Bless
Nawi No Tenshi là vũ khí. Cô được tạo ra để tiêu diệt Thần Linh, Thiên Sứ, và Ác Quỷ. Được tạo ra để thanh trừng mọi thứ trên thế giới này.
Một vũ khí thì không cần cảm xúc làm gì cả, vì thế nên cô ta cũng chẳng biết vui buồn là gì. Chỉ đi hết nơi này đến nơi khác, lê lết cái xác đi đến vô định. Chẳng biết bản thân sao lại tồn tại trên thế giới này. Cũng chẳng thể hòa nhập với con người. Chẳng thể sống cùng những con quái thú hay là thần thú. Đến cả thiên nhiên cũng chẳng ưa gì cô ta. Nơi nào có Nawi No Tenshi, thì ắt có giông tố. Chẳng thể nào mà có thể yên bình được.
Đó chính là ân huệ mà Thần đã ban cho cô ta.
Nhưng rồi, Nawi No Tenshi có một người bạn. Kẻ đó là con cáo trắng đã càn quét cả thiên hạ, cả bầu trời và những vì sao, biến mọi thứ thành màu máu đỏ rực. Nó làm mọi việc đều là tùy hứng, thích gì làm đó, Thần cản giết Thần, Quỷ cản giết quỷ. Thứ gì mà chắn đường nó, thì chẳng thể nào toàn thây.
Thế mà, nó lại thu bản thân lại trước thứ vũ khí ấy. Nawi No Tenshi trở thành người duy nhất được con Cáo ấy gọi là "bạn". Là người duy nhất nó coi ngang hàng. Là người duy nhất quan tâm đến thứ vũ khí ấy. Và rồi nó muốn làm cho Nawi No Tenshi có thể cảm nhận được cảm xúc, muốn cho nó biết được, "sống" là như thế nào. Con cáo thử rất rất nhiều cách, làm hết tất cả mọi thứ mà nó có thể làm để đem đến cho thứ vũ khí kia. Và nó đã thành công được một phần. Nó đã đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để điều đó xảy ra.
Nhưng đó không phải là ân huệ mà Thần ban cho Nawi. Nên nó phải bị loại trừ. Nó phải bị tiêu diệt.
Và vì vậy, Chúa đã khiến cho Nawi tự tay giết chết con cáo trắng. Và đó cũng chính là thành công của con cáo. Nawi No Tenshi đã có thể cảm nhận được, sự đau đớn đang lan dần trong cốt tủy. Xé nát vụn linh hồn và lý trí. Thứ vũ khí ấy đã hiểu được "cảm xúc" là thứ gì.
Đó chính là ân huệ mà Thần đã ban cho cô ta.
Và giờ thì thứ vũ khí ấy lang thang trên mọi ngóc ngách của thế giới với một cơ thể đã nát vụn thành từng mảnh, chỉ chực chờ cái chết đến và lấy mạng nó đi. Nhưng nó vốn dĩ chẳng thể nào mà chết được. Chỉ có con cáo ấy, là kẻ duy nhất đã khiến cho nó gần như đã đồng vu quy tận. Dẫu thế, vẫn chỉ là gần như mà thôi.
Lang thang giữa cõi trần thế, cố tìm ai đó đến cạnh bên để xoa dịu lại một kẻ đã vụn vỡ.
Nhưng, sẽ có ai đến sao? Sẽ chẳng bao giờ đâu.
Vì sự cô đơn, sự vụn vỡ này, cũng chính là ân huệ của Thần.
Nawi No Tenshi đã không thể chịu nổi nữa rồi. Nó nằm xuống dưới nền đất khô cằn, quyết định từ bỏ cái hy vọng tìm thấy ai đó có thể cứu lấy nó. Về với đất mẹ, có lẽ sẽ dịu dàng hơn.
Mặt trời... Chói quá.
Đó cũng chính là thứ cuối cùng nó thấy trước khi mọi thứ chìm vào màn đêm. Chìm vào trong hỗn độn vô hạn.
Đó, cũng là ân huệ của Thần.
Anh, đến tận bây giờ, mà cô vẫn còn có thể hồi tưởng về cái ngày xưa ấy nhỉ.
Kể cả trong quá khứ hay ngay bây giờ, cô cũng chưa từng có thể quyết định bất cứ thứ gì. Tất cả, đều chỉ thể là "Ân huệ của Thần", hoặc là không phải "Ân huệ của Thần"
Vẫn luôn bị trói buộc, dù cho ở quá khứ chẳng có sợi xích nào gông cùm cô cả.
Hiện tại, thì có một sợi xích đã trói cô lại. Nhưng một kẻ bị xích khi đã thoát khỏi sự trói buộc...
Nawi khẽ mỉm cười với bản thân hiện tại. Trên cơ thể của cô đang bị xuyên thủng bởi cả hàng ngàn thứ vũ khí, máu chảy ra như suối nhuộm đỏ cả Thiên Đàng, mắt bây giờ chỉ còn duy bên nhất một bên, tàn tạ đến mức chẳng còn từ nào có thể miêu tả nổi nữa.
Và trước mắt cô vẫn đang là hình ảnh vị Thần đứng trên ngai vàng nhìn về phía cô như một con sâu bọ.
"Những gì Thần ban quả là ân huệ cho con. Con cảm kích đến mức mà chẳng thể nào mà nói hết cảm xúc của mình thành lời."
Nawi đứng dậy, cả cơ thể lảo đảo như sắp gã gục một lần nữa. Nhưng cô ta không ngã.
Một kẻ thoát khỏi sự trói buộc, thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Ngài đã ban cho con rất nhiều ân huệ rồi."
"Vậy thì, lần này tới lượt con chứ?" Nụ cười ngạo nghễ ngông cuồng lại nở trên môi thứ vũ khí đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top