Chapter 18
Ri Eun Ha thực sự là một em bé cư xử tốt với ba mẹ một cách không bình thường, Se Ri khá chắc chắn rằng tính cách đó của con gái không phải đến từ cô. Eun Ha ăn ngon, ngủ ngon, không đau bụng, không ốm vặt cho đến khi tròn 5 tháng tuổi và bắt đầu nhú chiếc răng đầu tiên. Jung Hyuk và Se Ri ban đầu đã thử một ngày chờ đợi thận trọng được ủng hộ bởi một bác sĩ nhi khoa tốt bụng lo ngại về việc lạm dụng thuốc kháng sinh nhưng tất cả những gì chờ đợi đó là khiến Eun Ha bị sốt cao, nhiễm trùng ở một bên tai và làm hai ba mẹ lo sợ như muốn nổ tim. Mỗi lúc con khóc, con đau mà lòng cả hai ba mẹ như muốn cắt ra từng mảnh. Ba mẹ chỉ muốn có thể lấy hết những nỗi đau đó cho Eun Ha.
Một đêm không ngủ đối với bất kỳ ai trong số họ là đủ lý do để mua một đơn thuốc amoxicillin. Tối hôm đó, khi Se Ri đã ngủ, Jung Hyuk đã giết vài giờ trong phòng làm việc của mình cho đến khi Eun Ha phải uống liều thuốc tiếp theo. Anh vào phòng ngủ của con gái và nhẹ nhàng bế con ra khỏi cũi ngay khi con bắt đầu quấy khóc trở lại. Anh tắt tiếng của máy monitor, cảm nhận được rằng sắp có tiếng khóc đầy mình và không cần phải đánh thức Se Ri vì anh đã ở đây cùng con.
May mắn thay, anh đã kịp ngồi xuống và dỗ dành cho Eun Ha uống thuốc trước khi con bật khóc bằng những tiếng nghẹn ngào xé lòng khoảng một phút sau đó. Jung Hyuk tựa đầu con vào vai mình.
"Ba xin lỗi, Eun Ha-ah. Appa yêu con. Appa thương con gái nhỏ của ba." Anh đã dỗ dành vài phút tiếp theo để cố gắng tìm ra cách làm con gái bình tĩnh lại. Ba đưng đưa con trên vai, con khóc dữ dội hơn. Ba đứng dậy, con im lặng một chút. Việc bật dậy đã làm Eun Ha hét to hơn, nhưng những cái lắc lư của ba dường như cũng có ích. Những tiếng hét đó bây giờ chuyển thành những tiếng rên rỉ. Anh dùng lòng bàn tay xoa vòng tròn lên lưng của con gái nhưng dường như không làm Eun Ha cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, nhưng Jung Hyuk nghĩ rằng điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vì vậy anh tiếp tục xoa lưng con.
Việc nuôi dậy con không quá khó khi có những biến số rõ ràng và có thể kiểm tra được. Nói chuyện là một điều gì đó dường như thường xuyên an ủi con, vì vậy anh tiếp tục nói với con một vài câu chuyện phiếm.
"Cố lên con gái. Nếu con cứ tiếp tục khóc như này thì con sẽ đánh thức mẹ và cả làng đấy. Ba đoán là con đang có ý định ngấm ngầm tu luyện dung tích phổi với hy vọng con sẽ đi hát opera thay vì học kinh doanh theo mẹ. Ba thấy là ý định của con hoàn toàn ổn đấy chứ. Nhưng học trường kinh doanh cũng không sao đâu con à. Con có thể tiếp bước của mẹ, và mẹ cũng hoàn toàn ổn với điều đó. Miễn là con thắng được cả quân đoàn bạn trai trong tương lai của con."
Eun Ha khẽ rên lên một tiếng. Jung Hyuk không chắc liệu anh có thể xoa dịu con hay là con đang thở dài vì câu chuyện phiếm của ba. Anh quyết định ghi đó là một chiến thắng, bất chấp điều đó, khi anh nhìn thấy Se Ri ở ngưỡng cửa qua khoé mắt.
"Chà, cuối cùng thì em cũng bắt gặp được anh đi cùng với một cô gái khác, Yoon Se Ri." Anh nói khi nhìn Eun Ha nhét nắm đấm vào miệng, trò tiêu khiển yêu thích của con kể từ khi con bắt đầu mọc răng.
"Em có thể lo lắng nếu có vết son trên cổ áo của anh, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ toàn nước mũi và nước dãi." Anh nhếch mép nhìn vợ.
"Hai ba con làm em thức dậy à, mặc dù anh đã tắt monitor đi rồi."
"Chà, con gái của chúng ta đúng là có một bộ phổi rất tốt. Em nghĩ là con sẽ hát Aria trên sân khấu ở Opernhaus Zurich trước khi chúng ta nhận ra."
