you need not follow, but you must witness- chết ở Icathia
Note
phần in nghiêng là của nhân cách khác với nhân cách đang xưng tôi.
rất rất dài.
-
Ngày tiến bộ
Piltover là một thành phố tiến bộ, với quyền lực và mức độ ảnh hưởng đang dần tăng lên trên thế giới. Nơi đây là trung tâm văn hóa của Valoran, nơi nghệ thuật, kỹ nghệ chế tác, thương lái và đối mới gắn liền với nhau. Điểm mạnh của Piltover không đến từ sức mạnh quân sự, mà từ cỗ máy thương mại và tư tưởng nhìn xa trông rộng. Nằm bên những vách đá bên trên những con phố của Zaun và nhìn ra biển lớn, từng đoàn thuyền vượt qua hải cảng khổng lồ của Piltover, mang đến hàng hóa từ khắp mọi nơi. Của cải sinh ra từ đây đã giúp thành phố này phát triển với tốc độ chưa từng thấy trước kia. Piltover đã, và vẫn đang, là một thành phố cách tận nơi tài sản có thể được tạo ra và ước mơ có thể được đạt tới. Những hiệp hội thương lái phát triển đầu tư vào những công việc kỳ diệu: những kỳ quan nghệ thuật kỹ là, những nghiên cứu ma kỹ thuật Hextech ít ai hiểu được, và những công trình kiến trúc thể hiện sức mạnh của họ. Với vô số những nhà sáng chế tìm hiểu lĩnh vực ma kỹ thuật Hextech, Piltover đã trở thành nơi thu hút những nghệ nhân kỳ tài nhất trên khắp thế giới.
Bla bla bla….
Tôi đã nghe những câu chuyện này nhiều đến mức ngán ngẩm rồi. Những câu chuyện nhàm chán mà, xong tôi vẫn ngồi lại tiếp tục nghe sơ lược lịch sử phát triển của Piltover.
Chán ngắt, như thói quen nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ quán. Mới sáng sớm mà đường phố đã đông đúc hơn thường lệ. Ngày nghỉ hiếm hoi của tôi đã bị xen vào bởi sự nhộn nhịp của người dân, không chỉ là những cư dân ở đây mà hôm nay Piltover còn đón tiếp thêm những vị khách từ khắp nơi đổ về. Hôm nay chính là ngày tiến bộ, tôi không có lớp học cũng không cần phải đi theo cảnh vệ, và tôi mới chỉ mười bốn tuổi vẫn đang từng chút một tập dần với những chuyện trọng đại của gia tộc nên chốn mấy buổi gặp mặt cũng chẳng sao.
Những người trong gia tộc trong ngày tiến bộ luôn bận bịu trong công việc đón tiếp các vị khách ghé thăm. Tôi có thể tham gia vào các cuộc họp đó, nhưng tôi không có quyền hạn nhiều dù bản thân chính là người thừa kế của gia tộc Kiramman. Một phần là vì Caitlyn vẫn quá xuất sắc, một phần là tôi còn quá cứng đầu và không chịu nghe lời ai cả. Tôi ghét hành động của toàn bộ người trong gia tộc. Tôi cực kỳ chán ghét những áp đặt của họ dành cho tôi, mọi người nhận xét tôi có tính tình hiền lành nhưng tôi không hề nhu nhược đến nỗi bị ép buộc tròng lên người hàng đống thứ luật lệ đâu nhé.
Tôi muốn thoát khỏi đây. Những dải cờ đầy màu sắc để chào mừng ngày tốt lành này được treo trên khắp các tòa nhà, khiến đoạn phố tràn đầy không khí hội hè.
Tôi muốn thoát khỏi đây, Piltover thành phố tiến bộ mà người đời ngợi ca.
Tôi muốn thoát khỏi gia tộc Kiramman. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong phút chốc vì tôi mang dòng máu Kiramman và sẽ không bao giờ thoát chạy. Dẫu cho tôi chẳng hề muốn nhưng tất thảy chỉ cần một trái tim kiên cường là có thể gánh vác được sức nặng trách nhiệm và nghĩa vụ kia mà thôi.
Tôi là Kiramman Hyukkyu và những lời nói trốn chạy kia chỉ là từ con người khác– một kẻ vô danh
Kẻ đó là ai nhỉ…?
Ồ, không quan trọng đâu chỉ cần kẻ đó ở yên trong đầu tôi là được. Và… điều gì đang trốn, chúng ẩn náu và chạy trốn. Điều gì làm nó sợ hãi?
Quản gia đến tìm tôi và tôi phải về.
Chết tiệt, tôi sắp nghĩ ra rồi mà! Nhưng tôi phải đi về. Làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, xem đám người gia tộc lại muốn tôi làm gì nữa nào! Tôi phải trở về làm Hyukkyu của gia tộc Kiramman rồi, ngày tiến bộ và Piltover đi chết cả đi.
Tôi cũng nên chết đi thì hơn.
-
Đoàn người từ Demacia đã đến
Tôi đã biết lý do vì sao Caitlyn khóc. Một cuộc hôn nhân củng cố chính trị. Khi Caitlyn bước vào phòng tôi, chị ấy cố gắng nói. Quyền lực của Kiramman trong hội đồng Piltover đang giảm sút, cuộc hôn nhân với người đến từ Demacia cùng những lợi ích giao thương trao đổi kháng ma thạch sẽ củng cố lại vị trí của Kiramman ở Piltover.
Tôi hỏi chị ấy đã chấp nhận rồi sao, Caitlyn không đáp. Tôi nói chị ấy hãy chạy trốn đi, xuống Zaun cuộc sống dù có thể không như mong muốn nhưng sẽ có tự do. Caitlyn nhìn tôi, chị ấy đã nghĩ đến điều đó, nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng người mình thật sự yêu.
Tôi mỉm cười hào hứng vẫy tay ra hiệu Caitlyn ngồi xuống cạnh tôi. Sự không muốn hiện rõ trên khuôn mặt nhưng chị ấy vẫn đến. Caitlyn như mọi khi ngồi xuống bên dưới rồi tựa đầu lên đôi bàn tay của tôi, chị ấy không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Caitlyn nói rằng đôi mắt của tôi rất đẹp, tựa như có màu xanh của nước mắt nữ thần trong đó nên chị ấy không nhìn vào. Cait biết rõ điều đó rất rất ngớ ngẩn nhưng chị ta không thể nói gì khác khi đối diện tôi bởi lý do duy nhất là cupcake sợ hãi đôi mắt của tôi.
Sợ hãi, con người cần sợ hãi điều gì đó. Nhưng không phải là tôi, không nên là tôi.
Bàn tay tôi chạm vào mái tóc dài xinh đẹp của nàng.
-"Chị muốn chạy trốn không?”
Tôi hỏi và ngay lập tức tôi cảm nhận được sự run rẩy không thể kìm chế của nàng. Cả người Caitlyn Kiramman run rẩy, đôi mắt của nàng hỗn loạn nhìn xuống đất từng hơi thở gấp đến nỗi lồng ngực của chị ta sẽ sặc chết vì lượng khí ra vào quá tải. Caitlyn sợ hãi đến thế nhưng chị ta muốn chạy trốn.
Chị ta thật sự muốn chạy trốn?
-"Cait à” Tôi thở dài, ả ta thật sự muốn chạy trốn! "Từ bao giờ ngươi lại phải để ta phải nhắc nhở nhiều như thế?”
Ả ta muốn bỏ chạy, từ bao giờ ả ta đã trở nên ngu ngốc như thế. Tôi kéo tóc Caitlyn lên bắt ả ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Điều Caitlyn sợ chính là đôi mắt màu đỏ của tôi.
Sợ hãi, con người cần sợ hãi điều gì đó, đặc biệt là tôi.
Sợ hãi làm con người chân thực nhất, Caitlyn ngay lập tức như bản năng lắp bắp nói
-"Tôi sai rồi, sai rồi thưa…”
-"Shhh ta cần phải nghe những lời này à?” Tôi bóp lấy cổ ả ta, đồ ngu này.
Có nên giết nó ở đây không? Giết nó, một đứa vô dụng và trở nên ngu ngốc từng ngày với thứ tình yêu đáng ghê tởm. Giết nó! Tôi siết chặt tay, Caitlyn bắt đầu giãy dụa, mắt cô ả ứa nước và miệng lắp bắp cố nói tiếp. Giết nó! Thứ vô dụng đều phải chết, Caitlyn biết, tất cả những đứa trẻ sống đến tuổi trưởng thành sống trong gia tộc Kiramman đều phải nhớ điều này.
-"Biết thân biết phận của mình một chút đi” Tôi đẩy ả ta ra, một ngày nào đó không xa nếu ả ta vẫn tiếp tục nhét tình yêu ngu xuẩn vào đầu tôi sẽ ghim viên đạn vào sọ của nó. Kirammann không cần những kẻ vô dụng, tôi sẽ loại bỏ tất cả vì sự trường tồn của gia tộc kể cả là mang đến cái chết cho bất kỳ ai.
Tôi nhìn cô ta nằm thoi thóp trên sàn nhà và nhướn mày chờ đợi.
-"Tôi là Caitlyn Kiramman” cô ta nói, quỳ xuống mặt đất, nhìn thẳng vào mắt tôi và run rẩy đọc lời thề “Ràng buộc cả đời với dòng máu, trách nhiệm và nghĩa vụ gia tộc”
Tôi tát Caitlyn, một cái và một cái cho đến khi cô ta có thể nói rõ ràng.
Tôi đã nhắc nhở Caitlyn là ai, một Kiramman cần phải hy sinh vì điều gì.
Caitlyn cuối cùng cũng nói xong, cô ấy nhìn về tôi và bất chợt khóc. Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của nàng và rồi nàng nâng môi mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện. Nàng mỉm cười, khi tôi nhìn vào những giọt nước mắt ấy bỗng dưng cơn ghê tởm dâng lên, tôi ôm lấy đầu mình và nôn mửa không ngừng.
Tôi vừa làm cái quái gì đây?
-
Hiện thân ý chí của gia tộc Kiramman
Một lần nữa cơn ác mộng ập xuống, sâu xé thân xác này. Tôi không thể duy trì vỏ bọc một người cứng đầu– không, đây cũng là thứ mà chúng tạo nên.
Tôi không phải con người. Tôi cố co lại, tự ôm lấy bản thân, một chút mong mỏi cơn đau có thể biến mất lóe lên. Nhưng có thể sao? Không một ai coi tôi là con người, tôi là một sản phẩm của gia tộc Kiramman.
Tôi muốn thoát khỏi đây- người vô danh nói
Người vô danh là tôi, chính là tôi, cậu ấy còn ở đây. Dù là một chút, cậu ấy là con người của tôi nhưng giờ đây cậu ấy không có tên, không được phép tồn tại.
Còn tôi, tôi có thể là ai đây, tôi của hiện tại là Kiramman. Tôi đã hoàn toàn mất chính mình từ lúc sáu tuổi.
Tôi bị tra tấn, hành hạ và giết chết để cho một Kiramman như ngày hôm nay. Đôi mắt đỏ là hiện thân của ý chí Kiramman, nó sẽ trừng phạt tất cả những kẻ bất tuân. Cứ thế tôi đã trở thành công cụ của gia tộc.
