Chapter 24
Eun Ha chạy vui vẻ dưới ánh nắng mặt trời.
Jung Hyuk nghĩ rằng Eun Ha chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa tính cách của anh và Se Ri. Cả ba ngươi đều thích những hoạt động ngoài trời. Vì vậy cả hai vợ chồng anh luôn đảm bảo cho Eun Ha ra ngoài và phát triển dưới ánh nắng mặt trời bất cứ khi nào cả hai có cơ hội mặc dù lịch trình bận rộn. Bây giờ anh lại nghĩ về khoảnh khắc cũ một cách thích thú khi nhớ lại đã Eun Ha chập chững những bước đi đầu tiên về phía Se Ri.
Công viên Rieter luôn đẹp vào mùa hè và Jung Hyuk luôn yêu thích nơi này và thậm chí rất lâu trước khi gặp được Se Ri. Hôm nay anh chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời trong khi Eun Ha xem Cocomelon. Anh đẩy xe đẩy của Eun Ha cùng với đồ ăn trưa, đồ chơi của con và những vật dụng cần thiết của Eun Ha ra công viên, tiện thể nhắn nhanh cho vợ một tin nhắn nếu cô ấy muốn ăn trưa cùng hai ba con trong giờ nghỉ.
"Eomma, eomma, eomma....!"
"Peanut-ah!" Khuôn mặt của Se Ri có quá nhiều cảm xúc, cách cô bế con gái của họ lên và Eun Ha dựa đầu vào vai mẹ là hình ảnh đẹp nhất của một người mẹ. Rõ ràng là hai mẹ con mới tạm biệt nhau vào buổi sáng trước khi cô đi làm nhưng đối với cô, thực sự nó rất dài. Không có Eun Ha bên cạnh, cô cảm thấy mình như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
"Jakiya...anyeong!" Anh thì thầm khi đã đến đủ gần cô, vuốt ve một lòng bàn tay dọc sống lưng cô. Se Ri đã thay đồ rồi, cô mặc một chiếc quần jean bó nhẹ tôn lên đôi chân dài miên man và chiếc áo phông trắng nhăn nhúm và bay bổng trên những đường cong của cơ thể của cô. Anh không ngừng yêu thương vợ từng ngày.
"Anyeong...yeobo!"' Cô trả lời một cách dịu dàng, đủ lớn dể anh có thể nghe thấy mặc dù Eun Ha không ngừng nói bên tai cô. Nhưng Eun Ha không muốn bị ba mẹ bỏ qua một bên, con lấy hai lòng bàn tay mũm mĩm của mình áp vào má của mẹ để thu hút sự chú ý của mẹ. Se Ri sẵn lòng tập trung vào con gái mình, cô vòng những ngón tay thon dài của mình qua cổ Eun Ha để hôn vào lòng bàn tay nhỏ của con mình. Eun Ha cố gắng thoát ra trong vòng tay của mẹ, gần khi sắp thoát được ra. Jung Hyuk đã kịp lao ra để bế con lên trước khi Se Ri mất thăng bằng.
Eun Ha hét lên trong tiếng cười khi Jung Hyuk tung con lên không trung, bàn tay nhỏ bé của Eun Ha nắm chặt áo phông của ba. Nghe tiếng cười của Eun Ha giòn tan mà mọi mệt mỏi của hai vợ chồng như dần tan biến trong không khí.
"Con đói không, Peanut-ah?"
Mỗi khi Eun Ha đói, con sẽ có động tác nắm chặt hai bàn tay mũm mĩm của mình vào trước khi ngả đầu vào vai ba Jung Hyuk.
"Vậy chúng ta ăn nhé, Peanut eomma." Anh nói, cả ba người đi về phía tấm thảm dã ngoại. "Ăn thôi nào."
Eun Ha làm một mớ hỗn độn hoàn toàn với những viên phô mai và bánh quy, con đã ném một vài quả nho xuống cỏ trước khi ba mẹ có thể ngăn cản con lại. Nhưng Eun Ha mới chỉ là một em bé hai tuổi rưỡi thôi mà, đó cũng là một phần giải trí của con. Vì vậy Jung Hyuk rất vui mặc dù để con mình lãng phí một vài quả nho cho việc đó. Đặc biệt nhất là khi anh có thể cùng vợ ngồi ăn trưa dưới bóng cây sồi già ở công viên.
"Em sẽ nghỉ buổi chiều, vì vậy bây giờ tất cả thời gian sẽ dành cho hai ba con thôi." cô thì thầm, với tay để ngặt một chiếc lá rơi trên tóc của Eun Ha.
"Ồ? Vậy à?" anh biết tốt hơn là trêu chọc cô một chút về điều đó. Chắc chắn, Eun Ha đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng về cốt lõi, Se Ri vẫn là một người nghiện công việc.
