the second. the end of the fucking world

WARNING: violent scene.
=====

Quả nhiên là Jay Park không kịp đến sân trượt băng trước giờ phong tỏa.

Sân băng cũng nằm trong khuôn viên trường, nhưng ở một nơi biệt lập hơn hẳn, trừ dịp đại hội thể thao là khi diễn ra giải đấu khúc côn cầu ở đây, bằng không thì bọn sinh viên trong trường cũng quên béng mất sự tồn tại của nó.

Trừ Park Sunghoon ra, từ khi còn ở Hàn Quốc, Sunghoon đã tỏ ra mình là một vận động viên trượt băng nghệ thuật cừ khôi. Nó có cách cảm nhạc đặc trưng của riêng mình, đường nét cơ thể đẹp như từ bàn tay nghệ nhân thiên tài nào đó tỉ mỉ điêu khắc nên. Mỗi lần Jongseong ngắm nó nhảy múa trên băng đều cảm thấy như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào, chẳng cần rượu mà cũng tự biết say. Park Sunghoon đẹp như mộng, và đưa Park Jongseong vào cõi mộng, mơ về một mái nhà dát vàng và hai trái tim làm từ kim cương.

Hiển nhiên đến nằm mơ cũng không nghèo nổi.

Sunghoon trượt một đường ra giữa sân, tự mình làm nóng cơ thể. Hệ thống báo động được lắp khắp nơi trong trường lúc này đang kêu ré lên từng tiếng đến là buốt óc.

This is not a test.
(Đây không phải là một cuộc diễn tập)

Nó đã diễn tập rất nhiều lần, gần như là cả mười chín năm tồn tại trên cõi đời này.

This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual Purge sanctioned by the U.S. Government.
(Đây là hệ thống phát thanh khẩn cấp thông báo bắt đầu sự kiện Thanh Trừng hàng năm được phê chuẩn bởi chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)

Park Sunghoon không thích nước Mỹ, nó càng yêu Hàn Quốc nơi nó sinh ra và lớn lên cùng Park Jongseong hơn. Nhưng để được ở bên Jongseong, nó đã phải đấu tranh với bố mẹ suốt ba năm liền mới có thể xuất ngoại tới ngôi trường này du học.

Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the Purge. All other weapons are restricted.
(Vũ khí cấp độ bốn trở xuống được phép sử dụng trong suốt thời gian Thanh Trừng, tất cả những loại vũ khí còn lại sẽ bị cấm)

Dù nó biết đây là địa ngục, nhưng nó cũng biết Jongseong đang ở đây chờ nó.

Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the Purge and shall not be harmed.
(Nhân viên chính phủ từ cấp độ 10 sẽ được miễn thanh trừng và được bảo vệ tuyệt đối)

Park Jongseong sẽ bảo vệ nó tuyệt đối.

Commencing at the siren, any and all crime, including murder will be legal for 12 continuous hours.
(Bắt đầu từ thông báo này, tất cả các tội phạm, kể cả giết người sẽ được hợp pháp hóa trong vòng 12 giờ liên tiếp)

Cậu ta sẽ tới đây ngay thôi. Và hai đứa sẽ lại như Thanh Trừng mọi năm, trượt băng mệt rồi sẽ cùng Jongseong tựa vào nhau đến hết đêm.

Police, fire and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 am when the Purge concludes.
(Cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu và bệnh viện sẽ ngừng hoạt động cho đến 7 giờ sáng ngày mai, khi Thanh Trừng kết thúc)

Sáng mai khi Sunghoon tỉnh giấc, ác mộng sẽ kết thúc.

Blessed be our New Founding Fathers and America, a nation reborn.
(Cầu chúc cho Khai Quốc Tân Hội và nước Mỹ - một quốc gia tái sinh)

May God be with you all.
(Mong rằng Chúa sẽ luôn ở bên tất cả mọi người.)

Park Sunghoon không phải là một con chiên theo đạo, nó không cần Chúa, nó chỉ cần Park Jongseong ở bên nó.

Loa bluetooth được kết nối với điện thoại đặt trên băng ghế khán giả gần đấy bắt đầu phát ra một bản nhạc trữ tình da diết của năm một nghìn chín trăm nào đó mà Sunghoon không rõ, cơ thể nó bắt đầu phản ứng lại, nhẹ nhàng tựa một chiếc lông vũ bay nhảy trong không gian se se lạnh. Ở sân băng luôn lạnh hơn rất nhiều, dù bây giờ đã là cuối tháng ba, thế nhưng Park Sunghoon cũng quen rồi, hoặc giả khi người ta gọi nó là hoàng tử băng giá, nó cũng thực sự được sinh ra từ tuyết trắng lạnh lẽo vậy.

Ấy vậy mà hôm nay sân trượt có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều.

