1
dưới cái nắng như dao cạo, từng bước chân trở nên nặng trĩu và đau đớn.
mặt đất bỏng rát, đôi chân đã như muốn khuỵu xuống giữa cái nắng đang gầm gừ cào xé. từng giọt mồ hôi lăn dài, mặn chát và bỏng rát khi trượt qua những vết xước rách da do va chạm. ánh nắng như những lưỡi dao vô hình, cắt xoáy vào gáy, vào lưng. mỗi hơi thở hít vào cũng nóng như nuốt phải than hồng, thiêu đốt cổ họng khô khốc.
trong cái nắng ấy, sự sợ hãi, tuyệt vọng và quyết tâm trộn lẫn, quyện lại thành một thứ áp lực vô hình đẩy kẻ trốn chạy lao đi không dám quay đầu. choi wooje thành công trốn chạy vào phòng chứa dụng cụ thể thao của trường trước hành động truy đuổi của bọn bắt nạt. bình ổn lại từng nhịp thở, em nép mình vào góc khuất của căn phòng được che chắn tốt bằng những tấm nệm xếp chồng lên nhau. tiếng quát tháo của bọn chúng ngày càng rõ rệt và có vẻ gần em lắm rồi. wooje run rẩy, ngồi bó gối, mong bọn chúng đừng tìm thấy em.
"cái lũ vô dụng này, không bắt được thằng nhãi đó thì tao giết hết đám tụi bây"
kẻ cầm đầu là seojun quát tháo với khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. hai hàng lông mày siết chặt, kéo thành một đường cong sắc như dao. đôi mắt mở lớn, ánh lên tia nhìn đỏ au, hừng hực như muốn thiêu rụi mọi thứ trước mặt. dưới cái nắng trưa đổ xuống làm tâm trạng hắn càng thêm tồi tệ. hôm nay hắn mà bắt được người tên wooje, hắn chắc chắn sẽ cho nó nhừ tử.
"ê cái phòng chứa đồ đó chẳng phải luôn được khóa lại sao, tao thấy nó chỉ khép hờ thôi kìa"
sanghoon lau mồ hôi, nhướng chân mày về phía căn phòng ổ khóa còn treo lơ lửng bên ngoài, im lặng một cách đáng ngờ, hình như có con chuột nhắt ở trong đấy thì phải.
cả bọn cùng hướng mắt theo hướng chỉ tay của sanghoon, seojun nhếch mép, cơn tức giận đang bốc lửa trong lòng như được giội gáo nước lạnh.
"vậy thì phải vào trong khám phá thôi nhỉ? tụi bây nhớ cầm sẵn vũ khí đấy" myungdae và woosik theo sau như được lệnh mà nắm chắc trong tay vài cây gỗ dài. có vẻ như hôm nay seojun không muốn tha cho wooje rồi.
đứa nhỏ mồ hôi túa ra, rịn đầy trán, chảy cả vào mắt cay xè, nhưng em không có thời gian để lau. từng giây đều cầu nguyện rằng bọn chúng sẽ không tìm thấy em. hơi nóng hầm hập phả lên trong căn phòng khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt, dường như bủa vây lấy người bỏ trốn, siết lại từng nhịp thở. hy vọng của em chợt tắt khi cánh cửa đột ngột mở ra, ánh nắng bên ngoài len lỏi vào nơi trú ngụ của em.
choi wooje sợ hãi lẩn trốn, càng lùi càng chạm đến bức tường xi măng lạnh lùng, em biết em không còn đường trốn chạy nữa rồi. vội vã nhắm mắt ôm đầu theo thói quen đợi những cú trời giáng mà em sắp được ban tặng.
"choi wooje?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top