<3>: cuồng si người

"Alastor."

Hắn trông vẫn ung dung như vậy, tiếp tục buớc đi như không nghe thấy gì. Tuy vậy mà đôi tai lại khẽ động, ve vẩy tỏ ý đã nghe được tiếng gọi.

"Ngươi thích ngắm gì nhất?"

Câu hỏi có chút ngu ngốc và trẻ con, chả phù hợp hoàn cảnh tẹo nào. Với những người khác, họ sẽ cho rằng gã nói nhăng nói cuội, hoặc tệ hơn là gã bị tâm thần, nhưng Vox biết rằng gã vẫn sẽ nhận được câu trả lời từ người kia. Suy cho cùng, người điên hơn không phải là gã.

Vox đi một đoạn, cảm nhận được hơi ấm người bên cạnh dần phai, Alastor không còn đi song song với gã nữa, Vox cũng dừng nhịp bước của mình. Gã quay đầu lại nhìn, nhận thấy thấy hắn không có ý định buớc tiếp liền dứt khoát quay người đi về phía Alastor, miệng cười nhăn nhở. Đưa đôi tay thô ráp áp vào hai bên má của Alastor, Vox hỏi với vẻ châm chọc.

"Sao vậy? Mèo cắn mất lưỡi rồi hả?"

Alastor không đẩy gã ra vội, hắn để yên cho tên kia quậy một lúc rồi nhẹ nhàng cầm một bên cánh tay của gã đẩy xuống. Hắn lắc đầu, thong thả nói.

- Ta thích nhìn mặt trời
---------------------

- Hả?! Ngươi vừa nói nhảm gì vậy

Vox gào lên, trong khi tay đang bận rộn buộc tóc cho Alastor. Vox không phải là một người đảm đang, lại càng không khéo léo về tóc tai. Có thể nói, chuyện này đối với Vox là quá thừa thãi và mất thời gian nhưng gã lại đặc biệt hứng thú với tóc của Alastor. Gã nhìn con quỷ phát thanh ngồi trước mặt mình, lưng quay lại, sẵn sàng chuẩn bị được buộc tóc, trong lòng rộn ràng những cảm xúc không tên. Alastor không phải là một con quỷ dễ tin người, hắn ranh ma, khôn lỏi và không bao giờ buông lỏng cảnh giác. Việc Alastor sẵn sàng để Vox ngồi sau lưng, khuất tầm nhìn của hắn cho thấy mối quan hệ của họ đã có những buớc tiến lớn như nào. Vox luồn tay vào mái tóc của hắn, để cho những lọn tóc đen đỏ luồn qua kẽ ngón tay, gã thở ra một hơi có phần run rẩy. Nhẹ nhàng chia phần tóc của Alastor làm hai phần, gã giữ ngyên phần mái đằng trước và buộc gọn phần tóc đằng sau lên cao, thuận tay để thừa hai lọn tóc mai hai bên.

Sau khi cảm thấy ưng ý với tác phẩm của mình Vox mới dừng lại. Gã đảo mắt xuống phần gáy của Alastor, Phần gáy nõn nà không một vết sưng đỏ của hắn làm cho Vox cảm thấy ngứa răng, gã ngầm cảm nhận được con quỷ bên trong mình, nó kêu gào gã rằng hãy lao tới, để hàm răng cắn ngập vào cần cổ thon dài đó, để đến khi máu bật ra rồi liếm trọn từng giọt. Giống như đánh dấu vậy, đánh dấu con nai này là của gã và chỉ mình gã thôi. Nhưng vẫn chưa phải lúc, gã không thể rút dây động rừng. Vox khẽ nuốt nước bọt kiềm chế bản thân.

Gã cúi người xuống cọ cọ vào phần vai của hắn, Alastor cũng rất phối hợp. Hắn khẽ nghiêng đầu sang một bên, thấy vậy Vox ngoan ngoãn để đầu lên bả vai hắn.

- Xong?

- Xong, nãy ngươi nói gì vậy?- Vox cúi mặt xuống vai Alastor, tay không yên phận vòng qua eo hắn.

- Hmm? Ta có nói gì đâu? - Alastor cũng không có ý định ngăn hành vi động chạm này lại, việc này có lẽ đã thành thói quen với hắn. Alastor nhấc cánh tay mình lên một tí, thuận tiện để Vox vòng tay qua eo mình.

- Ngươi đừng trêu ta.- Giọng Vox ấm ức, không khác gì đang làm nũng, tay vô thức siết chặt eo hắn hơn

- Haha, từ khi nào ngươi học được trò này thế.- Alastor đưa tay lên nhéo mặt gã một cái rồi phì cười.

