THE REST IS HISTORY
Daniel x Sungwoon
...
Sungwoon đã nghĩ mãi về việc Daniel đã đâm sầm vào anh như thế nào, vào tận cùng ngõ hẻm, trong mọi ngóc ngách cuộc đời. Thực ra thì đâm sầm theo nghĩa đen, hai người đâm vào nhau, vào một ngày mùa đông nào đấy mấy năm về trước mà Sungwoon không thể nhớ nỗi liệu tuyết có đang rơi, khi anh đang tức tối nhắn từng chữ trên cái bàn phím điện thoại thông minh kẹt chữ chậm rì, cố nói với Taehyun rằng nếu Taehyun còn tiếp tục cợt nhã và không chịu nhấc mông lên làm bài tập nhóm của cả hai vì mai đã là hạn nộp bài thì anh sẽ dán thông báo đính kèm mặt gã khắp cái trường đại học với dòng thông tin khuyến cáo mọi người đừng bao giờ làm chung bài tập nhóm với cái kẻ này. Đấy là cái giá phải trả cho Taehyun vì cái tội nhây bà cố nội, còn Sungwoon không biết liệu cái giá phải trả cho bản thân lúc đó là gì khi nảy ra suy nghĩ xấu xa là dìm chết con đường học hành của bạn mình. Vậy là Sungwoon, đang cố gõ nốt mấy câu nguyền rủa hối thúc bạn, đã đâm vào một cái gì đó rất to và ngã ngửa ra sau. "Cái gì đó rất to" khi ấy được định nghĩa là lưng của Daniel, người đang mặc một chiếc áo phao to sụ, và cậu phải quay ra đằng sau xem cái gì vừa đột ngột 'húc' vào mình mà lại còn vang lên một tiếng rõ là thất thanh.
Sungwoon ngã ngồi trên đất, điện thoại văng ra hơi xa, màn hình vỡ đen ngòm nom có vẻ đã hấp hối. Nếu có gì anh cảm thấy tiếc nuối nhất ở thời điểm ấy, hẳn là vì mấy câu chửi dành cho Taehyun còn chưa kịp gửi đi. Tự dưng thấy một chút tủi thân, điện thoại còn đang oằn mình trả góp giờ lanh tanh bành cả, bài tập mai nộp thì chưa đâu vào đâu, giờ lại còn đâm cả vào người ta ngã sải lai đến là mất mặt, Sungwoon bèn rít lên rồi ôm lấy đầu gối cuộn tròn một cục giả vờ hức hức vài tiếng. Vậy mới nảy ra cái màn luống cuống ngu ngốc sợ hãi đến tái xanh mặt của Daniel, tưởng người ta khóc vì ngã đau, bèn nhào tới ôm lấy rồi dỗ bảo đừng khóc nữa mà.
"Thôi đừng khóc nữa mà." Daniel mười chín, dỗ một anh hăm mốt, bằng cái giọng không thể nhão nhoẹt hơn vì tưởng đang dỗ một bạn nhỏ mới mười mấy tuổi thôi.
"Khóc cái đầu cậu." Anh hăm mốt ngẩng đầu lên, Daniel mới giật mình tá hỏa, trẻ con thời nay sao láo toét dữ, đụng người ta đã không mau miệng xin lỗi thì chớ, lại còn nói một câu khẩu nghiệp như vậy. Vài phút sau khi biết Sungwoon lớn tuổi hơn mình, Daniel sâu sắc cảm thấy thế giới này thiệt giả tạo, bắt mình gọi một người cao chưa đến tầm mắt mình, nhỏ chút éc chắc bằng cái nắm tay là 'anh', quả thực rất khó chấp nhận.
-
Lần gặp đầu tiên là một cú đâm sầm, phải nói lại một chút, là do Sungwoon bất cẩn đâm vào Daniel trước, lại còn khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi vì bản thân to đến vô lại như vậy (?). Nhưng mà Daniel có lần bảo là, thực ra ai đụng ai trước cũng không quan trọng lắm, vì Sungwoon thấp như vậy, đi lòng vòng một hồi trong khuôn viên trường kiểu gì cũng sẽ có ngày Daniel đụng vào anh vì không nhìn thấy mà thôi. Nói xong được mấy câu đấy thì Daniel cũng bị Sungwoon thụi cho mấy quả vào bụng đau điếng người.
