2: Văn gia đích trưởng tử

Năm ấy, mùa đông đến sớm hơn thường lệ. Mới đầu tháng Chạp mà tuyết đã lưa thưa rơi trên mái ngói, gió bấc thổi từng đợt, thốc qua khe áo, rít bên tai, lạnh đến nỗi tay chân cóng cứng, không còn cảm giác.

Chợ phiên cuối năm vốn họp vào gần cuối tháng Chạp, vậy mà năm ấy đã khai sớm từ giữa tháng. Nghe nói có đoàn thương khách phương Bắc ghé ngang, lại thêm mấy chuyến xe hàng từ kinh thành tranh thủ lên đường vì sợ bão tuyết, nên dân trong trấn rủ nhau ra chợ từ khi trời còn chưa sáng hẳn.

Bầu trời xám xịt như có bão, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, ánh sáng yếu ớt rọi qua từng tầng mây ảm đạm như khói hương chưa tan. Người trong trấn quấn khăn len, khoác áo bông, chít mũ trùm tai, một tay kéo trẻ nhỏ, một tay xách giỏ tre, tất bật chen nhau bước qua từng dãy hàng bày dọc hai bên đường.

Gánh hàng bốc khói nghi ngút, nồi bánh sôi sùng sục, nước thảo dược thơm nức mùi quế hồi, sạp bán kẹo lạc reo tiếng búa gõ " lắc cắc ", từng viên kẹo nếp mật ong óng ánh như viên ngọc gói trong giấy dầu. Có bà cụ ngồi may vá bên bếp lò, tay run run mà mặt vẫn hồng lên vì lửa, lũ trẻ vây quanh nhìn xửng bánh tổ vừa hấp xong thơm ngòn ngọt với ánh mắt thèm thuồng.
Có tiếng rao lẫn trong tiếng chuông gió treo trước các sạp hàng:

- Lụa mới về đây, hồng lam lục sắc đều có đủ, mại dô mại dô!

- Táo đường đầu mùa, ba đồng một cân, nếm thử rồi hẵng mua!

- Rượu trái cây ủ sáu tháng, uống vào ấm ngực, bổ máu dưỡng thân!

Đám trẻ con mũi thò lò đùa nghịch, ném tuyết với nhau, bị mẹ mắng cũng chỉ cười khúc khích. Còn người lớn thì bước vội, ai cũng mang theo vẻ hối hả thường thấy khi năm cũ sắp qua, ai cũng muốn kịp sắm sửa chút gì đem về nhà, để căn bếp đầy đủ, bàn thờ ấm cúng vào ngày Tết.

Trong giữa cảnh ấy, một thiếu niên với dáng người dong dỏng cao, áo mũ chắp vá, đứng nép dưới một mái hiên đơn sơ...

Thôi Hựu Tề gánh hai chum rượu trái cây nặng nề, tay lạnh tê tái nhưng môi vẫn cười đon đả, nụ cười tươi như nắng hạ cuối chiều, làm ấm lòng người giữa tiết trời giá lạnh.

Hựu Tề đứng nép bên sạp chõ bánh tổ của ông Khang, mái che nhỏ hẹp không thể che chắn cơ thể cao lớn, là đứa trẻ hiểu chuyện và lễ phép, Hựu Tề chỉ xin ông chủ một góc để ủ ấm gánh rượu còn mình thì lặng lẽ chịu đựng cái lạnh cắt da thịt, tuyết trắng nhẹ tựa lông hồng đáp lên đôi môi lựu đỏ như cái hôn của Tuyết nữ nhẹ nhàng ban tặng đứa trẻ đáng thương đang run rẩy trong gió sớm.

Hựu Tề cẩn thận rót từng chén nhỏ cho khách thử rượu, miệng vẫn tươi cười giới thiệu: loại rượu trái cây này do phụ thân Hựu Tề ủ. Tùy thời tiết và thể trạng mà điều phối thảo dược - có lúc cho thêm quế chi để xua lạnh, có hôm lại ủ cùng hoàng kỳ cho người già yếu.

