Bốn: Tội ác của kẻ phản Chúa

  Ba của cô ấy, ông ta tên là Ethan Faberstone. Như đã nói từ lâu,ông là một kẻ "ăn không rồi nghề", cặn bã của xã hội. Ông ta ở nhà và sống bằng công việc doanh nhân của mẹ cô, tới khi đến một ngày ông bị người ngoài dị nghị thì ông ta mới đi phỏng vấn làm việc.
  Nhìn thì có vẻ như ông ta chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, sống trong một ngôi nhà bình thường với người vợ thành đạt và đứa con gái ngoan ngoãn. Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì ông sẽ là kẻ bị tình nghi cuối cùng.
  Chà, có vẻ như ông ta đã thật sự thành công trong việc tạo ra lớp ngụy trang rồi đấy.
  Như người ta vẫn nói, tuyệt đối đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó. Chỉ vì nhìn ông ta như thế, không có nghĩa ông ta có một quá khứ trong sạch. Vì sao tôi lại biết điều đó ư? Chỉ là do tôi đã theo dõi ông từ lâu.
  Gia đình của tôi và gia đình cô ấy là bạn thân, từ khi chúng tôi là những đứa trẻ thì tôi và cô đã quen biết nhau. "Cô ấy" không ai khác chính là Nicole.
  Từ khi làm bạn với Nicole thì tôi mới nhận ra cô cũng có một suy nghĩ giống như tôi, một bộ não và các suy luận sắc bén đã làm cho Nicole trở nên rất thú vị so với bọn trẻ cùng trang lứa. Vì có quan điểm chung nên chúng tôi sớm trở thành bạn thân. Rồi nhưng quay trở lại với ba cô, khi bắt đầu hiểu được mọi chuyện thì tôi đã sớm thấy ông ta là một kẻ rất khả nghi theo một khía cạnh nào đó. Nhưng rồi tôi lại không để ý lắm, tôi bỏ qua mọi hoài nghi và tiếp tục giao tiếp với ông ta như một người bình thường.
  Khi tôi và Nicole 11 tuổi thì đã xảy ra một sự việc đã làm cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi.
  Buổi sáng nọ, tôi được đưa qua nhà Nicole chơi, ba tôi là giám đốc của một công ty và mẹ tôi là thư kí của ông ấy nên khi đưa tôi qua, ba mẹ đã đi giải quyết công việc của công ty. Khi vừa qua.
- À! Tới rồi đấy à? Làm một ván không?- Nicole khi vừa thấy tôi đã chạy đến với nụ cười tươi và sự tinh nghịch ẩn trong đôi mắt sắc bén ấy.
- Cậu nghĩ tớ sẽ từ chối à?- Tôi đáp lại.
- Hôm nay tớ sẽ phục thù!- Cô nhìn tôi với ánh mắt cương quyết.
- Sau 341 ván từ trước đến nay cậu chỉ mới thắng có 102 ván thôi, cậu nghĩ cậu sẽ dễ dàng qua được tớ sao? Còn lâu Nicole ạ.- Tôi mỉa mai.
- Chưa biết được đâu nha, đi nào, tớ đã mong chờ trận đấu này cả tuần rồi đấy.
  Cô ấy kéo tay tôi đi ra vườn và bày bộ cờ vua ra. Nicole sắp xếp các quân cờ và bắt đầu chơi. Nếu nói "chơi" thì không đúng vì vào lúc ấy, mỗi ván cờ chúng tôi đấu với nhau chẵng khác gì một cuộc chiến nảy lửa, nhưng tất nhiên tôi có lợi thế hơn vì tôi đơn giản là một thiên tài (thanh niên tự luyến của năm🤣🤣🤣).
  Sau 10 phút, tôi đã thắng.
- Chiếu tướng!
- Cái quái, ây dà, sao đây ta? Khoan cậu chặn 3 đường à?- cô ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tất nhiên, tớ không thể cho cậu thoát ra được đâu.- tôi cười và nói.
- Thôi được rồi, tớ chịu thua.
  Nicole giơ hai tay lên xin hàng, rồi lúc ấy, ba của cô từ xa bước đến gần.
- Cháu có vẻ chơi rất giỏi môn cờ vua này nhỉ? Nào, muốn chơi với bác một ván không?- ông ta nhìn tôi.
  Vì không muốn tỏ ra vẻ không thích ông ta nên tôi cười và chấp nhận lời thách đấu.
  Những nước đi đầu của ông ta không có ấn tượng gì lắm, nhưng càng về sau thì nó càng trở nên rất khó lường, tôi đã bị đưa vào bẫy của ông ta không biết bao nhiêu lần, may rằng tôi có đủ khả năng để thoát ra.
- Chiếu tướng.- ông ta nói chậm rãi và nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng.
  Đợi đã, nước đi này tôi đã thấy qua một lần, chặn đến tận 4 đường, vẫn còn một cách, chỉ cần tôi đi một nước ở con cờ đúng thì có thể tôi sẽ thắng thế. Được rồi, suy nghĩ đi, con cờ nào? À chính nó đây!
  Cạch... tiếng va chạm nhẹ giữa con cờ của tôi với bàn cờ, cùng với đó là sự ngạc nhiên đến tột độ trên khuôn mặt ông ta.
- Hay, hay lắm, cháu rất giỏi đấy! À thứ lỗi cho bác, bác chợt nhớ ra bác cần giải quyết một chuyên rất nghiêm trọng.
