1

Khi Santa bước ra khỏi cổng sân bay, dù mệt mỏi sau chuyến bay dài, cậu vẫn cố nở nụ cười tươi ngay khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Ohm đứng đó, đơn giản trong chiếc áo sơ mi đen, tay đút túi quần. Gương mặt anh hơi cau lại vì phải chờ đợi, nhưng ánh mắt đã kịp dịu đi ngay giây phút hai người chạm mặt.

​"P'Ohm!" Santa vẫy tay, vừa gọi lớn vừa kéo vali chạy lại gần.

​Ohm tiến tới đón lấy chiếc vali, một tay đưa ra xoa mạnh đầu em như một thói quen:

"Làm gì mà chậm thế? Anh đứng đây gần nửa tiếng rồi đấy. Tưởng mày định đóng đô luôn ở trong đó rồi chứ."

​"Em tưởng anh bận, định bụng tự bắt taxi về rồi cơ." Santa cười hì hì, giọng nói vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm vui.

​Hai anh em sóng đôi đi ra bãi đỗ xe. Santa vừa đi vừa ríu rít kể đủ thứ chuyện không tên trên máy bay, từ vị khách ngồi cạnh khó tính đến suất ăn chẳng mấy vừa miệng. Ohm lặng lẽ nghe, thi thoảng lại gật gù hoặc chen vào một câu trêu chọc khiến Santa phải giả vờ dỗi.

​Không khí giữa hai người nhẹ nhàng và quen thuộc đến mức dường như khoảng thời gian xa cách trước đó chưa từng tồn tại. Khi đã yên vị trên xe, Ohm khởi động máy nhưng không lái đi ngay. Anh với tay ra ghế sau, lấy một chai nước ép cam còn lạnh đưa cho Santa.

​"Uống đi cho tỉnh táo. Nhìn cái mặt mày kìa, sắp gục đến nơi rồi."

Santa nhận lấy chai nước, cảm giác mát lạnh lan tỏa khiến cậu tỉnh cả người. Cậu nhấp một ngụm rồi tựa đầu vào ghế, nhìn góc nghiêng đầy nam tính của anh mình dưới ánh đèn đường mờ ảo của sân bay.

​"Đói không? Về nhà rồi anh nấu gì đó cho mà ăn." Ohm hỏi, tay xoay vô lăng đưa xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập của Bangkok về đêm.

​Santa mỉm cười, giọng lí nhí: "Vâng, em chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi. Mấy món ở bên đó ăn không quen gì hết."

​Ohm bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian kín của xe: "Biết ngay mà. Đã mua sẵn nguyên liệu để trong tủ lạnh cả rồi. Ngủ một lát đi, khi nào đến nơi anh gọi."

​Santa "vâng" nhẹ một tiếng, hơi ấm từ máy điều hòa cùng mùi hương quen thuộc trên xe của Ohm khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp khẽ điều chỉnh lại hướng gió điều hòa để không phả thẳng vào người mình, cùng một câu nói thì thầm rất khẽ:

​"Mừng em đã về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top