the first. we will die young
Tiếng chuông báo hiệu gióng giả reo lên từng hồi, hối thúc đám thanh niên đang lượn lờ như hồn ma bóng quế kia nhanh chóng nhấc cái mông lên mà di chuyển vào giảng đường. Tiếc thay, chẳng đứa nào thèm phản ứng lại, người nói cười cứ nói cười, người đùa giỡn vẫn đùa giỡn, không thèm coi luật lệ quy củ ra cái đinh rỉ gì. Mặt trái của việc nhận toàn con nhà quyền thế vào học là đây, chúng nó cảm thấy trên cái trần đời này chẳng ai đáng sợ bằng ông bô bà bô ở nhà, một câu cắt thẻ là có thể khiến chúng sống khổ không bằng chết. Thế nhưng trời cao hoàng đế ở xa, thái tử gia dưới chốn trần gian không ai quản thúc dễ gì mặc cho người khác sai bảo, làm giáo viên ở cái trường này cũng phải tập mắt nhắm nhiều hơn mắt mở, chỉ cần không phóng hỏa đốt trường tạo phản thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua.
Có lẽ đây cũng chính là mục đích của NFFA khi xây dựng nên ngồi trường này dưới danh nghĩa của tổ chức. Một xã hội thu nhỏ với đầy đủ mọi loại người thuộc mọi kiểu tầng lớp. Park Sunghoon vừa ngẫm nghĩ như thế khi đóng tủ đồ cá nhân lại, tiếng cạnh cửa tra vào gờ sắt vang lên chát chúa, cũng không chát bằng tiếng lưng ai đập vào tường nơi góc hành lang khuất mắt nhìn. Người mới đến co mình lại thành một quả bóng, mặc cho kẻ khác đá qua đá lại cũng không dám phản kháng, đám đông có mắt mà chẳng biết trông, có tai không biết nghe nhưng hẳn là có đầu óc biết suy nghĩ để hiểu rằng tốt nhất không nên dây vào cái mớ hỗn độn ấy để làm gì, nếu còn muốn yên bình tồn tại trong ngôi trường này. Sunghoon cũng không ngoại lệ. Nó biết mình không phải anh hùng cái thế, cũng chẳng là phật tổ để phổ độ chúng sinh. Mũi nó không có dài đến mức thừa hơi chõ vào chuyện của người khác. Tất cả những gì nó muốn làm là hoàn thành khóa học và tốt nghiệp. Học phí một năm tại trường là quá nhiều để nó suy nghĩ tới chuyện bỏ học chỉ vì ngứa mắt với một vài thành phần. Sunghoon vắt đôi giày trượt băng mới toanh của mình qua vai, đủng đỉnh đút tay túi áo đi tìm lớp học. Đó là trước khi nó bị ai đó chặn ngang đường đang đi. Gã con trai to cao hơn đó đến cả một cái đầu, dù Sunghoon cũng đã thuộc vào nhóm dân số có chiều cao trên trung bình. Gã nhướn đôi lông mày, đưa tay vuốt mái đầu vàng chóe nồng mùi keo xịt tóc đắt tiền, cười đến là bảnh tỏn:
- Chà, hoàng tử băng giá, hôm nay tới trường sớm nhỉ.
- Tôi có tiết đầu buổi sáng. - Sunghoon thờ ơ đáp lời, không nhìn vào đôi mắt sâu xanh thẳm của gã. - Phiền cậu tránh đường giúp tôi.
Gã nhấc cánh tay đang chắn ngay trước mặt nó lên, cảm thấy răng mình hơi ngứa. Trong trường này, người có thể nói không với gã đếm chẳng đủ đầu ngón tay, và Park Sunghoon là một trong số ít đó. Tuy vậy, gã vẫn không dễ dàng từ bỏ.
- Hôm nay không đi cùng Jay Park sao, người đẹp? - Gã cúi người về phía trước, đôi mắt chăm chú nhìn vào hàng mi đen dài đang tỏa bóng trên đôi gò má bồ quân xinh đẹp của người kia. - Nếu chưa có ai ở cùng em trong suốt đêm Thanh Trừng, em có thể đến với tôi, luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón em đấy.
Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên nọ, thái độ của Park Sunghoon đã thay đổi hẳn, nhưng là thay đổi từ thờ ơ đến khinh bỉ. Nó nhún vai, lách mình qua khoảng trống giữa gã và tủ đồ, bỏ đi sau khi trả lại một câu đầy mỉa mai:
- Cảm ơn, nhưng tôi không phải bảo mẫu trông trẻ đêm Thanh Trừng.
Mặc kệ Lông Đầu Vàng nghiến răng ken két ngăn tiếng chửi thề, những ánh nhìn kín đáo có mà hớ hênh cũng có đang đặt trên người mình, Park Sunghoon mặt mũi lạnh tanh đẩy cửa phòng học, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ đang đón đầy nắng mai để ngồi xuống. Và như một con mèo lười phơi nắng, nó vươn vai đánh một cái ngáp dài rồi nằm ườn ra bàn, không để ý đến vị giáo sư đầu chẳng thấy tóc đâu đang liếc nhìn mình từ trên bục giảng, và chiếc điện thoại trong ngăn bàn lập lòe sáng màn hình hiển thị tin nhắn.
"Từ Jjongssaeng:
Hôm nay thằng Marco lại gây sự với em à?"
=======
Jay Park, hay Park Jongseong (và nếu như Park Sunghoon không nói ngọng đi thành Jjongssaeng), thằng quý tử của chủ tịch tập đoàn bất động sản đa quốc gia, lúc này đang nằm gác chân lên bàn trong một phòng học bỏ trống, cái điện thoại cầm trong tay bị cậu ta nhìn chằm chằm đến tí nữa thì màn hình thủng thành một lỗ, cuối cùng cũng bị chính chủ chán nản ném đánh cộp lên bàn, hoàn toàn chẳng coi mấy nghìn đô ra cái củ khoai lang gì. Cuộc sống trong vàng bạc nhung lụa từ khi còn là một bào thai đến lúc lớn lên cao như cái cột nhà hiển nhiên không cho phép Jay biết tiếc của, dù rằng Sunghoon đôi lúc không nghĩ thế. Có những thứ mặc cho có cũ kỹ đến mấy, hay hỏng hóc tới độ không thể sử dụng nữa vẫn được Park Jongseong giữ kỹ bên người, ví dụ như chiếc vòng tay bện từ dây cói do Park Sunghoon tự mình mày mò làm cả một buổi chiều hồi giáng sinh năm ngoái, hay cái đồng hồ cát Sunghoon tặng năm mười lăm tuổi lúc hai đứa nó tạm chia tay người Hàn Quốc kẻ Hoa Kỳ. Bất cứ thứ gì có liên quan đến đứa họ Park kia đều được trân trọng như thể báu vật ngàn năm có một vậy, dù cho cái vòng tay thỉnh thoảng lại bị đứt chốt, hay chiếc đồng hồ cát bị kẹt ở eo nối vì có thằng dở hơi nào đó suốt ba năm trời cứ ngẩn ngơ quay liên tục, thầm tính ngày được gặp lại người trong mộng.
