CHAP 16

Tập 16: Sau tất cả, mình lại trở về với nhau...

Tiếp đoạn hôm trước nhá. Mindoo đuổi theo Jooram, cuối cùng cũng đuổi kịp. Bả đi nhanh dễ sợ.

-    Còn đuổi theo tôi làm gì? Sao không ở đó với Hyebin của anh ý – Jooram bây giờ mới ghê, nhìn cứ như chị đại ý.

-    Anh với Hyebin không phải nthe đâu – Mindoo cãi

-    Tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy, chứ không phải tin vào những gì tôi nghe được – Jooram quá được.

-    Dù như vậy thì em cũng không thể đùng đùng bỏ đi nthe được

-    Thế chẳng lẽ anh muốn tôi đứng đó để nhìn hai người hạnh phúc nthe nào à. Anh còn muốn đến mức đó cơ à, wow ghê gớm thật đấy – Jooram rất ghê

-    Là Hyebin gài anh mà! – Mindoo giãy nảy.

-    (Bật cười bất lực). Bây giờ anh còn nói được là Hyebin gài anh à? Gài mà thân mật đến mức không chống cự gì, như vậy mà anh cũng nói được à

Đến đây thì Mindoo cứng họng, không nói được gì nữa. Jooram thấy thế nên đi luôn. Thôi xong, còn lại gì cho em... Cố gắng, stay strong nha Mindoo!

Chuyển. Tối hôm đó, Woodan tâm trạng đi bộ dọc đường. Trời thì lạnh mà mặc mỗi cái áo len, về ốm thì thôi phê lòi. Cái khu resort đấy nằm ngay cạnh biển Iho nên Woodan đang đi lang thang trên đường ven biển Iho. Đi được một lúc thì dừng lại, khoanh tay vì thấy hơi lạnh rồi nhìn xa xăm ra biển. Nhạc phim lại bắt đầu tâm trạng, cùng với gió buốt nữa eo ơi xót cả lòng.

Có lẽ đang tâm trạng nên Woodan không để ý có chiếc xe ô tô nào đó vừa đỗ lại ở phía bên kia đường. Chỉ đến khi người trong xe bước ra khỏi xe, đóng cửa xe kêu đến "dập" thì lúc đó Woodan mới quay ra. Vào cái khoảnh khắc đó, cánh tay đang khoanh lại trước ngực bỗng buông thõng xuống sững sờ, ánh mắt như không biết nói điều gì nữa. Người đang đứng bên kia đường kia, đang nhìn Woodan kia không ai khác là Cheon Do Hak.

Trời thì lạnh, đang tâm trạng diễn sâu thì lại gặp cái bạn nào đấy, Woodan quay người định đi chỗ khác thì Dohak lên tiếng:

-    Đứng yên đó, đừng đi đâu cả!

Woodan vờ như không nghe thấy lời đó, vẫn bước đi cho đến khi Dohak lên tiếng lần thứ hai:

-    Hạng thứ hai yêu cầu vô hạng đứng yên!

Thôi, dùng quyền lực thì...mặc dù thấy quyền lực lần này sử dụng không hợp lý lắm. Woodan nghe thế vẫn chống đối:

-    Đừng có vô lý sử dụng quyền lực của cậu. Lần này không có lý do gì để cậu bắt tôi phải đứng yên cả! – nói rồi định đi tiếp.

-    Tôi nhắc lại, hạng 2 yêu cầu vô hạng Hwang Woo Dan đứng yên! Cậu có chắc cậu có chứng cứ để nói tôi dùng quyền lực vô lý không. Cậu không muốn học ở Shin Bong nữa à? – Dohak cứng, rén quá.

Lần này thì thôi, còn cãi gì nữa. Dù là chống đối nhưng học ở Shin Bong là một cơ hội tốt, không thể vì lý do nhỏ mà từ bỏ được. Woodan cuối cùng cũng phải đứng im.

Dohak sau khi yêu cầu thành công thì tiến tới bên kia đường và áaaaaaaa lấy áo khoác của mình chùm vào người Woodan, không biết mấy chế có tưởng tượng được không nhưng mị thấy đyeu dã mannnn! Mà kiểu Dohak còn cao như hươu cao cổ nữa nên nhìn Woodan lọt thỏm trong cái áo luôn đyeu dã man con ngan. Sau đây là hình ảnh minh hoạ ahihi (Nguồn: The Heirs)

Lúc này thì Woodan chết lặng luôn, nói đúng hơn là thích quá nên không muốn dối lòng nữa! Dohak giọng hờn cả thế giới:

-    Cậu muốn chết vì lạnh à? Sao đi ra ngoài trời lại mặc phong phanh thế? Tôi đang lo sức khoẻ của cậu mà cậu bảo tôi vô lý à? Đúng là người không có cái lý cái tình một chút nào cả

-    Thế thì cậu không cần phải lo cho người bạc bẽo không có lý có tình đâu! Ai khiến cậu – Woodan đyeu vỡi.

-    Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà tôi là con người hành động theo trái tim mách bảo – vâng lại sến sẩm rồi

-    Mà tôi không lạnh, bỏ ra. Phiền! – Woodan dối lòng đấy, kể cả có đang nóng gần chết thì vẫn thấy rất thích

-    Không lạnh mà mũi cậu đỏ lên à? Lạ nhỉ, hay là cậu thấy mĩ nam nên ngại quá – lại đề cao nhan sắc

-    Tại sao cậu cứ luôn tự nhận là mĩ nam thế? Không biết xấu hổ cho lời nói của mình à – Woodan bực.

-    Tôi không quan tâm lắm... Nếu nói thế thì cũng được thôi, dù sao cậu cũng khóc lóc sướt mướt đau khổ vật vã vì một người xấu dzai đấy! Nghe còn nhục hơn ờ - Dohak rất cứng

-    Ai bảo cậu là tôi khóc lóc vật vã... Không thèm! – Woodan đyeu vchg chắc tôi chớt

-    Thế cậu không thắc mắc tại sao tôi lại ở đây à? Cậu biết chuyện tôi không bay rồi còn gì nữa – Dohak chuyển chủ đề

-    Tôi không phải thắc mắc tò mò về cái đồ dở người như cậu cho rảnh đời, cứ tưởng bở nó quen – Woodan giọng hờn hờn đyeu vỡi.

