Quản lý
Harumin có vẻ rất hứng thú với tôi theo một cách nào đó... Cô ấy khá nổi tiếng, xinh đẹp, học giỏi, nhiều tài lẻ,... người như cô ấy muốn gì cũng có nhưng bù lại, cô ấy hay đến tìm tôi hơn. Tôi chỉ nhận ra cô ấy thực sự nổi tiếng sau khi nói chuyện một thời gian và có vài đứa đến hỏi tôi mấy câu như kiểu "cậu thật sự quen biết Harumin à?" và tôi hoàn toàn chả biết nói gì hơn. Tôi chỉ ghét việc bị chú ý tới.
Ban đầu tôi né cô ấy như né tà vì tôi ghét việc bị chú ý đến chết được nhưng rồi Harumin bảo tôi thử phớt lờ đi, cô ấy cũng một phần giúp tôi xoa dịu ánh mắt của mọi người nên giờ tôi ổn... Tôi đã không biết Harumin cũng ghét chúng hệt như tôi. Dần dà sau, Nekoma có đợt đấu tập và Harumin đã đến xem. Tận mắt thấy tôi lập kế hoạch, tận mắt thấy chiến trường thực tiễn, cô ấy đã thật sự ấn tượng sâu sắc và sau đó đến thường xuyên hơn, quan sát cũng chăm chú lắm. Tôi còn nhớ rõ gương mặt của mấy người trong đội khi tôi bảo cô ấy là bạn của tôi, ngộ chết được, mỏ dài đến đất ấy.
Thời gian sau vì hay đến xem, Harumin quen biết nhiều người trong câu lạc bộ hơn và được mời làm quản lý. Cô ấy rất vui. Kuroo đến gặp cũng rất ưng, tôi chỉ khó chịu bởi cái nhìn của anh ta mỗi lần tôi và Harumin đi chung với nhau, trông cứ như một ông già biến thái. Kuroo vào đại học, Harumin trở thành quản lý, vì thế nên chúng tôi có nhiều thời gian với nhau. Bầu không khí giữa cả hai đã trở nên thoải mái hơn, tự nhiên hơn trước nhiều, với tôi thì ngoài mọi người trong câu lạc bộ ra thì bạn cùng lớp, đặc biệt là người khác giới đây là lần đầu tiên tôi thoải mái được đến thế. Thời gian sau này cô ấy lại đến nhà tôi chơi game, thường xuyên luôn, tôi không có vấn đề gì nhưng một phần tôi nghĩ là do Harumin không thích ở nhà cổ cho lắm thì phải...
Harumin lại đến nhà tôi hôm nay. Bố mẹ tôi hay đi vắng nên cũng hiếm khi chạm mặt. Căn nhà vì trời mưa nên tối om lại, mặt đường ẩm ướt làm ống quần tôi dính đầy bùn đất phía sau bắp chân . Tôi cởi giày, nói:
- Harumin cậu lên phòng trước tớ sẽ đi tắm
Có vẻ đã quá quen thuộc với căn nhà này, cô ấy chỉ "ừm" một tiếng rồi đi tít lên trên phòng tôi. Tôi cũng vào nhà tắm. Nước ấm gột sạch cơn lạnh buốt của khí trời, tôi không đặc biệt thích lạnh cũng chẳng ưa gì trời mưa. Nhưng Harumin lại đặc biệt thích chúng. Tôi biết, sở thích của cô ấy hoàn toàn trái ngược cái tên "ấm áp" hay "hoa mặt trời" của mình. Cô ấy khá trầm tính chẳng qua chỉ là biết cách nói chuyện hơn tôi. Harumin thật sự rất giỏi. Tôi hay tự hỏi rằng cô ấy đã phải trải qua những thứ gì để có được những điều đó...
Tôi thay chiếc áo phông quen thuộc, cổ còn quàng một chiếc khăn lau tóc. Cả người tôi ấm nóng, dễ chịu. Tôi xuống bếp để lấy trà cho Harumin. Cô ấy đặc biệt thích trà hoa đậu mẹ tôi mang về, lần nào đến cũng uống cả.
Một tay tôi cầm cốc một tay lau tóc bước lên lầu, tôi mở cửa phòng, căn phòng tối om không được bật đèn được hắt sáng bởi chút ánh nắng còn sót lại của trời chiều dưới đống mây đen. Harumin ngồi dưới chân giường tôi, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Không muốn quấy rầy cô ấy ngắm mưa, tôi không bật đèn, đoạn đặt chiếc cốc lên bàn, bước đến bên cạnh cô ấy. Gương mặt Harumin vẫn vậy, nhưng ánh mắt lại trầm hơn nhiều. Tôi biết cô ấy có chuyện không vui, lại trốn sang nhà tôi rồi. Không biết từ khi nào tôi đã tự nhận cảm xúc của cô ấy như một phần trách nhiệm của chính mình. Tôi muốn hỏi, muốn an ủi, muốn làm chút gì đó cho Harumin nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào cho đúng. Chẳng biết làm gì hơn, Harumin cũng không nói, tôi đành sử dụng cách cuối cùng:
- Cậu muốn chơi game không?
Cô ấy không trả lời, tôi hỏi lại:
- Tớ lấy game cho cậu chơi nhé? - tôi nói, đoạn chuẩn bị đứng lên thì cảm thấy như có gì đó đang ghì mình lại. Harumin đã xoay người, khẽ nắm lấy tay áo của tôi, cúi đầu xuống, tôi đã không thể nhìn thấy ánh mắt của cô ấy lúc đó. Quỳ xuống bên cạnh Harumin, tôi mở lời:
- Sao thế?
Cô ấy khẽ mím môi, gò má sau làm tóc mây đã ửng hồng, đoạn nhìn lên, mặt đối mặt với tôi. Tay phải của Harumin bỗng đặt lên giữa ngực tôi, tim tôi đập thình thịch. Tôi ngạc nhiên, chính tôi cũng không rõ là mình vốn đã thích nghi với việc tim đập liên tục như thế từ khi gặp cô ấy hay do hành động bất ngờ đó của Harumin nữa. Hai mắt tôi mở to, tôi không dám động đậy. Bàn tay của Harumin từ từ di chuyển lên cổ của tôi và dừng lại ở nơi gò má, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi qua mái tóc dài. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi càng sâu lắng hơn, đoạn kéo tôi lại gần hơn, trán chúng tôi chạm nhau. Tôi lúng túng, đứng hình mất, Harumin nhìn vào mắt tôi, đôi mắt của cô ấy đượm buồn, nhưng vẫn chứa một thứ xúc cảm gì đó rất mãnh liệt. Hơi thở và nhịp tim loạn xạ, tôi nghe giọng của cô ấy khẽ cất lên, khiến mọi thứ xung quanh tôi dừng lại:
"Kenma, tôi thích cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top