Jay Park hồi bé ở cùng với mẹ tại quê nhà Hàn Quốc, đến năm mười lăm tuổi mới bị đóng gói quẳng sang Mỹ cho ông bô đầu óc không có gì ngoài doanh thu nghìn tỷ kia nuôi, lão già tu thân lẫn tề gia đều không nên hồn này nhìn thằng nhóc con mang nửa dòng máu của mình liền hồn vía lên mây, chỉ sợ mình mà dạy nó không ra hình người sẽ bị bà xã bắt quỳ bàn giặt, mới đón Jay Park về được ngày trước ngày sau đã thỉnh luôn nó vào trường nội trú mà giá học phí một năm đã bằng trợ cấp cả đời của giai cấp công nhân vô sản. Cậu ta ngóng trông hết ba năm ròng rã mới trông được người bạn trúc mã thuở bé lớn lên với mình xách va li hành lý sang Mỹ học Đại học. Park Sunghoon khi còn bé dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng giống một cục bông trắng, khi lớn lên ngoại trừ trổ mã cao ráo hơn thì vẫn là nước da trắng như gốm sứ Thanh Hoa ấy, vẫn là nốt ruồi mỹ nhân bên sống mũi nhìn duyên thật là duyên. Jay Park ngắm người ta một hồi thì quyết định cả đời này Park Sunghoon đừng hòng rời khỏi mình nửa bước. Bởi với đôi mắt trong vắt thiên thanh sự đời còn chưa trải kia thả sổng ra có mà bị lừa mất. Chẳng ai biết gia cảnh của Park Sunghoon như thế nào, chỉ biết có thể là trúc mã lớn lên cùng Jay Park thì không phải quái thai cũng là quái vật. Vậy nên dù xinh đẹp là thế, lũ sinh viên vẫn phải e ngại cái danh của Jay mới không dám đánh tiếng làm quen với Sunghoon.
Thằng Jay Park này không chỉ giàu, nếu nói về độ giàu trong trường còn lắm đứa dư sức lấy tiền đè chết người. Nhưng cậu ta liều, chúa liều. Mà thằng vua thì cũng phải thua thằng liều, nhất là khi Jay Park này bình thường yên ắng là thế mà cứ hễ ai đụng vào Park Sunghoon là nhảy dựng lên như lão hổ bị đốt lông. Cả trường không ai dám quên cái Ngày Thanh Trừng lịch sử năm ấy, khi Park Sunghoon mới chân ướt chân ráo nhập học, một mình Jay Park đánh gục cả bốn thằng trong tuyển bóng rổ vì dám có ý đồ xấu với người kia, thằng nào thằng nấy nằm bẹp dưới sàn sân bóng như mấy manh chiếu rách trải đâu không trải mà dám trải lên người Park Sunghoon, dù cho cái thằng Jay này cũng chật vật chẳng kém. Cảnh tượng đó khiến Park Sunghoon mơ thấy ác mộng suốt mấy đêm liền, toàn nằm mơ thấy thằng kia bị người ta giã cho nát như tương, mặc dù ai cũng có thể nói với nó rằng sự thật là hoàn toàn trái ngược. Vậy nên những lần Thanh Trừng về sau này, luôn luôn là Jay Park ngồi ở khán đài ngắm Sunghoon trượt băng. Sân trượt trở thành địa bàn riêng của hai đứa nó, bởi vì sẽ không có kẻ nào ngu ngốc muốn va chạm với thằng Jay, mà một vài người bạn của hai đứa họ Park cũng chẳng rảnh để mà ngồi đấy ăn cơm chó cho qua đêm Thanh Trừng.
Cả thế gian này chắc chỉ mình Sunghoon biết Jongseong là đứa sống tình cảm như thế nào, bởi lẽ từ khi hai đứa còn bé tí và Sunghoon bị Jongseong lừa gọi thằng nọ bằng anh, nó luôn được cậu ta bảo bọc từng li từng tí một, đến mức lắm lúc nó còn cảm thấy Jay Park giống bố mình hơn cả ông giám đốc bệnh viện mặt mày cả ngày luôn khó đăm đăm kia. Bạn thân thanh mai trúc mã, thằng con trai không cùng huyết thống và là mối tình đầu của Park Jongseong, người ta cố gắng dán nhãn cho mối quan hệ của hai thằng họ Park mặc cho đương sự chưa một lần lên tiếng khẳng định điều gì. Park Sunghoon lẫn Park Jongseong đều cảm thấy không cần thiết lắm. Miễn là đứa kia vẫn ở bên cạnh mình, miễn là chúng nó còn có nhau.
