Một: Tất cả chỉ vì tiền ư?

Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng phải luôn ngoan ngoãn, không được để ba mẹ phiền lòng, họ đã cho tôi rất nhiều thứ rồi không được để họ buồn. Trong trường tôi luôn cố gắng đạt được thành tích tốt, luôn là tấm gương cho những kẻ khác noi theo, luôn cười tươi cho qua mọi việc. Nhưng đâu ai biết tôi ghét cái khuôn mặt tươi cười của tôi đâu, tôi chả khác gì một đứa dối trá.
XXXXXXX
*Cạch*-
- Con về rồi đây.
- Con về rồi đấy à?- Mẹ tôi trong bếp nói vọng ra.
- Con đi tắm đi, bữa tối sắp xong rồi.
Tôi đi lên lầu và vào phòng mình. Nằm lên giường một cách mệt mỏi, tôi bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, mình đã cười quá nhiều trong ngày hôm nay rồi, lại thêm một ngày dối trá với bản thân nữa, biết khi nào việc vô nghĩa này mới kết thúc đây. Tôi ngồi dậy và lấy đồ để đi tắm, sau khi tắm xong, tôi xuống dưới lầu để phụ mẹ.
*Cạch*
- Anh về rồi à?
- Ừ! Có cơm tối chưa em?
- Rồi! Vào ăn tối luôn đi anh!
Ba tôi đi một cách uể oải lại chỗ ngồi rồi cất tiếng thở dài.
- Hôm nay công việc có gì tiến triển không anh?
- Không. Sếp của anh nóng tính quá! Ông ấy vẫn không chịu nhận hồ sơ chủ đề của anh.
- Thế à? Em chắc rồi ông ấy cũng sẽ nhận thôi, anh đừng lo lắng quá.
Mẹ của tôi là một doanh nhân rất thành đạt, còn ba tôi lúc trước không đi làm. Vì nghe nhiều người nói ông không đi làm mà ở nhà sống bằng tiền của mẹ làm ra thì ông đã quyết định không ở nhà nữa và nộp hồ sơ để xin việc. Tính của ba tôi rất hiếu thắng, ông luôn cố gắng làm một việc gì đó cho dù nó không mang lại kết quả gì. Chỉ cần công việc của mẹ tôi thì cả nhà vẫn sẽ có đầy đủ tiền chi trả cho mọi thứ nhưng ba tôi không chịu, ba nói là đàn ông trong nhà sao ba tôi chỉ có thể ăn không ngồi rồi chứ.
Bữa tối hôm ấy thật sự rất nhạt nhẽo, ba tôi cứ luôn miệng nói về công việc của mình, thật nhàm chán. Ăn xong, tôi tình nguyện đi rửa bát vì tôi không thích dính dáng đến bầu không khí ấy. Ba và mẹ tôi đang xem tivi trong phòng khách còn tôi thì đang ở tận trong bếp. Nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, tôi thấy lòng mình mệt mỏi quá. Nếu có thể, tôi ước được sống thật với bản thân vì tôi không thể nói dối tất cả mọi người hay kể cả bản thân tôi nữa. Rửa bát xong tôi đi lên lầu, tôi làm vệ sinh cá nhân xong, thay đồ ngủ và ngồi vào bàn học. Làm bài tập xong, tôi bắt đầu đọc sách. Có thể nói loại sách tôi thích nhất là văn học cổ điển và sách kinh dị. Đọc sách được một hồi thì mẹ tôi lên và bảo tôi đi ngủ.
Tôi tắt đèn và lên giường ngủ.
XXXXXXX
Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi có thể tự do làm một số điều mình thích. Ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa xong, tôi cầm theo balo và đi ra ngoài. Tôi nói với mẹ là đi chơi với bạn nhưng thật ra tôi đã nói dối mẹ và lẻn vào rừng. Men theo con suối và đi qua cây cầu, tôi đi đến chỗ trốn bí mật của mình. Đó là một cây cổ thụ rất lớn. Tôi leo lên từng cành cây và ngồi thòng hai chân xuống. Tôi lấy sách ra đọc cho đến chiều thì mới về.
Về đến nhà...
*Cạch*
Bước vào, tôi thấy nhà rất tối, tôi nghĩ rằng mẹ đi làm hôm nay còn ba thì ở công ty. Bật đèn lên và đi vào nhà. Bỗng tôi thấy ba đang quỳ ở giữa sàn, tay đang cầm một mảnh giấy. Sợ hãi, tôi chạy lại và lay người ba tôi. Với ánh mắt vô hồn, ông ấy không hề lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm vào hư không. Tôi bắt đầu gọi ba tôi là lay mạnh vai ông. Ba tôi hoàn hồn.
- Con... con đấy à?
- Con đây, có chuyện gì mà ba ngồi ở đây vậy?
- Con à... ba cần nói cho con biết một chuyện- Ông đặt hai tay lên vai tôi, ông nắm chặt hai vai của tôi như sợ tôi sẽ bỏ đi mất.
- Nếu có chuyện gì xảy ra... xin con hãy tha lỗi cho ba. Ba thật sự không cố ý.
- Chuyện gì sẽ xảy ra hả ba?