-    Ờ, không quan tâm đấy, không thắc mắc đấy, thế mà bị người ta ôm thì mềm nhũn cả người ra, hay nhờ - Dohak bắt chước giọng Woodan, oh my god sao cả hai đều đyeu thế này

Lúc này camera lia cao dần lên trời, nhìn thấy cảnh bao quát có 2 con người đang ôm nhau đyeu vỡi cuộc đời

-    Tưởng bở! Bây giờ tôi thấy lạnh rồi nên đứng thế này cho ấm. Cậu đối với tôi bây giờ chỉ là cái lò sưởi chứ không phải là một người con trai

-    Aigoo làm ơn làm phước cho người ta mà người ta bóp méo giới tính sao tôi lại khổ thế này – Dohak than

-    Khổ thì bỏ ra, ai khiến – Woodan lại hờn.

-    Thôi không bỏ đâu – đoạn này khiến những cô gái của thực tế phát hờn 😂

Chuyển. Tại phòng của 4 đứa.

-    Mị thèm bánh quy cay dã man, ở trong tủ lạnh có không nhể - Yoo In trỗi dậy

-    Không có đâu, muốn ăn thì lăn vào bếp nha – Sooye phũ.

-    Thế là phải đi mua à? Aigoo ngại gần chết – Yoo In than

-    Thế thì nhịn chứ làm thế nào – Sooye lại phũ.

Đúng lúc đó, Jooram mở cửa đến "giầm" đi vào trong phòng. Yoo In tưởng bở được nhờ thì:

-    Ê ê Jooram, có mua bánh quy cay cho mị không – Yoo In hớn hở.

-    Cay với chua gì. Không có đâu, tự đi mà mua! – Jooram đang tức vụ kia.

-    Ơ làm sao thế? Có chuyện gì à, gặp anh Mindoo về mà lại khó ở thế kia là thế nào – Sooye

-    Đừng có mà nhắc đến ba chữ YOON.MIN.DOO trước mặt tôi nữa – Jooram đặt phịch người xuống giường, ôm gối xị mặt xuống đyeu vỡi.

Sooye với Yoo In nghe thế, quay mặt sang nhìn nhau ánh mắt kì thị, rùng mình. Cuối cùng, Yoo In phán:

-    Ui dời ơi mị phải đi mua bánh đã! Hai người có gì tâm sự đi nhá!

Cắt. Yoo In khoanh tay bực dọc đi trên vỉa hè, lẩm bẩm:

-    Lượn quanh đến gần chục cửa hàng rồi, chỗ nào cũng kêu hết. Mĩ nhân đến thì phải lục tung kho lên để tìm chứ. Đúng là.... Á!

Vừa nói đến đấy là trời đổ mưa. Trời thì đã rét còn mưa, sống sao. May sao đang đứng gần một toà nhà cao, có cái mái hiên ở dưới nên chạy luôn vào trong đấy. Đang luống cuống vì sợ ướt tóc ướt đồ nên vừa chạy vào dưới hiên đâm sầm luôn vào người khác

-    Xin lỗi tôi vô ý quá – cả hai người rối rít xin lỗi

Lúc ngẩng mặt lên, ối giời ơi

-    Ơ, Ahn Yeong Guk? – Yoo In ngơ ngác

-    Yoo In? Cô ở đây làm gì? Đúng hơn là tại sao cô lại chui vào trong này – Yeong Guk hỏi.

-    Đang đi đường thì trời mưa, đành chui vào đây thôi chứ sao nữa – Yoo In giãy nảy.

Cắt. Chỗ Woodan và Dohak đang đứng cũng mưa. Cơ mà hai bạn này còn mải ôm nhau nên không biết trời đang mưa, hơi nặng hạt một chút! Mấy người đi qua chỗ đấy còn nhìn với ánh mắt kì thị, kiểu "hai bạn trẻ đang làm gì đấy" 😂. Bạn Woodan lại còn đang "trong vòng tay che chở của bạn nào đấy" nên là càng không biết gì. Chỉ một lúc sau, tự nhiên Woodan giật thót:

-    Này, không phải là trời đang mưa sao? Đứng thế này thì...cậu sẽ ướt mà!

-    Ờ, đúng là trời đang mưa mà – Dohak rất tỉnh

-    Thế sao cậu còn đứng yên như thế, muốn cả hai đều cảm lạnh à – Woodan giãy lên.

-    Kêu cái gì? Nếu mà cảm thì chỉ có tôi cảm thôi, cậu được cái đầu tôi che hết rồi còn đâu – Dohak giọng hờn cả thế giới.

Woodan nghe đến đó thì vùng ra khỏi "vòng tay ấy" rồi kéo Dohak đi trú mưa.

Cắt. Dưới một cái trạm chờ xe buýt. Có hai bạn đang đứng chờ mưa tạnh, trong đó một bạn ướt gần như từ đầu đến chân còn đâu một bạn không ướt mấy, cái này nó gọi là luật bù trừ nha 😂. Dohak tự nhiên hỏi:

-    Cậu định lo sợ như thế bao giờ?

-    Lo sợ cái gì? Tôi không hiểu – Woodan thắc mắc

-    Cậu cũng muốn công khai đúng không? – mị không hiểu hai ba má này nói về cái vấn đề gì nữa

-    Không! Cậu nghĩ chỉ có vấn đề về Shin Bonger thôi sao, không đơn giản nthe đâu. Gia đình cậu thì sao? Chủ tịch và phu nhân sẽ nghĩ gì, đương nhiên là thấy không ổn rồi – Woodan nói trúng phóc.

-    Tại sao tự nhiên cậu lại nói về chủ tịch chứ.... Woa, thật là... Tại sao cậu lại suy nghĩ về vấn đề đó như thể cậu lo lắng lắm vậy chứ - Dohak thấy bất lực

-    Nhìn cậu xem kìa, rõ ràng cũng đang lâm vào thế cảnh đó rồi chứ gì. Tôi nghĩ là...chúng ta không thuộc về nhau đâu! – ô được

-    Không phải, cái gì tôi muốn thì cũng phải thuộc về tôi hết, tôi có quyền mà – Dohak cãi.

-    Đừng có vô lý như thế, tại sao trong hoàn cảnh nào cậu cũng cứ ngoan cố những chuyện không đâu thế. Vậy tôi hỏi cậu, cậu làm như thế thì cậu có được điều gì? Điều quý giá nhất mà cậu nhận được khi cứ phải ngang bướng đâm đầu vào những việc không đâu làm gì? – Woodan bùng cháy

-    Đó là những chuyện không đâu á? Cậu nói như thế là hơi nhẫn tâm đấy – Dohak đắng

-    Nhẫn tâm á? Tuỳ cậu, cậu muốn thấy tôi thế nào cũng được, dù sao thì cũng không liên quan gì đến nhau – Woodan sao càng ngày càng phũ thế này

-    Tôi làm nthe là để có được cậu, tuy nói thật thì cậu chẳng quý giá gì cả! Cậu phũ với tôi thì tôi cũng nói luôn nhé, người như cậu đối với tôi là quá bthg đấy. Chẳng quyền lực, giỏi bthg, xinh thì xinh đấy nhưng người xinh hơn cậu mà thích tôi không thừa. Thế mà không biết có phải tim tôi có vấn đề gì hay không mà vẫn cứ thích cậu, vẫn cứ muốn ích kỉ giữ cậu cho riêng mình. Cũng lạ thật – Dohak quá kinh.