Cậu là con người- vô danh nói -cậu vứt bỏ tôi và thỏa hiệp chỉ để được sống tiếp nhưng cậu vẫn là con người.
Những cơn đau hiện về như chưa từng phai đi. Tôi căm hận nhưng lại sợ hãi hơn gấp ngàn lần. Tôi muốn sống tiếp nhưng cuộc sống làm đau đớn không ngừng. Tôi muốn sống tiếp dù tôi chỉ là một công cụ, như cách Caitlyn lợi dụng tôi.
Phản bội Kiramman đều sẽ phải chết, Caitlyn hiểu rõ hơn ai hết nhưng trong chị ấy luôn có sự lung lay giữa phục vụ gia tộc và tình yêu của mình từ khi gặp người phụ nữ đó. Phản bội Kiramman đều sẽ phải chết, Caitlyn hiểu nên chị ta tìm đến tôi, khiến cho tôi kích hoạt bản năng làm cho chị ta sợ hãi. Con người luôn sợ hãi trước cái chết, tôi nhắc nhở cho chị ta nếu rời bỏ Kiramman sẽ chết. Chính tôi sẽ giết chị ta.
Chính tôi sẽ giết người theo bản năng kinh tởm kia. Giết chết, phục vụ gia tộc, một công cụ không hơn không kém.
Không một ai quan tâm tới cảm xúc của tôi. Tôi chỉ có thể ôm lấy nỗi đau đớn kinh hoàng trong im lặng, bởi vì nếu tôi bật khóc van xin tôi sẽ bị đánh đập tàn bạo hơn nữa nơi tầng hầm. Lần này tôi sẽ chết, cơ thể tôi không thể chịu nổi nữa, tôi biết tôi sắp chết.
Tôi từng là con người- tôi nói- tôi đã vứt bỏ phần con người chỉ để được sống, dù tôi sẽ sống chẳng khác gì loài ác quỷ. Tôi từng là con người.
Tôi lặp lại.
Vô danh im lặng, nó ghê tởm tôi lắm.
-
Lần thứ chín thức dậy
Trong tôi bỗng có một suy nghĩ, cả cơ thể lạnh ngắt dù cho vô danh ôm tôi cả đêm.
Tôi phải làm gì đó.
Gì đó ư? Cậu nhận ra rồi- vô danh nói
Bỏ trốn- tôi vô thức nói và ngay lập tức ôm chặt lấy miệng. Cơn sôi sục chạy trong từng động mạch và tôi biết đôi mắt của tôi đang biến thành màu đỏ. Đầu óc của tôi quay cuồng không ngừng, tôi cắn chặt chăn để không thét lên đau đớn. Ý chí phục vụ Kiramman đang cào xé trong tôi, nó trừng phạt suy nghĩ bỏ trốn của tôi bằng những cơn đau kinh hoàng. Đầu tôi như nứt vỡ và bên trong tôi như có trăm ngàn lưỡi dao muốn xé rách tim gan mà thoát ra ngoài.
Một chút thôi, cậu có thể chịu cơn đau. Đừng quên đi mong muốn của cậu.
Đau
Mong muốn chính là một phần của con người.
Đau
Cậu sẽ là con người nếu như cậu có mong muốn.
Đau
Con người, tôi sẽ là con người ư…
Tôi chỉ muốn làm con người, tôi đưa tay lên chạm vào hốc mắt của mình. Tôi chỉ muốn làm một con người thôi mà…
Tôi chạm vào con mắt màu đỏ, kéo nó ra khỏi hốc mắt. Trong cơn đau đớn cùng cực, tôi không thể chịu đựng được nữa. Không một cơn đau thể xác nào có thể sánh với sự đau đớn khi bị tước khỏi thân phận con người. Tôi phải cứu lấy bản thân, máu cứ thế chảy xuống. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nhưng đây lại là lần đầu tiên trong tôi không còn đau đớn nữa.
Vô diện ôm lấy tôi, sau từng ấy năm đôi tay giết bao nhiêu người của tôi cũng đã ấm lên. Ấm lên như một con người thực thụ vậy.
-
Thoát khỏi gia tộc
Tôi để cặp mắt vào phòng của Caitlyn coi như đó là món quà cưới cho chị ấy và rời khỏi gia tộc, rời khỏi Piltover. Gia tộc và thành phố chết tiệt này, tôi chạy trên con đường lớn và rồi tôi nhận ra việc mất đi tư cách làm người khiến tôi sợ hãi hơn cả cái chết.
Không còn Hyukkyu Kiramman, người thừa kế gia tộc, cảnh sát trưởng của Piltover. Tôi giờ đây là vô danh. Tôi hét lên bằng tất cả sức lực tôi có, sự thoải mái tràn khắp cơ thể, chúng từng chút từng chút làm dịu đi vết hằn trong tôi. Tôi đi, đi đến nơi mà tôi muốn, tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được. Thế giới vẫn còn tươi đẹp, không, là nó vẫn luôn tươi đẹp.
Tôi bị cứ thế bước vào thế giới ấy, hết cuộc phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác. Từ những thành phố thất lạc đến những ngôi đền thần bí, theo dấu săn tìm kho báu dẫn tôi đến những nơi mà trước kia tôi chỉ có thể biết đến qua bản đồ. Tôi đã đi qua quần đảo bóng đêm, nơi trốn bị nguyền rủa này từng là quê hương của một nền văn minh phát triển, được các đồng minh và nhà truyền giáo gọi là Quần Đảo Phước Lành. Tuy nhiên, hơn ngàn năm trước, một thảm họa ma thuật vô tiền khoáng hậu đã phá vỡ vách ngăn giữa thế giới vật chất và tinh thần, hợp nhất chúng… và tiêu diệt mọi sự sống trong nháy mắt. Tôi mất hàng đống thời gian ở đó, là do có quá nhiều thứ khiến tôi bất ngờ và hứng thú. Trước khi từ biệt vùng đất này, Kalista tặng tôi những ngọn giáo nhỏ tựa như một con dao và hồn ma do thám.
Tôi cảm nhận được ngọn lửa lạnh lẽo trên mũi giáo của cô. Kalista bất ngờ ôm tôi khiến tôi một lúc sau mới có thể tạm biệt mũi giáo phục hận và vùng đất này.
-
Đặt chân đến Shurima
Tôi theo đoàn thương nhân tiến sâu vào trong sa mạc. Để tránh tiết lộ nhiều thông tin, tôi giả vờ bị câm và đựng súng trường trong túi sau lưng. Ban đầu lữ đoàn từ chối tôi vì mang theo một người vừa câm vừa mù đi vào sa mạc chẳng khác gì đưa người vào chỗ chết. Nhưng rồi tôi đã được chấp nhận ngay sau đó khi giết cả bầy quái vật tập kích bất ngờ. Với bản năng của một người thuộc gia tộc xạ thủ mạnh mẽ bật nhất Valoran, dù cho tôi có mù thì tôi vẫn có thể xác định được vị trí bất cứ sinh vật sống nào trong tầm của mình.
Tôi được gia nhập vào đoàn lữ hành, đích đến của tôi là trung tâm Shurima. Trên đường đi tôi sưu tầm thêm rất nhiều xác quái vật. Ban đêm, thì tôi nghe những câu chuyện từ họ, đủ thứ chuyện truyền tai về lịch sử văn hóa Shurima
Đế quốc Shurima từng là một nền văn minh trải dài khắp cả lục địa. Được dựng nên bởi những vị thần-chiến-binh của Thăng Hoa Đoàn, nó hợp nhất toàn bộ những dân tộc rải rác phía Nam, buộc họ phải hòa hoãn.
Ít ai dám nổi loạn. Nếu có, thì cũng như tiểu quốc Icathia đáng thương, bị đàn áp không khoan nhượng.
Tuy nhiên, sau nhiều nghìn năm phát triển thịnh vượng, Lễ Thăng Hoa thất bại của vị hoàng đế cuối cùng đã khiến cả kinh đô chìm trong đống đổ nát, và những câu chuyện về đế quốc huy hoàng ngày xưa chỉ còn là thần thoại. Hiện tại, hầu hết các cư dân du mục trên sa mạc Shurima đều phải làm quần quật để kiếm sống từ một vùng đất khô cằn. Có người xây tiền đồn nhỏ để bảo vệ ốc đảo, số khác đào xới hầm mộ để tìm kiếm giàu sang. Cũng có những kẻ đi làm lính đánh thuê, bán mạng lấy tiền trước khi biến mất ngoài hoang mạc vô luật lệ.
Vẫn có vài người mơ mộng vinh quang ngày trước trở lại. Quả thật, gần đây các bộ tộc xôn xao vì tin đồn truyền từ trung tâm sa mạc—hoàng đế Azir đã trở lại để dẫn họ tới một thời đại tráng lệ mới.
-"Hoàng đế trở về?” Giọng nói lớn của một người ập đến, người đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
-"Ôi là cậu ư?. Gặp lại được rồi thật may mắn làm sao!” Vị trưởng đoàn ngay lập tức hào hứng nói, câu chuyện về hoàng đế trở về cứ thế bị cắt ngang "Lần trước nhờ có cậu và bạn của cậu mà chúng tôi có thể vượt qua cơn bão cát cùng lũ quái vật. Chúng tôi thật sự rất biết ơn”
-"Chuyện đó không cần để ơn đâu, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là điều đương nhiên mà” Người đó đáp lời.
-"Cậu thật tốt. Tôi luôn muốn cậu và các bạn của cậu trở thành những người đồng hành của chúng tôi. Cậu có thể nghĩ lại chứ, chúng tôi biết chính xác trung tâm tàn tích Shurima ở đâu và nơi đĩa mặt trời tồn tại. Chúng tôi không thể vào đó, chúng tôi chỉ buôn bán nhưng cậu và các bạn thì khác. Các cậu là những nhà thám hiểm.”
Trưởng đoàn nói, là nhà thám hiểm‐ người bên cạnh tôi cùng bạn bè của anh ta là những nhà thám hiểm thực thụ.
-"Chúng tôi không có hứng thú với tàn tích đĩa mặt trời thưa ông” người thiếu niên đáp "Chúng tôi đã đến đó và như đã trả lời lúc trước, ở đó không có thứ mà chúng tôi tìm kiếm”
Không gian im lặng sau câu trả lời, ban đêm trên sa mạc rất lạnh. Tôi đã ở đây ba ngày nhưng vẫn chưa thể thích nghi với thời tiết ở đây. Một cơn gió thổi đến, cát dính vào bàn tay tôi, đống lửa tí tách.
-"Các cậu vẫn đang tìm đường tiến vào Icathia?”
Gió càng thổi mạnh qua từng đụn cát, tấm vải che mắt của tôi dần bị nới lỏng. Khi tôi đưa tay lên thì người bên cạnh đã nhanh hơn đưa tay sang giữ lấy. Đôi bàn tay trong phút chốc chạm vào nhau, tôi không biết điều gì đang xảy ra.