Đột nhiên cái lạnh này khiến Sunghoon cảm thấy chộn rộn bất an trong lòng, nó phân vân không biết là do hệ thống làm lạnh gặp trục trặc, hay là do Jongseong đang không ở đây cùng nó, đương khi thằng nhóc định trượt về ghế nghỉ tháo giày ra đi xem ổ điện thử thì đèn đóm xung quanh đột ngột tắt ngúm. Nó bất động ngay lập tức, bản nhạc đã ngừng hẳn sau khi phát hai tiếng rè rè không rõ nghĩa, Sunghoon nghe thấy tiếng lưỡi sắt dưới giày trượt ma sát trên nền băng, bóng tối không cho phép nó nhìn rõ có ai đang ở đây hay là do nó tự dọa mình, nhưng rồi một cú nhói buốt tới tận óc khi gậy khúc côn cầu nện một cú thật lực vào lưng đã trả lời cho nó biết. Sunghoon rên lên một tiếng, ngã vật ra sàn băng lạnh buốt. Đèn điện một lần nữa bật sáng chói lòa, mắt nó còn đang hoa lên bởi đau đớn đã gặp phải ánh sáng cường độ mạnh, thằng nhóc lấy tay che mắt, không kịp nhìn ra mình đã bị vây lấy bởi bốn năm đứa con trai cao to như mấy con bò tót trong đấu trường Tây Ban Nha. Thằng Lông Đầu Vàng Marco ngồi xổm xuống, bóp lấy cổ tay đè nó nằm ngửa ra, nhếch mép cười khoái chí với bộ dáng chật vật của cái đứa mới khiến mình mất mặt lúc sáng.

- Jay Park thực sự bỏ rơi cưng rồi à, người đẹp?

Mẹ kiếp thằng điên này. Sunghoon chửi thề trong đầu, nó nghiến chặt răng nén cơn đau và cái buốt lạnh truyền tới từ phía sau lưng. Marco bỏ bớt một bàn tay đang bóp muốn vỡ vụn khớp xương người nhỏ tuổi hơn ra, si mê vuốt ve đường hàm sắc sảo của thằng nhóc họ Park. Đây là người mà hắn đã nhắm tới từ rất lâu rồi, ngay cái khoảnh khắc đầu tiên Park Sunghoon bước chân vào ngôi trường này, chỉ tiếc bên cạnh nó luôn có một con chó sói chầu chực cắn đứt cổ họng bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới gần. Giờ phút này chính là cơ hội của hắn, khi con sói điên kia không biết bị cái gì làm quẩn chân lại hớ hênh để đóa hoa xinh đẹp quý giá của cậu ta ở đây một mình. Hắn không quan tâm con mồi của bữa tiệc năm nay là ai, nhưng Park Sunghoon đích thị là con mồi ngon nghẻ nhất của hắn.

- Tôi đã bảo rồi mà, nếu Jay Park không còn thỏa mãn được em nữa, cứ tìm đến tôi... - Marco còn chưa nói nhảm hết câu, Park Sunghoon dưới thân đã dồn đủ chút sức lực cuối cùng để nhấc chân lên đá một cú trí mạng vào hạ bộ của hắn. Lông Đầu Vàng ôm lấy chỗ ấy bật ngửa ra đằng sau, đau đến mức gào lên một tiếng, đám đông xung quanh đến lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại, ba chân bốn cẳng chỉ biết loay hoay đỡ thủ lĩnh ngồi thẳng dậy. Mắt hắn long lên sòng sọc, lúc này chỉ muốn xé xác Park Sunghoon ra thành ngàn mảnh.

- Mẹ kiếp thằng ranh con, tiêm thuốc cho nó, để tao xem nó còn phản kháng được bao lâu.

Đậu má, bọn này còn có cả thuốc. Park Sunghoon thầm nhủ rồi xong, tàn đời chiến sĩ. Nó đã hoàn toàn kiệt sức sau cú đá vừa rồi, mà cho dù có ở trạng thái bình thường nhất, nó chắc chắn cũng đấu không lại mấy thằng da dày thịt béo này. Cơ thể nó run lên vì lạnh và vì sợ, cổ chân bị người khác nắm lấy, kéo mạnh một cái khiến đầu nó theo quán tính đập cộp xuống sàn băng xây xẩm mặt mày. Tứ chi bị ba bốn đứa con trai đè nghiến lại, một thằng khác đứng ngoài cười gằn, móc trong túi áo thể thao ra một cái xi lanh chứa chất lỏng trong suốt. Sunghoon không nhìn ra thứ đó là cái gì, càng không rõ nó càng sợ hãi hơn, cơ thể nó rã rời khi chất lỏng được tiêm vào huyết quản, ngay cả cơn đau cũng dần biến mất. Một vận động viên như Sunghoon đương nhiên biết đây là gì. Thuốc giãn cơ, nếu chỉ là một liều lượng nhỏ sẽ có tác dụng giảm đau, nhưng hiển nhiên bọn chúng không hề sử dụng lượng nhỏ đó với Sunghoon. Marco lúc này mới lồm cồm bò dậy được, gương mặt hắn vặn vẹo phản chiếu nơi con ngươi trong vắt của nó. Không biết từ khi nào mà khóe mắt Sunghoon đã ướt đẫm. Nó da diết cầu mong Jay Park xuất hiện, cứu lấy nó, che chở nó như cậu ta vẫn luôn làm.

Anh có thể đến ngay được không, em sợ lắm.

Tiếng vải vóc bị xé rách đầy bạo lực, dù không còn ai giữ lấy tay nó, Park Sunghoon cũng không thể nào động đậy được lấy một inch. Đầu nó hãy còn ong lên vì cú tiếp sàn vừa rồi, lưng nó lúc này hẳn đã bầm tím, tim nó đau nhói vì hành động suồng sã của tên khốn Marco trước ánh mắt nhìn chòng chọc của một đám người hoàn toàn xa lạ. Nó ước gì lúc nãy bọn chúng tiêm luôn thuốc gây mê đi cho rồi, chí ít còn đỡ hơn là hoàn toàn tỉnh táo mà bị khinh nhục như thế này. Sunghoon nhắm chặt hai mắt, tiếng cười cợt dung tục lại lôi nó trở về với thực tại. Đây là một cơn ác mộng thật sự.

