the final. dawn to the future
WARNING: violent scene.
=====
Park Sunghoon chỉ cảm thấy đau đớn.
Ngay từ khoảnh khắc thuốc giãn cơ hết tác dụng, cơ thể nó không chỗ nào là không đau, cơn đau châm chích mọi tế bào, khiến từng sợi dây thần kinh xoắn xuýt lại với nhau như canh hẹ. Nó thầm than nhẹ một tiếng, thử cử động tay chân mới cảm giác có cái gì đó vương vướng. Chưa kịp để thằng nhóc thắc mắc, từ bên ngoài đã truyền vào tiếng giày da đều đều nện trên nền đá hoa cương. Kẻ nọ có vóc người mảnh khảnh nhưng cao ráo, trông từa tựa như Slenderman trong mấy mẩu truyện creepypasta, khuôn mặt khuất sau chiếc mặt nạ vải lố bịch còn hơn cả mấy cái áo thun tự nhuộm màu của Lee Heeseung. Hắn bước tới gần Sunghoon, vươn tay muốn chạm vào gương mặt nó liền bị người nhỏ tuổi hơn nghiêng đầu trốn tránh. Hắn bật cười, âm thanh phát ra méo mó nhờ sử dụng khí heli chỉnh giọng, dọa thằng nhóc họ Park dựng đứng cả tóc gáy.
- Thiên thần bé nhỏ đã tỉnh rồi đấy ư?
Mẹ kiếp, lại một thằng biến thái nữa à? Sao cái trường này lại lắm biến thái thế nhỉ?
Sunghoon mím môi không đáp, nó đã mường tượng ra được vị trí của bản thân mình bây giờ là ở đâu. Một con mồi. Nó sẽ không phản kháng, không phải là lúc này, chí ít là đừng chọc giận mấy tên điên đeo mặt nạ vì, một là, nó còn muốn sống gặp lại Jay Park, hai là, mấy thằng như thế rất nguy hiểm, và ba là, thường người ta chỉ đeo mặt nạ khi không muốn ai nhận ra danh tính thật của bản thân, mà Park Sunghoon dám thề với trời rằng mười chín năm cuộc đời nó chưa bao giờ hạ mình chơi với mấy đứa bị khuyết tật về nhân phẩm, hoặc là vì gương mặt kia quá xấu xí nên mới phải dùng mặt nạ che đi.
Mà Sunghoon thì, không thích ngắm người xấu cho lắm.
Có vẻ sự im lặng của thằng nhóc đã khiến kẻ nọ hài lòng, hắn không ngừng khen nó ngoan lắm, không hề biết trong thâm tâm con thỏ trắng Park Sunghoon đang hận không thể xiên thằng điên này hai nghìn không trăm lẻ hai nhát, không được thiếu nhát nào. Nó lén lút đưa mắt nhìn quanh, lờ mờ nhận ra đây chính là căn phòng bệnh xá ở gần khu ký túc, vậy là nó vẫn chưa bị đưa ra khỏi trường học, và đồng nghĩa với có khả năng Jay Park sẽ tìm ra nó. Nghĩ đến người đó khiến tâm can nó quặn lên từng hồi đau nhói, thậm chí còn đau hơn tất cả những vết thương trên thể xác cộng lại. Hẳn là Jay đã gặp nguy hiểm gì đó nên mới chưa thể đến cứu nó ngay được. Nó thầm cầu nguyện cho Jongseong của nó được bình an, người đó là tất cả những gì nó có trên cõi đời này, người đầu tiên nói với nó rằng bất kể chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em.
Jongseong, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.
Sunghoon không biết rằng mình đã khóc, nó chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót, sau đó có một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ long lanh vương nơi vì tinh tú xinh đẹp ấy. Hắn mê mẩn ngắm nhìn gương mặt với đường nét mềm mại như họa nên từ những vầng mây bạc nọ, rồi lại thì thầm an ủi:
- Đừng sợ, thiên thần nhỏ, sẽ nhanh thôi. - Hắn nói. - Rồi em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Hắn lầm tưởng rằng Sunghoon đang sợ hãi, vậy nên khi thấy đứa nọ mở to mắt nhìn mình chằm chằm, hắn lại cảm thấy hứng thú.
- Bé con, em có biết vì sao khi Bạch Tuyết ra đi, lại có người khóc thương cho cô ta không? - Bàn tay khẽ vuốt mái tóc đen mềm như tơ run lên bần bật vì andrenaline đương dồi dào chảy trong huyết quản. - Bởi vì cô ta đẹp.
- Vậy nên đừng lo sợ gì cả, rồi sẽ có người thương tiếc em thôi.
Được rồi, bây giờ thì Sunghoon sợ thật rồi đấy.
Ở đây thêm một lúc nữa có khi nó bị bức cho phát điên luôn cũng nên.
Nó khẽ cựa quậy, nhận ra thứ đang trói chặt tay chân mình là những đoạn dây vải, cảm giác áo quần trên người đã được mặc lại chỉnh tề khiến nó an tâm hơn đôi chút. Chí ít bọn chúng vẫn muốn nó chết một cách trong sạch. Thằng bé lặng lẽ chấm nước mắt trong lòng, giữ gìn suốt mười mấy năm trời còn chưa định trao cho ai kia mà suýt chút nữa đã không còn, Jay Park nếu không mau tới đây thì Sunghoon cũng sợ rằng người bạn trúc mã của mình rồi sẽ phải thủ tiết đến già. Kẻ đeo mặt nạ đương nhiên không biết nó đang nghĩ cái vớ vẩn gì trong đầu, chỉ đơn giản đắp cho nó một tấm chăn mỏng, vừa cẩn thận vừa bệnh hoạn đến mức khiến Sunghoon không rét mà run.