Trưởng đoàn trầm tư nói tiếp:
-"Thật quá nguy hiểm, tôi thật sự rất lo lắng. Các cậu còn quá trẻ, tôi không hề có ý xúc phạm gì cả nhưng thực sự không phải các cậu chỉ bằng tuổi con của chúng tôi. Mười bốn, mười lăm tuổi…”
-"Mười lăm tuổi” người kia đáp, hơn mình một tuổi ư tôi nghĩ rồi giật thót khi bàn tay người đó giữ lấy vải nhẹ nhàng giúp tôi thắt lại.
-"Tôi biết các cậu mạnh mẽ, nhưng Icathia quá nguy hiểm. Những vết nứt Hư Không vẫn ở đó và cậu biết mà, các Darkin…”
-"Chúng tôi là muốn tận mắt nhìn thấy Darkin nên mới lặn lội đến đây, thưa trưởng đoàn”
-"Thật điên rồ! Các cậu không sợ chết à?”
Bàn tay anh ta vẫn còn giữ lấy đuôi vải, dường như đang mân mê. Thiếu niên vừa cười vừa nói
-"Đó chính là điều chúng tôi tìm kiếm”
Điều chúng tôi tìm kiếm— cái chết ư?.
Anh ta tìm kiếm cái chết với sự hào hứng kia.
Cơn tức giận bùng lên dữ dội trong tôi, không hề báo trước tôi đứng dậy, đi ra khỏi chỗ đó. Tôi bước đi thật nhanh vì tôi biết nếu như tôi còn ở đó, anh ta còn trong tầm của tôi thì chắc chắn tôi sẽ cho anh ta nhận được thứ mà anh ta đang tìm kiếm.
Tôi sẽ giết chết hắn trong sự tức giận này.
Tôi từng đã ghê tởm giết chóc nhưng giờ đây tôi sẽ sẵn sàng giết những kẻ coi thường mạng sống như thế.
-"Này cậu”
Người kia gọi tôi.
-"Này cậu, nguy hiểm đó”
Người kia dường như đang chạy đến chỗ của tôi.
Còn một hộp đạn, nhưng nhiêu đó là không đủ khi cơn giận của tôi bùng phát. Một khi bản năng giết chóc mà gia tộc gieo cấy vào trong tôi nổi lên, tôi sẽ khiến con mồi sống không bằng chết. Tôi chỉ có thể kiềm chế một phần bằng cách móc đi đôi mắt kia, sự thật là vĩnh viễn tôi không thể nào loại bỏ tất cả vì tôi vẫn mang dòng máu của Kiramman.
-"Này, cậu mù kia”
Vai tôi bị giữ lấy. Chỉ mất ba giây để lấy báng súng đập ngất nó, kéo nó đi, treo tay nó và xích chân lại, rồi việc tiếp theo chỉ cần từ từ chờ đợi con mồi tỉnh giấc. Đầu tiên cứ đập gẫy tất cả khớp nối giữ tay và chân, sau rồi đập nát từng ngón tay. Trái sang phải, tay và đến chân. Đứng ra xa nhìn con mồi chảy máu và bắt đầu tận hưởng trò chơi tập bắn.
Làm đi– làm đi. Trăm nghìn giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Không đời nào. Không bao giờ nữa. Tôi lặp lại, cả nghìn lần.
Vai tôi bị giữ lấy, tôi cố gắng hít thở rồi hất tay anh ta ra mặc kệ giọng nói gào thét và cơn khát máu đang sôi sục.
Tôi mang dòng máu Kiramman nhưng tôi là con người.
Tôi là con người.
-"Cậu không ổn chỗ nào à?”
Tôi rút mũi giáo bị nguyền rủa, xoay người kề lên cổ anh ta. Không quan tâm đến chuyện tôi đang giả câm, tôi hét lên:
-"Đừng chạm vào tôi, thật ghê tởm”
Tôi hét lên dù cho kẻ ghê tởm chỉ có thể là tôi. Tôi đã từng là một con quỷ mất hết nhân tính và đến bây giờ có lẽ vẫn như vậy, nhưng lúc này tôi muốn được tức giận. Tôi muốn được tức giận như một con người.
Tại sao chứ? Anh ta có bạn bè, có thể giúp đỡ người khác, có thể đi mọi nơi mình muốn nhưng anh ta lại muốn tìm đến cái chết. Anh ta hứng thú với cái chết và hoài phí mạng sống như thế ư? Trong khi tôi, tôi phải hành hạ thân xác để khiến mình tỉnh táo, tôi đã phải đối chọi với trăm nghìn sợ hãi để có thể sống như một con người.
-"Tôi xin lỗi cậu”
Người đó nói, tôi hẫng một nhịp, mọi suy nghĩ đứt đoạn.
-"Tôi không biết bản thân đã làm cậu tức giận. Tôi rất xin lỗi”
Tay tôi run rẩy, mũi giáo rơi xuống nền cát. Anh ta xin lỗi tôi? Anh ta xin lỗi một người như tôi…
Im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nơi cồn cát trải dài.
-"Là chuyện Icathia à? Chuyện đó làm cậu tức giận phải không? Tôi không có ý nhắc lại nhưng nếu cậu muốn, tôi và bạn của tôi có thể cùng giải quyết…”
-"Tại sao?” Tôi nói, giọng của tôi lạc đi.
-"Đến nơi đó à? Lý do á?”
-"Tại sao lại tìm đến cái chết. Nếu anh muốn chết thì tôi có thể giúp đó”
-"Nói năng kiểu gì thế, cậu không thể dịu dàng một chút như vẻ bề ngoài được à. Người ta gọi thì kề giáo vào cổ, người ta muốn giúp đỡ thì lại muốn giết”
-"Là chính anh muốn đến Icathia chiêm ngưỡng cái chết” Tôi châm chọc
-"Đúng, nhưng ai nói tôi sẽ chết” Người đó trả lại ngọn giáo đặt vào tay tôi "tôi muốn đi một chuyến, để sau này khi tôi chết, tôi sống tiếp sẽ không hối tiếc”
-"Ý anh là gì?”
Mũi giáo thấm ngọn lửa màu xanh tỏa ra hơi lành lạnh, bàn tay anh ta không rời đi khi đã trả lại cho tôi.
-"Tôi sau khi trở về sẽ phải làm nhiều điều mình không mong muốn. Đối với tôi như thế chính là kết thúc, tôi thà chết còn hơn phải làm những điều mình căm ghét. Nhưng mà tôi vẫn phải sống dù cho ngay lúc tôi làm điều đó tôi sẽ chết, trong tôi sẽ chết nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi ấy, lúc này khi tôi vẫn là chính tôi thì tôi muốn có cái chết cho riêng mình. Để rồi khi tôi trở về, khi tôi không được còn là chính tôi nữa nhưng tôi đã được chết theo mong muốn của mình. Tôi thực sự đã chết ở Icathia”
Chết ở Icathia, tôi lặng đi.
Tôi không hiểu, có quá nhiều thứ tôi không hiểu. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại xin lỗi tôi, tôi không hiểu những gì anh ta nói. Tôi thở, anh ta là con người còn tôi chỉ đang tập làm một con người.
Suy nghĩ chạy trong đầu tôi, tôi chạm vào tay anh ta. Tôi không biết, tôi ban đầu chỉ mong muốn được sống và bây giờ tôi muốn tìm lại bản thân thứ tôi đã đánh mất. Tôi hình như càng giống con người dù vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng tôi không thể không ngừng mong muốn hơn nữa.
Tôi chạm vào tay anh và lần đầu tiên bật thốt ra mong muốn thành lời:
-"Tôi muốn đến Icathia”
-
Những người bạn đầu tiên?
Wangho giúp tôi nhóm lửa, đã là ngày thứ 7 ở Shurima và ngày thứ 4 tôi gặp được bọn họ. Tôi ném củi vào trong đống lửa, Wangho thì đang sửa lại lều vải. Thằng bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, dù không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi tôi đã biết đây là một đứa em dễ thương.
-"Wangho à. Sanghyeok như thế nào vậy” tôi bỗng dưng muốn hỏi, Sanghyeok là người bằng tuổi với tôi.
-"Khuôn mặt á, anh muốn em miêu tả Sanghyeok à?”
Tôi gật đầu, Wangho không trả lời luôn mà tiếp tục hỏi:
-"Sao thế, sao không phải Kyungho?”
Wangho dễ thương nói, nó rõ ràng là đang chọc tôi. Cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, nó không nói với tôi tên họ mà nó thì thầm vào tai tôi bí bí mật mật người anh Kyungho dẫn về, em bất ngờ thật đấy. Câu nói khiến tôi bất ngờ nhiều hơn, tôi đến bây giờ dù đã nói chuyện rất nhiều với Wangho nhưng tôi vẫn không hiểu câu đó nghĩa là gì.
-"Được rồi vậy thì Kyungho nhìn như thế nào vậy?”
-"Anh ấy á, mặt mũi tạm ổn” Wangho suy nghĩ một lúc lâu nhưng không thể nghĩ ra điều gì khác "Ông anh trai xấu tính”
-"Công nhận” tôi cười đáp.
-"Em không biết miêu tả làm sao nữa” Wangho lại gần tôi, nó nắm lấy tay tôi đặt lên má của mình "anh thử cảm nhận em đi. Bọn em lớn lên cùng nhau nên không thể nhận xét công tâm được”
Tôi chạm vào khuôn mặt Wangho, từng chút đưa tay cảm nhận em.
-"Em là như này. Còn Sanghyeok ấy, em cảm thấy… à xem nào, anh ấy giống như ánh sáng rực rỡ xuyên qua lớp mây bạc vậy… A em không biết nữa, anh hỏi thì em mới nhớ đến có vấn đề này đấy chứ. Bọn em cứ chơi thân với nhau mà chẳng có cảm nhận rõ ràng để nói với người khác”
-"Người khác” tôi lặp lại.
Wangho gật đầu đáp:
-"Không phải là anh, anh hiện giờ giống như em mà thôi. Bọn mình thân nhau rồi, nên dù biết Kyungho xấu tính, luôn thích cãi nhau vì mấy thứ ngu ngốc nhưng chúng ta không ghét nổi Kyungho”
Lớn lên cùng nhau, thân thiết, chúng ta
Tôi và bọn họ, tôi và Kyungho…
Tôi vẫn không hiểu nhưng trong tôi bắt đầu có những cảm giác khác lạ ngoài cơn khát giết chóc.
-
Không phải là bạn
Sanghyeok đã tìm được đường đến Icathia sau khi tấm bản đồ được hoàn thiện. Sa mạc luôn thay đổi hình dạng theo từng cơn bão cát, ngay cả những người lữ hành dành cả đời với nó cũng không thể nào vẽ được bản đồ chỉ đường, mà về cơ bản vẽ rồi cũng không xem được. Nhưng Sanghyeok thì khác, cậu ta đã làm được điều không tưởng ấy thậm chí còn xác định được lối vào Icathia. Sanghyeok rất khác lạ, ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được cậu ta không phải người bình thường.
Tôi không biết Sanghyeok dùng cách nào để vẽ bản đồ vì cậu chỉ thảo luận với Kyungho còn Wangho chỉ trả lời là nhờ vào mắt chim ưng. Tôi hiểu nhiều chuyện không thể tiết lộ ví dụ như năng lực và thân phận của tôi. Có lẽ bọn họ cũng như thế mà thôi. Tôi nghĩ là thế nhưng trong tôi lúc này lại có thêm một cảm giác khác mà tôi vẫn không biết tên.