Tiếng súng nổ bất ngờ vang lên, xé rách khung cảnh điên loạn nọ, máu tươi bắn đầy lên làn da trắng tinh khiết của thằng nhóc họ Park. Tất cả đều sợ tới ngây người, đèn điện lại tắt ngúm, vài đốm sáng lập lòe không rõ nguồn gốc bay lượn trước mắt nó, sau đó là một tràng liên thanh tiếng súng nổ, át đi tiếng la hét của đám sinh viên nọ. Sunghoon tưởng như mình đã bị dọa tới ngất đi, nó cảm giác một vòng tay xa lạ đang nhẹ nhàng ôm lấy mình, có ai đó ghé vào tai nó, thì thầm như an ủi:

- Ngủ đi, thiên thần nhỏ.

Và nó hoàn toàn chìm vào hôn mê.

=======

Jay Park ngồi trong phòng giáo vụ không có lấy một bóng người, chỉ có một tờ giấy hướng dẫn cậu ta ngồi xuống ghế và chờ một ông thầy với cái tên lạ hoắc mà cậu không chắc là có tồn tại trong ngôi trường này. Cậu không ngừng nhìn kim đồng hồ đang trôi dần tới thời gian Thanh Trừng, bàn chân không kiên nhẫn nhịp nhịp trên sàn. Jay chưa từng để Sunghoon một mình kể từ lễ Thanh Trừng đầu tiên người nọ trải qua trên đất Mỹ, cảm giác bồn chồn khó hiểu sôi sùng sục trong lòng cậu trai trẻ. Park Jongseong và Park Sunghoon luôn có sự tương thông kỳ lạ trong linh tính, như là một thứ ma thuật huyền bí nào đó đang lớn dần lên kể từ khi hai đứa mới gặp nhau hồi còn bé. Jay nhấp nhổm trên ghế được tầm mười lăm phút, suy nghĩ không biết mình có nên bỏ mẹ cái cuộc gặp với ông thầy vớ vẩn nào đó mà đi tìm Park Sunghoon hay không. Cảnh báo Thanh Trừng đã được phát ra, tiếng phát thanh viên máy móc đọc lời chúc mà vào tai thằng Jay Park chẳng khác gì lời nguyền, cậu đứng phắt dậy, đạp cửa xông ra khỏi phòng giáo vụ.

May God be with you all.

Đầu cậu bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ rằng không một vị thần nào có thể cứu rỗi được bọn họ nữa.

Đèn hành lang chập chờn rồi tắt ngúm.

Jay Park chửi thề một tiếng, cảm giác như con mồi bị mắc bẫy thật chẳng tốt đẹp một chút nào. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, như thể sẽ có ai đó nhảy xồ ra từ góc khuất tập kích thằng Jay này bất cứ lúc nào. Quả nhiên hy vọng thứ tốt đẹp thì mãi chẳng thấy đâu mà mấy thứ xui rủi vừa thoáng nghĩ tới đã thành sự thực. Một kẻ đeo mặt nạ vải bắn đầy chất lỏng màu đỏ sẫm như máu cầm gậy sắt vụt về phía cậu, khoảng cách là quá gần để Jay có thể né kịp, đành phải tráng sĩ đoạn cổ tay đưa vai chịu trận. Jay Park nén lại cơn đau, chộp lấy một đầu cây gậy kéo người nọ về phía mình, dồn lực đấm một cú vào bụng tên đeo mặt nạ vải. Đương lúc quần thảo, cậu đã không trông thấy một bóng dáng nhỏ thó nấp trong góc, run rẩy nâng khẩu súng lục lên, nhắm vào cậu mà bóp cò. Viên thứ nhất bắn lệch, ma sát với thanh sắt trên lan can lóe tia lửa, vô tình báo động cho Jay về sự tồn tại của kẻ bắn lén. Đèn hành lang đã tắt hẳn, khiến cậu ta dù biết có nguy hiểm cũng không tài nào tránh được. Chân cậu bất chợt đau nhói, gấu quần thấm đẫm máu tươi. Park Jongseong loạng choạng ngã sụp xuống sàn. Tóc mai cậu ta bết dính đầy mồ hôi lạnh, chòng chọc đâm vào mắt. Cậu ta mơ hồ trông thấy những bóng người chồng lên nhau đang dần tiến tới vây xung quanh mình. Gã đeo mặt nạ ngồi xổm xuống trước mặt Jongseong, đưa tay nắm tóc cậu giật ngược về phía sau.

- Hóa ra mày cũng không khó lừa lắm nhỉ, Jay Park?

Jongseong nghiến răng ken két, cậu lồng lên chộp lấy cánh tay đang kéo tóc mình, tiếng khớp xương vang lên răng rắc khi cậu dùng sức bẻ gãy tay gã. Tên đeo mặt nạ gầm lên đầy đau đớn, những kẻ còn lại vội vã giữ lấy cậu ta, đè nghiến thằng Jay Park liều mạng xuống sàn.