May mắn thay, hắn ta cũng không ở lại lâu làm thằng nhóc họ Park phát bệnh thêm. Một tên đeo mặt nạ khác đã vội vã từ bên ngoài xông vào, không thèm nhìn qua người đang nằm trên giường mà chụm đầu vào thì thầm với kẻ kia. Sunghoon không nghe ra được bọn chúng đang suy tính chuyện gì, cũng chẳng nhìn rõ biểu tình che khuất sau lớp vải bố kia. Nó chỉ đoán rằng tình hình bên ngoài hẳn là rất gấp gáp, vậy nên mới nói được vài ba câu, hai kẻ đeo mặt nạ đã rời đi luôn.
Như chỉ chờ có thế, con thỏ trắng Park Sunghoon ngồi bật dậy, ngó quanh ngó quất tìm vật sắc nhọn hòng tự cởi trói cho chính mình. Từ nhỏ, Jay Park đã được người lớn trong nhà dạy cách phòng vệ trong trường hợp bị bắt cóc tống tiền, Sunghoon cũng được cậu ta chỉ cho mấy mánh khóe nho nhỏ, dăm ba cái đoạn dây vải này tuổi gì làm khó được nó. Thằng nhóc thầm cảm ơn đám người ngu xuẩn đã coi thường khả năng của nó, cho rằng Park Sunghoon thực sự là loại kim chi ngọc diệp lớn lên trong nhung gấm lụa là cái khỉ gì cũng không biết. Nó nhe răng cắn xé lớp vải quấn quanh tay mình như cái giò heo mà thực chất lại chẳng được bao lăm tác dụng. Giải phóng được hai tay và hai chân, thằng nhóc bắt đầu lục lọi trong các ngăn kéo và tủ đồ, mong rằng chí ít sẽ tìm được một con dao nào đấy trong hộp dụng cụ sơ cứu, cuối cùng đành phải thất vọng vì cái lũ thần kinh kia thế mà cũng biết đường quăng hết mấy món đồ ấy đi.
- Cái gì đây? Thuốc gây mê? - Sunghoon căng mắt, cố đọc mấy con chữ nhỏ lít nhít trên ống xi lanh là gì. Nhưng vì khả năng có hạn, nó không dám chắc chắn hoàn toàn, tuy vậy vẫn nhét vào túi quần, phòng khi đánh giáp lá cà vẫn đem ra tung hỏa mù được.
Mải mê lục lọi, nó không phát hiện ra bà cô phụ trách bệnh xá đã vào trong phòng tự lúc nào, trên tay cô ta cầm một thanh sắt, chiếc áo blouse trắng lấm tấm những vệt máu, vết mới chồng lên vết cũ, hiển nhiên cô ta đã có một đêm Thanh Trừng rất ra gì và này nọ. Ả gào lên một tiếng, vung gậy sắt hòng đập vào đầu Sunghoon. Thằng nhóc giật mình vội lăn sang một bên, cầm gối ném vào mặt cô ta. Iona gần như đã phát điên, vung gậy loạn xạ, khiến Sunghoon đầu toát mồ hôi lạnh tránh né đến là cực khổ.
- Chết đi, chúng mày chết hết đi. - Tủ kiếng phía sau chỗ Sunghoon vừa đứng dũng mãnh hy sinh sau một cú vụt cật lực của cô y tá, tiếng gào thét của ả ta khiến tai thằng nhóc ong ong như có một đoàn tàu lửa đang xình xịch chạy trong đầu. Nó nhìn sắc mặt tái xanh của cô ta, nghi hoặc không rõ rốt cuộc cô ta chơi đồ gì mà một người nhỏ nhắn như vậy lại có sức lực lớn đến thế. Càng khó hiểu hơn nữa khi hai người gây gổ ầm ĩ từ bấy đến giờ mà vẫn chưa có tên đeo mặt nạ nào thèm vào trong này xem xét. Không lẽ chúng yên tâm về nó nhiều đến thế? Chỉ để Iona canh chừng chứ không phân thêm ai cả?
- Shhh. - Sunghoon càng lúc càng bị ép sát vào góc phòng, sơ ý bị ma trảo của mụ điên nọ cào trúng một đường sắc lẹm trên gò má trắng trẻo, máu tươi rớm ra từ miệng vết thương. Mắt thấy mình không còn đường tránh nữa, đứa họ Park liền cúi thấp người xuống, bắt lấy eo Iona đẩy cô ta ngã ngửa ra sàn, vơ lấy cái chăn trên giường chụp lên mặt cô ta, sau đó rút ống tiêm đâm bừa xuống. Ả thét lên đau đớn, vùng vẫy đôi chút rồi nằm yên bất động. Park Sunghoon tròn mắt sợ hãi, không rõ người phụ nữ kia còn sống hay đã chết, cũng không dám lật chăn lên kiểm tra. Nó bật người về phía sau, lồm cồm dùng cả tứ chi bò dậy, vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài.
=======
Lee Heeseung chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng may mà từ trước đến giờ Jay Park không hứng thú với Ngày Thanh Trừng và chuyện giết người, nếu không thì trường học một năm hẳn là sẽ không nhận đủ sinh viên cho cậu ta làm thịt.
