Phần 1

[TRUYỆN NGẮN] TRÒNG MẮT MÀU ĐỎ

Cậu- một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, căm ghét và nguyền rủa, chỉ vì sở hữu một đôi mắt với tròng mắt màu đỏ khi vừa mới sinh ra. Ngay cả mẹ ruột- người đã sinh ra cậu cũng sợ hãi và căm ghét mỗi khi nhìn thấy đứa con mình đẻ ra. Bà ta nói cậu chính là thứ yêu nghiệt, là yêu quái mà ông trời bỏ nhầm vào bụng bà. "Mày không nên được sinh ra, mày chết đi, đồ quái vật..." thay vì những lời yêu thương hay những cái ôm ấm áp, thứ cậu nhận được từ mẹ mình là những lời nguyền rủa,và  đay nghiến. Vừa tròn 4 tuổi, bà ta đem cậu bán cho một hội nghiên cứu trái phép để đổi lấy một số tiền khá khẩm.Cậu còn nhớ rõ, lời cuối cùng mà bà ta nói bên tai cậu, "coi như trả công cho tao đã sinh ra mày, từ giờ hãy cút khỏi cuộc sống của tao, đồ yêu nghiệt..." Từ đó, cậu chính thức trở thành một mẫu vật cho người ta thí nghiệm, nghiên cứu. Lấy máu, tiêm thuốc, sống trong dung dịch đặc chế, hay phẫu thuật-mổ xẻ,..... là những công việc họ làm lên cơ thể bé nhỏ của cậu hàng ngày. Cậu sống và lớn lên trong một môi trường không khác gì địa ngục, bị thí nghiệm bao nhiêu lần, nhưng tròng mắt đỏ ấy vẫn y nguyên như vậy, thậm chí còn sáng và đỏ rực hơn trước, và càng lớn cậu càng mang một vẻ đẹp đến ma mị.........

Năm cậu 15 tuổi, lão bác học điên mà ngày xưa đã mua cậu, có ý định cưỡng hiếp cậu, lão nói cậu đúng là thứ yêu nghiệt, vừa kinh tởm, nhưng lại vừa dụ hoặc, làm người ta không thể cưỡng lại được. Lúc đầu, cậu cũng chẳng thèm chống cự, vì cơ bản, cậu đã mất đi hy vọng sống từ đầu, nhưng rồi, bản năng sinh tồn của con người thường xuất hiện trong những lúc nguy nan nhất, cậu cảm thấy thật kinh tởm khi bị một người như lão chạm vào, cậu đã đủ dơ bẩn rồi, nên không cho phép bản thân dơ bẩn thêm nữa. Và chính tay cậu đã giết chết lão, một nhát đâm vào mắt và một nhát ngay vào trái tim dơ bẩn của lão bằng chính chai thủy tinh đựng dung dịch thí nghiệm mà lão vẫn hay sử dụng. Và cậu cũng không biết rằng, ngay giây phút ấy, tròng mắt đỏ mang màu máu đó đã rực sáng trong đêm tối tĩnh lặng.

Mùi máu, mùi cồn, mùi dung dịch,.... tất cả trộn lẫn, hòa quyện cùng với tiếng gió rít trong đêm khuya vắng, thật dơ bẩn,thật kinh tởm, và thật đáng sợ, cậu lao mình ra khỏi căn phòng đó- nơi đã từng là địa ngục với cậu trong suốt 11 năm, Cậu chạy về phía trước trong vô định, không phương hướng, chỉ thấy một màu đen của màn đêm, và bóng tối bao trùm lấy thân hình nhỏ bé ấy, nhưng trong bóng tối ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu đã thấy được một tia sáng, tia hy vọng được sống như một con người, và tròng mắt đỏ vẫn rực sáng trong đêm đen......

