Chương 1:
Màn đêm bao phủ cả một vùng trời , từng ánh đèn loá bắt đầu được khơi dậy trong từng ngôi nhà ,cũng là khoảng thời gian của Automaticlight bắt đi làm nhiệm vụ của bản thân nó , đó là chiếu sáng cho từng nơi của toàn đế quốc Seward .
Nơi căn phòng nhỏ được nằm trên toà điện trong lâu đài Aquamarine là một cô bé , nhỏ có mái tóc ngang vai và đôi mắt xanh lừng , điều đặc biệt ở đây là tóc nhỏ màu xanh nhạt có vài chỗ lởm chởm màu trắng , nó giống mẹ nó , đều bị bạch biến.
" Sóc con từ trên cây ném xuống những quả thông ..."
Nhỏ có gắn mở miệng to hết cỡ làm như thể nhỏ muốn cả hoàng cung này đều nghe thấy nhỏ đọc cuốn truyện mà nhỏ thích vậy , nhưng rồi tiếng gọi yếu và nhỏ dần
" Và rồi... Bùm"
Con nhỏ cố gắng mở cửa sổ, nụ cười con bé tắt dần vì cái khoen cài cứng ngắc, nó như dồn toàn sức bình sinh để đẩy khoen ấy lên
"1,2,3,4..."
Nó cố rặn từng tiếng một
"5!?"
Chiếc khoen đẩy lên hai bên cửa sổ bung ra , nữa phần thân của nó đang ở bên ngoài không trung và giờ thì nó lại cố gắng giữ thăng bằng. Nó hơi rối nhưng cuối cùng thì nó vẫn không chết
"Phù"
Con nhỏ thở dài và dùng tay quệt lên trán làm bộ
Nó bắt đầu chứ ý đến phía dưới, màn sương mù mỏng đang bao quanh lấy mặt đất, và nhỏ lại làm bộ căn chỉnh từ đây xuống dưới là bao nhiêu. Nó cười thích thú rồi nhảy ra cửa sổ. Nó đi men theo phần ban công của phòng rồi buộc cái dây thừng mà nó giấu từ trước. Nó buộc một đầu dây vào phần thành lan can , đầu còn lại nó buộc vào bụng nó . Nó có chút trần chừ khi nhìn xuống dưới.
" Thiên thần tới đây"
Nó kêu lên rồi nhảy xuống , nhỏ nhắm chặt mắt trong thoáng chốc nó đã tới nơi . Phần chân nó chưa chạm đất mà lơ lửng , nó cảm nhận được , từ từ mở mắt ra và vui sướng khi nhìn thấy điều này . Nhỏ cởi dây thừng buộc phần bụng của mình và bước đi .
Con nhỏ vừa ngân nga một đoạn hát nó bịa ra vừa nhảy chân sáo . Đột nhiên nó nhìn thấy gì đó vội chạy vào một góc với sự bồn chồn .
"Hoá ra lính gác , thật may là không phải một con Automatic nào đó "
Nó dâng thả lỏng và thở đều hơn
"Angela"
Nó giật thót tim quay ngoắt lại , ai đó đã gọi thẳng tên nó.
"kẻ nào đó dám gọi tên ta cơ chứ ." Nó suy nghĩ
Kẻ đó có đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm. Hắn ta có mái tóc xanh nhạt và được vuốt ngược lên .
"Phụ Hoàng"
Con nhỏ sợ hãi và gọi "kẻ nào đó" . Nó nắm chặt phần váy của mình . "Kẻ nào đó ấy" nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt nghiêm nghị , phần lông mày hắn nhăn lại .
"Con đang làm gì ở đây cơ chứ?"
Ông ta thò tay bế phốc nhỏ lên mang vào phòng . Trong đây ngoại trừ một cái bàn gỗ lim , một cái thang gấp tự động thì toàn sách là sách .
"Oa , đây là nơi làm việc của Phụ Hoàng ư, tuyệt thật"
Con nhỏ cảm thấy tẻ nhạt nhưng vẫn phải dối lòng nói với nét mặt rất thật chân .
"Đừng đánh trống lãng nữa , Angela, nói mau con làm gì ở đây "
Ông ta đặt con bé xuống , cho nhỏ ngồi ở phần tay ghế , dò hỏi nhỏ
"Con đã đi tìm Chiton "
"Thật"
"Vâng"
Nó cố rặn ra nụ cười và ánh mắt ngây thơ vô tội của nhỏ .
" Có lẽ ta nên trách phạt Limet"
"Tại sao chứ"
Nhỏ giật nảy, bối rối hỏi cha nhỏ tại sao lại trách phạt hầu nữ của nhỏ
"Limet đã bày con nói dối , nói dối chứng tỏ con là đứa trẻ không ngoan"
"Con đã trốn ra ngoài chơi , vì trong phòng cảm thấy rất chán"
"Ồ và dĩ nhiên là phải cả Kane nữa ?"
"Và cả Kane?"
Cha nhỏ gật đầu khẳng định câu hỏi của nhỏ .