Jay rút cán mã tấu ra khỏi cơ thể đã lịm đi của một thằng đần cả gan đánh lén khi bọn họ vừa bước chân tới sảnh tòa nhà phía Đông, mặt không đổi sắc lau chỗ máu tươi trên lưỡi dao lên quần áo kẻ xấu số nọ. Jake Sim và Yang Jungwon vẫn thủy chung đi sau lưng họ Park, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất còn có dấu hiệu của chuyện giết người nhiều đến nghiện. Heeseung cũng được giao cho một cây súng lục mới, nhưng anh vẫn chưa hề sử dụng đến nó, thứ nhất là vì anh không dùng thạo, chỉ sợ lóng ngóng lại quân mình bắn quân ta, thứ hai là loại sát khí sẵn có mà đám súng ống này đem lại khiến anh không thoải mái. Lee Heeseung không biết tất cả chuyện này là ai đúng ai sai, anh cũng không có quyền phán xét khi Park Jongseong vì người nào đó mà đi vào con đường không có điểm dừng này. Hai tay cậu ta đã nhuốm máu tươi, trong số đó biết đâu có người vô tội. Anh đương nhiên hiểu rằng bây giờ không phải lúc để anh tỏ ra cao thượng hay phật hệ, chỉ là Heeseung cảm thấy tiếc cho cậu ta.
Nếu Park Sunghoon biết Jay Park giết người vì mình, thằng bé sẽ cảm thấy thế nào?
Trong ấn tượng của Heeseung, thằng nhóc Sunghoon nọ thoạt nhìn có chút lạnh lùng, luôn bàng quan đứng ngoài cuộc nhìn kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, luôn đem lại cảm giác cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, nhưng cũng không ai hết mình với bạn bè được như nó. Từ khi quen biết Sunghoon và Jake Sim, cuộc sống du học sinh của Lee Heeseung thoải mái hơn hẳn. Sunghoon là người bày anh cách lấy lòng bà Dannise để được trốn trong bệnh xá cho qua đêm Thanh Trừng, cũng là nó đánh tiếng với Jay Park cho Jake Sim đi làm quen với anh nên ngày thường mới không có ai đến tìm họ Lee gây sự. Sunghoon lạnh nhạt nhưng không vô tâm vô tính, nó chỉ là Peter Pan mãi mãi không bao giờ lớn trong thế giới của riêng mình, thế giới mà Park Jongseong tình nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ.
Một đứa trẻ như thế, liệu có quen được mùi máu tươi trên tay người mình yêu hay không?
Jake Sim mém một băng đạn sang cho Jay, sau đó tự tiếp thêm cho khẩu Bump Stock của mình, liếc mắt nhìn sang biểu cảm trên gương mặt người lớn tuổi nhất đám, cậu ta vờ như bâng quơ nói khẽ:
- Sunghoon và Jay đã cùng nhau lớn lên, cậu ấy hiểu Jay hơn bất kỳ ai trong chúng ta.
Heeseung giật mình, mở to mắt nhìn cậu thiếu gia họ Sim. Cậu chỉ nhẹ mỉm cười, không nói nữa.
- Theo như tên béo kia nói, hẳn là cái giáo phái đeo mặt nạ này tập trung chủ yếu ở đây, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. - Jake vác Bump Stock lên vai, thái độ nghiêm túc phân tích tình hình với cả bọn. - Nhất là nhóc đấy Yang Jungwon, đừng có chơi hệ liều mạng nữa, có mắt nhìn một chút đi.
Jungwon quắc mắt, bĩu môi hất cằm về phía Jay Park, ý bảo anh đi mà nói bạn mình ấy, hắn ta còn liều mạng hơn cả tôi.
Khí thế của bốn người bọn họ đi hưng sư vấn tội đòi người thực sự quá mạnh mẽ, hẳn là không thể qua mắt đám người kia được, vậy nên Jay Park vừa dẫn đầu đi lên lầu hai, đã có kẻ thông báo cho lũ người đeo mặt nạ dốc hết binh lực xông ra giáp lá cà. Jungwon bảo vệ Heeseung đi sau mình, thực sự nghe lời Jake không chỉ đâm đầu vào đánh đấm nữa. Nó ấn đầu Heeseung nép bên lan can cầu thang xuống thấp, canh chừng bọc hậu cho Jake và Jay đang quần thảo với cả chục tên trang bị vũ khí đầy đủ. Tuy chênh lệch về số lượng, nhưng đám cừu đội lốt sói hiển nhiên không thể so sánh với hai con sói hàng thật giá thật, huống gì còn có một con đang bị chọc cho lên cơn điên không chỗ phát tác. Jay Park ra tay phát nào là muốn mạng người phát nấy, cái chân bị thương không khiến cậu ta bận tâm bằng sự an toàn của người kia. Mải mê đánh đấm, hai người không trông thấy có kẻ đang dùng đám đông làm hỏa mù mà lẩn về phía sau. Một dáng người cao gầy, áo quần còn chưa nhăn lấy một nếp thực sự không khó nhận ra đến vậy, nhất là với một Yang Jungwon xạ thủ tinh mắt. Nó vỗ vai Heeseung, kéo anh ta đứng dậy đi theo mình, cố gắng không để kẻ kia nhận ra.
Nó thực sự đã lo lắng hơi thừa, tên nhát gan nọ chỉ lo cắm đầu chạy thục mạng, không nhìn về phía sau lấy một lần. Jungwon nhận ra điều đó rồi cũng không thèm che che đậy đậy nữa, chỉ lo bám theo kẻo mất dấu. Tên nọ giật chiếc mặt nạ vải vướng víu trên mặt vứt xuống, đèn điện chập chờn tranh tối tranh sáng, Jungwon chỉ trông thấy sườn gương mặt với gò má nhô cao và đôi mắt hẹp dài. Nó nghiêng đầu thầm thì hỏi Heeseung đi sau mình, vừa cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn dưới chân:
- Anh nhìn xem, kia có phải tên Ethan mà thằng béo nói không?
