Chapter 4: A Full Deck

Chỉ cần một cuộc nói chuyện với người bình thường thôi cũng đủ làm John nhớ lại việc Sherlock điên cỡ nào rồi.

_____________

"Đệt," John thì thầm với cái bàn. Emma cười khúc khích. Người giảng viên nhìn qua làm cả hai người họ buộc phải chăm chú vào ghi chép mình trong vài phút.

Beep.

John thở vài hơi trước khi móc điện thoại ra.

11:13 AM: Thấy chưa? Tôi có sai đâu, đúng không? Nhân tiện, lưu số anh lại lúc giữ điện thoại rồi, mong anh không phiền. –Ems

11:14 AM: Tôi có lựa chọn sao? Và cô chả biết gì về Sherlock cả. Cậu ta chỉ đang làm vậy vì cậu đang chán thôi. Nó thật sự không có nghĩa gì đâu.

11:16 AM: Anh có chắc cậu ta làm vậy chỉ vì chán không? Tôi thấy giống như cậu ta nhớ anh đến nỗi cuối cùng phải giương vuốt ra rồi đấy. –Ems

11:18 AM: Nó chỉ là bởi vì những gì đã diễn ra. Cô biết đấy. Vụ đó đó. Cậu ta đùng cái biến mất. Có một vài thứ hiển nhiên sẽ không còn như xưa.

11:20 AM: Chính xác. –Ems

John không biết nên nghĩ gì nữa nên anh vờ nhăn mặt và tập trung vào ghi chú của mình. Anh nhìn lên nhìn xuống giảng viên với cây bút chì và tất cả những gì anh thấy là ba hình ảnh ban nãy cứ lượn qua lượn lại trước mắt.

Khi John lướt nhìn qua tờ giấy lần thứ hai, anh nhận ra mình đã ghi "Tại sao cậu ta lại gửi đống đó?" thay vì "Tại sao bệnh nhân lại đặt lịch hẹn?"

Beep.

12:00 PM: Lestrade nhờ tôi cố vấn cho một vụ. Không gửi ảnh khi đang phá án, đúng chứ? SH

12:02 PM: Tất nhiên. Vậy vụ án là gì nào?

John giành phần còn lại của buổi hội thảo để bàn về vụ án với Sherlock. Vụ này ngoài tầm với Lestrade nhưng lại thú vị với Sherlock. John khá chắc là anh không giúp được gì nhiều nhưng Sherlock vẫn cứ kể liên miên các chi tiết và khi ngày dần tàn thì John nhận ra bản thân đang gửi những chuỗi tin nhắn na ná nhau.

4:37 PM: Thật tuyệt vời, như mọi lần.

4:49 PM: Thật không thể tin được.

5:01 PM: Quá là phi thường luôn, Sherlock à.

5:11 PM: Tôi đề cao những cảm tình ấy, dù có vẻ hơi lặp lại nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi được nghe anh trực tiếp nói. SH

John dừng lại và nhìn điện thoại mình. Có cái gì đó thật ôn hòa, thậm chí là dịu dàng về những từ ngữ ấy và lần đầu tiên John phải tự hỏi đó có phải là một cái bẫy tinh vi hay không. Một thế lực nào đấy, ăn cắp điện thoại của Sherlock và cố khiến John nghĩ về những thứ anh không nên nghĩ.

Sau đó điện thoại lại beep thêm lần nữa.

5:13 PM: Tất nhiên suy luận ra lí do khá đơn giản và sự ngưỡng mộ của anh thật vô căn cứ cũng như là bằng chứng cho việc thiếu hụt khả năng theo kịp các phương pháp của tôi. Dù vậy, tôi chắc rằng một người không thể có mọi thứ được. SH

Khóe miệng John run rẩy – nên cảm thấy buồn cười hay bị xúc phạm giờ? Nhưng vì Sherlock không có ở đây để xả giận, anh thầm cười khúc khích.

"Nếu anh cười như một gã hâm đủ rồi thì có muốn xuống quán rượu ở dưới không? Họ đã giải quyết xong vụ rò rỉ." Emma xuất hiện bên cạnh anh, mắt dán vào điện thoại và trông còn vui hơn cả John. Anh đảo mắt và gật đầu.

"Chắc thế."

Trong 15 phút tiếp theo, họ sải bước nhanh trên nền không khí ẩm thấp mà lạnh lẽo trong im lặng. Người ta chỉ còn nghe được những giọt mưa phùn cuối cùng và tiếng bước chân trên nền đất ướt át. Nó quá mức yên bình và đột nhiên John lại ước anh có thể về nhà ngay trong đêm nay.

5:27 PM: Ờm, cậu sẽ sớm được nghe giọng tôi sớm thôi. Cứ cho rằng cậu đã làm thứ gì đó đáng được khen ngợi đi.

5:29 PM: Hầu như tất cả những gì tôi làm đều đáng được khen ngợi. SH

5:31 PM: Sai bét.

5:32 PM: Ví dụ như? SH

5:33 PM: Nhớ cái lần cậu đốt trụi lủi cái lò vi sóng không? Và sau đó cái máy nướng nổ luôn ấy?