*Cạch*
Vừa lúc đó mà mẹ cũng đã về đến nhà.
- Có chuyện gì mà hai ba con ngồi đây thế?
- Không có gì đâu em, đi làm cơm ăn đi, anh đói rồi- ba cố gắng nở một nụ cười nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa một sự lo âu và sợ sệt.
Tối đó ba không nói một lời nào, trong suốt bữa ăn chỉ có tôi và mẹ nói chuyện với nhau. Tôi quan sát và thấy khuôn mặt ông đang lấm tấm mồ hôi, sự sợ hãi ngày càng hiện rõ trên mặt ông. Tôi định không nói với mẹ vì sợ bà sẽ lo.
Khi lên giường, tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ nằm đó trằn trọc đến nửa đêm, trong đầu cứ hiện lên nét mặt của ba tôi, sự sợ hãi trong từng lời nói của ông và cái cách mà ông im lặng trong bữa tối. Một hồi sau tôi nghe thấy tiếng đập phá và cãi vã dưới phòng của ba mẹ. Tôi bật dậy và tiếp tục lắng nghe, ba mẹ có bao giờ cãi nhau như thế này đâu chứ. Vì phòng của ba mẹ nằm ở tầng dưới nên tôi không nghe rõ lắm những gì ba mẹ nói. Đột nhiên tôi nghe có tiếng chạy đùng đùng trên cầu thang. Tiếng chạy đó lớn dần rồi dừng ngay ở cửa phòng của tôi. Mẹ tôi đập cửa.
- NICOLE! MỞ CỬA RA ĐI CON, CHÚNG TA SẮP HẾT THỜI GIAN RỒI!
Thời gian? Tôi ra khỏi giường và chạy nhanh lại cửa. Tôi mở cửa và đập vào mắt tôi đầu tiên là khuôn mặt thất thần của mẹ
- Con hãy nghe cho kĩ đây. Ba của con đã làm một giao dịch với một tổ chức tên là tổ chức S.C.C và giao dịch đó là... bán con cho tổ chức đó với giá 3 trăm ngàn đô la. Con hãy cầm theo điện thoại và 1 trăm đô la này đi ra bến xe bắt xe đi về Kansas ngay, con vẫn nhớ nhà ông bà ngoại chứ, hãy đến đó . Mẹ sẽ liên lạc cho con. Hãy luôn nhớ là mẹ yêu con.
Bà hôn lên trán tôi và dúi tiền vào tay tôi. Vớ lấy điện thoại, tôi chạy nhanh ra khỏi nhà. Tôi quên mang giày, cứ thế chạy ra ngoài. Vừa chạy, tôi vừa khóc, sự sợ hãi cứ dâng trào trong người, ba tôi thật sự đã bán tôi đi ư? Tôi phải làm sao đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Rồi tôi trấn tĩnh bản thân lại. Tôi nhớ đến những gì mẹ dặn rằng mẹ sẽ tìm tôi. Lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng chạy đến bến xe càng nhanh càng tốt. Vì đang là nửa đêm nên hầu như không có ai đi lại xung quanh đây. Đến khúc cua quẹo, tôi thấy hai chiếc xe màu đen đang chạy về phía mình, tôi bắt đầu chạy nhanh hơn nữa thì một chiếc xe tăng tốc chạy lên trước tôi vòng lại và dừng hẳn. Tôi định chọn đi đường khác vì tôi biết có vấn đề gì đó với hai chiếc xe này định đi hướng ngược lại thì chiếc xe thứ 2 chạy đến và dừng trước mặt tôi. Giờ trong tình huống này tôi đang bị mai phục. Từ trong xe, hai người đàn ông bước ra, cả hai đều mặc vest to lớn và đáng sợ. Tôi lui về sau thì đụng một người đàn ông nữa, hắn ta dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt cổ tay tôi, một tên nữa nắm tay còn lại, chiếc xe trước mặt tôi lại có thêm một người nữa bước ra. Đó là một người đàn ông cao và mảnh mai với gương mặt góc cạnh, anh tú cùng với chiếc mắt kính. Ông ta đi lại gần và dùng tay nâng mặt tôi lên, hắn nhìn tôi và cất giọng đầy giễu cợt.
- Cũng chạy nhanh quá nhỉ, với sức khỏe tuyệt vời và gương mặt xinh đẹp này, chắc chắn ngươi sẽ là một công cụ tuyệt vời.
Tôi cuối đầu xuống và cắn thật mạnh vào tay hắn ta.
- Tiến sĩ! Cái con ranh này.
Tên mặt áo đen to lớn giơ tay lên tính tán vào mặt tôi rồi bị ngăn lại.
- Chưa có chỉ định của ta thì không được gây tổn thương lên vật thí nghiệm của ta- nói xong hắn quay sang tôi.
- Cấu trúc hàm hoàn hảo, kể cả hàm răng ấy nữa, ngươi làm ta thấy hứng thú rồi đấy- hắn búng tay.
- Mang về.
Một tên dùng bình khí áp vào mặt tôi.
- Này cái quái...
Mắt tôi mờ dần và tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh.
#peace

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top