CHAP 12
Tập 12: "Chắc tôi xác định xong rồi..."
Tiếp đoạn cuối tập hôm trước. Bước vào trong nhà, coi như là tham quan nhà bạn Woodan luôn. Thực ra nhà Woodan cũng đẹp, chỉ là không to bằng những nhà kia mà thôi.
- Xem ra nàng ngóng soái ca của mình hơn là bạn đến đấy nhể. Vừa mới nhắc tên ai đó là xuất hiện luôn mới sợ chứ - Jooram thấy buồn.
- Chúng ta chỉ còn là những tia sáng nhỏ bé trong tim của Woodan mà thôi. Ôi sao mà thấy buồn thế này – Yoo In diễn sâu.
- Làm gì mà xuống muộn thế. Bọn tôi phải đi bộ đến đây đấy má – Sooye than thở.
- Sao, hnay ở trường có chuyện gì không? Kể nghe xem nào – Woodan hào hứng.
- Đây nhá. Hnay thầy Hong nói là....
Cả bọn vừa ngồi ăn uống vừa kể chuyện với nhau, ríu rít như sau bao ngày trời mới được đoàn tụ, đủ hiểu mọi khi thân thiết nthe nào.
Chuyển. Tối hôm đó, tại nhà Eunhee. Bữa tối như bao ngày khác, không có gì quá đặc biệt.
- Eunhee à, sắp đến kì thi giữa kì rồi đúng không – bố Eunhee hỏi.
- Dạ vâng. Ở lớp các thầy cô cũng chuẩn bị phát đề cương rồi ạ - khiếp nhìn bát cơm của Eunhee thấy kinh quá, toàn cơm thì bảo sao chẳng béo, lại còn lùn.
- Dạo này con với Woodan thế nào rồi? Thỉnh thoảng rủ các bạn đến nhà chơi rồi học nhóm chứ - mẹ Eunhee đụng đúng chỗ nhạy cảm.
- À cái đó... Bọn nó bận học thêm nên cũng không có thời gian – Eunhee nói dối đạt quá 😏
- Thì biết thế, nhưng học tập thì cũng cần nghỉ ngơi chứ. Mà cuối tuần này gia sư tiếng Anh sẽ đến nhà dạy thêm đấy. Gia sư này tốt lắm, rất có kinh nghiệm. Con phải cố gắng vào, học tập kinh nghiệm Jooram ấy. Con bé giỏi tiếng Anh thì phải học tập, bạn bè mà – mẹ Eunhee còn so sánh khiến Eunhee càng muốn bùng cháy hơn.
- Dạ vâng, con biết rồi – Eunhee đang kiềm chế.
Chuyển. Tại nhà Yeong Guk. Trên phòng của cậu chủ, Yeong Guk đang nằm ở ngoài ban công, trên cái ghế sofa xong rồi ngồi edit cái ảnh bộ sưu tập móc khoá trên đầu Yoo In hôm trước! Ơn giời nhìn cái bức ảnh trông nó ba chấm không thể tả, vẽ linh tinh đủ thứ trò lên đấy chứ. Đã thế còn vừa edit vừa ngắm cộng vừa lẩm bẩm luôn:
- Xem ra là cũng xinh đấy, ai bảo cứ thích đánh người làm gì cơ....
- Không được.... Vì cô ta đánh mình nên là cô ta xấu....
- Cơ mà cô ta vẫn xinh.....
- Không cô ta không xinh một chút nào cả.....
- À mà không phải cô ta vẫn xinh hự hự.... Phải làm sao.....
- Thôi tóm lại là có mỗi mình đẹp......
Quay sang con chó Toy Poodle màu nâu bên cạnh (aigoo con này xinh quá) hỏi:
- Mày thấy tao là đẹp nhất đúng không? Cô ta xấu nhờ (giơ giơ đth ra)
Chưa kịp nói gì thêm thì Yeong Guk đã kêu:
- Auhhhhh! Cái con điên, sao mày cắn tay tao
Con chó sau khi thấy chủ tức giận thì lại làm ra vẻ dửng dưng, không quan tâm, "cho đáng đời" kiểu đấy. Yeong Guk vẩy vẩy cái tay cho đỡ đau rồi hỏi:
- Chủ mà còn không thấy đẹp, chẳng lẽ mày lại thấy người ngoài đẹp hơn chủ à
Con chó nghe thế, có vẻ đúng ý nó nên là vẫy vẫy đuôi vẻ rất tự hào, như kiểu "chủ em thông minh ra rồi". Aigoo, con chó này hài deso.
Tại nhà Woodan. Cô đang ngồi trong phòng làm bài tập thì phải, chăm quá.
- Ai đấy – Woodan đáp lại khi có tiếng gõ cửa.
- Em đây, Woosan đây – em gái thân yêu đáp lại.
Chuyển. Sau khi Woosan vào trong phòng để đưa hoa quả xong, cô bắt đầu hỏi han chị gái
- Sao tự nhiên chị lại nghỉ học? Thấy trong người không khoẻ ở đâu à
- Không có gì, nghỉ ngơi vào ngày là sẽ khoẻ - Woodan nói thế để khiến em gái yên tâm, không hỏi nhiều nữa, nhưng thực ra câu trả lời lại là "không biết bao giờ sự mệt mỏi này mới hết"
- Mấy ngày nữa chị định đi học rồi à – Woosan hào hứng hỏi.
- Ừ... Chắc vậy, cũng chuẩn bị đến kì thi rồi, không khoẻ thì cũng phải cố một chút chứ - Woodan thở dài.
- Anh Dohak thế nào rồi? Kể em nghe đi – Woosan hồn nhiên.
Woodan nghe đến đây thì khựng lại, nhạc phim lại tâm trạng. Cái dĩa đang cầm trên tay rơi xuống cái đĩa đến "cách". Woosan ngạc nhiên:
- Chị làm sao thế? Sao lại hốt hoảng như vậy chứ
- Không có gì để kể cả... Em đi ra ngoài đi chị cần yên tĩnh – Woodan xua đuổi.
- Ơ kìa, sao lại đuổi em – Woosan bức xúc.
- Chị bảo đi ra ngoài đi mà – Woodan hét lên rồi đẩy em gái ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại rồi đứng dựa lưng sau cửa.
Woodan đâu có biết khoảnh khắc cô vô tình nhìn chiếc taxi đi qua cũng lại là lúc cô bắt gặp ánh mắt Dohak. Ở xa cũng thấy nhớ, ở trong một không gian cũng thấy nhớ, thậm chí đứng ngay trước mặt nhau cũng thấy nhớ, Woodan cảm thấy mình giống như đang bị điên.
Sáng hôm sau. Tiết học của thầy Hong tại lớp 1/2
- Các em khi làm đề cương chú ý trình bày cẩn thận để rèn thói quen trình bày nhé. Những bài tập khó thầy sẽ chữa sau, nhưng các em nhìn vào câu a bài số 10 nhé, thầy sẽ trình bày mẫu cách trình bày...
Thầy Hong nói đến đó, toan quay lưng lại viết bảng thì nhìn thấy chỗ ngồi của Woodan hnay vẫn trống ghế.
- Hwang Woo Dan hnay vẫn nghỉ học sao? Ngày thứ 2 rồi, em ấy cần ôn thi học kì chứ.