-    Thế thì cố đừng có thích tôi nữa! Như thế thì cả hai không phải suy nghĩ nhiều, vậy thôi. Tôi đi trước đây – Woodan định đi ra chỗ khác

-    Cậu còn chỗ nào khác để đi à? Trời đang mưa đấy, muốn ốm vật vã thì đi ra khỏi đây đi – Dohak thách

Woodan nghe thế thì bị cứng họng nên không nói được gì nữa, đứng lại. Dohak đút tay vào túi áo:

-    Tại sao con gái các cậu cứ thích đi ra chỗ khác khi thấy ngại thế nhỉ? Có khi lần sau nếu muốn nói mấy câu sến sủa với cậu thì nên đứng ở bờ vực mà nói cũng nên – Dohak được.

-    Đứng ở vực mà ngộ nhỡ tôi có giật mình ngã xuống thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Đừng dại – Woodan cảnh báo.

-    Yên tâm, nếu có nthe thật thì có gì tôi với cậu nhảy xuống cùng nhau. Không chết ngay được đâu, thường là ngã xuống cỏ xong nằm vài phút mới chết, kiểu thoi thóp mấy giây cuối cùng ấy. Ở cái vùng hẻo lánh dưới vực mà lại được nằm trên cùng một mặt phẳng với người con gái mà mình thích ý, thì không còn gì màu hường hơn được nữa. Ái chà, thêm một công dụng nữa của việc nói chuyện bên bờ vực – Dohak rất kinh.

-    Trong đầu cậu chỉ có mấy thứ đó thôi à, ngoài ra không có thứ gì khác nữa sao? – Woodan thắc mắc

-    Mấy cái vấn đề khác đấy kinh tởm lắm, không phù hợp với người trong sáng như cậu – vâng.

-    Tôi không trong sáng! Đừng có phán lung tung! – Woodan cáu.

-    Lại đáng yêu nữa rồi – vâng lại thế.

Chuyển. Ở dưới mái hiên toà nhà, nơi Yoo In và oan gia đang đứng. Mưa đúng lúc ghê, lại còn nặng hạt nữa aigoo. Đứng ngó ngoáy một lúc không có gì làm, Yoo In bắt đầu cuồng tay cuồng chân:

-    Aiz bao giờ mưa mới tạnh thế? – Yoo In kêu

-    Kiểu này thì dự là đến đêm – Yeong Guk phán

-    Điên à, đừng có nói lung tung! Cậu không có cái giấc mơ được "qua đêm" với tôi đâu – Yoo In lại nghĩ xa xôi

-    Qua đêm? Cậu đang dùng từ gì đấy, nó hơi sai sai rồi. Nếu như đợi đến đêm mà không tạnh thì tôi cũng không có định đứng đây cùng cậu – Yeong Guk phũ.

-    Vừa đi đâu về đấy? – Yoo In tự nhiên hỏi vu vơ

-    Đi mua bánh quy cay nhưng không có nên đành quay về. Làm sao?

-    Cái gì? (Há hốc miệng, mắt trố ra). Bánh quy cay á? Sao có thể trùng hợp nthe được cậu có đùa không đấy – Yoo In không thể tin.

-    Đùa cậu làm cái quái gì. Mà sao phải ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ cậu...cũng ăn cái đó à

-    Tôi cũng đang trên đường đi tìm nó và không có một chỗ nào bán cả. Aigoo thật không thể tin được – Yoo In bất lực.

Cuối cùng, bất lực vì chẳng làm được gì khác ngoài việc đứng đó chờ mưa ngớt đi chút, hai người bắt đầu ngắm mưa! Nghe có vẻ hơi chuối, nhưng nói thật là chẳng biết làm gì khác. Một đứa không mang điện thoại, một đứa điện thoại hết pin cộng sập nguồn. Duyên dáng ghê gớm!

Chuyển. Trên phòng, Sooye ngồi nghe chuyện của Jooram

-    Eo ơi thế cơ á? – Sooye giọng đầy nghi ngờ

-    Mà dù thế nào vẫn không thể tin được anh Mindoo lại thích một người như Hyebin, nếu mà muốn ngoại tình thì cũng phải chọn ai đó xinh xinh chút chứ, đỡ phí – Jooram thấy hối tiếc

-    Chắc không phải đâu, chuyện đó quá vô lý – Sooye phủ nhận

-    Thì ai cũng biết là vô lý, nhưng chính mắt mị nhìn thấy nhé, không thể sai được – Jooram chắc nịch

-    Hyebin chiêu trò lắm, biết đâu làm thế là vì cái mục đích tuyên chiến trẻ trâu gì đó của nàng ta – Sooye quá được.

Jooram nghe thế thì không nói gì nữa, mặt tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ.

Chuyển. Nào đến DanHak nào, hai bạn nhà ta vẫn đứng chỗ bến xe buýt đó. Cơ mà thấy concept tập hôm nay hình như là concept Trú Mưa thì phải, người người trú mưa, nhà nhà trú mưa 😂

-    Tại sao cậu không thích Eunhee? – tự nhiên Woodan hỏi thế.

-    Thế tại sao cậu không thích Kidong hay Yeong Guk, đại loại là một người nào đó khác? Hỏi thế mà cũng hỏi – Dohak rất tỉnh

-    Nếu cậu thích Eunhee thì mọi chuyện đã không đến mức lằng nhằng căng thẳng như thế này rồi – Woodan thở dài, khổ lắm lằng nhằng mới thành phim được 😂

-    Nếu cậu không trốn tránh tôi thì mọi việc cũng không rối tung lên như thế đâu má nội ạ - Dohak bùng cháy

-    Sao cậu cứ như đang đổ lỗi cho tôi thế? Cậu nghĩ tôi cố tình muốn thế à – Woodan hnay cũng hơi khó ở.

