Chap 1: Đến thế giới khác cùng danh hiệu kì lạ
Góc nhìn của tác giả
Khi lấy lại được ý thức,cậu ngay lập tức mở mắt để kiểm tra xung quanh. Xung quanh cậu hiện tại là một khoảng không trắng xóa,không hề có thứ gì ở xung quanh. Nhưng lại có 32 người tính cả cậu, một người đứng và 30 người đang nằm bất tỉnh có lẽ vậy.
'Mình là người đầu tiên tỉnh dậy nhỉ?'
Trong khi nghĩ vậy cậu nhận ra mình bỏ quên cô gái đang đứng trước mặt cậu. Cô gái mang trên mình một bộ váy hở hang màu hồng nhạt được tô điểm với một vài bông hoa hồng. Phần dưới được che bởi một chiếc váy hồng nhạt,trên cũng được che những bộ phận cần che lại. Tay phải đang cầm một cây trượng vàng kim. Đôi mắt màu xanh biển kết hợp với mái tóc vàng tạo cho người nhìn 1 cảm giác quyến rũ kì lạ.
(Không giỏi tả nên ai đó tả lại giùm)
Theo những cuốn light novel mà cậu thấy trên mạng thì đây là vị thần sẽ triệu hồi các anh hùng. Cô triệu hồi anh hùng là để cứu những con người thế giới khác khỏi thảm họa bị diệt vong hoặc gì đó.
---------------
Vài phút sau,đám người kia cũng tỉnh dậy. Bọn họ nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên. Cũng phải thôi lúc nãy còn ở trong lớp bây giờ lại ở cái nơi này ko ngạc nhiên mới lạ.Lúc này,nữ thần mới cất tiếng.
"Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng xin các vị hãy cứu thế giới này.Thế giới này đang rơi vào chiến tranh giữa nhân loại và ma tộc lẫn quỷ tộc."
"Nhưng chúng tôi làm gì có sức mạnh để cứu ai."
"Không sao cả vì tất cả đều là anh hùng nên các anh hùng đều có sức manh hơn những con người ở đó."
"Thật vậy sao."
"Tao sắp trở thành anh hùng rồi!!!"
Vô số lời vui mừng đến từ đám học sinh. Nhưng lại có một người phản đối đó là Aiyu-sensei:giáo viên của các cậu
"Không được!!! nhất quyết là không, tôi không muốn học sinh của tôi rơi vào nguy hiểm."
Aiyu-sensei là 1 giáo viên rất quan tâm tới học sinh của mình. Do dáng vóc của mình nên cô được mọi người rất yêu quý vì cô chỉ như học sinh năm ba của trường. Tuy thế nhưng cô vẫn luôn cố gắng động viên cho từng học sinh yếu kém của mình để chúng học tốt hơn cho nên cô rất lo lắng cho các học sinh của mình lúc này là chuyện dễ hiểu.
"Nhưng...
"Không bao giờ!tôi sẽ không để học sinh của tôi vào nguy hiểm."
"Sensei em nghĩ chúng ta nên giúp họ."
À phải rồi,cậu quên trong lớp cậu có một tên lúc nào cũng mở miệng đều nói chính nghĩa gì gì ấy. Cậu ta tên Katsu Nagi,một tên kiệm của lớp cậu. Cậu ta là 1 trong những đối tượng trong xếp hạng "Những người mà bạn rất muốn trở thành 1 nửa của đời họ" của trường. Cậu con trai đứng kế bên cậu ta là Kou Amada 1 tên não cơ bắp theo đúng nghĩa. Cậu ta cùng Katsu là 2 người bạn thân từ nhỏ cho đến giờ,cậu ta tuy não cơ bắp nhưng rất hiền lành mỗi tội là giải quyết vấn đề bằng cơ bắp thôi. Hanami và Yumiko cũng là bạn thân từ nhỏ của Katsu,hai cô gái này lúc nào cũng thân thiết với nhau nói cho rõ thì hai người họ lúc nào cũng đi cùng nhau với hai người kia. Mà lạc đề rồi,bọn họ vẫn còn trong cuộc cãi vã về việc cứu thế giới khác.
"Nhưng việc đó nguy hiểm đến tính mạng của các em và cô là người phải bảo đảm việc các em sống sót tới khi tìm được cách trở về."
"Aiyu-sensei,tuy lời sensei nói rất đúng nhưng em vẫn muốn giúp họ,những con người đang gặp khó khăn ấy thưa sensei. Chẳng phải sensei đã dạy cho chúng em nên giúp những con người đang gặp đau khó khăn sao"
'Phải,đúng Aiyu-sensei đúng là đã dạy như thế nhưng không phải là để cậu dùng nó để phản biện sensei đâu.'
