chương 1
1.Mở đầu của những lựa chọn
Ngày 7/8/???
Tiếng nhỏ giọt của nước vang vọng trong không gian tăm tối và ẩm mốc.
Nhân vật chính (NVC) mở mắt, cơn đau nhói nơi đầu khiến anh choáng váng. Trước mắt anh là bức tường đá lởm chởm, loang lổ những vệt máu đã khô. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Xung quanh, chỉ còn lại bóng tối và đổ nát.
-NVC (lẩm bẩm, giọng khàn đục):
"Đây… là đâu?… Đầu mình đau quá... Cơ thể như bị bỏ quên suốt một thời gian dài.Dù gì cũng phải rời khỏi chỗ này đã."
Anh gượng dậy, khập khiễng bước tới cánh cửa gỉ sét méo mó của phòng giam. Bên ngoài là một dãy hành lang tối om và lạnh lẽo. Ngay cạnh đó, một cái xác khô quắt của lính canh ngã vật trên nền đá, tay vẫn nắm chặt chùm chìa khóa cũ kỹ.
Lục soát sơ qua, anh lấy được chìa khóa và mở được cánh cửa nhà giam đã hỏng. Gió lạnh lùa vào qua những kẽ đá nứt nẻ, mang theo tiếng gió hú và mùi tử khí.
Đi được một đoạn, anh nhặt được một cây thương gãy cán và một thanh kiếm rỉ sét, lưỡi đã cùn nhưng vẫn có thể dùng để phòng thân.
Soạt...!
Một tiếng động khẽ vang lên từ bóng tối. Trước khi kịp phản ứng, một bóng đen gầy guộc lao thẳng vào anh với tiếng gầm khẽ như xé toạc không khí.
-NVC (kinh hãi):
"Cái quái gì vậy?!"
Theo phản xạ thuần thục đến đáng kinh ngạc, anh lùi lại, né được cú vồ bằng móng vuốt đẫm máu của sinh vật đó. Không kịp suy nghĩ, anh vung thanh kiếm theo bản năng. Lưỡi sắt rỉ sét chém mạnh vào thân thể dị dạng khiến nó lảo đảo, trượt lùi trên nền đá lạnh.
Con quái vật khẽ gào lên, rồi lại lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Anh thủ sẵn tư thế, rồi dồn toàn lực đâm thẳng vào ngực sinh vật ,chính xác vào nơi trái tim nó đang đập loạn. Một tiếng rít chói tai vang lên trước khi thân thể nó tan biến trong làn khói đen, để lại một viên pha lê màu xám ánh tím rơi lăn trên mặt đất.
Anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm.
-NVC (thở gấp):
"May là nó không mạnh như mình tưởng… Nhưng sao cơ thể lại mệt nhanh đến vậy?”"
Bỗng nhiên, một luồng năng lượng trở về âm ấm nhưng mãnh liệt. Cảm giác như một cánh cửa đang hé mở trong lòng. Sức mạnh đâu đó từng tồn tại... đang trở về.
-NVC (lặng người):
"Cảm giác này... như thể cơ thể này từng được rèn luyện rất lâu rồi.Nhưng... mình thậm chí còn không nhớ nổi tên mình là gì. Mọi ký ức... đều như bị khóa lại."
Anh nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt đầy quyết tâm.
-NVC(quyết tâm):
"Mình phải hoạt động nhiều hơn... để đánh thức lại quá khứ và sức mạnh thực sự của cơ thể này."
Không chần chừ thêm, anh tiến lên. Trước mặt là một cầu thang đá cũ kỹ, rêu phong phủ kín, mỗi bước đi vọng lại tiếng vang nặng nề. Anh chậm rãi trèo lên rời khỏi nhà giam mục nát, nơi từng là mồ chôn của bao sinh linh vô tội.
Một hành trình vừa bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top