Vừa lúc ngoảnh mặt nhìn sang sạp trái cây bên cạnh - nơi có một tiểu đồng đang vẫy tay chào mời khách thì bất ngờ có một cỗ xe ngựa trật hướng, bánh xe gỗ lạng lách trên mặt đường trơn trượt, hất tung cả thúng quýt đường ra giữa lòng chợ.

Hựu Tề chạy đến giúp tiểu đồng nhặt quýt, không để ý có một người cũng đang cúi xuống cùng lúc, rồi bất ngờ đầu đụng phải trán người kia.

- A, thứ lỗi... tại hạ bất cẩn, vô lễ rồi!

Hựu Tề ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt phượng kia, sắc diện lạnh như băng tuyết phủ đỉnh núi. Trường bào gấm đen thêu vân bạc, cổ khoác áo lông hồ ly trắng - chỉ nhìn thoáng đã biết là quý nhân, người như cậu có đúng hay sai vẫn phải cúi đầu nhận tội. Cậu nuốt khan, nhủ thầm: chết thật rồi, lỡ gây chuyện với tầng lớp quý tộc rồi.

Văn Huyền Tuấn dõi mắt nhìn kẻ vừa chạm trán mình. Gương mặt thiếu niên trắng bệch vì lạnh, đôi môi khô nứt, nhưng ánh mắt khi nhìn tiểu đồng bán quýt nấp sau lưng mình lại ngập tràn lo lắng.

Y im lặng quan sát, thấy Hựu Tề chẳng màng xin bạc bồi thường, cũng chẳng ngước lên nịnh bợ, chỉ sợ đứa trẻ kia khóc.

Một kẻ nghèo hèn, nhưng dáng cúi đầu không bợ đỡ, phong thái khiêm nhường mà không thấp kém.

Văn Huyền Tuấn khẽ nghiêng đầu, đáy mắt như xao động, một tia xao động mong manh như vết rạn đầu tiên trên mặt hồ mùa đông.

- Ngươi có sao không?

Giọng trầm nhẹ, nhưng khiến lồng ngực như vang tiếng chuông ngâng. Thôi Hựu Tề luống cuống thoái lui, hoảng hốt cúi đầu, nói năng vấp váp:

- Thưa, kh... không sao ạ, là tại hạ vụng về. Đa tạ công tử không trách phạt.

Nói đoạn liền vén tà áo muốn quỳ tạ tội thì người kia nâng khuỷu tay cậu cản lại, người kia nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt dùng tay áo chấm vào mũi Hựu Tề. Một hành động không ai ngờ được từ một thiếu gia cao quý khiến đáng gia nhân phía sau không khỏi cảm thán.

- Ngươi bị thương rồi. Thời tiết này, sao lại mặc phong phanh như vậy?

- Vâng? À không, không sao ạ! Tại hạ... không hề gì. Công tử chớ bận lòng.

Hựu Tề rối rít xin lỗi, dáng vẻ lúng túng mà lễ phép, rồi khom mình xin cáo lui.

Vị công tử nọ chỉ lặng lẽ dõi mắt theo bóng lưng cậu thanh niên đang lúi húi gom rượu bên kia đường. Một thoáng, y khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió đầu xuân lướt qua mặt tuyết - rồi chậm rãi cất bước theo sau, không nói lời nào.

- Rượu này ngươi ủ sao?

- A... là công tử... Đây là rượu cha ta ủ... công tử nếu... nếu không chê cười, xin nhận một vò... xem như tạ lỗi.

Người kia nhìn Hựu Tề lí nhí, hai tay đỏ bừng vì lạnh vặn xoắn tà áo may chắp may vá thì nhướng mày thích thú, y im lặng giây lát rồi gật đầu:

- Được, vậy ta lấy hai vò.

