Chapter 9: Wrong Horse

Con người rất ít khi vị tha, nhưng họ cũng hiếm khi hoàn toàn ích kỉ.

_________________

Trong một nửa giây lúc Emma cuối người xuống và lúc môi cô chạm môi anh thì John mới hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Thay vì làm những việc hữu dụng như đứng lên hay quật người ra thì bản năng động vật lại níu anh lại và anh hoàn toàn ngồi yên khi môi hai người gặp nhau.

Nó... ờm. Nó là một nụ hôn mà, kiểu vậy. Có một người phụ nữ đang cúi xuống trước mặt, bàn tay mềm mại đặt trên mặt và hơi ấm của cô đang dần truyền sang anh. Cô hài hước, thông minh và hoàn toàn hợp gu anh (Thật ra thì có hơi lố mức thoải mái của anh một tí). Và nếu anh thành thật, Emma xinh hơn nhiều so với những người phụ nữ mà anh thường hẹn hò. Nhưng có gì đó không đúng. Nó là một nụ hôn đầu; nó nên mới mẻ, phấn khích, đi kèm với cảm giác đầu ngây ngất mới đúng chứ. John tự nói với bản thân là cô ta có một động cơ không nói ra, nhưng anh biết rằng ngay cả trong đầu anh đó không phải là lí do.

Chỉ là cảm giác nó thật lãnh đạm – hay đúng hơn là, đầu anh, đang xếp loại mọi chuyển động của cô và chỉ ra mọi bộ phận: môi, răng, lưỡi. Ngay lúc John nhận ra rằng anh đang tự hỏi tới khi nào anh mới thưởng thức nó được, anh liền quay đầu đi.

Emma nhìn anh chằm chằm. Mắt cô mở to, con ngươi giãn ra, và John cảm thấy một cơn sốc chạy dọc sống lưng mình khi nhận ra cô ta thật sự muốn làm điều này.

"Vậy là không, nhỉ," cô chậm rãi nói.

John lắc lắc đầu.

"Không, tôi... xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi muốn." Não anh, đang hoạt động hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên, lướt nhanh qua những cuộc trò chuyện trước. "Chờ đã. Tôi nghĩ cô nói là cô sẽ không lật tung mọi thứ lên với tôi chứ? Cô biết đấy, không phải vì ở đây có thứ gì để lật tung lên đâu, nhưng mà làm như vậy cũng không được ổn cho lắm nhỉ."

Emma về ngồi lại chỗ cũ. Mắt cô đảo nhanh qua mắt anh, rồi dời đi chỗ khác, và cô bật cười. "Dù vậy tôi vẫn quyết định thử một lần xem sao. Cậu ta rõ ràng nhát cáy đến mức chẳng dám tự mình tiến tới, và tôi nghĩ nếu tôi không thành công thì, nó có lẽ sẽ khiến cậu ta chịu nhích lên." Cô cười toe toét với anh, khô khốc nhưng thật lòng.

"Ừm, phải, được rồi. Nhưng – vì sao?" Sau đống thời gian bên cạnh Sherlock Holmes, ngạc nhiên thay là anh lại hiểu được lời giải thích này. Dù vậy, anh vẫn không hoàn toàn làm dịu lại cơn giận trong lòng mình được. Nó không phải là về những trò chơi kì cục với người bạn cùng nhà; nó là về việc khiến anh thấy những thứ không thực sự ở đó, và cố lấy những thứ (tưởng tượng) đó ra khỏi anh. Nó chỉ đơn thuần là không có thôi.

Emma nhún vai và vén một lọn tóc ra sau tai mình.

"Bởi vì tôi chán, chắc thế." Cô cẩn thận nói. "Anh là một thử thách, và tôi thích thử thách lắm. Và chắc là ở đây có ghen nhỉ; tôi hoàn toàn đang ghen đây."

"Ghen?" John phun ra. "Làm thế nào cô có thể ghen với tôi được?"

Emma lắc đầu.

"Không phải với anh. Sherlock kìa."

Cái này có lí hơn một chút, nhưng mà không phải theo kiểu anh thích. Có nhiều lí do để ghen tị với Sherlock lắm (thông minh tuyệt đỉnh, sự tự tin vượt người thường, khả năng tránh thoát gần như mọi thứ với đức tính táo bạo của cậu), nhưng thậm chí còn nhiều lí do hơn để không (không biết giao tiếp, không có khả năng chịu đựng sự chán nản mỗi ngày, lúc nào cũng có thể nổi điên chỉ vì bản thân đang tồn tại).

Emma nghiên đầu sang một bên và vô tư xem xét anh như thể cô chưa từng hôn anh một phút trước.

"Anh sẽ làm mọi thứ vì cậu ta," cô nói, và những từ này nghe thật quen tai. Sao mọi người thật chua chát khi nói câu này nhỉ? "Một số người trong chúng tôi muốn điều đó. Nhưng tôi đoán nó là về cậu ta, không phải anh."

John có thể nghe được những gì cô nói nhưng hình như cô đang dùng tiếng Pháp. "Tôi không hiểu."

"Dĩ nhiên là anh không," Emma đồng ý, nắm tay lại xung quanh cốc cà phê của mình nhưng không hề chạm môi vào. Cô cười với anh và sự cay đắng gần như đã biến ra khỏi mặt cô, chỉ còn chừa lại một nét ngẫm nghĩ trên khóe miệng đang cười. "Đó là lí do vì sao cậu ta thích anh đấy. Anh không cần tìm lí do đâu. Cậu ta là vậy mà."

"Nghiêm túc thì, tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả."

Emma bật cười. "Vậy nói đơn giản thôi nha. Anh yêu cậu ta."