"Lavender blue dilly dilly Lavender Green..., if I am King dilly dilly you shell my queen....." tiếng hát êm dịu cùng mùi hoa lavender hòa quyện trong không khí, thật dễ chịu làm sao, cậu tự hỏi, nơi địa ngục đáng sợ lại tồn tại một không gian mơ ước như chốn bồng lai như  vậy sao, hay do cậu đã đi lạc đến chốn thiên đường?, mà không đâu, một đứa dơ bẩn như cậu, làm sao xứng đáng bước chân lên thiên đàng, ngay cả đi lạc cũng không thể.Dù sao đi nữa được giải thoát khỏi nơi đáng sợ kia, thì chỗ nào với cậu cũng là thiên đường, cậu mỉm cười- một nụ cười đầu tiên từ lúc cậu sinh ra, rồi từ từ mở mắt. Những hình ảnh lung linh, rực rỡ nhất bao trùm trước  mắt, một căn phòng ngập tràn sắc tím, từ màu sơn đến vật dụng trang trí hay chính tấm drap giường mà cậu đang nằm, rồi đến những nhánh hoa lavender được cắm gọn gàng trong bình bên khung cửa xổ, tất cả được sắp xếp và phối màu thật hài hòa từ tím đậm đến tím nhạt- màu của lavender thanh khiết và ngọt ngào.Cậu dừng mắt tại chiếc gế bành bên cạnh giường, hình ảnh một chàng trai khôi ngô xuất hiện, anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng để mở 2 cúc đầu, bên dưới là quần tây đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, trên tay anh đang say mê ngắm nghía một bông hồng đỏ thẫm và đôi môi khẽ mỉm cười. Đẹp thật, hình ảnh chàng trai trước mắt cứ như một vị thần, mái tóc đen óng ả được vuốt ngược ra phía sau, cặp chân mày sắc lẹm, cùng đôi mắt long lanh màu tím biếc, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi hồng nhuận, anh như một vị thần đến từ thiên đường xa xôi hay tất cả chỉ do cậu ảo tưởng ra? Thật mơ hồ......

-"Em tỉnh rồi sao?" anh nhìn cậu dịu dàng

Lời nói của anh như đánh thức linh hồn trong cậu, kéo cậu từ hư vô trở về thế giới thực tại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, rồi bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy, nó đẹp và thanh khiết quá,  khiến cậu cảm thấy nhịp đập nơi trái tim đang thổn thức, vị trí mà cậu cứ ngỡ sẽ không còn tồn tại trái tim, nay một lần nữa, lại đập loạn nhịp vì anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm giác được mình đang sống. Cậu cố gắng lấy hết can đảm mở lời:

-"Anh có thể chỉ đường cho em đến địa ngục không?"

-Anh phì cười trước câu hỏi của cậu, nụ cười anh đẹp hơn hẳn những thứ gì đẹp đẽ nhất mà cậu có thể tưởng tượng được, làm cậu ngơ ngác ngắm nhìn anh. Anh nói anh tìm thấy cậu nằm ngất cạnh bụi hoa hồng đỏ, trong khu vườn phía Tây, trong một lần anh đi khảo sát, nên đã mang cậu về nhà chăm sóc. Anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi bảo, cậu không cần nói gì cả, từ giờ đây sẽ là nhà cậu, và anh sẽ là người thân duy nhất của cậu, mọi chyện trong quá khứ hãy xem như một giấc mơ, không bao giờ nhắc đến nữa, chỉ cần nhớ duy nhất một mình anh, và chỉ sống vì anh là đủ. Cậu nâng tay chạm vào đôi mắt đỏ rồi ngước nhìn anh:

-"Anh không sợ đôi mắt của em sao?" Anh nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ, mỉm cười dịu dàng, anh nói đôi mắt cậu là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy, và cậu là cậu bé ngọt ngào nhất mà anh từng gặp. Một cậu bé ngọt ngào, sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp là một báu vật của thượng đế, mà ngài đã hào phóng trao tặng cho anh. Anh đã  nói như thế, anh nói cậu là báu vật, một đứa bé bị cả thế giới ruồng bỏ và căm ghét, lại được anh gọi là báu vật. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt là như thế nào , những giọt nước mắt rơi ra chính từ tròng mắt đỏ. Cậu òa khóc nức nở rồi lao vào vòng tay của anh, để cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình thương- thứ tình cảm mà đối với cậu chỉ là một mơ ước xa vời, nay xuất hiện trước mắt. Cậu phải níu lấy, ôm chặt vào lòng, xin thượng đế hãy cho phép cậu tham lam chỉ một lần này thôi, cho cậu chìm vào vòng tay ấm áp của anh một lần thôi. Nếu như đây là giấc mơ, xin hãy để cậu mãi nhấn chìm trong đó, đừng bao giờ thức dậy. Ngay giây phút ấy, cậu đã xác định rằng, cuộc sống của cậu phía trước là cuộc sống của anh, cậu sẽ vì người đàn ông này mà sống, cho dù phải phản bội lại đức chúa, phản bội lại thánh thần, cậu cũng sẽ vì người đàn ông này mà thực hiện, anh là vị thần lớn nhất của cậu, người đã cho cậu sư sống, người đã tạo ra cậu. Tất cả thân thể này, linh hồn này đều là của anh, cả tròng mắt đỏ và cả trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top