cảm xúc
Chưa kịp phản ứng, tôi bị Harumin kéo vào hôn sâu. Cả hai tay cô ấy vòng ra sau cổ tôi, giữ tôi như sợ tôi sẽ đi đâu mất. Tôi không phản kháng, có lẽ tôi đã quá sốc để làm điều đó hoặc tôi cam chịu vì trong tôi luôn thèm khát thứ như thế từ cô ấy lâu lắm rồi. Cánh môi cô ấy hơi lạnh, mỏng nhẹ, áp lên môi tôi như một cánh hoa anh đào vấn nước dưới trời mưa. Tôi bị Harumin hôn cho mê muội, cả người đơ ra cứ như bị hút sạch sinh lực. Hồi sau cô ấy nhẹ nhàng thả tay, khẽ dứt hai cánh môi ra. Mặt chúng tôi vẫn rất gần với nhau, hàng mi động đậy, cô ấy khẽ mở mắt.
Thấy tôi không có phản ứng, sợ là hỏng rồi. Harumin vội thả tay, cứ như cô ấy sợ hãi phải nghe thứ gì đó thoát ra từ tôi nên định chạy đi mất. Tôi một tay nắm lấy cổ tay Harumin kéo lại một tay giữ ở sau đầu cô ấy nhấn vào một nụ hôn còn sâu hơn, mãnh liệt hơn khi nãy. Tôi không rõ nhưng có vẻ như có thứ gì đó trong tôi bùng nổ, thúc giuc tôi kéo cô ấy lại. Tôi không hiểu được thứ cảm giác này, tôi chỉ làm thế vì lúc đó tôi cảm thấy như vậy. Tôi đoán đó là thứ người ta gọi là cảm xúc, là dục vọng, đúng không nhỉ?
Tôi nhẹ nhàng tách môi cô ấy, đưa lưỡi của mình vào, Harumin có lẽ bị tôi làm cho bất ngờ, không kịp lấy hơi, khó khăn hít từng ngụm khí phối hợp với tôi. Tôi không có mấy kinh nghiệm trong chuyện này, chẳng qua những gì tôi nghĩ bây giờ là tôi thèm khát Harumin, tôi muốn cô ấy thuộc về tôi, muốn mọi thứ, muốn nỗi buồn, muốn niềm vui, muốn nụ cười muốn tất cả của Harumin, tôi muốn cô ấy. Tôi hôn càng mãnh liệt, như muốn nuốt trọn cả thân xác Harumin vào lòng. Tay cô ấy ghì chặt mảnh áo trước ngực tôi, tay còn lại ôm chặt lấy người tôi. Tôi hôn xuống cằm, rồi vùi mặt vào hõm cổ, cô ấy luôn có mùi hương rất thanh mát. Là loại mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ mà người ta ngửi được khi đang nằm giữa một cánh rừng sồi hoặc trên một bãi cỏ xanh khi mưa vừa tạnh, nó thuần khiết, nó tự do, nó dịu dàng như thế. Tôi càng chôn sâu hơn vào cái cổ trắng nõn, hôn đến đê mê, rồi khẽ cắn vào xương quai xanh cô ấy. Xương quai xanh của Harumin có một nốt ruồi, tôi hôn vào nốt ruồi ở xương quai xanh rồi lại tiến lên hôn nốt ruồi ở đuôi mắt. Tôi hôn lên mi mắt, lên mũi, lên má, nâng niu từng chi tiết một trên cơ thể Harumin. Bờ môi kia lại một lần nữa bị tôi chiếm lấy, cắn mút đến sưng lên. Harumin chủ động ngồi dậy, chúng tôi vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn, tôi hiểu ý, một tay đỡ lưng cô ấy lên giường. Dây kéo áo của Harumin đã đuọc kéo xuống, bàn tay tôi có thể cảm nhận được làn da trên lưng cô mịn màng như một cánh hoa. Tôi ôn nhu đến hết cỡ, tôi sợ sẽ làm tổn thương đoá hoa đó. Tôi không xứng với Harumin.
Nằm đè lên cô ấy, cả hai chúng tôi nhìn nhau không rời, cô ấy khẽ đưa một tay vuốt ve gương mặt của tôi, vén tóc mái tôi ra sau tai, gương mặt vốn mang vẻ đượm buồn ngay lúc này đã ửng hồng. Harumin lại kéo tôi vào nụ hôn. Trời mưa lạnh lẽo, chúng tôi ở bên trong quấn lấy nhau, răng môi kề sát, hơi thở loạn xạ, da thịt đỏ ửng. Dáng người Harumin thoắt ẩn thoắt hiện dưới cái trời mưa tối om, làn da cô ấy mềm mịn trắng dã, ngực đẩy đà, tay chân gặp hàn lạnh ngắt nhưng vẫn một mực ra sức quấn chặt lấy cơ thể của tôi. Tôi có được Harumin vào năm 18 tuổi. Cô ấy cũng có được tôi, cả hai chúng tôi, là lần đầu tiên khi còn chưa là gì của nhau. Tôi chưa từng nghĩ bản thân tôi lại có thể làm được những hành động mãnh liệt đến thế, tôi thật sự ấn tượng, có hoang mang và một chút sợ hãi. Tôi chẳng thể kiềm được mình trước Harumin, có lẽ tôi đã yêu cô ấy từ khi nào mà chính bản thân tôi còn chả nhận ra chúng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top