2
ryu minseok được thầy cô giao cho chìa khóa để khóa phòng dụng cụ vì dạo này trường đang xảy ra mất cắp. cậu vội vã chạy đến để khóa phòng thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám seojun lớp c3. bọn này cậy nhà quyền thế liền hành xử hung hăng, coi trời bằng vung. còn thầy cô thì cậu chả muốn nhắc đến, đều toàn một lũ người lớn vô dụng với nhau. cũng vì tâm lý "không liên quan, để nhà trường xử lý" hoặc sợ va chạm với phụ huynh, không muốn mích lòng đám học sinh có giàu có mà luôn nhắm mắt làm ngơ, bỏ mọi việc xấu của chúng.
dạo gần đây bốn đứa này đã chuyển đối tượng bắt nạt những đứa lớp dưới. và kẻ đang tháo chạy hình như đang ở trong căn phòng đó thì phải. ryu minseok nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi liếc mắt về phía bọn chúng, xem ra hôm nay cậu phải làm anh hùng cứu người rồi.
₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊
"tụi mày làm gì ở đây, còn không mau cút về lớp học? biết đến tiết rồi không?" minseok nhấc một bên chân mày, từ tốn cất lời, lười nhác chẳng buồn di chuyển.
tất cả hành động như dừng lại, ánh mắt chúng lướt qua người vừa lên tiếng. lạnh lùng và trống rỗng, như đánh giá một kẻ phiền phức hơn là đối thủ.
"ô nay hội trưởng học sinh côn đồ thế nhỉ?"
tên seojun cười khẩy, với dáng vẻ nghêng ngang, hất cằm lên như thể đây vốn là một trò đùa vô hại. nói rồi lại cất bước đến chỗ minseok như thể khiêu khích, hai ánh mắt đối nhau.
"lại thêm một anh hùng nữa à? mà hình như anh hùng này bé quá làm sao cứu được ai đây ta"
nó nhếch mép, giọng lè nhè như chẳng buồn che giấu sự khinh bỉ. cả bọn cười ồ lên theo phản xạ như thể đó là màn giải trí giữa giờ ra chơi.
trò đấu mắt vô hại này thật sự làm cậu mất kiên nhẫn, cậu cũng không có nhiều thì giờ để đối chất vô nghĩa. nghía mắt vào nơi cánh cửa đang hé mở rồi lại quay sang nhìn một lượt bốn đứa đang lăm le xông vào.
"tao còn hơn thế nữa đấy, muốn thử không?"
bọn chúng không bỏ chạy, cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. ánh mắt vẫn ngạo mạn, tư thế vẫn vững như cũ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. bọn chúng chỉ lặng lẽ đứng đó – không cản, không đánh, không lên tiếng. sự im lặng đó không phải vì nhường bước. vì chúng biết kẻ đang đứng trước mắt không phải người dễ đụng. mắt cả bọn giao nhau trong tích tắc, không thách thức, cũng không né tránh – chỉ là một sự quan sát lạnh lùng, tính toán.
ác ngầm và tàn nhẫn. không bỏ chạy, không sợ hãi, chỉ tạm lùi lại vì biết rằng thời cơ chưa đến, chứ không phải vì thua cuộc.
"hôm nay tao tha đấy, không hôm nay thì còn hôm khác nhỉ?"
rồi cả bọn quay đi, bước từng bước ung dung như thể đang rút lui khỏi một bàn cờ mà ván chơi vẫn chưa kết thúc.
₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊
ryu minseok xua đuổi thành công đám côn đồ thì mở cửa phòng bước chân vào. công nhận là căn phòng này hấp thụ hơi nóng tốt thật đó. cứu người nhanh nhanh rồi còn về lớp nữa.
lần mò theo từng ngóc ngách, cậu mãi mới thấy được dáng người ngồi co ro trên mặt đất, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dính vào cơ thể, mái tóc rối bời bết dính lại với nhau. trông tàn tạ quá. nhưng đây chẳng phải là đứa nhóc tuần trước giúp cậu nhặt mấy giấy tờ bị gió thổi bay khi cậu đang bê cả chồng giấy cao ngang mặt trên hành lang.
sau lần vô tình gặp ấy, ryu minseok còn được gặp lại đứa nhỏ này lần hai sau khi em đánh rơi bảng tên ở văn phòng của thầy cô và chính cậu cũng là người đem trả. và hiện tại lại gặp em nhưng trong tình trạng không mấy khả quan, cậu phần nào đoán được nạn nhân của bốn cái thằng mất dạy đấy rồi.
choi wooje chui rúc trong góc nhỏ, đợi chờ mãi mà vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nào ập đến, hay vì quen rồi nên quên mất cảm giác đau nhỉ? em vẫn giữ nguyên tư thế lấy tay ôm đầu, ngồi lì một chỗ thu mình như con thú nhỏ cho đến khi cậu mất kiên nhẫn lên tiếng gọi tên em.
"choi wooje, wooje ơi, anh đây, minseok, là ryu minseok"
em nhỏ từ từ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên người có bảng tên trên ngực áo là "ryu minseok". đang che khuất ánh nắng tinh nghịch đang muốn xâm phạm vào nơi chật chội này. bóng của cậu đổ dài trên mặt đất, phủ lên người em.
"em ổn không, anh đuổi tụi nó đi rồi nên không sao đâu. bây giờ đi ra ngoài với anh nhé"
em đã nghĩ mình sẽ không thoát nổi như mọi khi, cứ thế chìm dần trong nỗi tuyệt vọng đặc quánh như nước lạnh. mọi thứ xung quanh chỉ toàn bóng tối và một nhịp tim hấp hối. rồi một bàn tay xuyên qua màn đen đặc đó, kéo em lên. ryu minseok như một chiếc phao cứu sinh duy nhất ném đến đúng lúc mà choi wooje bám víu giữa cơn hoảng loạn.
từ giây phút ấy, em biết mình đã gắn với người anh này bằng một sợi dây vô hình, là biết ơn, là phụ thuộc, là niềm tin. nhưng cũng chính vì thế mà em bắt đầu lo sợ, sợ bản thân sẽ kéo minseok vào cuộc đời tăm tối của em và em không muốn anh ấy phải gánh lấy vết nứt trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top