<2>: mèo nai, nai mèo
Alastor có một đôi tai nai và cái đuôi cũng vậy. Hắn luôn ghét điều này kinh khủng, nó giống như minh chứng về cái chết không thể nào ngu ngốc hơn của hắn vậy. Nhưng nếu chỉ có vậy thì Alastor đã không khó chịu đến thế, quỷ thần thiên địa ơi, tại sao tai và đuôi hắn cũng mẫn cảm y chang tai đuôi động vật vậy chứ. Mỗi lần tắm rửa, tay chỉ cần chạm nhẹ vào phần tai là người hắn như có dòng điện xẹt qua, khiến việc vệ sinh xong cho nó là một thử thách kéo dài cả tiếng đồng hồ. Đôi tai đó, chỉ cần sờ mó lâu một chút là Alastor lập tức sẽ phát ra những tiếng đến là kì dị. Lắm lúc Alastor tự thắc mắc, đây phải chăng là một "món quà" mà địa ngục ban tặng để khiến sự tồn tại của hắn duới đây càng thêm đau khổ? Không thì vài ba cái mảnh cơ thể này quá sức là thừa thãi rồi.
Cái đuôi thì đỡ hơn nhiều, hắn hoàn toàn có thể giấu nó dưới vạt áo. Nhưng còn đôi tai? Hắn đã từng cân nhắc việc thêm cho bộ trang phục mình một chiếc mũ đội đầu, song đội mũ lại quá khó chịu, còn chưa kể hắn gần như không nghe được gì cả.
Nhưng việc không giấu được cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ý hắn là, hẳn sẽ không ai tự nhiên đi tò mò về tai và đuôi của người khác đâu đúng không? Bọn họ đang ở Địa Ngục nơi hình dạng có kì lạ đến mấy cũng là bình thường, nên việc Alastor có một đôi tai nai thì hoàn toàn dễ hiểu và sẽ không ai tò mò về chúng đâu nhỉ?....
......
NHỈ ?
Giữa trận chiến căng thẳng của cả hai, Vox đột nhiên dừng lại như thể nhớ ra điều gì đấy. Gã thu lại tư thế tấn công, đứng thẳng người và hướng ánh mắt dò xét quét từ đầu xuống chân Alastor. Ánh nhìn như muốn chọc lỗ trên người hắn, thật bất lịch sự. Điều này làm hắn mất tự nhiên, còn chưa kịp mở miệng ra phàn nàn thì tên kia đã cướp lời hắn và hỏi với vẻ bâng quơ có chủ ý.
- Nai đỏ? chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta sờ vào tai của ngươi?
.
.
.
Ừ thì xét theo một phương diện nào đấy thì hắn vẫn đúng, không một ai tò mò. Một cái đầu TiVi biết nói thì đâu thể tính là một "ai" đâu đúng không? Alastor thoáng khựng lại trước câu hỏi, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ trong chốc lát, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc ổn định lại. Alastor đưa tay phủi bụi trên vai và vạt áo sau trả lời Vox với cái giọng đều đều, nghe không ra cảm xúc.
- Chà, Vox ạ. Ngươi có thể thử, nhưng ta dám chắc sau đó số lượng OverLord sẽ giảm đi một người.
Không biết là tên kia hiểu câu đấy theo nghĩa đùa hay thật tuy nhiên hắn không thấy Vox đề cập đến chuyện đấy nữa, ít nhất là trực tiếp. Nhưng đương nhiên là Alastor biết, Vox không đề cập không đồng nghĩa với việc gã không quan tâm. Từ sau ngày hôm đấy, hắn luôn có cảm giác tai mình bị nhìn chằm chằm. Nhưng khi hắn quay đầu kiếm tìm ánh mắt đó thì quái lạ là không thấy ai, ngẫm lại khiến Alastor lạnh sống lưng. Có lúc hắn còn nghĩ mình bị vong theo, suy nghĩ này lập tức bị bác bỏ khi hắn sực nhớ ra mình đang ở Địa ngục, ở đây còn đầy thứ đáng sợ hơn cả vong hồn. Bị mấy lần như thế, hắn quyết định sẽ bắt đầu khóa trái cửa phòng và kéo rèm lại trước khi đi ngủ nhưng chuyện này tuyệt nhiên không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí lâu lâu Alastor sẽ tìm được một số máy quay mini xung quanh mình. Và hắn đủ thông minh để biết ai là người làm việc này
Tuy đó là tất cả những gì tên đầu TiVi kia làm, song vụ việc trên làm Alastor bắt đầu né gã như né tà. Miễn nơi nào có Vox nơi đấy sẽ không có mặt hắn. Không phải là hắn đang trốn tránh, chẳng có lý do gì hắn phải sợ gã cả! Chỉ là tên khốn đầu hộp kia cứ nhìn chằm chằm vào tai hắn như trực chờ chỉ cần Alastor buông lỏng cảnh giác một khắc thôi, gã sẽ lao tới tấn công đôi tai tội nghiệp kia không khoan nhượng. Không chỉ thế khi nói chuyện, chưa quá ba câu là Vox sẽ bắt đầu đổi chủ đề thăm dò hắn về chúng.