Cô gục đầu xuống vai anh một lúc và anh không thể không nhìn xuống cô. Anh nhận ra cô có vẻ mệt mỏi, choàng tay qua vai cô.
"Vâng."
Cô không nói nữa và anh cũng không hỏi, chỉ với lấy Eun Ha khi cô cố gắng giữ thăng bằng trên tấm chăn và mặt đất không bằng phẳng. Se Ri đã dễ dàng mở rộng vòng tay cho con gái họ, để con gái có thể cuộn tròn trong lòng mẹ.
"Anh có thấy con đang phát triển nhiều về chiều cao không?" Cô thì thầm, rướnn người để ngả thêm một chút về phía anh. Một phần anh xoay sở để dọn dẹp bữa ăn ngoài trời, để cất tất cả thức ăn trở lại nơi có thể giữ mát, nhưng phần lớn hơn là anh muốn ở lại đây một chút, với gia đình của mình.
Và rõ ràng Se Ri cũng đang cảm thấy điều đó, sự cần thiết phải nắm bắt những khoảnh khắc này khi ba người trong gia đình của họ được ở bên cạnh nhau. Anh không chắc liệu có phải vì cô đã có một ngày dường như không có gì diễn ra đúng như ý muốn hay cô chỉ nhìn ra cửa sổ và quyết định mùa hè với gia đình quan trọng hơn công việc trước mặt. Thành thật mà nói thì anh cũng không quan tâm lắm. Anh vươn người ra, cuộn vào trong anh chặt hơn một chút. Đôi mắt Eun Ha từ từ đảo qua và những tiếng nói của con chậm lại thành tiếng lầm bầm nho nhỏ. Con nép mình vào đường cong trong lòng mẹ và Jung Hyuk không thể không đưa tay vuốt ve đầu con.
"Yeobo?"
Anh chỉ ậm ừ đáp lại.
"Hôm nay em đã tới bệnh viện khám."
Anh nhìn lên khỏi mặt con gái họ, đối diện với vợ mình.
"Em bị bệnh sao không nói cho anh biết?" anh lo lắng hỏi.
"Em đang mang thai rồi, yeobo."
Anh không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào cô một lúc như thể anh không thực sự ghi nhận những gì cô vừa nói. Một khoảnh khắc trôi qua, rồi hai.
"Em vừa nói gì vậy? Mang thai? Em bé? Chúng ta sắp có thêm một em bé nữa?"
Cô thực sự sợ rằng anh sẽ bị tăng xông mất. Anh hoàn toàn thích thú nhưng đồng thời cũng sợ hãi.
Cô mỉm cười và gật đầu với anh.
Anh tiến đến ôm lấy cô.
"Anh rất hạnh phúc, cảm ơn em, Yoon Se Ri?"
"Nhưng anh hứa là anh sẽ chăm con vào ban đêm rồi đấy. Không được thất hứa đâu?" Cô phụng phịu nói trên vai anh.
"Ukm, anh hứa!" anh cười ôm lấy cô chặt hơn.
"Eun Ha-ah, con có nghe thấy không? Con sắp trở thành chị gái rồi đó! Trong bụng của eomma có một em bé đó con." Anh giải thích kỹ càng cho con gái đầu lòng yêu quý.
"Em bé?" Eun Ha tò mò hỏi.
"Đúng rồi con. Giống như em gái của bạn Leo đó con. Em bé Levi đó."
Se Ri kéo con gái vào vị trí ngồi, muốn gần chồng nhất có thể khi cô muốn nói cho anh một điều đặc biệt hơn.
"Ri Jung Hyuk-ssi, có chuyện khác em cần nói với anh." Khi lời nói rời khỏi môi cô, anh nhìn cô cảnh giác. "Peanut sẽ có thêm hai em chứ không phải một em bé."
Jung Hyuk gần như gục xuống ghế. Lúc đầu, Se Ri nghĩ rằng anh đã ngất đi, nhưng khi anh ngay lập tức nghiêng người về phía trước, cô nhận ra rằng anh không thể tiếp tục ngẩng đầu lên. Anh chỉ lắc đầu qua lại, nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Anh nhảy ra khỏi chiếc ghế dài và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô.
Anh muốn níu kéo họ, hạnh phúc, mãn nguyện, tất cả những gì họ đoán trước kể từ khi anh tỏ tình trong cơn say ở Seoul cách đây bảy năm trước.
Đôi khi điều đó làm anh mù quáng, anh yêu Eun Ha và Se Ri biết nhường nào, bây giờ đã là bốn mẹ con. Anh không thể diễn tả được tình cảm anh dành cho bốn mẹ con sẽ sâu đậm biết bao nhiêu, đó là những gì anh cảm nhận được. Cô nghiêng đầu một chút, để anh hôn lên đỉnh đầu cô. Ở ngay giữa công viên Rieter, cùng Eun Ha nằm trong lòng cô và những gì còn lại của chuyến dã ngoại trải rộng trước mặt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top