Nhưng dù sao thì tôi cũng không có đào mỏ cậu đâu, yên tâm – Woodan rất chất.

Dohak nghe thế thì không nói gì, chỉ lườm lườm hờn hờn rồi lại thôi, chỉ là bởi vì ngay lúc đó tâm trí cậu nghĩ rằng "nếu là Woodan thì yêu vì tiền cũng được, cậu cũng chẳng chia tay nổi đâu!"

- Khổ ghê người ta đang xuôi dòng cảm xúc thì lại... Quay lại chủ đề chính đây này! Lúc đấy tất cả những người cậu kể chỉ sau 1 tuần là lộ bản chất. Ai hẹn hò càng lâu thì là người giấu bản chất giỏi nhất. Họ bắt đầu yêu cầu những món quà xa xỉ và nghĩ rằng tôi là một thằng ngâu! (Hất cằm vẻ rất oách nhưng nhìn hài đ thể tả được). Nhưng xin lỗi cuộc đời, TÔI RẤT THÔNG MINH! Tôi cần gì bọn họ đâu, và thế là đá luôn! Nhục quá nên mới chuyển trường – nghe ông này kể tự nhiên thấy cha nội này có vẻ cũng ghê gớm lắm, đừng đùa.

- Thì ai bảo cậu thích đào hoa, tán tỉnh thả thính người ta làm gì. Đến lúc người ta đớp thính thật rồi thì lại kêu ca, thấy cô đơn lạc lõng giữa biển người với tấm chân tình son sắt bla blo – Woodan vừa phũ vừa hài

- Đấy gọi là đào hoa à? – Dohak ngáo

- Dạ vâng thưa anh! Thế không thì người ta gọi là cái gì. Nhưng mà dù sao, cái việc mà cậu chọn toàn người xinh đẹp để tán và để yêu thì tôi thấy đến bây giờ vẫn đúng. Tại tôi cũng cứ bị đẹp xuất chúng ấy mà, lại còn là một vẻ đẹp trường tồn mãi mãi với thời gian – Woodan diễn deep quá hài deso

- Tóm lại là kể cả hồi trước tôi cũng đào hoa thì cậu không cần phải truy cứu trách nhiệm nữa. Chẳng phải tôi đã tự kiểm điểm bản thân mình trong suốt một quãng thời gian dài cho đến khi trở thành oan gia với cậu còn gì nữa? Mà phải công nhận, từ khi chạm mặt cậu thì tôi mới được cảm nhận lại cái cảm giác đi tán gái rồi bày chiến lược này nọ với thằng đần Kiyeol đấy – Dohak quá hăng say vô tình dìm luôn đồng đội

- Thế đến bao giờ cậu định đá tôi đây để còn chuẩn bị tinh thần? Dự là sau vụ này tôi sẽ nổi thôi, giống như mấy người kia. Quay trở lại cái thời đào hoa như trước kia, chắc cậu đang vui lắm – Woodan tỉnh táo vl

- À chuyện đó á? Uhm...để xem nào...chắc là đến khi nào cái vẻ đẹp trường tồn mãi với thời gian của cậu không trường tồn nổi nữa thì lúc đấy tôi đá – Dohak chẳng hoá là nói "mãi mãi yêu em" à sến thế

- Liệu hồn đấy! – Woodan trừng mắt, hai bạn này đáng yêu vl.

Chuyển. Buổi tối hôm hay cả lũ tổ chức cắm trại quanh đống lửa linh tinh. Nhìn đầm ấm dã man.

- Kể ra nếu như Woodan đi với bọn mình thế này, mãi rồi cũng thành người đặc biệt thôi nhờ - Yoo In phát ngôn

- Cái đấy mị thấy giống như phu nhân đi với thủ tướng thôi, dù gì cũng thành quyền lực hết – Kiyeol được, phát ngôn quá chuẩn

- Biết thế thì phải lo mà đối xử với phu nhân cho tốt vào hiểu chưa, mà phải đối xử với tổng thống tốt nữa đấy!! (Ghé sát vào tai thì thầm). Ai cho cậu nói mấy chuyện năm nhất, chán sống à – Dohak dằn mặt

- Tại vì được tiền nên mới nói đấy, có phải làm không công đâu! – Kiyeol trả lời, thì thầm nốt