Nhưng cũng chỉ đến thế thôi....
Chỉ đến thế là cùng.
......
Đúng không?
Chắc chắn rồi, Vox còn có thể làm gì nữa cơ chứ.
Sự thật đã chứng minh, Alastor là một nhà tiên tri đại tài. Nhất là trong lĩnh vực tiên tri ngược, khi từ đầu tới cuối mọi việc xảy ra đều đi ngược lại với mong muốn của hắn.
Alastor bắt đầu không hiểu được bản thân mình, hắn đồng ý lời mời đi uống rượu của Vox. Mặc dù cũng không hẳn là không có lý do, nhưng nghĩ đến việc bọn họ sẽ cùng nhau ngồi uống rượu tâm sự như những người bạn thân thiết làm hắn có chút lạ lẫm. Bọn họ trước giờ chưa từng hòa hợp, miễn ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến. Vậy mà từ lúc tên kia hứng thú với cái đôi tai của hắn thì bọn họ hòa bình đến lạ. Dù lý do chính là Vox đã dồn quá nhiều sự chú ý vào đôi tai mà quên béng luôn việc gây sự với hắn.
Ít nhất cũng có điểm tốt.
Hắn khoác lên mình bộ đồ màu đỏ quen thuộc, canh đến gần sát giờ mới bắt đầu dùng bóng di chuyển đến điểm hẹn. Khác với tưởng tượng của Alastor, lần này Vox chọn quán không tồi tí nào. Đó là một quán rượu nhỏ nằm trong con hẻm vắng vẻ của thành phố Pentagram. Mặc cho Pentagram càng về đêm càng kinh khủng bởi mùi máu tanh thì quán lại đem cho ta cái cảm giác nhẹ nhàng bởi những bài nhạc Jazz nhẹ nhàng du dương ấm cúng, chỉ cần đứng bên ngoài nghe tiếng nhạc Alastor cũng đã phần nào đoán được bên trong được bài trí như thế nào. Hắn có thể mường tượng ra phong cách cổ điển đơn giản của quán, tận dụng tối đa không gian nhưng không hề trống trải, đi kèm theo đó tiếng nhạc Jazz. Toàn bộ khung cảnh đó tạo cho người đến một cảm giác dễ chịu khi trải nghiệm mà vẫn để lại được một ấn tượng sâu đậm với người đi. Vốn nghĩ tên kia sẽ chọn quán bar hay gì đó chứ, hóa ra gã cũng có gu thưởng thức, Alastor thầm tán dương khi đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong.
Sau tiếng chuông cửa báo hiệu có người đến vừa vang lên, hắn ngay lập tức nghe được cái giọng hờn trách hiếm thấy của Vox. Gã ngồi trên một chiếc ghế tròn đối diện với quầy tiếp rượu, nói mà không quay đầu lại.
- Ngươi đến muộn
- Vậy sao?
Alastor hỏi lại một cách thản nhiên như thể hắn không nhận thức được điều đó, sau câu hỏi tu từ cũng không đi kèm một câu xin lỗi nào. Từ tốn bước vào trong quán, hắn chọn cho mình chỗ ngồi cách Vox một cái ghế. Alastor hất vạt áo ra đằng sau rồi tự gọi cho mình một ly rượu vang trắng.
- Hôm nay thế nào?