Hựu Tề luống cuống, nghĩ đến hôm nay lỗ vốn thì mặt mày ủ dột như bánh bao nguội nhưng chẳng dám phản đối, liền ngoan ngoãn lấy vải gói hai vò rượu lại. Vị công tử anh tuấn kia che dù đen vẽ hồng mai, bình thản đứng đợi bên ngoài mái hiên xập xệ, trong lúc Hựu Tề không để ý đã đặt hai xâu tiền lên bàn.

- Tên ngươi là gì?

Hựu Tề ấp úng:

- Thưa công tử, là Hựu Tề... Thôi Hựu Tề.

- Nhớ cho kỹ, tên ta, Văn Huyền Tuấn.

Hựu Tề thất kinh, trố mắt nhìn theo bóng người vừa xưng danh kia thong thả rời đi. Đến khi tiếng xe ngựa khuất dần trong âm thanh náo nhiệt của chợ phiên, cậu mới chợt hoàn hồn.

Là Văn gia... lại còn là đích trưởng tử?!

Hựu Tề lập tức ôm đầu than thở, mặt mày như sắp khóc: hôm nay xui đến thế này, chẳng thà gặp quỷ còn hơn.

...

Ta ở trấn này vài ngày, lang thang đây đó lại biết được vài chuyện đáng lưu tâm:

Văn phu nhân vốn xuất thân hàn vi, là con nhà bán rượu trái cây trong trấn. Tánh tình thiện lương, cư xử chân thành, gương mặt thanh thuần, ánh mắt từ ái, nhờ vậy mà không ít người trong trấn đem lòng ái mộ.

Dẫu vậy, bao lời ngỏ ý, bao tấm chân tình đều bị Hựu Tề nhẹ nhàng từ chối. Bởi trong tim cậu đã sớm có người, một lời hứa năm xưa vẫn còn nguyên vẹn: " Sẽ có ngày hai ta về chung một mái nhà ". Chỉ một câu ấy đã đủ để cậu giữ trọn tấm lòng, không thay đổi, cũng chẳng mỏi mệt đợi trông.

Trái lại, Văn gia từng là danh gia vọng tộc, chuyên nghề đóng tàu. Phủ đệ ở kinh đô nằm ngay dãy phố thương gia gần cửa Nam, ngày đêm khói lò không tắt, thuyền bè xuất nhập như mắc cửi.
Độ giàu sang phú quý vang danh khắp vùng, tài lực hưng thịnh, sản nghiệp đồ sộ, trên có quan lại triều đình lui ta, dưới có thương nhân các lộ cống nạp.

Duy chỉ có điều, gia tộc trải qua năm đời, mà đến đời Văn Huyền Minh - đương gia đương nhiệm - chỉ còn một đứa con trai đích tôn là Huyền Tuấn là đáng để kỳ vọng. Những kẻ còn lại đều là con thứ, con thiếp, thân mang dòng máu Văn gia nhưng phóng túng vô độ, chẳng khác gì đám hạ lưu nơi tửu điếm ven đường, chẳng thể gánh nổi cơ nghiệp tổ tông, bởi thế chẳng được Văn lão gia đoái hoài.

Văn Huyền Tuấn từ nhỏ đã gánh lấy trông mong của phụ thượng, tài trí thông minh, cử chỉ đoan chính, thủ tiết tự trì trước bao nhiêu ong bướm vây quanh. Tâm can y xưa nay chỉ hướng về một người: Thôi Hựu Tề. Tuy vậy, vì lời đàm tiếu của thế gian, vì ánh nhìn khắt khe của gia tộc, y vẫn chưa từng dám danh chính ngôn thuận dắt người kia về ra mắt.

Không phải vì sợ hãi, bởi Huyền Tuấn là kẻ không khuất phục trước trời đất. Song y sợ chỉ cần một lần khinh suất, người kia sẽ bị thiên hạ chê bai, bị nhân gian giày xéo. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Hựu Tề cô độc giữa miệng đời độc ác, y liền không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top