Tôi im lặng, bóng ma do thám luồn vào trong tay áo. Wangho ngồi xuống bên cạnh tôi, thằng bé nói không chút do dự:
-"Anh sợ à? Nếu sợ thì không cần đi đâu. Ngày mai sẽ có thương đoàn tiếp theo đi qua, anh có thể theo họ”
Sanghyeok cũng ở đây. Kyungho thì không, anh ấy đang thu lại lều bạt.
-"Không, anh muốn thám hiểm Icathia mà”
Sanghyeok xoa dịu Wangho:
-"Sẽ có nhiều rủi ro, nhưng là quyết định của cậu ấy mà Wangho. Bọn tôi cũng do dự rất nhiều, nhưng nếu nhà thám hiểm mà sợ hãi lấn áp mong muốn thì không phải nên chết cho xong”
Wangho đập vào vai Sanghyeok bảo không nên nói chết chóc như thế còn tôi thì bật cười. Wangho dường như đã yên tâm một chút, thằng bé tiếp tục nói về mong ước thám hiểm của mình như muốn cổ vũ tinh thần vậy. Sanghyeok như mọi khi vui vẻ lắng nghe, còn tôi thì đã mượn bản đồ của cậu ta. Chạm tay vào bản đồ, tôi nhận ra
-"Vải da đến từ Ixtal à. Cậu dùng mực gì vẽ thế, tôi cảm nhận được độ nổi của nó”
Sanghyeok trả lời:
-"Mực được tẩm ma pháp từ thành phố Bandle”
-"Ồ” tôi khẽ cảm thán, Wangho hỏi tôi có chuyện gì ư. Sanghyeok trả lời thay tôi
-"Loại hiếm mà thôi, ma pháp yolde. Mà trong tương lai thì không hẳn là thế, nhờ luật thông thương nên từ eo biển phía đông Shurima những thứ như này rồi sẽ dần trở nên phổ biến”
Tôi đáp:
-"Nhưng luật đó phải tới mùa thu năm sau mới có hiệu lực mà? Tôi không rõ bây giờ là tháng mấy nhưng chắc không nhanh như thế đâu”
Tôi nói rồi bỗng khựng lại và Sanghyeok dường như cũng giống như tôi bây giờ mới nhận ra cả hai vừa nói điều gì. Tôi ngẩng đầu, tôi biết Sanghyeok cũng đang nhìn tôi và cả hai chúng tôi đều biết.
Luật thông thương giữa Demacia và Piltover chưa hề được công bố rộng rãi, chỉ những người trong hội đồng cấp cao hai bên mới được biết. Người bằng tuổi tôi từ bên Demacia có quyền can dự vào kế hoạch ngoại thương xâm lược còn có thể là ai khác nữa. Thân phận của cả hai đã sáng tỏ.
-"Sau khi khám phá xong cậu có định trở về không?” Sanghyeok hỏi tôi có định trở về Piltover hay không. Chắc hẳn là sự mất tích của người thừa kế của một trong những gia tộc lãnh đạo thành phố công nghệ phải được giữ kín, nhưng tôi biết từ lâu Demacia đã cài rất nhiều lũ sâu bọ vào Piltover để nghe ngóng tình hình. Sanghyeok rốt cuộc biết được bao nhiêu? Cậu ta có biết về đôi mắt bỏ lại của tôi?
Tôi lắc đầu, điều này không quan trọng, bàn tay tôi vuốt ve khuôn mặt của Wangho. Wangho chắc hẳn cũng là người thừa kế của một trong những gia tộc phục vụ nhà vua Demacia. Kyungho cũng thế, nếu là vậy thì việc anh ấy căm ghét phải thực hiện có thể là lễ phong tước hiệp sĩ của bản thân. Khi lời thề trung thành được thốt lên, Kyungho sẽ không còn là chính mình nữa mà anh sẽ trở thành một công cụ vì nhà vua và sự vĩ đại của vương quốc Demacia.
Thì ra là như thế.
Tôi trả lại tấm bản đồ cho Sanghyeok. Chúng tôi nói một số thứ, những dấu hiệu chỉ có bản thân chúng tôi hiểu và chúng tôi đi đến thỏa thuận tôn trọng lẫn nhau. Sanghyeok rời đi với tấm bản đồ, trước đó cậu ta có ẩn ý là Wangho không biết và không liên quan tới hai bên, nó thật sự chỉ là một đứa trẻ và là bạn của cậu.
Một lần nữa cảm xúc trong tôi rõ nét. Đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay số mệnh.
Tôi cố gạt ý nghĩ đó đi, bằng cách nói chuyện với Wangho
-"Wangho à, tại sao em lại cứ nhất định muốn tới Icathia vậy?”
Kyungho từng nói với tôi, bỗng dưng một hôm Wangho muốn đi thám hiểm và muốn đi đến tàn tích Icathia. Thằng bé rất tha thiết nên cả ba đã lén trốn đi.
-"Anh nghĩ xem vì sao em lại muốn tìm hiểu về Icathia và thảm họa hư không đi nào” Wangho lần này không trả lời luôn mà muốn nghe tôi nói
-"Em muốn tìm ra lời giải để đóng lại hư không và bảo vệ người dân còn sót lại ở Icathia”
Tôi đáp. Wangho rất đáng yêu mà
Wangho nghe xong bất chợt cười lớn, thằng bé cười sặc sụa tới mức thân thể không thể đứng vững mà dựa vào người tôi. Tôi khá bất ngờ, không hiểu vì sao thằng bé lại cười như thế
-"Ôi Hyukkyu của em” Wangho ôm lấy tôi giọng đầy hân hoan nói "Trong mắt anh em chính là như thế ư?”
Wangho vuốt ve tấm vải che mắt của tôi như mọi khi nhưng lần này nó làm sống lưng tôi lạnh toát. Cảm giác bản năng của tôi phản ứng với thứ Wangho phát ra. Wangho cười khúc khích rồi nó cúi sát xuống thì thầm vào tai tôi:
-"Hyukkyu em xấu xa lắm ấy” hơi thở nóng phả lên cổ tôi, Wangho ôm chặt lấy tôi, bàn tay vẫn không ngừng mân mê tấm vải che mắt "em ấy, cần gì phải quan tâm tới sống chết của mấy thứ tầm thường ấy. Chi bằng cứ chết hết đi lại càng tốt, dù gì ở Icathia cũng đâu có thể sống được mà nhỉ? Vậy mà bọn chúng vẫn cố gắng tìm đường sống sót, tội nghiệp quá thể đấy”
Cả người của tôi cứng lại, Wangho vẫn vui vẻ nói như mọi khi.
-"Ôi Hyukkyu để em nói nhé, đồng cảm chỉ khiến con người trở nên yếu đuối như những kẻ đó thôi sẽ chẳng giúp ích gì được cho bản thân cả”
Tôi không thể cử động ngay cả khi Wangho đã buông tôi ra. Không biết bao lâu đã trôi qua và cảm xúc trong tôi vỡ vụn, cơn đau vì bị đánh đập trở lại dưới một vỏ bọc khác. Wangho và tôi khác nhau, tôi một lần nữa bàng hoàng nhận ra tất thảy những gì tôi biết về em– về con người đều là những ngộ nhận.
Tôi cứ mãi không giống con người. Mãi mãi như thế.
-
Kyungho đã biết bí mật của tôi
Vô diện lúc đó đang ở bên tôi- mọi thứ ổn thôi, cậu ổn, tớ sẽ bên cậu.
Tựa như những ngày tôi còn bị giam cầm, tôi đã suy sụp đến mức cậu ấy phải xuất hiện.
Tôi bật khóc và kinh tởm bản thân đến phát nôn.
Mọi chuyện ổn thôi- vô diện nói- tớ trước khi không có tên vì tớ là cậu, cậu không có danh phận con người nên tớ hoàn toàn không có gì. Nhưng bây giờ cậu nhìn xem tớ đã có danh vì cậu là con người, nhân diện của tớ là của cậu. Nhìn tớ đi, tớ vô diện nhưng khuôn mặt của cậu ở đây. Cậu không có lỗi cũng không cần tiếp tục nếu không muốn. Tớ sẽ bên cậu và bảo vệ cậu bất kể điều gì xảy ra.
Vô diện ôm tôi, vòng tay lỏng dần khi Kyungho đến gần. Tôi không nhìn cơn bão cát bên ngoài cửa hang nữa. Tôi muốn rời đi để Kyungho không nhìn thấy bộ dạng xấu xí này nhưng anh ấy đã giữ tay tôi lại. Càng đến gần Icathia thời tiết càng trở nên hung bạo, gió quyét qua từng cồn cát như muốn lấp đầy cửa hang. Đuôi của vải che mắt bay tán loạn theo cơn gió, tôi hất tay Kyungho ra để giữ lấy nó.
-"Chúng ta rời đi nhé, không đến Icathia nữa” Kyungho bỗng nói
Chúng ta– tôi và Kyungho.
Tôi mất một lúc lâu mới có thể trả lời:
-"Anh sợ ư? Anh sợ cái chết rồi à?”
Tôi và Kyungho không giống nhau. Anh ấy là con người, sống, sống theo ý mình muốn, chết theo ý mình muốn. Còn tôi chỉ là một con quỷ với bản năng giết chóc bám chặt trong xương tủy, tôi với lớp da người bên ngoài mà ngỡ tưởng mình là con người.
-"Tôi e sợ” Kyungho đáp, bàn tay anh đưa lên giữ lấy tấm vải che mắt tôi mặc kệ cho tôi có khước từ bao nhiêu.
-"Tôi sợ em sẽ bị thương” Anh nói rồi vẫn như cũ giúp tôi thắt chặt tấm vải che đi đôi mắt của mình.
Tôi không thể nhìn, tôi chỉ có thể cảm nhận
Tôi sợ em sẽ bị thương
Tôi cảm thấy trái tim của tôi sẽ nổ tung.
Đây là gì? Là gì? Là gì? Lồng ngực tôi như siết lại, thứ cảm xúc này tôi không hề biết là gì. Bàn tay anh vẫn lưu luyến trên lớp vải như không muốn rời đi một chút nào.
Bỗng chốc tôi cảm thấy đau đớn không ngừng, tôi ước bản thân mình vẫn còn tồn tại, tôi ước bản thân tôi biết đây là gì. Nhưng tất thảy đều vô vọng, trái tim tôi hụt hẫng từng nhịp.
Tôi và Kyungho không giống nhau
-"Hư không không thể nuốt chửng tôi được” tôi nói, bàn tay kéo xuống tấm vải che mắt “vì tôi chẳng có gì cả”
Hốc mắt trống không của tôi hướng về phía anh.
Tôi từng là con người.
Kyungho im lặng, chắc anh ghê tởm tôi lắm.
-
Ác thần giáng thế
Tôi và Kyungho không nói chuyện với nhau từ lúc cả nhóm đặt chân vào tàn tích Icathia, mà cũng không có thời gian để làm điều đó. Icathia đã bị Hư Không nhấn chìm, bọn quái vật ở khắp nơi và nguồn sức mạnh vô hình áp bức ngay từ lúc bước vào. Wangho muốn tìm kiếm điều gì tại tử địa này?
