CHAP 15

Tập 15: Welcome to Jeju Island!

Một buổi sáng. Tại phòng giáo vụ, Yeong Guk đang ngồi đối diện với cô Jin. Yeong Guk được nhận bài thi trước

- Bài thi lần này sẽ rất thành công nếu như em không bị đánh dấu. 96 điểm, thật quá tiếc khi cô phải trừ đi của em 2 điểm. Tại sao em lại làm việc đó Ahn Yeong Guk? Cô muốn nghe lời giải thích từ em – cô Jin nghiêm khắc.

- Thì tại em không nhớ từ nên hỏi thôi ạ - Yeong Guk dối lòng.

- Kể cả thế thì cũng rất đáng ngờ. Yoo In vốn không phải là người học tốt từ vựng cơ mà – cô Jin bắt thóp.

- Dù thế thì cũng có từ bạn ấy nhớ được chứ cô. Hỏi được từ mình không biết là được rồi, cần gì quan tâm người ta nhớ được từ nào khác đâu ạ - Yeong Guk cãi rất có lí.

- Lần này đáng lẽ ra cô phải trừ em 3 điểm, nhưng vì em giúp cô chuẩn bị một vào chuyên đề nên cô giảm nhẹ. Sẽ không có lần sau đâu nhé – cô Jin nói.

- Dạ vâng, em biết rồi. Em cảm ơn cô. May ghê, nếu như cô trừ 3 điểm thì em lại bị 93 huyền thoại. Xin phép cô em về lớp trước ạ – Yeong Guk thở phào.

- Ừ - cô Jin gật đầu.

Nhìn theo dáng đi của Yeong Guk, cô Jin nhớ lại lần cô gặp Yoo In trước đó 1 hôm.

Lúc đó trời đã hơi tối, không hiểu có chuyện gì mà Yoo In lại nán lại muộn nthe để gặp cô.

- Seo Yoo In? Tại sao em lại ở đây? Giờ này đáng lẽ ra em phải về rồi chứ - cô Jin bất ngờ.

- Vâng, nhưng mà em có chuyện muốn nói với cô – Yoo In cười.

Cô Jin nhìn Yoo In, không nói gì, chỉ khẽ cười như đang thấy thắc mắc, mong chờ xem có chuyện gì.

Chuyển. Cô Jin và Yoo In đứng ở một góc hành lang

- Em nói sao? Em hỏi bài Yeong Guk trước á? – cô Jin há hốc miệng, mắt mở to.

- Cô đừng đánh dấu bài em lại, em chỉ nói thế thôi. Cô đừng có trừ điểm Yeong Guk nặng quá. Hắn ta sẽ càu nhàu và chì chiết em đấy cô ạ - Yoo In van nài.

- Rốt cuộc là giữa hai đứa có chuyện gì đấy? Hẹn hò...lẽ nào là hẹn hò sao. Yeong Guk vốn là học sinh ngoan, tại sao em ấy lại quyết định gian lận trong giờ thi nthe. Mối quan hệ giữa hai em có vẻ cũng không thân thiết gì cơ mà, aigoo thật là khó hiểu – cô Jin có vẻ rất tâm lí.

- Tại sao cô lại nghĩ chúng em hẹn hò chứ? Aish điều đó là cực kì vô lí đấy ạ. Hắn ta thù dai lắm, nếu như cô trừ 3 điểm như mọi khi thì hắn ta sẽ chì chiết, khủng bố tội lỗi em đấy. Cô không thể biết nó kinh khủng nthe nào đâu. Em cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải hỏi cậu ta, tại mấy từ đó nhiều điểm quá, nếu không nhớ ra thì điểm em sẽ kém. Với lại, dù gì thì Yeong Guk cũng giúp cô chuẩn bị chuyên đề mà, cả em nữa – Yoo In nịnh.

- Thế mà lúc đầu cả hai đứa đều từ chối vụ làm chuyên đề đấy thôi – cô Jin bật cười.

- Em biết rồi. Từ nay về sau cô muốn em chuẩn bị bao nhiêu chuyên đề cũng được. Em sẽ làm nó rất tâm huyết, cơ mà cô trừ ít thôi cô nhé? Thay vì trừ 3 điểm thì cô trừ...2 điểm thôi. Cô nhé? – Yoo In cầm tay cô đung đưa đung đưa.

Nghĩ đến xong, khẽ mỉm cười, tay sắp tập bài trên tay cho gọn lại rồi cô Jin lẩm bẩm:

- Vậy mà còn nói là "không nhớ ra" gì chứ? Rõ ràng là đang bao che cho nhau. Aigoo, bọn trẻ bây giờ ranh mãnh quá, không đề phòng được. Mà chẳng phải Yeong Guk đang có ý gì sao? Nói nthe thì chẳng phải...chấp nhận bị đánh dấu bài vì...Seo Yoo In còn gì nữa.

Chuyển. Trong phòng lớp 1/2. Cầm lấy quyển truyện mà Yoo In cứ thấy sốt ruột thế nào.

- Lại làm sao đấy? Nam chính trong truyện đẹp trai quá không chịu được à, lại phát cuồng rồi chứ gì – Woodan cười.

- Không có, tôi lại đang đi sốt ruột vì một cái kẻ đập chai bthg dở người ngoài kia aish điên mất. Không biết nthe có thuyết phục được cô Jin không nhỉ - Yoo In lo lắng.

- Aigoo, Yoo In nhà ta lại đang lo cho bạn Banana à? Ối giời ơi, quả này là tin sốt dẻo rồi – Sooye có vẻ rất thích thú.

- Không có nhé, mấy cậu hâm à. Chỉ là thấy mình trở thành tội đồ thôi – Yoo In úp quyển truyện lên đầu, trông giống ngôi nhà mái ngói

- Thì cậu chẳng nói hqua có cái kẻ đập chai bthg dở người nào đó ôm con nhà người ta như đúng rồi "cho ấm" rồi nói "không phải cảm thấy có lỗi" còn gì nữa. Cứ tự trách mình thế làm gì? Đọc truyện nhanh lên cho mị còn xem ké cái nào – Jooram đang check lại lớp son cho nó đều.

- Làm sao mà thấy không có lỗi được. Aish cái gu ăn nói của hắn ta vẫn không thể nào khá lên được – Yoo In tâm sự.

- Thôi, không phải lo đâu. Cô Jin rất đyeu nên chắc sẽ thuyết phục được. Bạn Banana trông thế mà cũng biết ôm "cho ấm" đấy mấy ông ạ - Woodan bình luận.

- Nào lại đây để mị ôm cho ấm nào há há, nghe cứ đậm chất free hug thế nào ý nhể – Sooye lại bắt đầu

Trong khi đó, Yoo In không còn để ý mấy chế kia đang nói gì nữa. Tay vẫn đội quyển truyện lên đầu, cô bất chợt nhớ lại cái ôm bất ngờ hqua. Trong lòng lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác kì lạ không thể tả bằng lời, cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó.

Chiều hôm đó. Tại lớp học của tuyển Anh. Cô Jin thông báo điểm của từng thành viên trong lớp và xếp hạng.

