Chapter 10: Like a present

Có hàng triệu nước đi sai lầm, và ta không bao giờ biết được nước đi nào để ta có thể quay lại.

_______________

John bước vào căn hộ và ngạc nhiên khi nhìn thấy Sherlock ở đó. Cậu đang ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào hư vô, các ngón tay xoay xoay điện thoại mình. Cậu ăn mặc như bình thường, quần tây và áo lụa, điều được coi là một ân huệ khi mà hai tuần vừa qua John nửa mong Sherlock sẽ lang thang khắp London trong bộ áo choàng mặc nhà của mình.

John đột nhiên nhận ra anh chưa chuẩn bị gì cho việc đối mặt với Sherlock ở đây và anh thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.

"Er, chào," anh nói. Anh cảm thấy giọng mình vang vọng dù nó không như thế. Sherlock không nhúc nhích.

"Phải rồi, ờm..." Anh nhìn nhìn vào phía sau đầu Sherlock, cố nghĩ cách để khiến cậu mở mồm bằng việc đặt mình vào vị trí một thiên tài.

"Ồ! Ồ! Này!" Anh xoay người và chạy lên cầu thang về phía phòng mình. Từ khóe mắt, anh có thể thấy Sherlock quay lại nhìn. Đó là lần duy nhất anh có thể khiến Sherlock ngạc nhiên, khi mà anh còn không nhận ra mình đang làm việc đó cho tới khi làm nó.

John đi thẳng tới tủ của mình và bới móc cho tới khi những ngón tay anh chạm vào lớp giấy bóng nhẵn. Anh cười toe toét và kéo món quà ra. Nó hơi bị cong góc một tí (rơi khỏi sô pha khi anh phải vội vã quẳng đồ mình đi và đuổi theo Sherlock), nhưng trông nó vẫn ổn chán.

"Tôi quên béng cái này," John nói với Sherlock một phút sau, cầm gói quà ngay trước mặt cậu. Sherlock không hề nhìn anh, nhưng mắt cậu đảo qua món quà. "Nhưng anh không quên, phải không?"

"Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ không quên nó?" Giọng anh khinh khỉnh, thế quái nào tôi lại quan tâm chuyện này nhỉ – nhưng John chỉ bật cười.

"Bởi vì cậu giống như một con voi vậy, không bao giờ quên gì cả. Cũng chiếm chỗ luôn, xích ra tí nào." Anh bắt đầu ngồi xuống và Sherlock do dự co chân mình lại và ngồi thẳng lên. "Xin lỗi vì đã quên; tôi sẽ đổ thừa cho vụ chấn thương vậy. Nhưng, cậu biết đấy, chúc mừng sinh nhật nha. Mừng sinh nhật trễ. Giờ mở quà đi."

Sherlock trông như đang nằm đâu đó giữa từ chối và mở quà ra để tỏ vẻ khinh bỉ nó. John thầm thở dài trong lòng. Không phải vì Sherlock ghét bỏ gì quà của anh – là vì Sherlock rõ ràng muốn ghét bỏ quà của anh. Việc này từng rất dễ dàng mà bây giờ lại không, và John không biết phải xử sự như thế nào với nó.

Hẹn hò rất dễ, nếu thỉnh thoảng hơi lộn xộn và không vui tí. Mặc dù mọi chuyện dường như chẳng đi đến đâu (phần lớn là do Sherlock cứ chen chân vô), những phụ nữ mà anh từng quen đều biết rõ vấn đề nằm ở đâu và làm sao để sửa chữa nó. Cũng thoải mái khi có một ai đó hiểu chuyện dù cho cuối cùng nó cũng không giúp ích được gì. Ở đây, ngay tại lúc này, John sẵn sẵn sàng đánh cược cái áo len yêu thích của anh (cái mà thật ra chưa hề bị đốt thành than) rằng chẳng ai trong số ai người họ biết cái gì đang xảy ra chứ nói gì đến giải quyết nó.

Và Chúa ơi, từ khi nào mà anh bắt đầu so sánh mối quan hệ giữa anh và Sherlock với những cô gái khác vậy?

"Được rồi mà, mở đi," John nói. Anh định dùng khuỷu tay thúc Sherlock nhưng dừng lại, tự nhắc bản thân là mọi chuyện đã tệ sẵn rồi.