"Nhưng mà cái đó có gọi là nghiệp vận không?" Sungwoon hỏi còn Daniel thì xoa xoa chỗ vừa bị tẩm quất.
"Vận anh hay vận em?"
"Hửm?"
"Dù sao thì, nếu là vận vô em thì em cảm thấy vận cả đời cũng không thành vấn đề."
"Ghê quá mày."
Daniel cười hề hề, nhìn Sungwoon đỏ mặt tía tai quay đầu cắm mặt vào máy tính gõ cạch cạch mà cậu biết chắc là chẳng gõ được dòng nào cho ra hồn.
-
Daniel theo đuổi Sungwoon trước, và đó là một câu chuyện kinh hoàng mà Jaehwan không hề muốn nhớ lại. Ít nhất thì chuyện thằng bạn thân của mình đang đi cạnh mình rồi vặn ngược người lại di chuyển như một con yêu tinh nhền nhện dọc hành lang trường chỉ bởi vì anh-người-yêu-tương-lai bảo làm vậy rồi anh sẽ nhận lời yêu, không phải chuyện gì đáng được lưu vào kí ức bé nhỏ tội nghiệp của Jaehwan. Nếu có một cái ná bắn chim ngay lúc đó, Jaehwan nhất định sẽ bắn rụng Daniel và nhắm đến những kẻ đang cười mình vì có một thằng bạn kì dị. Và đó chỉ là một trong những việc ngớ ngẩn Daniel làm theo lời của Sungwoon. Quả là một đôi dị và ngớ ngẩn, đây là lời nhận xét cuối cùng của Jaehwan dành cho họ.
Daniel vốn dĩ là một thằng dở hơi thích cười, thậm chí là cười đến chết đi sống lại chỉ vì xem mấy cái video về mèo mà Jaehwan không bao giờ muốn hiểu tại sao. Vốn dĩ đã vậy, từ ngày bị Sungwoon đâm vào lại càng trở nên ngớ ngẩn, từ cười vu vơ chuyển hệ sang thẫn thờ, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời làm thơ, mấy câu vớ vẩn đại loại như anh Sungwoon có rảnh, mình yêu nhau anh nhé. Sinh viên năm cuối không có rảnh, Jaehwan chỉ ừm hửm lầm bầm trong miệng.
Không biết bằng một cách kì diệu nào đó, hai người yêu nhau thật. Đúng hơn là không biết bằng một cách kì diệu nào đó, Ha Sungwoon nổi tiếng cầu toàn của khoa thanh nhạc lại gật đầu đồng ý trước lời tỏ tình của Kang Daniel ngớ ngẩn có tiếng khoa nhảy hiện đại. Nói thế nghe cho nó to tát, nhưng từ ngày Daniel cứ đến giờ nghỉ là lại chạy tuốt từ khoa mình sang khoa thanh nhạc bên đầu kia của khuôn viên trường chỉ để vẫy đuôi chào Sungwoon một cái, ai ai cũng ngầm hiểu ai sớm muộn thuộc về ai. Thấy gớm, Jaehwan chép miệng khi thấy anh cu bạn thân của mình thò đầu lên từ bậu cửa sổ, lè lưỡi như cún đợi chủ, mà chủ ở đây đang say sưa bàn luận với giảng viên về việc thay đổi giáo trình học chứ có để ý gì nữa đâu. Giá mà có cục xương thì Jaehwan cũng ném ra ngoài rồi đấy.
-
Noh Taehyun là một người anh khóa trên có tâm, dù đã bị đá ra trường trước Sungwoon, nhưng thỉnh thoảng gã vẫn dùng danh nghĩa cựu sinh viên xuất sắc về quấy nhiễu cậu em mình.