- Dạ, bạn ấy thấy hơi mệt nên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Chúng em đã đưa bài tập đầy đủ, chắc một hai ngày nữa bạn ấy sẽ trở lại lớp thôi, thầy không phải lo đâu ạ - Jooram báo cáo.
- Ừ, vậy thì tốt rồi – thầy Hong gật đầu rồi quay lên bảng.
Lúc đó, Eunhee quay đầu xuống, buông ánh mắt khinh bỉ về phía Yoo In. Nếu không có thầy giáo trong lớp, chắc chắn Yoo In đã nhảy dựng lên mà làm một trận ra trò với Eunhee rồi.
Chuyển. Hnay hai lớp lại có giờ thể dục chung. Nhục không thể tả nổi. Trong lúc điểm danh
- Các em lớp 1/2 nghe rõ nhé. Kim Soo Ah
- Có ạ
- Kang Min Chae
- Có ạ
- Han Go Hyun
- Có ạ
- Hwang Woo Dan
- ..... – không có ai trả lời cả, mọi người bắt đầu thấy lạ.
- Học sinh Hwang Woo Dan có mặt không? – thầy giáo nhắc lại lần nữa.
- Thưa thầy Woodan nghỉ học có phép ạ - Sooye đành phải ý kiến.
- À, thầy quên, xin lỗi các em. Chúng ta tiếp tục nhé. Hong Eun Mi
- Có ạ
- .........
Trong lúc đó, Shi Joon quay sang thì thầm với Dohak:
- Xác định được xong hết chưa? Định chần chừ đến bao giờ nữa
- Về cơ bản là xong ¾ rồi – Dohak cho biết.
- Bao giờ triển? – Yeong Guk nhảy vào.
- Cho đến khi nào cô ta đi học lại đã thì mới biết được – Dohak trả lời, giọng lạnh tanh.
Tiết học hnay có hoạt động nhảy dây. Dohak và Shi Joon có nhiệm vụ quăng dây, xời long trọng quá. Thầy Hong phân nhóm:
- Các bạn nam hnay được nghỉ, để tiết sau. Các bạn nữ hnay sẽ nhảy dây nhé. Nhóm 1 có học sinh Yoon Na Yeon, Ahn Seo Jeong, Park Ra Eun, Han Jae Yoon, Oh Se Hwa, Baek Eun Hee. Các em lên đi.
Vừa nghe thấy tên Baek Eun Hee là có khối người giật tung người đấy nhé. Sooye quay sang lẩm bẩm:
- Không biết Dohak có thấy khó xử không? Chậc chậc, xem cậu ta mặt dày đến mức nào
- Chắc không đến mức đó đâu. Từ đầu giờ đến giờ mặt cậu ta cứ xị ra, không ai nghĩ là liên quan đến vụ Woodan nghỉ học à – Jooram rất tích cực.
- Mị chỉ mong sao cho Eunhee bị vướng dây dập mặt luôn đi. Cô ta nhìn đểu ai chứ nhìn đểu tôi á, xin lỗi nhá, không có cái mùa xuân đấy đâu – Yoo In khí thế bừng bừng.
- Thôi, bớt nóng đi. Phải tỏ ra chảnh nó mới đẳng cấp. Có biết câu đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng không chế - Sooye khuyên.
- Xem kìa, họ bắt đầu nhảy rồi kìa – Jooram thông báo.
Điều đầu tiên khiến mị chú ý là sao cái dây này nó có thể dài nthe được. Tận 6 đứa con gái đứng mà từ chỗ người cuối cùng nhảy dây đến chỗ người cầm tây vẫn phải cách đến 1-2m, vỡi dây luôn. Thầy Hong vẫn đang đứng bên cạnh, theo dõi quá trình nhảy dây của nhóm 1. Yoo In bình luận:
- Đứng quăng dây mà một tay đút túi quần, chân đứng thong dong thế kia á? Nhỡ quăng chậm nhịp thì sao
- Thánh mà, không phải lo – Jooram rất tỉnh.
- Nhìn Eunhee ngứa mắt thật. Lùn mà còn đứng giữa – Sooye khó ở.
- Nhiệm vụ của cậu là ngắm cái anh quăng dây đầu bên kia kìa. Hôm trước có hai người ngồi trong căng tin cười cười nói nói như hai đứa dở hơi, đã thế còn bày đặt ngồi gần nhau, tởm – Yoo In chọc.
- Vụ gì đấy? Ai dở hơi cơ – Jooram chưa kịp hóng.
- Này, nhiệm vụ của cậu là ngắm cái ông ngồi ghi điểm cho thầy kia kìa. Hôm trước tôi thấy có hai người ngắm hai người khác "cười cười nói nói như dở hơi", lúc bị phát hiện thì huých huých nhau.....
- Ê "huých" là từ nhạy cảm – Jooram cảnh cáo
- .......để xin trợ giúp chứ gì, eo ôi tình cảm nhờ. Xong lại còn bày đặt bắn tiếng Anh phối hợp ăn ý quá hứ - Sooye quay mặt sang một bên, Yoo In quay mặt sang một bên.
- Rốt cuộc là hai cậu đang nói về cái gì đấy, tôi không hiểu – Jooram bị hớ.
Quay lại diễn biến cuộc nhảy dây, vẫn chưa bị vấp, xem ra cũng kinh phết. Cơ mà, mặt bạn Dohak như kiểu quăng dây không có tâm ý, phải nhìn vào chỗ người nhảy dây để lựa cách quăng chứ đây lại nhìn ra chỗ nào ý, trông rất lơ đãng. Và thế là...chuyện vui đã xảy ra trong đau đớn của bạn nào đấy
- Cheon Do Hak tập trung đi – Hyebin lên tiếng khi nhận ra có điều không ổn.
- Áhhh – Eunhee kêu lên và dừng lại khiến 5 người còn lại dừng lại theo.
- Có chuyện gì thế? Tại sao tự nhiên cô ta lại kêu lên? – Yoo In lập tức hóng hớt tình hình.
Trong khi cả ba nàng nhà ta đứng dậy thì Eunhee ngồi quỵ xuống sân trường. Nhìn có vẻ đau lắm 😏, tay cứ ôm lấy mắt cá chân – chỗ bị dây văng vào thì phải. Một số người nhanh chóng xúm lại xem Eunhee làm sao, trong đó có Hyebin. Dù sao cũng là chị em trong nhà. Thầy Hong nổi cáu:
- Cheon Do Hak, hnay tâm trí em để đi đâu thế? Trong giờ học không tập trung, lúc nào cũng nhìn đi đâu đó. Bây giờ có mỗi việc quăng dây cũng không xong, em muốn tôi phải nói nthe nào em mới chịu tỉnh.
- Em xin lo.... – Dohak trông thảm thương vỡi, mặt xị xuống
- Xin lỗi xin lỗi! Tôi còn phải nghe câu này bao nhiêu lần nữa đây? Nếu như em còn không chấn chỉnh lại thái độ học tập trong giờ của tôi, thì dù là thể dục thôi, em sẽ không đạt đủ điểm để lên lớp đâu – thầy Hong hnay hình như hơi khó ở
- Thưa thầy em không sao đâu ạ. Chỉ hơi xót một chút thôi – Eunhee bênh vực "người trong lòng" -_-
- Không sao cái gì mà không sao. Trầy da rồi này – Hyebin quyết không buông tha.
- Đưa Eunhee đến phòng y tế đi. Cẩn thận nhé – thầy Hong ra lệnh.