Heeseung nghe nó hỏi cũng ló đầu lên nhìn thử. Ethan Wisman, người gốc Mexico, từng tranh đua học bổng với Heeseung hai lần, lúc ở phòng đa năng nghe nhắc đến anh đã mơ hồ cảm thấy quen quen, không ngờ là gã ta cũng tham gia cái hội này thật. Anh gật đầu:
- Đúng là hắn ta, cậu nhìn xem hắn chạy đi đâu, có phải hướng bệnh xá không?
Jungwon chưa kịp đáp lời anh, người đang chạy bán sống bán chết đằng trước đã va phải ai đó cũng từ trong phòng lao ra. Thằng nhóc năm nhất chỉ loáng thoáng nhìn thấy một góc áo sơ mi trắng, tên Ethan nọ đã trở tay không chế người nọ dưới thân mình. Nó quay lưng đẩy Heeseung đứng nép vào góc tường, đưa khẩu AK-19 từ bấy đến giờ luôn được nó kẹp dưới nách cho người lớn tuổi hơn, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu anh im lặng, sau đó nhón chân lẻn ra sau lưng gã Ethan, nhẹ nhàng như một con báo đen.
Park Sunghoon bị đè trên sàn nhà, tóc mai tán loạn, cổ họng nó có một bàn tay thô ráp hung hăng bóp lấy, giúp nó nhận ra kẻ đang khống chế mình là ai. Lúc này, gương mặt hắn không còn bị che khuất bởi lớp mặt nạ, nhưng ánh mắt điên cuồng kia vẫn khiến nó cảm thấy ghê tởm. Ethan vừa bóp cổ Sunghoon vừa lẩm bẩm cái gì đó về chuyện nghi lễ vẫn phải được hoàn thành. Đứa nhóc cố gắng cào cấu lên cánh tay hắn, mong hắn bị đau mà buông mình ra. Thật không thể ngờ rằng với vóc người không mấy lý tưởng như hắn mà cũng có sức lực lớn đến thế. Đương lúc Sunghoon dần lả người đi vì thiếu khí, một cánh tay khác đã quặp lấy cổ hắn ta, vật hắn ngửa người về phía sau. Yang Jungwon học Taekwondo từ hồi còn bé tí, dăm ba cái kẹp cổ thì có là mười gã Ethan Wisman cũng đấu không lại. Lee Heeseung phải từ chỗ nấp nhào ra bảo nó chưa vội giết hắn ngay, thằng nhóc họ Yang mới trở tay đánh người bất tỉnh trước.
Lee Heeseung vừa nhìn thấy Park Sunghoon đã mừng đến suýt chút nữa thì bật khóc, may mà còn kìm lại được, vội vàng đỡ nó ngồi dậy tựa vào vai mình. Sunghoon cũng không ngờ người tới là anh, hai mắt nó hãy còn mở to vì bàng hoàng, đầu ngả vào hõm vai Heeseung, trên cần cổ trắng sứ rõ mồn một dấu bàn tay tím bầm. Thằng bé níu lấy tay áo anh, lắp bắp mãi mới thành lời:
- Jongseong, Jongseong có đi cùng anh không?
Lee Heeseung đứng hình mất năm giây mới nhận ra Jongseong mà Sunghoon gọi là ai, ngay lập tức gật đầu.
- Đứng dậy nào, anh đưa em đi gặp cậu ấy.
Anh ra hiệu cho Yang Jungwon vác Ethan lên đi theo mình, trong khi thằng nọ tò mò nhìn từ trên xuống dưới một lượt người con trai đã khiến Jay Park nhuộm đỏ cả khuôn viên trường đêm Thanh Trừng, thầm cảm thán quả nhiên là hồng nhan họa thủy, ngày sau nhất định phải cách xa ông anh mười sáu mét năm mươi, gặp mặt nhất định phải đi đường vòng.
Thực sự quá nguy hiểm!
Bên dưới lầu lúc này chẳng khác gì địa ngục trần gian. Jake Sim thổi bay não kẻ cuối cùng còn sót lại, cử động một chút bả vai lúc này đã tê cứng tới mức cậu không còn cảm nhận được sự hiện diện của nó trên cơ thể mình nữa. Cậu đánh mắt nhìn đứa bạn thân, rõ ràng chân thằng nọ cũng bị thương, được sơ cứu vô cùng cẩu thả. Vốn viên đạn phải ghim trong bắp chân thằng họ Park phải được gắp ra bằng tiểu phẫu chuyên nghiệp ở bệnh viện lại bị cậu ta tự mình cầm dao rạch trước con mắt sợ hãi của Lee Heeseung. Jay Park lúc này sừng sững như bức tượng đồng, không đau không ngứa, không có cả tình người.
- Anh ơi.
Park Sunghoon được Heeseung đỡ xuống dưới lầu, nó trông thấy Park Jongseong, cả người nhuốm đỏ màu máu, mái tóc dài quá mắt dính bết được người kia vuốt tạm ra đằng sau, lộ vầng trán cao và vết xước dài rướm máu do xô xát. Đôi mắt hằn tia máu dữ tợn của cậu ta chỉ dịu đi khi hình bóng người kia xuất hiện ngay trước mặt, ngoại trừ một vài chấn thương nhỏ và vết bầm trên cổ thì vẫn còn hoạt động được. Heeseung ái ngại nhìn người nhỏ tuổi hơn gọi một tiếng anh ơi rồi đứng mãi bất động, lo rằng Sunghoon đã bị cảnh tượng máu me này dọa sợ. Jay Park ném lưỡi lê xuống đất, vội vã lau chùi hai bàn tay dính máu vào ống quần, sau đó tiến lên vài bước, đưa chúng ra trước mặt Sunghoon, khẽ gọi:
- Lại đây với anh nào.
