chương 13: "hang vực"
Anh tỉnh dậy đúng giờ. Không có tiếng báo thức, cũng chẳng cần ánh sáng ban mai. Chỉ có một cảm giác cân bằng lặng lẽ trỗi dậy từ bên trong cơ thể – như thể mọi cơ quan đã được sạc đầy sau giấc nghỉ sâu.
Đèn nhiệt trong trạm trú vẫn hắt ánh sáng mờ. Không khí vẫn dày, lạnh nhưng không ẩm – lý tưởng để bắt đầu một ngày dài dưới lòng đất.
Anh ngồi dậy, đôi mắt mất vài giây để điều chỉnh lại ánh sáng. Một tay kéo balo chân nhện lại gần, tay kia đưa lên cổ – bộ suit sinh học lập tức hoạt hóa. Các lớp sợi sinh học trượt lên từng khớp xương, bọc lại cơ thể theo hình dạng vốn có, rồi khép kín quanh cổ. Một tiếng cơ nhẹ phát ra khi mũ trùm tự động rút ra từ cổ áo, khớp kín vào mặt anh thành một mặt nạ sinh học mỏng, linh hoạt, vừa chống khí lạnh, vừa duy trì độ ẩm và trao đổi áp suất.
Anh bắt đầu kiểm tra thiết bị: móc neo, dây cáp, thiết bị đo enzyme, lương thực nén từ vi sinh vật tổng hợp. Mỗi món đều ở đúng chỗ. Không có thứ gì thừa. Cũng chẳng có gì thiếu.
Một chuyển động nhẹ nơi cổ tay trái. Mặt da sinh học phía dưới cổ tay mở ra như một cánh nắp – để lộ ra một lớp enzyme tích hợp. Chúng tự động tái tổ chức thành một bản đồ mặt cắt tuyến tính của vực – hiển thị dưới dạng enzyme sống, phát sáng mờ nhạt. Đường xuống được vẽ bằng các dòng enzyme xanh nhạt, trong khi các điểm nguy hiểm được viền đỏ mảnh – do chính anh đánh dấu từ những lần trước.
Anh đang ở đoạn hành lang dốc nhẹ – khu vực bước đệm, vẫn còn an toàn. Nhưng càng đi sâu, đường sẽ hẹp dần, trơn hơn, ẩm hơn – và ở độ sâu nhất định, nó trở thành một vực thẳng. Đó là nơi những thiết bị bám dính, móc treo và đuôi sinh học phát huy tác dụng.
Anh đưa tay gạt nhẹ mặt bản đồ – nó co lại thành một khối nhỏ, trượt trở lại dưới lớp suit như chưa từng hiện diện.
Tiến về phía giá treo thiết bị cũ, anh kiểm tra lại móc neo gắn trong vách từ chuyến thám hiểm trước. Dây cáp chuyên dụng vẫn còn đủ độ căng. Lớp vỏ hơi xỉn màu, nhưng lõi vẫn đàn hồi. Một tiếng “cạch” nhẹ phát ra khi anh siết lại chốt khóa. Mọi thứ vẫn vững vàng.
Và rồi – một điều khiến anh dừng lại vài giây.
Ở khe đá bên phải, một khối enzyme phát sáng yếu hiện ra dưới ánh đèn nhiệt. Đó là khối anh từng để lại để đo dao động sóng – nhưng ánh sáng lần này… có sắc lam. Không phải màu ban đầu.
Anh tiến lại gần, kích hoạt chế độ phân tích. Chất khí enzyme xung quanh đang lượn nhẹ – và vẫn còn dấu vết sóng xung kích lam nhạt từ đáy vực. Không mạnh. Nhưng vẫn sống. Như hơi thở mỏng của một sinh thể lớn đang ngủ rất sâu dưới kia.
Một mùi hương đặc trưng thoảng trong không khí – metallic, ngọt, hơi tanh. Thứ mùi anh chỉ từng ngửi thấy đúng vài giây… trước khi sóng xanh trỗi dậy lần đầu.
Anh im lặng. Ghi nhận. Không hoảng sợ. Không phấn khích. Chỉ cài thêm một cảm biến mới gần đó – thiết lập cảnh báo dao động vượt ngưỡng – rồi quay lại trạm trú.
Nhìn đồng hồ sinh học, anh thấy vẫn còn rạng sớm. Nhiệt độ đá vẫn chưa ổn định, và cơn mỏi nhẹ ở cơ vai cho biết anh nên nghỉ thêm vài tiếng – giữ mọi trạng thái ở ngưỡng tốt nhất cho hành trình sắp tới.
Anh ngả người về tường đá, bộ suit chuyển về chế độ điều hòa thụ động. Mắt nhắm hờ. Hơi thở chậm lại. Một lần nữa, sự tĩnh lặng bao phủ hốc đá. Nhưng lần này, đó không còn là sự tĩnh lặng của người chờ, mà là của kẻ chuẩn bị bước vào đáy vực sâu nhất của chính mình – và có lẽ… của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top