-    Thế thì cậu chuyển trường đi, làm như thế thì đỡ phải mệt mỏi đấy! – Dohak cứng

-    (Hơi chững lại). Cái gì cơ? Cậu vừa nói cái gì? Cậu vừa mới đuổi tôi đấy à – Woodan thẫn thờ

-    Ờ, tôi vừa mới đuổi cậu đấy! Sao, cậu cũng không làm được chứ gì – Dohak không hiểu đang có mục đích gì

-    Cậu thật là khó hiểu! Ngay hôm trước còn nói với người ta là chỉ nên làm bạn thân thiết, ngay hôm sau lại đùng đùng đến Jeju gặp người ta, ôm người ta rồi bây giờ lại đuổi người ta đi, hành động và lời nói chẳng bao giờ ăn nhập với nhau. Vậy tóm lại là cậu muốn tôi làm gì – Woodan cáu

-    Tôi muốn cậu hẹn hò với tôi! Tôi vừa trả lời câu hỏi của cậu đấy. Đúng hơn là cậu nên thích một cách điên cuồng vào, đó là điều cậu cần phải làm bây giờ, nghe rõ chưa – Dohak được.

-    Cậu vẫn còn đùa được – Woodan càng cáu hơn

-    Ai đùa với cậu. Cậu cũng khó hiểu không kém tôi đâu! Lúc người ta đùa thì lại chẳng hưởng ứng chút nào, thế mà khi người ta đang nghiêm túc thì cứ nói người ta đang đùa. Aish khó chịu thật – Dohak cũng cáu theo

-    Sao cậu nói cậu chỉ muốn làm bạn cơ mà. Tôi không nghe lời những ai nói hai lời – Woodan đáp

-    Đấy không phải là nói hai lời, mà đấy là nói dối! Không phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra sự thật, cậu là người biết điều đó hơn cả còn gì

Woodan bị bất lực sau khi nghe câu nói của bạn Dohak nên không nói gì, chỉ cúi mặt xuống thở dài. Nhạc phim lại tâm trạng, trong khi đó giọng nói vang lên trong tâm trí của Woodan khiến cô càng dằn vặt hơn với hàng loạt suy nghĩ trái với hành động: "Điều cậu ấy muốn mình làm cũng là điều mình muốn làm, nhưng tại sao lại không thể nói được điều gì thế này. Chân tay cứ cứng đờ như tự giác phản đối, trong chốc lát thôi lại thấy lòng quặn lại. Bản thân chỉ sợ rằng nếu chấp nhận hạnh phúc bây giờ thì tương lai sẽ đón nhận nhiều sự đau đớn hơn, rồi đến lúc nào đó không chịu được nữa, mất hết mọi cảm giác, trái tim như bị hằn lên một vết thương đau đớn không thể chữa lành. Quyền lực, địa vị và tình bạc – tại sao tất cả mọi thứ đó lại khiến thứ tình yêu giản đơn và ấm áp trở nên đáng sợ và khó khăn đến vậy? Mình, bây giờ phải làm gì đây?", chậc chậc sâu sắc quá, nghe xong cứ bị xúc động đậy.

Dohak thấy Woodan tự nhiên đơ người ra, huých huých tay:

-    Ê, làm sao đấy?

Woodan vẫn không trả lời, bản thân cô lúc đó vẫn đang chống chọi với suy nghĩ nên làm gì lúc này. Trong khi người ta đang tâm trạng thì cha nội kia càm ràm hoài:

-    Này đồ thần kinh, dở người à? Woodan, Hwang Woo Dan....làm sao thế....

Trong chốc lát, có một động lực gì đó thôi thúc Woodan. Không biết bản thân tại sao lúc đó lại có cảm giác mãnh liệt như thế (đọc đến đây đừng hiểu lầm em nó trong sáng lắm mấy bác ạ), cứ như muốn bất chấp hết tất cả. Woodan quay sang, hai tay đang khoanh lại hạ xuống theo hai bên thân, ánh mắt nhìn thẳng vào Dohak, rất oách nha. Dohak thì bị sợ:

-    Này làm sao đấy? Sao tự nhiên lại....

-    Cậu đừng trách tôi khi tôi làm chuyện này nhé – Woodan nói trước

-    Cậu định làm cái gì? Tại sao mà tôi phải trách – Dohak ngơ.

-    Tôi thích cậu, rất nhiều! – Woodan chỉ kịp nói như thế và hành động.

Nhạc phim mãnh liệt. Woodan sau khi xin phép thứ lỗi thì hành động rất nhanh chóng, cầm lấy cổ áo của Dohak và hôn luôn! Xời, lần này bạn Dohak rơi vào thế bị động rồi nhé, Woodan quá xuất sắc. Đương nhiên là Dohak ngạc nhiên rồi, mà cũng hơi táo bạo *cười nguy hiểm*, lại còn 'làm' theo kiểu 'hơi sâu'. Nói chung là mị thích cảnh này ahihi 😘

Chuyển. Trong khi cùng là trú mưa nhưng cảm xúc của người ta mãnh liệt như thế thì Yoo In và Yeong Guk vẫn đang trong trạng thái rất...ba chấm!

-    Đi chơi không? – tự nhiên Yeong Guk rủ.

-    Với cậu ấy hử? Thôi, tôi không điên – Yoo In phũ

-    Thế cậu định đứng đây đến bao giờ, trời kiểu này còn lâu mới tạnh – Yeong Guk cãi.

-    Kể ra thì cũng có chút... Cơ mà trời mưa thì cậu định chơi cái gì, chẳng lẽ nhảy ra giữa đường nhảy nhót dưới mưa như trong phim chắc? – Yoo In là thực tế's girl nha 😂

-    (Chỉ chỉ). Vào trong kia kiếm thứ gì đó nghịch nghịch, đỡ hơn đứng đây – Yeong Guk gợi ý

-    À... Khu trung tâm giải trí hử? Cũng được thôi, đành dính tí nước mưa để lội ra ngoài đó vậy. Triển! – Yoo In tuyên bố.

Cắt. Nhạc phim rất phởn, vì cuối cùng thì hai bạn trẻ cũng đã đến một khu giải trí trong nhà, có mấy trò linh tinh để nghịch thôi. Không được vào free đâu, phải mua vé đó mấy cưng à. Mỗi vé là 1000 won, thế nên hai vé là 2000 won (tương đương với khoảng 40k, hơi đắt). May là hai bạn này mang tiền, đi mua bánh không mang tiền mới lạ.

-    Ở chỗ chúng tôi đang áp dụng chương trình sale 50% cho những couple. Nhìn hai bạn, chắc cũng... – aigoo so deep, người bán vé cứ khiến chúng ta thấy so deep

-    À...cái đó.... – Yoo In còn chưa kịp nói gì.

