Chap 45 P2
Con rắn phun cái lưỡi dài, đỏ chót của nó ra thay một câu trả lời. Nó uốn lượn để trườn lên cái ghế, rồi nó đặt cái đầu khổng lồ của mình lên cạnh tai Voldermort, rồi xì xì gì đó. Voldermort vỗ lên đầu nó thay một lời khích lệ.
Đột nhiên, có tiếng đập cửa vang lên: "Chủ nhân." Voldemort giơ tay lên và cánh cửa gỗ mục nát bật mở, đập vào bức tường và tạo thành một màn bụi li ti. Một bóng đen, cao gầy, khẳng khiu đứng ngay đó. Lưng anh ưỡn thẳng và nét mặt anh cứng ngắc như một pho tượng, đôi mắt đen cụp xuống nhìn đôi giày dưới chân.
Trong mắt Voldermort lập lòe chút mừng rỡ và quỷ quyệt, hắn cất giọng: "Severus, người đầy tớ cũ... Chủ nhân còn đang lo lắng mi lạc đường... Không biết nguyên nhân gì làm mi chậm trễ lời hiệu triệu?"
Voldermort hơi ngân nga, đó là một câu chất vấn, dĩ nhiên, hắn ta quan sát Snape thật kỹ từ đầu đến chân như muốn tìm ra câu trả lời.
Snape cúi đầu đáp:"Chủ nhân, lão Dumbledore giao một chút việc cho tôi... Để lão tín nhiệm tôi, tôi đành phải nghe lời lão, nhưng cũng vì thế mà tôi mang đến cho chủ nhân một vài tin tức có ích."
Voldermort đứng lên, đôi mắt đỏ ké của hắn nhìn chòng chọc vào Snape: "Nói vậy tức là... mi vẫn trung thành với ta sao?"
Gã mặt rắn bước lên một bước, ung dung, gạt bỏ cái vẻ yếu ớt của bộ xác da cháy sém, bàn tay xương xẩu khẽ vươn ra, hắn ta chăm chú nhìn biến hóa trên mặt tên gián điệp khi hắn để lộ cái hình hài hiện có. Con rắn Nagini bò theo chủ, đầu nó ngổng lên còn cao hơn vai Snape, nó cứ lượn vòng quanh Voldermort và kêu xì xì.
Snape nói: "Tôi luôn trung thành với ngài, thưa chủ nhân."
Nagini rời khỏi chủ, nó bắt đầu bò tới chỗ Snape, phun lưỡi rắn khi nó trườn sát bên sườn anh, rồi nó lại vòng về, thích thú như đang vờn con mồi.
Thấy Snape không có vẻ khiếp đảm trước vẻ ngoài của mình, Voldermort thở dài. Hắn lùi trở lại bóng tối, Nagini vẫn bò xung quanh Snape, vảy nó ma sát trên nền nhà tạo thành những tiếng sột soạt.
Snape cất giọng: "Thưa chủ nhân, Barty Crouch đã bị bắt, bị Albus Dumbledore ép hỏi tin tức của chủ nhân. Sau đó ông ta đã lãnh hình phạt nụ hôn của Giám Ngục. Cornelius Fudge trở mặt với Dumbledore, Fudge không muốn thừa nhận chủ nhân trở về, Dumbledore đành phải một lần nữa triệu tập thành viên Hội Phượng Hoàng. Trọng trách nầy giao cho Sirius Black. Về phần tôi, Dumbledore bảo tôi tiếp tục làm gián điệp cạnh ngài."
Sau khi anh ngừng lại, một khoảng lặng bao trùm lấy Voldermort. Trong bóng tối mà Snape vẫn thấy rõ đôi mắt đỏ độc ác kia, chúng nó long lên, nhìn chằm chằm anh không chớp.
Voldermort khàn khàn hỏi: "Thằng nhãi kia đâu?"
Snape nói, lạnh lùng, không chút cảm xúc gì: "Nó trọng thương bất tỉnh. Dumbledore tự mình canh gác, thưa ngài."
Voldermort nói:"Có vẻ lão ta cũng không tin mi cho lắm nhỉ... Severus, mi làm ta thất vọng quá! Crucio!" Hắn giơ ngón tay dài sọc của mình ra, và chưa kịp chuẩn bị, lời nguyền tra tấn đánh trúng Snape làm anh đổ ập xuống sàn.
