Chương 4:Kenneki


Tại sao luôn là tôi?

Tại sao tôi phải chịu đựng những điều này?

Tại sao con người lại làm thế với tôi?

Tôi đã sống? Hay tôi có thật sự từng sống không?

7 năm sống trong nghèo đói

10 năm tựa chốn địa ngục

Sự phẫn nộ, lòng căm thù là thứ thôi thúc tôi tồn tại

À đây là lúc giới thiệu đúng không?

Tôi là Kenneki sinh ngày 2/11 hoặc ít nhất là tôi biết vậy

Tôi nghĩ mình vừa chết nhỉ?

Sự tỉnh táo vừa về với bản thân nên  tôi vẫn chưa định hình mọi thứ được

Sau khi chết mọi thứ sẽ như thế này à

Xung quanh thì đen kịt, không có phản ứng từ cơ thể,giác quan cũng biến mất

Dù vậy tâm trí tôi lại trở nên minh mẫn

Dù thế thì vẫn Không có tên tam giác nào đến mà nói chuyện với tôi cả

Nhạt nhẽo quá nhỉ?

Biết sao được cả đời tôi có biết làm cái gì ngoài phục vụ kẻ khác đâu

Lúc trước thì tôi là 1 kẻ nhu nhược sợ hãi không giám phản kháng trước bạo lực

Vào ngày đó, sự phẫn nộ đã che mờ mắt tôi, 1 trong 7 đại tội có khác nó đáng sợ thật

Tôi mất dần tỉnh táo thời gian sau đó

Tôi thật sự nhớ thằng bé lắm, sự tập trung sau đó của tôi duy trì vì thế mà

Nhưng giờ thì cũng chết rồi,mà tôi vẫn đói quá

Trước giờ vẫn chưa được ăn được bữa nào tử tế cả

Tôi còn nhiều thứ muốn làm lắm

Tôi còn muốn chơi nhạc cụ

Tôi vẫn muốn tận hưởng mấy trò chơi ngoài công viên

Và tôi vẫn còn muốn ôm thằng bé mà ngủ thật sâu

À tôi còn muốn ngắm trăng sáng nữa

Giống như cô gái đó vậy.....

Mái tóc trắng ấy đẹp tựa ánh trăng

Cùng Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh tựa lưu ly

Cô ta chiến đấu vì điều gì nhỉ?

À chắc là lý tưởng

Mệt quá! Mình nhớ Akui quá.

------------

Hồn phách, thứ bao quanh ý thức của mỗi sinh vật

Chúng sẽ biến mất khi ta chết kéo cả ý thức đi theo

Nhưng những Herrschers hay là những kẻ may mắn hoặc những kẻ gây ảnh hưởng tới cả dòng thời gian sẽ không thể tan biến được

Thu thập chúng là nghĩa vụ của "Thần Chết"

-----------

-Con đã có 1 cuộc đời khó khăn nhỉ?,Kenneki

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top