John lúng túng trên chiếc ghế của mình, nhưng mà sau những gì đã diễn ra – sự có được, sự mất đi, sự quay trở về - anh không thể chối bỏ nó hoàn toàn được. Nghe thật giống như một định mệnh đầy cám dỗ vậy.

"Như một người bạn, phải, tôi chắc thế."

"Anh biết ý tôi không phải là vậy mà."

"Đa phần một mối quan hệ không được xây dựng bằng việc người này đuổi theo người kia một cách mù quáng," John nói, giọng anh trầm hơn nhiều hơn dự tính. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghĩ như vậy.

"Và đa phần tình bạn đều như vậy ư?" Emma nâng một bên lông mày lên với anh. "Nó nghe giống như đang tôn sùng vậy, nhưng mà không phải đâu. Anh không thần tượng cậu ta cũng như anh không tuyệt vọng mong chờ sự chấp thuận của cậu."

"Er. Ờm. Đúng vậy?" Mọi thứ mà cô nói đều đúng, nhưng mà tới thời điểm này thì John cảm thấy tất cả sự đồng ý đều có thể trở nên nguy hiểm. "Nhưng nhìn này, cho dù nếu như mọi thứ đều đúng, tôi nghĩ cô đang quên một điều vô cùng quan trọng đấy."

"Vậy, nó là gì nào?"

"Tôi không có gay!"

"Và đó là vấn đề lớn nhất ở đây đó hả?" John giằng xé giữa ờ, kiểu vậykhông, dĩ nhiên là không rồi. Emma thở dài. "Xem này, tôi phải đi đây." John nghi là anh biết chỗ đó (chỗ nào mà đỡ khó xử hơn ấy)

"Tôi chỉ. Tôi vẫn không hiểu. Tại sao tôi không..."

"Tại sao anh không thích nụ hôn đó chứ gì? Tại sao anh không lâng lâng vì tôi? Tại sao anh hoàn toàn không thấy hứng thú, khi mà tôi rõ ràng là tự mình thích anh nhiều hơn một chút rồi?"

Emma đứng lên và cài nút áo khoác lại. John nhìn cô; anh muốn nói điều gì đó dễ nghe nhưng các con chữ cứ dính cứng ngắc trên lưỡi anh sao thật giống sự thương hại nên anh ngậm miệng lại.

"Phải. Tôi – được rồi. Đấy."

"Bởi vì tôi là một người bạn, John à. Chỉ là một người bạn. Mắt cô cực kì trông giống Sherlock khi anh đang giải thích một điều gì đó hiển nhiên, và John thì cứ kẹt đâu mãi trong các tình huống ấy. "Một người mà anh sẽ kể những vấn đề của anh. Một người anh gặp để cùng nhau đi làm một tách cà phê. Một người anh có thể đi cùng." Cô nháy mắt.

"Tôi biết rằng cô là một người bạn, nhưng mà..." Anh dừng lại, cố tìm kiếm từ ngữ mà anh còn không biết có nằm trong vốn từ của mình không; có trong vốn từ nào không; thậm chí còn có tồn tại trong tiếng Anh hay không.

"Nhưng nếu tôi là một người bạn, thì Sherlock là gì?" cô hỏi và cẩn thận nhìn vào anh. John không chắc lắm về cách mình phản ứng lại nhưng Emma cho anh một nụ cười nhẹ và cất tiếng, "Chính xác là ai," trước khi bước đi khỏi.

John nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô rồi mới nhớ ra việc kiểm tra điện thoại.

11:50 AM: Chào Sherlock. Đang do thám hả? – Ems

11:55 AM: "Ems" là một cái nickname kì cục cho một người phụ nữ trưởng thành, dù giả thuyết đấy nghe có vẻ như đang cầu xin cho một câu hỏi nhỉ. SH

11:57 AM: Kì lạ nha, tôi cứ nghĩ anh phải quyến rũ lắm chứ. Hiển nhiên là John đã lầm rồi. – Ems

12:00 PM: Tôi quyến rũ khi tôi muốn như vậy. Tôi không phải là một kiểu người hứng thú với cô nói riêng, hay phụ nữ nói chung. SH

12:01 PM: Gay? – Ems

12:03 PM: Ý tôi không phải thế. Phụ nữ thật bí hiểm; phần lớn việc họ làm rất ồn ào. Không đáng tin tưởng, đặc biệt bên cạnh những người đàn ông không biết gì như John. SH

12:04 PM: Cái đó nghe hơi phân biệt giới tính đó, anh có nghĩ như vậy không? – Ems

12:07 PM: Có thể. Nhưng cô là một ví dụ điển hình. Mắt và tóc cô nói rằng cô muốn anh ấy; quần áo và làn da cô lại nói rằng cô quá tốt cho anh ta xét trên nhận định của xã hội lẫn sự ước chừng của cô; việc cô cứ không ngừng bồn chồn gõ tay lên bàn chỉ ra việc cô đang cảm thấy tội lỗi. Kết luận: Cô nghĩ anh ta thuộc về một người nào khác, nên cô bắt buộc phải có được anh, nhưng cô lại không cảm thấy tốt lắm về việc đó. Mặc dù giả thuyết của cô đầy lỗ hổng, nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn nếu cô để anh ta yên và tha cho chúng tôi mấy chấn thương ủy mị này. SH

12:10 PM: Tới tôi. Anh biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ anh vừa cho rằng anh ta là của mình vì nó góp vào cho cái tôi anh và khiến anh cảm thấy đủ an toàn để khỏi cần phải thay đổi gì hết. Bởi vì anh sợ thay đổi. Anh ta có lựa chọn, còn anh thì không, và cuối cùng nó sẽ là một người nào đó như tôi sẽ có được anh ấy bởi vì anh thà để trong lòng còn hơn liều nói ra.

12:12 PM: Trả anh ta lại đây. SH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top