- Thằng chó điên, đánh nó cho tao.

Vừa đấm, vừa đá, thỉnh thoảng là những cú nện của gậy sắt và gậy bóng chày, cách thức ra tay bạo lực của đám người này lộn xộn và chẳng có một chút quy tắc nào, dùng sức cũng không đồng đều, nhiều cú đánh chỉ như gãi ngứa, nhưng cũng có những cú toàn nhắm vào chỗ hiểm như thể muốn lấy mạng thằng Jay Park này vậy. Jongseong bây giờ đã hiểu thế nào là một đàn kiến có thể làm thịt được cả con voi. Cậu ta đưa tay bảo vệ đầu, trong lòng vẫn chỉ một mực lo lắng cho người kia, chẳng biết nó có được an toàn hay không. Tốt nhất là lũ người này không nên đánh chủ ý lên Park Sunghoon, nếu không Park Jongseong dù có bị đuổi học cũng phát đốt trụi ngôi trường này.

Hoàn toàn không ý thức được rằng nếu muốn đốt trường thì cậu ta phải còn sống trước đã.

Đám đông chỉ dừng tay khi có ai đó hô lên rằng Jay Park đã bất tỉnh rồi. Cậu ta nằm im lìm trên sàn, mặt mũi bầm tím, có những vết thương vẫn còn đang rỉ máu tươi. Tên đeo mặt nạ cầm đầu những người khác khiêng cái thây dài thước tám của cậu ta lên, rồng rắn nối đuôi nhau rời đi, trông quỷ dị đến mức bệnh hoạn. Đi cuối cùng là chính là kẻ đã nổ phát súng bắn trúng chân Jongseong, một thằng nhóc, đen nhẻm, mái tóc rối xù chỉ thiếu vài con chim là thành cái tổ quạ, thất thểu bước thấp bước cao cố gắng bắt kịp những người khác. Kẻ đi bên cạnh nó trông thấy dáng vẻ chật vật ấy liền nhẹ nhàng vỗ lên vai, an ủi:

- Hãy mạnh mẽ lên, đêm nay, chúng ta chính là thợ săn.

- Anh có nghĩ là họ đang quan sát chúng ta không, anh Ethan? - Nó rụt rè hỏi, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, sợ bị những người khác nghe thấy.

Kẻ tên Ethan nọ nhìn vào đôi mắt đen của thằng nhóc một lúc lâu, sau đó quay đầu đối diện với một chiếc camera an ninh vẫn luôn im lặng ghi lại hình ảnh ở hàng lang, thì thầm như đang tự nói với chính bản thân hắn ta hơn là đáp lời thằng nhóc.

- Hẳn là như thế, họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn thành phẩm của mình đâu.

======

Sim Jaeyoon ôm bả vai bị chém một nhát sâu hoắm, tưởng như lúc ấy nếu cậu ta không nhanh mắt thì hẳn bây giờ đã mất một cánh tay. Lee Heeseung ở bên cạnh lóng nga lóng ngóng ấn cái khăn mặt sạch lên miệng vết thương, cố gắng cầm máu cho cậu ta. Đứng trước mặt hai đứa là một thằng nhóc nhỏ thó, đương mắt to trừng mắt nhỏ với họ Sim, hai ánh nhìn tưởng chừng như có thể cọ sát ra được cả tia lửa điện. Thằng Jake chỉ thôi nhìn con người ta bằng cặp mắt như tia nano ấy khi ông anh họ Lee cột siết băng vải cố định, khiến cậu ta đau tới oằn mình một cái. Lee Heeseung thấy Jake Sim chịu trận mà muốn rơm rớm nước mắt, thề với trời đất và mười tám đời nhà họ Lee rằng từ giờ trở đi Lee Heeseung sẽ chăm nom cung phụng Jake Sim như con trai không đẻ.

Quay ngược lại khoảng thời gian một tiếng trước khi Lee Heeseung vẫn đang yên vị trong căn hộ của Jake cùng thằng nọ chạy bo loot đồ, thì bỗng từ đâu tiếng súng nổ ran rát liên thanh, cửa phòng hai đứa đang ở bị một đám người đeo mặt nạ vải đạp tung ra. Cũng may nhờ thằng Jake phản ứng nhanh nhạy tóm cổ áo Lee Heeseung xách lên như xách một con gà, nhảy qua lan can tầng hai chạy thục mạng mới thoát được. Vậy mà thằng Jake nọ vẫn xui xẻo bị chém một nhát vào bả vai, thế nên bây giờ mới có tình cảnh Lee Heeseung cứ hễ thấy Jake là như thấy Phật tổ phổ độ chúng sinh. Sim Jaeyoon mệt mỏi phẩy tay với Heeseung ra hiệu trẫm miễn lễ ái khanh bình thân đi, sau đó cùng người lớn tuổi hơn lom lom nhìn cái đứa mình mới nhặt về, hay chính xác hơn, là được người ta nhặt về. Nhóc con nhìn thì có vẻ mini size đang chống báng súng của một khẩu AK-19 chẳng mini chút nào xuống đất, nhướn mày nhìn hai thằng như dân tị nạn. Ban nãy vừa vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết nên Heeseung không kịp nhìn ân nhân một mình xả súng cứu hai thằng là người như thế nào, giờ đây có cơ hội ngồi xuống đất thở rồi mới ngờ ngợ nhìn người ta có chút quen quen:

- Cậu là, Yang, gì nhỉ, Yang Jungwon khóa 48, đúng không?