-    À vâng cảm ơn chị (khoác vai người ta như đúng rồi). Vậy thì chúng em cũng nên áp dụng cái chương trình đó – Yeong Guk oh no no

-    Này... – Yoo In phản kháng nhưng không thành

-    Ra là vậy, vậy thì các bạn chỉ mất 1000 won thôi. Chúc hai bạn vui vẻ - vâng người bán vé said.

Trong khi Yeong Guk rất hớn hở thì Yoo In biểu cảm ba chấm. Không hiểu là cha nội này định làm gì, couple ở đâu ra đây má.

Hai bạn đi vào trong. Yoo In ngay lập tức cho Yeong Guk một chưởng vào đầu

-    Bỏ tay ra được rồi đấy. Bị cậu khoác vai khiến tôi thấy tôi là đứa con gái khốn khổ nhất của đêm nay – Yoo In giãy bày.

-    Bỏ thì bỏ, sao phải xoắn. Mới có mấy giây, chết được đâu mà cứ căng – Yeong Guk bỏ tay xuống

-    Bị dở hơi à? Tôi với cậu thì couple cái quái gì hả - Yoo In giọng the thé

-    Cậu cũng tưởng bở vừa thôi. Sale 50%, hơi bị tiết kiệm đấy nhá. Tôi rất nhạy cảm với tiền, thế nên mới giàu có thế này – câu này tương tự với câu của ông Mindoo trước đó nhể.

-    Dạ vâng cho tôi xin. Có 1000 won mà bày đặt tiết kiệm, con nhà giàu sinh ra ngậm thìa bạc như cậu mà cũng bày đặt – Yoo In rất phũ.

-    Nói gì thì nói, dù sao cũng đã thế rồi thì ta phải diễn thật đạt, thật sâu hiểu chưa. Chẳng lẽ nói với người ta thế rồi xong lại như hai đứa oan gia à, mất mặt lắm – Yeong Guk tí tởn.

-    Tại cậu mà ra cả chứ còn sao – Yoo In lẩm bẩm.

-    Action! – Yeong Guk tuyên bố.

Hai bạn ý chơi cũng vui đấy chứ, nhìn cũng không giống oan gia lắm thật. Cái trò ném bóng rổ điện tử hay có ở mấy chỗ vui chơi ý, hai bạn này có vẻ rất nghiện cái trò này, ném như chưa bao giờ được ném vậy

-    Aish Dohak giỏi mấy cái trò này lắm đây – Yeong Guk gọi hồn đồng đội khi đang thua Yoo In 3 quả

-    Ném bừa như tôi mà cũng thắng, kì diệu ghê – Yoo In rất sung sướng

-    Ăn may thôi, đừng có tự hào

-    Ờ, thì ăn may, nhưng mà tôi cũng đang thắng đấy thôi. Mà cậu tưởng một mình Dohak nhà cậu là giỏi hử, Woodan nhà tôi cũng hơi bị siêu ấy, đừng có mà coi thường chúng bạn chế ạ – Yoo In cãi

-    Xì cứ làm màu..... Aushhh – tự nhiên Yeong Guk kêu lên.

Yoo In quay sang, phì cười ngay lập tức, không hiểu Yeong Guk ném lên cái rổ kiểu gì mà quả bóng nó phản chủ, bật ngược lại trúng vào đầu cậu 😂. Thánh nhọ của năm là đây há há, Yoo In thì cười như một con điên, còn Yeong Guk thì...nhục!

Sau khi bóng rổ thì đến lượt cưỡi ngựa điên, đua xe với lại cái trò gì mà hất hất mấy cái miếng bẹt bẹt trên bàn cho nó về đích ý. Eo ơi nhìn vui dã man, bảo sao bà bán vé nhìn nhầm thành couple là đúng rồi. Chung cuộc hnay tỉ số là 3 – 1 thuộc về Yoo In hú hú vỗ tay. Đã chơi là phải chơi nhiệt tình. Hình như bạn Yeong Guk bị ngâu người hay sao ý, toàn để thua trong khi mọi khi toàn thắng mấy cái trò này.

Trên phòng khách sạn. Sooye đang ngồi ôm cái máy tính bảng để xem phim, vừa xem vừa rối rít như đúng rồi thì bạn Jooram lại đang làm hành động kì dị, khác người, nhìn vào là biết đang tâm trạng: Để cái gối lên đầu, tập giữ thăng bằng cho cái gối không rơi xuống, tay lại đặt lên một cái gối khác, điện thoại để trên cái gối ở trên đầu. Sooye quay sang, thở dài

-    Cậu định làm như thế đến bao giờ? Thà nói rõ ràng mọi chuyện ra còn hơn, cứ như thế rồi trầm cảm cũng nên

-    Kệ đi, không việc gì phải mất giá. Mà phương pháp này đã có rất nhiều người áp dụng và thành công rồi, sẽ quên mọi chuyện một cách nhanh chóng hơn thôi – Jooram cố gắng

-    Trông cậu như con thần kinh! Úp cái gối lên đầu, hai tay thì thẫn thờ như người đao. Nếu không được thì bỏ đi, đỡ mệt – Sooye khuyên

-    Không được thì cũng phải được. Mị là không có cái gì không làm được cả - Jooram khăng khăng

Vừa mới nói đến đó thì điện thoại trên đầu Jooram reo inh ỏi. Sooye nhảy xuống khỏi giường, ra ngó cái điện thoại

-    Xời, vừa nhắc đến xong Tào tháo đã đến ngay được. Mindoo oppa đấy, có nghe không – Sooye hỏi

-    Tắt đi, không được nghe, kệ - Jooram rất cứng

Sooye nghe thế, thở dài, tắt máy rồi lại để lên trên gối hộ con bạn. Nhìn Jooram đúng là buồn cười thật, mặt thì bé mà cái gối thì to, trông đến là phản cảm. Sooye vừa mới định leo lên trên giường xong thì điện thoại Jooram lại reo, vẫn là số máy vừa lúc nãy.

-    Lại nữa à? – Jooram hỏi

-    Chứ còn sao nữa. Thôi nghe đi mị không làm người tắt điện thoại thuê được nữa đâu – Sooye kêu

-    Sao không làm được, định bỏ rơi bạn bè à – Jooram kêu than

-    Không phải, nhưng Shi Joon vừa mới nhắn tin, tôi chưa kịp đọc đã phải chạy ra xem điện thoại cho cậu, quả là ngược đời mà. Không nghe thì cũng tắt âm thanh đi, cứ để nó kêu thế không ai chịu được đâu – Sooye nhất quyết không can thiệp nữa, quay trở về giường ôm cái điện thoại.