=======
Park Sunghoon chỉ thôi lạc vào rừng mơ đánh cờ với Chu Công khi một bàn tay nào đó lay nhẹ vai nó, đôi mắt bồ câu con đậu con bay nhập nhèm chưa tìm lại được đúng tiêu cự, ngơ ngác nhìn hàm răng trắng sáng đang nhe ra hết cỡ của người nọ, đến mức thằng nhóc còn nghĩ có khi nào mình vẫn đang nằm mơ lạc vào xứ sở thần tiên của Alice để rồi gặp trúng Con Mèo Nhăn Nhở trông như củ khoai lang kia hay không. Cơ mà người trước mặt đây thì quá ư là đẹp trai so với một củ khoai, vậy nên đứa họ Park chỉ có thể lầm bầm trong cổ họng:
- Sao thế ạ, anh Heeseung?
- Em ngủ ngon quá nhỉ, hết giờ rồi mà cũng không biết. - Lee Heeseung dở khóc dở cười, đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của người nhỏ tuổi hơn, xoa cho rối tung rối mù hết cả lên rồi lại vuốt mấy cái cho vào nếp. Trường đại học NFFA có hai kiểu sinh viên, một là kiểu thủ khoa ngành đầu thai như Jay Park, sinh ra trong một gia đình không tiền thì quyền, chỉ cần nộp đơn xin học cùng với một đống tiền tài trợ đi kèm, thế là xong. Cái bọn này cũng chẳng cần phải học hành gì cho nhiều, chỉ cần biết tiền chúng nó tiêu như nước biển Đông mỗi ngày từ đâu mà ra là ổn. Hai là kiểu thủ khoa thực sự, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đầu óc ngoài học thì cũng chỉ có học, trường cần mấy đứa như thế này để cho đẹp thành tích, chí ít cũng đỡ mang tiếng là cái lồng son thếp vàng của giới thượng lưu. Mà Lee Heeseung thì hiển nhiên là loại thứ hai, năm nào cũng đứng đầu danh sách nhận học bổng toàn phần, vậy nên ngoài vài khoản nho nhỏ để chi tiêu thường ngày, gia đình Heeseung ở Hàn Quốc không cần phải chu cấp nhiều cho cậu con trai út của họ. Lee Heeseung một thân một mình sang Mỹ du học, may mắn gặp được vài người cùng màu da sắc tộc với mình thì lại dính phải toàn quái nhân. Mà những lúc như thế này thì rất cần một nụ cười tự tin. Heeseung nghĩ thế, rất nhiều lần nhờ nụ cười này mà anh được cứu một bàn thua trông thấy, ví dụ như đánh thức một Park Sunghoon hay gắt ngủ như lúc này chẳng hạn. Sunghoon nhìn cái thằng lớn hơn mình một tuổi lúc này vẫn đang cười rất ngu, thở dài khép mồm lại giúp kẻo không cười lâu quá lại chuột rút khớp hàm. Nó cúi xuống xốc ba lô lên vai, mò tay vào ngăn bài rút ra cái điện thoại gần cạn pin vì cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến như nước thủy triều. Sunghoon vừa nhìn thấy tên người nhắn đã la lên một tiếng "tiêu rồi" và co cẳng chạy mất, để lại một Lee Heeseung và bao điều anh muốn nói. Heeseung thui thủi rút bàn tay đang chới với giữa không trung về, lầm lũi xách cặp đi theo sau thằng em bây giờ đã không thấy bóng dáng, ngoài mong đợi lại gặp một thằng em khác đang lấp ló ngoài cửa lớp, khiến ai đó họ Lee tí thì bật khóc vì ơn giời, cứu thế chủ đây rồi:
- Anh, thằng Sunghoon nó bị gì mà chạy như Tào Tháo rượt thế? - Một thằng nhóc với sống mũi cao vút và thẳng tưng như Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không, trên cái sống mũi cao cao ấy là một cặp kính cận gọng tròn trông không hề ngố chút nào vì cái gọng này được làm hoàn toàn từ bạc trắng. Mà với Lee Heeseung lúc này thì thằng Jake Sim nọ còn quý hóa hơn cả vàng bạc.