Cậu thầm nghĩ vậy,tuy thế nhưng cậu không nghĩ bản thân nên tham gia vào trò chơi "làm anh hùng giải cứu thế giới khác" này. Mà vì bắt buộc cậu phải tìm cách trở về Trái đất.
"Nhưng...nhưng"
"Đừng lo sensei,em sẽ chiến đấu và đưa mọi người trở lại. Do đó,sensei không cần lo nữa."
"Nhưng nếu các em có mệnh hệ gì..."
"Sensei không cần lo,chúng em là anh hùng mà."
Thế là Aiyu-sensei đành chịu thua cái tính của Katsu Nagi. Nữ thần nãy giờ cứ im lặng nghe cuộc cãi vả của cả 2 người giờ mới lên tiếng.
"Cảm ơn cậu đã chấp nhận lời cầu xin của tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn tới thế giới của kiếm và ma thuật. Và chào mừng các anh hùng tới thế giới Titalia."
Khi nữ thần kết thúc câu nói,ngay lập tức khung cảnh xung quanh trở nên méo mó. Và khi cậu nhận ra thì cậu đang ở trong một căn phòng lớn. Căn phòng đầy vẻ trang nghiêm của quý tộc,xung quanh là vô số kẻ ăn mặc trang nghiêm đa số là những kị sĩ mang giáp bọc toàn thân. Còn những kẻ còn lại nhìn cũng biết là quý tộc vì chúng mặc những bộ đồ vô cùng đắt tiền. Còn người ngồi trên ngai vàng đang tỏa ra áp lực lớn ở kia có lẽ là vua vì ông ta đang mang chiếc vương miện được trang trí một cách tinh xảo những viên kim cương cùng các họa tiết tạo cho người khác nghĩ rằng nó được một nghệ nhân nổi tiếng tạo ra. Còn người đang sở hữu nó thì có khuôn mặt mà trẻ em nhìn vào cũng khóc thét lên. Bộ mặt có vô số vết sẹo,tuy chỉ qua lớp áo nhưng có thể nói ông ta có một cơ thể cường tráng. Có vẻ ông đã qua nhiều trận chiến nguy hiểm. Kế bên ông tất nhiên là nữ hoàng,nữ hoàng là một người phụ nữ 30 tuổi dù là mẹ hai con nhưng bà vẫn giữ vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Cả hai công chúa ngồi kế bà cũng thừa hưởng vẻ mặt và mái tóc cũng như khí chất của bậc cha mẹ. Cô công chúa mang mái tóc xanh của mẹ có lẽ là em,còn người chị thì mang mái tóc của cha. Cả hai công chúa đều xinh đẹp khiến các học sinh nam lớp cậu (trừ cậu) đều mê mẩn bởi vẻ đẹp của cả hai công chúa.
(Ảnh cả hai công chúa)
"Phụ thân! Chúng ta đã triệu hồi anh hùng thành công rồi!"
"Con không cần nói ta cũng thấy được Lunar à."
"Mou..con chỉ muốn nói cho phụ thân biết thôi mà."
"Lunar chuyện này rất quan trọng với vận mệnh của đất nước ta do đó phụ thân con mới nghiêm túc như thế"
Cô công chúa nhỏ ủ rũ ngay lập tức vì bị nhắc nhở bởi cha mẹ mình nên lập tức im lặng. Còn người chị chỉ thở dài vì đứa em bé bỏng của mình.
---------------
Góc nhìn của công chúa Alice
Tôi là Alice Flare, cha là Kai Flare và mẹ tôi là Lias von Derres. Tôi còn người em gái là Lunar. Mọi người xung quanh đều nói tôi giống cha hơn là giống mẹ. Vì tôi mang mái tóc vàng như ánh mặt trời của cha,tôi cũng thích kiếm và chiến đấu. Cha tôi ngày xưa là anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác,sau khi đánh bại quỷ vương thì cha tôi đem lòng yêu mẹ sau đó họ cưới nhau rồi cả hai người sinh ra cả tôi và Lunar. Gia đình tôi sống hạnh phúc suốt 12 năm,nhưng khi nghe tin quỷ vương và ma vương hợp tác tấn công nhân loại thì cha tôi ra lệnh triệu hồi anh hùng. Số lượng là 30 người trong đó gồm: 1 anh hùng,1 pháp sư,1 đấu sĩ,1 kiếm sĩ. Tôi không biết cần bao nhiêu pháp sư để triệu hồi họ nên đã gọi 30 pháp sư tới để làm lễ triệu hồi anh hùng. Nhưng khi thực hiện thì tôi đã lỡ triệu hồi tới 31 người. Cha khi nhìn vào họ để đánh giá,vài phút sau cha lên tiếng.
"Chào mừng các anh hùng tới vương quốc của ta. Ta là Kai Flare vua của đất nước này."