Jooram cầm lấy điện thoại, nhìn theo Sooye rồi thở dài

-    Aigoo aigoo, đứa thì đọc tin nhắn, đứa thì đi mua bánh, đứa thì dở người đi dạo. Chẳng ai giúp được tôi cả!

Nói thế rồi Jooram vẫn phải nghe điện thoại thôi, hết cách rồi

-    ĐỪNG CÓ MÀ GỌI CHO TÔI NỮA CÁI ĐỒ DỞ NGƯỜI XẤU XA ĐÁNG GHÉT – Jooram hét toáng cả lên khi vừa mới nhấc máy, Sooye đã yếu tim thì chớ, thấy kinh hoàng

-    Không phải như thế đâu anh không phải người như thế mà – Mindoo lại bắt đầu, nghe giọng tội vỡi.

-    Kệ anh, tôi không care. Bây giờ chúng ta chính thức không thuộc về nhau nhé, chấm dứt rồi – Jooram cứng

-    Hyebin cài anh mà, anh đâu có gọi em ra đấy đâu – Mindoo giãy bày.

-    À, anh còn nói thế được à? Nếu như tôi không ra đấy thì cũng không biết anh ngoại tình, mãi là một con ngốc – Jooram càng cáu hơn

-    Ý anh không phải như thế, sao em cứ đổ tội cho anh thế khổ thân anh lắm. Hyebin cố tình gọi em ra đó và làm như vậy với anh mà – Mindoo cho biết

-    Ồ ghê gớm thật, hai người còn đến mức dùng chung cả điện thoại nữa cơ á? Ngưỡng mộ ghê nhỉ, anh nói cô ta gọi tôi ra đó trong khi tin nhắn được gửi đi từ máy của anh à – Jooram ghê quá, rén thật

-    Không phải mà là.... – Mindoo thấy trống rỗng và bất lực.

-    Tóm lại anh đi mà lý sự với người khác, tôi không thèm quan tâm. Đừng có gọi cho tôi quấy rối – Jooram nói

-    Mà này con Na Joo bị ốm rồi em nên nghe anh cập nhật tình hình về bệnh tình của nó chứ - Mindoo lại lôi chiêu khác

-    (Cười rất hiền hậu). Ồ thế à – Jooram diễn sâu

-    Ờ, là như thế mà – Mindoo hí hửng tưởng được tha thứ rồi

-    Mặc xác anh! Liên quan quái gì đến tôi, từ trước đến nay tôi chưa nuôi một con động vật nào cả, mà cũng không quen biết ai tên là Na Joo, xin lỗi đi nhé. Phiền phức – Jooram dập máy luôn, siêu phũ.

Tại phòng Mindoo. Khiếp vai vế Shin Bong có khác, một mình quất một phòng lại còn là phòng Super VIP, cơ mà tối nay rủ Jong Min sang để trò chuyện cho đỡ cô đơn. Chậc chậc, sau khi Jooram dập máy, Mindoo đau đớn

-    Thôi chết con rồi, thế là con sắp bị đá rồi thôi chết con rồi

-    Ai bảo yêu người vừa phũ vừa bạo lực vừa đanh đá làm gì, bây giờ ngồi đấy mà khóc – Jong Min lại xát muối thêm vào

-    Nói ít thôi, đã không an ủi người ta thì thôi lại còn... Ai mà biết được tại sao cái sở thích của tôi lại là thích những ai có xu hướng bạo lực cơ chứ - câu này của ông Mindoo khiến mình liên tưởng đến bài "Love Me Like You Do" 😂

-    Lo mà tìm cách đi, để nàng chấm dứt hẳn thì chỉ còn nước bò thôi – Jong Min nói.

-    Không được, không được, phải tìm cách nào đấy. Jooram không giận dai như thế đâu mà sợ - Mindoo vẫn lạc quan

-    Cơ mà nghe giọng qua điện thoại cũng thấy đáng yêu nhỉ - Jong Min lại bắt đầu

-    Có đáng yêu hay không thì cũng không liên quan đến ông nhá. Định hớt tay trên à – Mindoo cáu

Lúc đó, Jong Min đang nghịch nghịch điện thoại của ông bạn, vô tình ấn vào mục Ghi Nhớ trong điện thoại.

-    Chà chà, ông bắt đầu có thói quen sử dụng cái mục ghi nhớ từ bao giờ thế? Có một mục ghi nhớ này – Jong Min ngạc nhiên

Mindoo nghe thế, giật điện thoại lại và kiểm tra ghi nhớ. Sau khi đọc cái dòng ghi nhớ đó, Mindoo búng tay:

-    Có cách rồi!

Quay lại chỗ vui chơi giải trí. Bạn Yeong Guk phải mua nước cho Yoo In, chắc vì thua. Đang đi thì dây giày của Yoo In bị tuột, và thế là cô bắt đầu hành xác Yeong Guk:

-    Ê, buộc dây giày! – giọng nói rất hách dịch

-    Cái gì? Tại sao tôi phải làm thế, vô lý quá thể - Yeong Guk cãi

-    Thì cũng chính cậu bảo tôi phải diễn sâu còn gì. Bây giờ...xét trên kịch bản thì tôi đang là bạn gái cậu đấy. Khiếp nói thôi cũng thấy kinh dị - Yoo In rùng mình

Yeong Guk tự nhiên nghe từ "bạn gái" thì thấy thế nào đấy. Không phải thấy ngượng mà thấy có gì đó...trúng tâm đen và mong muốn của bản thân! Yoo In lại oánh vào lưng:

-    Này, có làm không để mị tự làm cho nhanh?

Yeong Guk nghe thế mới tỉnh ra, đành cúi xuống và do it. Lúc đấy thì Yoo In thấy sung sướng lắm, cứ như là bà hoàng. Cơ mà đến khi bạn oan gia nói câu tiếp theo khi đang buộc lại dây, cảm xúc của Yoo In tự nhiên lại thay đổi, thấy rung động xuyến xao kiểu gì:

-    Cái đồ vụng về như cậu cũng phiền thật. Cậu buộc kiểu gì mà hơi tí lại tuột thế. Mà cậu định dễ dãi nhờ mọi chàng trai buộc dây cho cậu à, ngay cả khi tên đó đáng ghét đến mức nào đi chăng nữa chắc? Mặc dù hnay tôi chơi thua, nhưng tôi có thể yêu cầu cậu một chuyện nhỏ là dù có ghét tôi, thì cũng đừng nhờ một chàng nào đó buộc dây hộ. Những lúc như thế, tốt hơn hết là cậu tự đi mà buộc đi, biết chưa?