- Các em chú ý. Trường hợp của Ahn Yeong Guk, tuy là vi phạm quy chế thi nhưng vì từ trước đến nay thành tích học tập của Yeong Guk luôn tốt, ý thức cũng tốt và còn giúp cô chuẩn bị một số chuyên đề nên bài thi lần này của Yeong Guk sẽ bị trừ 2 điểm. Các em chú ý rút kinh nghiệm lần sau, đừng để phạm sai lầm của Yeong Guk nhé.

Sau khi nghe cô Jin nói thế, cả lớp ngay lập tức bàn tán xôn xao

- Đúng là SBSP, biết ngay mà thảo nào chẳng thế

- Quyền lực thì đến điểm số cũng quyền lực, chuyện này từ xa xưa đã nthe rồi

- Trùng hợp ghê cơ. Tại sao cô Jin lại chỉ giao cho hai người đó làm chuyên đề cơ chứ, rõ ràng là có thiên vị....

- ....

Trong khi vô số lời bàn tán đang xôn xao về điểm số và xếp hạng, Kidong ngoái đầu lại, nhìn Yeong Guk với ánh mắt hình viên đạn.

Về điểm số thì thông báo qua thế này:

• Na Joo Ram – 96.5/100, xếp thứ 3 lớp.

• Seo Yoo In, Yeom Soo Ye – 95/100, đồng hạng xếp thứ 4 lớp

• Ahn Yeong Guk – 94/100, xếp hạng 5 lớp.

• Heo Ki Dong – 90/100, xếp hạng 9 lớp.

Chuyển. Hết tiết học hôm đó. Yoo In và Yeong Guk giao kèo với nhau

- Thế là coi như tôi với cậu hoà rồi nhá, không có phạt gì nữa – Yoo In nhấn mạnh.

- Cũng chưa biết được, suýt chút nữa tôi lại bị điểm 93 huyền thoại rồi, tại cậu chứ tại ai. Mà thứ hạng cũng tụt kia kìa – Yeong Guk vẫn cãi.

- Aish rốt cuộc thì cậu còn muốn gì nữa không biết – Yoo In lẩm bẩm.

- Tôi muốn nhiều thứ lắm nên là cậu cứ chuẩn bị dần dần đi nhá – Yeong Guk nói trước.

- Đúng là mặt dày – Yoo In lẩm bẩm, nhìn Yeong Guk với biểu cảm be like "thôi đi cưng, chuỵ mệt lắm rồi"

Chuyển. Hết giờ học, Yoo In đi trên hành lang thì gặp Kidong.

- Jooram và Sooye đâu? Sao cậu lại đi một mình thế này? – Kidong hỏi, nghe đã khó chịu rồi, cứ thế nào.

- Hai cậu ấy về trước. Tôi ở lại xem bài thi. Lại có chuyện gì muốn nói à? Lần này dẫn chuyện khéo hơn mấy lần trước đấy, tiến bộ rồi. Dù sao cũng đáng khen – Yoo In phũ.

- Mấy nam sinh trong trường mình đồn nhau rằng cậu thích anh chàng nào đó thông minh và giỏi giang một chút. Xem ra lần này Yeong Guk... – Kidong nói chuyện khó chịu thế nhờ -_-

- Cậu đang muốn nói gì – Yoo In cau mày.

- Gian lận trong thi cử, wow, chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ta. Chắc là mất mặt lắm – càng ngày càng không liên quan

- Cậu nhắc lại những gì cậu vừa nói đi, xem cậu có dám không – chuỵ đây hơi cáu rồi nha cưng

- Có gì mà không dám chứ? (Cười rất tươi). Yeong Guk chỉ là một người gian lận và chiêu trò thôi, thực lực của cậu ta cũng chẳng đáng là bao, để tôi xem còn bao nhiêu nữ sinh trong trường n..... "Bộp"!

Xời, ăn tát luôn, quay hẳn mặt sang một bên! Kidong bị ăn tát thì bật cười kiểu bất lực, còn Yoo In thì cảnh cáo:

- Cái thói nói năng linh tinh của cậu xem ra vẫn chẳng thay đổi chút nào! Bị ăn tát nhiều mà vẫn không thay đổi, có lẽ cậu cũng không có ý định thay đổi, thậm chí là thay đổi vì tôi. Tôi càng ngày càng không hiểu cậu nói thích tôi là với mục đích gì

- Cậu tát tôi vì tôi nói Yeong Guk như vậy đấy à – Kidong quay mặt cho nó về lại vị trí cũ

- Đúng thế, mãi bây giờ mới nói đúng được một câu. Thế mà có người nói cậu đẹp trai, chắc là đẹp trai kiểu thiểu năng – Yoo In quá phũ, cơ mà câu này cũng hài 😭

- Cậu nói tôi đẹp trai kiểu thiểu năng mà tôi vẫn thấy rung động đấy. Kì lạ thật, đúng là người đặc biệt thì cái gì cũng đặc biệt – vâng, anh rất cứng

- Còn đúng là người thiểu năng, thì nói cái gì cũng thiểu năng. Từ giờ trở đi cậu đừng có nói về người khác với giọng phán xét đó, ít nhất là trước mặt tôi. Bởi vì tôi sẽ không ngồi yên mà nghe cậu nói mấy lời đó đâu, không phải là tát, thì cũng là thứ gì đó không dễ chịu – Yoo In nói xong thì đi luôn.

Kiyeol và Dohak đi trên hành lang để tiến ra cổng trường:

- Sao lại không đi? Đi với bọn này cho vui chứ chết dí ở nhà làm gì. Hội trại ở trường chán lắm, mị đã thử nghiệm rồi – Kiyeol rủ.

- Không có tôi thì các cậu vẫn vui mà, gì mà cuống quýt lên thế - Dohak đáp lại.

- Hay là biết tin Woodan được Yoo In, Jooram với Sooye bảo lãnh ngồi khoang VIP nên quyết định cự tuyệt cả thế giới, chui lủi trong góc phòng làm bạn với bốn bức tường à – Kiyeol hơi bị được

- Vớ vẩn, cứ hơi tí lôi Woodan vào, dở người – Dohak khó ở.

- Dở người à? Thế ông có đang thấy dở trong người không? Lại chẳng thế đi. Thôi đi đi, có gì ngồi xa chỗ nàng ra. Đảo Jeju lãng mạn lắm, sóng ru bờ cát, gió thổi nhè nhẹ không khí trong lành cùng với ánh mắt của ng.....

- Muốn viết tiểu thuyết ngôn tình hay trữ tình gì ý, thì về dán mắt vào cái máy tính hoặc kể cho ai có hứng ý. Vớ vẩn, tra tấn lỗ tai người ta, dở người! – Dohak phán.

- Ê, W.....W..... Nàng kìa nàng kìa. Kìa nhìn đi, nhìn mị làm gì – Kiyeol ngáng ngáng cánh tay.

Dohak quay ra, Woodan xuất hiện ngay trước mắt. Ơn giời như thần linh ý. Kiyeol thấy hai người "the eyes touch the eyes" nên đằng hắng giọng:

- Thôi hai chế nói chuyện tự nhiên vui vẻ nhé mị về trước đây có chương trình hoạt hình của mị rồi thế nhá – Kiyeol tuổi này mà mê hoạt hình đến thế cơ à.