"Kai Flare !!! Có phải là người đã mất tích 2 năm trước sao!!"
Trong những người triệu hồi bỗng có vài tiếng nói vang lên. Ra thế cha tôi đã mất tích ở thế giới của họ được 2 năm rồi. Vậy nếu cha đã ở đây được 18 năm thì thời gian của nơi này nhanh hơn gấp 9 lần thế giới họ.
" Phải là ta,vậy các vị anh hùng đây cũng tới từ Nhật bản ?"
"Vâng,chúng tôi tới từ Nhật bản rất vui được gặp ngài."
Một người,bước ra nói chuyện với cha. Có lẽ anh ta là anh hùng mà chúng tôi cần.
"Hahaha hay lắm hay lắm,cậu rất can đảm tuy ta có tỏa một chút áp lực nhưng cậu lại bĩnh tĩnh được. Nếu con gái ta đồng ý thì ta đã trao con gái ta cho cậu rồi."
"Thế thì tôi xin nhận tấm lòng của ngài."
Anh ta đẹp trai thật nhưng tôi và người em gái chỉ chú ý tới 1 người con trai thôi. Anh ta nãy giờ chỉ nhìn cha mẹ rồi lại nhìn chúng tôi. Khi đôi mắt đó nhìn tôi trái tim tôi ngay lập tức đập nhanh hơn. Đôi mắt ấy lạnh nhưng đầy vẻ cuốn hút,mái tóc màu đen tuyền ấy cùng khuôn mặt lạnh khiến anh ấy có thể cuốn hút bất kì cô gái nào.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh ta nhìn tôi như người khác,chỉ muốn lấy tôi vì thân phận con gái của anh hùng vương là cha tôi. Nhưng ánh mắt của anh ta lại như kiểm tra chúng tôi là loại người như thế nào. Khi ánh mắt tôi và anh ấy vô tình chạm nhau,tim tôi lại đập nhanh một lần nữa. Mặt tôi bắt đầu nóng lên,cả em gái tôi cũng vậy. Tôi tự hỏi cảm giác này là gì.
---------------
Trở lại với tác giả
Giờ là lúc mà các anh hùng coi bảng trạng thái của bản thân.
"Bây giờ ta sẽ đưa cho từng người một chiếc bảng hãy nhỏ một giọt máu vào thì các cậu sẽ thấy được bảng trạng thái của mình."
Tất cả mọi người đều được đưa 1 cái bảng,bọn họ ai cũng bắt đầu nhỏ một giọt máu vào tấm bảng tất nhiên là cả Aiyu-sensei. Cậu cũng nhỏ một giọt máu vào,tấm bảng sáng lên rồi hiện ra những dòng chữ.
---------------
Hajima Kedo
Tuổi: 16
Atk: 50
Def: 50
Mp: 50
Luck: 50
Speed: 50
Skill:
Thông hiểu ngôn ngữ
Thẩm định (lv1)
Sword art (lv1)
Danh hiệu:
Anh hùng yếu nhất
Kẻ bị triệu hồi từ thế giới khác
Trang bị:
Đồng phục học sinh
---------------
Cậu có cảm giác rằng thứ gì đó sai sai. Cậu thử nhìn xem bảng của Katsu
---------------
Katsu Nagi
Tuổi: 16
Atk: 500
Def: 500
Mp: 500
Luck: 200
Speed: 500
Skill:
Thông hiểu ngôn ngữ
Thẩm định (lv1)
Sword art (lv1)
Light magic (lv1)
Danh hiệu:
Anh hùng từ thế giới khác
Kẻ đến từ thế giới khác
Trang bị:
Đồng phục học sinh
Thánh kiếm
---------------
Chỉ số của cậu ta gấp 10 lần cậu. Cậu cũng xem những người khác và họ đều có chỉ số hơn 5 lần chỉ số của cậu.
"Anh hùng là cậu Katsu!!"
"Được rồi,vậy..."
"Hahahaha chỉ số của mày thấp thế Kedo. Bây giờ mày còn yếu hơn cả tao, cái gì đây? Anh hùng yếu nhất à hahaha cái này mà là danh hiệu à. Kedo mày đúng là xui mà. "
Cái tên đang lảm nhảm nãy giờ là Yuki
Mihita. Cái tên này lúc nào cũng gây sự với cậu,nó khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền phức. Tên này đủ trò để khiến cậu nhục nhã. Có lần tên này tung tin đồn xấu về cậu khiến cậu phải đè hắn xuống đánh tới mức cha mẹ hắn suýt không nhận ra. Nhưng có vẻ tên này chưa rút ra bài học gì từ chuyện đó cả.
"Đúng thật chỉ số của anh ta yếu nhưng dù chỉ một chút sức mạnh cũng có thể thay đổi cục trận."