Buộc xong thì Yeong Guk đứng lên. Lúc này mới thấy ngại này. Yoo In thì thấy sao sao đó, tự nhiên Yeong Guk nói như thế là sao, không hiểu có ý gì. Trong khi Yeong Guk bắt đầu thấy ngại vì hình như mình vừa lẩm bẩm hơi nhiều. Đằng hắng giọng làm màu, Yeong Guk bắt đầu thanh minh

-    Sao? Nghe mấy lời đó hơi kì hả... Tôi cũng thấy thế thôi, vậy nên đừng có bận tâm. Thỉnh thoảng tôi hay lảm nhảm nói năng linh tinh chứ cũng không có gì đâu.

-    À...ừ, tôi có nói gì đâu. (Nhỏ giọng hơn). Chỉ là tại sao cậu hành xử giống phim quá làm người ta ngại – Yoo In đáp

Cắt. Trời tạnh mưa rồi nên Yeong Guk và Yoo In đi về khách sạn, đằng nào thì cũng có mua được bánh đâu. Trên đường đi về bạn Yeong Guk rất hồn nhiên nhá, khoác vai con nhà người ta như đúng rồi

-    Sao cậu cứ lợi dụng thế? Kịch hết từ lâu rồi – Yoo In cho biết

-    Không phải đâu, trong thời gian sắp tới nó sẽ được to be continued – Yeong Guk nói.

-    Đồ thần kinh, cậu định tự biên tự diễn một mình chắc

-    Cậu nói đúng, người sinh ra đã ngậm thìa bạc như tôi lại đi tiết kiệm mấy thứ nhỏ nhặt như thế này là bày đặt, không giống tôi mọi khi lắm – Yeong Guk.

-    Cậu đang nói về cái gì đấy cái tên dở này – Yoo In cáu

-    Chuyện couple set lúc nãy, không phải vì tôi muốn tiết kiệm. Vì tôi muốn được như thế nên mới làm vậy thôi, muốn được cùng cậu làm mấy trò điên khùng đấy – Yeong Guk said.

-    Woa, đúng thật là con người ta làm mấy điều điên rồ xong là cũng điên rồ luôn, Woodan nói câu này quả không sai mà. Cậu không bthg à, cùng tôi làm mấy chuyện đó là mấy chuyện gì, chẳng hiểu – Yoo In thấy khó hiểu.

-    Thế tôi nói luôn nhé, tôi đang tỏ tình với cậu, thế thôi. Tại sao người thông minh như cậu lại không hiểu được vấn đề đơn giản đấy nhỉ - Yeong Guk tỉnh.

-    Cái gì? Tỏ tình à, với tôi? – Yoo In tự chỉ tay vào mình

-    Uh huh, chính xác. Tôi thích cậu, nên hnay tôi mới diễn sâu như thế. Bây giờ thì cậu hiểu rồi, nên tôi sẽ không phải quan tâm lén lút nữa, cũng không phải thấy khó chịu khi cậu làm trò dở hơi nào nữa. Sớm muộn gì thì cả thế giới cũng biết chuyện này thôi, thế nhá, ngủ ngon! – kèm theo một cái xoa đầu, câu "ngủ ngon" của chế này khiến mị rụng tim mấy chế ạ, ngọt dã man

Yeong Guk nói xong thì đi trước. Sau khi Yeong Guk vừa mới đi, Yoo In lập tức đặt tay lên tim, thấy tim mình đập thình thịch:

-    Chẳng lẽ mình bị bệnh tim sao? Tại sao tim lại đập nhanh thế này. Chắc chắn là mình không thể thích hắn ta được, chuyện đó là vô lý, quá vô lý. Aish nhưng mà tại sao cái câu "ngủ ngon" đấy khiến mình muốn truỵ tim thế này, có khi mắc bệnh tim thật rồi aigoo...

Nào, còn nốt DanHak nào. Xời, sau khi hôn rất nghệ xong thì mấy bạn ý nắm tay nhau trở về 😂. Đáng yêu dã man, một ông cao như hươu cao cổ, người còn lại thì thấp hơn hẳn một đoạn eo ơi truỵ tim mất mấy bác ạ. Về đến resort, Woodan rẽ trái còn Dohak rẽ phải.

-    Đừng để bị cảm nhé, nhớ thay quần áo – đoạn này lại hơi sến rồi

-    Okay. Muốn đi như thế này một đoạn nữa, nhưng thôi cũng muộn rồi. Ngủ ngon nha – Dohak bày đặt nháy mắt này nọ.

-    Bye sáng mai gặp nha – Woodan lên trước, bạn Hak đợi bạn Dan lên xong rồi mới về.

Khi bóng Woodan khuất khỏi mấy bậc cầu thang và cây rồi thì bạn Dohak mới rẽ phải và lên nhà. Camera lia lên xa dần, dừng lại ở một phòng trên cao cao, nơi Eunhee đang đứng nhìn theo Dohak, mặt rất tâm trạng. Chắc cũng nhìn thấy hết cảnh tượng tình cảm vừa rồi rồi nên mới u sầu như thế. Thôi cưng về đội của Shin đi may ra còn kịp!

Chuyển. Hyebin và Eunhee ở chung phòng với nhau.

-    Có kế hoạch gì với Dohak chưa? Sao cứ lôi thôi mãi thế, không tiến hành nhanh đi thì bao giờ mới có kết quả - Hyebin giục

-    Tiến hành thì cũng không có kết quả đâu, sớm muộn gì cũng vậy – Eunhee buông xuôi

-    Lại nói linh tinh gì thế? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao – Hyebin sốt ruột

-    Em tận mắt nhìn thấy Dohak nắm tay Woodan đi về đấy. Nói thế thì cũng tự hiểu, họ chính thức hẹn hò rồi – Eunhee tổn thương

-    Khoan đã...nhưng Dohak đâu có bay đến Jeju trong chuyến hôm trước đâu, tại sao lại có mặt ở đây được, em có nhìn nhầm không – Hyebin hỏi

-    Chị có bao giờ nhìn nhầm anh Mindoo thành người khác không mà cứ hỏi em những câu như thế mãi vậy – Eunhee cáu

-    Sao tự nhiên em nổi nóng với chị. Dohak bay vào đây vì Woodan à, có vẻ như vụ này khó hơn bọn mình vẫn nghĩ – Hyebin bây giờ mới ngẫm ra

-    Làm thế nào để chặn đường được ba người kia khi họ cứ nâng đỡ cho Woodan như vậy. Chừng nào họ còn làm thế thì con đường của mình sẽ càng khó khăn hơn, muốn phát điên mất – Eunhee vò đầu bứt tóc.