Trong cái ngôi trường sơn son dát vàng này, có thể nói chuyện hòa bình với Jay Park, ngoài trúc mã xinh đẹp của cậu ta chắc chỉ có Jake Sim, thằng nọ cũng chẳng có gì, chỉ có giàu. Cũng là dân mang dòng máu Á Đông, bố nó là ông trùm dầu mỏ ở Châu Đại Dương, và chẳng khác gì những bậc phụ huynh giàu có vẫn đem con em nhét vào trường nội trú của NFFA, bố Jake Sim cũng là kiểu biết đẻ chứ không biết nuôi, đơn giản ném nó vào đây với một mớ tiền rồi để cậu con giai tự sinh tự diệt. Jake Sim con ông trùm dầu mỏ ngang tài ngang sức với Jay Park con đại gia bất động sản, tài ở đây là tiền tài, sức ở đây là sức liều. Hai thằng trâu bò này ngày trước từng choảng nhau một lần, bởi Jay Park hiểu lầm Jake Sim đang tòm tèm thả thính Park Sunghoon, trong khi đứa Hàn kiểu Úc kia chỉ đơn giản là vô tình thấy Sunghoon làm cú triple axel quá mức nghệ thuật. Thế mà đánh nhau xong chúng nó lại mến nhau được mới tài, cả trường ngán ngẩm, thằng điên mà liên minh với thằng liều thì bố ai chơi lại.
Thằng Jake khác Jay, nó không có người đặc biệt cần bảo vệ, nhưng đố ai dám đụng vào nó hoặc anh em của nó. Thằng Jake lúc đeo lên cặp kính cận một độ có lẻ thì vẫn là Sim Jaeyoon Hàn kiều Úc thủ khoa toàn khóa, nhưng hễ tháo kính ra thì thằng nọ chẳng khác gì con báo điên cắn phát chết tươi. Thuở ban đầu cũng nhiều thằng có mắt không thấy Thái Sơn, tưởng mấy thằng học giỏi đeo mắt kính đều là bọn mọt sách, cho đến khi bị thằng Jake Sim đấm cho một cú móc họng từ dưới lên trên gãy luôn đôi răng cửa thì mới hối hận tại sao bản thân lại quá hồ đồ. Từ đó trở đi cứ hễ thấy thằng này là chúng nó lại đi đường vòng.
Tóm lại, cũng là một con quái vật khác.
- Tào Tháo nào dám rượt nó, có mà Jay Park rượt ấy. - Heeseung nhún vai, sau đó cười hề hề khoác vai Jake. - Tối nay em đã có kế hoạch gì chưa?
- Ý anh là Thanh Trừng ấy à? - Jake lạnh mặt đẩy gọng kính trên mũi, tone giọng cũng trầm hẳn xuống. - Em không có hứng thú với mấy thứ ấy. Nghe nói bọn nó đã bắt đầu chọn con mồi rồi?
Heeseung thở dài, gật đầu. NFFA là một đám những thằng già biến thái, xây nên một ngôi trường chỉ độc dành cho bọn nhà giàu hám tiền hám quyền rồi bày ra trò bắt buộc sinh viên tham gia Thanh Trừng hàng năm. Chuyện này vốn cũng vấp phải kha khá sự phản đối từ các bậc phụ huynh, bởi dù sao trong số tiểu thư công tử ở đây có không ít đứa là con độc nhất, ông bà bô ở nhà còn phải nhờ vào chúng nó thừa kế cái gia tài bạc tỉ, dễ gì để tụi nó đâm đầu vào chỗ chết, ấy thế mà chẳng biết NFFA dùng những quyền lợi gì để dỗ ngọt, nghe đâu là miễn giảm thuế quan và độc quyền thương mại cho những gia đình thương nhân có con theo học, nên rồi chuyện này cũng dần dà lắng xuống. Thực ra thì cũng không thể để đám kim chi ngọc diệp ấy chết thật, vậy nên theo thông lệ, hằng năm sinh viên trong trường sẽ chọn ra một "con mồi" cho đêm Thanh Trừng, đa phần là mấy đứa theo diện học bổng, gia đình không có nhiều tiếng nói trong xã hội, chết một hai đứa, đền bù vài trăm nghìn đô la, rồi đâu lại hoàn đấy. Ấy vậy mà số lượng sinh viên có nguyện vọng nhập học hàng năm vẫn đông như quân Nguyên. Bố mẹ tham tiền, con chịu chết, quả là ví dụ điển hình nhất của câu thành ngữ đời cha ăn mặn đời con khát nước.