Sau khi Kiyeol đi, Woodan mới khẽ cúi đầu xuống, không nhìn nữa. Chạm mắt mãi từ nãy đến giờ cũng hơi mỏi.

Chuyển.

- Nghe nói lần này cậu không định đi Jeju đúng không? – Woodan hỏi.

- Ờ, thỉnh thoảng muốn dành thời gian lau phòng cho hoạt động chân tay – Dohak nói dối khó tin.

- Nói thế mà cũng nói được. Cậu thì thiếu gì cách để hoạt động mà lại phải lấy lý do đấy – Woodan bật cười.

- Cậu cứ đi vui vẻ đi, đừng có nhớ tôi quá là được - Dohak trả lời.

- Biết người ta sẽ nhớ mà còn không đi, đúng là bạc bẽo! Mà tại sao người như cậu lại không đi, tôi thực sự vẫn không thể hiểu nổi – Woodan càng ngày càng công khai tình cảm.

- Tôi có một số việc cần giải quyết và khiến nó chắc chắn hơn ở đây nên tạm thời sẽ không thể đi được – Dohak đáp.

- Việc cần giải quyết? Chẳng lẽ lại là chuyện liên quan đến tôi nữa sao – Woodan thắc mắc.

- Có lẽ thế, mà cái này là bí mật, tôi không thể nói hết cho cậu được. Đừng hỏi nhiều, nếu không tôi sẽ mềm lòng mà nói ra hết – Dohak rén.

- Được, thế thì tôi không hỏi nữa. Nhưng có điều này tôi rất tò mò. Phải nghe câu trả lời thì lòng mới nhẹ nhõm mà đi chơi được – Woodan nói.

- Chuyện gì? – Dohak hỏi.

- Tình cảm giữa tôi với cậu bây giờ thì gọi là gì? Không phải đang hẹn hò mà cũng chẳng phải là bạn thân thiết, tôi thấy khó xử với nó – Woodan cho biết

- Vậy cậu muốn nó phải nthe nào để không khó xử - Dohak hỏi lại.

- Cậu hỏi thế là có ý gì? Tôi đang hỏi cậu sự thật, sự thật đấy. Tại sao lại hỏi câu nthe. Cậu định bóp méo để hai bên đều cảm thấy thoải mái chắc? Thôi đi, không cần đâu – Woodan không phục.

- Vậy thì coi như bạn thân thiết đi! Tôi nghĩ tốt nhất là nên như vậy đấy, mối quan hệ của chúng ta ấy. Cậu có làm được không? – Dohak nói xong đi luôn, sao hnay phũ với con nhà người ta thế cha nội

Woodan thì đương nhiên đang thấy phê lòi rồi. Cái khoảnh khắc mà Dohak bước ngang qua Woodan, sượt qua nhẹ như lông hồng ấy thì cũng là lúc câu nói quý giá nhất, đắt nhất được công bố, thì thầm nhỏ nhẹ như tiếng đáy lòng:

- Tôi thích cậu!

Xời ơi bực quá má ơi, sao Dohak không tai thính hơn một chút. Cứ thế đi như đúng rồi. Mà chẳng hiểu sao bạn thân thiết mà hôm trước còn ảo tưởng vẫy người ta như đúng rồi thế không biết. Ôi trời hại não vỡi

Chiều hôm đó, tại một cửa hàng thời trang gần trường. Woodans đang tung tăng trong đó, mix đồ cho chuyến đi sắp tới.

- Này, màu đỏ hay màu nâu đẹp hơn nhề - Jooram lại mân mê đến kệ giày rồi, ở nhà chế này có cả cái tủ to đùng toàn giầy kia kìa, đi mãi không hết, mà không nhớ trong cái số đó có bao nhiêu là của Mindoo tặng ahihi, thánh nghiện giày

- Nâu đi – Yoo In vote.

- Đỏ đi nhìn nó sang chảnh hơn – Sooye phản đối.

- Nâu! – Yoo In cãi

- Đỏ! – Sooye cãi tiếp.

- Thôi! Hỏi Woodan là xong chứ gì. Ê nàng ơi... – Jooram hớn hở.

Trong khi đó, Woodan vẫn đang đờ người ra từ nãy đến giờ vì suy nghĩ tâm trạng lung tung.

- Này – Jooram phải chạm vào người thì Woodan mới tỉnh.

- À...cái gì thế - Woodan giật mình.

- Làm sao đấy, từ chiều đến giờ cứ như người mất hồn ấy – Yoo In cáu bẩn.

- Lại có chuyện gì liên quan đến Cây Xuân Đào à – Sooye được (Chỗ này Sooye chơi chữ. Trong tiếng Hàn thì "cheon do" là một cụm trong cụm từ "cheon do bok sung ah" có nghĩa là cây xuân đào. Mà bạn nào đấy thì tên là Cheon Do Hak nên mấy chế tự hiểu nhé)

- Aiz cái gì mà cây xuân đào chứ. Phải gọi Rose hiểu chưa? Còn nhớ cái bức ảnh mà chế Dohak chụp bên cảnh cái bức tường hoa hồng vẻ sang chảnh, cố tỏ ra lịch lãm mà không thành không – Jooram cười phớ lớ.

- Nhớ chứ nhớ chứ. Eo ơi quả đấy failed lòi luôn còn gì. Mà tóm lại là làm sao, mặt cứ nẫu ra thế - Sooye quay lại vấn đề chính.

- Không làm sao cả đâu... Mấy cậu cứ chọn đồ tiếp đi – Woodan phủ nhận.

- Nẫu ra thế kia còn kêu không làm sao – Yoo In nhún vai.

Tại nhà Dohak. Vừa mới xuống xe ô tô và tiến vào trong lối đi vào nhà thì phu nhân xuất hiện.

- Mẹ ở đây làm gì? – Dohak không có gì là bất ngờ, có vẻ rất thờ ơ.

- Chuyện này mẹ chưa hiểu lắm. Hwang Woo Dan là ai vậy con, nói cho mẹ biết đi – phu nhân tò mò.

- Hết bố rồi bây giờ đến mẹ muốn lục tung mọi ngóc ngách để điều tra vụ này. Mẹ không cần biết, đây không phải là chuyện mẹ cần quan tâm đến – Dohak định bước đi thì phu nhân ngăn lại.

- Bố đã biết hết mọi chuyện rồi! Con còn định giấu mẹ đến bao giờ nữa? Có gì mà không thể nói cho mẹ biết chứ? Tại sao ai cũng giấu mẹ chuyện này – phu nhân bối rối.

- Bố biết hết rồi? – Dohak quay mặt ra.

- Ông ấy giao cho các trợ lí của mình tìm hiểu về chuyện này và cảm thấy không hài lòng với chuyện này đâu. Nếu bây giờ mà nhìn thấy con thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chí ít phải nói cho mẹ, mẹ có thể giúp được chút gì đó, con hiểu chưa – phu nhân nói, ánh mắt lo sợ.

Cắt. Tại phòng làm việc của chủ tịch Cheon. Lại họp gia đình part 2, nhưng lần này không có phu nhân.