Cô công chúa tên Alice lên tiếng khiến hắn câm lặng. Có vẻ cô ấy đang thương hại cậu.
"Dù sao cũng là lỗi của ta khi triệu hồi anh tới nên anh có thể tha thứ cho lỗi lầm này của ta được không?"
Sau đó,cô công chúa bước đến chỗ cậu và quỳ xuống trước cậu. Có vẻ cô ấy nghĩ chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô. Tuy nhiên,nếu cô ấy nghĩ vậy thì cậu sẽ thấy khó chịu.
"Không cần xin tôi tha lỗi đâu công chúa. Tôi không nghĩ rằng đây là lỗi do công chúa vì thế xin hãy đứng lên."
Ngay lập tức,cậu nắm tay công chúa đứng lên. Cô công chúa bất ngờ mặt đỏ như quả cà chua ngay lập tức,rút tay mình lại.
"Nế-nếu anh đã nói vậy."
Cô ấy chào tôi xong cô bước nhanh đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.
"Thế bây giờ ta sẽ nói điều này...cảm ơn các anh hùng đã đáp lại lời kêu gọi của ta,xin các anh hùng hãy cứu lấy thế giới này."
"Xin lỗi,nhưng tôi không tham gia việc cứu thế giới này đâu. "
Tất cả mọi người ở trong phòng đều nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
"Ta có thể hỏi lí do tại sao không"
"Đầu tiên, tôi không hề có ý định cứu một thế giới mà tôi không hề có chút gì gọi là quan tâm đến vận mệnh của thế giới này. Thứ hai, tôi muốn về thế giới cũ nhưng sẽ khá khó để về vì tôi không có cách để về nên tôi sẽ tự tìm cách về. Thứ ba, tôi không muốn quan tâm đến thế giới mà tôi không có một chút liên hệ nào. "
Cậu không quan tâm thế giới này như thế nào nếu kẻ nào cản trở cậu,dù là anh hùng cậu cũng giết.
"Mày!!! Thằng khốn mày nghĩ mày mạnh sao!! Mày đừng nghĩ rằng mày giàu thì mày có quyền. Ở thế giới này mày yếu hơn tao!! À tao nghĩ ra rồi tao sẽ đánh chết mày tại đây rồi bán mày đi. Một thằng như mày thì chắc sẽ nhiều kẻ mua lắm đây hahaha."
Tên kích động chính là Yuki,hắn tức lên cũng phải. Những lời cậu nói không hẳn là nói xấu hắn mà vì lúc nãy cậu đụng vào công chúa nên hắn lợi dụng lúc này để trút giận. Hắn chạy tới chỗ cậu và giơ nắm đấm lên.
"Dừng lại!!"
"Dừng lại đi Yuki-kun"
Bỏ ngoài tai tiếng hét và lời can ngăn của Aiyu-sensei hắn vẫn phóng tới. Trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh cậu bị hắn đánh bay. Ngay lập tức hắn cười sảng khoái vì nghĩ rằng mình đã thắng nhưng..
"Rắc"
"Aaaaaa!!!!Tay tao,tay tao"
Tiếng xương gãy vang lên nối tiếp đó là tiếng la đầy đau đớn của Yuki. Tất cả mọi người trong phòng đều sốc,không phải họ giật mình vì tiếng la của Yuki mà vì thứ đang ở trước mặt họ. Cậu con trai mà họ nghĩ rằng sẽ bị đánh bại bởi Yuki chỉ trong một khoảng khắc đã né cú đấm của hắn và bẻ gãy cánh tay hắn. Tiếp đó cậu biến mất và một tiếng va chạm vang lên.
"Rầm"
Kẻ nãy giờ vẫn ngồi vừa gào thét vừa ôm cánh tay đã gãy của mình bây giờ đã dính vào bức tường đằng sau hắn. Còn cậu đang đứng chỗ khi nãy hắn ngồi với tư thế đá.
" Tôi không bận tâm đến những gì mà các người làm nhưng kẻ nào cản trở tôi, cái chết sẽ là thứ các người sẽ được cảm nhận ."
Giọng nói cậu lạnh hơn cả băng cùng với lượng sát khí khổng lồ. Người từ nãy giờ quan sát tình hình trên ngai vàng của mình mới cất tiếng.
"Ta hiểu rồi,vậy hãy nhận 30 đồng bạch kim này và để con gái ta đưa cậu ra khỏi lâu đài."
Sau đó,ông kêu người đưa chiếc túi có chứa 30 đồng bạch kim cho cậu.
"Được thôi."
Đáp lại cụt lủn cậu xoay người tiến về cánh cửa.
"Alice và Lunar,hai con đưa cậu ta ra cổng giúp ta."