Eunhee từ từ được đỡ lên, cùng Hyebin đi về phòng y tế. Đùa chứ có làm quá không, bị dây quật vào chân thì tôi bị đến chục lần rồi, gì mà kinh thế. Mà mặc quần dài chứ có phải quần ngắn đâu mà trầy được cả da. Mà da gì mỏng thế, da thánh à -_- Trong khi mọi người giải tán dần, Dohak cúi mặt xuống, thở dài, gãi gãi lông mày.
Chuyển. Ba nàng tiên – tên gọi tạm thời trong những ngày Woodan vắng mặt đi với nhau trên hành lang, vẻ rất thích thú
- Dù cậu ta đáng ghét cơ mà việc làm đó không đáng ghét – Sooye được.
- Cũng đáng đời cô ta, ai bảo độc ác. Mà bánh bèo thật, có thể thôi mà cứ như gãy chân đến nơi – Yoo In không phục.
- Mị nghĩ cũng đau đấy. Chẳng qua tại bọn mình theo trường phái "không sợ ngày mai" nên thấy bthg thôi – Jooram kết luận.
- Cơ mà hnay công nhận Dohak bị làm sao ý. Chẳng tập trung gì cả, mắt cứ lơ đễnh đi đâu – Sooye nhận xét.
- Hay nhớ Woodan nhà mình nhể - Yoo In ý kiến.
- Không đến nỗi nhớ, chắc chỉ trống trải thôi. Dù sao thì, chuyện của hai người đó, mình cũng không nên xen vào làm gì. Thấy cứ vô duyên thế nào – Jooram thở dài.
Tại phòng y tế. Sau khi dán băng ê gâu vào chỗ bị trầy thì Hyebin hỏi
- Thấy sao rồi
- Có gì đâu mà sao. Bthg mà, sao mọi người cứ làm quá thế, mất mặt chết đi được – Eunhee mà cũng biết mất mặt cơ à
- Có gì để mất mặt nữa à? Giờ này rồi mà em vẫn còn tơ tưởng đến cậu ta, xem cậu ta làm được cái gì cho em – Hyebin cáu.
- Sao chị dữ dội thế? Dohak đâu có cố ý đâu – Eunhee đáp.
- Cố ý hay không thì chị không biết, nhưng chị nghĩ em nên thôi trò đó đi. Tại sao em cứ phải thấp thỏm trông ngắm cậu ta để làm gì – Hyebin thấy bất lực.
- Vậy tại sao chị cứ thấp thỏm trông ngắm anh Mindoo để làm gì? Chị và em, chẳng phải đều là những kẻ ngốc nghếch giống nhau hay sao – Eunhee hỏi lại.
- Đừng có lôi chuyện của chị và anh Mindoo vào. Nếu em nghĩ Dohak là người dễ thay đổi thì em nhầm to rồi Eunhee à – Hyebin nói xong đi ta khỏi phòng y tế.
Chuyển. Yoo In đang trên đường đi đến thư viện cùng Yeong Guk. Vẫn là cái vụ chuẩn bị chuyên đề cho cô ấy mà. Đang đi yên lành tự nhiên Kidong từ đâu đó nhảy ra
- Seo Yoo In! Cậu gặp tôi một lát
- Aish cái trò đó cũ rích rồi. Cậu không có kiểu câu nào khác nữa à – Yoo In phũ.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Không có thời gian để đùa đâu – Kidong vẫn thế.
Yoo In nhìn Kidong rồi lại nhìn Yeong Guk, ánh mắt dửng dưng.
Chuyển. Yoo In và Kidong gặp nhau tại một góc ở hành lang, chỗ dẫn đến thư viện.
- Có chuyện gì nói mau đi. Đứng ngắm nhau hơi lâu rồi đấy – Yoo In cáu
- Cậu không thích ngắm tôi à? – Kidong hỏi câu ngớ ngẩn.
- Tôi có điên đâu mà thích ngắm cậu. Không lẽ cậu đang ảo tưởng về độ đẹp trai của cậu à – Yoo In phũ đừng hỏi.
- Tôi rất thích ngắm cậu, không hiểu tại sao – Kidong....nothing to say
- Nếu cậu gọi tôi ra đây để nói mấy lời này thì xin lỗi, tôi không có thời gian cho việc đó, xin phép – Yoo In định đi luôn.
- Cậu bao giờ cũng lạnh lùng phũ phàng nthe à – Kidong bất lực.
- (Quay đầu lại). Đúng thế, với những gì tôi không thích. Tôi là nthe, và cũng không có chuyện tôi thích lại thứ mà tôi đã từng thích đâu – câu cuối xuất sắc đi.
- Tại sao cậu cứ luôn cứng nhắc như vậy Seo Yoo In? Cho người khác cơ hội khó đến nthe à – Kidong càng bất lực hơn.
- Thấy tôi cứng nhắc thì đừng có yêu nữa, đỡ mệt mỏi từ cả hai phía đấy – Yoo In vẫn cứng như trứng.
- Yoo In à.... – Kidong feeling ba chấm.
- Với lại, chẳng phải cậu từng là người nắm giữ cơ hội hay sao? Lúc đó, mọi cơ hội đều thuộc về cậu, nhưng cậu khiến tôi tổn thương. Tôi không phải là con đần để mất giá lần thứ hai – Yoo In quá xuất sắc.
- Vậy cậu với Yeong Guk là nthe nào? Hai người chẳng phải đang quá thân thiết đấy à – Kidong lo ngại vấn đề khác nữa.
- Tôi cũng không chắc lắm, nhưng ít ra, Yeong Guk cũng đáng để thích hơn là người như cậu. Từ nay về sau đừng cố bắt chuyện với tôi kiểu này nữa. Nếu muốn tán, thì cố mà nghĩ cách nào hay ho vào
Yoo In nói xong thì quay người đi luôn, để lại bạn Kidong hớ đừng hỏi.
Chuyển. Trong thư viện, Yeong Guk đang ngồi chờ Yoo In tại bàn, tay xoay xoay cái bút chì như thói quen.
- Họp bạn bè xong rồi à, hơi lâu đấy – Yeong Guk than.
- Nói lắm! – Yoo In lẩm bẩm.
- Cô thì nói ít lắm mà chê tôi – Yeong Guk lại khó ở à.
- Dở à? Cậu cằn nhằn lắm thế, có đến tháng không? – Yoo In phang luôn câu rất phũ.
- Đi nói chuyện với thằng bạn thân cứ như vui sướng lắm ấy. Cậu có biết cái cảm giác bị bỏ rơi đáng ghét nthe nào không hả - Yeong Guk cãi.
- Tôi không có vui sướng khi nói chuyện với cậu ta! Với lại, tôi với cậu đã bao giờ là gắn bó với nhau mà bỏ rơi – Yoo In bắt bẻ.
- Cậu không có chút tình nghĩa nào à? Lần trước cậu ngủ như con lợn ở đây, tôi thay cậu làm hết đấy – Yeong Guk cãi.
- Lần trước so sánh tôi với chó đốm, lần này với con lợn. Không tăng cấp thì thôi lại còn hạ độ nhan sắc, cái đồ trâu điên xổng chuồng này, cậu chán sống rồi à – cái từ "trâu điên xổng chuồng" bá vãi.
- Ờ, tôi đang chán sống đấy, thì làm sao. Tôi đang tức điên lên đến nỗi muốn chết đây này. Cậu làm gì được tôi hả - Yeong Guk hnay hình như khó ở thật.