Snape cắn răng ngăn tiếng hét thảm, vẻ mặt anh trắng bệch hẳn đi, thân thể gầy gò run rẩy lập cập, anh gian nan hỏi: "Chủ ...chủ nhân...tôi không rõ... xin ngài chỉ bảo..."
Voldermort cáu kỉnh: "Dĩ nhiên là lão tin thằng nhãi vàng của lão hơn mi, Severus ạ, lão đâu có nói cho mi... thằng lỏi con đó nguyền rủa ta... một bùa phép mạnh và thành công... Làm ta trở thành vầy đây. Severus, đầy tớ của ta, mi nói xem, Harry Potter đáng chết cỡ nào?"
Đến lúc này Snape mới nhận ra vẻ ngoài kinh khiếp, khủng bố của Chúa Tể Hắc Ám là vì đâu mà có. Sự thật này dọa dẫm anh còn hơn là tin ngài trở lại. Snape cứ nghĩ vẻ ngoài Lord là do lúc ngài phục sinh có vấn đề. Đúng thế, một vấn đề to lớn làm sao, do một thằng nhãi chết tiệt không biết trời cao đất rộng làm nên! Giỏi! Giỏi lắm!
Mắt Snape trống rỗng cực hạn, cơ thể anh run rẩy và anh chống hai tay xuống sàn, đầu chôn giữa cơ thể thành một tư thế hèn mọn. Anh buột mình phải làm thế để ngăn Chúa Tể Hắc Ám biết được mớ cảm xúc lộn nhào trong ruột gan anh lúc này... đầu anh đặc quánh, một phần đau đớn, một phần lơ mơ nghĩ tới cái tên đã khắc sâu trong óc. Harry Potter...
Snape cắn môi đến bật máu, mớ suy nghĩ lộn xộn bỗng dưng rõ ràng đâu ra đó.
Anh thận trọng lựa từng từ: "Nó bị thương là vì ngài... Chủ nhân! Có lẽ không cần quá bận tâm về lời nguyền này, chính lão Dumbledore đã dạy nó lời nguyền... Nó chỉ là một đứa học sinh vắt mũi chưa sạch, thương thế của nó nghiêm trọng hơn ngài nhiều... Tôi biết thế bởi chính tôi là người kiểm tra cho nó. Lời nguyền đó đã phản lại nó, thưa chủ nhân, nó hôn mê không tỉnh... Bầy tôi cho rằng lời nguyền của nó chưa thành công. Bây giờ lão Dumbledore đang cuống quýt lên được vì giải quyết cái mớ bòng bong của nó. Bầy tôi trung thành với ngài... chủ nhân, bầy tôi sẵn sàng cung cấp cho ngài Độc Dược cần thiết, bất kể ngài có cho tôi biết lời nguyền đó là gì hay không..."
"Dumbledore" Voldermort phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng: "Lão già hợm hĩnh! Chúng đều giả dối như nhau!"
Rồi hắn ta nhìn Snape, với một giọng nhẹ nhàng như thì thầm, Voldermort bảo: "Severus à, Dumbledore sẽ không dễ dàng tin tưởng mi, lão ta chỉ lợi dụng mi mà thôi – một quân cờ có giá trị, chỉ có chủ nhân là đáng để mi trung thành nhất... Ta yêu cầu mi, người hầu, mi phải báo cáo cho chủ nhân của mi tình hình của thằng bé... hay cái mà lão Dumbledore dặn nó... Mi phải làm được!"
Ngón tay dài sọc của Voldermort chỉ vào ngực Snape, hiển nhiên đấy là một lời cảnh cáo.
Snape cúi đầu: "Vâng, thưa chủ nhân... nhưng, còn thương tích của ngài..."
Voldermort nói: "Nếu mi đã đoán rằng nguyền rủa không thành công, thì chứng minh nó đi."
Hắn ta vẫy tay, và con rắn Nagini rời khỏi chỗ Snape, ngoằn nghoèo bò về phía Voldermort.
Nagini ngóc đầu rắn lên và phun ra một tiếng xì xì, Voldermort khẽ cười – nếu cái vết nứt ra trên mặt là một nụ cười, hắn trả lời bằng Xà ngữ: 'Mi không thể ăn hắn ta, hắn ta hẵng còn tác dụng lắm, cô gái cưng, ta sẽ tìm cho mi thức ăn khác, ngon lành hơn, máu nóng hơn...'
Voldermort bảo: "Kêu Đuôi Trùn tới đây."