-"Cậu và Kyungho có ổn không?” Sanghyeok hỏi tôi trong ca gác đêm nay. Tôi im lặng như câu trả lời.
-"Tôi không biết lý do vì sao em ấy muốn đến Icathia” Sanghyeok nói tiếp "nhưng cũng chẳng cần lý do vì đó là Wangho. Từ khi còn nhỏ chúng tôi đã ở bên nhau, bao bọc và bảo vệ nhau khỏi sự tàn nhẫn của thế giới”
Tôi đã hiểu lý do vì sao Sanghyeok nói chuyện với tôi.
-"Tức là cậu sẽ sẵn sàng giết tôi vì bảo vệ Wangho đúng không?”
-"Chính xác là thế.”
-"Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ việc gì liên quan đến nhân cách của Wangho. Không phải là tôi sợ bị cậu giết, là tôi yêu quý thằng bé”
-"Kể cả em ấy là hiện thân của ác thần?” Sanghyeok tiếp lời
-"Cậu cũng vậy mà. Yêu thương nó dù cho nó là hiện thân của cái ác” Tôi đáp.
Sanghyeok im lặng. Icathia cũng im lặng, sự im lặng dọn đường gọi mời cho điều gì đó kinh khủng sắp xảy đến.
-"Wangho đã bị bạo hành từ lúc 4 tuổi, người lớn nói đó là huấn luyện vì em ấy là người thừa kế của gia tộc”
Sanghyeok bắt đầu kể, tôi không bất ngờ vì lúc trước tôi đã vô tình chạm vào vết sẹo trên người em. Wangho lúc đó nói dối rằng mình chỉ bị ngã khi còn nhỏ, tôi im lặng vì tôi cũng có những vết sẹo vì bị ngã ấy.
-"Lúc sáu tuổi Wangho được gặp các thượng nhân và chẳng một ai biết những đấng quyền năng ấy đã làm gì với tâm trí của một đứa trẻ. Wangho đã thay đổi, em ấy căm ghét khinh thường tất thảy, ngoại trừ chúng tôi và giờ đây là cậu. Wangho ấy, dù phải chịu đau đớn cũng không quay lưng với tôi và Kyungho, vì em ấy biết bản thân là tia sáng duy nhất cho chúng tôi. Chúng tôi là sự cứu rỗi của nhau”
Sanghyeok dừng lại, không thể nói tiếp được nữa.
-"Còn cậu?” Sanghyeok hỏi tôi
-"Tôi không có gì để nói cả, tôi không có cảm xúc” Tôi đáp, nuốt nghẹn đi câu nói tôi đã từng có cảm xúc nhưng bây giờ thì không– giống nhau cả thôi.
Có lẽ Sanghyeok biết một phần những gì tôi phải trải qua. Cậu ta nói:
-"Khi còn nhỏ tôi luôn thắc mắc vì sao con người lại cố biến người khác thành ác quỷ trong khi chính họ cùng hành động của mình đã tượng trưng đầy đủ cho cái ác. Tôi từng cầu mong có một vị thần nào đó đến cứu lấy chúng tôi. Nhưng cậu biết đấy, không có điều gì cả”
Tôi cúi đầu, âm thanh quái hư không lại vang lên. Sanghyeok dường như bỏ thêm củi vào đống lửa làm nó bùng cháy dữ dội hơn.
-"Sau rồi tôi nhận ra có thể thần muốn ngăn cản điều ác, nhưng không thể ngăn cản, hoặc có thể ngăn cản nhưng không muốn, hoặc không thể mà cũng không muốn, hoặc vừa muốn vừa có thể. Nếu thần muốn mà không thể tức là người bất lực; nếu có thể mà không muốn, tức là người tai ác; nếu muốn cũng không, có thể cũng không, thần vừa bất lực vừa tai ác; nhưng nếu thần muốn và có thể, tại sao người không làm?* Và cuối cùng tôi nghĩ tại sao nhân loại cứ mãi mong chờ thần đến giải cứu mà không tự cứu lấy chính bản thân?”
-"Vì chúng ta quá nhỏ bé” Tôi đáp
-"Nhưng chúng ta có ý chí riêng của mình” Sanghyeok trả lời
-"Cậu tin tưởng đến thế ư?”
-"Bản thân không tin tưởng chính mình thì có thể là ai nữa đây”
Tôi im lặng không nói chuyện tiếp với Sanghyeok. Màn đêm cứ thế kéo dài cùng nỗi tuyệt vọng dai dẳng. Tôi vẫn không thể làm con người như họ được.
Ánh sáng đã đến, chúng tôi bị một đám bọ hư không tập kích bất ngờ. Kyungho tâm trạng có vẻ không tốt, tôi chưa kịp ghim ngọn giáo nào thì đám quái vật đã bị anh diệt sạch. Lúc tôi đang thu lại bóng ma do thám thì bỗng dưng mặt đất dưới chân dung chuyển mạnh. Với bản năng xạ thủ, tôi cảm nhận được có thứ gì đó ở dưới đang tiến tới tốc độ không tưởng. Tôi chỉ kịp hét lên cảnh báo trước khi mặt đất đảo lộn, tôi tưởng bản thân sẽ rơi xuống cái vực thẳm do sinh vật khổng lồ kia gây ra thì một bàn tay đã nắm lấy tôi.
-"Anh, có ổn không?”
Tiếng Wangho lẫn với âm thanh gầm rú của con quái vật kia.
-"Không sao, có Sanghyeok là rơi xuống vực rồi” Anh nói, máu không người nhỏ xuống nơi bàn tay đang nắm lấy tôi. Tôi cảm nhận được vai trái của Kyungho đã bị gai hư không từ con quái vật kia làm bị thương.
-"Vậy thì không sao rồi. Ảnh tự bò lên được ấy mà” Wangho đáp và bật không thể lay chuyển lên. Quái vật rống lên từng hồi khi nó cảm nhận được áp lực của Wangho. Thằng bé nói thế nhưng nó đang tức giận, Wangho từng kể với tôi về người bí ẩn của nó. Wangho đã hứa với người đó không sử dụng sức mạnh này nếu đó không phải tình huống thập tử nhất sinh.
Kyungho kéo tôi lên, vai anh vẫn đang chảy máu đầm đìa. Chấn động từ những cú vung búa làm mặt đất rung chuyển, con quái vật gào thét trong đau đớn.
-"Xong rồi, con quái vật gớm ghiếc”
Wangho kết liễu con quái thú hư không. Tôi đưa tay lên muốn kiểm tra vết thương của Kyungho nhưng rồi bóng ma do thám của tôi bất chợt không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì. Vùng đất im ắng, tôi chỉ nghe được tiếng bước chân Kyungho đang rời xa tôi tiến về phía Wangho đằng kia. Cảm giác của tôi rất lạ, sống lưng của tôi bỗng dưng lạnh buốt. Có điều gì đó đang đến, kinh khủng hơn, một lực lượng với cơn đói vô độ, chờ đợi hàng triệu năm cho đến khi chủ nhân của nó, những Ác Thần bí ẩn, đánh dấu thời khắc cuối cùng.
Nó đang đến, thứ sức mạnh áp bức khiến chân tay của tôi không thể cử động. Ảo cảnh vĩnh hằng đầy đau đớn hiện ra trước mắt tôi, chỉ trong một giây nó đã đủ sức phá hủy tâm trí của tôi.
Đừng…
Tôi không thể nói, tôi không thể cử động
Kyungho
Tôi dùng tất cả sức lực bóp vào hốc mắt của mình, cơn đau đập thẳng vào đại não cho tôi thoát khỏi sự khống chế trong một giây.
-"KYUNGHO” tôi hét gọi tên anh trước khi Hư Không tàn phá.
Định mệnh vẫy gọi mang Kyungho trở về, nhưng chỉ có một người. Tôi không thể nhìn nhưng tôi cảm nhận được. Wangho, em ấy…
Hư Không tan biến khi nó đạt được điều nó muốn và tôi ngã xuống đất, những ngọn giáo vỡ vụn. Tâm trí của tôi quay trở lại. Tôi không thể thở nổi.
-"Wangho, Wangho ơi?” Tôi cố lấy lại giọng nói, hai tay lần mò trên mặt đất, tôi cố đứng lên nhưng rồi lại run rẩy ngã xuống. Icathia trở về sự im lặng quên lãng tuyệt đối
-"Wangho, em đâu rồi?”
Tôi không biết bao lâu đã trôi qua nữa.
Kyungho bất động, tiếng khóc đau đớn của anh đáp lại câu hỏi của tôi.
-
Nhân gian thất cách
Màn đêm một lần nữa buông xuống vùng tàn tích bị nguyền rủa.
-"Em sẽ đi cùng anh”
-"Sanghyeok không biết, không một ai biết. Wangho chỉ kể cho một mình anh nghe lý do vì sao thằng bé muốn đến Icathia…”
-"Em sẽ đi cùng anh” Tôi nhắc lại "Bất kỳ đâu”
Kyungho không quan tâm đến lời tôi nói, anh vẫn tiếp tục.
-"Wangho đã đọc được câu chuyện của hoàng đế trở về và sức mạnh liên kết với thượng nhân đã cho Wangho thấy trước được tương lai. Hoàng đế sẽ trở về, dựng lại đế chế từ xác kẻ thù. Wangho muốn tìm nó, anh không biết Wangho ám chỉ ai, hoàng đế Shurima hay là bóng ma luôn xuất hiện trong giấc mơ của thằng bé,...”
-"Em không quan tâm”
-"Em có biết mình đang nói gì không?” Kyungho cắt ngang
-"Em nói em không quan tâm chuyện đó. Em chỉ có anh và em sẽ bên anh” Tôi đáp "Cả em và anh sẽ đi tìm Sanghyeok, anh nói Wangho chỉ bị nuốt chửng bởi thứ đó đúng không. Chúng ta sẽ đi tìm Sanghyeok để cùng nhau nghĩ cách cứu Wangho”
-"Hyukkyu, em sẽ chết”
-"Em không quan tâm” Tôi đáp lại một lần nữa, hướng về phía Kyungho. Tôi và Kyungho chống chọi với Hư Không, hai người và cả một thảm họa mang sức mạnh hủy diệt thế giới nhưng chúng tôi không phải người bình thường.
Tôi là Hyukkyu của Kiramman với bản năng thiện xạ, tôi đã một lần nữa cầm lấy khẩu súng trường của mình. Khi định mệnh đến, tôi không thể chối bỏ thân phận của mình. Còn anh là Kyungho laurent với trường kiếm Bình Minh, không cần tước hiệu chính thức, vương quốc Demacia đã công nhận anh là kiếm sĩ mạnh mẽ nhất lịch sử.
Chúng tôi không phải người bình thường và khi sát cánh cùng anh tôi không bao giờ sợ hãi.
-"Anh sợ em sẽ chết ư?”
Tôi hỏi Kyungho, tôi không biết lý do vì sao anh lo sợ như thế, tôi chỉ biết lý do của bản thân mình. Lý do khiến tôi không còn sợ hãi là vì tôi muốn bên anh, tôi muốn bảo vệ anh.