- Tiền á? Wow, này Kiyeol, cậu lừa trẻ con à? Tiền thì cậu thiếu gì mà phải làm cái trò đấy – Dohak tức sắp chết, đỏ cả mặt

- Không phải đâu, không những tiền mà còn nói giới thiệu Sooye này kia nữa nên là mới thế, hiểu chưa. Mị cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi – Kiyeol như thật

- (Lườm nguýt). Không lo đi tán gái để bị dụ, sướng chưa, đẹp mặt chưa? Bạn với bè vớ va vớ vẩn, linh tinh lình tình hết cả - Dohak muốn bùng cháy

- Hai người thì thầm với nhau tình cảm nhờ, ghen tị quá – Woodan vẫn còn dư âm cái vụ đào hoa buổi chiều.

Nghe thấy giọng Woodan, hai đứa chỉ còn đường quay ra, cười rất thân thiện, diễn deep and deeper.

Mindoo với Jooram vẫn đang giận nhau nên là rất ba chấm. Cả hai đi cùng đến chỗ lò nướng, định gắp chung một miếng thịt mới sợ chứ. Vừa mới nhìn thấy một cái gắp nữa chõ vào, cả hai quay ra nhìn mặt nhau, nhìn xong thì đi cmn ra chỗ khác. Mindoo bắt đầu

- Thịt ngon lắm không muốn ăn à – thả thính à cha nội

- Ngon thì anh ăn đi, tôi nhường – Jooram đáp lại

- Người ta nói là chỉ khi yêu người ta lắm lắm lắm thì mới 'hy sinh' những gì tốt đẹp nhất cho nhau thôi cưng à. Hoá ra em yêu anh nhiều thế cơ à, xời cảm ơn cảm ơn nhé – Mindoo được, tự thả thính rồi tự đớp thính

- Có phải vì ăn nhiều thịt quá nên đầu óc anh hơi bị ẩm không? Thịt hơi nhiều axit amin, khổ thân – Jooram diễn deep

- (Vừa nhai vừa nói). Óc có bị ẩm ướt hay như thế nào ý, thì thịt mà ngon thế này ý, có gái xinh nữa là oke hết, không cần xoắn! Có khi tí nữa gọi Sora ngồi ăn cùng cho vui – Mindoo trông hài deso, nghe nói 'gái xinh' là biết ông này sống kiểu gì rồi

Jooram nghe thế thì lại chả tức điên lên, tay ghì chặt cái đĩa đang cầm trên tay, mắt thì nhìn chằm chằp theo bóng Mindoo đang nhai nhồm nhoàm như một kẻ chết đói

- Gái xinh gái xinh! Lúc nào cũng gái, hơi tí lại gái. Cuộc sống thiếu gái là kinh khủng lắm à mà lúc nào cũng gái gú. Chẳng có con nào là xinh cả, Sora xấu như tinh tinh ý, ngồi cùng nó mà không thấy mất giá à... – Jooram lẩm bẩm, ghen à chế

Chuyển. Trong khi một má đang suy nghĩ bực tức này nọ thì cha nội kia cũng không sung sướng gì cả đâu, nói thế thôi. Ngồi cạnh Sora, chính mình gọi người ta đến mà mắt lại cứ nhìn theo Jooram. Đúng là người đẹp rồi ăn cũng đẹp, đẹp không góc chết luôn!

- Hôm nay mọi người vui quá nhỉ không khí thế này là tuyệt nh... Mindoo! Yoon Mindoo! Cậu nhìn cái gì đấy – Sora vừa ăn vừa nói, không để ý là Mindoo đang tập trung sự chú ý vào một thứ khác

- Mindoo nhà ta dạo này bị làm sao thế đầu óc cứ để đi đâu ý. Hôm qua rót nước kiểu gì suýt nữa để nước sôi tràn ra ngoài. Cái nước đấy mà vào tay thì phê lòi – Hyo Jin lo ngại

- Ê Mindoo! Jooram đáng yêu qu... – Jong Min lên tiếng

- Này cái gì đấy vớ vẩn thế nhờ - vừa nghe thấy thằng khác khen người trong mộng là không chịu được

- Daebak cái cách này công nhận là lúc nào cũng hiệu quả - Hyo Jin hào hứng

Sora nghe mọi người nói thế mới quay đầu ra chỗ mà Mindoo nhìn nãy giờ thì mới té ngửa ra chỗ đấy là chỗ Jooram ngồi chứ đâu. Nhìn ông kia buồn cười vchg mồm nhai nhồm nhoàm mắt nhìn xa xăm, hài deso