- Ổn – Alastor trả lời cộc lốc. Hắn gật đầu cảm ơn khi nhân viên đem đồ uống lên. Sau khi để lại ly rượu trên bàn cậu nhân viên nọ nhanh chóng rời đi, để lại cho bọn họ một không gian riêng tư. Alastor chắc đến 90% là tên kia đã bao đứt quán trong tối nay rồi.
Sau đó bọn họ lại ngồi một lúc lâu mà không ai nói câu gì, mọi thứ chìm vào im lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng chuông đồng hồ đang kêu đằng sau. Alastor thừa biết Vox đang đợi mình bắt chuyện trước nhưng nhìn hắn giống một người sẽ làm theo những gì người khác muốn lắm sao? Việc trêu đùa với giới hạn của gã luôn là một thú vui tiêu khiển của hắn, cứ coi đây như Alastor trả đũa mấy cái máy quay trộm của gã đi. Thi gan với nhau một lúc, Vox cuối cùng cũng từ bỏ, gã thở dài một hơi rồi buộc phải thỏa hiệp.
- Ngươi không hỏi ta ngày hôm nay thế nào sao?
- Ngày hôm nay thế nào? – Alastor vui vẻ hỏi lại sau khi đạt được mục đích.
- Tệ hại.
Gã chống cằm lộ ra vẻ sầu não. Thấy Vox như vậy Alastor cũng không vội chọc ngoáy, hắn im lặng nghe gã nói tiếp. Có lẽ tên ngốc đó cũng cảm nhận được điều này, gã cũng không keo kiệt mà tiếp tục kể lể.
- Valentino suốt ngày chọc điên Velvette khiến cô nàng nổi trận lôi đình, quậy tưng bừng một trận. Và rồi sao? Ta lại phải xách đít đi dọn dẹp cái chiến trường do bọn họ gây ra. Thật đúng là vừa mất mặt mà vừa mệt mỏi. Ta sắp điên con mẹ nó mất.
- Thật bất ngờ làm sao! Ngài Vox lừng danh của công ti Voxtek chuẩn bị đổi việc đi làm bảo mẫu toàn thời gian cho Hội Vees, tin này mà bán ra ngoài chắc phải kiếm được bộn tiền. – Alastor dùng giọng nói ngứa đòn nhất mà hắn có thể, sau đó còn rất có tâm quay ra cười từ thiện vào mặt gã.
- Địt mẹ thật sự đấy là tất cả những gì ngươi có thể nói với một người đang đau khổ hả?
- Nhìn người khác đau khổ luôn là một cách hay để giải trí. Cả ta và ngươi đều biết những chương trình đắt khách luôn tràn ngập những câu chuyện kịch tính. Chứ ngươi mong đợi gì cơ? Muốn ta an ủi ngươi chắc?
Vox đang tính chửi bới gì đó vừa nghe xong liền câm nín, Alastor thề là hắn chỉ nói thế để trêu tức gã chứ không có ý nào khác. Vậy mà tại sao mặt tên kia bắt đầu đổi màu vậy?
- Ngươi không muốn vậy thật đâu đúng không?
Sau đó họ đổi chủ đề.
Alastor nhận ra hóa ra nói chuyện hòa bình với Vox cũng không khó đến thế. Dù đa số là bọn họ xỉa xói nhau nhưng nó khá là thoải mái chứ không bị khó chịu. Và cứ thế hắn vừa nói vừa uống rượu, không hề để ý đến tửu lượng vỗn đã kém của bản thân. Ly rượu cứ vơi rồi lại đầy, thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi hắn mất dần ý thức của bản thân.
- Alastor?
Gã gọi con nai, lần này hắn quay ra nhìn Vox với vẻ mơ màng hiếm có. Hắn say rồi à?
- Alastor, ngươi nghe ta nói gì không?
Trước sự khiếp đản của gã, Alastor gật đầu cái nhẹ. Đôi tai xù khẽ vung vẩy trên mái tóc đỏ nổi bật. Alastor gật đầu ngoan ngoãn với gã. Nếu lúc trước có ai đó nói sẽ có một ngày Alastor chịu cúi đầu xuống vì mình thì gã sẽ cười thật to vào mặt tên kia, nhưng bây giờ Vox tin thật rồi. Không biết khi tỉnh lại hắn có đào lỗ rồi chui xuống không nhỉ? Lần đầu thấy khía cạnh này của hắn, Vox thừa nước đục thả câu, gã ngồi sang cái ghế cạnh Alastor rồi từ từ xích lại gần.