- Ờ, cậu thích thì tôi chiều. Có giỏi thì cậu đi chết đi, tôi không thèm quan tâm đâu nhá. Cậu chết đi, cho tôi được rảnh nợ – Yoo In nói xong quay mặt đi chỗ khác.
- Được thôi, thế trong thời gian tôi đi đến chỗ để chết ý, thì cậu cố mà hoàn thành hết cái đống chủ đề này đi nhá. Có giỏi thì làm hết đi, không làm hết thì ngồi đấy mà nghe cô Jin mắng, đằng nào lúc đấy tôi cũng chết rồi hứ – Yeong Guk nói xong thì cầm bút giấy tờ các kiểu đi luôn.
Yoo In nhìn theo lẩm bẩm:
- Cái đồ nhỏ mọn! Cậu tưởng một mình cậu trên thế gian này là thông minh chắc? Còn lâu nhá, tôi sẽ hoàn thành chủ đề này cho cậu xem, để rồi lúc đấy ai hơn ai, xí
Chuyển. Kiyeol hnay lại ngồi tâm sự với Dohak, cơ mà thấy hai chế vẽ sơ đồ các thứ gì gì ý, trông nghệ thuật mà công phu lắm.
- Đây nhá. Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng chiêu này để dụ, sau đó mọi chuyện sẽ được giải quyết từ đầu đến cuối – Dohak cứ xoáy xoáy xoáy chẳng hiểu đang vẽ cái gì.
- Thứ lỗi cho đệ ngu muội, cơ mà huynh vừa vẽ cái gì đấy? Trông như mớ bòng bong ý – Kiyeol thắc mắc.
- Không cần để ý cái đấy, chỉ là tượng trưng thôi, chủ yếu là nghe ý tưởng đây này – Dohak gạt phắt đi.
- Thế huynh trình bày tiếp đi, đệ xin nghe đây – tự nhiên xưng hô kiểu gì vậy má
- Cơ mà không chắc là nàng có chịu khuất phục không, nên là chúng ta phải mặt dày đeo bám, không được phép buông xuôi. Trước hết là phải dụ được Sooye này, Jooram này, với lại Yoo In nữa. Dùng cách huyền thoại để lôi kéo và hỏi tình hình, lúc đó chúng ta đã có thể ra tay thuận lợi hơn rồi – Dohak cho biết.
- Cách huyền thoại là cách gì – Kiyeol vẫn chưa hiểu lắm.
- Aigoo, bthg nói thế này là hai cha nội kia hiểu hết mà, đây lại phải giải thích từ đầu. Đây nhá, cách huyền thoại là chỉ mấy cái phương pháp cưa gái cổ điển cơ bản ý, như là tặng son này, tặng khuyên này, rồi mua nước hay đồ ăn các kiểu. Cái cơ bản này lần trước Shi Joon áp dụng với Sooye, ông ngâusi cái này bảo sao thua nó – Dohak chẹp miệng.
- Hoá ra là nthe, bây giờ mới được thông não. Rồi, huynh nói tiếp đi – Kiyeol gật gù.
- Đại loại kế hoạch ban đầu chỉ có thế thôi. Còn đâu về sau thì tuỳ cơ ứng biến hí hí – Dohak có vẻ rất tự hào
- Ngắn củn thế thì làm sao dụ được – Kiyeol thắc mắc.
- (Lấy tờ giấy cho chưởng vào đầu). Ngâusi, ngắn nhưng mà nó nguy hiểm, hiểu chưa – Dohak tức.
- À, hiểu rồi hiểu rồi – Kiyeol hớn hở.
- Cơ mà, ông không định làm gì với Sooye à – Dohak hỏi.
- À cái đó á, vẫn chưa có có hội để thực hiện nên cũng không biết làm thế nào – Kiyeol ngậm ngùi.
- Tâm sự với bạn bè cũng tốt, cơ mà cũng nên đi tán gái đi chứ. Cứ ngồi thế này thì ế đến già à – Dohak khuyên.
- Nhưng không hiểu sao Sooye có vẻ tránh mặt tôi thì phải. Kiểu như không có thiện cảm hay sao ý – Kiyeol cho biết.
- Nhìn cái mặt ông....đến mị cũng chẳng thấy có thiện cảm mấy – Dohak phũ 😂
- Thế bây giờ mị phải làm thế nào? Chế kinh nghiệm thì chế chia sẻ đi – Kiyeol xin trợ giúp.
- Tôi không muốn phản bạn bè đâu. Shi Joon bảo sắp đổ rồi, bây giờ ông mà nghe được chiêu của tôi thì...dự là căng đét – Dohak thở dài.
- Đến ông cũng ủng hộ Shi Joon thì tôi sống sao đây – Kiyeol tổn thương.
- Mị có một lời khuyên dành cho chế, từ tận sâu trong trái tim – Dohak bắt đầu diễn sâu, mặt bựa đừng hỏi.
- Là gì nói nhanh đi – Kiyeol sốt ruột.
- Đó chính là.... Hãy về với đội của Eunhee đi! – ô được, quá hay.
- Dở người à, Eunhee ai mà mê được. Có ế đến già thì tôi cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhé – Kiyeol chê.
- Có mỗi chế đấy hợp với ông thôi. Yoo In thì đã về với đội của Yeong Guk nhé – Dohak an ủi.
- Chẳng lẽ buông xuôi à? Nhục lắm – Kiyeol lo ngại.
- Không buông xuôi thì cũng có tán được đâu, bày đặt sĩ diện – Dohak phũ.
- Thực sự không có cách nào à – Kiyeol vẫn cố níu kéo.
- Không có đâu! Mà nếu có thì với nhan sắc của ông...cũng chẳng làm được trò trống gì – Dohak nói quá chuẩn.
Đang nói chuyện vui thì tự nhiên Yeong Guk xuất hiện rất hùng hổ, vứt bút với giấy xuống bàn, lấy luôn cốc nước trước mặt Kiyeol tu ừng ực, nhìn mặt rất tức giận.
- Chuẩn bị đi casting diễn viên chính phim X-Men phần mới à? Ứ ừ cho mị đi với, mị cũng muốn được nổi tiếng – Kiyeol ba chấmmm
- Thôi thôi bỏ đi chế, yên phận với cuộc sống tài phiệt đi. Chế không hợp với vai đó đâu – Dohak diễn sâu.
- Dở hơi à, ai bảo đi casting mà nói như thật thế - Yeong Guk mắng.
- Thế tóm lại là có chuyện gì? Bị Yoo In cho phát chưởng à – Dohak hỏi.
- Cô ta đúng là...không thể nào mà chịu đựng nổi. Lần trước ngủ như một con lợn, tôi làm hộ hết, lần này lại còn đi nói chuyện riêng với Kidong, xong rồi vào thì nổi cáu vô cớ - Yeong Guk tường thuật.
- Tôi nghĩ là cậu nổi cáu vô cớ trước ấy chứ. Yoo In nói chuyện với Kidong là bthg mà, họ từng là bạn thân của nhau – Kiyeol nhún vai.
- Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện cô ta đi nói chuyện với cái chế xàm xàm đấy là lại thấy tức – Yeong Guk lại tiếp tục uống nước.
- Đã nói chuyện bao giờ rồi mà thấy xàm – Dohak thắc mắc.
