Chương 3
Vinzont nhìn thế chau mày đá chân gã một cách đau điếng như một lời cảnh cáo .
Vinzont: Mi đã ăn gì chưa ?
Cậu nghe vậy lắc không nhanh không chậm lại gật một cái .Mặt hắn ta có chút khó hiểu lạ khó chịu .
"Cháu đã ăn một chút quả mọng "
"Haha, quả mọng mày làm cảng biển như ở rừng ấy"- Heibal cười lớn , mắt hắn to ra , rãng cười hiện rõ trong hai cái má to huỳnh.
Vinzont lại cười khểnh, lời nói có ý châm chọc nặng .
"Mày đọc nhiều truyện quá à? Dân ở Bluetimes không ưa chuộng quả mọng trong khi cả đế quốc đều rất khoái loại quả này . Cảng biển Bluetimes là nơi giao thương hàng hoá chính từ nước Esperanza trong đó có quả mọng..."
Hắn châm xì gà, phì khói rồi nối tiếp .
"Vì đi đường xa nên có một số quả bị hỏng nên không thể vận chuyển thêm bèn bán cho các cửa hàng gần đó với giá thành vô cùng rẻ , như tao vừa nói mặt hàng này không được ưa chuộng tại đây nên có lẽ thằng bé đã ăn những quả ấy"
Hắn vừa dứt lời lại rít thêm một làng nữa , tầng khói mù mỏng lan toả khắp xe tạo nên mùi thơm đặc trưng nhưng cũng rất khó chịu . Điều hắn nói không hề sai , lúc này hắn hếch cằm trông rất ngầu.
"Mày quả là thiên tài Vinzont à"
Heibal vỗ tay cảm thán , cậu lại có chút không quan tâm .
"Không phải chỉ là do mày ăn quá nhiều nên thứ ăn dồn lên não khiến mày ngu đi thôi"-Vinzont nói giong mang ý cười.
Câu nói nữa đùa nửa thật khiến cho gã gượng ngùng bèn đánh trống lảng nói qua vấn khác.
"Mày vẫn luôn coi xe điện là một đống sắt thô tục mà chỉ dùng xe ngựa nhỉ"
Nghe vậy cậu có chút chú ý mà nhìn lên hắn.
Ánh mắt hắn trùng xuống , nhìn chăm chăm điếu xì gà đang bị nhưng đốm lửa hồng thiêu cháy, từ ánh mắt toát lên vẻ buồn buồn , có kẽ đang nhớ về quá khứ.
"Tao từng có ấn tượng không tốt về nó trong quá khứ ,tao..., cha tao , gia đình tao khiến tao sợ nó . Dù bây giờ nó được trùng tu lại về cả ngoài và trong nhưng..."
"Được rồi mày không cần phải nói tiếp đâu tao hiểu mà , xin lỗi vì đột nhiên nhắc về vấn đề này "
Lời xin lỗi của Heibal khiến cho không gian đột ngột im ắng . Cậu vẫn còn thắc mắc về quá khứ của hắn nhưng cậu cũng chẳng hỏi vì cậu biết, bây giờ cậu không có quyền làm điều đó .
-------------------------------------
Một chặng đường dài để đi tới trang viên hầu tước Vincent khiến mọi người trên xe đều mệt lả .
Điền trang hầu tước rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô Janaress.
Vùng sáng phương đông bắt đầu trải dài báo hiệu ngày mới đã đến , làn sương mù ẩm ướt phủ xung quanh bắt đầu lắng xuống . Xa xa là lâu đài tinh khôi và lấp lánh khi ánh bình minh chiếu xuống.
Muốn đến được lâu đài xe ngựa phải đi qua hệ thống hào nước. Tiếng móng sắt của ngựa khi đạp lên cầu khiến cho Heibal và Vinzont tỉnh giấc.
Vừa mở mắt họ đã thấy cậu đang ngắm nghía cảnh sắc xung quanh một cách chăm chú .
Vinzont: Chú mày cả đêm không ngủ hả?
Cậu: Cháu mới vừa thức dậy đây thôi .
Dứt câu bụng của gã béo Heibal bắt đầu kêu ọc ọc cũng để báo hiệu gã đã đói . Gã chằm chằm nhìn Vinzont như đưa ra lời thỉnh cầu mà ai cũng biết .