"Vâng"
Ông đinh ninh rằng hai cô con gái bé bỏng của ông sẽ sợ cậu ta vì hành động vừa nãy nhưng ông đã lầm. Hai cô con gái ông vẫn bình tĩnh mà theo đuôi cậu con trai kia mà không hề tỏ ra sợ hãi. Có lẽ ông quá lo rồi.
"Gọi pháp sư trị liệu tới ngay."
---------------
Hành lang...
Cậu đang bước đi trên chiếc thảm đỏ trải dài từ ngai vàng tới cuối hành lang. Theo sau cậu là hai cô công chúa lúc nãy,họ đang cố gắng bắt kịp. Sau khi đuổi kịp cả ba người đều im lặng bước đi. Người phá vỡ bầu không khí im lặng là công công chúa nhỏ.
"Lúc nãy,anh nói mình không hề có liên hệ gì đến thế giới này là có ý gì?"
"Thay vì trả lời tôi sẽ hỏi công chúa một câu,lí do để công chúa cứu một người là gì"
"Hưm.... em nghĩ là vì người đó quan trọng với em hay có thể vì em sẽ được trả ơn chăng."
"Phải,đa số con người đều muốn cứu người khác để họ trả ơn hoặc là người đó quan trọng đến họ. Tuy nói thế nhưng vế trên là lí do mà đa số người mong muốn."
"Và anh cũng vậy?"
"Không thưa công chúa,tôi thuộc vế sau."
"Anh có chắc không?"
"Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo."
"Thế lí do đầu tiên mà anh nói là anh không hề có lí do để cứu người khác sao?"
"Đúng,tôi chỉ vừa tới thế giới này. Tôi không hề có người thân quen ở đây,thậm chí cũng chẳng có người quan trọng để cứu. Nói cho đễ hiểu tôi cần một lí do xứng đáng để tôi bảo vệ và cứu thế giới này."
"Vậy tại sao anh hùng lại chấp nhận?"
"Vì lối suy nghĩ của cậu ta."
"Lối suy nghĩ?"
"Lối suy nghĩ của cậu ta là luôn cứu người khác mà không cần suy nghĩ."
"Nhưng đó là đức tính của anh hùng, nó là một đức tính cao quý."
"Đúng,nó là đức tính cao quý nhưng nó lại là con dao hai lưỡi trong xã hội này."
"?"
"Để tôi giải thích,nếu cậu ta giữ đức tính cao đẹp đó ra chiến trường thì cậu ta chắc chắn sẽ chết."
"Chết sao!!!"
"Đúng vậy,vì khi gặp kẻ thù cậu ta sẽ lưỡng lự trong việc giết người đó. Và đó là cơ hội cho kẻ thù giết cậu ta."
"..."
Cô công chúa nhỏ rung rẩy,cô từng nghĩ rằng cứu người khác là hành động cao cả nhưng người này đã đập vỡ điều mà cô cho rằng cao đẹp.
"Tạ...tại sao anh biết?"
Phải,cô muốn hỏi điều này để chắc chắn rằng lời cậu nói là giả.
"Bởi vì tôi đã từng như thế và cái giá là tôi đã mất đi người mà tôi yêu thương."
Khuôn mặt của cậu vẫn lạnh băng từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện. Tuy nhiên khi cô hỏi câu hỏi đó,khuôn mặt đó tối sầm lại. Đôi mắt xanh giờ chỉ còn ánh lên vẻ đau khổ. Biết mình vừa hỏi một câu liên quan đến cái chết gia đình của cậu. Cô công chúa nhỏ rối rít xin lỗi.
"E-em xin lỗi em không nghĩ rằng-"
"Không sao đâu công chúa,tôi biết cô không cố ý."
Kết thúc cuộc nói chuyện,cả ba người đều đi từ từ tới chiếc cổng lớn. Giờ nhìn lại cậu mới thấy toàn cảnh tòa lâu đài.
Tòa lâu đài khổng lồ toát lên vẻ nguy nga,hoành tráng. Đi tới cánh cổng của lâu đài,cậu quay lại nhìn cả hai cô công chúa.
"Cảm ơn hai cô đã đưa tôi ra khỏi lâu đài. Để cảm ơn,tôi cảnh báo với hai cô điều này. Rồi một lúc nào đó cả hai sẽ đối mặt với tình huống phải chọn cứu một người và giết một người. Lúc đó,hãy chọn cẩn thận để sau này không hối hận."
Nói rồi cậu bỏ lại cả hai cô công chúa lại với cảm xúc lẫn lộn.
---------
Sau khi ra khỏi lâu đài cậu nhanh chóng đi vào một hẻm vắng. Sau khi xác nhận rằng không có ai xung quanh cậu thì thầm.
"Aya,triển khai giáp no:95 giùm ta."
[Đã rõ thưa cha.]