"Vì sao?" Sherlock kéo dài giọng, đảo mắt, cố tìm hiểu thử xem bên trong là cái gì.

"Bởi vì sau đó chúng ta có thể dùng nó," John nói với cậu và Sherlock xoay đầu lại và thực sự nhìn vào anh, tất cả những gì John có thể nghĩ là cuối cùng thì ai đó cũng chịu nhìn rồi.

Sherlock không nói không rằng xé toạc lớp giấy ra.

"Không phải là một quyển sách," lúc lâu sau Sherlock mới mở miệng. Cậu nghe rất bối rối.

"Er, không," John đồng ý. "Không phải đâu." Anh định chọc Sherlock với khả năng suy luận tuyệt vời của cậu nhưng các con chữ cứ nằm mãi trên đầu lưỡi anh. Nó đã thay đổi theo một cách khác nữa và không phải theo một hướng tốt hơn chỉ vì lớp bọc dễ chịu bên ngoài.

Sherlock vặn cổ sang nhìn anh với cặp mắt xanh dương sắc lẻm của mình và John tự nhiên cảm thấy thật hạnh phúc và nhẹ nhõm khi được Sherlock ngắm nhìn như thế. Anh rất sẵn lòng mua quà cho cậu mỗi ngày để được như thế lần nữa. "Anh không phải người thân trong nhà, anh cho tôi một món quà, và nó không phải là sách."

"Đúng rồi," John nói. Anh gật đầu và nhìn lại Sherlock, mong rằng Sherlock không nhìn ra anh đang vui cỡ nào. Mong cậu nhìn ra. Lại mong cậu không.

John chào thua và chỉ mong rằng anh có thể tự kiềm chế bản thân vào những ngày sắp tới.

Sherlock mở hộp ra và mặt cậu trống rỗng.

"Cờ tỉ phú?"

Bằng một cách nào đó mà cuối cùng họ nằm dài ra sàn, mấy cái bàn đã chất đầy laptop, sách hoặc dụng cụ thí nghiệm. Cả hai không nói chuyện nhiều, dù John đã phải giải thích luật chơi nhiều lần vì Sherlock cứ nhìn chằm chằm miệng anh khi anh nói và John cứ lúng túng nói sai hoài.

Họ mua đất mua nhà rồi tung xúc xắc và Sherlock liên tục trộm tiền từ ngân hàng và đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần gũi đến thế trong nhiều tháng qua.

"Cậu không được phép làm tội phạm đâu, Sherlock," John kiên nhẫn nói. Sherlock khinh bỉ nhìn anh và rút nốt tờ 100 ra khỏi hộp nhựa.

"Dẹp mấy luật lệ đi," Sherlock nói. "Tôi thích luật riêng của tôi hơn."

"Ờ, nhưng tôi làm gì biết luật của cậu," John trả lời.

Sherlock đếm số tiền mà cậu vừa chôm được. "Anh sẽ không muốn biết luật của tôi đâu. Và dù sao thì anh cũng chả thèm tuân theo chúng. Anh chỉ tuân theo mấy cái luật tẻ nhạt như những người khác." Cậu đổ xúc xắc, dừng lại trên đất của John, trả tiền anh và ngay lập tức trộm lấy 50 từ đống tài sản của John. "Anh cũng có thể làm tội phạm mà," Sherlock dụ dỗ.

John cắn môi nhịn cười.

"Không nha, cảm ơn," John nói, dù anh thò tay lấy lại tờ 50. "Tôi không theo kịp cậu đâu, đành chơi theo luật tẻ nhạt vậy."

Sherlock đổ người về phía trước, cáu kỉnh nhìn chằm chằm tờ tiền giấy. "Tôi không hiểu nổi cái luật chơi," cậu nói, giọng đột nhiên trầm xuống. "Tôi muốn ngừng chơi."

"Awww, đừng thế chứ," John dỗ dành. "Chơi vui mà. Xem này, tôi thậm chí sẽ để cậu làm tội phạm nếu thích."

Sherlock ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ.

"Cảm ơn anh thật nhiều vì sự rộng rãi đó," cậu ngân lên, giọng trở nên sắc bén và John không biết chuyện gì vừa xảy ra cả.