5:36 PM: Chắc chắc đó không phải là lỗi của tôi. SH

5:37 PM: Đúng cái mông cậu á.

5:40 PM: Xét về mặt ngữ pháp thì câu đó chả có nghĩa gì cả, John. SH

Emma đẩy cửa quán rượu và hai người cùng bước vào một mớ hỗn tạp của tiếng trò chuyện, tiếng cười và những tiếng gọi yêu cầu đồ uống. Họ ngồi xuống và gọi bia từ một người pha chế tóc ngâm và John lờ đi cái nháy mắt mà ông ta đá qua cậu. Nhầm nơi, nhầm thời điểm rồi ông anh ạ.

"Vậy." Cô nhấp một ngụm bia rồi dộng cái chai xuống quầy bar. "Kể cho tôi về cậu ta đi."

John nhăn mặt. "Cô là ai chứ, bác sĩ trị liệu của tôi hay gì? Nhìn này, tôi không phải – cậu ta không phải – vụ này không như cô nghĩ. Ảnh chỉ đang chán và lấy việc phá tôi làm thú tiêu khiển kì cục của mình thôi."

Emma cười với anh. Một nụ cười rất tươi và dễ thương; cặp môi đầy đặn và hàm răng trắng tinh. Theo lẽ thường, anh nên muốn đưa cô về nhà vào tối nay. Nhưng anh không làm thế và việc nhận ra điều đó khiến John cảm thấy không được thoải mái lắm khi cố đào sâu vào lí do vì sao mình lại như vậy.

"Mua vui cho tôi đi," cô nói với giọng điệu tán tỉnh. Một cái cớ để anh bám vào. John cắn môi.

"Được thôi." Anh nắm chai bia trong tay và nhìn xuống nó. "Cậu ta, ừm...thì, cô hiển nhiên đã đọc được chút chút trên báo rồi, và cô biết rằng cậu là thiên tài. Một thiên tài thật sự, cậu ta rất tuyệt. Một tên hâm, nhưng tuyệt. Phi thường luôn ấy. Chỉ bằng 30 giây quan sát thôi cũng đủ cho cậu nhìn thấu cả cuộc đời cô nhưng lại chẳng biết thủ tướng hiện tại là ai. Ờ, có thể cậu biết – tại này là tôi nói qua rồi, nhưng hẳn là cậu ta đã xóa nó từ lâu. Không hề có miếng kĩ năng giao tiếp nào - ừm, thỉnh thoảng cậu có đóng kịch chút nhưng chỉ khi vụ án cần. Cậu ta quyến rũ dù – cô biết rồi đó, thỉnh thoảng thôi. Theo cách của riêng cậu."

"Quyến rũ?"

John hơi nhăn mặt. Cô hẳn đã dời sự chú ý lên từ đó.

"Đừng có quan tâm nó quá," Anh cảnh cáo cô. "Đó là điều tôi đã nói khi lần đầu tôi gặp cậu. Nhưng cậu đúng là như vậy thật. Tôi nghĩ thế. Không hiểu sao chả ai thèm đồng ý với tôi về vụ này. Nhưng..." John uống một chút và cố sắp xếp suy nghĩ của mình lại. Anh không nghĩ rằng mình có thể giải thích được sức hấp dẫn của Sherlock Holmes cho một người chưa bao giờ gặp qua cậu.

Làm sao bạn có thể miêu tả việc vừa thở hổn hển vừa cười khúc khích khi cuối cùng cũng tóm được mục tiêu dù cho lúc đó bạn đang ăn mặc hệt như một ninja? Làm sao bạn có thể khiến một người hiểu được nụ cười của Sherlock hiếm cỡ nào cũng như việc John không thể cưỡng lại nó được, đặc biệt khi anh biết rằng sẽ chẳng ai khác có được cơ hội đó ngoài mình? Làm sao bạn giải thích được những bản violin chơi lúc 4 giờ sáng, bị chọc tức bởi nó rồi sau đó nhận ra Sherlock đã chơi được vài tiếng rồi và chỉ đánh thức anh dậy khi cậu biết đây là bản ưa thích của anh? John chẳng biết, cũng chẳng muốn thử biết.

"Cậu ta vừa trông giống người thông minh nhất quả đất vừa trông giống như một đứa trẻ đi lạc. Biết mọi thứ nhưng không hiểu vì sao người ta không được bỏ các bộ phận thi thể vào thủ lạnh."

"Cậu ta cố nhét thi thể vào tủ lạnh? Ý là, thi thể người đó hả?" Emma nghe như nửa hoảng hốt nửa thích thú vậy.

"Ờ thì, cậu ta làm nhiều hơn là cố," John thừa nhận. "Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, ngoài chỗ đó ra thì cậu để đống đó ở đâu được?"

Emma nhìn John chằm chằm. Chớp mắt. Uống một ngụm khác.

"Bạn tôi ơi, anh đang có một vài vấn đề nghiêm trọng đấy." cô thông báo cho cậu.

John nhoẻn miệng cười rồi cùng cô nâng cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top