Chapter 7: No Place Like It
Trái ngược với những gì người ta thường tin, không phải lúc nào John Watson cũng nghe lời Sherlock Holmes.
__________________
Lúc sau, John tìm thấy ba cuộc gọi nhỡ, một hộp thư thoại trống rỗng và năm tin nhắn trên điện thoại anh.
8:55 PM: Lòng cảm thông sâu sắc đến với những thương tổn của cậu. Mặc kệ thằng em trai yêu dấu của tôi và về nhà đi, John. – Mycroft H.
9:25 PM: Tôi thật sự mong rằng cậu không có đang lờ tôi đi. Hiện tại Sherlock cần cậu. Ai cũng được nhưng cậu phải nhận ra điều đó chứ. – Mycroft H.
10:15 PM: Vì Chúa, ông anh à, một chấn thương nhỏ thôi cũng khiến cậu không nhấc nổi điện thoại lên ư? – Mycroft H.
10:45 PM: Tôi đảm bảo với cậu rằng nếu tôi biết được cậu chuyển đi bất cứ nơi nào khác, tôi sẽ thực hiện vài bước cần thiết để mang cậu về đúng nơi cậu thuộc về. – Mycroft H.
12:00 AM: À. Tôi thấy là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, John. Xin lỗi nha. Không xảy ra lần nữa đâu. – Mycroft H
___________
Mất gần một tiếng để thuyết phục các nhân viên y tế rằng anh đủ khỏe để rời đi, John giành mười lăm phút tiếp theo để bắt một chuyến xe về nhà.
Về 221B đường Baker, dĩ nhiên rồi. Bởi vì John Watson không phải lúc nào cũng nghe lời Sherlock Holmes, và anh sẽ ngủm mất nếu anh nghe lời Sherlock vào lúc này bởi vì tên kia hiện tại chả phun ra được gì ngoài những lời rác rưởi.
Anh tính được mình có khoảng ba phút để tra chìa vào ổ khóa và leo lên cầu thang trước khi Sherlock nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và đi gây lộn với John. Nên dù cho cái đầu nhức nhối và cơn đau nửa vời phía sau lưng mình, John mở khóa cửa với tốc độ kỉ lục và chạy vụt lên những bậc thang.
Sherlock đang ngồi trên chiếc ghế của cậu, xoay người lại để nhìn anh và miệng cậu mở lớn đầy ngạc nhiên.
"Anh... quay trở lại." John chưa từng thấy Sherlock sửng sốt đến vậy.
John đột nhiên cảm thấy thật hài lòng và sau đó tầm nhìn anh mờ đi, cơn đau xẹt ngang người khiến anh nhận ra có lẽ bản thân mình không nên tự ép cơ thể hoạt động nhanh đến vậy khi mới vừa bị đập đầu với một cây gậy kim loại.
"John. John! JOHN!"
John mở mắt lần nữa và hoan hô, sàn nhà đang nằm đúng ở vị trí của nó, không có di chuyển. Anh vẫn còn đang ấn tượng với việc mình còn đang đứng vững trên hai chân. Sherlock đang đứng ngay trước anh, không đụng chạm gì nhưng lượn lờ đủ gần để John có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và những cử động ngắn, sắc bén mà Sherlock đang làm dù nó chả có nghĩa lí gì.
"Tôi ổn," anh nói, mặc cho nó nghe như một tiếng thở dốc. "Tôi ổn. Và cậu là một thằng đần."
"Tôi là thằng đần?" Sherlock nghẹn họng. "Anh mới là người chạy lên tận mười bảy bậc thang ngay sau bị chấn thương hai tiếng và hai mươi ba phút trước. Và bây giờ tôi là một tên đần ư?"
"Tôi cũng chưa từng nói là tôi không phải đâu." John nhoẻn miệng với Sherlock. Sherlock vẫn trưng ra bộ mặt sắt đá.
"Chưa kể đến việc anh không thèm đếm xỉa đến cái tin nhắn mà tôi gửi anh. Tôi đã nói rằng từ đây đến mai đừng đến mà."
"Và cậu thực sự nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu à?" John đảo mắt nhưng rồi anh giật mình; nó gợi anh về một cái gì đó khó chịu. Sherlock rít lên. "Tôi bảo cậu sẽ ổn khi không có tôi ở cạnh, tôi chưa từng đoán rằng cậu sẽ tin thật."
Thực ra thì, John khá là kinh ngạc khi Sherlock tin anh. Anh thậm chí còn trông đợi một mớ dây kẽm gai và một DMZ trước căn hộ kia kìa. Anh nhìn Sherlock, mong rằng moi ra được một lời giải thích nào đó về sự thiếu sót này.
Sherlock cao, nhợt nhạt, và hốc hác; không có thay đổi gì. Cậu đang mặc bộ đồ thường dùng để truy bắt tội phạm: một chiếc áo lụa và quần tây. Mắt cậu lướt lên lướt xuống trước mặt John trong một cơn lốc tràn đầy năng lượng. Và chẳng có cái nào trong số đó có thể giải thích được vì sao John đột nhiên cảm thấy thật yên bình, ấm áp và hài lòng mặc cho cơn buồn nôn và sự đau nhức cứ chập chờn.