Đáp lại cậu là giọng nói vô cảm,không hề có một tí cảm xúc. Mà vậy cũng đúng vì con bé chỉ là trí thông minh nhân tạo AL no.90 tên Aya. Cậu tạo ra con bé vào tháng trước,Aya là vật thành công nhất mà hiện tại cậu có. Vì lí do đó mà cậu mới đặt tên cho con bé là Aya. Còn con bé thì gọi cậu là cha . Hiện tại cậu đang được bao bộc từ đầu tới chân bởi một bộ giáp màu bạc, trên ngực giữa của bộ giáp có một cái lõi năng lượng tỏa một ánh sáng màu xanh nhạt. Phần mặt cậu được che đi bởi một lưới năng lượng ánh sáng được tạo ra từ lõi năng lượng ở ngực.
"Tiếp theo, nhờ con kiểm tra thông tin mà con có thể dò được bằng lưới thông tin. Càng nhiều càng giúp ta dẽ dàng tìm ra cách trở về."
[Vâng, đã rõ thưa cha.]
Bây giờ điều cậu cần là tới hội mạo hiểm giả của thành phố để đăng kí. Sau một hồi hỏi đường cậu cũng tới được nơi cần tới. Chi nhánh của hội mạo hiểm giả ở thành phố này khá lớn. Là 1 căn nhà gỗ nhưng có tới tận 3 tầng lầu, gần cửa còn có tấm bảng treo biểu tượng của hội là 1 thanh kiếm lưỡi đỏ thẫm cùng với con rồng. Có vẻ họ làm biểu tượng này theo anh hùng vương nhỉ. Nghĩ vẩn vơ, cậu bước vào hội. Điều đầu tiên cậu thấy là hình ảnh vài chục người đang làm những việc khác nhau: người thì đang nhậu với đồng đội của họ, người thì kiểm tra nhiệm vụ, người thì đi tập trung ở quầy tiếp tân. Cậu đảo mắt tới quầy gần cửa, vì lí do gì đó mà ở quầy đó cậu không thấy 1 bóng người. Bước đi bình tĩnh tới chỗ đó. Những người lúc nãy đang vui vẻ nói chuyện ngay lập tức chú ý tới cậu khi câu đang bước đi tới quầy vắng người ấy. Một mạo hiểm giả tốt bụng đi tới chỗ cậu.
"Này cậu là người mới phải không? Tôi khuyên cậu không nên tới quầy đó."
"Tại sao?"
"Vì đó là quầy của công chúa của vùng băng giá, kẻ nào dám tới chỗ đó thì cũng có kết cục không hay đâu."
"Vậy à."
Nghe xong lí do quầy đó vắng người cậu bình tĩnh đi tiếp. Do đã cảnh báo rồi mà không nghe, mạo hiểm giả ấy lắc đầu rồi quay lại hàng của mình. Tới quầy đập vào mắt cậu là 1 cô gái trẻ, tầm 17 hay 18 tuổi. Mái tóc màu trắng cùng đôi mắt lạnh như băng ấy khiến cậu hiểu ra lí do cô gái này được gọi là công chúa băng giá.
Cô gái trước mặt cậu chỉ liếc nhìn cậu với nửa con mắt rồi nói đúng hai chữ.
"Cần gì?"
-----------
Góc nhìn của Himaru
'Lại thêm 1 tên nữa à.'
Tôi thầm nghĩ vậy, tôi là Himaru Hikanna 17 tuổi. Hiện đang là tiếm tân của khu F, ngày xưa tôi là mạo hiểm giả cấp A. Từ ngày cha tôi làm hội trưởng của nơi này thì tôi bị bắt làm ở quầy tiếp tân. Vài ngày đầu thì có những kẻ tới tán tỉnh tôi và có kết cục là bị đóng băng tới 10 phút. Thế là từ đó quầy tôi luôn trống vắng. Tuy nhiên hôm nay có chuyện lạ, có 1 kẻ tới quầy tôi. Hắn mang bộ giáp rất kì lạ bao bọc cơ thể và che mặt. Có vẻ đây là 1 kẻ thiểu năng tỏ ra ngầu. Dù cho có ông bác Orgu ngăn cản , hắn vẫn tới quầy tôi. Tôi sẽ chọc tức tên này rồi xử hắn như bọn trước kia.
"Cần gì?"
"Đăng kí làm mạo hiểm giả."
Đang chờ câu nói "Cô em tối nay có rảnh không" từ tên đó như bọn đàn ông kia mà đáp lại tôi là câu nói lạnh tới mức kinh dị. Tên này có vẻ không có ý định tán tỉnh tôi đâu... Không!!! Bọn đàn ông thì không thể tin được. Tôi sẽ dạy cho cái cục sắt 1 bài học kia. Tôi rút từ ngăn kéo kế bên ra tờ đăng kí rồi để trước mặt hắn.
