- Two -
"Mỗi ngày em đều thích anh nhiều hơn...
Cảm ơn vì đã để em trở thành người bạn của anh♡
Em đã vô cùng hạnh phúc"
- AK -
"Chúa tôi! Người đó là ai vậy?" Taehyung lẩm bẩm. Trong trí nhớ của anh không hề tồn tại cô gái nào với biệt danh "AK"
"Chuyện gì vậy Tae? Người đó đã viết những gì vậy?" Jungkook chộp lấy mảnh giấy hồng và đọc nó, "cô ấy thật ngọt ngào... tớ nghĩ cô ấy hẳn rất thích cậu" Jungkook nhận xét.
"Sao cũng được. Nhưng này, cậu đã hứa với tớ rồi mà! Đưa tớ bài tập toán của cậu nào, tớ cần phải hoàn thành của tớ." Sau khi thở dài, Jungkook đưa quyển vở đến trước mặt Taehyung.
Taehyung nhanh chóng trở về bàn của mình, lướt qua cái tên Jungkook trên nhãn vở.
Chợt anh ngừng tay viết, chúi đầu vào nghiên cứu những dòng chữ gọn gàng của cậu bạn. Nó thật sự rất quen thuộc. Rút mảnh giấy từ túi quần ra, anh so sánh nó với những nét chữ trên quyển vở.
"Liệu có phải cậu ấy..?"
~*~*~
"Họ thực sự không biết hổ thẹn." Taehyung châm biếm.
"Ý cậu là sao?" Jungkook hỏi, quay đầu về phía Taehyung chỉ và bắt gặp đôi bàn tay siết chặt lấy nhau của Yoongi và Jimin. "Ồ thì ra là họ. Nhưng ý cậu là sao khi nói họ 'không biết hổ thẹn'?"
"Kookie. Họ là đồng tính luyến ái. Họ thậm chí còn tự hào công khai với cả trường về mối quan hệ của bọn họ. Nó thật đáng ghê tởm." Taehyung phẫn nộ. Bàn tay của Jungkook dần nắm chặt lại.
"Taehyung. Sao phải đánh giá họ như vậy? Trong tình yêu không có gì là sai trái cả. Tình yêu chỉ đơn thuần là chính nó thôi. Chúng ta vĩnh viễn không thay đổi được nó. Trái lại, tớ ngưỡng mộ Yoongi và Jimin. Họ không bao giờ từ bỏ. Họ mặc kệ tất cả những lời đàm tếu sau lưng, họ tin tưởng vào tình cảm của chính họ"
Taehyung trở nên gượng gạo sau những lời nói của Jungkook.
"Vì sao cậu lại bảo vệ chúng? Tớ chả hiểu nổi cậu nghĩ gì nữa Jungkook ạ." Anh thở dài
"K-Không. Tớ không bảo vệ họ. Chỉ là tớ..." Jungkook lặp đi lặp lại hành động cắn môi của mình.
"Không có gì. Quên đi thì hơn..."
Jungkook trở về lớp. "Này Jungkook cậu đi đâu vậy?" Taehyung chạy theo người bạn thân "lớp của tớ, tớ quên mất uống vài viên thuốc."
"Thuốc?"
"Đừng lo lắng chỉ là vitamin thôi." Jungkook mỉm cười, cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình sau câu hỏi của Taehyung.
~~~
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Báo hiệu đã tới lúc ra về. Taehyung tiến lại gần Jungkook, người đang soạn đống sách vở của mình sau các tiết học. "Kookie, tớ xin lỗi, tớ có việc gấp ở nhà... sẽ ổn chứ nếu cậu về một mình hôm nay?"
Jungkook ngước lên "Ừ điều đó ổn thôi." "Okay! Hẹn gặp vào ngày mai" Taehyung phóng vọt ra khỏi lớp.
Đợi một vài phút trôi qua, Jungkook là người duy nhất ở trong lớp lúc này. Cậu thở dài, tiến tới khu tủ khoá, kiểm tra xung quanh, rồi nhẹ nhàng rút mảnh giấy màu nhớ, đặt vào trong tủ khoá của Taehyung.
"Vậy ra suốt thời gian qua, AK chính là cậu?"
Tim Jungkook gần như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại đối diện với người ấy,
"T-Taehyung..?"
Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đối diện. Tiến tới lấy mảnh giấy từ trong tủ khoá, đọc nó
"Em không thể giải thích những cảm xúc của mình..
Chỉ là em thực sự rất yêu anh
Em yêu anh rất nhiều, Kim Taehyung..."
- AK -
"Cho tớ một lời giải thích." Taehyung trừng trừng
"Tớ xin lỗi.." Giờ đây, đối diện với khuôn mặt Taehyung chính là điều khiến Jungkook run sợ nhất.
"Biết gì không? Cậu thật đáng ghê tởm." Taehyung đay nghiến "N-Nhưng tớ thật sự thích cậu-"
Tất cả lời Jungkook định nói như nuốt ngược lại vào lòng. Trái tim cậu tan ra khi Taehyung xé nát mảnh giấy, nhẫn tâm vứt nó cùng bông hồng đi.
"Tình yêu của cậu tởm lợm vô cùng. Nó nên bị vứt đi. Tớ đã nghĩ cậu là bạn thân của tớ! Đừng gọi tên tớ lần nào nữa. Tớ không muốn tên mình được cất lên từ người như cậu."
Taehyung rời đi để lại người kia hoá đá. Jungkook không thể ngưng khóc oà lên sau khi người cậu yêu nhất quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top