"Lại nữa." Sungwoon thở dài lần thứ một trăm trong tuần khi thấy cái thân hình nhỏ bé đang luồn lách qua cả trăm người để đến chỗ anh đang ngồi ăn. Và cách đó mấy bàn là Daniel, lúc này vẫn chỉ là người dưng của Ha Sungwoon, đang nhìn anh say đắm đến độ chọc nhầm ống hút vào mũi rồi tự la lên bai bải. Có quá nhiều cục nợ trong đời mình, Sungwoon tự nhủ, và kích thước thì cũng đa dạng luôn.
"Chào bé cưng." Taehyun vất vả vật lộn trong đám người, rốt cuộc đã đến được chỗ Sungwoon ngồi, cợt nhả một câu cùng bản mặt không thể câng hơn.
"Nếu công ty anh vị tha đến mức thả rông một nhân viên mới đi làm được vài tháng thì anh nên cống hiến cho công ty hết đời đấy." Sungwoon buông đũa xuống, dù Taehyun là một người bạn tốt, nhưng việc mỉa mai gã cũng đã thành thói quen.
"Gắt thế nhờ, anh rảnh rang ghé qua trường lấy giấy tờ thôi." Và tiện kiểm tra xem thằng điên nào lại cả gan theo đuổi Sungwoon cơ chứ, dĩ nhiên Taehyun không có nói ra cái vế sau. Gã lục tục ngồi xuống rồi liếc ngang liếc dọc, liếc thấy ánh mắt sắc lẹm của một cậu trai nom như một con gấu, nhưng mặt mũi không khác gì con Geureum nhà Sungwoon nuôi. Geureum là một con chó Samoyed, to bự và quậy khủng khiếp, nó không thích Taehyun lắm vì thái độ nhây của anh với chủ nó, anh đoán cái cậu đang nhìn anh cũng vậy, thế thì hẳn cậu ta là Daniel rồi. Taehyun kéo môi lên cười một cái, và Sungwoon đã chơi với gã đủ lâu để biết cái nụ cười này không tốt lành gì.
Quả thật, Taehyun nói vài chuyện vu vơ, hỏi qua tình hình năm cuối của Sungwoon với vài việc trong khoa, sau đó bằng một tốc độ không tưởng, gã đứng dậy và hôn cái tróc lên trán của anh. Sungwoon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã vội nghe một tiếng rầm rõ lớn. Jaehwan đang bình tĩnh ăn cơm, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ kịp thấy hộp cơm của mình lộn chục vòng trên không rồi hạ xuống, cơm cũng theo mấy cú lộn mà bay hết ra ngoài.
"Má, cơm của tao!"
"NOH TAEHYUN, TÔI SẼ GIẾT ÔNG!" Ai cũng tưởng Daniel sẽ gào lên câu này rồi lao vào đánh đấm túi bụi dù chẳng có lý do xác đáng nào để làm thế vì người bị hôn hiện tại đang độc thân hoàn hảo không có quan hệ chính đạo hay bất chính với ai, nhưng cái giọng the thé ấy lại là của Sungwoon, gào ầm lên với cao độ dễ nứt cả kính. Rốt cuộc lại thành Daniel xốc Sungwoon lên vai vác đi trả lại sự bình yên cho cái canteen khốn khổ khốn nạn có một cái bàn bị lật cái ầm và hộp cơm tử nạn. Noh Taehyun thì đã há há cao chạy xa bay từ bao giờ.
-
"Hôm đó lúc em vác anh về phòng em, anh ngồi trong phòng tắm chà trán một tiếng hơn." Daniel bảo trông khi ngồi sửa soạn mấy bộ quần áo chuẩn bị đi lưu diễn mấy tuần.
"Anh sẽ giết ổng thật chớ." Sungwoon càu nhàu nhớ lại cái hôm gớm ghiếc ấy, Noh Taehyun đúng là ác mộng vĩ đại của đời anh. "Mà gì, cũng chỉ cố làm cho em ghen, thấy gớm không."