Lee Heeseung này cả ngày bận tỏ ra yếu đuối đội lốt cừu với đám Park Sunghoon và Jake Sim vậy thôi chứ thật ra là trùm hóng chuyện, cổng thông tin đại chúng của cả đám. Ai anh ta cũng có thể biết mặt gọi tên được sương sương. Yang Jungwon, thằng nhóc AK-19 này lại là tân sinh viên duy nhất được nhận học bổng năm nay nên Heeseung có ấn tượng là chuyện dễ hiểu. Jake Sim thì lại khác, trường này người biết cậu ta quá nhiều, nhưng người cậu ta biết còn chưa đầy một bàn tay.

- Tôi cũng biết anh. - Jungwon gật gù, nhìn chẳng khác gì ông cụ non. - Lee Heeseung, thủ khoa toàn trường, năm nào cũng giật học bổng toàn phần. Mục tiêu của tôi là phải vượt qua anh mà.

Heeseung cười ha ha hai tiếng không hề giả trân, trong khi Jake Sim ngó cây súng của thằng nhóc bằng một ánh mắt của mấy đứa con nít nhìn kẹo que, chép miệng cho nước miếng không chảy ra, sợ người ta đánh giá:

- Cậu loot được em này ở đâu thế?

- Của một chú cừu đội lốt sói đi lạc đấy. - Nó gõ mu bàn tay vào báng súng. - Thế nào, ngon chứ?

Jake Sim hai mắt sáng tựa đèn pha ô tô gật đầu như giã tỏi, trong khi nụ cười thương hiệu của Lee Heeseung đang cứng đờ đi từng giây một, thắc mắc không biết mình bị sao gì chiếu mạng mà cuộc đời đi đâu cũng gặp toàn quái nhân.

- Kỹ thuật bắn súng của cậu cũng khá thật đấy, bố cậu làm nghề gì?

Thằng nhóc đổi tư thế đứng, vác em hàng nóng bỏng của nó lên vai, thả chữ nhẹ tênh mà vào tai Lee Heeseung chẳng khác gì bom nguyên tử năm 1945 Mỹ thả xuống Nhật Bản.

- Trùm buôn ma túy.

-...

Đậu xanh rau má cái thế giới này có thể điên rồ hơn được nữa không?

Heeseung nước mắt ngắn dài, từ tận đáy lòng dấy lên cảm xúc của Thúy Kiều khi rơi vào tay Tú Bà. Anh im lặng lùi ra sau lưng Jake Sim, cố gắng tỏ vẻ mình chỉ là một bình hoa di động không hơn không kém.

Được vài phút sau đó, thằng họ Sim bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu ta lúc này đang lo lắng cho Jay và Park Sunghoon. Hai cái đứa nọ năm nào cũng đánh lẻ ở riêng với nhau vào đêm Thanh Trừng, lỡ như có chuyện gì chỉ sợ một mình Jay Park không kham nổi. Park Sunghoon dù không thực sự yếu đuối đến thế, nhưng trong mắt hai đứa Jay và Jake thì chính là búp bê sứ đặt trong lồng kính còn sợ vỡ. Nếu có chuyện thật, hiển nhiên Jay sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ người đó. Jake Sim chộn rộn được một lúc thì Lee Heeseung cũng không nhịn nổi nữa, vỗ nhẹ lên đùi nó hỏi:

- Em định đi tìm hai đứa kia hả?

Jake gật đầu: - Lúc chiều Jay có nhắn cho em nói nó bận chút chuyện ở phòng giáo vụ, nhờ em đi cùng với Sunghoon tới sân băng, nhưng khi em tới lớp tìm thì Sunghoon bảo cậu ấy sẽ đi một mình, nói em hãy ở cùng với anh để đảm bảo an toàn. Ai dè năm nay bọn nó còn muốn Thanh Trừng cả em cơ đấy.

Jake vừa nói vừa nghiến răng, hiển nhiên đã bị chọc tức bởi chuyện vừa rồi.

- Không chỉ có anh đâu. - Thằng nhóc họ Yang uể oải lên tiếng. - Ngay từ đầu đêm Thanh Trừng năm nay đã rất kỳ quái, cả trường lùng sục cũng không thấy con mồi được chọn đâu, sau đó từng đầu tàu một của hội thợ săn đều ngã xuống. Tôi nghe nói Marco đã chết rồi, vừa nãy lúc tôi trốn ở thư viện còn nghe hai kẻ đeo mặt nạ bàn với nhau bọn họ đã tóm được Jay Park, chuẩn bị treo cổ anh ta ở phòng tập đa chức năng...

- Cậu nói cái gì? - Jake Sim không màng cánh tay đau, nắm cổ áo thằng nhóc gằn lên từng chữ. Lúc này trên sống mũi cậu ta không hề lủng lẳng cặp kính cận gọng bạc kia, đôi mắt sắc lẹm hằn tia máu dữ tợn. - Cậu nhắc lại tôi nghe xem?

- Bình tĩnh, bình tĩnh đã có gì từ từ nói sao cứ phải động tay động chân thế? - Heeseung vội vàng xoa dịu con thú họ Sim đang lồng lộn hết cả lên. Jungwon lắc mình ra khỏi tay người lớn tuổi hơn, mặt mày cau có vuốt thẳng cổ áo. - Cậu nghe được chuyện ấy lâu chưa?

