Tired
Căn phòng u tối cùng thứ mùi huyết nồng tanh tưởi, thoang thoảng trong không khí. Vài ánh bạc yếu ớt rọi qua khung cửa sổ vốn đã vỡ nát từ lâu, giờ chỉ còn xác xơ vài mảnh kính nứt, vỡ. Ngoài kia vầng trăng gần như bị màn đêm cùng các tán cây kia che lấp, chỉ chừa lại vài tia sáng lập lòe, mong manh trong đêm tối. Có lẽ, đêm nay trăng dường như chẳng muốn tỏa hào quang êm dịu của mình, mà cứ thế mặc bản thân hòa cùng đêm tối. Lại thêm chút nguồn sáng chập chờn, đã gần sắp tắt từ chiếc đèn nằm ngổn ngang trên nền sàn. Hai thứ ánh sáng mờ ảo ấy đổ lên khung cảnh nơi đây, lênh láng tựa nước trên nền gạch bẩn thỉu, lem luốc. Màn đêm dường như đã nhanh nhảu nuốt chửng lấy toàn bộ, mạnh mẽ nhấn chìm tất cả vào bóng tối. Một đêm tĩnh mịt, hắt hiu chút sáng, chỉ có vài đốm vàng nhạt len lỏi giữa gian phòng ngột ngạt nhỏ bé.
Để rồi mắc kẹt ở nơi ấy lại là hai kẻ trầm lặng ngồi đó, ở giữa một mớ hỗn độn với xung quanh là những món đồ nằm vương vãi khắp nơi. Tựa tấm lưng đầy mỏi mệt vào bức tường rách nát, hoe ố. Còn trên nền sàn lại là một bãi hỗn loạn. Đống giấy tờ lộn xộn, bàn ghế bị xô đẩy mà lệch khỏi vị trí ban đầu, bình hoa và khung ảnh đã vỡ nát, sớm hóa thành những mảnh thủy tinh, gốm sứ không đồng đều, cũng chẳng lành lặn mà sắc bén. Tất cả đều là hậu quả sau cuộc. Đồng hồ lại khẽ vang một tiếng nhỏ giữa không gian tĩnh lặng. Một khắc nữa vội vã trôi qua. Không rõ thời gian giờ đã ra sao cũng chẳng biết vì sao hai kẻ kia vẫn trầm mặc, chẳng chút động tĩnh hay biểu thị cảm xúc nào. Chỉ biết rằng, hôm nay lại là một ngày dài đằng đẵng, nối tiếp chuỗi ngày mỏi mệt, ngu ngốc, đầy ủ dột đang đeo bám đến tận cùng. Có lẽ sự mệt mỏi ấy sẽ đọng lại nơi cả hai đến tận ngày mới, đến khi Mặt Trời tỏa ra những tia nắng bình minh đầu tiên, hoặc sẽ lâu hơn nữa. Có thể chúng sẽ kéo dài tới tận vài ngày nữa, vài tuần nữa, cũng có khả năng là vĩnh viễn, là đến tận sau này. Giờ đây những gì còn sót lại chỉ là cái bóng của sự u ám, tăm tối mà phủ lên tất cả. Mọi thứ hiện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nó và chẳng ai làm gì được hơn. Nhưng thôi, đằng nào cũng đã như vậy từ lâu rồi.