Như chỉ chờ có thế, Park Sunghoon vội vã chạy xuống cầu thang, lao vào vòng tay đang rộng mở của Park Jongseong, vùi đầu vào vai cậu ta, lặng lẽ rơi nước mắt. Thằng Jay Park như bức tượng đồng vừa rồi bây giờ đã biết đau biết sợ. Đau vì vết thương lớn nhỏ trên cơ thể người kia, sợ vì giọt lệ nơi khóe mi người đã ướt lạnh cả bờ vai. Cậu vội vuốt nhẹ lưng Sunghoon, thì thầm mấy câu an ủi mà ngoài nó ra sẽ không có ai nghe được:
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Lee Heeseung thở phào nhẹ nhõm, cũng bước xuống dưới đứng cạnh Jake Sim. Thằng nhóc Yang Jungwon quẳng cái thây dài thượt của gã điên Ethan sang một bên, ỉu xìu vì đã bị bắt làm cu li còn bị nhét cơm chó vào mồm. Nó chống con hàng AK-19 xuống đất, đứng ngáp vặt cho đẹp đội hình.
Trừ cặp đôi đang âu yếm nhau không rời kia ra, ba đứa còn lại cũng đã quá chủ quan khinh địch, cho rằng mình đã nắm được thế thượng phong, thì gã Ethan đã tỉnh lại sau cú chém bàn tay vào gáy hắn ta của Yang Jungwon. Hắn nhân lúc không ai để ý tới mình, lén lút nhặt con dao găm trên xác người gần đấy, thét lên một tiếng đâm thẳng về phía Jay Park đang đưa lưng về hướng đó. Park Sunghoon ngẩng đầu nhìn lên, theo quán tính đẩy Jongseong sang một bên, dùng tay không nắm lấy lưỡi dao đang chĩa vào ngực nó. Ethan không nhận ra mục tiêu đã thay đổi, hai mắt gã đỏ ngầu, cùng với Sunghoon lăn một vòng ngã xuống cầu thang. Jay Park ngay lập tức sải chân phi xuống tầng trệt, bọn Heeseung bèn vội vã xách súng chạy theo. Lưỡi dao cứa rách lòng bàn tay Sunghoon một vệt sâu hoắm, tưởng như thấy cả xương, nhưng may nhờ thế mới không đâm trúng chỗ hiểm trên người nó, con dao dính máu bị ném sang một bên, trong khi Ethan Wisman lăn từ cầu thang xuống đập đầu vào cột đá chết tại chỗ.
- Em không sao đâu. - Sunghoon được Jay đỡ, nửa nằm nửa ngồi tựa vào lồng ngực người kia, trong khi cậu ta cau mày nâng hai tay bị thương của nó lên.
- Anh xin lỗi, do bọn anh chủ quan quá. - Heeseung nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, chỉ sợ Jay Park nghe thấy sẽ tặng cho anh ta một viên kẹo đồng về chầu ông bà. Sunghoon mỉm cười lắc đầu, vỗ nhẹ vào đùi Jongseong.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Thằng Jay mặt mũi lạnh tanh như bia đá đã quay lại, không vội đáp lời người trong lòng, cậu ta cởi luôn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bẩn thỉu đang mặc, tìm đoạn vạt áo sạch nhất có thể, xé lấy hai mảnh để cầm máu cho Sunghoon. Trên người cậu ta bây giờ chỉ còn một chiếc áo thun không tay, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn đang nổi lên gân xanh, chi chít những vết sẹo nửa cũ nửa mới. Sunghoon không dám nhìn lâu, bởi đa phần những vết thương trên người Jay Park là vì nó mới có.
- Chúng ta không chắc trong trường này có còn lực lượng của giáo phái đeo mặt nạ hay không, Jake và Jungwon nói chúng có hẳn một kho vũ khí, hiển nhiên người đứng sau giật dây lũ con mồi này tạo phản không hề đơn giản. - Cậu cẩn thận thắt nút mảnh vải lại, để Sunghoon thử cử động xem có bị cấn ở đâu hay không, rồi nhẹ nhàng dìu nó dậy sau khi thằng nhóc khẳng định nó vẫn còn đi lại được. - Tôi muốn tới tòa hành chính.
Jungwon nhướn mày.
- Anh cảm thấy vẫn còn một thế lực nữa đang điều hành đêm Thanh Trừng năm nay?
- Cũng hợp lí. - Heeseung lên tiếng sau khi anh ta chắc chắn rằng Park Sunghoon hoàn toàn đứng vững được trên đôi chân quen đi trên băng hơn là mặt đất của thằng nhóc. - Thằng béo ở phòng thể chất nói chúng nó còn có một thủ lĩnh đứng sau Ethan, nhưng từ nãy đến giờ, chúng ta chưa từng gặp ai có vẻ là trùm cuối sau màn cả.
- Trước khi chúng tôi đến thì sao? Cậu có gặp ai không, Sunghoon? - Jake hỏi, và đứa nọ lắc đầu nguầy nguậy.
- Ngoài Ethan ra, tôi không tiếp xúc với ai cả. Tôi khá chắc, cô Iona cũng không thể là thủ lĩnh được đâu, đúng không?
- Em gặp cô ta sao?
Sunghoon cụp mắt, mím môi không đáp, mười đầu ngón tay xoắn vào nhau một cách thiếu tự nhiên. Ở bên nhau mười mấy năm trời cho Jay biết Sunghoon chỉ làm vậy khi nó đã làm chuyện gì đó sai trái. Cậu ta nắm lấy tay nó, đan tay hai người vào nhau, và Sunghoon hiểu rằng nó sẽ không bao giờ phải trả lời câu hỏi này nữa.