Thằng nhóc liếc mắt nhìn, bắt gặp vẻ mặt chân thành lo lắng cho bạn bè của Lee Heeseung và Jake Sim liền không tự chủ được mềm lòng.

- Trước khi gặp hai anh được một lúc.

Jake Sim bật ra một tiếng chửi thề, hùng hổ đứng dậy, bộ dạng như thể tử sĩ sắp sửa ôm bom lao vào trận địa quân thù vậy. Lee Heeseung phải ba chân bốn cẳng đè cậu ta lại mới chịu ngồi yên.

- Bây giờ em tay không tấc sắt đi tìm bọn chúng chẳng những không cứu được Jay và Sunghoon, mà có khi cái mạng còn giữ không được ấy chứ. - Heeseung nhẹ giọng an ủi. - Bình tĩnh đã, để anh nghĩ cách xem.

Heeseung nói là nghĩ cách, nhưng Yang Jungwon chẳng cần đoán cũng biết anh ta có mà nghĩ ra được cách trèo tư thế nào lên ban thờ ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân. Thằng nhóc chép miệng:

- Cứ xông vào cũng không phải ý tồi, nhưng tôi đồng ý là hai người phải có trang bị đầy đủ đã, không thể cứ như thế mà đi cứu người được.

Trước bốn con mắt lấp lánh đầy chờ mong của hai đứa lớn tuổi hơn, Jungwon khoát tay ý bảo Heeseung và Jake đi theo mình.

Ba thằng con trai bám đuôi nhau chui lủi trong những ngõ ngách tối tăm mà trước đây Heeseung chưa từng biết rằng chúng có tồn tại trong ngôi trường nguy nga này. Đường ống dẫn nước bị rò rỉ, nhỏ tong tong thành từng vũng lớn bé trên nền xi măng xám xịt. Heeseung vừa đi vừa nhìn về phía sau, bóng đêm dày đằng đẵng khiến anh cảm thấy như một con mồi nằm trong bẫy, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không tìm ra được lối thoát thân.

Yếu đuối và bất lực.

- Đến nơi rồi.

Yang Jungwon thì thào, cả ba đang đứng sau một cách cửa sắt cũ kỹ xỉn màu rỉ sét. Cửa không đóng hẳn, đủ cho chúng ghé mắt nhìn vào trong, trông thấy vài ba tên đeo mặt nạ đang đứng canh mấy thùng hàng, dùng đầu ngón chân cũng đoán được bên trong chứa thứ gì.

- Vãi thật. - Jake Sim lẩm bẩm. - Mọi năm mấy lão già sợ chết trong trường cấm tiệt súng ống trong đêm Thanh Trừng, vậy mà bọn này vẫn tuồn vào được. Cậu nói xem cái khẩu thằng béo kia đang cầm có giống Bump Stock không?

- Ông anh tinh mắt đấy. - Jungwon tán thưởng nói, hoàn toàn quẳng chuyện thằng này vừa mới nắm cổ áo mình ra sau đầu. - Độ lên chút nữa thì chẳng thua gì tiểu liên nhé. Tôi lại kết em 1014 kia hơn, nhưng mà nặng quá, chúng ta di chuyển liên tục sẽ không tiện lắm.

Lee Heeseung nghe chúng nó nói mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng, anh méo xệch miệng, run run hỏi.

- Giờ tụi mình vô đó chôm vài chiếc chứ hả?

Hai đôi mắt nọ quay lại nhìn anh chằm chằm.

- Chôm á? - Jungwon nhếch môi cười. - Ông anh cứ ở đây canh cửa đi, mười lăm phút nữa chúng tôi ra.

Nó hất cằm với Jake Sim, chưa để Heeseung kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai đứa nó đã lủi vào trong như hai con báo đen, sau đó là tiếng huỳnh huỵch như nắm đấm nện vào bao tải. Heeseung bắt đầu thấy đau dùm thằng béo cầm Bump Stock kia, bị Jake Sim đấm thẳng vào thái dương, nằm lăn ra đất không kịp ú ớ trăn trối gì. Yang Jungwon thi triển Taekwondo kẹp cổ một tên đeo mặt nạ, đồng bọn của chúng đứng nhìn mà hai chân phát run, cầm súng ngắm cũng chẳng vững, dễ dàng bị thằng nhóc họ Yang đá cao một cú bất tỉnh tại chỗ.

Đờ mờ bọn này không đi đóng phim Kungfu thật con mẹ nó uổng phí tài năng.

Jake nhanh chóng phụ Jungwon xử lý nốt tên còn lại, sau đó trói chặt chúng vào một chỗ, lấy đi ba chiếc mặt nạ vải cùng hai khẩu súng tự reload, hai khẩu súng lục và một đống băng đạn. Jake đeo băng đạn lên người như giáp sắt của Iron Man, đưa mặt nạ cho Heeseung và Jungwon mỗi người một cái. Jungwon quăng cho người lớn nhất trong cả ba đứa một khẩu súng lục cùng lời dặn có thể gọi là rót hết tâm tư tình cảm dù chỉ mới gặp nhau chưa đầy hai tiếng.

- Làm ơn nhắm cho thật chuẩn rồi hãy bắn. Em trai anh đây còn yêu đời lắm.