"Keng"
Đồng hồ vừa báo hiệu một khắc nữa đã qua cũng là lúc nó lôi gã tỉnh khỏi cơn mê. Gã yếu ớt mở mắt, khẽ chớp mi vài cái mà cố thích nghi với khung cảnh hư ảo trước mắt. Tầm nhìn bắt đầu dần dần hiện rõ, khung cảnh hỗn loạn của căn phòng rất đỗi quen thuộc kia là thứ đầu tiên đón chào gã. Sau cùng, nó vẫn là kết thúc như thế, gã đưa mắt nhìn cảnh vật bề bộn xung quanh mà không khỏi thở một hơi dài. Căn phòng gọn gàng thường nhật giờ đã trông thật thảm hại, tưởng chừng như đã có một trận bão lớn vừa quét qua. Ừ thì đúng là vậy. Cố hít vài ngụm khí lạnh lẽo vào buồng phổi. Gã sớm đã chẳng rõ việc này bắt đầu từ bao giờ? Được bao lâu? Hay ai là người gây nên cái tình cảnh khốn cùng này? Gã đều chẳng còn nhớ nổi, chỉ cảm thấy rằng gã đã sức cùng lực kiệt rồi. Thần trí gã tựa hồ bị một lớp sương mờ phủ lên làm mờ mịt đến tê liệt . Lắc nhẹ đầu vài cái, gã tạm bỏ qua cảm giác mù mịt ấy mà khó khăn cố ngồi dậy, cảm giác được cả người mình nhớp nháp, đau nhức, mái tóc bết mồ hôi còn chưa kịp khô.
Từng đợt gió đầu đông giá buốt luồn vào gian phòng từ ô cửa xập xệ. Cái lạnh mà sương tuyết quấn quanh, đem lại khiến cơ thể gã khẽ run rẩy đôi chút. Vài ngọn gió nhẹ luồn vào từng sợi tóc gã, cuốn chúng tung bay nhè nhẹ. Luồng gió ấy như nhắc nhở về căn phòng này đã ngột ngạt và bí bách như nào. Mà sự ngạt thở như lửa cháy thiêu đốt da thịt ấy dường như chẳng từ bất kì đâu. Tất cả chỉ đơn giản là đến từ bầu không khí chất chứa sự ảm đạm, đầy căng thẳng mãi chưa dứt.
Tiếng sột soạt khe khẽ của gã vô tình thu hút sự chú ý của người ở một góc đối lập, ném cho gã một cái nhìn thờ ơ đến điếng người. Người lặng lẽ đứng dậy, tiến đến phía cánh cửa ọp ẹp, đã bong tróc từng mảng sơn, cũ kĩ, có ý vội rời đi. Đành nào, hiện cũng đã chẳng ai đâu còn hơi sức mà chịu đựng cái không gian bức bối cùng thứ cảm xúc chán ghét đang từ từ mà dâng lên từng chút một trong lòng.Chính gót giầy ban nãy đạp mạnh vào gáy gã giờ đã gõ theo nhịp đều đều trên mặt sàn, lướt nhanh qua đống đồ đổ nát. Gã lặng nhìn từng đường khâu trên khuôn mặt bị trầy xước kia, cả khóe môi nứt toát của người. Vương tay vô thức níu người lại, tâm trí gã bất giác tự nhủ rằng gã cần phải làm thế. Đôi bàn tay gầy guộc với những mảng da thịt bầm dập, níu chặt lấy vạt áo nhàu nhĩ kia đến trắng bệch.
"Liu. Liu, làm ơn nghe tôi nói được không? Chỉ một lúc thôi."
Im lặng. Một khoản lặng cao đến ngất ngưởng. Thời gian cứ thế mà tựa hồ đã ngừng trôi trong chốc lát. Đôi mắt xanh lục bảo diễm lệ nọ vô cảm nhìn gã, không lấy một tia lưu tâm. Người khẽ cau mày, gằn giọng lấy từng chữ một.
"Smiley. Tôi giờ đã chán ngấy việc thi xem ai-chạy-trốn-khỏi-vấn-đề-của-mình-lâu-hơn rồi. Anh biết không? Anh chẳng bao giờ mở lòng với bất kì ai. Luôn viện cớ trốn tránh rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí tới tôi, vài dòng về bản thân anh, quá khứ anh, tôi cũng chưa từng được biết. Rốt cuộc sau cùng, tôi không biết, thực sự không biết! Anh với tôi có thực là đang trong một mối quan hệ không? Cho đến cuối, liệu rằng anh có thật sự tin tưởng tôi không?"