- Hoá ra cậu đang nhìn Jooram à? Cần gì phải ngại cơ chứ, lại còn gọi tớ ra đây. Cậu cứ như thế khiến tớ thấy không vui lắm – Sora thở dài, buông đĩa

- Ơ cái con hâm! Không biết là Mindoo với Jooram đang trong thời kì "tiền mãn kinh" à, chiến tranh lạnh kỉ băng hà đấy – Hyo Jin được, tiền mãn kinh nữa chứ 🙏

- Ai mà biết được bạn Mindoo nhà ta lại si tình như thế cơ chứ. Mấy hôm rồi gọi mị sang ăn đêm đấy, kêu là "không ngủ được" ứ ừ, lại còn "có chuyện muốn tâm sự" oẹ oẹ. Mọi khi chẳng ngủ như lợn lại còn bày đặt, thằng dở - Jong Min rất tỉnh và đập chai

- Bthg cậu chảnh lắm cơ mà, sao lần này lại xoắn quẩy thế? Tớ thật sự tò mò đấy – Sora thích Mindoo hử, hút gái quá nhể

- Bố ai mà biết được tại sao! Biết thì đã không như thế này rồi, hỏi ngu! – Mindoo phũ

- Này, dù gì nàng cũng có tình cảm xao xuyến đấy đừng phũ nữa – Hyo Jin bảo vệ bạn thân

- Đúng đấy, vô cảm vừa thôi, chơi với nhau mấy năm rồi mà còn – Jong Min vừa nhai vừa nói

- Cũng quen rồi, không sao cả. Hai cậu không phải lo cho tôi. Người ta nói cũng đúng, điều sai lầm nhất khi thích một người chính là tỏ tình với người ta trong khi biết thừa người ta không thích mình! Đau đớn như cắn một miếng thịt mà cắn nhầm vào lưỡi! – má Sora này bá đạo trên từng hạt gạo, chất đấy 👍

- Cắn vào lưỡi còn bthg, chứ cắn vào cái vết nhiệt trong miệng ý, phê lòi, dư âm đọng lại đến mấy ngày sau luôn đấy – Hyo Jin đã thử và tự cảm nhận

Chuyển. Tạm rời Jeju, chúng ta quay trở lại Seoul nào. Tại phòng làm việc ở biệt thự nhà Shi Joon, bố mẹ cậu đang có cuộc bàn luận

- Vậy quyết định là đi Anh thôi, ngành y dược ở đó có vẻ rất chất lượng. Thằng bé Hong Cheol con giám đốc Hong đã đi học rồi, bây giờ thằng bé rất giỏi giang. Chắc đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho Shi Joon – cái gì, Shi Joon đi du học à daebak

- Chi tiêu ở Anh có vẻ rất đắt đỏ, Shi Joon không biết có thích ứng được không. Mà từ nhỏ đến lớn có bao giờ phải tự lập xa nhà đâu cơ chứ - phu nhân lo lắng cho con trai cưng

- Hong Cheol cũng đi được thì Shi Joon không có gì là không cả. Shi Joon còn lớn tuổi hơn Cheol cơ mà, bà cứ nuông chiều bao bọc nó quá rồi lại thành ỷ lại. Quyết định như thế đi, tôi sẽ xem xét một căn hộ nào đó bên Anh cho thằng bé, trợ lý Kim chắc sẽ lo liệu được sớm thôi cung cấp học phí hàng tháng và tiền sinh hoạt. Có phải lo nghĩ gì đâu mà bà cứ xót ruột mãi thế - chủ tịch quyết định, đúng là nhà giàu, đi du học mà ở chung cư thì kinh rồi

- Ông phải chọn căn hộ nào tiện nghi vào, Shi Joon nhà mình sống bừa bộn nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng – phu nhân vẫn hơi lo

- Tôi biết rồi, bà không phải dặn. Sống bừa bộn rồi bây giờ sửa được hết – chủ tịch cho biết.