- Alastor, cho ta chạm vào tai ngươi được không?
Ánh nhìn sắc lẹm vốn thấy giờ đã dịu đi, con ngươi đỏ sẫm không còn tràn ngập vẻ khát máu nữa. Đôi mắt như được phủ lên một tầng hơi nước nhìn Vox khiến gã có hơi chột dạ. Hắn đưa tay lên cằm như ngẫm nghĩ gì đó xong từ từ lắc đầu và cười mỉm với gã. Không phải cái nụ cười đáng ghét như lúc nãy, khóe môi Alastor khé nhếc lên, vẽ lên một đường cong sắc xảo trên gương mặt vốn thanh tú của mình. Vox cảm giác tim mình vừa hẫng mất một nhịp.
- Tại sao lại không?
- Không thích
Giọng hắn nghèn nghẹn, kèm chút hơi men của rượu. Không biết có phải do gã cũng đã say rồi không nhưng chút bướng bỉnh của Alastor lại khiến hắn trông mềm mại, đáng yêu hơn hẳn. Mặc dù gã nghĩ dùng từ đáng yêu cho Alastor có vẻ hơi sai. Cơ mà Vox quyết không từ bỏ mục đích, gã chịu đựng con nai nãy giờ cũng chỉ vì cơ hội này.
- Tại sao lại không thích, ta sờ thử một tí rồi sẽ bỏ ra ngay. Tuyệt đối sẽ không làm trò gì.
Có lẽ bị thuyết phục phần nào, Alastor quay đầu lại nghĩ ngợi gì đấy. Lúc này Vox vừa hay có cơ hội quan sát hắn. Đôi tai đen đỏ được gã săn đón từ lâu khẽ rung nhẹ trước mặt gã. Phần lông hơi ngắn và xù, tạo ra xúc cảm mềm mại như lông thỏ. Lúc đầu chỉ là tò mò khi tai Alastor bị chạm vào sẽ như thế nào, sau dần không hiểu tại sao mong muốn được sờ thử tai của Alastor đã trở thành chấp niệm với gã. Gã nhận ra sau một khoảng thời gian lén theo dõi, đôi tai của hắn rất thành thật. Khi Alastor thật sự thấy hứng thú, tai hắn sẽ vô thức hướng về nguồn âm thanh để nghe rõ hơn. Đúng là đáng yêu hết sức, chẳng giống chủ nó tí nào. Dẫu vậy Vox vẫn nghĩ, nếu Alastor chịu ngậm miệng lại một xíu thì cũng không đến nỗi tệ. Nhất là lúc say, ngoan ngoãn như một con mèo vậy.
- Alastor?
Vox lên tiếng gọi, bởi gã biết tính con nai này mà. Hẳn hắn đã ngồi nghĩ vẩn vơ từ nãy, nếu không nhắc có khi hắn tiếp tục ngồi đây suy nghĩ đến sáng mất. Alastor vốn là người cứng đầu mà, cố tình đi muộn mà còn ra vẻ không biết.
- Sẽ đau.
- Không đau, ta nghịch một tí thôi... Nha?
Vox thật sự không hiểu mình đào đâu ra được sự dịu dàng và kiên nhẫn dành cho việc này nữa. Từ lúc nào hắn có thể ngồi nịnh nọt Alastor cho mình sờ tai hắn vậy? Đúng là Địa Ngục loạn cả rồi.
- Nhanh?
- Sẽ nhanh
- Làm sao ta biết ngươi giữ lời hay không?
- ....
Hắn muốn một giao kèo.
Quả nhiên là con quỷ phát thanh trong lời đồn, việc gì cũng phải lập giao kèo. Đúng là có say thì cũng không thay đổi nổi bản tính mà, nhưng Vox cũng đã quen việc phải thỏa hiệp với con quỷ ranh ma này rồi. Gã giơ tay lên, ra hiệu cho Alastor đưa tay ra. Hắn không hiểu gì nhưng vẫn thuận theo ý gã. Khi tay Alastor giơ ở một độ cao phù hợp trên không trung, Vox đã nhanh tay móc ngoéo ngón út của mình với hắn. Chưa kịp để người kia tiêu hóa xong gã đã nói tiếp.
- Ta hứa, Alastor ta hứa với ngươi. Được chưa?