"Thành công đấy chứ, em lật nguyên một cái bàn." Cậu khịt mũi, trời trở lạnh đột ngột mấy hôm nay khiến Daniel không kịp thích ứng. Geureumie nằm dưới chân cậu cũng bèn hắt xì một cái rồi lại cuộn tròn.
"Chó lẫn chủ y chang." Sungwoon càu nhàu, đứng dậy lôi trong tủ ra một cái khăn choàng rồi nhét vào vali của Daniel. Cậu định bảo Geureumie là do anh nuôi từ nhỏ đó chớ, có giống thì cũng là giống anh chứ sao lại đổ cho em, nhưng nhìn cái khăn choàng Sungwoon lấy ra cho mình bèn ngậm miệng không dám cợt nhã thêm, vì đây là khăn của anh. Sau một cú thả mình lên chiếc giường của cả hai, và dư chấn rung lắc khiến Sungwoon đang dựa mình đọc sách còn tưởng động đất đột ngột, Daniel ôm cái khăn vẫn còn đầy mùi của Sungwoon rồi vùi mặt xuống. "Em thích anh chết đi được." Cậu nói, Geureumie bèn gâu lên một tiếng phụ họa. Nói rồi bèn cười một cái kéo dài đến tận mang tai, và Sungwoon thì yêu Daniel đủ lâu để biết là cậu đang ở nấc hạnh phúc nhất với nụ cười như thế, bèn vươn tay xoa xoa mái tóc nâu của cậu người yêu. Daniel nắm lấy bàn tay bé xíu đang rị mọ trên tóc mình, kề xuống môi hôn một cái.
"Thực ra hôm đấy em rất khó chịu, đến giờ nghĩ lại em vẫn khó chịu, nhưng vì đó là anh Taehyun nên em không thể làm gì cả."
"Có một việc em làm được đấy."
"Gì chớ? Dù gì anh Taehyun cũng là một người quan trọng trong đời anh, có khi em hành ảnh xong lại thành anh từ mặt em thiệt chứ đùa."
"Đừng mời Taehyun đến đám cưới của chúng mình."
"Chắc vậy... Gì cơ, đám cưới?"
Sungwoon muốn bảo là giờ khuôn mặt Daniel rất mắc cười, mắt tròn xoe vì kinh ngạc và dòm đầy ngu ngốc. Geureumie từ lúc nào cũng nhổm dậy bám hai chân lên thành giường hóng chuyện, vậy là Sungwoon nhìn thấy tận hai khuôn mặt trông đến là đần độn cùng lúc. Sao Geureumie mà anh nuôi lại giống Daniel đến khó tả thế nhỉ? Rốt cuộc thì Sungwoon tắt đèn quay và bỏ mặc câu hỏi lửng lơ của Daniel với khuôn mặt còn đang trong trạng thái kinh ngạc. Đàn ông chỉ nói một lần thôi, nghe không thủng thì là lỗi của định mệnh.
"Gì, anh nói lại đi." Sungwoon đếm đủ một, hai, ba và biết ngay Daniel sẽ lắc lắc mình đến khi cậu có được câu trả lời mong muốn, cốt cũng chỉ là lời nhắc lại nội dung ban nãy mà nếu Daniel tinh tế thì cũng thủng ra rồi. Nhưng mà Daniel thì luôn miệng như một đứa trẻ chả bao giờ được thỏa mãn bất cứ vấn đề gì, điều mà Taehyun đồng ý và thông cảm vì người yêu của cậu là Ha Sungwoon, một kẻ xấu xa thích trêu chọc những tâm hồn bé nhỏ trong sáng, bao gồm cả gã. Dù sao thì Daniel không nghe nhầm từ nào cả, chẳng qua là vui quá hóa dở hơi, muốn được nghe lại lần nữa nên mới nảy ra cái trò mè nheo không phù hợp với thân hình và độ tuổi. Sungwoon cứ phải nhắm mắt giả vờ thở đều để người con trai nằm nửa giường còn lại thôi lấn chiếm địa bàn bé tí hin của anh và gác hết tay chân lên người anh đòi vớ va vớ vẩn.