"Mày không phải làm thế , sắp tới nơi rồi"
Nói xong hắn nhìn qua cậu , cả đêm hắn cũng sẽ thấy đói nhưng cậu lại không kêu than gì .
"Mi không thấy đói à nhóc con, dù sao đêm hôm qua mi cũng chẳng ăn gì ngoài mấy quả mọng hỏng"-Vinzont hỏi cậu
"Có một chút thưa chú"
Lời nói nhỏ mà thể hiện rất ngoan ngoãn . Mắt cậu ngước lên , màu xám đục có thêm cái vầng sáng đặc biệt của một Theodore khiến hắn nhớ ra gì đó mà lấy từ trong túi áo một lọ thuốc đưa cho cậu
"Uống trước khi xuống xe , mới đầu sẽ rất khó chịu nhưng nó bảo vệ mi"
Cậu đón lấy lọ thuốc ngắm nghía một hồi rồi một hơi uống cạn . Sau năm phút cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu có chuyển biến , tim câu thắt lại , khó thở , đầu óc choáng váng . Cậu ôm lồng ngực mình khó khăn thở ra từng đợt.
"Này , nó bị làm sao thế?"
Heibal hỏi trong sự ngạc nhiên . Vinzont vuốt lưng cậu mấy cái nhàn nhạt đáp .
"Không sao đâu , một lúc sẽ hết thôi tao đã cất công chuẩn bị nó đấy ."
Đúng như hắn nói khoảng mươii mười lăm phút sau cậu dần thấy dễ chịu hơn. Ngẩng đầu lên , Heibal mở to mắt ngạc nhiên .Mắt cậu đã sang màu xanh lá lúc nào không hay , hơi thở cậu dịu đi .
"Sau bao nhiêu lần thì tao vẫn phải cảm thán mày Vinzont ạ"
Nhận được lời khen ngợi hắn nhếch mép cười .
"Thưa ngài chúng ta đã tới nơi rồi ạ"
Tiếng nói của người lái ngựa cắt ngang nhưng dòng suy nghĩ .
"Xuống xe thôi ta sẽ cho mi ăn một thứ gì đó"
Bước xuống xe, những người làm xung quanh cúi đầu trước họ , khi tiến vào lâu đài đã có một hàng dài người hầu và quản gia xếp đều ở các bậc cầu thang chào đón họ .
Cậu đi theo hắn đói diện với những ánh mắt tò mò từ người khác .
Đứng trước cửa hắn đặt tay lên vai cậu dõng dạc nói lớn rằng cậu là đứa trẻ hắn nhận nuôi , cậu sẽ là con trai của hắn và là chủ nhân nơi đây .
Phía trong toà lâu đài rất lộng lẫy , đèn trùm bao phủ khắp các căn phòng từ to tới nhỏ . Hắn dặn một thị nữ dẫn cậu đi tắm và một thị nữ xuống phòng bếp nói chuẩn bị bữa sáng cho ba người.
Mọi người nhanh chóng làm việc của mình không dám chậm trễ .
Ở đây cậu được phục vụ rất chu đáo không khác ở hoàng cung là mấy . Chỉ là ở đây mọi thứ đều do con người làm , đèn trùm hay bất cứ thứ gì trong đây đều mang phong cách cổ hủ , có lẽ là do một số vấn đề trong quá khứ của chủ ngân nơi đây với máy móc nên mới vậy.
Vì được dạy các lễ nghi từ nhỏ nên khi ăn sáng cậu cũng quen với các nghi thức trên bàn ăn của một quý tộc.Heibal đùa rằng cậu hãy giả không biết trước nhưng lễ nghi này vì ở đây ai cũng nghĩ cậu là một thắng nhóc mồ côi bên dường .
Dùng bữa xong Vinzont nói đã gửi thư cho Hoàng đế nên sẽ đưa cậu tới thủ đô vào ngày mai .Hắn nói cậu có thể đọc sách hay làm bất cứ việc gì ở đây miễn đừng gây náo loạn .
Cậu đi thăm quan dinh thự sau đó muốn tìm hiểu người dân ở đây , tại sao họ có thể sống khi không có bất kì loại máy móc nào .