  Mặt ông ta lúc đó tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào, ông đang cười , đôi mắt chứa vẻ sợ hãi nhưng lại có một cái gì đó vẻ như rất phấn khích, ông ta chạy vụt lên đi rồi biến mất sau ngã rẽ ở hành lang.
  Trong đầu tôi bây giờ lại vụt lên những nghi vấn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao ông ta lại có vẻ mặt đó? Rồi tôi cảm thấy ai đó đang chạm vào vai tôi.
- Này, sao lại đứng đờ ra ở đó vậy?- Nicole nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
- À không có gì đâu, chơi gì tiếp đây?- tôi quay sang và nói.
  Cả ngày hôm ấy tôi cứ mãi suy nghĩ về Ethan nên không tập trung được gì cả. Buổi chiều, tôi được ông ta đưa về nhà. Không khí trong xe ngột ngạt hơn hẳn lúc chúng tôi chơi cờ vua, không ai nói với nhau nửa lời. Ông ta thì cứ nhìn tôi qua cái kiếng chiếu hậu gắn trong xe làm tôi thấy rất khó chịu nhưng vờ như mọi thứ đang rất bình thường. Rồi đến một đoạn đường khi ông ta bẻ tay lái thì ông ta cất lời làm phá tan bầu không khí đó.
- Này XXXX, bác thấy cháu đánh cờ vua rất giỏi, cháu có học thêm với ai không? Hay là cháu có xem các chương trình về cờ vua không?- ông ta hỏi.
- Không ạ. Cháu được ba cháu chỉ cho cách chơi cờ vua còn ngoài ra thì do cháu đấu với nhiều người nên dần dần cải thiện thêm về các nước đi cờ.- tôi trả lời, tôi thật sự rất thắc mắc cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu.
- Thế à? Mà này, làm cách nào mà cháu giải được nước đi của bác thế?- ông ta lại nhìn tôi qua kính chiếu hậu,lúc này ánh mắt của ông ta như đang xoáy tận vào trong tôi, đôi mắt màu vàng kim ấy đang dò xét tôi. 
- À, cháu thấy rằng nước đi đó có vẻ như rất khó để thoát ra, nhìn thì nghĩ rằng đã chắc chắn thua nhưng khi nhìn ở một hướng khác thì vẫn còn một cách, chỉ cần đi quân cờ và nước đi đúng thì vẫn có thể thoát ra. Với cháu nó rất giống câu đố, thứ mà chỉ có một đáp án duy nhất là chính xác.- tôi trả lời với những suy nghĩ trong đầu mình rồi nhìn lên kính chiếu hậu để xem xét biểu hiện của ông ta.
  Ông ta không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Đến nhà tôi ông ta dừng xe lại để tôi xuống. Lúc mở cửa và xuống xe, khi tôi sắp đóng cửa để đi vào trong thì ông ta nói một câu không quá lớn nhưng đủ để tôi nghe.
- Rất đắt giá đấy cậu bé ạ.
  Chưa kịp nhìn ông ta thì xe đã chạy. Cái quái? Rất "đắt giá"? Ý của ông ta là gì? Tôi chạy thật nhanh vào nhà, bước vào trong thì thấy mẹ tôi đang nấu bữa tối.
- Ủa, con về rồi hả XXXX? Chơi vui khôn...- tôi chạy riết lên phòng mà không đáp lại lời của mẹ.
  Tôi đóng sầm cửa lại và nhảy lên máy tính. Nó nhất định vẫn còn ở đây! Đâu rồi? Nó đã biến mất.
  Nó ở đây không thứ gì khác mà đó chính là một câu đố về cờ vua. Sau một lần đăng nhập thành công vào deepweb thì tôi đã phát hiện ra câu đố đó. Câu đố với một hình mô phỏng bàn cờ và nước đi mà chính Ethan đã đi trong lúc tôi đấu với ông ta. Bị chặn đến tận 4 đường chỉ có duy nhất một cách để thoát ra, đi con cờ đúng. Và tài khoản của người đặt ra câu đố này là fox.scc. Theo tôi biết thì có vẻ đây là tài khoản của một người trong tổ chức S.C.C.
  Những kẻ hacker muốn thể hiện bản thân thì họ bẻ mã khóa của câu đố và lấy được đáp án nhưng là đáp án sai vì người đặt câu đố hình như đã lường trước được nhũng kẻ này và làm mã khóa dễ bẻ cũng như kết quả sai vì tất nhiên dễ gì mà một kẻ trong tổ chức ngầm lớn như như mà lại đưa ra một mã khóa dễ như thế.
  Tôi thì lại khác, tôi đã giải được câu đố bằng chính thực lực của mình. Sau khi giải xong và gửi đáp án thì bỗng nhiên máy tính của tôi bị tắt, sau 10 phút thì nó bật lại, tôi nghĩ rằng là do máy bị trục trặc.
  Quay về hiện tại, tôi vẫn không thể nào tìm ra được câu đố đó cũng như tài khoản fox.scc.
   Nhưng những câu hỏi đang chiếm lấy não tôi bây giờ là Ethan thật sự là ai? Có  phải ông ta đã từng giải câu đố này trên deepweb hay không? Hay ông ta chính là fox.scc?
_________________________________________
  Âu men, mệt quớ, dạo này lười vãi ra. Hầy thiệt tình, mà thôi kệ. Đọc vui vẻ nghen. Hãy tiếp tục hóng chap của tui nghen. À, tui có có dịch vụ cho thuê dép đấy. Hehe. 'Kay, bye.♡♡♡
#peace

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top