- Có gì thì mai gọi cho thằng bé để nó chuẩn bị tinh thần. Xa cái đám bạn mà nó gọi là tri kỉ cốt tâm đấy cũng không phải ngày một ngày hai đâu – phu nhân nói thêm

- Oke, có gì sáng mai gọi, bây giờ gọi chắc nó cũng chẳng nghe máy đâu. Mà bà không cần phải sốt ruột thế, tất cả đều ổn hết cả thôi – chủ tịch trấn an tinh thần phu nhân

Thôi xong, kiểu này là ShiSoo phải xa nhau à uhuhu đừng mà. Sao cặp nào cũng phải deep và đắng thế -_- các fan girl sống sao đây uhuhu

Ghé thăm một chút thế thôi, quay lại đảo Jeju nào. Sau một hồi ngồi chung không khí với Mindoo, Jooram thấy hơi mất giá sau cái vụ "gắp thịt" vừa lúc nãy với lại thấy hơi khó chịu kì kì nên đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn thấy Jooram đi ra chỗ khác, Mindoo lập tức thực hiện kế hoạch đeo bám sát nút.

- Đi đâu đấy đang vui mà – Yoo In thắc mắc

- Thì các cậu cứ vui đi, tôi vắng mặt một lúc thôi có làm sao đâu – Jooram đáp

- Có sao đấy, ngồi đây đông đủ mới vui chứ - Sooye níu kéo.

- Mệt quá, cứ ngồi đi không phải quan tâm tới tôi đâu. Đi ra ngoài cho thoáng một chút, toàn mùi thịt với đồ ăn, thấy hơi dị ứng – Jooram nói nốt rồi đi ra ngoài luôn.

Mấy đứa còn lại nhìn theo, biểu cảm rất ba chấm.

- Bị làm sao thế nhỉ, rõ ràng mùi thịt thơm mà – Yoo In thắc mắc, mũi hít hít ngửi ngửi như cờ hó để kiểm tra chất lượng mùi trong không khí

- Mọi khi là thực thần mà hôm nay lại chê. Người mẫu thế kia còn mà vẫn còn muốn ăn kiêng à – Sooye thắc mắc hơn nữa

- Khổ quá, kệ nó. Chắc lại cái vụ kỉ băng hà đấy chứ còn làm sao nữa, mấy chế chẳng tinh tế nhạy cảm gì sất – Woodan cuối cùng cũng lên tiếng sau khi nhai nốt được miếng chân gà.

Chuyển. Hyebin và Mira chạm mặt nhau khi đi lấy nước uống. Vì lấy hai loại nước uống khác nhau nên không phải tranh giành gì, nhưng nghe cách nói chuyện thì có vẻ cũng không thoải mái dễ chịu gì cho lắm.

- Không gặp tôi thường xuyên nữa cậu thấy thế nào – Hyebin mở lời trước, bao giờ nghe cũng thấy tởm.

- Chẳng sao cả, đâu cần phải gặp cậu để sống tốt đâu cơ chứ. Tôi thấy hiện tại tôi đang ổn – Mira trả lời

- Ổn sao? Cậu có thực sự dám chắc là cậu đang ổn không Kang Mira? Wow, hoá ra trên thế gian này lại có những người thấy ổn khi chứng kiến crush của mình thích một người khác cơ đấy – Hyebin xoáy vào vết thương lòng của Mira, khiến cô có chút tức giận

- Cậu thôi đi, như thế đủ rồi đấy. Chẳng liên quan gì đến cậu mà tại sao cậu cứ thích xỉa xói vào thế - Mira cãi lại.

- Những người có hoàn cảnh giống nhau thì nên cùng một phe với nhau thôi, đó chẳng phải là quy luật rất hiển nhiên của xã hội này rồi còn gì nữa. Vậy mà Seo Yoo In, Na Jooram và Yeom Sooye, mấy con người đó đều mờ mắt cả khi cô tiểu thư ẩn dật Hwang Woo Dan – bạn chí cốt gần 10 năm trời đó, lại đang là trung tâm của vũ trụ. (Tiến gần đến Mira, cầm theo cốc nước, cười khẩy). Họ đúng là ngốc, hay nói đúng hơn họ cũng chỉ là những con rối của Woodan thôi, nói ra mới thấy hay – Hyebin trong nước có men à nói như người say thế bạn