Ánh mắt Alastor thoáng chút ngỡ ngàng, hắn nhìn xuống hai ngón tay còn đang móc ngoéo vào nhau rồi lại nhìn Vox. Gã lặp lại hành động khó hiểu này hai, ba lần nữa sau đó mới chậm rãi rút tay lại. Alastor suy nghĩ đôi chút rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống, đôi tai đung đưa mặc cho Vox muốn làm gì thì làm.
Vox nuốt nước bọt. Gã rón rén dùng tay chạm nhẹ vào phần tai của Alastor như sợ làm hắn đau. Vox nhận thấy khi tay gã vừa tiếp xúc với tai hắn, chúng liền khẽ run nhẹ, người hắn có chút giật lại trước cái chạm có phần bất ngờ. Vox dừng lại đôi ba giây để hắn bình tâm lại, thấy Alastor không có phản ứng gì quá khó chịu nên gã đánh bạo tiếp tục.
Đôi tai bông mềm, dày và mịn. Tai Alastor chia ra làm hai màu cũng như hai phần khác nhau. Phần màu đen thì mượt và mềm mại như lông thỏ, sờ thật sự rất nịnh tay. Ngược lại là đoạn lông màu đỏ, nó ngắn và xù lên như lông mèo, song lại có chút mẫn cảm hơn so với phần trên. Vox mơ hồ cảm nhận được, khi những ngón tay của gã lướt qua, người Alastor sẽ không tự chủ được mà run nhẹ. Gã nhếch mép, âm thầm giở trò đồi bại.
- Ưm..
Ngón tay gã lúc nhanh lúc chậm miết nhẹ từng chút trên tai Alastor. Từ vành tai đến phần lông bên trong, Vox thầm nhủ, tai Alastor thật sự quá nhạy cảm. Mặc cho hắn đã cố gắng mím môi ráng nuốt ngược những tiếng đáng xấu hổ kia lại, vẫn còn vài tiếng rên nhẹ lọt ra ngoài. Và điều đấy lại càng kích thích gã hơn bao giờ hết.
- Ư...ngươi xong chưa?
Alastor nói đứt quãng, giọng nói mơ hồ nghe thật ngọt ngào, nũng nịu đến lạ khiến đầu Vox dù có mong muốn hay không thì cũng lập tức dàn dựng những loại biểu cảm mà hắn có thể làm. Phải chăn đôi mắt màu đỏ ẩm ướt như chực chờ để khóc, gò má phiếm hồng giống như một đứa trẻ con bị người ta bắt nạt. Nếu không thì sẽ là một gương mặt khổ sở đang cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ. Gã lắc lắc đầu rồi hít một hơi lạnh, cố gắng làm dịu phần thân dưới đang muốn biểu tình của mình, trong khi tay vẫn thỏa sức mà sờ nắn đôi tai tội nghiệp kia.
- Kiên nhẫn nào, sắp rồi.
Vox thấy dáng vẻ hậm hực nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống của Alastor làm cho gã muốn bật cười. Vai gã rung rung, cố gắng kìm nén để bản thân không cười thành tiếng. Thật không dám nghĩ sau khi tỉnh rượu mà Alastor vẫn nhớ được chuyện này thì sẽ thành cái dạng gì nữa.
- Được rồi con mèo nai này, ta xong rồi đấy.
Trêu hắn thế là đủ, Vox tự nhủ, nếu ngày mai con nai lai mèo này thật sự còn nhớ được chuyện hôm nay thì Vox khá chắc kèo rằng mình sẽ chết không toàn thây. Tốt nhất vẫn nên chừa cho bản thân một đường lui.
- Mèo nai là cái giống gì cơ chứ?!
- Rõ ràng nói là sờ một tí, bây giờ làm rối hết lông của ta rồi. Ngươi có biết chăm sóc chúng cực lắm không?
Vox tựa tay ra sau ghế rồi ngả người ra, ánh nhìn âm thầm thu gọn mọi cử động của Alastor vào tầm mắt. Con nai đỏ ngẩng đầu lên, hắn làu bàu mấy câu rồi lắc nhẹ đầu, những lọn tóc lòa xòa rơi trở về vị trí cũ, sau đó đưa tay lên chỉnh lại phần lông tai.
Còn nói không giống mèo?