- Ui dào ơi, nhìn thế là biết xàm rồi, không phải thử - Yeong Guk được đấy.
- Cơ mà vấn đề là tại sao cậu thấy tức? Bthg có khi còn muốn cô ta biến đi chỗ khác cho đỡ phiền còn gì – Kiyeol thắc mắc.
- Thì ai mà biết được, thế lại càng tức. Chẳng hiểu vì sao – Yeong Guk vò đầu bứt tóc.
- Chắc là đổ rồi – Dohak kết luận.
- Đổ cái gì? Ai đổ? Cái gì đổ? Đổ nthe nào? Đổ ở đâu? – Kiyeol hơi quá.
- Cái thằng điên! Lên cơn à – Yeong Guk cho phát vào đầu
- Kiểu người như Yoo In nên tránh xa ra nếu không muốn có rắc rối. Không phải là dính chưởng hay không, mà là đổ hay không đấy cha nội ạ. Theo kinh nghiệm sống của mị ấy, thì kiểu người như Yoo In tuy lần đầu tiếp xúc rất khó ưa nhưng nếu như tiếp xúc càng nhiều thì càng thấy mê, mà một khi đã mê rồi ấy mà, thì chỉ có xác cmn định thôi – Dohak cho biết.
- Vớ vẩn, đổ thế quái nào được – Yeong Guk phủ nhận.
- Thế tại sao cậu lại tức khi Yoo In nói chuyện với một người con trai khác? Cái đó gần giống với ghen còn gì nữa – Dohak bóc.
- Ờ mị thấy Dohak nói cũng đúng đấy chế ạ - Kiyeol bình luận.
Yeong Guk nghe thấy thế thì cũng không phủ nhận gì, bởi vì đúng là cậu cũng ngờ ngợ thấy mình đang ghen. Cơ mà, dù sao thì cũng chưa thể nói lên điều gì cả.
Chuyển. Hnay bạn Shi Joon và bạn Sooye hẹn hò trong phòng thí nghiệm. Có vẻ vui đấy. Tại theo nhu cầu của bạn Sooye thì bạn ấy muốn được thực hành. Oh no, sao chăm chỉ thế má.
- Chú ý nhá, nghe đây này. Lưu huỳnh ý, có tác dụng với hiđro: H2 + S → H2S (3500C). Ngoài ra còn có tác dụng với kim loại. Lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại như muối sunfua (trong đó kim loại thường chỉ đạt đến hóa trị thấp). Một lưu ý nữa là hầu hết các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao. Hiểu chưa?
- (Lắc lắc đầu). Vẫn chưa – Sooye thật thà.
- Thế bây giờ tôi phải nói thế nào cậu mới hiểu? – Shi Joon thắc mắc.
- Cậu chỉ cần hướng dẫn tôi làm bài tập này là được, dù gì tôi cũng không có giỏi mấy cái đó, giảng mãi cũng không hiểu đâu – Sooye nói.
- Thế bây giờ nhìn vào đây nhá, đề bài nó bảo là.....
- Sau này cậu muốn làm gì? – Sooye đúng là không thể tập trung lâu được.
- Aigoo cậu không tập trung gì cả - Shi Joon than.
Sooye dẹp dẹp sách vở sang một bên, chớp chớp mắt:
- Thôi thôi bỏ vụ học hành đi. Ngồi nói chuyện đê
- (Đang rất xao xuyến rồi cơ mà vẫn cứng). Không được, tôi không dễ dãi nthe được – Shi Joon cãi.
Sooye hnay hơi bị mạnh dạn, khoác vai kiểu đung đưa xong nịnh:
- Thôi khổ quá nhờ, tôi điểm kém tôi chịu cơ mà. Kể đê kể đê
Thôi, đến đây thì bạn Shi Joon bị khuất phục rồi, đành phải kể lể chuyện với Sooye thôi:
- Muốn nghe chuyện giề để kể đây
- Hí hí, sau này cậu muốn làm gì, câu hỏi vừa lúc nãy ý – Sooye hào hứng
- Tôi muốn làm bác sĩ khoa nội – Shi Joon tiết lộ.
- Bảo sao cậu giỏi mấy cái thứ này thế. Trông thế này mà giấc mơ vĩ đại phết nhể - Sooye gật gù.
- Bố tôi là giám đốc bệnh viện No Pal. Nghề nghiệp này tôi được định hướng từ nhỏ rồi
- Cậu có muốn hẹn hò với tôi không? Tại nếu cậu làm bác sĩ thì sau này giàu lắm ahihi đồ ngốc – Sooye cứ gây shock, tay còn đưa lên hai bên má giống bông hoa.
- Aiz điên à. Cậu bị làm sao đấy – Shi Joon mặc dù thích lắm nhưng vẫn phải kiềm chế vì sợ mất giá.
- Không thích thì thôi. May mà cậu không tưởng thật, vồ vập lấy – Sooye mặt xị xuống.
Shi Joon chỉ cười, xoa đầu Sooye đến rối cả tóc. Hai bạn này tiến triển nhanh dã man, lại còn soái ca soái tỉ nữa chớ.
Chuyển. Ở thư viện. Như đã nói thì bạn Yoo In phải ngồi đó làm chủ đề một mình. Không dễ đâu nha, nàng nhà ta từ nãy đến giờ vò đầu bứt tóc này kia, nằm bò ra sàn rồi tra từ điển này nọ. Aigoo, đại loại là, không vui lắm đâu.
Ngồi được một lúc, Yoo In lại lẩm bẩm:
- Aigoo cái tên trâu điên này, hắn ta tự ái gì mà kinh thế! Chẳng lẽ đi chết thật à. Mà tại sao mình phải nghĩ đến hắn ta làm gì, tự làm được xí
- Aiz cái từ này là cái quái gì đây aigoo
- Áaaaaaa điên mất
Thế mới biết là không có bạn soái ca nào đó thì Yoo In cũng vạ vật lắm. 93 điểm cơ mà cũng không phải dạng vừa đâu. Mà không biết hồi trước làm một mình thì mệt thế nào, bảo sao ông ấy kêu lắm. Ngồi được một lúc, Yoo In cầm đống giấy tờ đó ra về.
Chuyển. Chuông reo hết giờ học, Dohak đeo cặp đi về. Vừa ra đến cửa, Dohak đã gặp Eunhee đứng ngoài đó. Định tránh đi, vờ như không thấy nhưng khi vừa quay mặt đi thì Eunhee lên tiếng:
- Sao cậu lại giả vờ không nhìn thấy tôi? Ghét nhau đến mức đó à?
Cắt. Chuyển. Dohak và Eunhee gặp nhau một lát.
- Chân cậu vẫn ổn chứ - Dohak hỏi.
- Ơn giời, cuối cùng cũng nghe được câu quan tâm một chút. Chắc Woodan được nghe nhiều lắm, cảm thấy mình như người tụt hậu – Eunhee như thật.
- Woodan chưa nghe được những câu nthe bao giờ, nhưng cậu cũng đừng lấy làm tự hào và vui sướng. Tôi ghét nhất kiểu con gái hơi một chút là thương tích, hơi một chút là tỏ ra yếu đuối, bánh bèo. Yêu một người con gái là để cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc kiểu gì khi cứ suốt ngày phải lo nghĩ rằng người đó đã gãy thêm vài cái xương chưa hay băng bó bôi thuốc chỗ nào hay không? Woodan biết tự lo cho bản thân, và bánh bèo những lúc cần thiết. Cậu có biết đó là điểm khiến cậu chẳng có ấn tượng gì với tôi không – Dohak phũ đừng hỏi.
