Chapter 5: The Heart Grows?
Xa cách cộng thêm ghen tuông hoặc khiến trái tim ta càng thêm nhớ nhung hoặc sẽ xé toạc nó ra trong đau khổ
______________
"Ok, vậy cậu ta rõ điên và anh thích thế. Trông cậu như thế nào?"
"Khoảng mười hai?" John ướm chừng. Emma đảo mắt nên anh thêm vào, "Và hoàn toàn thuộc trường công. Mặc áo lụa và quần tây mỗi ngày. Trừ những lúc cậu ta mặc áo choàng và bắn đầy lỗ trên tường."
Emma cười lớn đến cô gần như phun hết bia trong miệng mình.
"Tôi không chắc anh đang sống một cuộc đời kì lạ nhất quả đất hay đang nói dối nữa," cô thừa nhận.
"Tin tôi đi, tôi không thể nào bịa ra mấy chuyện kiểu này đâu," John hăng hái nói. Emma ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu.
"Có lý. Được rồi, tiếp đi."
"Ờm... mặt dài. Tóc xoăn đen. Xương gò má buồn cười. Cao hơn tôi nhiều và rất ốm. Nhưng khá khỏe." John vội cúi đầu và mong cho ánh đèn mờ ảo của quán rượu sẽ che lấp được sắc đỏ trên má anh. Thật hơi quá sức khi cố nghĩ về việc Sherlock Holmes nhìn như thế nào.
Chưa kể việc đó còn khiến anh nhớ đến mấy tấm ảnh lưu trong máy kia kìa. Anh đã từng thấy Sherlock bán khỏa thân trước đây, trong một tấm mền hay cái khăn gì đó. Nhưng các tấm ảnh kia khác hẳn. John cố xua đi những khung cảnh ấy nhưng anh không thể ngừng việc nhớ lại hình dáng của eo Sherlock, xương chậu cậu, các đường gân trên cổ. Anh tự hỏi đây có phải là cảm giác của một người đang hóa điên hay không. Anh hẳn nhiên đang mất kiểm soát các ý nghĩ của mình.
"Hmmm." Emma bĩu môi nhưng từ chối bình luận. "Vậy giờ hai người làm gì với nhau? Ý tôi là khi không phải đi phá án ấy? Nhân tiện, việc đó chính xác là như thế nào. Không có ý xúc phạm, chỉ là đó không nằm trong phạm trù nhận thức của người bình thường."
John nhún vai và cười một cách hài hước. "Cậu ta kêu tôi đi tìm kiếm thứ này thứ này và thứ này nè rồi bơ hết đống tôi tìm luôn. Gọi tôi đến gặp cậu ở mấy căn nhà kho bỏ hoang nào đấy khi tôi đang hẹn hò. Chạy vụt vào những con hẻm tối thui và tôi phải chạy theo cậu ta."
"Và anh... thích điều này?"
John làm động tác lên xuống với vai mình. "Làm một công dân bình thường chưa bao giờ hợp với tôi cả. Cái này tốt hơn. Tôi giỏi làm việc này."
"Giỏi làm gì?" Emma hỏi vào trọng tâm, lại nhấp thêm một ngụm khác.
"Bảo vệ Sherlock, tôi chắc thế?" John trả lời rồi đột nhiên hơi giật mình. Đúng vậy, anh giỏi bảo vệ Sherlock. Giỏi đến mức mà phải nhìn bạn mình nhảy xuống từ mái nhà kia mà. John thở dài và lắc lắc tay trái mình.
"Cậu ta muốn tôi đi theo mình, tôi đoán thế, và kiểu như trông chừng cậu. Tôi có thể làm điều đó. Tôi không ngại mấy vụ nguy hiểm này nọ đâu."
"Anh nghĩ lí do cho việc đó là gì?" Tầm nhìn Emma đã hoàn toàn nằm trên John và anh cảm thấy bản thân đã bước chân vào một cái bẫy được sắp đặt trước. Anh không biết mình nên nói gì nữa.
"Tôi không biết, chúng tôi chỉ...hợp nhau!" anh bật thốt, khoa tay múa chân về một cái gì đó mà chính mình cũng không rõ.
Emma nhìn anh chằm chằm.
"Tuyệt vời" cô nói và John buộc phải nhớ lại những lần Sherlock chúng mừng anh vì đã nhận ra một điều gì đó mà Sherlock đã thấy được từ lâu vào vài giờ trước. John đảo mắt và nốc bia.
Beep.
8:40 PM: Anh đang hẹn hò. SH
8:46 PM: Tôi mong lần này không xấu xí như lần trước. SH
8:50 PM: Xấu xí? Cậu đang nói cái quái gì....Sherlock, cô gái lần trước có mái tóc đỏ!
8:51 PM: Nó đã là một mối thảm họa. SH
8:52 PM: Cậu thật không thể tin được.