- Chăm sóc cho chúng cực lắm hả? – Vox giả đò hỏi, cố gắng tìm một chủ đề nói chuyện cho không khí bớt phần gượng gạo.
- Đương nhiên, ngươi không biết đâu. Để vệ sinh cho nó ta đã luôn phải dành hơn một tiếng trong nhà tắm đấy. Nay lại bị ngươi làm cho rối hết cả lên rồi. Đúng là điên chết ta mất thôi!
- Vậy lần sau để ta vệ sinh cho
...
Địt, buột miệng rồi.
Lời nói vừa ra khỏi đầu lưỡi, Vox đã nhận ra bản thân lỡ lời. Nhưng gã là ai cơ chứ? Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên Vox trơn miệng nói những điều ám muội với hắn, gã cũng muốn xem phản ứng của Alastor. Cũng không để gã thất vọng, Alastor nghe xong ngay lập tức dừng hành động chỉnh lông tai lại. Hắn khựng người rồi từ từ quay sang bên cạnh nhìn Vox. Biểu cảm của Alastor lúc đấy chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Khinh bỉ.
- Alastor! Ngươi làm mặt đấy là có ý gì!
- Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng đôi tay dơ bẩn của mình sẽ được phép đụng lên tai ta? – Alastor giữ nguyên gương mặt khinh khỉnh của mình, hắn nhướng một bên lông mày lên ra vẻ thách thức.
Vox đảo mắt.
Đương nhiên là không có gì, có chết gã cũng không nghĩ mình sẽ đụng được tai của Alastor. Chỉ là cô nàng "bạn thân" Mimzy của hắn đã tiết lộ cho gã một số thông tin thú vị. Tỉ như việc Alastor khi say sẽ ngoan ngoãn như một con mèo vậy. Và lúc đấy Vox đơn giản nghĩ "nếu đã như vậy sao không thử một phen?" Đằng nào nếu không thành công gã cũng chẳng mất gì. Vốn chỉ là một phép thử, ai có ngờ lại thành công mỹ mãn như này.
- Đôi tay dơ bẩn mà ngươi nói chưa đầy mười phút trước đã đụng vào tai ngươi rồi đấy.
Nghe vậy Alastor nhíu mày, cũng chẳng thèm đôi co với gã nữa. Hắn nằm dài ra bàn, đưa tay nghịch chiếc ly đã trống trơn. Đôi tai trên đầu lại phe phẩy. Vox không nói gì, gã ngồi đấy ngắm con nai kia nghịch ngợm. Thời gian lững lờ trôi cho đến khi Alastor chịu nằm yên,đôi tai ngừng cử động và mắt đã nhắm nghiền. Hai tay hắn khoanh lại để nằm lên như một chiếc gối, từng nhịp thở chậm rãi và đều đặn.
Lúc này Vox mới từ từ nằm xuống bàn, gã nghiêng mặt sang một bên nhìn Alastor. Quả nhiên hắn lúc im lặng vẫn là tuyệt nhất, không đánh nhau với gã, cũng chẳng kháy đểu, mỉa mai gì. GIống như một con nai nằm ngủ trên bãi cỏ xanh vậy, lặng lẽ và yên bình biết bao.
- Ngươi nói xem, sau này nếu bị người khác chuốc say ngươi cũng sẽ thản nhiên nằm ngủ như này hả? Mặc cho người ta thích làm gì thì làm? Tên quỷ phát thanh nhà ngươi thật quá dễ dãi rồi đấy.
- ...
- Nếu như vậy thật thì nhỡ hắn ta giở trò đồi bại, trong khi ngươi lại không một chút phòng bị. Alastor ngươi tính làm sao đây?
- ...
- May cho con nai khốn khiếp nhà ngươi, ta là người tốt đấy. Ngươi nên biết ơn đi.
- ...
- Alastor, ngươi biết không? Chuyện ở Vees thật sự làm ta đau đầu.
- ...
- Alastor, ta thật sự cần một người cộng sự, ta cần một người nữa có thể giúp ta với đống lộn xộn đáng ghét và cái lũ vô tổ chức kia.
- ...
- Một người ta có thể tin tưởng, người mà đã quá hiểu tính ta ấy.
- ...
- Alastor, ngươi có muốn vào Vees với ta không?