Mặc cho đó có là câu hỏi tu từ, gã vẫn tin rằng mình sẽ có câu trả lời. Và rằng Alastor sẽ đáp lại gã, suy cho cùng, người điên hơn vẫn không phải là gã.

Vox không biết nói như thế nào. Nhưng gã luôn biết mình là một tên điên chính hiệu, điên vì tình vì quyền và cả tình yêu nữa. Vox tồn tại với một lẽ sống như thế, gã đã luôn khao khát những thứ không thuộc về mình, điên loạn theo đuổi kiếm tìm nó để rồi khi có được lại chẳng mấy trân trọng. Những thứ gã thật sự để tâm và trân quý có thể đếm trên được đầu ngón tay nhưng Alastor đối với gã là ngoại lệ, bản thân Alastor luôn là thứ gì đấy quá đỗi cuốn hút với Vox. Alastor điên hơn gã, hắn là người không ngại tay dính bẩn để đạt được mục đích. Đối với hắn mọi thứ chỉ là quân cờ để hắn điều khiển. Và Vox biết bản thân gã cũng chẳng ngoại lệ, có lẽ trong mắt hắn gã chỉ là một thú vui tiêu khiển nhưng biết sao được khi mà Vox đã lỡ si mê vẻ cuồng loạn đấy rồi?

- Chẳng phải do ngươi dạy ta sao? Nói đi, nãy ngươi nói gì vậy?

-

- Ta nói rằng, ta thích ngắm mặt trời.

- Mặt Trời?

- Đúng vậy Mặt Trời.

Alastor lặp lại, ánh mắt hắn lại nhìn về xa xăm. Điều này làm Vox khó hiểu.

- Mặt trời?

- Thứ đó thì có gì mà thích nhìn chứ?

Nó chói chang, đem lại cho người ta cái cảm giác nóng bức và khó chịu. Bình thường người ta sẽ nói là thích ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Mặt trời.... Thật khó để gã đồng cảm với hắn trong trường hợp này.

- Thứ đó có gì hay? Nếu thích nhìn nó thì chi bằng nhìn ta còn hay hơn.

- Có gì khác nhau sao? - Alastor đáp như đó là một điều hiển nhiên không cần bàn cãi

- Vox ngẩn người trước trước câu trả lời của Alastor, sau đó gã nhoẻn miệng cười. Dụi dụi cằm vào vai hắn, bật cười thỏa mãn.

- Không khác, ta nói đúng là không lại với ngươi mà.

Vox đứng dậy, kéo tay của Alastor đòi đi dạo. Alastor tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý. Bọn họ đi ngang nhau, mỗi người nói một câu không hết chủ đề. Nhìn tên kia vui vẻ, Hắn cũng không ác đến mức nói sự thật bây giờ.

Alastor thích ánh mặt trời, nhất là lúc còn sống. Hắn yêu nó, yêu cái ánh mặt trời chói đến đau mắt ấy, yêu cả cái hoàng hôn tuyệt đẹp của nó nữa . Bầu trời trong trí nhớ của hắn là bức tranh diễm lệ tuyệt đẹp. Nó là một vùng biển màu hồng cam mơ màng thơ mộng, nếu đứng nhìn từ đỉnh đồi của nhà hắn thì sẽ thấy được ánh mặt trời lúc chiều tà bao phủ từng con đường, hắt lên những vòm cây những vệt sáng nhá nhem của ánh nắng cuối buổi. Alastor luôn có một sở thích kì lạ, ấy là vào những buổi sớm, hắn sẽ ngồi dưới chân đồi nhìn thẳng vào ánh mặt trời kia, nhìn đến đau mắt mới chịu thôi. Những lúc như thế hắn sẽ chỉ nhíu mày rồi đưa tay lên trên không trung để ánh nắng kia rọi qua những ngón tay của mình. Chẳng biết việc đấy có gì hay, cơ mà hồi đấy Alastor lại thích trò đấy, giờ nhớ lại thật ngớ ngẩn mà.

- Alastor?

Tiếng gọi của Vox kéo hắn trở về với thực tại, nhìn bàn tay của gã đang đan giữa những ngón tay của mình Alastor lãnh đạm lên tiếng.

- Nói.

- Chúng ta là gì?

Vox hỏi hắn với vẻ bâng quơ có chủ ý, bàn tay gã run rẩy. Alastor muốn phì cười, Vox thì sợ cái gì chứ?

- ...

- Ngươi nghĩ chúng ta là gì thì là vậy

Hắn ngâm nga như hát, nhẹ nhàng buông ra một câu vô thưởng vô phạt, bàn tay giật nhẹ tỏ ý muốn thoát khỏi lòng bàn tay gã. Nhưng Vox thấy vậy lại níu chặt tay hắn hơn, giữ chặt không muốn buông.