- Anh tưởng giấu thì mọi chuyện sẽ được bưng bít hay sao – chủ tịch có vẻ tức giận lắm.

- Con không nghĩ nthe. Chỉ là không ngờ bố sẽ khám phá được sớm hơn dự kiến. Cũng không sao, điều này không ảnh hưởng lắm – Dohak bướng.

- Giờ này rồi mà còn ăn nói huênh hoang, đúng là không biết sợ là gì, coi trời bằng vung – chủ tịch sắp lên cơn điên rồi mấy má ơi, sợ vỡi.

- Bố còn gì thì nói tiếp đi – Dohak rất cứng.

Và thế là "bộp" – một cái tát nữa lại ra đời. Khổ thân nam chính, mấy tập vừa rồi ăn tát hơi nhiều, lại còn cùng một người.

- Bao nhiêu năm mà cái tính ngang ngược đó vẫn không sửa được. Anh không thấy mình đáng hổ thẹn à – chủ tịch chính thức phát điên!

- Tự ý moi móc chuyện riêng tư cá nhân của con, bố nghĩ con không bực mình, con không thấy phiền phức hay sao? Con cũng có những chuyện không thể nói cho bố mẹ, và con cũng không phải là trẻ con.....

"Bộp" – tát part 2. Tình hình căng đét rồi, rén vỡi. Cả hai phát mỗi phát một bên 😭.

- Câm miệng? Anh còn dám nói nthe à? Anh nói ai moi móc? Tôi vì làm sao mà phải làm mấy chuyện đó hả

- Vậy thì bây giờ bố đừng làm nữa là được. Con đâu nhờ và bố những việc đó đâu cơ chứ

- Anh còn..... – chủ tịch suýt "bộp" part 3 nhưng dừng lại, vì lần này Dohak quay đầu ra và nhìn thẳng vào bố mình.

- Nếu bố thấy tức giận thì cứ đánh con đi. Đánh nhiều vào, nếu đánh con mà bố thấy hết giận thì bố cứ đánh đi, cứ chửi đi, cứ mắng đi. Giống như cái cách mà bố vẫn làm hàng bao nhiêu năm qua thôi, chuyện đó với bố đơn giản lắm cơ mà. Tại sao lại dừng lại? Tại sao? – Dohak bùng cháy rồi đấy nhé.

Chủ tịch Cheon hạ cánh tay xuống, hít thở đều. Rồi ông nhìn con trai mình:

- Anh không được phép thân thiết với con bé đó nữa. Người mà anh cần quan tâm là SBSP và những gia thế quyền lực khác. Tại sao giữa bao nhiêu người tài sắc vẹn toàn, anh lại chọn con bé Woodan đó hả? Anh bị mất trí rồi hay sao? Bao nhiêu người anh đều từ chối, vậy mà lại chọn con bé đó.

- Bố không cần quan tâm tới chuyện đó! Nếu bố không muốn con ở một mình đến hết cuộc đời này, không tình yêu, không gia đình, thậm chí là không con cái (đoạn này nghĩ hơi xa rồi nha chế 😂) thì bố đừng có ngăn cản nữa. Bởi vì con sẽ không thích một ai khác nữa đâu! – quá xuất sắc

- Căn cứ vào đâu mà anh dám khẳng định nthe hả? Anh có dám chịu trách nhiệm cho những lời nói vừa rồi của anh không – chủ tịch Cheon khó ở.

- Con xin khẳng định! Nếu bố không tin, thì bố có thể thử! Con xin phép – Dohak cứng như trứng, quá được.

- Được, vậy tôi sẽ thử, xem anh còn ngang bướng được nthe hay không – chủ tịch Cheon nói lời cuối, Dohak mặc dù nghe được nhưng vẫn đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại.

Sau đó 2 hôm, chuyến bay đêm tới đảo Jeju của cất cánh

Ngồi trên máy bay, đương nhiên là hạng VIP nhé. Dạo này bảng xếp hạng có một chút thay đổi. Từ 20 thành viên như trước đây bây giờ chỉ còn 15 người thôi, cuộc cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, khả năng Jooram bị cướp ny là rất cao! Jooram, stay strong 👌

Ngồi trên máy bay, Sooye cứ ngồi trêu nhau. Lại còn ngồi ngay trước người ta mới nhục, nào là giật tóc, gõ vai rồi đủ trò. Nhìn hạnh phúc gớm! Jooram với Yoo In thì ngồi tút tát nhan sắc rồi bàn tán nhau về nhân vật chính của tập truyện mới nhất, nói chung là khen đẹp trai soái ca thôi. Mindoo thì ngủ, trông đến là... Chẳng sôi nổi gì cả 😂, còn Yeong Guk thì ngồi chụp ảnh, selfie các kiểu, chụp cảnh ngoài cửa sổ nữa.

Giữa cái khung cảnh náo nhiệt hoạt ngôn đó thì có bạn Woodan là suy tư thôi. Hai tai đút tai nghe, lại còn nghe mấy bài kiểu như Beautiful In White ý ahihi, tâm trạng quá. Mắt nhìn xa xăm khỏi cửa sổ máy bay, không ai đoán được Woodan đang nghĩ gì. Có thể là đang nhớ đến ai đó, hoặc cũng chỉ đơn giản là tập trung nghe nhạc quá nên thế mà thôi. Cô gái khó đoán!

Trong khi đó, Hyebin và Eunhee ngồi cạnh nhau.

- Tại sao nhà trường có thể phê chuẩn quyết định đó cơ chứ? Hoàn toàn vô lí. Nếu nói nthe thì có đến chục học sinh khác cũng được ngồi chung với SBSP à – Hyebin bức xúc.

- Woodan là học sinh đặc biệt của trường mình đấy, chắc chị chưa biết. Được hỗ trợ bởi ba bàn tay quyền lực nthe thì đương nhiên không có gì là không thể cả. Chị có biết gia đình Yoo In, Jooram và Sooye đã làm những gì để trường mình có danh tiếng và chất lượng như bây giờ không? Thậm chí kể cả về mặt thẩm mĩ và kiến trúc, đồ ăn nữa đấy – Eunhee lí sự.

- Thế mà người trong mộng của em lại đi yêu một con người nthe, không thấy có vấn đề à? Em xem xét lại đi, chứ yêu một người có gu thẩm mĩ kì lạ thì sau này em cũng phải mặc những bộ trang phục kì lạ để chiều lòng người ta đấy, em vốn cũng không có giá gì – chị em phũ như thật

- Thế người trong mộng của chị thì sao? Nào là nuôi nhện rồi lại thích người đanh đá, chị còn nói em được à. Mà tại sao lần này Dohak lại không muốn đi thế, làm người ta chuẩn bị vẻ ngoài các kiểu – Eunhee cứ thích làm màu rồi bây giờ lại ngồi kêu -_-

- Thì ai mà biết được Dohak. Con người kì dị nthe chẳng ai đoán được. Kiyeol gặng hỏi mãi cũng không săn được gì cơ mà. Nhưng nghe nói là giải quyết một số chuyện ở nhà – Hyebin trả lời.

- Chuyện ở nhà á? Bthg cậu ấy có phải giải quyết chuyện gì đâu, may ra nếu như trợ lí và nhân viên trong cái tập đoàn to đùng đó bị sa thải thì Dohak mới có cái mùa xuân được lo nghĩ – Eunhee nói như thật.