- Mọi năm anh còn viện lý do nọ kia trốn trong bệnh xá được, nhưng từ đầu năm nay bà Dannise đã nghỉ hưu rồi, người mới tới lại là bà cô Iona ghê gớm như Mụ La Sát kia, cô ấy nói rằng trong ngày hôm nay sẽ không có sinh viên nào tới khám được nằm lại bệnh xá quá một tiết học. - Heeseung rầu rĩ kể, cực chẳng đã anh mới phải xuất ngoại sang Mỹ du học, những mong có thể thành công để sau này chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, ai dè lại dính phải mấy cái chiêu trò chính trị chết người này. Jake Sim nhìn thằng anh mình ủ dột như Thúy Kiều đêm cuối cùng ở nhà trước khi bán thân, vỗ vai vài cái cảm thông rồi bảo:
- Hay là tối nay anh sang căn hộ chỗ tụi em đi, dù sao cũng an toàn hơn là ở khu anh. - Vì đặc quyền của nhà tài trợ, mấy đứa như Jake hay hai thằng họ Park thường được phân vào ở trong những căn hộ cao cấp nằm ở phía Tây khu nội trú, trong khi bọn "dân đen" sẽ ở ký túc phía Đông, không chỉ phòng ốc nhỏ, ít tiện nghi hơn, mà cũng chẳng được yên thân, nhất là vào đêm Thanh Trừng khi đa số con mồi đều là đối tượng ở ký túc. Heeseung cảm động muốn rớt nước mắt, cảm thấy nếu bây giờ có thể thì anh sẽ thỉnh luôn Jake Sim lên ngồi đài sen để cung phụng nhang đèn suốt đời. Đến lúc Sim Jaeyoon chịu không nổi phải kẹp cổ ấn đầu anh ta xuống mới chịu thôi.
======
Sunghoon luôn biết Jay Park đang ở đâu, hoặc giả hai đứa nó thực sự có tâm linh tương thông như Heeseung hay trêu đùa. Nó nhảy lên bậc thang như một con thỏ, ba bước thành hai nhảy tới trước cửa phòng học bỏ trống, nhấp nha nhấp nhổm nhòm vào bên trong. Thằng Jay tặc lưỡi thở dài, nắm lấy cổ tay đứa nọ kéo nó vào trong với mình, ấn nó ngồi xuống ghế.
- Loi nhoi cho lắm vào, có ngày té sấp mặt thì đừng có trách sao xui. - Mồ hôi chảy đầm đìa hai bên tóc mai, khiến chúng dính bết vào gương mặt trắng nõn của Park Sunghoon. Jay hơi ngẩn người một chút, rồi lấy từ trong túi áo một tờ khăn giấy, dán thẳng lên trán thằng nhóc như bùa trấn cương thi. - Sao anh nhắn tin không trả lời?
- Sáng nay có tiết sớm của Giáo Sư X, chứ đâu có rảnh như ai kia. - Sunghoon bĩu môi đáp, cũng không thèm lấy khăn giấy xuống, đứa nọ chu mỏ thổi phù phù, khiến cho tờ giấy mỏng manh cứ bay phấp phới trước mặt nó. - Em nhớ là lịch học của hai đứa mình đâu có chênh lệch mấy đâu mà sao anh có vẻ thoải mái quá vậy?
- Không thích học thì cúp, chứ ai như em, đã không thích còn cố tình vào lớp ngủ ngay trước mặt thầy.
Sunghoon nghe cậu ta nói vậy liền phồng má giận dỗi, đổi lại là một nụ cười hiền thật là hiền trên gương mặt mà đối với hầu hết bọn sinh viên trong trường là chẳng khác gì sứ giả địa ngục. Jay Park chọc ngón tay vào gò má mềm mềm đang căng lên của nó, được một lúc lại đổi thành xoa vuốt nhè nhẹ. Park Sunghoon như một chú cún con dụi má vào lòng bàn tay ấm áp nọ, nó nhắm hờ hai mắt, đôi bờ mi rung rung theo từng nhịp hô hấp, và Jay Park thấy lòng mình bình yên đến lạ.