"Vì con đã học theo Kane khi Kane đang thuyên huyên về cách buộc dây thừng để trốn thoát "
"Sao người biết con buộc dây thừng "
"Con nghĩ rằng một đứa trẻ 6 tuổi nhảy từ toà tháp xuống ấy hả ? Ông nội con còn chưa làm được đâu . Và ta đã thấy con nói lén xuống phòng chứa dưới hầm cùng Kane"
Con nhỏ nghe xong bắt đầu nheo mắt nhìn cha mình
" Và lúc ấy người buồn ngủ tới nỗi không ngăn con lại ư trong khi lúc đó mới buổi trưa"
Cha nhỏ nghe vậy có chút nhột nhẹ
"E hem , cũng đã muộn rồi ta sẽ gọi Limet tới đưa con về "
Ông ta ôm lấy con nhỏ , nhỏ nghe vậy khó chịu ra mặt , vũng vẫy
"Con không về con sẽ ở đây "
"Không được "
"Con sẽ ở đây với Phụ Hoàng , mẹ nói người ghét con"
Thoáng chốc đấy mắt hắn ta mở to , cơ thể như cứng đờ , hắn thả con nhỏ xuống , sắc mạt tối sầm lại
"Con vừa nói gì vậy "
"Mẹ đã nói vậy đó , mẹ nói mẹ sợ người ghẻ lạnh con , mẹ nói mẹ sợ người không quan tâm con mẹ còn nói mình ảo tưởng"
"Nói ta biết con đã nghe thấy điều này ở đâu ? Tại sao con nói vậy ?"
"Chắc do con mơ vậy "
Con nhỏ lại nói dối khi thấy cha đang truy hỏi nó
" Angela "
Ông ta giận giữ nắm chặt vai con nhỏ , gầm gừ tên nó .
"Con đã nhìn thấy một cuốn sách , trong đó mẹ đã viết thư cho con , con xin lỗi , con đã đọc nó khi chưa xin phép , con xin lỗi , con sợ người ghét con nên mới tới đây , con xin lỗi "
Con nhỏ sợ hãi tới mức khóc nấc lên, nó lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Cha nhỏ nhìn thấy vậy có chút bất ngờ thả lỏng tay ra , bế con nhỏ lên dỗ dành
" không phải lỗi của con , đừng khóc nữa , là do ta , xin lỗi con , đừng khóc ta không trách phạt nữa đâu, ta đi ngủ nhé , chúng ta sẽ ngủ chung nhé"
Nhỏ nghe vậy tiếng dần dịu đi , gật đầu , nhỏ còn to gan lau nước mũi vào vai cha nhỏ
Mùa đông ở Esperanza lạnh hơn bao giờ hết , tuyết trắng xoá phủ kin kín trên khắp bề mặt .
Một đoàn khoảng mười người có cả đàn ông , đàn bà và trẻ nhỏ , họ đều là những người vượt biên thông qua đoàn thuyền chở gỗ sang Seward.
Một người phụ nữ dắt theo một câu bé chừng mười hai vào
"Đây rồi họ đây rồi"
Người đàn ông cao to vạm vỡ , tay xách chiếc vali lớn , trùm tấm áo choàng nâu mỏng nói
"Chúng tôi chờ hai vị mãi"
"Vâng thành thật xin lỗi , cho tôi gửi cậu bé này theo mọi người"
Vừa nói cô ta vừa móc trong túi ra một cái lắc tay vàng . Người đàn ông xem xét rồi tỏ vẻ hài lòng
"Vậy còn cô"
"Tôi không , tôi gửi cậu bé cho mọi người"
"Được thôi"
Hắn ta đút cái vòng vào túi áo trong . Cô ta quay lại nói nhỏ với cậu bé
"Chỉ cần đi với người này qua biên ,ngài sẽ được an toàn . Khi đến nơi hãy vào một quán bia đối điên ga tàu và nói rằng ngài muốn mua hai cái bánh mì họ sẽ đưa ngài theo một người đàn ông có mái tóc đen và mắt tím , hãy đi theo ông ta "
Vừa nói cô ta vùa ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ nhét vào túi quần cậu . Người đàn ông sốt ruột lên tiếng
"Nhanh giùm với"
"Khi đó ngài sẽ được an toàn"
Cô ta lặp đi lặp lại từ an toàn rồi mới để cậu bé đi.
Trên thuyền , họ xầm xì nhau nói chuyện còn riêng cậu bé ngồi một mình trùm áo choàng dài kín người, cúi gằm mặt như không muốn ai nhìn thấy . Lúc này một ông lão đến ngồi bên cạnh cậu .
"Bố mẹ cháu đâu , sao lại đi một mình ?"
Cậu bé không trả lời bất kì câu hỏi gì của ông lão . Lúc này một người phụ nữ hối hoảng kêu lên
"Ôi trời , báo vừa đưa tin hoàng gia Douglas mới bị sát hại đây nầy , người em trai nuôi của hoàng đế sẽ kế vị đấy "
Cậu bé nghe vậy khẽ rùng mình , gặm một miếng bánh lớn nhồm nhoàm .
"Ôi trời gia đình ba người đều bị sát hạt sao "
"Người em hình như ..."
Tiếng bàn tán lảng vảng bên tai cậu , đầu cậu đâu nhức và cảnh sắc xung quanh bắt đầu mờ đi trước mắt cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top