- Cô ta không quan trọng. - Jay Park nhàn nhạt nói. - Dù kẻ cầm đầu kia có ở tòa hành chính hay không thì chúng ta cũng nên tới đó thay vì đi lung tung trong trường. - Cậu ta nhìn đồng hồ trên tay mình, đã qua ngày mới được một tiếng mười lăm phút, nghĩa là bọn họ còn hơn năm tiếng nữa cho đến khi Thanh Trừng kết thúc. - Tòa hành chính cấm Thanh Trừng, đây là luật, dù bọn già kia có phá luật cho đám con mồi dùng súng thì cũng không dám đem mạng của chính bọn họ ra làm trò đùa đâu.
Không chỉ Jake và Jungwon, Heeseung cũng cảm thấy điều này có lý. Vậy nên anh ta vẫn theo sát bọn Jay Park đi ngược về khu phía Tây của trường, nơi tọa lạc một tòa tháp xây theo lối Phục Hưng, phía trên đỉnh tháp phấp phới lá quốc kỳ chỉ được treo lên trong dịp lễ. Đường vào tháp xếp đầy những bức tượng mà Sunghoon không bao giờ thèm nhìn rõ chúng tạc phỏng theo ai lúc này như đang dõi theo từng bước chân năm cậu trai trẻ. Thằng nhóc run lên vì lạnh, cơ thể bị dùng thuốc và mất máu quá nhiều khiến hệ miễn dịch của Sunghoon trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Park Jongseong siết chặt tay nó hơn, nhẹ kéo cái đứa ngang ngược xây tổ trong tim mình khiến cậu ta không khi nào ngưng lo lắng vì nó đi chậm lại phía sau. Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người kia, trán hai đứa cụng vào nhau, và thằng Jay Park trấn an nó bằng tone giọng dịu dàng nhất của cậu:
- Em sợ à?
- Em chỉ sợ khi anh không ở cạnh em thôi. - Sunghoon đáp, tia long lanh như muốn trào ra khỏi khóe mắt nó. - Anh biết không, cái lúc anh không ở đó, mọi thứ cứ đến dồn dập, em chưa từng biết Thanh Trừng khốn nạn đến vậy, tất cả là vì anh luôn ở bên em trước đây. Mẹ nó, em ghét cái trò này lắm rồi, nó thật điên rồ. - Jay buộc nó vào một cái ôm ấm áp, người thằng nọ luôn ấm áp như vậy, như là gom tất cả nắng hạ và mưa phùn mùa xuân vào một cái ôm. - Em còn giết người, em giết cô Iona, em không biết trong xi lanh chứa cái con mẹ gì mà bà cô đó không còn động đậy nữa, em...
- Shhh, ngoan nào. - Jay vuốt tóc nó, môi cậu ấn mạnh lên trán Sunghoon, chưa từng rời đi. - Ngoan nào, mọi chuyện đã qua cả rồi. Em làm tốt lắm, em hiểu chứ, em đã làm rất tốt. Còn nhớ hồi nhỏ anh từng nói gì với em không?
- Phải sống, phải tồn tại trước đã.
- Đúng thế, em còn nhớ. - Jay tự hào di ngón tay quanh má nó. - Em rất dũng cảm đấy, em có thể chờ tới khi anh đến tìm em này. Và giờ anh ở đây rồi, Sunghoon có tin anh không?
Nó gật đầu, chìm nghỉm trong vòng tay, ánh mắt và cái hôn nồng nhiệt của Park Jongseong.
Park Sunghoon có thể không tin bản thân mình, nhưng nó tuyệt đối tin tưởng cậu ta.
Tòa hành chính nửa chìm trong bóng đêm dày đặc, mùi máu tươi vẫn chưa lan tới đây, so với cảnh tượng máu me lũ trẻ phải trải qua trong suốt đêm nay, nơi này như thể một thế giới hoàn toàn cách biệt. Sự sạch sẽ giả tạo được xây dựng nên từ máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao phận người cả đời không dám phát ra tiếng nói của chính mình. Jake dẫn đầu đám người đi nép vào hành lang phía sau tòa nhà, nơi ánh đèn le lói bên ngoài không thể chiếu tới, cả đám chỉ đành mò mẫm trong chút sáng đèn pin mà Yang Jungwon cầm trên tay. Heeseung vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó khẳng định rằng anh ta nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.
Jake nhướn mày, ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Bọn họ dự định sẽ tìm cửa hông để lẻn vào thay vì xồng xộc đâm đầu từ cửa chính, trò liều mạng đó thường chỉ dành cho mấy tay điệp viên trên phim Hollywood thôi, chứ Jay hay Jake và kể cả Jungwon cũng không ngu như thế. Chỉ còn mươi bước nữa là tụi nó sẽ tới góc rẽ sang cửa, và Jake quả thật có nghe tiếng hai người đối thoại với nhau gì đó về chuyện súng đạn. Cậu chàng nhón chân, như một con mèo đi trên máng xối, hé mắt nhìn ra. Hai gã đàn ông, mặc tây trang màu đen theo kiểu vệ sĩ của mấy tay Chính trị gia cao cấp, một kẻ quay lưng về phía cậu, lưng áo gã phồng lên bởi bao súng đeo trên thắt lưng. Jake xòe hai ngón tay cho Jay thấy, Jungwon cũng hiểu ý tắt đèn pin đi. Jay giao Sunghoon lại cho Heeseung, cùng với Jake bất ngờ lao ra đánh úp hai gã cảnh vệ. Người được đào tạo đặc biệt hiển nhiên không dễ xơi như đám nít ranh học đòi làm người lớn như lũ sinh viên trong trường. Jake và Jay đã phải tốn kha khá sức mới hạ gục được chúng, trong khi đứa họ Sim cũng bị thoi một cú vào hông và Jay Park đã bất cẩn để mu bàn tay mình bị cắt phải.