- Thằng Marco nói với em những gì thế?
- Thằng đó bảo em tối nay Thanh Trừng với nó. - Sunghoon khi nói chuyện với cậu ta luôn không tự chủ được kéo dài âm cuối, nghe như là đang nũng nịu. - Có quỷ mới muốn Thanh Trừng cùng thằng Marco, nó biến thái bỏ xừ, có lần còn xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ. - Nó ngước đôi mắt vừa to vừa trong suốt lên, hệt như hai viên đá hổ phách tinh khiết nhất, đầy mong chờ nhìn Jay. - Tụi mình vẫn sẽ như mọi khi chứ, ở sân băng, chỉ em và anh thôi?
- Tất nhiên rồi. - Jay Park, lúc này là Park Jongseong, thành thật mà nói thì cậu ta nghe chẳng lọt tai được mấy câu, tất cả những gì trong tâm trí cậu lúc này là hình ảnh một Park Sunghoon thanh thuần và xinh đẹp nhất. Chỉ cần là những gì nó muốn, cậu đều sẽ đáp ứng vô điều kiện.
- Nhưng anh chẳng bao giờ trượt cùng em cả. - Sunghoon cau mày. - Anh toàn ngồi trên khán đài cách xa em thôi.
- Em là cái bánh gạo nếp hả, sao dính người quá vậy? - Jongseong co ngón tay bóp nhẹ má nó. - Anh trượt không đẹp như em, nên để anh ở đó ngắm em là được rồi.
Đương lúc Sunghoon định vặc lại cậu ta cái gì đó, thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa yếu ớt. Một thằng nhóc đen nhẻm, đầu bù tóc rối, trước ngực còn ôm một đống tài liệu, nhìn là đã thấy giống kiểu "con mồi" điển hình hàng năm. Nhóc nọ vừa nói mà giọng vừa run rẩy như muốn òa khóc tới nơi, trầy trà trầy trật mới nói hết được câu đã quay đầu chạy biến như bị ma đuổi:
- Ja...Jay Park, có giáo viên muốn, muốn cậu tới gặp, ở phòng giáo vụ.
Park Sunghoon nhướn mày.
- Lạ nhỉ, anh trốn học cũng có phải lần đầu đâu mà bây giờ mới có giáo viên muốn tìm gặp anh?
Jongseong nhún vai tỏ ý chính cậu ta cũng không rõ. Ở ngôi trường này, kể cả cậu ta có trốn một tiết hay mười tiết học thì cũng chẳng khác gì nhau.
- Lát nữa nếu anh không về kịp, anh sẽ nhờ Jake Sim đưa em tới sân băng. - Jongseong xoa đầu nó, thằng nọ áo sơ mi trắng không thèm đóng thùng, áo khoác đồng phục được cậu ta vắt sang một bên vai, lúc này trông cậu ta giống thằng Jay Park hơn là Park Jongseong của Sunghoon.
- Em có chân, tự đi được, anh không phải làm thế. - Sunghoon không thích lắm cái suy nghĩ phân biệt vừa rồi của mình, là Jay hay Jongseong cũng thế cả thôi, đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Park Sunghoon nó, vậy nên thằng nhóc cũng không có ý định tránh khỏi bàn tay đang vò tóc mình đến nghiện ấy, chỉ vỗ nhẹ lên cẳng tay đứa còn lại. - Trên đường tới sân băng nhớ mua bánh gạo nếp và sữa cho em ấy.
Jay, hay là thằng Park Jongseong nào đấy cả đời chỉ biết dịu dàng với mỗi mình Park Sunghoon, phì cười, tự nhiên cậu ta lại tưởng tượng ra cảnh một cái bánh gạo nếp vừa mềm vừa trắng đang ăn một cái bánh gạo nếp khác.
Đáng yêu phải biết.
======= to be continued.
onedemort, ngày 26 tháng 12 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top