Hyebin nghe thế, không nói gì nữa, khẽ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.

Chuyển. Sáng hôm sau, cả nhóm tụ tập ở dưới. Xời hôm nay nàng nào cũng xinh xắn đáng yêu nha. Cơ mà Woodan với Dohak cứ hơi tí lại hắt xì, mà lại còn hắt xì cùng một lúc mới ghê chứ

-    Cậu đến Jeju từ hôm nào đấy? Tưởng hôm trước sang chảnh không bay – Sooye chọc ngoáy

-    Bay đến từ đêm hqua.... Hắt xì – vâng bạn Dohak rất duyên dáng

-    Aigoo aigoo hắt xì như một thằng điên vậy – Yeong Guk nhận xét

-    Bay đến mấy giờ mà về khách sạn lúc 11 giờ em yêu – Shi Joon giọng hơi tởm.

-    Đi lang thang ngoài đường ngắm cảnh đẹp người đẹp ngâm thơ – câu trả lời quá được 😂

-    Người đẹp là ai đấy – Kiyeol mắt sáng lên

-    Người này chỉ một mình tôi được ngắm thôi, mấy người ngắm là không có ổn đâu – Dohak oánh dấu chủ quyền

-    Hôm qua má nội này cũng lang thang đi dạo đến gần 12 giờ đêm mới vác mặt về, bắt đầu hắt xì không kiểm soát – Yoo In cho biết.

-    Thế hôm qua chế làm gì? Có gặp người đẹp cảnh đẹp rồi ngâm thơ như cha nội kia không? – Jooram hỏi.

-    À... Hắt xì, hắt xì! Hôm qua thì mị có gặp người, cơ mà không có đẹp! – Woodan rất tỉnh

-    Cái gì cơ? – Dohak giật

-    Cái gì cơ là cái gì, cậu hỏi thế là sao – Woodan cãi.

-    Hai cậu kể cũng lạ nhỉ, hắt xì giống nhau, cãi rất trôi chảy lại còn rất cùng đi lang thang giống nhau nữa – Yoo In lẩm bẩm, đầu ngúng nguẩy như không thể tin được.

-    Đúng là lạ nhể? - Yeong Guk hỏi

-    Ờ, quá lạ luôn – Yoo In xuôi theo dòng cảm xúc

-    Hai người đấy cứ trùng hợp thế nào ấy nhờ? – Yeong Guk đang thả thính

-    Ờ, chuẩn – Yoo In lại như thế nữa.

-    Thế tí nữa là cậu nên đi cùng xe với tôi nhờ? – Yeong Guk chính thức thả nốt thính còn lại và...

-    Ờ... Ây ây cái gì đấy – Yoo In giật mình

-    Cậu đã đồng ý rồi không được hai lời – Yeong Guk cười nguy hiểm

-    Aigoo, sao con gái chúng ta cứ luôn bị dính bẫy thả thính thế nhỉ - Jooram thở dài

-    Đang bộc bạch kinh nghiệm sống à – Sooye trêu

-    Kinh nghiệm sống của ai, vớ vẩn. Ăn nói linh tinh ăn đập đấy – Jooram động chân động tay

-    Cậu nói ai xấu? – Dohak và Woodan vẫn đang say sưa tranh luận cái vụ ban nãy

-    Tôi nói cái người tôi nhìn thấy hôm qua – Woodan rất tỉnh

-    Thế à, thế mà hôm qua gặp người xấu xấu đấy còn tự nhiên hôn người ta nhờ, cái đấy gọi là quấy rối đấy – Dohak được.

-    Cái gì? Không lẽ hôm qua hai cậu... – Shi Joon che miệng

-    Daebak hôn rồi à.... Kiss kiss kiss – Kiyeol lại hát

-    Không có nhá tôi hôm qua không có.... – Woodan vẫn phủ nhận.

-    Không phải là không có, mà là có đấy. Mà cái người xấu xấu đấy chính là tôi, tôi đây này mấy ông ạ - Dohak tự chỉ vào mình

-    Daebak, Woodan à, cậu ghê thật đấy. Nhìn thế này mà cũng kinh phết nhờ, giống mấy chị trong phim ý eo ơi đáng yêu dã man – Sooye rối rít

-    (Cho ăn 1 chưởng). Cậu thích nhờn nhờ, ăn đập nhiều mà vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm nào – Woodan đánh cho đỡ...ngại

-    Chúng ta đi thôi tôi không muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, đau tuym lắm – Yoo In vô thức không biết mình vừa 'khoác tay' Yeong Guk xong, khiến cậu rất đắc ý

-    Shi Joon à, đi thôi, để cho hai bọn họ cãi nhau về cái vụ kiss gì gì đấy – Sooye cũng bước đi.

-    À tiền bối Ji Bong, anh em mình đi cùng xe nhể - Kiyeol cũng tranh thủ chuồn, sợ rằng nhỡ đâu cãi nhau một lúc rồi lại...hôn thật thì lúc đấy chẳng lẽ đứng nhìn

-    (Khoác vai Woodan). Thôi cưng đừng cãi nữa, thảo nào thì cũng hôn rồi okay? Điều cần làm là...tiếp tục phát huy hờ hờ - nói xong kéo con nhà người ta đi luôn.

Và thế là chỉ còn Jooram bơ vơ một mình. Đừng thắc mắc tại sao Jooram không đu theo mấy mống bạn, cái thứ nhất là đã có mấy 'soái ca' rủ rê rồi, nhưng cái vấn đề mấu chốt lại nằm ở chỗ là từ nãy đến giờ cô đang thờ ơ bơ phờ vì chạm mắt Jong Min và Mindoo đang đứng, chuẩn bị lên xe đi chơi tiếp. Thấy hai người đứng nhìn nhau mãi, thấy mình cũng hơi vô duyên nên Jong Min đành lên tiếng:

-    Jooram à, em có muốn đi chung xe với bọn anh không? Xe cuối cùng rồi, nếu không thì em sẽ phải chờ đấy

Jooram nghe thế có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu:

-    Được thôi, nhưng anh Jong Min sẽ ngồi giữa ba người nhé, em luôn là người thích ngồi ngoài! Chúng ta đi thôi.

Mindoo nghe thế thì phải gọi là quá đắng. Sau khi tiến đến chỗ hai người kia đứng, Jooram nói với Mindoo:

-    Đừng có tưởng bở, tôi không muốn bị gãy chân vì chờ đợi ở đây!

Rồi đi theo Jong Min luôn. Mindoo nghe thế, chỉ thở dài cúi mặt xuống đất rồi đi theo Jooram ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top