- Trung tâm của vũ trụ? Cậu nói cái gì đấy – đến Mira cũng méo hiểu

- Các cậu thật là...chẳng ai nhận ra vấn đề cả. Cô ta được Dohak bảo vệ như thế, khác gì trung tâm của vũ trụ. Từ trước đến nay, trong lịch sử, đã có một Shin Boker nào được hưởng những điều lạ thường như thế chưa? Vậy thì chẳng phải trung tâm của vũ trụ là gì nữa. Cậu nghĩ cậu cố gắng rồi sẽ đạt được trái tim Kidong hay sao? Đừng có mơ mộng nữa, Woodans giờ đang là trung tâm của mọi sự chú ý và săn đón. Cậu lại còn lạc lối, quay trở về là một nữ sinh ngoan hiền không toan tính. Sai lầm, quá sai lầm! – Hyebin cho biết.

Mira nghe thế không nói gì, tại chính bản thân cô cũng thấy hối hận! Sau khi lấy xong nước uống, Mira bước đi, trước khi đi chỉ nhắn lại một câu

- Cảm giác của tôi bây giờ đang là một đống hỗn độn, vậy nên cậu đừng có nói thêm điều gì nữa!

Chuyển. Ở đoạn đường ngay bên ngoài chỗ cả bọn cắm trại, Jooram cứ đi trước còn Mindoo lẽo đẽo theo sau, hay ho ghê.

- Anh bị dở à? – Jooram dừng chân lại, cất lời cáu bẩn.

- Tôi thì có bao giờ bình thường đâu – Mindoo cãi.

Jooram nghe thế, quay đầu ra sau

- Đừng đi theo tôi nữa, như vậy không được thoải mái

- Ơ hay, đường này là đường của chung. Nếu em có quyền đi thì anh cũng có quyền được đi, đều là công dân Hàn Quốc cơ mà – Mindoo rất cứng

- (Thở dài bất lực). Bây giờ anh muốn gì? – Jooram không muốn mệt mỏi nữa

- Muốn chuyện rõ ràng về chuyện của chúng ta. Tôi không muốn phải thấy chúng ta cứ phải dùng dằng như thế mãi – Mindoo cho biết.

Jooram nghe đến thế hơi chững lại, tại ở ngoài sợ mất giá nên tỏ ra như thế thôi, chứ còn đâu trong lòng thì đang "nếu cứ như thế này nhỡ đâu chia tay thật thì sao?"

- Thôi được, vậy nói một lần rõ ràng để cho ra kết quả luôn nhé. Anh muốn nói về vấn đề gì thì nói nhanh đi – Jooram đồng ý

- Vấn đề đầu tiên là xưng hô! Anh lớn tuổi hơn, thế nên bây giờ em phải xưng hô như cách bthg nhất, ok chưa

- Cái đó thì không có vấn đề gì cả - Jooram gật đầu

- Cái thứ hai là mối quan hệ hiện tại của chúng ra không rõ ràng! Nếu như thế này thì chỉ có hai giải pháp: một là chia tay, coi như chúng ta không thuộc về nhau; hai là làm rõ ràng mọi chuyện và lại như mọi khi. Và với cái phong cách nói chuyện này thì em nên tự biết anh chọn cách nào đi – Mindoo nói ý gì đấy đếch hiểu

- Làm sao tôi biết được anh muốn chọn phương pháp nào, nói vài câu rồi bắt người ta tự luận như thế à, anh chơi bẩn vừa thôi, đừng có vớ vẩn! Đại loại là...tôi không có gì để nói đâu – đúng hơn là "tôi đang không biết nên nói gì"

- Này này xưng hô xưng hô, phạm quy rồi đấy! – Mindoo cảnh cáo.

Jooram thở dài, đoạn này bắt đầu có nhạc phim nhè nhẹ.

- Anh bám theo em (chữ 'em' gắng gượng lắm mới nói ra được vì thấy kì kì thế nào) chỉ để nói mấy lời đó thôi cơ à. Em mong chờ nhiều hơn thế cơ đấy – hai ông bà này thích nói ẩn ý thả thính quá cơ mệt ghê ý

- Người ta nói đúng, người đã ngốc từ trong bản chất rồi thì cũng mãi vẫn ngốc và ngờ nghệch như thế thôi! Em là người như thế đấy, vẫn không nhận ra người ta đang muốn nói gì, đang muốn dành cái gì cho mình, cứ hồn nhiên mà nhận xét, suy nghĩ theo một cách khác mà không mảy may thấy kì lạ gì cả, thậm chí còn nói ra được trơn tru như thế - ai bảo thích thả thính cho lắm vào