"Anh biết không, anh bỏ cả loại bước chăm sóc da hàng ngày chỉ vì anh vừa cầu hôn em và anh xấu hổ đến mức không muốn nhắc lại điều đó."
Sungwoon đang giả vờ ngủ bèn thấy chột dạ vô cùng, biết thế không đưa mồm đi chơi xa để giờ có người đâm chọt mình thế này. Anh thề mai anh sẽ dậy tát cho Daniel một phát, can tội lùa anh vào tròng, mà thật ra là do anh lỡ lời nhưng mà anh cứ muốn tát cậu ta đấy. À không phải do anh lỡ lời, anh đã muốn như thế từ lâu lắm rồi.
"Dù sao thì em đồng ý!"
"Gâu gâu!"
Thật ra muốn hôm nào đó hỏi Geureumie con là do ai nuôi lớn, sao cứ hùa với người ngoài (chưa cưới) bắt nạt ba con hoài vậy?
-
Daniel đi Busan diễn mấy ngày cuối năm. Vừa mở lớp dạy nhảy vừa đi dựng vũ đạo cho người ta, còn được mời nhảy trong mấy màn diễn kết năm khá lớn, tính ra thì cũng có tiếng, cũng có fan hâm mộ gửi hoa quà này nọ về từ khắp nơi. Lúc Daniel mới đi được vài tiếng, Sungwoon cũng đánh xe từ Seoul về Ilsan một chuyến, quyết định chuyện cả đời của mình.
Buổi chiều của ngày ba mươi tháng mười hai kết thúc, Daniel cuối gập người xin lỗi cả nhóm xin phép không tham gia buổi diễn cuối của ngày mai, rồi tự mình hộc tốc đổi vé về Seoul ngay trong đêm. Quả thực mấy ngày nay không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Sungwoon khiến cậu cồn cào hết cả ruột, chí ít từ lúc quen nhau đến giờ Sungwoon chưa một lần im hơi lặng tiếng đến vậy, dù có từng giận nhau đến mấy. Nếu không phải vì đây là buổi biểu diễn lớn kí hợp đồng và còn ảnh hưởng đến một tập thể, Daniel nghĩ mình đã bỏ về từ lâu rồi, mặc kệ cái gọi là đam mê sân khấu mình đeo đuổi, vì Daniel cần Sungwoon hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Từ Busan về Seoul đi tàu cao tốc mất hai tiếng hơn, Daniel chỉ biết dằn lòng tự trấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Đến khi Daniel thực sự tông cửa vào nhà, lòng mới nhẹ nhõm lại một chút vì thấy mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Chí ít Sungwoon không biến mất, như cái cách não bộ của cậu vẽ ra một trăm câu chuyện hoang đường về việc mối quan hệ này đơn phương kết thúc trong khi cậu không hay biết gì hơn. Nhưng Geureumie thay vì nhào lên chân cậu vui vẻ vẫy đuôi như mọi lần, lại chỉ buồn bã cắn cắn gấu quần cậu lôi vào phòng.
Một ổ chăn phập phồng bé nhỏ, đã lâu lắm rồi mới cảm thấy anh ấy lại bé nhỏ và yên lặng đến vậy, tim Daniel như mềm cả ra. Cậu để túi xuống rồi tiến đến ôm lấy ổ chăn kia, khe khẽ nói một câu em về rồi với Sungwoon, để rồi phát hiện ra người Sungwoon nóng bừng, và rõ ràng là trong trạng thái mê man. Nếu có điều gì đó sụp đổ trong mối quan hệ của cả hai, thì là việc Daniel tự trách bản thân vì đã không thể ở bên Sungwoon lúc anh cần mình nhất.