Người mệt rồi. Gã là một tên hèn nhát, và người lại là kẻ ghét cay ghét đắng sự hèn nhát đấy. Ghét, rất ghét cái cách khi gã chẳng dám mặt đối mặt với hiện thực, mà chỉ yếu đuối muốn trốn chạy vào thế giới của riêng gã.
Màu xanh vốn thanh thoát trong ánh mắt kia chớp nhoáng đã được thay thế bằng cái sắc màu trầm đục, đầy hoang dại. Chính hắn, chính là hắn, một hồn phách, một sinh mệnh riêng biệt, độc lập được tạo nên từ chứng rối loại nhân dạng phân ly của người. Một kẻ tàn nhẫn đến đáng sợ. Kẻ đã siết chặt lấy cổ gã, điên cuồng mà dập đầu gã xuống nền sàn lạnh ngắt trong cơn thịnh nộ xen lẫn sự hứng thú tàn bạo. Đương nhiên, hắn giờ chỉ là đơn thuần bị thu hút, rồi dần hòa chung với thứ cảm xúc căm phẫn, uất ức hiếm khi hiện hữu của người, nên cứ thế cư nhiên mà thế chỗ. Thanh âm trầm thấp, khàn khàn, mang theo đôi phần kiêu ngạo của hắn, kẻ thứ hai cất lên.
"Thú vị đấy! Có vẻ, thứ quan hệ rác rưởi này kết thúc rồi nhỉ? Thực tốt, ta cùng tên nhóc Liu đều chẳng muốn nhọc công với ngươi nữa. Sau này, tốt nhất cứ thế mà biến khuất mắt bọn ta."
Lời vừa dứt, những ngón tay gầy gò từ từ trượt xuống, buông bỏ vạt áo nhàu nát. Từng câu, từng chữ tựa đá đã được mài sắc của người, của hắn nói như đang đâm, đang cứa vào vết sẹo lòng gã mà chẳng chút thương tình. Cổ họng gã ứ nghẹn, lời muốn nói cuối cùng chỉ đành lòng mà đem giấu dẹm lại.
"Rầm!"
Tiếng cửa mạnh mẽ đóng sầm lại. Như một bức tường ngăn cách giữa hai con người, cắt đứt chút liên hệ ít ỏi còn sót lại của họ. Gã thì mệt mỏi vùi đầu vào đống cảm xúc rối bời, người thì cứ thế dứt áo, hờ hững rời đi trong phẫn uất, tạo ra những tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang tưởng chừng vô tận. Đến tận cùng, người vẫn tàn nhẫn mà bỏ lại gã một mình ở đó, thẫn thờ giương mắt nhìn ra khung cửa sổ tăm tối ngoài kia . Trong vô thức, gã khẽ cười thầm, chất chứa đầy cay đắng. Có lẽ từ sau này đến về sau, nên bắt đầu gọi phòng của cả hai thành phòng của người rồi, vì chắc rằng gã sớm đã chẳng còn bất kì cơ hội nào để bước vào đấy một lần nữa. Gã đã từng mong, từng nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, những cuộc cãi vã này rồi sẽ chấm dứt. Gã và người lại có thể trở về thuở ban đầu, về cái ngày còn trao nhau những chiếc ôm ấm hay những nụ hôn dịu dàng vào buổi sớm ban mai. Về cái năm tháng mà gã cùng người đều ngày ngày cạnh nhau, đều vô tư mà cười, mà trao đi thứ tình yêu vô bờ cho đối phương.