"Chú ấy nói tôi có thể đi bất cứ đâu"
"Chú? Chú của mi là tên mà có thể nói mi được toàn quyền đi lại ở lãnh thổ Hầu tước cơ chứ "
Cậu nắm chặt tay khi nghe tên lính canh cổng chặn cậu lại , chỉ cần đi qua cánh cổng này cậu có thể nơi mà người dân sinh sống nhưng cậu thực sự chẳng biết tước vị của chú ấy , không biết chú ấy tên gì , như thế nào , cái gì cũng không biết , thật ngu ngốc.
"Xin lỗi, cậu bé này là con trai nuôi của Hầu tước , có lẽ vì cậu ấy mới tới lên các anh không biết "
Một giọng nói nam vang lên từ phía sau , giọng nói dịu dàng , trầm ấm lại có chút khàn khàn vì hút quá nhiều thuốc lá nhưng đó không phải là giọng của chú.
Cậu có thể cảm nhận được ông ta định đặt tay lên vai cậu nhưng cậu lại bước sang một bên né tránh bàn tay của ông ấy. Bàn tay ông ấy lơ lửng giữ không trung. Ông nhìn cậu có chút bất ngờ nhưng lại vẫn giữ nụ cười trên môi ánh mắt luôn cong lên đầy giả tạo khiến cậu có chút ...khó chịu .
"Vậy , ồ tôi có nghe nói ngài Hầu tước muốn nhận nuôi một đứa trẻ vậy ra là cậu bé này "
Cuối cùng lính canh đã mở cửa cho cậu , cậu nói cảm ơn nhưng quay lại vẫn thấy ông ta đứng đằng sau như không có chuyện gì vậy .
"Cảm ơn và đừng đi theo cháu nữa"
"Cháu nghĩ ta đi theo cháu? Ta cũng có việc mà"
Trong 12 năm cuộc đời cậu chưa từng bị gượng như thế này .
"Hừ"
Cậu đi tiếp , ở đây mọi người đều vui vẻ và hoà thuận . Nhưng tại sao họ lại không dùng robot, máy móc ?
"Vì ngài Hầu tước không thích những thú đó , ta cá là ông ấy đã từng nói điều này với cháu."
Cậu quay lại nhìn người đàn ông ,ông ta có thể đọc được suy nghĩ của cậu ư ?
"Quá khứ của ông ấy gắn liền với gia đình ám ảnh bởi robot và máy móc , dần già ông trở lên ghét chúng . Nếu cháu muốn tìm hiểu kĩ hơn thì phải đợi lúc cháu lớn và lấy được sản nghiệp mà ông ta để lại , hay một tên to mồm nào đó mách lẻo với cháu ,...như Heibal chẳng hạn"
"Heibal?"
Ông nhướng mày
"Là gã béo mà đi đón cháu ấy , hãy cẩn thận với hắn ta . Hắn ta ngu xi đần độn nhưng lại rất nguy hiểm với một người như cháu..."
Ông dừng lại , tiến đến xem một cuộc đấu lợn gần đó, cậu hơi lạnh người nhưng cũng đi theo
"Bởi vì cháu rất đẹp , cậu bé à, hắn không phân biệt già trẻ gái trai gì đâu"
Cậu nuốt gụm nước bọt lớn cố giữ bình tĩnh.
"Người nhận nuôi cháu là Hâif tươc Vincent , Vinzont. Lecker. W. Vincent. Sau cháu sẽ mang họ này "
"Vậy còn chú?"
"Cứ gọi ta là Melbour"
Cậu gật đầu , được
"Vậy còn cháu?"
Melbour bắt chước guongj điệu của cậu hỏi cậu . Cậu chần chừ như suy nghĩ thật kĩ càng rồi mới nói .
"Cháu là Jeremy, mười hai tuổi "
Melbour: Mười hai tuổi , cháu có vẻ phù hợp.
Melbour lẩm bẩm rồi chậm rãi đi ra khỏi đám đông cậu cũng đi theo . Melbour nói nhỏ một mình nhưng cậu có thể nghe thấy một vài từ
"Với dã tâm lật đổ Hoàng đế của Vincent , cháu cũng sẽ không phải ngoại lệ đâu , Jeremy , công chúa Angela cũng chỉ nhỏ hơn cháu chín tuổi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top