"Giấy đăng kí, tự điền."
Tưởng rằng đã chọc được hắn nhưng không ngờ hắn vẫn bình tĩnh viết thông tin vào. Sau 1 hồi hắn cũng đưa lại tờ đăng kí. Kiểm tra tờ đăng kí của hắn tôi khá sốc. Hắn chỉ ghi tuổi, biệt danh rồi hết, hắn không ghi tên. Mà thôi kệ hắn, sau đó tôi đi vào trong làm thẻ mạo hiểm rồi đi ra và đưa cho hắn. Cái tên này có nên chọc tiếp không, còn đang phân vân thì hắn hỏi tôi.
"Lần đầu có thu phí không?"
"Lần đầu miễn, làm lại 5 đồng bạc."
"Gần đây có quán trọ không?"
"Quán trọ Nanh sói là nơi khá tốt."
"Cảm ơn, tạm biệt"
Hỏi xong hắn nhận tấm thẻ rồi chuẩn bị cất bước ra ngoài thì 1 cô tiếp tân gọi hắn.
"Này người mới ."
Ở trong đây chỉ có hắn là người mới nhất nên hắn chắc biết cô ấy nói với ai. Hắn quay lại hướng vào cô tiếp tân vừa gọi tên.
"Quầy F có luật là khi 1 mạo hiểm giả không bị tiếp tân tấn công thì phải cống nạp 1 món khai vị cho cô ấy đó~~~"
Theo tôi nhớ không lầm thì làm gì có cái luật ấy. Còn tên kia lại đang trong tư thế suy nghĩ gì đó, này hắn tin thật à. Như trả lời câu hỏi của tôi hắn lấy từ không khí 1 thứ gì đó kì lạ. Nó màu vàng sữa, nhìn có vẻ nó có thể đàn hồi. Hắn lại tới quầy tôi rồi đặt đĩa có thứ đó và chiếc thìa kế bên.
"Quà gặp mặt."
"Đây là cái gì?"
"Pudding."
Ra thứ này là pudding, đây là lần đầu tôi thấy nó. Tôi thử ăn một miếng vừa đưa vào miệng tôi ngay lập tức sốc. Nó... ngọt, ngon, mềm,... nói chung nó rất ngon. Khi nhận ra tôi đã ăn hết. Thứ này không biết bán ở đâu nhỉ?
"Thứ này bán ở đâu."
"Tự làm."
Tự làm sao!!! Vậy chỉ có hắn mới có thứ này. Nếu vậy làm sao thưởng thức nữa đây~~~. Khi tôi đang suy nghĩ thì hắn cũng ra ngoài. Khi hắn đã ra ngoài cái cô tiếp tân lúc nãy tới chỗ tôi.
"Thứ đó ngon lắm sao?"
"Ừm."
Trả lời cô tiếp tân ấy xong tôi thử nhớ lại mùi vị của cái thứ tên pudding ấy.
------------
Trở lại với tác giả
Sau khi ra khỏi hội cậu đi một mạch tới quán trọ mà cô gái đó chỉ. Vừa vào là có 1 cô bé đi tới chỗ tôi.
"Chào anh ạ, anh muốn trọ hay ăn ạ."
"Trọ."
"Anh trọ mấy ngày ạ, trọ thôi thì 3 đồng bạc 1 ngày còn trọ có tắm, 3 bữa thì 5 đồng ạ."
"Anh trọ 3 tuần."
"Vậy là 1 đồng vàng và 5 đồng bạc ạ."
Ở thế giới này 100 đồng = 1 đồng bạc, 100 đồng bạc = 1 đồng vàng , 100 đồng vàng = 1 đồng bạch kim. Lúc nãy cậu có mua vài thứ nên giờ có tiền để trả. Lấy 1 đồng vàng và 5 đồng bạc cậu đưa cô bé chạy vào bếp rồi quay lại đưa cho cậu chìa khóa.
"Phòng ở cuối hành lang bên trái ạ."
"Cảm ơn em."
Nhận chìa khóa cậu đi lên phòng, giờ đã tối lúc nãy cậu ăn rồi nên cậu đánh 1 giấc.
------------
Hiện tại đang là sáng ngày thứ hai tính từ khi cậu tới đây. Có vẻ hôm qua cậu vẫn chưa cởi giáp ra nên Aya đã cởi giùm cậu, dù AL nhưng con bé vẫn chu đáo. Trang bị bộ giáp lại thì cậu đi xuống bên dưới, vừa xuống cậu gặp cô bé đã chỉ phòng cho cậu.
"Em chào anh ạ, chúc anh có một buổi sáng tốt lành. Anh có muốn ăn sáng không?"
"Ừ nhờ em."