- Đừng đùa. Dohak trông thế thôi, nhưng phu nhân Cheon từng nói là "thằng bé có khí chất của một người đàn ông trong gia đình" – Hyebin nói.

Eunhee nghe thế xong thì nhìn chị mình với ánh mắt kì thị. Ai nghe câu này mà chẳng thấy kì lạ. Thôi câu trên thì con lạy nhé mấy má. Vỡi cả người đàn ông gia đình, vâng kinh rồi, hài deso 🙏😂

Trên phòng của Dohak. Úi giời, hnay bày đặt lãng mạn hoá, ngồi ngoài ban công ngắm trời đầy sao 😭. Lạnh bỏ bố đi được còn bày đặt, đúng là dở người. Không biết có phải lạnh quá không mà ngồi được một lúc thì đi vào trong, mò lên giường ngồi rồi lấy điện thoại.

- Mẹ à.... – Dohak hoá ra gọi mẹ.

- Cùng ở trong nhà mà con lại gọi điện thoại là sao. Có chuyện gì mà không nói trực tiếp luôn? – phu nhân lo lắng.

- Bố có ở chỗ mẹ không? – Dohak hỏi.

- Không, mẹ đang ở vườn thượng uyển đi dạo

- Vậy mẹ đứng đó chờ con, con xuống ngay bây giờ đây. Con có chuyện cần nhờ mẹ giúp – Dohak nói.

Chuyển. Tại vườn thượng uyển. Hai mẹ con gặp nhau.

- Lạnh thế này mẹ còn đi dạo làm gì? Lạ đời ghê – hình như hai mẹ con có vẻ thân nhau.

- Chính vì lạnh thì mới đi dạo cho ấm chứ, lạ đời gì. Mà con nói có chuyện gì cần nhờ mẹ giúp à?

- Mẹ đặt vé máy bay chuyến tối ngày mai hộ con nhé – daebak

- Cái gì? Con bị làm sao thế? Con định đi đâu mà phải đặt vé máy bay hả? – phu nhân sốt sắng

- Mẹ không phải hoảng hốt nthe. Con định đến Jeju thôi mà – à hoá ra là như vậy, bảo quái sao lại không đi.

- Aish, càng ngày con càng chứng tỏ con bị dở hơi! Quyết định không đi cùng cả lớp vậy mà bây giờ thì lại nhờ mẹ đặt vé máy bay. Đúng là... – phu nhân thở dài cáu kỉnh.

- (Cầm tay đung đưa kiểu nịnh nọt). Thôi con biết mẹ đyeu nhất thế gian rồi thì mẹ đyeu thêm lần này đi có chết ai đâu hờ hờ - vâng bạn Dohak rất kinh.

- Tôi nghe nịnh nhiều nên cũng mòn tai rồi, không có công hiệu đâu anh thiếu gia ạ - phu nhân đyeu vchg

Nịnh suông không được, Dohak quyết định hành động: ôm mẹ luôn! Không có cầm tay cầm chân gì nữa, ôm luôn sao phải xoắn. Phu nhân cứ bị giật mình

- Này này làm cái gì đấy? Thấy không khoẻ ở chỗ nào à?

- Con đang thấy cực kì không khoẻ luôn ý. Cơ mà rất là kì diệu nhé, chỉ cần mẹ đặt vé cho con là con khoẻ luôn – cha nội này cũng biết ăn nói đấy nhể.

- Aiz được rồi bỏ ra. Không hiểu là vui đến cỡ nào mà phải sống dở chết dở để nhờ vả thế này. Có để cho bố biết được không – phu nhân hỏi kĩ càng

- Để cho bố biết cũng được, thảo nào mẹ chẳng kê cho con hờ hờ - Dohak được.

- Chỉ được thế là giỏi. Tại sao anh không tiếp thu mấy cái bài giảng giải kinh doanh thế này thế nọ của bố anh nhanh nthe thì có phải đã không ra nông nỗi này rồi – câu nói muôn thuở của các bậc phụ huynh.

- Thôi con biết rồi. Con sẽ cố gắng, để tiếp thu mấy cái thứ đó (dang tay ra định ôm thêm phát nữa)....

- Thôi thôi không phải ôm nữa. Chẳng mấy khi bị ôm nên thấy hơi lạ lạ, không quen – phu nhân thấy hoang mang.

- Mẹ chỉ quen được bố ôm thôi, con biết thừa! Mà mẹ nên hiểu là, trên thế giới này, người đập chai như con chỉ thoải mái ôm được hai người con gái duy nhất, tính đến thời điểm hiện tại, đó chính là mẹ và Hwang W.....

- Thôi thôi tôi biết rồi, anh không phải preview tình yêu vĩ đại của anh nữa. Aigoo, thế mới hiểu tại sao người ta lại bảo đẻ con trai là lỗ vốn, lúc có người yêu rồi là y như rằng sẽ biến đi đâu mất, mình chẳng còn là cái gì được nữa rồi – phu nhân nói thế rồi đi dạo tiếp, Dohak đứng nhìn mẹ, mỉm cười, lần này thì thấy cái nụ cười này nó cũng soái ca.

Chuyển. Tại sân bay quốc tế Jeju. Mấy SBSP nhà ta hạ cánh rồi mấy má ơi. Xời, cái đoạn đi xuống máy bay ngầu deso luôn nhá. Kéo vali này, kính râm này (mặc dù lúc đấy đã là 9h tối và chẳng có nắng gì sất), rồi còn đi dàn hàng ra nữa, cả gái lẫn trai, đương nhiên chỉ có Woodans và hội Dohak đi thế thì đẹp thôi, Mindoo nữa, chứ còn Hyebin, Eunhee, Mira với Sehwa thì.... Sehwa còn tạm, Mira cũng thế, chứ mấy má kia thì, không thể ngửi được.

Cơ mà cũng chỉ chỉ oách được một lúc thôi. Đang đi rất hăng say và Yoo In đâm sầm vào Yeong Guk khiến Kidong không thoải mái lắm. Thế là cuộc tranh cãi bắt đầu

- Không có mắt à – Yoo In the thé.

- Tôi đang đeo kính râm đấy, cô cũng thế còn nói ai hả. Đúng là không biết ngượng mồm – Yeong Guk rất cứng

- Cái loại chó đốm cậu ấy, thì cũng chỉ thế thôi. Bày đặt bắt chước tôi đeo kính râm à, cùng hãng này xí – Yoo In quyết không hàng.

- Thôi thôi, chưa gì đã chí choé nhau. Các em tập trung để soát quân số nào – thầy Nam giám thị chấn chỉnh.

Thế là buộc phải thôi, nhưng cứ đứng một lúc là lại hạnh hoẹ nhau. Bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Chuyển. Mấy đứa kéo nhau về khách sạn check in. Phòng đẹp dã man, phòng VIP xịn nhất đấy mấy chế ạ. Oách dã man con ngan luôn. Cơ mà lúc đấy thì cũng 11 giờ đêm rồi nên thôi, chụp ảnh xong một lúc mấy đứa đi ngủ, chỉ có mỗi Mindoo thức (hình như) để xem phim 18+ với lại Jooram và Yoo In thức để cầy tập phim mới nhất. Aigoo, buổi tối hôm đó kết thúc ở đó. Và mặc dù nhớ nhung lẫn nhau nhưng Woodan và Dohak vẫn phải ngủ.