-
Lúc Sungwoon tỉnh dậy với một cái khăn dấp nước trên trán, thì Daniel và Geureumie đã nằm rống khò khò bên cạnh. Anh thực sự rất muốn dậy tát vào mặt Daniel và hỏi tại sao cậu lại ở đây thay vì ở Busan, sao lại dám bỏ về khi còn một buổi công diễn nữa, nếu cậu vô trách nhiệm như vậy thì anh sẽ không tha thứ cho cậu đâu, nhưng sau cùng Sungwoon chỉ nằm yên nghe tiếng thở của Daniel, nghe thứ tiếng khiến cho cơn đau nhức từ cơ thể anh dịu lại. Để mà rõ ràng ra như Daniel từng nói, vào khoảnh khắc đặc biệt nào đó, em nhận ra em thích anh chết đi được, thì vào lúc Daniel xoay người vươn tay ôm lấy anh như bao lần vẫn vậy, Sungwoon nhận ra là mình thích Daniel chết đi được, đến mức mấy hôm trước nếu cha thật sự có bảo mình đi chết đi thì Sungwoon cũng chấp nhận.
Daniel không ngủ sâu đến vậy, cậu chỉ nhắm mắt khi cơn sốt của Sungwoon hạ xuống, và vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng mỗi khi anh cần.
"Anh nghĩ gì thế?" Daniel hỏi, vùi mình vào vai của Sungwoon. Anh có vẻ giật mình một chút vì tiếng Daniel đột nhiên vang lên bên tai, ấp úng nuốt khan một miếng nước bọt rồi mới nhận ra giọng mình khản đặc, không phát ra được thanh âm nào cho toàn vẹn. Có nhiều thứ xảy ra trong hơn một tuần qua, mà Sungwoon khá chắc là hiện tại thì không thể nói rõ ràng với Daniel với tình trạng tắt tiếng này, chỉ biết ưm ưm vài tiếng đáp lời cậu. Và thế là Sungwoon cũng chưa thể chất vấn được tại sao tên to con này lại chạy một mạch từ Busan về nhà.
"Anh Taehyun kể cho em rồi."
Đầu Sungwoon như nổ uỳnh một cái vậy. Những chuyện của hai đứa, rõ ràng không bao giờ nên được truyền đạt lại bởi một người nào khác. Đấy là phép tôn trọng tối thiểu mà một kẻ cứng nhắc như Sungwoon tự đặt ra cho mình, rốt cuộc lại bị phá vỡ bởi sự cứng đầu của bản thân. Sungwoon thở dài một tiếng, trong lòng tràn ngập hối hận, anh chưa từng muốn khiến Daniel phải chịu thế bị động trong bất kì hoàn cảnh nào. Trong lúc Sungwoon còn đương dằn vặt, thì Daniel đã khóc ướt cả một bên vai áo anh. À, nếu đây là cách Daniel khiến Sungwoon càng thêm dằn vặt hơn, thì cậu thành công rồi đấy, vì anh cố mãi cũng không nhấc nổi cánh tay còn đang rã rời sang mà ôm cậu.
"Sao không nói với em?"
Mình anh chịu đựng là đủ rồi.
"Em là người yêu của anh mà."
Nước mắt Sungwoon cũng chảy dài, muốn nói mấy lời nhưng không nói được, chỉ biết cắn môi nghe Daniel nức nở bên vai mình. Cái cách Daniel tiến đến bên anh, khuấy động cuộc sống tẻ nhạt của anh, và chưa từng do dự nói với anh rằng cậu thích anh nhiều đến thế nào, và anh xứng đáng được yêu thương hơn bất kì ai trên đời ra sao, đó là một cuộc hành trình dài để Sungwoon mở lòng ra với thế giới, và để lưu giữ lại một người trong lòng mình.
-
Sungwoon trở về Ilsan là để xin phép gia đình cho mình kết hôn với một người con trai khác. Anh sẽ không nói, phần còn lại là lịch sử, chẳng có gì là đáng tự hào khi bị cha của mình đánh một trận thừa sống thiếu chết, và bị 'đuổi'ra khỏi nhà cho đến khi ông nội không chịu nổi mới gọi Taehyun tới bảo cứ đưa anh về nhà trước đi, còn chuyện với mọi người thì cứ để ông lo hẵng. Taehyun đến và chỉ biết há mồm nhìn Sungwoon mặt mũi bầm dập hết cả, và còn đang lên cơn sốt. Thành thật mà nói, trong khoảng thời gian hai người quen biết nhau, gã chưa từng thấy Sungwoon liều lĩnh đến thế, một dạng như mất trí ấy, nói xong rồi còn bị Sungwoon vạ vật với lên phía trước đấm cho một cái.
