Chương 2

Cậu ngất lịm đi , trong khi tay còn ôm khư khư va li nhỏ như sợ mất .

Sau khoảng nhiều giờ , ông lão ngồi bên cạnh lay cậu dậy .

"Cậu bé , này , dậy đi , đến nơi rồi.Cháu thấy không ổn ở đâu ư , để ta giúp cháu"

Cậu nằm , lim dim mở mắt rồi lại nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra đồ đạc khi xác định được là con tàu đã đến cảng.Cậu lắc đầu

"Không cần đâu thưa ông"

Ông lão nhìn cậu bé bằng ánh mắt lạ .

Lần lượt từng người một xuống tàu, cậu ôm chiếc va li canh mọi người xuống hết thì mới chần chừ đặt chân xuống .

Gió ở cảng biển Bluetimes lồng lộng , mắt rượi lại ấm ấp chan hoà , đứng một lúc cũng sẽ thấy nóng , cậu muốn cởi áo choàng dài ra nhưng lại sợ .Nhớ lời hầu nữ dặn cậu chập chững bước thẳng qua con đường thẳng từ chỗ tàu xuống . Khi thấy ngã tư cậu lại chẳng biết đi đường nào . Cậu đứng đó gọi tới gọi lui bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình

"Xin lỗi , cho hỏi đường tới ga tàu . Xin lỗi cho hỏi..."

Không ai để ý cả , thôi đành vậy , cậu nắm lấy gacbaga xe của một thằng nhỏ giao báo

"Chờ chút , cho hỏi ,..."

Chưa nói hết câu cậu đã nhận ra rằng ở đây chẳng ai hiểu tiếng cậu nói cả.Ngón tay nắm chặt gacbaga sắt sơn xanh lá buông lỏng dần thả ra . Thằng bé giao báo thuận cơ chạy thẳng đi để lại bóng người ngẩn ra.

Cậu nuốt nước bọt đi theo linh cảm của bản thân . Mặt trời dần buông xuống cũng là lúc cậu dần thấm mệt . Miền nam nước Seward thật sự rất nóng , nóng hơn cậu tưởng rất nhiều, nhưng chó má cái là cậu không thể cởi áo choàng ra được vì cậu sợ ai đó sẽ phát hiện ra danh tính của mình , phải  1 năm nữa cậu mới có thể làm chủ được đôi mắt mắt này .Cậu ta nghiến răng nỗi u uất dâng trào đến cổ họng

"Theodore cái gì chứ , món quà của Đấng Tối Cao cái gì chứ , đại diện không khí cái chó gì chứ . Toàn những thứ lúc cần thì chẳng có tí tác dụng nào vậy mà họ kì vọng cái nỗi gì chứ "

Cậu ta suy nghĩ trong đầu với sự khó chịu đến tột cùng trong khi mồ hôi cứ chảy ròng ròng thấm đẫm áo có khi người đi đường còn nghĩ cậu bị điên không bằng. Lúc này cậu ta nghĩ tới máy điều khiển , nếu truyền lệnh cho máy móc nào đó là cậu có thể sử dụng nó theo ý mình rồi .Niềm hy vọng một lần nữa nhem nhóm bên trong cậu nhưng cũng bị dập tắt rất nhanh . Cậu ta lục lọi khắp người mình cũng không thấy được thứ cậu cần đâu . Cậu liền nghĩ đến ông lão ngồi cạnh cậu , một giác quan mách bảo rằng chính ông ta đã lấy đi nó . Con người cũng thật là xấu xa mà . Chính con người đã làm gia đình cậu tan vỡ . Chính con người đã giết hại cha mẹ cậu . Chính con người đã cướp đi mọi thứ từ tay cậu một cách trắng trợn. Chính con người đã bày ra bộ mặt giả tạo làm bộ như tốt bụng nhưng thật chất là thối rữa. Chính cậu cũng là con người, cậu cũng sợ rằng cấu tạo con người bên trong cậu sẽ khiến cậu trở lên giống chúng.