Vox ngồi đấy độc thoại một mình trong căn phòng vắng, gã chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng có linh cảm mách bảo gã rằng Alastor đang nghe. Dù rằng trông hắn như đã ngủ đi chăng nữa. Vox biết, gã luôn biết bản thân mình muốn con nai này, muốn sự chú ý của hắn, muốn ngắm nhìn nụ cười kinh dị của hắn mỗi ngày để rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Alastor, ép cho hắn không còn sức phản kháng. Cắn rách môi hắn rồi nhẹ nhàng liếm đi vết máu, để mùi máu tanh ngập trong khoang miệng, hòa quyện cùng vị tình sau đó đưa tay vào trong vạt áo của hắn. Chạm vào những chỗ chưa ai được thấy, cảm nhận những thứ chưa ai được trải. Nhưng Vox biết, biết rằng tất cả điều gã muốn chỉ là huyền ảo bởi Alastor không thể là của gã, hắn không thể bị trói buộc bằng chữ tình như gã. Alastor không là của ai cả, hắn là hắn. Nhưng...
- Alastor, là ta thích ngươi.
Đúng.
Alastor ta thích ngươi.
Yêu ngươi đến điên.
Ám ảnh đến phát cuồng.
Ta thà làm ngươi ghét bỏ ta, ngày ngày đấu khẩu với ta còn hơn để ngươi không biết ta là ai, ngồi nhìn ngươi dành trọn sự chú ý cho bất kì ai khác.
Vox ngồi dậy, gã rướn người lên muốn chạm môi gã. Nhưng khi môi họ sắp chạm nhau thì gã lại dừng lại. Toàn thân Vox run rẩy, gã lấy tay gạt lọn tóc của Alastor qua một bên. Ngón tay lướt qua gương mặt rồi miết nhẹ vành môi của hắn. Sau đó Vox khụy người xuống, bàn tay còn đặt trên bàn của gã co thành hình nắm đấm, cảm giác thống khổ đến tuyệt vọng bao trùm bản thân gã. Đến cuối cùng vẫn là Vox không dám.
...
Alastor mở mắt, kẻ mời hắn uống rượu đã thiếp đi từ lâu. Hắn đứng dậy, cởi áo khoác của Vox ở trên người xuống, gấp gọn nó lại rồi đặt lên bàn. Lặng lẽ kéo ghế rồi đứng dậy.
- Không, Vox, ta không thích ngươi, cũng chẳng có ý định tham gia vào Vees.
Không một động tác thừa, Alastor xoay người, đi ra đến gần cửa. Hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn tên kia lần cuối.
Đây cũng là lý do duy nhất hắn chịu đi uống rượu cùng Vox. Vì đây là lần cuối rồi, không biết lần sau họ gặp sẽ là bao lâu nữa. Đây là chút ân huệ cuối cùng mà hắn có thể dành cho gã, là sự dịu dàng ít ỏi hắn có thể tích góp được trong con người kinh khủng của mình.
- Vox ta biết ngươi không ngủ. Nếu không dậy thì sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn ta lần cuối đấy, ta sẽ đi. Cũng chẳng biết bao giờ sẽ quay lại.
Hắn nói nhưng tên kia cũng không có cử động gì. Alastor đứng yên một lúc sau đó dứt khoát quay người đi ra phía cửa. Tiếng chuông lại vang lên.
- Vox ạ, ngươi là một trải nghiệm thú vị. Chúc may mắn.
...
Tên khốn, ngươi vốn chưa từng say, cũng chưa từng ngủ. Tất cả đều là dàn dựng, một vở kịch do chính ngươi biên đạo. Ta biết chứ, Alastor. Ta biết mà và ta hiểu ngươi cũng biết điều đấy. Nhưng biết thì sao chứ? Nếu đấy là tất cả những gì ngươi có thể cho ta, Alastor, ta vẫn vinh hạnh được diễn cùng ngươi. Cả hai chúng ta đã diễn tròn vai của mình. Cơ mà Alastor à, ngươi biết là ta thích ngươi. Vậy mà tên khốn nhà ngươi vẫn muốn ta nhìn ngươi lần cuối? Ngươi nói xem ta lấy đâu ra dũng khí đây? Làm sao ta có thể ngăn bản thân mình không giữ ngươi lại?
- Alastor, ngươi là tất cả những gì ta muốn.
--------
4676 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top