Alastor mím môi, khuôn miệng hé mở rồi lại đóng vào, dòng suy nghĩ trôi về miền xa xưa.

Câu chuyện đã qua tự bao giờ, khoảng thời gian thước chạy lại trong tâm trí hắn như một thước phim cũ lỗi thời từ lâu, sót những chi tiết hắn còn chẳng biết có quan trọng không. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tiềm thức Alastor là hình ảnh con quỷ vô tuyến toàn thân nhuốm máu dưới ánh sáng chết chóc của cổng thiên đàng. Cánh tay gã đầm đìa máu tươi gần như muốn đứt lìa khỏi bả vai gã, nát bấy chỉ còn vụn xương và thịt bầy hầy sau khi đỡ một đòn chí mạng hộ hắn. Alastor cố với người lên gọi Vox, muốn chất vấn hỏi gã vừa nghĩ cái quái gì vậy, nhưng đáp lại hắn chỉ là giọng nói trầm khan như đang ra lệnh.

"Chạy."

Vỏn vẹn một từ. Hắn không biết tại sao lúc đấy Vox lại ở đấy khi mình bị tấn công, cũng không biết họ thoát ra khỏi chỗ đấy bằng cách nào. Họ đã nghĩ cái quái gì vậy.

Khoảnh khắc cánh cổng thiên đàng mở ra, báo hiệu cho một cuộc thanh trừng sắp bắt đầu. Ánh sáng vàng kim chói lòa chưa bao giờ lại có thể khiến người ta khiếp sợ đến thế. Nó là màu của ánh sáng màu của hy vọng và những điều tốt đẹp, nhưng trong mắt những con quỷ hỏa ngục, thứ đó là điềm báo tử, dấu hiệu cho sự chấm hết hoàn toàn. Cơ mà khung cảnh trong trí nhớ Alastor lại khác. Thứ ánh sáng chết chóc kia lại càng tôn lên vẻ điên loạn của Vox hơn bao giờ hết. Máu xanh trên màn hình, trên người gã và cả sự cuồng si không che giấu trong mắt gã, mọi thứ giống như một bức họa tuyệt đẹp không thể tách rời. Có lẽ Vox không biết, nhưng từ lâu hắn đã yêu cái vẻ đẹp chết chóc của gã hơn bao giờ hết, cái sự điên cuồng ám ảnh của gã ấy vậy mà lại là thứ thu hút hắn đến bất ngờ. Bởi có lẽ, hắn bị điên, và Vox còn điên hơn hắn.

Vox nhìn người mình thương im lặng, gã cũng ngầm hiểu mà không hỏi thêm câu nào. Bọn họ tiếp tục dạo bước chốn địa ngục. Có lẽ Alastor vẫn chưa nhận ra, và gã cũng chẳng muốn hắn nhận ra. Sự thật là bọn họ đã chết từ lâu rồi. Từ cái ngày gã đỡ cho hắn một đao của lưỡi giáo thiêng đàng, ngày hôm đó cả hai lãnh chúa của địa ngục đã chết rồi. Alastor đã không chạy được còn Vox lại càng không chống đỡ được.

"Không nhớ cũng không sao."

"Chẳng phải không nhớ sẽ tốt hơn sao?"

"Chẳng thể trốn chạy bỏ mặc ta, vĩnh viễn trói buộc với ta."

Trước khi kịp nói cho Alastor biết sự thật, dục vong chiếm hữu của gã đã nuốt trọn bản thân gã. Vox không biết tại sao họ thành như này, nhưng gã chắc chắn mình và hắn đã chết. Thật buồn cười, gì mà cái chết hoàn toàn chứ. Nhưng mà không sao, chết hay sống hay giở sống giở chết cũng đâu còn quan trọng? Miễn là Vox có được thứ mình muốn, cái giá có là gì thì gã sẵn sàng chấp nhận.

"Nhưng mà...

Chắc không giấu được lâu nữa rồi."

Vox cười, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Alastor.

- Tên quỷ phát thanh nhà ngươi cũng nhạy cảm quá rồi đấy.

Alastor nhắm mắt lại, im lặng như lại đang suy nghĩ. Hắn có đang hài lòng, đang tận hưởng điều này không? Cả hai không ai nói gì. Họ đều hiểu ý của đối phương. Suy cho cùng cũng đều là kẻ điên như nhau mà.

Và cứ thế như một câu chuyện sau tấm màn biểu diễn, không ai biết, không ai hay. Cứ vậy, thân xác của hai tên lãnh chúa bị chôn vùi dưới lớp đất đỏ chốn hỏa ngục, cùng với đoạn tình cảm còn dang dở. Có lẽ đến tận cùng của thời gian, thứ cảm xúc méo mó này sẽ không bao giờ được nhắc lại nữa.

----------------

2165 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top