Trong khi đang ngồi ở băng ghế dài quanh đài phun nước thì cậu chợt thấy một chiếc xe ngựa đi ngang qua , người đàn ông ngồi bên trong khiến cậu phải chứ ý mà chạy theo .

"Thằng chủ quầy bia khốn khiếp ấy vẫn chưa gọi cho tao , báo tí tin nào về thằng nhóc hoàng tử ấy "

"Và thì bây giờ tao và mày phải đi tìm nó giữ trời tối"

"Chậc , thật sự không hiểu sao nó lại giao thằng nhóc ấy cho tao và bắt tao phải có trách nghiệm với nó , thật là điên rồ"

Hắn ta chống tay nói với đàn ông đối diện mình .

"Thế quái nào tình nhân của tên em trai nuôi sát hại anh trai mình giao đứa con  còn sót lại cho mày nuôi nấng nó ư. Này con gái mày có tình người nhỉ "

"Ha ha, tình người cái chó gì . Mày không nhớ gia đình hoàng gia  Douglas mấy đời nay vẫn là Theodore đại diện không khí à ?Tao có thể nhận nuôi, huất luyện và biến nó trở thành một công cụ cho tao "

"Mày định nhận nuôi thằng nhỏ ?"

Tên bạn gã mở to mắt ngạc nhiên

"Tao lại chưa có con trai nối dõi , con gái thì đi làm tình nhân rồi , nhận nuôi nó , nó sẽ trở thành công cụ cho tao , bọn dân đen  lại nghĩ tao có lòng nhân hậu mà ủng hộ tao , một mũi tên trúng hai đích luôn nhé .Khi lật đổ được tên Hoàng Đế tao vẫn sẽ nhớ tới mày"

"Mày vẫn là thông minh đấy. Dù sao thì giờ thằng nhỏ đếch còn là hoàng tử rồi"

Tên kia cảm thán khen ngợi bạn mình rồi thì bọn chúng cười khà khà đầy tham vọng .

"Này Venzont , mày có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng?"

Tên kia nhíu mày thuận mắt nhìn ra cửa ,  hắn ta lập tức hoảng hốt , hét cho tên lái ngựa dừng xe .Cậu bé chạy theo , phần mũ áo rơi ra để lộ đôi mắt xám khói  , nhưng nó lại rất đặc biệt như có thể phát sáng giữa đêm khuya. Hắn ta đi xuống chỉnh lại bộ vest xanh tím than với nét mặt ghét bỏ , phiền hà .

"Này nhóc con , nói ta biết nhóc đã đi đâu mà giờ còn ở đây ,bộ người hầu không dặn gì sao ?

Hắn nói bằng tiếng Esperanza, cậu bé cúi mặt lấy từ trong va li ra một túi lớn bên trong toàn là vàng và trang sức đắt giá , đưa đến tay người đàn ông .

"Thành thật xin lỗi , hãy giúp đỡ cháu"

Tên kia vuốt cằm , nhìn một lượt cậu bé , nhận lấy túi đồ ánh mắt hiện lên sự tham lam rõ ràng .

"Ừm , nếu không phải cô ta đã quá nằn nỉ thì ta sẽ không muốn giúp đâu , mau lên xe "

Tên ấy hếch cằm ám chỉ cho cậu rồi nhanh chóng bước lên xe , cậu cũng đuổi theo lên ngồi cùng hắn .

"Này cởi áo choàng ra đi , nóng lắm chứ gì "

Bạn của tên kia nói với cậu với ánh mắt thích thú .Cậu ta nhìn gã có chút rụt rè

"Bạn ta đấy,  không phải sợ, làm như thể"

Cậu nghe vậy cởi áo choàng , phần da trắng của cậu lộ ra . Tên kia không kìm được mà nhìn chằm chằm .

"Tóc bạch kim, mắt xám , da trắng , môi lại rất hồng , lông mi thì dài . Quả thực Theodore nào cũng rất xinh đẹp"

Nghe tới đây cậu sững người, hai tay đan chặt nhau mồ hơi chảy ròng nhưng lại rất lạnh sống lưng như thể tên đàn ông kia sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top