======

Jake Sim thề, trước giờ cả trường luôn gọi Jay và Jake là vua liều với chúa liều, nhưng độ liều của hai thằng Hàn kiều này cộng lại đảm bảo còn chẳng bằng một phần của thằng nhóc Yang Jungwon nọ.

Ngay sau khi Heeseung mày mò tắt được ổ điện phòng tập, đứa họ Yang lập tức dơ chân đá phăng cánh cửa được cài then lỏng lẻo, dọa sợ tất cả đám người đeo mặt nạ đang tụ tập xung quanh lẫn thằng Jay Park bị ép quỳ xuống trước cột cờ như một hình thức thi hành thứ nghi lễ hắc ám nào đó. Jake Sim chỉ kịp gào lên bảo Jay cúi thấp đầu xuống khi Jungwon vác khẩu súng trên vai, lên nòng xả đạn như mưa không kiêng nể gì bố con thằng nào. Jay Park chửi thề một tiếng, vùng ra khỏi mấy cánh tay đang giữ lấy mình của bọn người kia, lăn thẳng một đường va người vào hàng ghế khán giả gần sân tập nhất rồi nằm yên luôn dưới đó không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ sơ suất chút thôi là sẽ thành món gà quay cho lễ tạ ơn. Jake Sim nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi như thể sinh vật lạ, cho đến khi nó gào vào mặt cậu bảo anh cứ đứng đấy nhìn cái gì, còn không mau phụ tôi một tay.

- Người anh em, cậu con mẹ nó liều mạng quá rồi đấy.

- Cũng thường thôi. - Thằng nhóc nhếch môi cười, lúm đồng tiền sâu hoắm. Nó nổ nốt phát súng cuối headshot mục tiêu trong ánh mắt nể phục của Sim Jaeyoon.

Lee Heeseung thậm thụt lấp ló trong mấy hàng ghế khán đài, tranh thủ lúc hai đứa em sát phạt quân thù chạy tới cởi trói tay chân cho Park Jongseong. Chưa bao giờ trong đời anh thấy một thằng Jay Park chật vật đến vậy, áo sơ mi trắng lốm đốm những vệt nâu của máu khô, tóc tai rối tinh rối mù, trên mặt cậu ta chỗ xanh chỗ tím. Vừa được giải thoát khỏi sợi dây thừng to bằng bắp tay con nít đang quấn quanh cổ, Jay đã vội tóm lấy vai Heeseung, hỏi dồn:

- Sunghoon, Park Sunghoon đâu, có ở cùng các cậu không?

Heeseung há miệng, muốn trả lời rằng không, nhưng ánh mắt của Jay Park lúc đó khiến tim anh co rút mãnh liệt. Ánh nhìn vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng, như thể bầu trời trước bão tố, chỉ cần một câu người kia đang gặp nguy hiểm, không ai đảm bảo có thể cản Jay Park phát điên rồi lật tung ngôi trường chết tiệt này lên.

- Jay, mày nghe tao nói này. - Vẫn là Sim Jaeyoon chạy tới kịp thời, cứu Lee Heeseung trước khi bị thằng Jay bóp chết. - Bây giờ không phải lúc để mày lên cơn đâu, Park Sunghoon đang chờ mày tới cứu đấy. Bị thương ở đâu? Yang Jungwon đừng nghịch nữa đem cái hộp y tế lại đây giúp anh nào.

Jungwon nghe Jake Sim gọi, thôi không dùng nòng súng chọc vào cái bụng núng nính mỡ của tên đeo mặt nạ bọn nó cố tình để cho sống còn moi thông tin nữa, co giò chạy đi lấy hộp y tế gắn trên tường phòng tập lại cho người lớn tuổi hơn. Jay Park lúc này đã chịu ngồi xuống cho người ta băng vết đạn bắn ở chân, nhưng đầu óc thì mãi không tập trung được vào chuyện trước mắt.

Park Sunghoon thực sự đã lấy mất nửa hồn người của cậu ta, chỉ một câu Sunghoon gặp nguy hiểm, Jay Park liền không giống nhân loại nữa.

Jake Sim nhìn thằng nọ bị Lee Heeseung lóng ngóng đổ cả gần nửa chai cồn vào miệng vết thương hở mà đến chân mày cũng không nhăn lấy một cái, chỉ biết thở dài.

- Tao biết bây giờ có bắt mày ngồi yên dưỡng thương mày cũng không chịu đâu, nên chờ băng bó xong chúng ta sẽ cùng đi tìm Sunghoon. - Cậu ta nhìn sang Yang Jungwon đang lấp ló sau lưng mình, ngó thằng Jay Park như thể đang đi thăm quan sở thú, tặc lưỡi kéo nó lên trước đứng ngắm cho đã nghiền. - Đây là Yang Jungwon, người mới nhưng là tay súng cự phách, nhờ có nó mới cứu được mày đấy. - Jake không thèm để ý xem Jay có quan tâm tới lời giới thiệu của mình hay không, ngay lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính. - Thằng béo kia có khai gì với em không, Jungwon?

Thằng nọ bĩu môi.

- Mới dọa nó một tí đã "bĩnh" luôn ra quần rồi, hỏi gì cũng không đáp nổi. Em không hợp đóng vai thẩm vấn đâu, anh tới đi.