"Vẫn còn khỏe chán nhờ." Taehyun xoa xoa cánh mũi, đấm được thế này thì vẫn còn ngon cơm lắm, "May mà anh không yêu mày." Nói xong gã cũng tự thấy rùng mình.
"Chở em về đi đồ điên."
"Daniel biết không?"
"Không, đừng nói, Niel đang đi công diễn ở Busan, anh mà nói là nó rồ dại lên chạy về ngay đấy."
"Thôi thì đợi nó về rồi nó phát điên một thể thì mày mới vừa lòng hả em?"
Sungwoon nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn tuyết rơi trắng xóa cả khung trời. Daniel sẽ chỉ tỏ tình với Sungwoon vào những ngày tuyết rơi, và tức là suốt cả nửa sau của mùa đông sẽ có một cậu chàng to đùng đứng áp mặt vào cửa kính khoa thanh nhạc, hà hơi rồi vẽ thật nhiều trái tim đến mức không ai buồn xua cậu ta đi nữa. Và ngay cả bây giờ, Daniel vẫn sẽ luôn nằm dài lên người anh, và nói rằng em thích anh chết đi được. Mấy năm đại học đó Sungwoon chẳng phản ứng gì với lời tỏ tình kéo dài nửa mùa đông kia, nhưng trong lòng cũng ngầm coi đã thành một thói quen khó bỏ. Cho đến lần cuối cùng của cuối cùng, khi Daniel xuất hiện trước cửa nhà anh vào lúc bốn giờ sáng, bảo anh rằng nếu lần nảy chúng ta không cùng để lại dấu chân trên tuyết, thì có lẽ sau này em cũng sẽ không tìm tới anh nữa. Sau lưng Daniel khi ấy là một lớp tuyết dày đã chỉ toàn vết chân đè lên nhau, và Daniel không có nhìn anh, chỉ dám nhìn xuống chân mình, tai với mũi đều đỏ ửng lên cả. Phần còn lại, Sungwoon chắc chắn, là lịch sử.
-
"Ừ đúng rồi, Daniel là người yêu của anh mà."
"Đừng có chọc em nữa!" Daniel gào lên, úp mặt vào bộ lông của Geureumie đang nằm trên đùi mình.
"Ừ không chọc nữa quý ngài khóc nức nở hết một buổi sáng." Sungwoon khịt mũi, nhớ lại ngày cuối cùng của năm ngoái, "Anh đi ra đây tôi lấy số đo cái."
Daniel phụng phịu bước ra, rồi cũng ngoan ngoãn đứng im cho Sungwoon lấy số đo cơ thể mình.
"Vai, sáu... mốt centimet, gớm ăn gì to tế, bự thế. Tốn vải thế."
Nghe Sungwoon nói ra mấy câu hờn dỗi khiến Daniel tươi tỉnh hẳn, tự dưng cảm giác thành tựu ấy, mà nếu Sungwoon có biết được mấy suy nghĩ này thì kiểu gì cũng bĩu môi chê đồ tiểu học.
"Anh Sungwoon nhỏ bé và quý giá, một khổ vải em nhiều anh ít là vừa đẹp rồi đó."
"Bỏ đi, không cưới nữa. Dẹp đi."
"Ơ..."
Geureumie sủa gâu gâu phản đối quyết định táo bạo của Sungwoon, sau đó bèn đến liếm tay Daniel an ủi. Hai người một chủ một chó bè ôm nhau "nức nở" vì không thể trở thành người một nhà, Sungwoon phì cười, rốt cuộc vẫn là gửi hết đống số đo toàn mấy con số to đùng đi cho bên thiết kế âu phục.
Một cú đâm sầm cho mọi chuyện, và một đám cưới tiếp nối, còn chuyện Noh Taehyun có được mời đến đám cưới của hai người họ hay không, Daniel chắc chắn, phần đó cũng là lịch sử.
*** END ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top