Chuyển. Sáng hôm sau. Bầu trời trong xanh gió êm nhẹ dìu dịu vân vân và vân vân. Sáng nay các học sinh tham gia dã ngoại còn lại mới bay đến, nên nói chính xác thì SBSP được đi 3 ngày 3 đêm.

Sáng nay được đi chơi tự do, cơ mà vẫn phải theo lớp. Khổ nỗi hai lớp 1/2 và 2/2 lúc nào cũng dính lấy nhau (tại 2 lớp kề nhau luôn mà) nên toàn bị ghép chung. Aigoo, đến mệt.

Hoạt động được Woodans và Dohaks vạch kế hoạch như sau: Tham quan bảo tàng trà xanh O'Sulloc nổi tiếng, sau đó là làng Văn hoá Dân gian Jeju và tham quan hang động Min Jang. Kế hoạch này được thầy Hong phê duyệt và cả hai bắt đầu hành động. Đừng hiểu lầm, không phải là cả hai bên cùng nhau lên ý tưởng mà là bị lên trùng nhau, lúc đến nơi rồi mới biết là trùng nhau. Đẹp mặt gớm.

Cái phần đi chơi thì chẳng biết tả thế nào, cứ đi tham quan hết chỗ này đến chỗ khác thôi, hết chụp ảnh rồi trải nghiệm, cả đồ ăn nữa cơ. Nhìn mà thèm dã man. Cái đoạn vào trong làng dân gian ý, eo ơi nhìn lạ mắt vchg. Nói chung là vui, trừ việc phải gặp mấy cha nội kia ra!

Chuyển. Quay trở lại Seoul nào. Ở phòng khách. Hnay thì chính xác là bạn Dohak ngồi tự kỉ rồi. Nằm bò ra trên ghế sofa, ôm lấy cái điện thoại chờ ai đó gọi. Điện thoại rung, Dohak ngay lập tức nghe máy vì đó là từ mẹ gọi đến

- Mẹ à, mẹ đặt được vé cho con chưa? Chuyến 7h30 tối ý – Dohak sồn sồn lên.

- Lúc nào cũng... Đặt được rồi, trợ lí đang mang về nhà cho con đấy. Bố biết chuyện rồi, biết là mẹ kê nhưng không phải cái gì cũng ok đâu nhé. Thôi mẹ cúp máy đây – phu nhân tuyệt vời.

- Yêu mẹ! – Dohak dạo này ăn nhầm cái gì ư

Phu nhân dập máy rồi quay sang bên cạnh. Chủ tịch Cheon đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm lấy đầu như đang đăm chiêu suy nghĩ.

- Muốn đi chơi thì việc gì phải nthe? Đi luôn với đám bạn đi lại còn bày đặt đi riêng – chủ tịch Cheon.

- Chắc thằng bé chuyện gì đó không thoải mái khi đi chung? Ông với thằng bé cứ như nước với lửa thế, đến việc đặt vé máy bay nó cũng không dám nói với ông mà phải lén lút hẹn tôi qua điện thoại đấy – phu nhân giọng hờn cả thế giới.

- Ai bảo nó cứ khiến tôi phải điên lên – chủ tịch Cheon cãi.

- Mà thôi, việc gì ông phải làm căng thế. Từ trước đến giờ chưa thấy ông nương tay với nó lần nào, lúc nào cũng nghiêm nghị quy tắc

- Thế mà nó vẫn lêu lổng, chẳng ra đâu vào với đâu đấy! Học không lo học, thế mà còn yêu đương linh tinh – chủ tịch Cheon thực sự hết đyeu rồi

- Ông cứ nói thế, chứ chẳng phải hồi xưa ông với tôi quen nhau khi học năm hai cấp ba à, giống thằng bé đấy thôi. Đúng là thằng bé giống ông chứ chẳng phải giống ai đâu – phu nhân quá được.

- Chuyện đó là chuyện khác. Thực ra con bé Woodan cũng không đến nỗi nào. Nếu như nhìn trên ảnh với lại những gì trợ lý Kim tìm hiểu được, thì con bé cũng xinh xắn, học giỏi mà tính cách lại tốt. Chỉ có là...tại sao người nthe mà lại không quyền lực hơn một chút – chủ tịch tiếc nuối

- Ông cứ quan trọng hoá quyền lực, chứ tôi thấy có thể bây giờ con bé không quyền lực nhưng sau này chưa biết thế nào đâu. Cũng không nhất thiết phải can thiệp vào chuyện của hai đứa nhiều quá, không đi quá giới hạn là được. Khắt khe quá nhiều khi lại phản ứng phụ - phu nhân xuất sắc.

Lại vi vu đến đảo Jeju. Sau một buổi sáng đi chơi mệt nghỉ thì buổi chiều cả nhóm quyết định cắm rễ trong resort và tổ chức hội hè ngoài sân sau khu resort đấy.

- Bây giờ chơi trò thử thách sự thật nhá, ok không? – Mindoo khơi trò.

- Đừng chơi sự thật nhàm lắm chơi thử thách mới kịch tính – Yoo In kịch tính.

- Thế bây giờ thế này cho hay nhá. Nếu như mà ai chọn câu hỏi ý, thì những người chơi còn lại nếu thấy câu hỏi đủ kịch tính thì mới được chấp thuận, còn không thì next. Xoay cái bút này, đầu bút quay vào ai thì người đấy phải chịu bị thử thách, còn đuôi bút quay vào ai thì người đó ra thử thách, ok chưa? – Kiyeol miêu tả.

- Triển luôn đeeeeeeeeeee! – cả nhóm hét toáng

Lần đầu tiên, Mindoo là người xoay bút. Nhọ không thể tả được khi mà đầu bút quay vào Yoo In còn đuôi bút quay vào Yeong Guk!

- Sao anh nỡ đối xử với em nthe? – Yoo In mặt méo xẹo.

- Anh không cố ý, cái này nó gọi là do ăn ở em ạ - Mindoo được.

- Há há cuối cùng trả được thù – Yeong Guk xoa xoa hai tay vẻ xuýt xoa, rất đắc ý

- Muốn gì nói nhanh đê – Yoo In rất hùng hổ.

- À mị gợi ý cho, sexy dance đi – Sooye bạn thân thân ai nấy lo -_-

- Được được duyệt đấy – Jooram cũng thế nữa....

- Mấy cái con điên, không được! – Yoo In phản đối.

- Thôi thể hiện cái xem nào khổ thế nhờ - đến cả Woodan nữa ôi má ơi.

- Không được! Tuyệt đối không được! – Yoo In vẫn nhất quyết.

- Cơ mà này, tôi mới là người ra thử thách cơ mà – Yeong Guk bị bơ.

- (Cúi đầu lẩm bẩm). Thôi chết tôi rồi, nhọ vỡi, thảo nào cũng hành hạ mình cho mà xem mấy con điên kia – Yoo In đau khổ.