Jake Sim thở dài nhìn trời, ấy vậy mà không biết thằng Jay bị chạm trúng dây thần kinh gì, cậu ta đứng bật dậy, phăm phăm đi lại chỗ tên tù nhân lá gan bằng cái nắm tay kia, chưa hỏi lời nào đã đạp gã ta cắm mặt xuống đất, lột luôn cái mặt nạ ngu xuẩn đến phát bệnh của bọn chúng ra, tay cầm cây súng lục giật được của Lee Heeseung dí vào trán tên nọ, gằn từng chữ.

- Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, Park Sunghoon đang ở đâu?

Tên đeo mặt nạ thực chất mặt mũi non choẹt, gương mặt phúng phính như được đắp nên từ bột mì, lúc này xám ngắt không còn một giọt máu. Nó sụt sịt hai tiếng, một dòng máu đỏ tươi bỗng tuôn ra từ lỗ mũi to bè, nhưng giờ phút này có cho vàng nó cũng không dám gào khóc, bởi Jay Park và nòng súng lạnh toát của cậu ta như Thần Chết đòi mạng nó vậy.

- T..tôi, tôi không rõ, tôi chỉ, chỉ nghe nói...

- Nghe gì? Nói!

- Nghe nói, nghe nói họ sẽ đưa cậu ta tới bệnh xá, bệnh xá của cô Iona, cô ấy sẽ mở cửa nếu người tới là thủ lĩnh.

- Thủ lĩnh của chúng mày là ai? - Heeseung chen ngang vào. Nếu là bình thường, còn lâu bọn chúng mới để ý tới câu hỏi của anh, nhưng tên béo đã bị Jay dọa cho hồn vía lên mây, nào biết người hỏi cung nó đã thay đổi.

- Không biết, tôi thực sự không biết. Ban đầu chỉ có thủ lĩnh là luôn đeo mặt nạ mà thôi, sau đó thì anh Ethan nói chúng tôi cũng nên đeo để hoàn thành nghi lễ...

- Nghi lễ gì?

- Thanh, Thanh Trừng...- Tên béo lắp bắp. - Hoàn tất nghi lễ, chúng tôi sẽ, sẽ trở thành thợ săn.

Quả nhiên là có kẻ đứng đằng sau kích động đám con mồi này vùng lên. Jake Sim siết chặt tay thành nắm đấm, không chỉ thế, kẻ đó còn cung cấp cho chúng đầy đủ súng ống đạn dược, nhờ thế mà có được sự tin tưởng của đám con mồi, cho chúng dũng khí trỗi dậy. Chỉ có điều nếu chúng đã coi Jay Park là vật tế, vậy Park Sunghoon là gì?

Jake Sim hay Jay Park trở thành mục tiêu đều có thể hiểu, bình thường sự tồn tại của họ ở trường đều khiến người khác e dè. Mặc dù chưa từng bắt nạt ai, nhưng cũng không hề lên tiếng chống lại đám con ông cháu cha kia bắt nạt người khác. Hai người bọn họ chỉ đối đầu với kẻ khác khi chúng gây ảnh hưởng trực tiếp tới họ. Nhưng Sunghoon thì khác, thậm chí nếu Jay Park không ra mặt bảo vệ nó, Park Sunghoon sẽ nghiễm nhiên trở thành con mồi, bị người khác chơi đến chết. Sunghoon xinh đẹp và yếu đuối, chưa từng đe dọa đến ai, tại sao lại là cậu ấy.

Tại sao lại muốn cả cậu ấy?

Điều gì cần hỏi đều đã hỏi hết, Jay Park nhấc bàn chân đang đạp lên vai tên béo lên. Ấy vậy mà chưa kịp để gã ta thở phào nhẹ nhõm, thậm chí đến Jake Sim cũng nghĩ Jay sẽ tha cho gã, thì thằng nọ đã mặt mày lạnh tanh như núi tuyết ngàn năm, mắt cũng không thèm chớp một cái, bóp cò. Tên béo ngã ngửa ra phía sau, gương mặt gã ta đến chết cũng chưa hết vẻ bàng hoàng.

Căn phòng rộng lớn rơi vào sự yên lặng chết chóc. Jay Park ngắm nghía khẩu súng trong tay, thầm tính toán số người cậu ta sẽ phải giết trong đêm Thanh Trừng lần này.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Jay Park giết ai đó. Dù có là sự kiện Thanh Trừng cho phép tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi được phép phạm mọi loại tội ác, kể cả giết người. Nhưng từ năm mười lăm tuổi đến Mỹ tới giờ, Jay Park chưa từng thực sự Thanh Trừng.

Chưa từng, cho đến khi có kẻ cả gan động vào người đó.

Điều thuần khiết nhất còn tồn tại trên cõi đời này. Người mà cậu ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, người mà cậu tình nguyện dùng cả đời này để bảo vệ, bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách chạm vào người đó.

Jake là đứa đầu tiên phản ứng lại, ra hiệu cho Yang Jungwon và Lee Heeseung vẫn đương trầm mặc nối gót Jay Park rời khỏi phòng đa chức năng.

Là chúng mày ép bọn tao đấy thôi, Thanh Trừng thì Thanh Trừng, tao sẽ cho chúng mày thấy tắm máu thực sự là như thế nào.

=======to be continued.

onedemort, ngày 27 tháng 12 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top