- Bây giờ cậu đang khen cô ta trước mặt tôi à – Eunhee đắng.
- Đừng cố chạy theo những thứ khiến mình phải khổ đau. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là để chạy, đôi khi cũng cần tạt vào lề đường nghỉ ngơi, chọn cho mình những phương pháp an toàn
- Hành động hnay trong giờ thể dục...có phải cậu cố tình không? – Eunhee hỏi.
- Sao cậu lại nghĩ tôi cố tình? Cho dù tôi thực sự rất ghét cậu sau khi cậu làm chuyện đó với Woodan, nhưng tôi không phải là kẻ nhỏ mọn đến mức phải làm những chuyện đó với một đứa con gái. Nếu như tôi cố tình, thì bây giờ có khi cậu còn không đứng được đâu Eunhee à – Dohak dằn mặt ư.
- (Bật cười kiểu bất lực). Tôi đã rất vui khi nghe câu đầu tiên của cậu. Vậy là tôi nghĩ là tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Nhưng hoá ra tôi cũng chỉ đang tưởng bở thôi. Cậu không cố tình làm chuyện đó để trả thù cho Woodan, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn ghét tôi đấy thôi. Tất cả những gì tôi nhận lại, không phải là hơi cay đắng rồi sao - Eunhee.
- Cậu dừng lại mọi việc cậu định làm với Woodan đi, đừng để tôi nhắc đến quyền lực. Cậu không muốn người mà cậu thích phải làm những chuyện chiêu trò với cậu, thì chắc cậu biết tất cả những gì cậu phải làm rồi – Dohak nói xong đi luôn, dạo này độ cứng ngày càng được cải thiện.
Dohak đã quay lưng đi được một đoạn thì Eunhee mới cố níu kéo bằng giọng nói:
- Tại sao cậu cứ liên tục nhắc tên Woodan trước mặt tôi? Tôi cũng thích cậu, tôi cũng muốn cậu chú ý đến tôi. Nếu như Woodan cứ liên tục nhắc đến tên Kiyeol trước mặt cậu thì cậu thấy nthe nào đây? Tại sao cậu không thể hiểu cho cảm giác của tôi.
- Làm sao mà tôi hiểu được, bởi vì Woodan bây giờ chỉ thích tôi thôi mà!
Ô được, câu cuối xuất sắc! Xời quá hay quá hay!
Chuyển. Ở nhà Woodan. Cứ khi có đứa nào nghỉ học là đi học về cả bọn sẽ tụ tập ở nhà đứa đó, trừ hôm nào đi học thêm.
- Mai đi học đi, thầy Hong nói có bài ktra thử để làm quen với đề đấy. Mặc xác cái tên Dohak đấy đi – Jooram rủ rê.
- Không phải xoắn, trên đời này có phải có mỗi hắn ta là con trai đâu. Không thì yêu bọn tôi là được, chán quá dạo này trong trái tim bạn Woodan số phần trăm yêu thương dành cho bọn mình bị tụt – Yoo In.
- Thôi đi mấy má ơi mệt ghê – Woodan.
- Thế tóm lại là mai đi học nhá – Sooye hỏi.
- Chưa biết được, để xem đã – Woodan vẫn chần chừ.
- Aiz lúc nào cũng nói thế - Jooram thở dài.
Sáng hôm sau. Ba nàng tiên đang đi trên hành lang thì bị Dohak lao ra chắn đường, hai tay dang ra.
- Dở người à? Làm trò mều gì đấy – Yoo In cáu.
- Tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi – Dohak nhanh chóng đi vào vấn đề.
- Cậu mà lại có chuyện phải hỏi chúng tôi á? Điên – Jooram không phục.
- Không phải chuyện liên quan trực tiếp đến hai chúng ta, mà là chuyện của Woodan cơ mà – Dohak nhắc tên người ấy.
- Lại còn Woodan cái nỗi gì, cậu ấy không liên quan gì đến cậu, cũng chẳng khiến cậu phải quan tâm – Sooye cáu.
Đang nói đến đấy thì Shi Joon xuất hiện, rồi Yeong Guk xuất hiện, rồi cả Mindoo xuất hiện. Lần lượt có thứ tự ghê cơ.
- Jooram, hai bọn em có chuyện gì nói với nhau đấy? – Mindoo nhíu lông mày.
Như tìm được cớ để chuồn, Jooram ngay lập tức khoác tay Mindoo xong diễn sâu:
- À không có gì đâu. Em có chuyện muốn hỏi anh đấy chúng ta nên đi ra chỗ khác thôi
Học tập Jooram, Sooye khoác vai Shi Joon xong cũng diễn sâu:
- À có bài tập hqua tôi không hiểu lắm có khi nào chúng ta nên học nhóm với nhau để trao đổi bài này cái nhể bạn tốt nhể
Yoo In bất lực rồi, còn mỗi Dohak với Yeong Guk thì làm được cái gì:
- Này hai con điên kia aishhhhh bạn thân thân ai nấy lo à. Nàyyyyy
Đương nhiên không có con nào ngâusi quay đầu lại rồi, phải chuồn luôn chứ. Dohak cười nguy hiểm:
- Sao? Bây giờ cậu tính dư lào?
- Aish cứ làm căng. Tưởng hqua cậu bảo cậu đi chết rồi cơ mà, chết chưa? Cứ như anh hùng lắm – Yoo In đành hanh.
- Không phải tôi chưa chết đâu, đây mới là cái hồn ma của tôi hiện về thôi. Hqua có người làm mãi không xong nổi cái topic nên tôi không siêu thoát được, tại cô hết chứ ai – vãi cả chưa siêu thoát.
- Này hai người nói chuyện moé gì đấy – Dohak hoang mang.
- Chưa siêu thoát thì cũng mặc xác cậu, ai thèm quan tâm. Cho lơ lửng dưới trần gian mấy trăm năm nữa, đáng đời – Yoo In lè lưỡi.
- Cô.... – Yeong Guk cứng họng.
Trong khung cảnh cãi vã đó, có một bạn vẫn đứng dang tay ra từ nãy đến giờ, mặt ngơ như bò đeo nơ không hiểu đang có chuyện gì.
Cắt. Yoo In và Dohak gặp riêng nhau
- Hỏi gì hỏi nhanh lên? – Yoo In giục.
- Aigoo, có khi lần sau tôi cứ gọi Yeong Guk ra là được hết – Dohak bắt thóp.
- Vớ vẩn. Phát biểu lắm thế, không hỏi thì thôi nhá. Mà này, đừng có mà tưởng bở. Chẳng qua tôi và hắn ta đang bằng mặt không bằng lòng thôi nhá – Yoo In cãi.
- Thế tóm lại là cậu với Yeong Guk có chuyện gì đấy? – Dohak tò mò.
- Tưởng cậu hỏi chuyện Woodan cơ mà. Không hỏi nữa à, ok, tôi đi về - Yoo In sốt ruột.
- Ấy ấy từ từ gì mà căng thế. Ngồi xuống uống miếng nước rồi.....
- Nước nôi gì, hỏi nhanh lên – Yoo In cáu.
- Dạo này Woodan thế nào – úi dồi cái câu hỏi
- Thế nào là thế nào – Yoo In không hiểu.