Thế rồi con bé đi lon ton vô bếp, tầm 15 phút sau con bé trở lại với cái đĩa đựng trứng ốp la và hai miếng thịt.
"Của anh đây ạ, trứng ốp la của loài gà lôi ở trong rừng và thịt nướng của loài bò sống ở ngọn núi Hikotsu."
"Cảm ơn"
Xong cậu lập tức hoàn thành bữa sáng của mình rồi đi tới hội mạo hiểm giả. Khi cậu mở cửa vào thì ngay lập tức cả khối người nhìn cậu rồi xì xầm với nhau.
"Này là hắn kìa"
"Tên nay gan lắm mới tới nơi này lần nữa."
"Hắn sắp chết rồi."
Bỏ qua lời xì xầm đó cậu lập tức đi tới quầy có lượng người tập trung ít nhất và dĩ nhiên đó là quầy F.
"Chào "
"Tôi nghĩ cậu nên chạy đi. "
"Tại sao? "
"Vì hắn trở lại rồi. "
"Hắn mà cô nói là kẻ nào? "
"Hỏa vương mạo hiểm giả bậc A. "
"Thì sao? "
"Thì sao?!!!! Cậu có biết cậu sắp đối đầu với ai không hả!!! "
"Dù kẻ thù của tôi có là thứ gì đi chăng nữa nhưng một khi đã đối đầu với tôi thì tôi cũng sẽ giết nếu không có gì phiền phức. "
"......Haiz~~~thôi được rồi tôi đã cảnh báo cậu rồi đấy nếu cậu có chết thì tôi cũng đừng có ám tôi đó. "
"Ờ "
"Thế cậu cần gì? "
"Vài nhiệm vụ thu thập. "
"Được rồi để tôi xem. "
Trong lúc đợi cô nàng kiếm nhiệm vụ cậu kiểm tra lại những thông tin mà Aya đã thu thập được. Đầu tiên là về mạo hiểm giả, hệ thống ở đây rất dễ hiểu, mạo hiểm giả được chia làm 3 loại. Tân binh là những người mới giống cậu, tân binh có 3 hạng F, E, D. Chuyên nghiệp là C, B, A, cuối cùng là anh hùng chỉ có 1 hạng là S. Có vẻ cô nàng kia đã xong rồi.
"Đây của cậu, 5 nhiệm vụ thu thập cỏ ánh trăng và vài bông mặt trời. "
"Cảm ơn cô, à đây cái giống hôm qua. "
Đặt chiếc pudding xuống trước mặt cô cậu lập tức ra khỏi hội mạo hiểm giả.
--------
Hiện tại cậu đang ở trong khu rừng gần đó, cậu đã nhờ Aya thu thập thông tin về nhiệm vụ của cậu. Cậu đã làm xong 4 nhiệm vụ còn thu thập thêm bông mặt trời nữa thôi nhưng có lẽ không thuận lợi cho lắm.
"3 con ở bên trái, 5 con ở bên phải à. "
Cậu đã có cảm giác bị theo dõi từ lâu nhưng chưa làm gì. Cậu đã quyết định dụ tới sâu hơn để xử cho chót. Lặng lẽ rút vũ khí ra cậu lập tức biến mất.
"Gra? "
Vừa thấy cậu biến mất cả tám con chạy ra khỏi chỗ trốn. Đợi bọn chúng ra hết cậu nhảy ra lặng lẽ giết từng con. Bọn chúng chết mà không kịp trở tay. Lau máu dính lên lưỡi kiếm, cậu xử lí những cái xác xanh lè này. Bọn chúng là goblins những con ma thú khá yếu. Về sức mạnh nhưng lại nguy hiểm khi có con đầu đàn. Cất cái xác đi cậu nhìn vào thanh kiếm đen trên tay. Thanh kiếm màu đen kết hợp vớinhững viên ngọc màu đỏ như máu theo nhiều đường đi khắp thân kiếm khiến nó như có sự sống. Nó là một vũ khí đa năng vừa có thể trở thành súng ống vừa có thể biến đổi sang các loại khác nhau. Đây là thanh thành công nhất của cậu. Cất nó vào không trung cậu tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Chú thích : main có 1 không gian gọi là tủ đồ. Nó giống như 1 lỗ đen nhưng có thể lấy đồ cất trong đó. Trong không gian đó thời gian bị dừng lại nên có thể cất cả đồ ăn. Kèm theo nó không có đáy nên main mới đựng đồ khá nhiều.
Sau khi đi 45p cậu đã làm xong nhiệm vụ cuối cùng. Và trên đường ra khỏi khu rừng cậu thấy hàng ngàn cây giáo băng đang phóng tới 1 cô bé và cô bé đó là đứa trẻ ở nhà trọ Nanh sói.
..........
Lần đầu tiên viết xin cho ý kiến ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top