Jung Hyuk nhìn cô hỏi. "Em đã nghe từ ngoài hành lang bao lâu rồi?" cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
"Đừng làm như vậy, anh làm cho em cảm thấy lo lắng trong nhà của chính mình." Se Ri đảo mắt nhìn anh và cô bước đến vòng tay qua eo anh từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu của con trước khi tựa trán vào vai Jung Hyuk.
"Bây giờ con đã bình tĩnh ròi, anh nên đặt con nằm xuống để con ngủ được thoải mái hơn."
Anh ậm ừ, không nhúc nhích.
"Thực ra anh đang nghĩ mình có thể ngồi xuống ghế sofa và ôm con ngủ."
"Ri Jung Hyuk-ssi."
"Được rồi, được rồi." Anh miễn cưỡng nói, nhẹ nhàng đặt Eun Ha vào cũi, sau đó dựa vào song gỗ của chiếc cũi thở dài khi nhìn con đang nằm trên nệm.
"Anh ước là anh có thể làm được nhiều hơn cho con, nhìn con như vậy mà lòng anh như bị xé cắt ra từng khúc."
"Em cá là con ước rằng Appa sẽ có ngủ một giấc, ít nhất là cho đến khi đến lúc uống thuốc và nói nhiều hơn về quyết định học đại học hay nghề nghiệp của con hoặc quân đoàn bạn trai của con khi con bước sang tuổi 17." Se Ri thì thầm vào tai anh.
"Mười bảy?" Jung Hyuk chế giễu cô.
"Con không được phép có bạn trai cho đến khi ít nhất là ba mươi tuổi. Em biết đấy, em là bạn gái đầu tiên thực sự của anh, và chúng ta gặp nhau lần đầu khi anh --".
"Em biết chính xác anh bao nhiêu tuổi, cảm ơn chồng. Nhưng em không muốn con có sự non nớt về mặt tình cảm. Bạn trai đầu tiên của em là năm mười sáu tuổi, và em đã lớn lên rất tốt. Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, anh chú già." Cô nói giọng điệu nghe như là đang trêu trọc.
Có lẽ vậy. Jung Hyuk nghiêng đầu và liếc về phía Se Ri, sau đó nghiêng người thì thầm với con gái.
"Eun Ha à, mẹ của con cãi rất xấu. Con có thể học một số thủ thuật từ mẹ, nhưng chỉ khi con luôn đứng về phía ba trong mỗi cuộc tranh luận, được không?"
Se Ri thở dài thườn thượt khi cô thúc anh về phía cửa. Jung Hyuk do dự, cảm thấy tội lỗi khi để con gái ốm yêu của họ một mình, mặc dù nhịp thở sâu và đều của con cho thấy rằng con đã ngủ say hoàn toàn.
"Nào, con sẽ thức dậy sớm thôi nếu như anh cứ chôn chân ở đó nhìn con đấy. Em đã mở monitor theo dõi lại rồi."
Anh đã trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện và đã quen với việc mất ngủ bao nhiêu năm qua, nhưng lần này anh cảm thấy hoàn toàn kiệt sức khi con gái ốm. Se Ri nắm tay anh và dẫn anh về phòng ngủ của họ. Anh chèo lên giường và ngủ cùng cô.
Dường như bất cứ lúc nào anh cảm thấy mình định chìm vào giấc ngủ thì anh lại nghe thấy tiếng khóc của con gái từ máy monitor truyền tới. Anh rên rỉ khi kiểm tra thời gian và nhận ra rằng còn quá sớm để cho Eun Ha ăn hoặc cho con uống thuốc. Se Ri ngồi dậy bên cạnh anh và bắt đầu đưa chân về phía thành giường, nhưng Jung Hyuk đã nắm lấy tay cô.
"Anh sẽ qua kiểm tra con. Em ngủ thêm xíu nữa đi." Anh ngáp dài.
"Anh đã chăm con vào ca cuối cùng rồi, Ri Jung Hyuk-ssi. Em có thể làm được."
"Em cứ ngủ thêm xíu nữa đi. Sáng mai em có cuộc họp và phải dậy sớm cho con ăn." Anh vừa nói vừa lật tấm chăn ra và đứng dậy.
"Trừ khi em quyết định do thám hai ba con một lần nữa, trong trường hợp đó thì anh không chịu trách nhiệm đâu, dù sao thì anh cũng sẽ ra khỏi giường." Anh nhận ra rằng việc anh đã đi ra khỏi cửa được nửa chừng, càng làm rõ ràng rằng anh chỉ đang cho cô một khoảng thời gian khó khăn.
"Ri Jung Hyuk-ssi." Anh dừng lại và liếc qua vai nhìn cô.
"Sao vậy?"
"Cảm ơn chồng của em. Em yêu anh rất nhiều. Anh là người tuyệt vời nhất. Em rất hạnh phúc vì đã cưới được anh." Se ri nói khi cô nằm xuống gối.
Anh lắc đầu , mỉm cười một mình rồi bước nhanh vào hành lang về phía phòng của con gái của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top