chương III: sự kiện không thể lãng tránh
Sau màn hình là thực tại. Sau ánh sáng xanh là bụi đỏ. Anh không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không định tránh.
Trại huấn luyện nằm ở ngoại ô, giữa một vùng đất cháy nắng - nơi không có nút reset, không có checkpoint. Ngay buổi sáng đầu tiên, người chỉ huy hét vào mặt anh:
> "Nhìn cái kiểu lơ đễnh đó, mày đến đây để tìm chỗ trú thân à?"
Anh không trả lời. Không phải vì sợ, mà vì đã quen không được ai hỏi thật lòng.
Những ngày sau đó là một chuỗi trừng phạt thể xác: chạy giữa trưa nắng, chống đẩy trong bùn, nhịn ngủ, nhịn đói, xé rách lớp da mỏng manh của thói quen cũ. Anh không giỏi thể lực, nhưng lại không bao giờ bỏ cuộc. Và đó là thứ đầu tiên khiến mọi người bắt đầu để mắt tới anh.
Thế nhưng, thể lực không phải là thứ khó nhất - mà là luật không thành văn của nơi này. Trong tuần đầu, anh đã phạm phải điều cấm kỵ mà không ai nói rõ: dám dùng bữa trước khi đội trưởng cho phép.
Ngay trong đêm hôm đó, anh bị lôi ra sau lán. Một nhóm lính cũ - mắt rực lên bởi sự mệt mỏi hóa giận dữ - đẩy anh vào tường, giật khẩu phần ăn khỏi tay:
> "Ở đây, chưa tới lượt mày."
Một cú đấm. Một cú thúc gối. Không vì thù oán. Chỉ vì anh chưa hiểu thứ luật lệ đọng lại trong mô hôi và tiếng hô đếm mỗi sáng. Anh không phản kháng. Không rên. Không chạy. Chỉ gồng người chịu đòn - như khi còn nhỏ, lặng thinh trước lời mắng của người lớn.
Sáng hôm sau, anh vẫn đứng dậy, vào hàng, tập tiếp. Môi sưng. Mắt bầm. Nhưng lưng thẳng.
Và đó là lần đầu tiên, có người trong đội bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác.
---
Trong đội, có những người như anh - không chọn đến đây, không mộng mơ lý tưởng, chỉ lặng lẽ tồn tại. Họ không kể chuyện riêng. Nhưng giữa những buổi gác đêm, trong tiếng dế vọng lại từ cánh đồng xa, thỉnh thoảng một người khẽ nói:
> "Mẹ tao mất năm tao mười bốn." "Tao từng ngủ ở gầm cầu ba tháng." "Chẳng ai chờ tao về cả."
Và thế là, bằng những mảnh đời rời rạc, họ ráp lại một thứ mà họ chưa từng có - một sự đồng cảm âm thầm. Không phải tình bạn. Không phải tình đồng đội. Chỉ là cảm giác rằng... mình không hoàn toàn lạc lõng.
---
Sau ba tháng, anh không còn là cậu trai gầy gò gù lưng trước màn hình nữa. Cơ thể săn lại. Tay có vết chai. Mắt nhìn thẳng. Và giọng nói trầm hơn, dù không nói nhiều hơn.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình thuộc về một nhóm - không vì giống nhau, mà vì cùng sống sót.
Một đêm mùa đông, khi gió cắt qua lều như dao mỏng, người lính già nhất đội đưa cho anh một cuốn sổ tay:
> "Cầm lấy. Viết đi. Không phải vì ai sẽ đọc, mà để chính mày biết mày đang thay đổi."
Và anh đã viết. Viết không hoa mỹ, không mạch lạc. Chỉ là liệt kê những điều anh thấy, anh nghĩ, anh cảm. Giống như ghi log khi chơi game. Giống như lúc anh còn lập trình thế giới riêng cho mình.
Mỗi dòng viết là một đoạn mã cảm xúc. Không tối ưu. Không gọn gàng. Nhưng là của anh. Không còn là hệ thống mô phỏng - mà là một nhật ký có nhịp tim thật. Và lần đầu tiên, anh không viết để thoát, mà để không bị cuốn trôi.
Cuốn sổ ấy trở thành phần tiếp nối của màn hình ngày xưa - không còn phát sáng, nhưng vẫn phản chiếu.
---
Sau một năm, đơn vị anh được điều ra tiền trạm ở biên giới. Không còn luyện tập. Là thực chiến.
Lần đầu thấy máu. Lần đầu nghe tiếng gào. Lần đầu chứng kiến cái chết, không phải qua màn ảnh, mà chỉ cách vài bước chân.
Không ai dạy anh cách chấp nhận điều đó. Nhưng anh học được:
Anh quan sát kỹ từng biểu cảm cuối cùng. Từng cử chỉ nhỏ trước khi ai đó ngã xuống. Không để ghi nhớ, mà để hiểu. Hiểu rằng thế giới này - dù tàn khốc - vẫn đang vận hành như nó vốn là.
---
Khi nghĩa vụ kết thúc, anh từ chối lời mời ở lại quân đội. Anh không thuộc về nơi đó.
Nhưng khi bước ra khỏi trại, anh biết mình không còn là người bước vào năm nào.
Trên lưng là ba lô cũ. Trong túi là cuốn sổ tay đầy nét mực xiên vẹo. Và trong đầu là một thinh lặng... nhưng không còn rỗng.
Lúc xe buýt rời trạm, anh quay lại nhìn lần cuối. Gió cuốn lên bụi đỏ, nắng xiên qua mái tôn cũ, những người còn lại vẫn đứng thành hàng, bất động.
Một đoạn đời đã kết thúc. Và điều duy nhất anh mang theo, là một dòng viết không ai đọc được:
"Sau tất cả, là gì?"
Nhưng lần này, chính anh sẽ là người đi tìm câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top