- Về cái ý kiến sexy dance của mấy chế ý..... – Yeong Guk thả thính

- Thực thi! Thực thi! Thực thi! Thực thi! Thực thi! – cả bọn kia đồng thanh dồn Yoo In vào bước đường cùng

- (Cười rất hiền hậu). KHÔNG ĐƯỢC! Cái đó không được – quyết định bất ngờ đã save Yoo In.

- Cái gì đấy? Cậu bị dở à – Kiyeol quay sang

- Đúng đấy, cái đấy là ý hay nhất để trả thù rồi – Shi Joon cũng quay sang

- Eo ơi chán thế quyết định kiểu gì đấy. Thế bây giờ cậu muốn làm gì – Jooram xị mặt xuống

- Hình phạt của tôi ý, là cậu (chỉ vào Yoo In), đổi chỗ cho Shi Joon là ok – Yeong Guk ra lệnh.

- Ok luôn chuyện đấy quá đơn giản – Yoo In rất hồn nhiên mà không để ý chố của Shi Joon ngay bên cạnh Yeong Guk -_-

- Bây giờ cậu đang hắt hủi bạn bè đấy à – Shi Joon bất lực.

- Không phải, tôi đang tạo điều kiện cho cậu đấy cái đồ ngâusi. Yoo In ngồi cạnh Sooye cái thằng dở - mọi thứ đều nằm trong thuyết âm mưu.

- À được, anh cảm ơn chú – Shi Joon hớn hở như đúng rồi.

Chuyển. Sau khi đổi chỗ. Mindoo lại là người chịu trách nhiệm quay và lần này là đầu bút vào Woodan và đuôi bút vào Kiyeol. Cái này thì bthg tại hai người này không liên quan đến nhau nhiều lắm. Kiyeol đằng hắng giọng ra oai:

- Nghe rõ trả lời nhá! Tôi chọn sự thật đấy – Kiyeol cho biết.

- Nhanh lên sốt ruột quá – Woodan giục.

- Cậu có còn thích Dohak không? – xời câu này quá hiểm luôn còn gì, Woodan lại còn là người không biết nói dối.

- Thôi chết rồi – Sooye ôm đầu

- Trả lời đi chế - Kiyeol giục.

Trong lúc này, Woodan đang không biết làm thế nào. Chẳng hiểu sao lại có người như Woodan được, nói dối phát chỉ nhìn mặt là biết ngay, không hiểu sao. Nhắm mắt làm liều, Woodan trả lời:

- Có! – ánh mắt mấy đứa còn lại sững sờ khi nghe câu trả lời, ai nấy cũng trố mắt ra.

Chuyển. Tại văn phòng chủ tịch Cheon. Có vẻ như chủ tịch đắn đo rất nhiều về chuyện gần đây của con trai ông. Phu nhân mọi khi gần như là thư kí của chủ tịch, bây giờ cứ phải ngồi nghe những lời thắc mắc của chủ tịch:

- Cái thằng này không biết mắt nó có bị làm sao không? Chẳng lẽ nó lại theo dõi drama nên muốn thử làm nam chính – chủ tịch sốt sắng

- Ông bị làm sao à? Từ sáng đến giờ cứ hơi tí lại đề cập đến vấn đề đấy. Nghe nhiều phát ngán đi được – phu nhân cáu.

- Nhưng chẳng phải là rất lạ hay sao? Son Jira của chủ tịch Son cũng không vừa lòng, chẳng có vẻ gì là chú ý quan tâm. Han Mi Eun của giám đốc Han cũng không chút mảy may quan tâm cho dù con bé cá tính nthe. Trong khi đó nó lại động lòng với một người như Hwang Woo Dan. Tôi không biết con bé đó tốt đến mức nào, nhưng cái việc không có lí do gì mà tự nhiên lại xoắn xuýt lên như vậy là quá lạ - chủ tịch phân tích, hoá ra Dohak nhà ta đã làm tổn thương bao nhiêu tiểu thư rồi 😂

- Ông cứ nghĩ phức tạp. Con người không thể đoán trước được điều gì, đôi khi người ta lại thích thứ thiếu khuyết một chút hơn là thứ quá hoàn hảo. Dohak nhà mình chắc rơi vào cái gu lạ đấy – phu nhân trả lời

- Không được, kiểu này là phải thử rồi. Xem con bé đó kiên nhẫn đến mức nào, thật lòng đến mức nào đã – ôi má ơi chủ tịch định làm gì.

Chuyển. Trên tầng thượng của resort, toàn hoa lá các kiểu. Không biết hnay là ngày gì mà Sehwa với Shin lại nói chuyện với nhau mấy bạn ạ. Cùng học chung tuyển Toán nên quen nhau là chuyện bthg, cơ mà tự nhiên ngồi tâm sự thấy ghê

- Cậu nghĩ người như tôi có thể thích một người giỏi giang được không? – Sehwa hỏi.

- Thích ai đâu cần phải phán xét quyền lợi. Thích thì cứ thích, việc gì phải hỏi nthe – Shin trả lời.

- Nhưng mà tại sao hnay cậu lại lên đây nói chuyện với tôi. Thường những người nói chuyện với những người mình không mấy khi nói chuyện cùng thì đều đang rất cô đơn – Sehwa nói.

- Tôi đang thấy trống rỗng, khi mà cô gái mình thích lại đang sa ngã vào vòng xoáy của lòng đố kị và ghen tức – câu này là sao đây

- Nói nthe thì, chẳng phải cậu đang thừa nhận là cậu đang thích Eunhee à? Lẽ nào lại là...Hyebin? – Sehwa sốc.

- Cậu nghĩ sao thì nghĩ, tôi không muốn bình luận về chuyện đó. Nhưng tại sao con gái các cậu lại quyết liệt thế? Vì một người con trai mà làm đủ mọi thứ, hy sinh cả hình ảnh cá nhân – Shin thắc mắc

- Có mà cậu quá hiền ấy! Nói gì bọn tôi. Thích người ta thì nói ra đi, đừng để đến khi không làm được gì nữa rồi lại rơi vào thế bị động. Khó chịu lắm, lời khuyên chân thành đấy. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tôi hoàn toàn không thích Kiyeol đâu nhé, chỉ là một chút nông nổi thôi. Mira, Hyebin rồi cả Eunhee đều có người để đấu tranh, tôi cũng muốn mình có chút gì đó...liên quan đến tình yêu – Sehwa như thật.