-"Ừm, anh sợ” Kyungho đáp, tôi biết anh đang giữ thanh trường kiếm Bình Minh của mình và nhớ đến tước hiệu kiếm sĩ đang chờ đợi sẵn. Kyungho có lẽ vừa căm hận vừa sợ hãi danh phận kiếm sĩ Ánh sáng kia rất rất nhiều.
-"Anh sợ em sẽ bị thương” Kyungho trả lời, giống như lúc giữa cơn bão cát, nhưng lần này anh gọi tên tôi "Hyukkyu à”
Giọng nói của anh thoáng run rẩy. Tôi đến bên anh, tôi có thể không hiểu tất thảy cảm xúc nhưng tôi hiểu rõ đau đớn sợ hãi là như thế nào. Tôi ngồi xuống bên Kyungho và gối đầu lên đôi bàn tay của anh.
-"Em ở đây” tôi đáp, giữa bóng tối sâu thẳm tôi nắm lấy đôi bàn tay của anh thả nhẹ lên khuôn mặt của mình.
-"Anh không muốn mất em, lúc này anh nhận ra mất em sẽ là điều anh đau khổ nhất.” Anh nói, giọng nói như nghẹn trong lồng ngực, đầy khổ sở.
Đôi bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt của tôi.
-"Wangho và Sanghyeok còn sống, em cũng đang ở đây” tôi như tan ra nơi bàn tay của Kyungho, anh ấy cũng đang ở đây "Và em muốn bảo vệ anh, khi đó em mới nhận ra, em nhận ra khi nó đến em không sợ hãi cái chết ấy em chỉ nghĩ về anh. Em xấu xí và chẳng có gì, em cũng không hiểu mọi thứ cảm xúc con người nhưng mà lúc này em biết em không muốn mất anh”
Tôi không biết vì sao mình lại khóc, nước mắt cứ tuôn ra từ nơi hốc mắt rỗng không.
Cuộc sống của tôi bắt đầu ở tầm hầm, sâu nơi Piltover dưới sự tàn độc của gia tộc Kiramman. Nơi đó, từ khi có nhận thức tôi đã bị tước bỏ danh phận con người, tôi đã phải đánh đổi tất cả để giữ lấy phần con người nhỏ nhoi còn sót lại. Tôi được trở lại thành con người với mong muốn được sống của mình nhưng tất thảy mọi cảm xúc trong tôi đã biến mất. Biến mất cho đến khi Kyungho nói xin lỗi tôi. Anh xin lỗi tôi, lời xin lỗi đầu tiên tôi có được. Chưa từng có ai xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã hành hạ tôi, xin lỗi vì đã biến tôi thành một con quỷ. Không một ai trong thế giới này xin lỗi tôi ngoài anh. Từ mong muốn được sống như một con người giờ đây tôi muốn trở thành một con người như anh.
-"Em từng không có bất kỳ điều gì, trên hành trình em đi tìm lại phần con người đã bị tước đoạt của em, anh chính là điều mà em nhìn thấy. Em hiện giờ vẫn chẳng thể chẳng thể gọi tên những cảm xúc trong em là gì, nhưng không sao cả, em sẽ bên anh và em biết rằng bản thân mình cũng không muốn mất anh. Đó là là điều quan trọng nhất”
Tôi không còn sợ hãi khi bên Kyungho dù đó có là cái chết, duy nhất tôi sợ là tôi mất đi anh. Nước mắt thẫm đẫm tấm vải che kín hốc mắt trống rỗng của tôi. Kyungho nâng khuôn mặt của tôi lên bằng đôi bàn tay ấm áp của mình. Và anh hôn tôi, gạt đi những giọt nước mắt, mặc kệ cái chết kề cận, định mệnh xoay vần.
-"Em không nên biết về thứ cảm xúc ấy Hyukkyu à” Anh ôm lấy tôi và thì thầm gọi tên tôi.
Âm thanh đầy run rẩy của con người nhỏ bé đang đứng giữa dòng chảy số phận nghiệt ngã.
-
Chết ở Icathia
Chúng tôi tiến sâu vào lòng tàn tích Icathia, chúng tôi không biết đã gặp bao nhiêu quái vật và đi quan bao nhiêu những vết nứt Hư Không. Toàn bộ Icathia là vùng tử địa chết chóc, quái vật, năng lượng áp bức và những vết cắt xẻ địa hình tưởng như kéo đài đến nơi tận cùng thế giới. Kyungho mở đường và tôi yểm hộ sau lưng anh, chúng tôi từng bước tiến xuống vực thẳm trung tâm Icathia.
Tôi kiểm tra lại vết thương trên vai Kyungho lúc dừng chân nghỉ. Những xác quái vật tôi thu thập lúc trước đã phát huy tác dụng. Chỉ cần một viên hextech và chờ đợi, lớp vỏ của quái vật sẽ được chuyển hóa thành đạn cùng với bẫy yodel. Tôi để Kyungho dựa vào vai mình nghỉ ngơi, không cần một đôi mắt để chiêm ngưỡng thế giới chỉ cần anh ở bên cạnh tôi như lúc này.
Tôi ước là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình sẽ dừng ở đây, để mãi mãi không mất đi anh.
Những chuyện xảy đến sau thời khắc này, tôi đã không còn là chính tôi nữa
Tất cả đã chết ở Icathia
Tìm thấy Wangho, không còn tỉnh táo, liên tục lẩm bẩm "Hoàng đế đã trở về”
Kyungho muốn Hyukkyu đưa Wangho thoát khỏi Icathia nhưng đã quá muộn.
Thời khắc của định mệnh không thể lay chuyển, vượt ngoài thân xác con người có thể chạm đến.
Con người quá nhỏ bé và mềm yếu.
Nó tiến đến chậm rãi trong sự bất lực, vô vọng tột cùng.
Kyungho cố gắng lay tỉnh Hyukkyu nhưng cậu ấy không thể nữa– tôi biết anh ấy là người sẽ bảo vệ Hyukkyu bằng bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào, kể cả đó là cái chết.
Máu không ngừng trào ra từ mắt và miệng Kyungho khi anh ta cố gắng chống lại Hư Không.
-"Hyukkyu”
Tôi được Kyungho giữ lấy trong vực sâu thẳm, ngăn cản việc tự sát. Tôi ngã xuống trước sức mạnh kinh hoàng và anh ôm lấy tôi, người anh nhầy nhụa máu. Tôi chạm vào anh nhưng tất cả những thứ tôi cảm nhận được chỉ là máu. Anh ôm lấy tôi, gai Hư Không đâm xuyên ngực anh. Tôi chỉ có thể kêu gào theo bản năng nguyên thủy nhất, nỗi đau đớn gào thét.
-"Hyukkyu” anh gọi tên của tôi.
Mất anh là điều làm em đau khổ nhất.
Tôi muốn nói, nhưng giọng nói của tôi đã biến mất
-"Hyukkyu anh yêu em”
Kyungho nói, lời cuối cùng của anh dành cho tôi.
Mất em là điều anh đau khổ nhất. Nhưng anh yêu em, đó là điều quan trọng nhất.
Xác Kyungho lạnh ngắt trong vòng tay của tôi.
-
Ồ xin chào người bạn của tôi!
…
Thì ra đây là cách giao tiếp với cậu ư! Thần kỳ thần kỳ! skkk skkk qua cuốn sổ và một người chết biết nói! Và gì đây? Gì đây!
…
Ồ ồ đừng lo lắng muốn tham gia với tôi không? Đến đây, đến đây nào! Bạn của tôi yeah yeah~ đừng lo lắng, ồ dĩ nhiên rồi đừng lo lắng dù cho tôi có thể bắn thẳng vào mặt cậu hahahahhahah. Đừng lo tôi đã nhìn thấy tất cả tâm trí của cậu. Đợi chút, hình dạng một người con gái nhé.
Cô là ai?
Ồ quên giới thiệu nhỉ!? Chọn gì đây. Hhmmmm Hyukkyu tôi là Jinx. Yeah stand for j-i-n-x! Và đừng lo lắng tôi sẽ là cậu. Jinx sẽ là Hyukkyu và không còn Hyukkyu nữa chỉ còn Jinx!
Cô muốn gì ở tôi?
Tôi không muốn gì ở cậu. Jinx không muốn, là cậu muốn gì ở Jinx! Bạn của tôi đến đây nào!
…
Ôi nào, đừng như thế xác của cậu kia kìa. Cậu muốn gì ở Jinx đi chứ! Nào nào nói đi. Hãy đưa thân xác cho ta chẳng hạn! Ờm hay nói làm cho cái xác kia đứng dạy nào. Tất cả đều tốt hết Hyukkyu yêu dấu.
Tôi đã chết rồi?
Ờm, dĩ nhiên, cái xác vô dụng của cậu nát bép nằm ở kia kìa. Cậu chết rồi nên cậu gặp tôi! Người bạn yêu dấu ơi, Hyukkyu yêu dấu nhớ cậu lắm chứ.
Cô rốt cuộc là ai?
Tôi là cậu.
Là tôi.
Đúng, là cậu.
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Cậu phát điên. Rồi chết. Rồi gặp tôi.
Cô muốn gì ở tôi?
Cậu muốn gì ở tôi?
Tôi không muốn làm một con người nữa. Nó đau quá.
Vậy thì sẽ không là con người.
Cô chắc muốn thế không?
Tôi là cậu. Cậu nhớ ra tất cả rồi chứ. Cậu không phải con người.
Tôi không phải con người.
Đúng vậy. Giờ thì trở về.
Sanghyeok bế Wangho trên tay, Kyungho đi ở sau lưng cậu ta. Tôi ngồi trên mặt đất, tháo xuống tấm bịt mắt dính đầy máu.
-"Mọi chuyện đã kết thúc” Sanghyeok nói, Icathia im lặng tựa Hư Không.
Tôi cúi đầu, đôi mắt trở lại, tôi lại một lần nữa được nhìn thấy nhưng tôi không muốn nhìn nữa. Đủ rồi. Tôi cúi đầu im lặng.
Sanghyeok nói:
-"Cậu đã nhớ ra hết rồi”
-"Giống như cậu” Tôi đáp
-"Cậu có muốn…”
-"Không” Tôi không do dự trả lời.
-"Cậu cần gì?”
Tôi vẫn cúi đầu, tôi không thể nhìn cái thân xác vô hồn đứng bên cạnh Sanghyeok kia được.
-"Tiếp tục khóa kí ức của tôi, tôi muốn sống như một con người”
Sanghyeok hỏi lại lần nữa:
-"Cậu chọn thân xác con người?”
Tôi gật đầu đồng ý. Tôi ở trong lớp da con người, sống như một con người.
Bởi lẽ chỉ trong hình hài con người thì tôi mới có thể ghi nhớ anh.
-
Trở về Piltover
Đó là cuộc hành trình thám hiểm dài 5 tháng của tôi. Có nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi không thể nhớ nổi. Sắp xếp lại mọi kí ức tôi có, bắt đầu từ việc Caitlyn bị ép buộc trong một cuộc hôn nhân chính trị tôi tức giận vì lẽ đó nên đã bỏ nhà ra đi. Cuộc phiêu lưu đến nhiều vùng đất đã mở mang nhiều kiến thức trong tôi và dĩ nhiên tôi cũng gặp được những người bạn của mình. Nhưng thật đáng buồn, trong chuyến khám phá tàn tích Icathia Wangho vì nhìn thấy một Darkin nên đã phát điên. Kyungho thì bị thương nặng, bên ngực trái bị xuyên thủng và Sanghyeok khi bước khỏi hầm mộ tôi biết đó không còn là cậu ta nữa.