- Lẽ nào anh đang muốn em phải chọn lựa giữa hai giải pháp mà anh cho là tối ưu đó chứ gì. Được thôi, vậy thì nghe cho kĩ nhé. EM CHỌN CHIA TAY, được chưa? Từ giờ có thể chính thức không liên quan nữa rồi – Jooram ơi chọn kiểu gì đấy uhuhuuu, mà thực ra cũng phải thông cảm, sợ mất giá mà

Jooram nói "chia tay" xong thì quay lưng bước đi luôn, nước mắt rớt xuống mà không biết tại sao. Đừng nghĩ là nước mắt đau khổ nhé, nước mắt của một kẻ ngốc rơi vì một lý do cũng rất ngốc: Tại sao lại nói dối?

- Tại sao lại khóc? Thấy hối hận vì quyết định của mình hay sao – trong khi Jooram vẫn bước đi, Mindoo chỉ đứng yên đó hỏi mà không đuổi theo hay động đậy gì

- Tôi không khóc! – cái này thì đúng, nước mắt trào ra như lúc mình ngáp hay cười thôi nhưng thấy cay hơn.

- Muốn chia tay thì phải trả nợ đã! Chia tay là chia tay, mà nợ nần thì vẫn là nợ nần. Với tư cách là bạn trai không biết cũ hay mới của em, anh chưa chấp nhận lời chia tay đó cho đến khi nào em trả đủ nợ cho anh – Mindoo đòi quà ư anđuê

Jooram quay người lại, giọng cực kì choé như mọi cảm xúc đang bùng nổ rồi

- Anh bị điên à tôi không nợ nần gì anh hết cả. Ai đời lại đi nhầm nợ của người khác sang tôi, hận tình thì như thế cũng là quá đáng đấy

- Nếu như anh có bằng chứng thì sao, em sẽ phải trả nợ gấp đôi nhé! – Mindoo ra khế ước.

- Được thôi, tôi trong sạch, chẳng nợ nần ai bao giờ cả, chỉ nợ Sooye tiền mua bvs thôi – má này được đấy 😂

Cha nội Mindoo này được cái là hồn nhiên, lại còn hư đốn nên vừa mới nói, chưa đưa ra bằng chứng đã hôn con nhà người ta rồi! Vớ va vớ vẩn, nhưng mà mị thích ahihi. Không hôn sâu nha, hôn bthg! Đương nhiên là Jooram bất ngờ rồi, nhưng không phản ứng được gì nữa. Nhạc phim được cái rất là nhẹ nhàng êm dịu, rất phù hợp với cảnh đêm nơi đây

Cắt. Sau khi hôn xong, Jooram không nói được gì, chỉ khẽ cúi mặt xuống, như kiểu thừa nhận chịu tội mặc dù vẫn chưa hình dung được cái tội của mình là tội gì, tội như thế nào. Mindoo giơ điện thoại để Jooram thấy được màn hình đang hiển thị cái gì

- Bằng chứng đây. Ngày 9/9, ghi nhận Jooram nợ Mindoo một nụ hôn vào má, tại thư viện năm ba, và đây là phần thưởng vì tiết lộ bí kíp thi tuyển Anh, được chưa? Thực ra là nó vào má...nhưng mà anh đòi nợ bằng môi, bởi vì em ý, có cái tội gọi là nợ người ta đã quên không trả thì thôi, lại còn bướng, thích cãi – Mindoo "mắng" giọng hờn hờn.

- Nhưng đòi nợ như thế này quá vô lý... – Jooram bắt đầu mềm hơn, khổ lắm người ta hôn cho phát trái tim thấy xuyến xao rồi còn cãi vào đâu, RIP

- Chẳng có gì vô lý cả. Nào, theo đúng lời hứa vừa lúc nãy nhé, có bằng chứng thì trả nợ double, cái này thì đừng có cãi, vừa mới nói xong mà nuốt lời mà hư đấy – Mindoo lợi hại vl

- Này như thế là....