- Thích một ai đó giống như đánh cược một ván bài. Nếu thắng thì đồng nghĩa với việc bạn nắm giữ được trái tim người đó, sung sướng, cực kì đã và có được mọi thứ mình mong muốn. Nhưng nếu thua, đồng nghĩa với việc trái tim bạn bị tổn thương, thì cũng giống như đau vì mất tiền ấy! Những cuộc đánh cược đó kéo dài quá lâu đôi khi sẽ gây nghiện, khiến chúng ta không dứt ra được, không dừng lại được nữa. Bản thân cứ như bị cuốn vào đó, không thể tìm lối ra. Đến lúc đó mới biết mình thực sự lạc lối rồi – tâm trạng quá bạn Shin ơi

- Tôi thì thấy thích ai đó giống như chìm vào ảo giác hơn. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tôi cứ ngỡ như mình thích Kiyeol lắm, nhưng hoá ra thì không phải, hoàn toàn chẳng có chút rung động gì, vậy nên mới chia tay dễ dàng nthe. Chứ nhìn Dohak và Woodan xem, sướt mướt lằng nhằng mãi mà có dứt ra nổi đâu! Nhiều khi bản thân mình thực sự thích một ai đó thì lại không dám nhận, không dám khẳng định mặc cho không lý giải được tại sao người ta bỗng trở nên đặc biệt. Trong khi có những người mình chẳng có chút cảm giác gì thì lại cứ tự lạm nhận – Sehwa cho hay, hai ông bà này nghiên cứu về hôn nhân đi cho rồi 😂

- Vậy người mà cậu cho là đặc biệt đó là ai? – Shin hơi bị được.

- Không biết nữa! Nói vậy thôi, kể ra thì chắc nhiều lắm, nói mãi không hết. Xem ra tôi cũng hơi lăng nhăng, nhưng không sao. Mà tôi đã nói rồi, tôi thích những anh chàng giỏi giang, cậu cứ mò xem xung quanh bây giờ có những ai giỏi giang thì có thể đưa vào danh sách nghi vấn được – Sehwa cười.

- Nói vậy thì tôi cũng giỏi giang mà! – bạn Shin ảo tưởng 😭

Tối hôm đó, sau khi ăn tối, Mindoo mò mẫm ra chỗ đường biển đứng ngắm biển, diễn sâu ghê gớm. Một lúc sau, Hyebin cũng mò ra, đứng bên cạnh Mindoo

- Em có thể đứng đây cùng tiền bối được chứ? – lại còn hỏi, thảo nào cũng đứng rồi còn lắm chuyện -_-

- Sao lại không, đứng cùng thì không có vấn đề gì to tát cả - Mindoo hồn nhiên.

- Lâu lắm rồi em mới được cảm nhận không khí biển nthe này. Chắc chắn khi về Seoul sẽ rất nhớ - vâng diễn sâu quá Hyebin ơi

- Anh thấy là em nên tìm ai đó để yêu! Đừng bám theo người khác mãi, hãy tìm cho mình thứ gì đó ổn định hơn đi – Mindoo lại oánh trúng tâm đen.

- Còn em thì lại thấy anh đang cố không nhận ra em đang yêu ai nên mới nói như vậy! – Hyebin đáp.

- Không phải là anh cố tình không nhận ra, mà anh có nhận ra và cố tình không quan tâm tới nó! Tại sao em có thể thích một người đã có đánh dấu chủ quyền được nhỉ - Mindoo phũ đừng hỏi

- Em muốn cố tình ngang bướng một chút. Tiền bối rõ ràng là không phải không biết em đang muốn làm gì cơ mà – Hyebin nói.

- Anh nghĩ quyết định đối đầu với Jooram của em là sai lầm. Em có biết Jooram sẽ làm gì khi cô ấy tức điên lên không, giống như cách mà Jooram đã đáp trả Dakyung ở năm nhất – Mindoo cảnh cáo.

- Chắc tiền bối quên rằng em là học sinh chuyển trường. Chuyện của Jooram với học sinh Dakyung mà tiền bối nói, em hoàn toàn không biết, vậy nên em mới muốn thử. Tiền bối có thể cho em mượn điện thoại được không? Em có chuyện muốn nhắn bạn mà lại không mang điện thoại ở đây, mà chuyện lại rất gấp – Hyebin có ý gì đấy.

- (Đưa điện thoại). Đây! – Mindoo rất thoải mái.

- Phiền anh rồi – Hyebin cố tỏ ra tử tế à

- Không có gì, tốt là nghề của anh! – vâng hẳn là thế

Hyebin vẫn diễn rất sâu, mặt vẫn cười mà trong lòng thì nham hiểm không tả nổi. Cô soạn thảo tin nhắn mà cô đã thiết lập từ trước:

- Jooram à, em có thể đến đường bờ biển ngay lúc này không? Anh có chuyện muốn nói với em /seen/

Sau khi xác nhận Jooram đã đọc tin nhắn đó, Hyebin trả điện thoại lại cho Mindoo không quên kèm theo lời đính chính:

- Em đã xoá dòng tin đó rồi. Nếu như tin nhắn của em mà lưu trong máy anh thì không hay lắm. Nó sẽ không được riêng tư lắm, cảm ơn anh

- À... Thế thì tốt rồi – Mindoo không mảy may nghi ngờ gì.

- Nhưng mà...anh đã biết em có ý đồ với Jooram? – Hyebin nhíu mày.

- Có thể nói là như vậy – Mindoo trả lời

- Vậy tại sao anh còn dửng dưng thản nhiên như vậy? Anh hoàn toàn không lo ngại gì về cuộc đối đầu này hay sao – Hyebin hỏi.

- Anh nghĩ điều đó không cần thiết. Jooram luôn tự giải quyết chuyện của cô ấy rất tốt nên nếu xen vào thì e là không được hay ho lắm – Mindoo nói.

Vừa mới nói đến đó, Hyebin thấy bóng dáng Jooram thấp thoáng sau mấy bụi cây, Hyebin bất ngờ ghé sát tai Mindoo rồi thì thầm cái gì đó, tay phải còn đặt lên vai Mindoo mà Mindoo không để ý lắm vì nội dung lời nói mà Hyebin đang truyền đến với mình. Nhạc phim dồn dập và thế là Jooram đã nhìn thấy cảnh tình như cái bình đó. Phải xem trực tiếp mới hiểu được, nhìn từ góc của Hyebin thấy giống như hai người đang ôm nhau xong thủ thỉ các kiểu, mà Mindoo còn không chống cự lại nữa chứ. Theo phản xạ, Jooram nhíu mày, tay vẫn cầm điện thoại như chỉ vừa đọc dòng tin nhắn kia xong:

- Min Hyebin? Sao hai người...... Anh Mindoo? Chuyện này....

Nghe đến giọng "người ấy" thì Mindoo mới sực tỉnh, quay người ra, giọng ngạc nhiên:

- Jooram à.... Tại sao em lại... Em đang làm gì ở đây?

- Woa, thì ra mối quan hệ của hai người xem chừng phức tạp nhỉ. Vậy mà còn hẹn gặp tôi ở đây cứ như lãng mạn lắm. Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta nói anh là sát thủ rồi, đâm vào tim người khác một nhát dao sắc nhọn đến quặn thắt lại. Được, vậy tôi chơi lại cho công bằng nhé. Chia tay đi, tôi với anh coi như không còn gì nữa. Tôi thấy thương hại cho anh khi lại phản bội tôi khi đến với một con vừa xấu vừa già vừa độc ác, thật là tiếc cho tôi – nghe giọng thì đúng là má nội Jooram này đanh đá ghê gớm thật cơ 😭

Nói xong thì Jooram quay người đi luôn. Mindoo bỏ Hyebin lại, đuổi theo Jooram trong khi ánh mắt sắc lạnh của Hyebin lại lộ diện. Có vẻ như mục tiêu bước 1 của chế đã hoàn thành!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top