- Còn sống hay đã chết? Tự kỉ chưa hay vẫn bthg? Là nthe đấy – Dohak hơi bị được.
- Vẫn sống, chưa tự kỉ đâu. Hỏi thẳng ra là cậu ấy có khoẻ không cho rồi, lắm chuyện. Vẫn khoẻ như trâu ý, không phải lo – Yoo In trả lời.
- Đừng so sánh người ta với con trâu má nội – Dohak bảo vệ nhan sắc.
- Lắm chuyện! Còn hỏi gì nữa không – Yoo In giục.
- Cậu ấy có hỏi gì về tôi không? – Dohak tiếp tục.
- Hỏi thì có, nhưng đừng có tưởng bở. Hóng hớt thông tin bthg thôi. Mà cậu vẫn còn thích Woodan đấy à
- Thích chứ, làm sao mà hết luôn được. Tình đầu đấy – Dohak khoe.
- Thực ra tôi không phản đối chuyện hai cậu. Woodan cũng vui vẻ khi ở bên cậu mà, hiếm thấy má nội ấy yêu đời nthe bao giờ. Chỉ là...cậu nên từ từ thôi... Woodan không phải là người giỏi chịu tổn thương đâu. Những gì mà cậu ấy đang phải đối mặt bây giờ rất khó khăn, tâm lý cũng không được ổn định – Yoo In cho biết.
- Nhưng mà...bao giờ thì cậu ấy đi học lại thế - Dohak hỏi.
- Không biết được, bọn tôi nói rồi, nhưng cậu ấy bảo khi nào khoẻ hơn thì mới đi được. Áp lực tâm lý thôi, chẳng ốm yếu gì đâu – Yoo In khẳng định.
- Cảm ơn! Đối xử với Yeong Guk tốt một chút. Soái ca đấy, đừng đánh người ta bầm dập nthe – Dohak nói xong đi luôn.
Dohak đi rồi, Yoo In quay ra lẩm bẩm:
- Đúng là bạn bè bênh nhau. Cái gì mà soái ca chứ? Cái đồ trâu điên xổng chuồng đấy thì soái soái cái nỗi gì. Vớ vẩn!
Vào giờ chuyển tiết giữa tiết 2 và tiết 3. Yoo In cứ lục lọi cặp sách như đang cố tìm kiếm một cái gì đó. Sooye thắc mắc:
- Tìm cái gì đấy?
- Không thấy vở bài tập Hoá đâu cả - Yoo In vẫn tiếp tục lục tìm.
- Hay quên ở nhà rồi – Jooram hỏi.
- Không phải, không thể để quên ở nhà được. Sáng nay còn lấy ra rồi để trong ngăn bàn...mà bây giờ ngăn bàn cũng không thấy đâu – Yoo In thắc mắc.
Lúc đó, Sooye vô tình đưa mắt qua bàn Eunhee, thấy cô đang nhếch mép cười khẩy. Theo lẽ thường, Sooye ngay lập tức cảnh báo bạn mình:
- Yoo In à!
Bị gọi tên, Yoo In theo phản xạ giật mình quay sang phía Sooye gọi. Thấy ánh mắt cô bạn mình liếc mắt ra dấu chỗ Eunhee, Yoo In lập tức tiến tới chỗ ngồi của đối tượng bị nghi ngờ:
- Baek Eun Hee, đưa cặp cậu đây
- Cậu buồn cười nhỉ? Tại sao tôi phải đưa cho cậu. Cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi – nhìn hành động của Eunhee đã thấy nghi, chưa ai làm gì mà đã cầm cặp như thể sợ bị phát hiện ra điều gì đó.
- Cậu đưa ngay đi khi tôi còn tỏ ra tử tế - Yoo In gằn giọng.
- Tôi không đưa! – Eunhee cứng.
- SBSP bậc 6 ra lệnh cho SBSP bậc 12 đưa cặp của cậu cho tôi ngay bây giờ - Yoo In dùng đến quyền lực.
Lúc phim chiếu đến đây là bị pause lại, ánh mắt hai người chạm nhau, mọi học sinh trong trường đều dừng hoạt động lại và kèm theo lời giải thích được lồng vào sau đây: "Thành viên SBSP là những người có gia đình giàu có, quyền lực trong xã hội, không những thế chính bản thân họ cũng phải là người học sinh giỏi – xuất sắc. Chúng ta có thể lấy VD: Mindoo là vai vế Shin Bong nhưng cậu là chủ tịch hội học sinh trường Shin Bong, không những thế còn từng đạt giải nhì hùng biện tiếng Anh quốc tế khi 17 tuổi (học năm 2 cấp 3), cựu trưởng ban Radio Shin Bong. Hay Dohak, tuy không thể phủ nhận là chế này rất bựa nhưng tập đoàn Dokil của gia đình Dohak đã xây dựng tổng cộng đến 84% công trình kiến trúc của nhà trường, quyên góp đến 11% thành phần cổ đông, ngoài ra, Dohak giành giải nhì Vật Lý cấp quốc gia, là một trong những học sinh trẻ tuổi nhất Hàn Quốc được trường đại học KAIST (trường này đọc Love In Maldives có nhớ không, trường về nghiên cứu công nghệ, khoa học và kĩ thuật hàng đầu Hàn Quốc mà Jaekook từng theo học) đánh giá có cơ hội được tuyển thẳng làm cử nhân. Mà cũng chẳng cần nói đâu xa, Sooye nhà ta đây này, chỉ hạng 9 thôi, nhưng mẹ cô là thành phần cổ đông của nhà trường với 18% trong khi bố cô đã thiết kế toàn bộ công trình kiến trúc của Shin Bong để có được ngôi trường đẹp đến từ centimet như bây giờ, ngoài ra Sooye là chủ tịch CLB Ngoại Giao Shin Bong, đạt giải nhất hùng biện tiếng Anh châu Á khi 16 tuổi (học năm nhất cấp 3) và là một trong những gương mặt xuất sắc trong lĩnh vực Ngoại ngữ và Xã hội của trường Shin Bong. Aigoo, kể một lúc thấy choáng quá. Chính vì những SBSP quyền lực top 10 đều là những cô cậu học sinh tài giỏi, học thức cao, họ hoàn toàn nhận thức được những gì không phải trong môi trường học đường. Một SBSP top 10 không bao giờ kiến nghị chuyện bạn này châm chọc hay cô kia xỉa xói... Họ chỉ dùng quyền lực của mình để kiến nghị những chuyện như bạo lực học đường, gian lận thi cử hay những việc làm ảnh hưởng đến những hậu quả lớn. Chính vì thế mà không ai cảm thấy bất công khi SBSP được lập ra, cho dù trong lịch sử cũng có không ít những cô cậu SBSP vô dụng nhất mọi thời đại."
Đến hết đoạn này thì đoạn phim lại được "play". Sau khi nhận được yêu cầu quyền lực của Yoo In, Eunhee đành phải đưa cặp sách của mình cho Yoo In mà không bằng lòng chút nào.