Jooram còn chưa kịp thanh minh hay ngăn cản chống cự gì thì Mindoo đã "cứ việc mình mình làm" rồi còn đâu nữa. Ối giời, lần này là hôn sâu nhé, nghệ quá nghệ quá. Mình cứ bị thích cái đoạn này, công nhận là mấy ông diễn viên hôn nghệ vchg luôn ý. Được nhạc phim đoạn này cũng hay nữa, nói chung là perfect!

Cắt. Hai bạn trẻ coi như thế là làm lành rồi, nên là lại ngọt ngào như xưa. Mindoo còn cầm tay trái Jooram nhét luôn vào túi áo của mình, gọi là một công đôi việc: vừa ấm lại còn vừa tình cảm, thoả mãn nguyện!

- Yêu một người giận dai nó đau khổ thế đấy. Lại còn phải bày đặt làm mấy trò này nữa – Mindoo than

- Thỉnh thoảng em cũng muốn hành hạ bạn trai mình làm mấy trò đấy cho đời sống nó phong phú thôi ý mà hí hí – vâng bạn Jooram hơi bị được.

- Vừa lúc nãy em chọn "chia tay" khiến anh hơi tủi thân đấy nhé, hoá ra có thể chia tay chóng vánh như thế - Mindoo tổn thương

- Ờ, biết thế mà còn thỉnh thoảng ôm người này khen người nọ ngắm người kia thì liệu hồn! Có lần thứ hai nữa trước mắt tôi hoặc kể cả sau lưng tôi mà tôi biết được ý, thì cả anh và cái con nào đấy cũng không xong đâu, chuẩn bị tinh thần đi – Jooram đoạn này đáng yêu vchg

- Quyết định của em vừa lúc nãy khiến anh thấy Hyo Jin nói đúng, hoá ra anh là người yêu nhiều hơn còn em thì yêu ít hơn, thế nên mới chọn chia tay dễ dàng như thế! Cũng hơi buồn, nhưng không sao, anh yêu nhiều hơn cũng được, miễn là em đừng như thế này nữa, anh thấy khổ lắm luôn, khổ cực kì ý. Tra tấn thì tra tấn đề tài khác đi, đừng tra tấn về đề tài tình cảm, không đỡ nổi – Mindoo tâm sự kể khổ

- Chị Hyo Jin nói sai đấy, đừng có tin lời chị ý nói, chia rẽ tình cảm! Em yêu nhiều hơn mà, chẳng qua sợ mất giá thôi. Có đứa con gái nào, nhất là đứa xinh đẹp đài các như em lại đứng yên cho một cái kẻ đang thấy ghét ơi là ghét, hờ ơi là hờn hôn đến hai phát như thế không, có mà con dở nào ý – Jooram càng ngày càng đáng yêu ahihi

- Chắc em là con dở rồi – Mindoo lẩm bẩm.

- Mà em vẫn chưa biết, nếu anh nói thế thì nội dung câu nói đó là gì? Quan trọng đến mức khiến anh đờ đẫn cơ mà – Jooram tò mò, tay vẫn ở trong túi áo người ta, tay người nghịch dây áo khoác người ta

- Anh cũng không rõ nữa, chẳng hiểu là Hyebin muốn nói gì. Nhưng cô ta nói là "nếu như em thắng Jooram trong cuộc đối đầu này thì liệu vị trí của Jooram hiện tại có thể thay thế bằng em được không?". Đúng là điên thật, không hiểu cô ta đang nói cái vẹo gì – Mindoo so bối rối

- Cái con điên này, bắt đầu thấy thích cô ta rồi đấy! Được, vật lộn với nhau một lần xem ai bị đè bẹp đây – Jooram lại ghê gớm rồi

- Này này, nói gì thì nói, đừng có dùng mấy từ có tính liên tưởng cao như thế, khiến trí tưởng tượng của người ta nhảy tưng tưng rồi. Nào là "thích", "vật lộn" rồi lại "đè" nữa, thôi lạy cô, cứ trong sáng đi cho tôi nhờ - Mindoo lo sợ, gớm quá người ta bị ông đầu độc mà

Đang đắm chìm trong cảnh hạnh phúc thì Mindoo tự dưng dừng lại khi thấy bóng người đứng đằng trước. Là Hyebin mới đẹp mặt chứ. Vừa mới bắt gặp hai kia đi với nhau đã nhục lắm rồi, biến lớn rồi mà còn lập tức tia xuống ngay cái vị trí tay trái của Jooram nữa. RIP Hyebin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top