8:55 PM: Dù sao đi nữa, anh đang ở giữa lòng Ireland. Nếu anh thực sự biết cách tình một đêm điêu luyện như thế, mấy vụ hờn dỗi sẽ hiếm khi xảy ra. Vậy, tại sao hẹn hò? SH
8:55 PM: À. Tất nhiên. Cô ta sống ở London. SH
John lắc đầu, dòm chừng khi Sherlock vừa thật đúng mà cũng vừa thật sai theo cái cách chỉ mỗi mình Sherlock làm được. Anh muốn nói là mình không có hẹn hò, chỉ ngồi trên một quầy bar nói chuyện với một cô gái dễ thương vừa mới quen. Nhưng mà nó nghe sao mà chột dạ quá, kể cả với anh. Dù sao thì, đầu John như cũng muốn chống lại ý định phải đi giải thích bản thân mình với người nghĩ nó hoàn toàn bình thường khi thà để anh bị mời ra tòa với tội phá hoại của công thay vì nói một thứ gì đó hữu dụng như, "chạy đi".
9:02 PM: Tôi không có dỗi.
9:05 PM: Dĩ nhiên là anh dỗi. Nếu không thì sao tôi phải mua vui cho anh thường xuyên đến thế. SH
9:10 PM: Xin cậu đấy? Sherlock, cậu cố mua vui cho tôi lúc nào thế?
9:12 PM: Khoảng vài tuần trước nè, lúc mà anh về nhà trong buồn bã và tôi đã làm anh sao lãng đi khỏi vụ đó. Anh không thể nói mình không nhớ được. SH
9:15 PM: Cậu nói đúng. Tôi không thể nói thế được. BỞI VÌ CẬU ĐỐT LUÔN CÁI GIƯỜNG TÔI MÀ. Cậu thực sự nghiêm túc gọi cái đó là "mua vui"?
9:17 PM: Nhưng mà nó đã thu hút sự chú ý của anh, đúng chứ? SH
9:20 PM: Vậy hãy ghi chú lại rằng trong tương lai, tôi thích những phương pháp mua vui không bao gồm chấn thương cơ thể hay thậm chí gây chết người.
9:22 PM: Ra vẻ gớm nhỉ, John. SH
9:35 PM: Dù vậy, như tôi đã nói, đây không phải là một buổi hẹn hò.
9:35 PM: Không hẳn.
9:37 PM: Ồ? Nó là kiểu mấy buổi hẹn hình thức rườm rà ấy à? SH
9:40 PM: Câm mồm, Sherlock.
9:50 PM: Ổn thôi. Chúc vui vẻ với buổi không-phải-là-hẹn-hò của anh nhé. SH
"Nàyyyyyy, ghen kìa," Emma ngân giọng. John đá cho cô một ánh nhìn.
10:00 PM: Nó không hẳn là hẹn hò đâu. Cô ta chỉ là một người bạn.
Điện thoại anh không có dấu hiệu phản hồi. John nhăn mặt và dụi mắt đến mức thấy đầu đầy sao.
"Nó tốt đấy chứ," Emma vui vẻ nói. "Anh biết không, người ta thường nói càng xa càng nhớ, ghen tị cũng thế á."
"Phải rồi. Và tôi chắc rằng cô khá rành mấy việc này." John chống cùi chỏ lên quầy bar và nhìn cô dần đỏ mặt.
"Tôi có một vài rắc rối của riêng mình," Emma nói toạc ra. "Và ờ, anh trông dễ thương hơn khi tôi biết là anh đang có một mối tình đang chớm nở mà chính bản thân mình còn không biết đó. Nhưng mà - " cô đứng dậy rồi choàng áo lên lại, "may cho anh là tôi quá tử tế để phá đám."
"Ừm. Tôi. Cảm ơn?" John nhăn mặt, không chắc nên nói gì hay nên nghĩ gì nữa.
Emma nhìn xuống cười và vỗ má anh.
"Cố đừng lộn xộn với cậu ta cho tới khi anh chắc chắn mình không muốn nó," cô khuyên với giọng điệu êm ái và chân thành. "Tôi cũng ở London nên nếu anh cần người để nói chuyện thì cứ nhắn tin nhé." Với điều đó, cô lướt ra khỏi quầy bar, bỏ mặt John ngồn nhìn chai bia với chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu.
John có mặt ở sân bay sớm hơn tận ba tiếng vào sáng hôm sau và giành một khoảng thời gian dài vô lí để kiểm tra cả điện thoại lẫn đồng hồ (dù anh nhận ra việc đó thật dư thừa). Sau một tiếng chờ đợi, anh ghé qua một cửa hàng lưu niệm rồi dành nửa tiếng tuyệt vọng để nhận rồi anh dở tệ ở khoản gói quà đến mức nào. Khi anh lớn tiếng chửi thề lần thứ ba, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện đã giật lấy nó và tự tay gói lại, ném những ánh nhìn như dao về phía anh trong lúc làm. John lặng lẽ cảm ơn bà ta và quay trở về với việc nhịp chân và nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Anh dơ tay chào thua vào mười phút kế tiếp.
9:48 AM: Vị cậu hùng chiến tranh sắp trở về trong vòng vài tiếng đây. Có phấn khởi khi được gặp tôi không nào?
John mong rằng nó không nghe dở hơi quá, mong rằng nó nghe hài hước tí, mong rằng nó nghe thật tình cờ.
Nó không quan trọng anh mong cái gì đi nữa, vì Sherlock không hề hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top