Cũng chẳng có gì bất thường, Hư Không mà, chẳng ai từ đó trở về mà còn bình thường được.
Nhưng tôi cần quan tâm ấy!
Tôi nhìn bản thân trong tấm gương lúc sửa soạn lại quần áo, đôi mắt ánh lên sắc đỏ tương thích với vũng máu trên mặt đất. Hyukkyu mắt xanh vẫn im lặng, cậu ta không quan tâm đến những cái đầu vừa bị tôi cắt xuống kia. Cậu ta hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa sẽ đều chìm sâu vào trong kí ức về Icathia, những kí ức thật sự được lưu giữ trong đôi mắt xanh.
Tôi không hiểu nổi cậu ta luôn ấy! Nhưng mà kệ đi, mắt xanh cho tôi toàn quyền điều khiển thân xác này. Tôi cầm hai ba cái đầu còn nhiễu máu bước vào trong phòng họp, ném lên bàn. Những người trong đại hội đồng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng vừa sợ hãi vừa kinh tởm.
Tôi sẽ dọn dẹp lại thành phố này bằng vài cái chết nữa, dù gì tôi cũng là cảnh sát trưởng mà.
Sau khi giết mấy người chống đối trong hội đồng, cuộc thanh trừng kết thúc với thỏa thuận từ tôi. Ai cũng sợ chết mà!
Tôi phủi tay, lúc đứng dạy tôi có nhìn Caitlyn, nét bàng hoàng trên khuôn mặt lúc nãy đã thay thế bởi sự đau khổ không thể kiềm chế. Mắt xanh bỗng dưng nói với tôi mọi chuyện đã xong, tôi chẳng thể làm gì cậu ta cả nên chỉ có thể rời đi. Đoạn cuối nhìn thấy được là lúc tôi đặt tay lên bụng của Caitlyn
-"Chào Minhyung”
Tôi nói.
-
Thiệp mời từ Demacia
Mắt xanh tâm trạng không tốt! Nên tôi cảm thấy rất tốt. Tôi là phần mắt xanh nữa mà nên khi mắt xanh nổi giận cậu ấy càng giống tôi. Ôi tôi yêu cậu ấy! Tôi đã giết và giết, khoái cảm ập vào não bộ, thoải mái vô cùng lúc tôi ngồi giữa đống xác chết bị băm vằm– tuyệt tác của tôi đó!
Caitlyn suy sụp ngã xuống khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.
-"Em rốt cuộc muốn gì đây?”
-"Chỉ là một đám rác rưởi thôi mà chị đừng như thế”
Caitlyn nhìn tôi, nàng như bao lần khóc không nên tiếng. Đáng thương thật đó, tôi ném con dao đi rồi ngồi xuống cạnh nàng hỏi han.
-"Chị trông xanh xao lắm rồi đấy. Có cần em gọi Minhyung về chăm sóc không?”
Caitlyn vẫn nhìn tôi, chịu thật đấy. Tôi đưa đôi tay dính đầy máu ôm lấy khuôn mặt nàng dỗ dành
-"Không khóc nữa nào, chị nghe kể chuyện nhé! Chị có muốn biết vì sao em lại dùng dao không? Súng thì quá nhanh gọn, ồ không phải là vì em sợ người khác biết sát nhân là người thuộc về Kiramman đâu nhé. Dùng súng ấy, bang một cái là chết” Tôi nâng khuôn mặt nàng hướng về đống xác chết chất chồng kia “Quá nhanh, chị sẽ không thể nhấm nháp tất cả, những cảm xúc nhỏ nhất ấy. Cait thấy đó, vào những khoảnh khắc cuối cùng con người mới cho thấy chúng là sinh vật như thế nào. Nên theo một cách nào đó, một lúc nào đó em sẽ biết rõ Minhyung hơn cả những gì chị từng biết”*
Caitlyn vùng vẫy, nàng cắn vào tay tôi nhưng rồi vẫn chỉ có thể gào thét trong vô vọng.
-"Shhhh, em không giết thằng bé. Nhìn này, bức ảnh thằng bé gửi về trong cuộc phiêu lưu em vẫn giữ bên mình này. Mà em làm sao có thể giết người cháu được mình chúc phúc chứ!”
Tôi buông Caitlyn ra, vui vẻ nhìn tấm hình. Nàng quả thực là một người mẹ tốt mà, cưới người mình không yêu, mang thai cho người mình không yêu và yêu thương đứa con từ cuộc hôn nhân không tình yêu. Tôi cũng thích Minhyung đó, dù phần nhiều là vì mắt xanh. Nhưng mắt xanh là tôi, tôi là mắt xanh nên tôi cũng thích Minhyung!
Bẵng đi một lúc Caitlyn bỗng dưng bật khóc, trời! mắt xanh sẽ rủ lòng thương xót cho coi!
-"Xin lỗi em” Catilyn nói. Bỗng dưng cô ấy nói.
Tôi nhìn Caitlyn Kiramman.
-"Xin lỗi vì không thể bảo vệ em” nàng nói, âm thanh đầy nỗi thống khổ, hối tiếc.
Tôi– mắt xanh thức tỉnh.
-"Cuối cùng cũng xin lỗi” tôi nói, không còn oán hận hay bất cứ cảm xúc nào.
-
Demacia, lễ đính hôn của Sword of the Morning
Sanghyeok Lightshield đến đón tôi.
-"Vất vả cho cậu rồi, lâu lắm mới gặp lại được cậu” Tôi nói lúc Sanghyeok đón tôi bước xuống tàu. Sanghyeok nắm lấy tay tôi cẩn trọng dẫn dắt bước xuống từng bậc thang, gần như ôm lấy tôi trước tất thảy mọi ánh mắt của đoàn tùy tùng của Piltover lẫn Demacia.
-"Không có gì, tất thảy điều tốt đẹp cho cậu vị hôn thê của tớ” Sanghyeok đáp rồi hôn lên mu bàn tay của tôi.
Mười tám năm từ Icathia, cuối cùng định mệnh một lần nữa tiếp diễn.
Giờ đây chúng tôi gặp lại nhau với thân phận người thừa kế Kiramman và hoàng tử hoàng kim Demacia.
-"Đôi mắt xanh của cậu thật đẹp” Sanghyeok khen ngợi lúc chúng tôi tay trong tay bước vào lễ đính hôn của Ser Kyungho người thừa kế hợp pháp tiếp theo của gia tộc Laurent và Luxanna Crownguard tiểu thư ánh sáng 18 tuổi của gia tộc danh giá người được yêu mến nhất Demacia.
Tôi không đáp mà chỉ hướng ánh mắt về phía Kyungho, ngay từ lúc nhìn thấy đã không hề rời mắt dù chỉ một giây.
Kyungho đang nhận những lời chúc phúc bên vai là cô ả tóc vàng bám dính lấy. Ngay lúc đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Kyungho nhìn tôi, tất thảy sự hỗn loạn đổ tràn, tôi biết ánh mắt của anh sẽ vĩnh viễn không thể nào rời khỏi tôi từ đó.
Tôi đã có được điều mình muốn, tôi tựa đầu vào vai Sanghyeok và trong một giây nhìn xung quanh tôi bỗng phát hiện ra có một người thiếu niên đứng đằng xa đang nhìn thẳng vào tôi. Trong bữa tiệc không một ai nhìn thấy được cậu ta ngoài tôi. Cậu ta mặc áo choàng, mái tóc vàng và đôi mắt– tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ta.
-"Cậu không nên nhìn Keria lâu như thế” Sanghyeok nhàn nhạt nói khi người đó biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
-"Keria Crownguard” tôi lặp lại cái tên khi con bướm đêm bay đến và chết trong lòng bàn tay của tôi. Keria người em trai song sinh yếu ớt của Luxanna Crownguard. "Trông nó có thể giết cả tớ lẫn cậu, yếu ớt kiểu ấy đó à?”
Sanghyeok gõ tay lên mặt bàn, khẽ mỉm cười vì điều gì đó.
-"Lời đồn, Crownguard ngu ngốc mà.”
-"Trong đó Luxanna là con nhỏ ngu ngốc nhất.”
-"Cậu ghen ấy à?”
-"Không, việc gì tớ phải ghen? Tớ nói sự thật Luxanna ngu ngốc vì nghĩ rằng đã có được anh ấy. Thật tội nghiệp làm sao”
-"Ồ, chuyện gì đây vị hôn thê của tớ lúc này đang tơ tưởng đến nhân vật chính của buổi lễ đính hôn này à?”
-"Kiếu hài hước của cậu vẫn dở tệ đấy” Tôi trả lời, kết thúc đoạn hội thoại ngớ ngẩn này, tôi nhìn vào con bướm đêm chết trong lòng bàn tay mình nói "Ý cậu là gì khi nói tớ không nên nhìn vào Keria? Thằng bé thân thiện với tớ ấy chứ”
Sanghyeok thì không hứng thú với chuyện này, cậu ta lấy một đoạn vải dài ra rồi chạm vào đôi mắt của tôi. Cậu ta không trả lời mà nói:
-"Cậu biết mà, không một ai có thể lành lặn sau khi trở về từ Hư Không. Bốn chúng ta là minh chứng rõ ràng nhất. Méo mó” Sanghyeok vuốt ve đôi mắt của tôi, tôi nhắm mắt lại– những gì xảy ra ở Icathia, một nửa những gì tôi còn nhớ đều là những gì tôi muốn nhớ.
-"Keria có đôi mắt tím, một vực sâu thẳm. Cậu không muốn nhớ lại những gì cậu không muốn nhớ đúng không Hyukkyu?” Sanghyeok thì thầm, bàn tay che lấp đi đôi mắt của tôi, tôi dù cố gắng biết bao nhiêu để kiềm chế sự sợ hãi cũng đều vô ích. "Cậu đã chết ở Icathia rồi”
Sanghyeok thắt tấm vải trắng lên đôi mắt, tôi một lần nữa không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì.
-"Cậu thật giống như lần đầu tiên tớ gặp cậu. Hyukkyu muốn thử xem Kyungho có nhớ ra cậu không nhé?”
-"Cậu khốn nạn thật đấy” Tôi đáp
-"Cậu không nên nói vậy với vị hôn phu của mình đâu. Tớ tò mò thật mà”
-"Tớ hiểu tấm lòng của cậu rồi. Tớ cũng rất rất tò mò Wangho sẽ vui vẻ như thế nào khi gặp lại tớ sau chừng ấy năm đó” Tôi mỉm cười đáp lại, đoạn tựa người ôm lấy cánh tay của Sanghyeok thì thầm "Cậu từng nói rằng có thể giết tớ để bảo vệ em ấy, nhớ không đấy. Tớ bây giờ cũng giống như cậu, tớ có thể giết cậu để bảo vệ anh ấy. Chúng ta cuối cùng cũng giống nhau rồi Sanghyeok à”
Tôi nói và ôm lấy Sanghyeok.