Cơ mà, lục lọi một hồi mà vẫn không thấy thứ mình cần tìm, Yoo In buông cặp xuống, rò soát ngăn bàn. Cơ mà đến ngăn bàn cũng không thấy đâu, Yoo In bắt đầu ngớ. Eunhee thì đương nhiên là thích thú, nhìn mặt đến ghét:
- Thấy sao khi nghi ngờ không đúng người? Từ lần sau, giữ đồ của mình không kĩ thì đừng có đổ lỗi hay lục soát cặp của người khác nthe, mất mặt lắm cô bạn à (nhếch mép)
- Chưa xong đâu Baek Eun Hee – Jooram bỗng nhiên lên tiếng khiến Yoo In và mọi thành viên khác trong lớp quay lại.
- Chúng tôi cần cậu mở tủ cá nhân – Sooye ra lệnh.
Lần này mặt Eunhee có vẻ lo sợ hơn. Biết đâu được!
Cắt. Tại khu vực hành lang, trong khi ba nàng tiên cùng Eunhee đứng ở ngoài, tất cả các thành viên khác túm tụm lại ở đằng sau tấm cửa kính, hóng hớt vụ việc.
Tay Eunhee cầm chìa khoá mà cứ run run, không hiểu tại sao. Jooram giục:
- Nhanh lên đi trước khi cô lên lớp. Cậu cũng mau chóng chứng tỏ sự trong sạch của mình đi chứ.
Chưa kịp nói gì thêm, Yoo In đã giành lấy chìa khoá trên tay Eunhee và lục lọi để mở được chiếc tủ của Eunhee. Cuối cùng thì cánh cửa tủ cũng mở ra, và ngay trên cùng là một quyển bài tập Hoá. Yoo In cầm ngay lấy, giơ lên, góc dưới cùng phía bên phải có ghi rất to và rõ ràng tên cô: Seo Yoo In! Không còn nghi ngờ gì nữa, cả lớp bàn tán xôn xao, trong khi Sooye bật cười khinh bỉ:
- Mọi người cố gắng giữ gìn sách vở cẩn thận nhé, để người này lấy cắp thì phiền lắm đấy. Bây giờ thì chắc cậu ấy cũng hiểu cảm giác bị người khác làm nhục nthe nào rồi, trong khi trước kia cậu ấy còn rất oách để làm nhục người khác trước toàn trường.
Nói xong, ba nàng tiên vào lớp. Cả lớp cũng tan ra khỏi cửa kính, trở về chỗ nhưng không ngừng bàn tán. Eunhee đứng đó, chết lặng với cánh tủ bị mở toang.
Giờ ăn trưa. Jooram bthg thì ngồi ăn như điên rồi cơ mà hnay cứ ngồi chọc chọc cái thìa vào chỗ cơm.
- Làm sao đấy? Lại khó ở à? Sao không ăn đi – Yoo In hỏi.
- Anh Mindoo sắp đi Mỹ rồi – Jooram nói.
- Du học à hay đi tạm thời – Sooye.
- Tạm thời thôi, nhưng cũng phải 1 tuần đấy – Jooram thổn thức.
- Dù tôi không hiểu được cảm giác của người đang yêu là nthe nào, nhưng mà dù sao thì 1 tuần cũng đâu đến nỗi dài lắm đâu – Yoo In phán.
- Dài chứ. Gọi điện từ bên này sang đắt lắm đấy. Mà sắp thi cuối kì rồi còn đi làm gì không biết – Jooram than.
- Chắc là đi vì nhiệm vụ thôi. Nghe nói Shin Bong chuẩn bị hợp tác với đối tác bên Mỹ, chắc bố anh ấy muốn anh ấy đi cùng. Với lại hình như chị gái ông ấy cũng chuẩn bị kết hôn – không hiểu Sooye hóng hớt được thông tin kết hôn ở đâu.
- Sao cậu biết chị gái anh ấy kết hôn mà mình lại không biết? Anh ấy kể cho cậu à hay thế nào – Jooram tò mò.
- Trên SNS ấy, anh ấy viết nthe mà, có cả hình chụp cùng chị gái cơ. Ông này trông thế thôi mà cũng sống ảo lắm – Sooye trả lời.
Jooram nghe thế không nói gì, yên tâm hơn. Nhưng cô lại đang suy nghĩ rằng 1 tuần tới sẽ chống chọi nthe nào bởi vì chi phí gọi đth từ Hàn sang Mỹ cũng chẳng phải rẻ gì.
Chuyển. Sáng hôm sau. Tại trường học.
- Không biết hnay nàng đi học chưa nhể - Kiyeol túc trực bên Dohak.
- Chưa chắc, dễ là chưa lắm – Dohak tay chống lên má hình bông hoa, mặt phều ra hai bên trông giống con chó mun vchg 😂
- Thế bao giờ kế hoạch mới triển khai được – Kiyeol cũng bắt chước chống tay theo, thế là có hai con chó mun 😭
- Chưa biết được, cứ đợi đi, chẳng có kiên nhẫn gì cả - Dohak mắng.
- Các cậu định làm gì? Các cậu thật sự cô ta sẽ xuất hiện lại à – Hyebin từ đâu chui ra.
- Đây là chuyện của cậu à, vô duyên – Kiyeol cứng.
- Nếu tôi nói cô ta đã bị đuổi và không quay lại nữa thì các cậu sẽ thế nào. Shock? Không tin? Ai mà biết được chứ, nhưng việc các cậu muốn tiếp tục với tình cảm đó thì tôi nghĩ dừng lại được rồi – Hyebin vô duyên thật.
- Cô có chắc chắn không mà cứ sủa bậy thế - bạn Dohak tức rồi đấy nhá.
- Cậu đang nói tôi là chó đấy hả? Được thôi, vậy bao nhiêu năm nay cậu chơi với chó cũng chẳng khá khẩm hơn đâu – Hyebin cay cú.
- Thì tôi cũng không thừa nhận tôi tốt đẹp hơn cậu. Nhưng dù sao tôi cũng có sủa bậy đâu – Dohak quay người định đi chỗ khác thì bị Hyebin giữ tay lại.
Dohak có vẻ khó chịu, trong khi Kiyeol thì hốt hoảng như đúng rồi:
- Ơ này, cậu có biết là tay ai không mà tự tiện cầm thế? Bỏ ra bỏ ra nhanh lên (đánh đánh như kiểu yếu đuối lắm). Có bỏ ra không ơ hay nhờ, buồn cười nhờ, bỏ ra bỏ ra cái đồ dở này
- Cậu thôi cái kiểu đó đi Dohak. Cậu quăng dây vào chân Eunhee khiến con bé đau, dù gì thì cũng nên có lời xin lỗi chứ. Phũ thì cũng phũ vừa thôi, cậu phũ với tôi thì chẳng sao, nhưng với Eunhee thì...... Oa, (cười bất lực), chào mừng Shin Boker quay trở lại với trường học này. Chúc bạn có một ngày vui vẻ! – Hyebin giọng nói thì ngọt xớt nhưng mặt thì như muốn đấm.
Kiyeol nghe thế thì ngay lập tức quay ra chỗ mắt Hyebin đang nhìn. Vừa quay ra thì đã lắp bắp:
- W....W...W..Woo....Woo..... Woodan sao?
Thấy Kiyeol lắp bắp, Dohak mới quay mặt ra và nhìn thấy Woodan đang đứng đó, ở lối cổng ra vào của trường. Aigoo, cảm xúc thương nhớ phải gọi là bùng nổ, 4 ngày trời đấy má, chẳng ít ỏi gì đâu. Tập này đến đây là hết, dừng ở cảnh ánh mắt Hyebin, Dohak và Woodan đan chéo nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top