"Tôi... cái gì? Sherlock, chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Sherlock bật lại. "Chỉ là trò chơi thôi mà?"

John cạn lời, đây là một trong hàng tá những tình huống mà anh thấy câu trả lời này trong khi Sherlock lại thấy cái khác, cái câu trả lời đúng, rõ vậy rồi, nhưng lần này Sherlock sẽ không giải thích cho anh. Và John thật con mẹ nó mệt mỏi với việc không thấy được câu trả lời mà những người khác thấy rồi.

Chỉ còn cách làm một việc thôi, vậy – quẳng cái bàn cờ này đi đã.

Sherlock thở dốc vào tai John khi anh lao tới vài feet giữa hai người và ghì vai Sherlock xuống sàn. Anh chống người lên Sherlock, hai đầu gối đặt hai bên hông cậu.

"Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?" Sherlock hỏi. Mắt cậu mở to và hô hấp cậu tăng nhanh, nhìn chằm chằm John và đảo sang chỗ khác chỉ để quay lại nhìn thêm lần nữa.

"Dừng. Cứ dừng đi, được chứ? Tôi không biết cái quái gì đang xảy ra nhưng cậu bơ tôi được mấy tuần rồi đó."

Sherlock đảo mắt và khoanh tay lại, các cơ cậu chuyển động khiến tay John trượt khỏi vai Sherlock và chống xuống sàn.

"Anh có những người bạn khác mà. Anh đâu cần tôi mua vui cho anh toàn thời gian. Và thậm chí nếu anh cần, tôi cũng không thèm."

John đảo mắt và khịt mũi. "Cậu mua làm tôi vui còn nhiều hơn những gì tôi muốn nữa kìa, nếu cậu tính mấy vụ chấn thương là trò chơi. Và cô ta không phải bạn tôi. Không hẳn. Chỉ là... một người nào đó nói cho tôi nghe những gì tôi muốn nghe."

Sherlock bắt đầu cau có rồi sau đó rơi vào trầm tư. Cậu nghiêng đầu qua để nhìn mặt John rõ hơn và John đột nhiên nhận ra cả hai người họ cách nhau có vài inch, dù cả hai không còn đụng chạm nhau nữa.

"Anh đã muốn nghe gì thế?" Sherlock chậm rãi hỏi. Mắt cậu dịu dàng lại và thay vì nhìn sắc sảo, mặt cậu trông mềm mại hẳn ra. John đột ngột bị mắc kẹt trong ham muốn chạm vào mặt cậu; để xem nếu tay anh trượt trên gò má Sherlock thì các mảnh vỡ có lành lại không.

John nâng tay lên và giơ lại gần mặt Sherlock. Sherlock không hề di chuyển, chỉ tiếp tục nhìn John chằm chằm. John nuốt nước bọt.

"Tôi..."

Cửa đột nhiên mở tung và giọng Lestrade vang khắp phòng. "Sherlock! Chúng tôi tìm được người đàn ông râu quai nón rồi và hắn ta vẫn còn giữ con dao trên người! Chúng ta cần-" Anh ngậm miệng lại. "Ồ. Tôi, er..."

John lấy tốc độ bàn thờ bật người dậy, đặt chân mình xuống và đứng lên.

"Sherlock chơi Cờ tỉ phú dở ẹc," anh nói như một lời giải thích, mong mặt mình không hiện màu đỏ lộ liễu quá. Anh nhìn xuống Sherlock thay vì nhìn mặt Lestrade. Anh nghe thấy tiếng Lestrade hắng giọng.

"John cứ nói mãi về mấy cái luật chơi mà tôi không tuân theo," Sherlock nói và giọng cậu nghe như – buồn bã ư?

Sherlock chớp chớp mắt và nhìn chỗ khác rồi chống tay đứng dậy. "Ta đang đi đâu nhỉ?" cậu hỏi Lestrade, giọng cậu nhỏ và cứng nhắc.

Và ồ, cái đệt, John nghĩ khi anh nhìn Sherlock lấy áo khoác, bước khỏi cửa, không thèm gọi John đi theo. Đó là một nước đi sai lầm, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top