Một hồi trầm tư thật lâu, lâu đến nỗi thân xác gã dần lạnh đi theo cái lạnh đông tới. Gã cuối cùng đã đưa ra kết luận cho ngày hôm nay. Suy đi rồi ngẫm lại, thì có vẻ người có vẻ thực sự đã căm ghét gã đến tận cùng xương tủy mất rồi. Thở dài, một hơi xen lẫn sự giận hờn và đau nhói. Lạ thay mặc cho tất cả, gã vẫn yêu người nhiều. Nhiều đến nỗi gã cho rằng có dùng cả đời gã cũng chẳng thể đếm hết. Gã vốn nhu nhược, vốn hèn hạ đến nỗi gã cũng ghét, ghét chính cái bản thân chết tiệt của gã. Người vẫn luôn là nguồn sống của gã. Là người nhắc nhở gã rằng gã cần phải sống tiếp, nhắc nhở gã rằng gã vẫn luôn có người sẵn sàng cạnh bên, luôn có nơi để về. Gã mãi mãi đều là không muốn mất người.
Không sao, sẽ ổn thôi. Ngày mai rồi gã sẽ xin lỗi người, cầu ngươi tha thứ cho gã. Rồi cả hai sẽ lại làm hòa, lại cùng nhau dọn dẹp mọi thứ, chăng? Đầu gã nhói lên, cắt đứt dòng suy nghĩ dở dang của gã. Trước mắt gã thế mà bỗng chốc hóa tối đen.
Mệt quá.
Thân ảnh nọ, vô lực rồi cứ thế đổ gục xuống nền sàn vấy bẩn. Chẳng còn bận tậm những vết bầm, vết thương, cái đầu bê bết máu hay từng vệt đỏ ối còn loang lổ trên chiếc áo blouse trắng thuần ngày nào. Tay chân rã rời, chút sức lực còn sót lại dường như đã vội vụt tắt khỏi thể xác tàn tạ này. Đêm nay, gã quyết sẽ ngủ lại nơi đây, tại một nơi, một gian phòng trông bừa bộn đến khó coi. Lựa chọn tốt nhất mà giờ gã có thể đưa ra chỉ vậy. Vì thần kinh gã đã đình chỉ hoạt động, khiến gã chẳng còn tỉnh táo nổi thêm một giây nào nữa. Chắc rằng sáng mai mọi người rồi sẽ liếc nhìn người và gã với ánh mắt thương cảm khi thấy sắc mặt người lại không mấy vui vẻ. Gã thu người lại, xem ra gã cần nghỉ ngơi thêm một lúc trước khi tìm người và tìm một cái cớ nào đó để lánh xa khỏi đám tai mắt nơi dinh thự này.
Trời hôm nay thật lạnh, lạnh đến thấu tâm can. Giờ gã thực chỉ muốn rúc vào vòng tay ấm áp của người. Được tận hưởng mùi hương bạc hà dìu dịu, thanh mát trên hõm cổ người. Hai thứ duy nhất vỗ về gã vào giấc ngủ, xoa dịu chứng đau nửa đầu hằng đêm của gã. Nhưng sự thật chua chát của hiện thực thì lại phũ phàng lôi gã khỏi mộng tưởng. Để những viễn cảnh ngọt ngào khi đêm buông xuống ấy tầng tầng lớp lớp hiện lên trong đầu gã, khiến tim gã như quặn thắt từng hồi. Từng gợn sóng nước lập lòe trước mắt, hàng mi kia cuối cùng chẳng thể chịu nổi sức nặng ấy mà để từng giọt lệ tuôn rơi chẳng ngừng. Gã cuộn tròn lại, nín thật chặt từng tiếng nấc, nghẹn ngào tránh làm phiền người, mà thầm mong nước mắt đưa mình vào cõi mộng. Quá yếu đuối, gã nghĩ thầm, khẽ thút thít lên vài tiếng nhỏ bé.
Giữa màn đêm tối tăm tối, trên bầu trời là những vì sao huyền diệu, lấp lánh. Tại một gian phòng tĩnh lặng, nơi khung cảnh xung quanh dần dần mờ đi rồi phai nhòa tựa khói sương. Gương mặt thanh tú kia cuối cùng đã dần thiếp đi cùng hàng mi vương lệ sầu.
"Liu. Tôi thực nhớ cậu. Hẹn sáng mai gặp lại nhé."
Author's note 20/11/2024: Truyện đã được chỉnh sửa.
3107-1: Đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top