- Mẹ kiếp còn chơi giấu dao ở găng tay. - Cậu ta chửi thề trong lúc loot luôn khẩu súng bên hông gã cảnh vệ.
- Nói thừa quá, bọn này có mà được trang bị đến từng kẽ răng.
Heeseung và Sunghoon cũng tiến lên giúp sức khi hai thằng loay hoay muốn giấu hai cái xác đi trước lúc có ai đó phát hiện ra chúng nó đã Thanh Trừng đến tòa nhà này.
- Từ từ, rẽ trái ở đây. - Jay tóm cổ thằng nhóc Yang Jungwon cầm đèn chạy trước ô tô, dẫn nó đi về đúng hướng phòng hội đồng trong trí nhớ của cậu. - Căn phòng thứ ba tính từ ngã rẽ kia.
- Anh có vẻ rành chỗ này nhỉ. - Đứa nhỏ tuổi nhất lẩm bẩm, khua loạn đèn pin lên mấy bức tranh ảnh treo làm màu trên tường. Dù thuộc diện học sinh gương mẫu được tuyên dương trước toàn trường, thằng nhóc chưa bao giờ thực sự bước chân vào tòa nhà hành chính. Nó chưa bao giờ thích ngôi trường này cũng như tất cả những gì bố mẹ chọn cho nó.
Jay nhún vai, không đáp. Biết sao được, kinh phí xây tòa nhà này mất non nửa là từ ông già nhà cậu ta chi mà.
- Suỵt, có người. - Cả đám vừa mới vào căn phòng với kiểu bàn tròn và ghế dựa giành cho những buổi hội nghị, Sunghoon đã giật tay Jay thông báo, năm đứa vội vàng tìm chỗ nấp. Tiếng bước chân đều đều vang lên ngày một gần, Sunghoon co mình lại như một quả bóng, vùi sâu hơn vào gầm bàn nơi nó và Jay Park đang trốn. Cửa phòng bật mở, đèn điện sau một tiếng tách mở liền sáng bừng lên. Lee Heeseung âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà họ Lee xem có thể nào độ mình qua kiếp nạn này không, trong khi Jake Sim cố gắng trùm tấm màn che qua kín người hai đứa. Yang Jungwon nhanh như cắt lủi vào góc tủ, cây AK-19 nó cưng như con vợ được ôm vào trong ngực, sống chết không buông. Đám người nọ ùa vào phòng, hoàn toàn không biết có một đám trẻ ranh đang trốn trong này.
- Tôi vẫn chưa hiểu ý của các ngài là gì khi bày ra tất cả những chuyện này. - Thầy hiệu trưởng lên tiếng ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, bởi một gã đeo mặt nạ vải. Gã ta tháo chiếc mặt nạ ra khi bắt lấy hàng loạt ánh nhìn nghi hoặc phóng về phía mình. Từ dưới gầm bàn, Sunghoon nhận ra đây chính là thầy chủ nhiệm của nó. Một người hiền lành và luôn hết mình với công việc, không ngờ lại là kẻ thủ lĩnh trong miệng đám con mồi kia. - Rất nhiều sinh viên đã chết, trong đó toàn là con em của các thương nhân, những người đã đầu tư hàng tỷ dollar cho ngôi trường này.
- Đó chính là lý do đấy, thầy Hiệu trưởng, ông đang để chúng biến ngôi trường này thành ngôi trường của bọn thương gia, trong khi đứng trên danh nghĩa của NFFA. - Có một sự đáp trả gay gắt vang lên phía trên đầu hai đứa, Sunghoon và Jay chưa từng nghe qua giọng nói này trước đây. - Ông muốn làm gì? Để phe phái đối lập biết rằng NFFA đang cố gắng lôi kéo sự ủng hộ về mặt kinh tế sao?
Lại chuyện chính trị, Park Sunghoon đã đủ phát ốm với mấy cái chiêu trò khùng điên của đám già này rồi. Nó nhìn Jay, thấy mặt thằng nọ càng lúc càng khó coi. Nói cũng đúng, nếu bảo NFFA vừa muốn lợi dụng vừa muốn triệt tiêu giới thương nhân thì chẳng khác gì đang chĩa minh thương ám tiễn vào gia đình Park Jongseong. Thằng bé len lén nắm lấy bàn tay Jongseong đang đặt trên vai mình, đứa nọ nhìn sâu vào đôi mắt nó, thấy lòng mình bớt nặng nề đi đôi chút.
Thôi thì cùng lắm là cậu ta sẽ đưa Park Sunghoon trở về Hàn Quốc và không bao gờ quay lại đây nữa. Bỏ mẹ luôn cái gia tài của ông già đi, giàu cho lắm cũng có giữ được mạng đâu.
Đám người còn tranh cãi thêm vài vấn đề nữa, nghe như là những cuộc nổi dậy đang diễn ra khắp nơi nhằm phản đối Thanh Trừng và NFFA. Những người da màu, tầng lớp công nhân nghèo đã chịu đựng đủ rồi, và khi có áp bức, ắt hẳn sẽ có trỗi dậy.
Khi mà con mồi bắt đầu mọc răng nanh, chúng có để cắn đứt cổ họng gã thợ săn.
Đương khi Jay Park cảm thấy lưng mình phải gù xuống mãi muốn thoát vị đĩa đệm tới nơi thì bọn chính khách cũng không buồn cãi nhau nữa. Thời gian Thanh Trừng sắp hết, đây là giờ khắc cuối cùng để chúng mở champagne ăn mừng. Tiếng người đi xa dần, sau cùng là cánh cửa đóng sầm lại. Lũ trẻ chậm rãi bò ra từ chỗ nấp. Không ngoài dự đoán, mặt Jake Sim và Yang Jungwon cũng như Jay khi nghe thấy kế hoạch của bọn người kia, nặng như đeo chì, trong khi Lee Heeseung chỉ thở dài, nghèo thì khổ là rõ, nhưng giàu có cũng chẳng sung sướng gì hơn ai.
