2
Santa tỉnh dậy khi chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà hai tầng quen thuộc ở ngoại ô Bangkok. Ánh đèn vàng ấm áp từ hiên nhà hắt ra, xua tan phần nào cái mệt mỏi còn sót lại sau chuyến bay dài từ Hà Lan.
Cậu ngáp dài một cái, dụi mắt cho tỉnh táo rồi quay sang nhìn Ohm đang tắt máy xe.
"Em ngủ lâu không anh?"
"Ngủ như chết ấy," Ohm cười khẩy, gõ nhẹ vào trán em trai một cái rõ đau.
"Anh suýt định mặc kệ mày ngoài xe rồi, may mà còn thương tình không muốn hàng xóm tưởng nhà mình có cái xác."
Santa cười hì hì, xoa xoa trán rồi mở cửa bước xuống. Ohm nhanh tay lấy vali từ cốp xe, một tay xách, một tay vẫn giữ thói quen cũ là vò rối tung mái tóc của em trai như ngày cậu còn bé.
Vào đến nhà, mùi thơm nồng nàn của gia vị Thái lan tỏa từ bếp khiến bụng Santa đánh trống liên hồi. Cậu quăng phăng chiếc ba lô lên sofa, nằm vật ra, thở phào:
"Nhà vẫn có cái mùi này... Em nhớ món anh nấu đến phát điên luôn."
Ohm cởi chiếc sơ mi khoác ngoài, vắt lên thành ghế, chỉ còn lại chiếc áo thun đen đơn giản làm nổi bật dáng người cao lớn. Anh xắn tay áo, hất hàm:
"Ngồi đó mà chờ. Anh vào làm nhanh thôi. Mày thích canh chua cá lóc với cà tím nướng không? Hay muốn ăn tom yum?"
"Thích hết! Anh làm gì em cũng quét sạch!" Santa đáp ngay, giọng hào hứng như một đứa trẻ.
Ohm lắc đầu cười, bước vào bếp. Tiếng dao thái rau, tiếng xèo xèo của chảo dầu vang lên đều đặn. Santa ngồi dựa lưng vào ghế, mắt lim dim nhìn bóng dáng anh trai bận rộn trong bếp. Dù Ohm có vẻ ngoài lạnh lùng và hay trêu chọc, nhưng Santa biết rõ, vì mình về mà anh đã dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị sẵn đồ ăn tươi từ sớm.
Khoảng hai mươi phút sau, Ohm bưng ra hai tô canh chua cá lóc nghi ngút khói, kèm theo đĩa cà tím nướng và một đĩa nhỏ rau sống với nước chấm. Mùi thơm nồng nàn khiến Santa tỉnh hẳn người.
"Ăn đi," Ohm đặt tô trước mặt em, rồi ngồi xuống đối diện. "Cẩn thận nóng đấy."
Santa không đợi được mà cầm thìa húp ngay một ngụm canh.
"Ngon quá trời luôn... Anh ơi, em thề là bên Hà Lan chẳng có món nào bằng một góc của anh nấu."
Ohm chỉ cười, lặng lẽ gắp miếng cá nạc nhất bỏ vào bát của em:
"Thế thì ăn nhiều vào, nhìn mày gầy đi một vòng rồi đấy. Sang đấy học hay sang đấy nhịn đói?"
Hai anh em vừa ăn vừa chí choé. Santa kể về những ngày tuyết rơi ở trời Âu, còn Ohm thì kể về mấy chuyện dở khóc dở cười ở công ty. Không khí bình dị, thân thuộc như thể hai năm xa cách chưa từng tồn tại.
Khi cả hai ăn xong, Santa chủ động dọn bàn:
"Em rửa chén cho. Anh nấu rồi, để em làm tí đi."
Ohm không cản, anh đứng tựa vào quầy bếp, khoanh tay nhìn Santa lóng ngóng với đống bát đĩa. Ánh mắt anh tràn đầy sự yên tâm khi thấy đứa em trai bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành và tự lập hơn nhiều.
Dọn dẹp xong, hai anh em cùng ngồi xuống sofa xem lại một bộ phim hành động cũ. Santa tự nhiên gác chân lên đùi anh mình, tựa đầu vào vai Ohm như thói quen từ thuở nhỏ.
"P'Ohm..."
"Gì? Lại định xin xỏ cái gì à?" Ohm hỏi, giọng đầy nghi ngờ nhưng vẫn để yên cho em dựa.
"Không, chỉ là... cảm ơn anh vì đã chờ em về."
Ohm im lặng một lúc. Anh không nói mấy câu sến súa, chỉ đưa tay bóp mạnh vào gáy Santa như một lời khẳng định:
"Anh em một nhà, khách sáo cái gì. Mày về nhà là được rồi, cái phòng của mày anh vẫn để nguyên đấy, không thèm dọn đồ của mày đi đâu."
Santa ngước lên nhìn anh, nụ cười rạng rỡ. Trong mắt cậu, Ohm không chỉ là một người anh, mà còn là chỗ dựa vững chãi nhất. Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của gia đình, vị mặn mà của món ăn quê hương và sự che chở của anh trai.
"Anh... có nhớ em thật không?" Santa hỏi thêm lần nữa, giọng đầy tinh nghịch.
Ohm đẩy đầu cậu ra, cười mắng:
"Hỏi thừa quá. Không nhớ thì anh đã chẳng tốn công vào bếp. Thôi, biến đi tắm rồi đi ngủ đi, mai anh còn dẫn đi ăn sáng. Muộn rồi!"
Santa cười khúc khích, ôm lấy cái gối chạy tót lên lầu. Đêm Bangkok ngoài kia vẫn nhộn nhịp, nhưng trong ngôi nhà nhỏ này, sự gắn kết giữa hai anh em lại ấm áp đến lạ kỳ. Với Santa, sau tất cả những chuyến đi, được về bên anh trai mình mới thực sự là về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top