-
Gặp lại Kyungho
Cách xa sảnh điện đang chìm đắm trong vũ hội chúc mừng lễ đính hôn, tôi im lặng trên hành lang với đôi mắt bị che kín. Đã đủ rồi, tôi biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Định mệnh không thể xoay chuyển và chính tôi cũng đã lựa chọn như thế vì tôi đã yêu giống con người.
-"Này cậu”
Tôi đã yêu anh, tình yêu khiến tôi trở thành con người. Tôi quay người đối diện Kyungho, như lần đầu tiên gặp gỡ nhau.
-"Tôi đã gặp cậu lần nào chưa vậy?” Kyungho do dự hỏi, tôi khẽ mỉm cười từng bước tiến về phía anh.
-"Tất cả mọi thứ đều cần cái giá” Tôi nói và đưa tay về phía anh, muốn chạm vào anh nhưng anh đã lùi lại.
-"Ý cậu là, cái giá cho câu trả lời… vậy thì cậu cần gì?”
Tôi mặc kệ lời Kyungho có lùi lại bao nhiêu, tôi vẫn tiến tới. Khao khát bao nhiêu năm trời, tôi vòng tay qua cổ anh kéo anh lại gần mình.
-"Cậu… rốt cuộc là ai?” Kyungho không thể khước từ tôi, anh run rẩy nói.
-"Anh muốn em đúng không?” Tôi nói và thích thú cảm nhận hơi thở hỗn loạn của anh. Kyungho đẩy tôi ra bằng đôi tay run rẩy của mình.
-"Tôi đã có hôn thê của mình, cậu và Sanghyeok…”
-"Anh muốn em” Tôi cắt ngang, cầm lấy đôi tay của anh dẫn dắt anh chạm vào tấm vải che đi đôi mắt của mình.
Hãy cho em thấy rằng anh yêu em.
-"Em không cần gì từ anh. Vì tất cả, thân xác, linh hồn của anh đã là của em rồi”
Kyungho bằng đôi tay run rẩy kéo xuống tấm vải che lấp đôi mắt của tôi. Tôi không có gì cả, tôi chỉ có anh.
-"Anh là của em” Đôi mắt màu xanh nhìn thẳng về phía anh.
Thì ra đây là khuôn mặt của Kyungho. Tôi sà vào lòng anh, ôm lấy anh trong nỗi niềm mong nhớ vỡ òa. Tôi ôm chặt lấy người tôi yêu dù cho tôi biết phần ngực trái nơi trái tim của anh ngự trị đã bị xuyên thủng, rằng tất thảy con người yêu tôi– Kyungho đã quên tôi, anh đã chết ở Icathia.
-
Nơi giấc mộng cuối cùng, nơi chỉ còn anh và em
Kyungho hôn tôi, chạm vào da thịt của tôi, ôm lấy tôi. Lần thứ hai chúng tôi làm tình, lần đầu tiên là ngay lúc chúng tôi gặp lại nhau trong bữa tiệc đính hôn của anh. Chúng tôi– anh đã quên hết nhưng cũng anh đã cắt đứt những xiềng xích trói buộc bản thân mình. Tôi biết vì tôi chính là nơi mà anh làm chính con người của mình, tôi là người duy nhất nhớ con người thật sự của anh.
Chúng tôi cuốn lấy nhau trong khao khát và ham muốn tột bậc. Thân xác dán chặt, mắt chạm mắt, môi gần môi, hơi thở phả nóng hổi lên nhau. Kyungho là của tôi, một mình tôi.
-"Hyukkyu” Anh gọi tên tôi.
Ngay từ đầu tôi biết mình đã thua Sanghyeok.
Tôi nằm trong lòng Kyungho, tan chảy dưới từng cái vuốt ve của anh.
-"Hay là chúng ta cùng rời đi” Kyungho bỗng dưng nói, chúng ta– tôi và Kyungho "Anh và em cùng nhau bỏ trốn khỏi đây”
Luxanna đã chết, hôn lễ dĩ nhiên bị hủy bỏ. Kyungho với tước hiệu kiếm sĩ danh giá và cũng là vị hôn thê của Lux đáng lẽ ra nên phải đi tìm kiếm hung thủ đã sát hại nàng chứ không phải ở đây và hỏi tôi về việc bỏ trốn.
Bỏ trốn đến nơi tận cùng thế giới cùng nhau.
-"Không” tôi đáp, không thể. Bàn tay Kyungho khựng lại một nhịp, sau rồi anh nói
-"Được thôi”
Anh chưa từng hỏi tôi lý do, bất cứ lý do nào. Anh luôn chấp nhận tất cả, dù cho có phải không muốn, vì đó là tôi.
Kyungho– tôi muốn gọi tên anh nhưng không thể cất lên lời. Bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt của tôi, chạm vào sống mũi và hôn lên môi tôi.
-"Em đẹp không?” Tôi hỏi
-"Em đẹp”
-"Anh có yêu em không?”
-"Luôn luôn” Anh hôn lên những giọt nước mắt lăn dài của tôi “Yêu em”
Tôi ôm lấy anh, òa khóc, tôi dựa vào lồng ngực của anh và khóc.
Anh nói đúng, tôi không nên biết thứ cảm xúc ấy là gì.
Mười tám năm trước ở Icathia anh nói tên thứ cảm xúc ấy cho tôi biết. Tôi dùng mười tám năm trời để hiểu thứ cảm xúc ấy. Khi tôi hiểu được thế nào là yêu thì anh đã chết ở Icathia.
Tình yêu của tôi đã chết ngay từ khi bắt đầu.
-
Sanghyeok dừng lại nhìn bầu trời đen bên ngoài, tiếng súng vọng lại từ đằng xa báo hiệu đêm trường tối tăm sẽ bao phủ thế gian này. Con người có ý chí riêng, thứ có thể ban cho sinh vật nhỏ bé ấy sức mạnh để giết chết cả một vị thần. Dĩ nhiên những đấng toàn năng cũng không dễ dàng bị giết một cách như thế. Sanghyeok bỗng nghĩ, cần điều gì để giết một vị thần?
Sanghyeok mở cửa phòng. Hyukkyu đã làm, viên đạn ghim vào đầu và Jarvan VI chỉ còn là một cái xác. Một cái chết yên bình, tốt hơn là cứ mãi sống không bằng chết trong căn bệnh do cậu mang đến kia.
-"Đi thôi nào” Sanghyeok nói, Hyukkyu im lặng nhìn xuống sàn nhà dù không muốn cũng phải bước đi cùng cậu ra ngoài.
Hyukkyu đã thua ván cược. Đáp án chính xác cho việc làm sao để giết một vị thần đó chính là tình yêu. Tình yêu khiến một vị thần trở thành con người, mà đã là con người thì đều phải chết.
Hyukkyu đã đúng, Kyungho không phải là cậu ấy, mười tám năm trước ở Icathia cậu ta đã chết. Kyungho hiện tại chỉ là những mảnh chắp vá.
Nhưng Hyukkyu không thể thắng được. Kyungho nói yêu cậu ta– dù đó là lời nói chân thực của một con người giả dối. Nhưng Hyukkyu nguyện chết vì lời nói ấy.
-"Cậu muốn gì ở tôi nữa?” Hyukkyu cúi đầu nói, đôi mắt màu xanh thẳm vô hồn.
-"Cậu muốn gì ở tôi?”
-"Tôi không muốn làm một con người nữa. Nó đau quá”
-"Vậy thì sẽ không là con người” Sanghyeok nói, cánh cửa khép lại. Một tiếng súng nữa vang lên.
Tạm biệt người bạn của tôi.
Tình yêu khiến một vị thần trở thành con người, mà đã là con người thì đều phải chết.
Kyungho đến ngay sau khi tiếng súng vang lên.
-"Sanghyeok…”
Kết thúc mọi thứ ở đây là được rồi.
-"Nếu như phải lựa chọn giữa dòng họ Laurent và Hyukkyu Kiramman ngươi sẽ chọn gì?” Sanghyeok nói, âm thanh hỗn loạn của những hầu cận khi phát hiện ra nhà vua Jarvan VI băng hà vọng lại từ đằng xa.
Kyungho nhìn cậu, vẫn là một con rối chắp vá. Kyungho trả lời:
-"Ser Kyungho S.Laurent người sinh ra để thừa kế đại thử thách. Phục hoàng tộc cùng lẽ phải với lời thề tuyệt đối trung thành và chỉ thuần phục trước đế chế Demacia vĩ đại, vì Demacia”
Sanghyeok đẩy cửa căn phòng trước mắt, ở giữa là cái xác của Hyukkyu.
-"Trả lời ta một lần nữa”
Sanghyeok nói, cảm nhận cái nhìn chết chân của Kyungho khi nhìn thấy thứ bên trong căn phòng.
-"Trước xác của nó. Nói cho ta biết”
Sanghyeok muốn biết, rốt cuộc thì con người có xứng đáng cho sự cứu rỗi này không.
note:
cơ bản chuyện xảy ra ở Icathia bắt đầu khi Wangho nói muốn đi đến đó hai anh trai chiều theo ẻm rồi ở đó gặp Hyukkyu. ba đứa chán sống và một đứa chán đời lập thành nhóm 4 người bỏ nhà ra đi aka nhóm thám hiểm. đoạn trở về thì một người bị vong nhập, một người bị điên, một người mất nửa thân bên trái, một người không còn là con người nữa :)))
cơ bản là thế, còn nâng cao thì sau này sẽ rõ.
về hyukkyu, muốn nói rõ hơn một chút vì chương này về nhân vật này.
ban đầu hyukkyu đã bị đa nhân cách, một nhân cách trong đoạn “ngày tiến bộ” là nhân cách bình thường– do gia tộc tạo, đây là vỏ bọc. nhân cách thứ hai là nhân cách hiện thân cho ý chí gia tộc– cũng do gia tộc tạo nên, đây là bản chất. nhân cách thứ ba– nhân cách vô diện/ vô danh.
đoạn này m.n có thể hiểu, con người do gia tộc tạo nên gồm 2 nhân cách vỏ bọc và bản chất, con người thật của Hyukkyu chỉ là vô danh/vô diện.
sau sự kiện Icathia, Hyukkyu có hai nhân cách rõ ràng mắt xanh và mắt đỏ. cơ bản nhân cách mắt đỏ là do nhân cách mắt xanh tạo ra để đối mặt với thế giới này.
một chuyện muốn nói nữa, bất kỳ khi nào đau đớn sợ hãi vô danh/vô diện luôn xuất hiện an ủi hyukkyu dù về sự thật thì là chính bản thân hyukkyu đang nói chuyện với hyukkyu. nhưng mà đây là điều t muốn, dù có chuyện gì xảy ra vẫn cứ hãy bảo vệ bản thân mình đầu tiên, dù biết nhiều lúc rất rất khó khăn nhưng cũng đừng vì thế mà làm đau bản thân nhé. bản thân luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính mình mờ ༼ つ ◕_◕ ༽つ
*đoạn này là Nghịch lý Epicurus
*đoạn này là lời thoại của Joker trong The dark knight
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top