Cũng là nước cờ trong tay kẻ khác mà thôi.
Đám nhóc cũng không buồn quay về ký túc nữa, rủ rê nhau mò lên sân thượng tòa hành chính đón bình minh sau đêm Thanh Trừng. Có đứa biết nhau đã lâu, có đứa chỉ vừa mới gặp, có đứa gặp còn chưa chắc nói với nhau quá ba câu, nhưng giờ phút này đều ngồi xuống vai kề vai, đưa chân ra ngoài lan can, hướng mắt về phía đằng đông hãy còn đương mây đen mù mịt. Mù mịt y như tương lai của những đứa trẻ được trao cho sự sống nhưng lại không ai dạy chúng phải sống thế nào. Nguời lớn có quá nhiều suy tính, có những chuyện họ tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng có thứ mãi vẫn không nhìn rõ được. Tại sao phải tồn tại khi không thể tự quyết định được số phận của mình? Tại sao phải tồn tại chỉ để cho kẻ khác lợi dụng?
- Dù sao thì cũng phải sống tiếp thôi. - Heeseung cảm thán, anh đặt cằm lên thanh sắt lạnh buốt, mắt nhắm hờ, để cho gió đêm thổi tung mái tóc chẳng mấy khi gọn gàng của mình. Bên cạnh anh, Yang Jungwon đã thôi cái vẻ cà lơ phất phơ của nó, trong tay thằng bé cầm một mặt dây chuyền kiểu đồng hồ quả quýt, bên trong gắn ảnh một người phụ nữ với nét đẹp dịu dàng của dân Á Đông, ôm trong lồng ngực một bé trai kháu khỉnh. Heeseung phì cười, nâng tay lên xoa đầu nó. Con nít thì vẫn cứ là con nít thôi, có những chuyện của người lớn nó sẽ không bao giờ hiểu được, chỉ có tình cảm sâu thẳm bên trong nó là rõ ràng nhất. - Cố gắng lên. - Anh nói, cho thằng nhóc họ Yang, cho anh, cho tất cả bọn họ.
- Ừ, cố lên. - Sunghoon ngả đầu lên vai Jongseong, thì thào lặp lại.
- Mọi người nhìn kìa. - Tiếng Jake Sim hốt hoảng la lên, chỉ về phía cổng trường rực sáng đèn đuốc. - Kia có phải là xe bọc thép không?
- Chẳng lẽ là quân đội? - Jongseong đứng thẳng người lên, nheo mắt nhìn ra xa rồi tự phản bác chính mình- Không đúng, bọn họ mang theo biểu ngữ gì đó, tôi nhìn không rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải là quân đội.
Quần chúng biểu tình chăng? Ý nghĩ này không hẹn mà cùng xuất hiện trong đầu cả năm đứa. Mười phút sau đó, chiếc xe bọc thép đã san bằng cổng trường, lao vào bên trong húc đổ vài bức tượng, khiến chúng đầu mình hai ngả. Đám đông biểu tình bu đen bu đỏ quanh tòa hành chính, bao vây đám chính khách đang chén tạc chén thù bên trong. Hai phe bắt đầu xả súng vào nhau, không ai nhận ra đám trẻ đang từ trên cao nhìn xuống, hệt như khán giả dõi theo một bộ phim không hề là chuyện đời của mình. Phe chính khách rất nhanh rơi vào thế hạ phong, rõ ràng chúng cho rằng đêm nay sẽ không ai làm hại được đến mình, vậy nên đem theo rất ít cảnh vệ, đa phần không được trang bị nhiều đạn dược. Sunghoon nhìn thấy thầy chủ nhiệm chạy trốn bị người ta bắt lại, mặc cho hắn quỳ xuống cầu xin cũng không được tha thứ. Sau đó là quân biểu tình trói gô đám chính khách cùng với Hiệu trưởng trường tụi nó mang đi, họ hét vào chiếc loa cầm tay rằng phải treo cổ đám người này ở quảng trường, bởi vì rất nhiều sinh mạng đã bị đem ra làm bàn đạp cho mục đích bẩn thỉu của chúng. Sunghoon quay đầu, vùi mặt vào cái ôm của Jongseong, không muốn nhìn thêm nữa.
Đám đông nói rằng ngôi trường xa hoa này chẳng khác gì nấm mồ chôn vùi tương lai con em họ, nhiều người bắt đầu châm lửa đốt. Jake vội vã bảo mấy đứa còn lại nhanh chóng rời khỏi đây trước khi lửa lan ra kéo sập cả tòa nhà. Jongseong nửa ôm nửa kéo Sunghoon chạy thật nhanh, tránh xa cửa chính là nơi bốc cháy đầu tiên, chúng một lần nữa dùng cửa hông để thoát ra ngoài. Năm đứa nhóc đứng trước hàng rào sắt phía sau trường, nâng đỡ nhau leo ra khỏi đó. Jay Park là đứa leo lên cuối cùng, cậu ta quay đầu nhìn một lần cuối toàn cảnh ngôi trường mà đối với năm đứa chúng nó chẳng có lấy một kỷ niệm đẹp nào trong suốt quãng thời gian mài mòn ghế giảng đường nơi này, khói lửa bập bùng dữ tợn nuốt lấy mọi thứ, lá quốc kỳ trên nóc tòa hành chính vẫn tung bay trong chập chờn ánh bình minh dần ló dạng phía đằng đông.
Mà đám trẻ chúng nó, đang trốn chạy đi tìm tương lai của chính mình.
=====End.
onedemort, ngày 28 tháng 12 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top