Gặp gỡ
Tính ra thì Harumin là người bạn khác giới đầu tiên mà tôi có, là người khác giới duy nhất mà tôi có thể trò chuyện thoải mái đến thế. Đương nhiên, nó cũng mất một khoảng thời gian. Lúc gặp lần đầu, chúng tôi đang ở trong lớp học, là giờ nghỉ, tôi đang chơi tiếp bộ game hôm qua. Cô ấy cùng lớp với tôi và khá nổi tiếng nhưng tôi lại chả biết tên cổ, nói trắng ra là tôi chả quan tâm gì, như thường ngày ấy. Harumin bỗng tiếp cận tôi, một tay chống lên bàn, khẽ nghiêng đầu xuống:
- oa cậu cũng chơi game này à ?
- Ơ... ờ ừm. - Tôi còn không nhìn vào mặt cô ấy, rụt rè đáp.
Cô ấy có vẻ tinh tế hơn người khác một chút , thấy tôi quắn người, Harumin thả tay khỏi bàn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Boss của game này hay tấn công bất thình lình, tớ chơi mãi mà vẫn thua
Không hiểu sao lúc đó tôi không quắn nữa, nhẹ nhàng ngồi ngay lại, thấy cô ấy thực sự có ý định bắt chuyện, tôi cũng không tiện từ chối, lại khẽ nói:
- ban đầu tớ cũng hay bị hắn ăn như thế nhưng cậu để ý chỗ này - đoạn tôi đưa máy game cao hơn cho cô ấy nhìn - con quái vật hay vẫy đuôi trước khi tấn công đúng chứ?
- Aaa đúng vậy, cậu giỏi thật đấy Kozume - san cả chi tiết như vậy cũng để ý.
- Không có gì...
"Kozume-san?" Suy nghĩ chợt loé lên cắt đứt mạch giao tiếp của tôi, cô ấy biết tên tôi, thế mà tôi lại chả biết tên cô ấy. Đoạn tính hỏi mà cứ rụt rè mãi, sợ làm cô ấy phật lòng mất. Thấy tôi ấp a ấp úng, Harumin chủ động hỏi trước :
- Có chuyện gì hả ? Cứ nói đi tớ không giận đâu.
Tôi giật thót, cô ấy nói thế mà lại đoán trúng phóc, tôi khẽ nói:
- tên...
- hửm ?
- Cậu, xin lỗi tớ không biết tên của cậu...
Cô ấy cúi đầu xuống, khẽ run người: "ây, giận mất rồi..." tôi nghĩ nhưng lát sau Harumin ngóc lên, thì ra cô ấy đang nhịn cười ... xong lại cười ra thành tiếng, tôi lại ngơ ra chả biết cô ấy cười vì cái gì, Harrumin vừa cười vừa nói:
- ha ha, tớ xin lỗi, chẳng qua là một cái tên mà cậu làm nghiêm trọng thế nên tớ ha ha ~
Tôi ngượng chín chau mày quay sang chỗ khác, đợi một lúc, tôi khẽ nói:
- kenma...
- Hửm ? - cô ấy nghe không rõ, khẽ cúi đầu sát lại gần hơn. Tôi hoảng:
- Gọi tớ là... kenma, kenma là được rồi...
Cô ấy lại đứng thẳng lên, mỉm cười nói:
- Được rồi Kenma, vậy cậu sẽ gọi tớ là Harumin
Cô ấy không nói họ, tôi cũng không hỏi. Đoạn nói xong thì cô ấy khẽ cười, lúc này tôi mới quay qua nhìn rõ gương mặt của Harumin. Người cũng như tên, lúc cười lên, cô ấy trông như là một đoá hoa mặt trời. Tôi vốn không có am hiểu về cái gì đẹp cái gì không, nhưng hào quang của Harumin trong khoảnh khắc đó đã làm tôi nhớ mãi. Có lẽ tôi bị ám ảnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top