Anh cười với Sherlock. Cặp mắt xanh dương của Sherlock chớp chớp và dời đi để nhìn chằm chằm sàn nhà.
"Việc này – việc này không thể tiếp tục được." Sherlock nói, và đây rồi – cái kiểu nhìn đó trên mặt cậu*. "Đồng nghiệp." "Đây là một sự đổi mới, phải không?" "Cậu...quả thật là cỗ máy mà."* John luôn luôn để nó ở đây, John chưa từng nhận ra là đã quá muộn rồi, và John sẽ luôn luôn không thể lấy lại bất cứ thứ gì từ trong số đó. Anh thậm chí còn chưa từng thử; không cần thiết. Rõ ràng có những hạn chế khi là bạn thân với một thiên tài (bên cạnh đống hổ lốn điển hình trong căn hộ của họ)
"Nó có thể chứ," John chối bỏ. John cố lắc đầu và rên rỉ. Sherlock cắn môi và John không thể quyết định xem mình nên cảm thấy xấu hổ hay nên mong đợi một tiến triển mới.
"Nhìn này," John nói một cách tuyệt vọng, cố bơi móc một thứ gì đó từ đống suy nghĩ của mình. "Cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm, lúc nào chả vậy. Nó thật... kinh khủng khi mà một thứ gì đó xảy ra. Nhưng mà việc đó không khiến nó mất vui mà, phải không? Cậu không sống một cuộc đời trốn chạy cái chết. Tôi cũng không. Tôi... Tôi là bạn cậu," anh kết thúc và mong rằng mình không nghe như đang cầu xin.
Sherlock nhìn anh thật lâu với cặp mắt xanh xám bí hiểm. Cậu kéo tay mình lên và giơ về phía vai John. Phía vai bị thương của John.
"Tôi có thể chứ?" Sherlock hỏi, giọng cậu thật nhỏ nhưng cũng thật đanh sắc.
John gật đầu và loạng choạng đi về sô pha. Anh chồm người lên chất vải mềm mại và xoay đầu mình sang. Ahhh. Với cái đầu được nâng đỡ như thế, anh gần như có thể suy nghĩ được rồi. Anh nhận ra Sherlock đang nhìn chằm chằm mình và anh cởi áo ra, cố không nhăn mặt lại.
Sherlock quỳ xuống một bên tay vịn và John nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Đó không phải là vì anh cảm thấy hổ thẹn với vết sẹo, hay là nghĩ nó xấu – nó là nó thôi, những lằn đỏ chằn chịt kia chẳng làm anh phiền lòng nổi đâu.
Nhưng mà cái kiểu nhìn chăm chú này không đơn thuần là học hỏi các góc độ từ làn da không được chữa lành cho đàng hoàng này. Nó là kiểu nhìn lại ngay cái khoảng khắc anh bị thương; cơn đau bén nhọn và cảm giác nóng rẫy cũng như sự nhận thức được khi Chúa ơi, mày sắp phải bỏ mạng tại đây đấy, và sẽ chẳng có ai cứu nổi mày đâu.
Ký ức đó không thoải mái tẹo nào nhưng John vẫn giữ yên vai mình trong yên lặng, mặt anh bình tĩnh và kiên định. Anh không hiểu nổi việc này nhưng anh biết rằng Sherlock đang quyết định một điều gì đó. Vết sẹo anh có thể cho Sherlock thấy nó, và John chỉ có thể mong mỏi rằng vùng da chằng chịt ấy là một bằng chứng phù hợp.
Trong một khoảng thời gian thật dài Sherlock chỉ nhìn và sau đó cậu lấy tay mình lên, do dự lướt một đường lên vết sẹo. Cảm giác như cậu ta đang cọ những tia lửa vào da John vậy, và John tự nói bản thân nó chỉ là phản ứng phụ sau vụ chấn động kia thôi.
Ngón tay Sherlock nhấn vào vai anh, cố thử nghiệm cơn đau bằng cách tạo ra nó bởi vì đó là Sherlock và phép lịch sự thông thường chẳng áp dụng lên cậu nổi. John trừng cậu, một phần vì Sherlock thật tệ hại, một phần vì cảm giác này cũng không tệ cho lắm.
"Nó không còn đau nữa. Ngoại trừ những lúc trời mưa thì hơi nhức nhối một ít."
"Đau cỡ nào?" Sherlock đột ngột hỏi. Cậu không nói rõ lúc nào, nhưng John biết; còn lúc nào khác nữa đâu.
John cố suy nghĩ; cố thử trả lời theo cái cách không được tính là lừa dối.
"Rất đau. Dù vậy cơn đau chả là cái thá gì nếu so với sự bất lực. Viên đạn đã từng nằm trong tôi và tôi chẳng có thể làm gì được với nó. Một người nào đó có thể giúp được tôi, hoặc không, nhưng lúc đó tôi không làm gì được để thay đổi nó cả.
"Tôi hiểu."
"Vậy sao?" Sự cấp bách nửa giờ trước đang dần mờ nhạt thành cơn choáng váng vô tình. John nhận ra anh đang vô cùng, vô cùng mệt mỏi, dù thế, cơn đau và cảm giác điện giật ban nãy khi được Sherlock chạm vào đang ngăn anh khỏi chìm vào giấc ngủ.
"Tôi đang bắt đầu đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top