"Dạ, thưa ngài." Snape bò dậy, khập khiễng rời khỏi phòng.
Trong lúc Snape chuẩn bị trở về, một Tử Thần Thực Tử cao lớn chặn đường anh, mái tóc bạc lấp lánh sau mặt nạ đã phản ánh chính xác chủ nhân nó là ai. Ông ta khàn giọng: "Severus, chúng ta cần nói chuyện."
Snape tránh né cánh tay vươn ra của ông Malfoy, nhỏ giọng đáp: "Đây không phải nơi nói chuyện." Nói rồi, anh Độn thổ đi ngay.
Khi Snape về đến Hogwarts, mặt anh đã trắng nhợt, lời nguyền Tra Tấn làm cơ thể anh không ngừng run rẩy, nhưng bước chân của Snape vẫn nhanh và vững. Áo chùng của anh tung bay theo bước đi như gió, từ xa nhìn lại giống hệt một con dơi to khổng lồ.
Cửa hầm bật mở ra. Hầm âm u làm Snape nhận ra ngay một thứ kì dị đang diễn ra trong văn phòng. Ở chiếc bàn giấy đọc sách, hộc tủ cuối cùng, có cái gì đó đang phát ra ánh sáng đỏ lung linh, rực rỡ.
Snape kéo nó ra coi, trong nháy mắt ánh sáng đỏ đó chiếu sáng toàn bộ hầm, biến hầm âm u tối đen thành phòng sinh hoạt của tụi Gryffindor. Biến hoá càng làm Snape thêm ảm đạm, anh lấy viên đá quý đặt giữa chiếc hộp đã tự động mở ra. Đó là một viên đá xinh đẹp màu đỏ rực như máu, phát ra ánh sáng chói chang như một mặt trời con.
"Ngâm nó trong máu em, tế hiến sẽ ngưng lại."
Trên nắp hộp dán một tờ giấy, những con chữ quen thuộc chạy dọc thớ giấy vàng. Mày Snape nhăn nhúm, những ngón tay cầm chiếc hộp đã siết chặt tới nỗi đầu móng trắng bệch.
Vài giây sau anh mới hồi thần, anh cất cả hộp lẫn viên đá vào túi không gian rồi đi nhanh tới bệnh thất.
****
Lúc Harry tỉnh lại trời đất vẫn còn tối thui, trong phòng bệnh lại tắt đèn tối om, cậu nằm đó chớp mắt suốt năm phút mới nhìn rõ chung quanh.
Đột nhiên Harry cảm giác được phụ cận có người, cậu lập tức mò mẫm khắp nơi tìm đũa phép, nhưng sau đó lại dừng, bởi vì cậu biết ai tới rồi.
Harry hỏi: "Severus, thầy bị thương à?"
Trong đầu Harry hiện lên hình ảnh người đàn ông gầy gò chịu đựng Crucio của gã mặt rắn. Thầy quỳ xuống đất... nhìn thầy rất đau. Harry chưa từng thấy lão dơi già chật vật như thế.
Cậu sốt ruột nhảy xuống giường, nhưng vì mất máu quá nhiều còn nhảy chồm lên nên lập tức thấy trước mắt đen thui, choáng váng. Harry phải chống mép giường đứng một hồi mới nhìn rõ lại được.
Snape đang đứng bên cửa sổ, mặt mày nhợt nhạt, đôi môi gần như không màu. Nếp nhăn giữa mày thầy hình như lại sâu hơn, đôi mắt đen tuyền thoáng hiện chút mỏi mệt. Thấy Snape như vậy, Harry lập tức tịt họng, cậu e dè lê lết từng bước lại chỗ anh, đầu cúi gằm xuống đất. Ngón chân của cậu bấu xuống đất những tưởng có thể đục ra mười cái lỗ trên sàn phòng y tế.
Snape hỏi bằng một giọng khàn đặc: "Trò biết trò đang làm gì ư?"
Vừa nói, anh vừa ném cái hộp đá quý vào ngực Harry. Snape quay đi để không phải nhìn vào mắt thằng bé.
Cái khe của hộp đá quý phát ra ánh sáng đỏ mỏng manh, giữa hòn đá có một cái chấm nhỏ xíu màu đỏ tươi, đúng là máu của Harry.
"Thầy kể cho cụ Dumbledore rồi ư?" Harry cúi đầu hỏi, ánh mắt dại ra nhìn giọt máu đó, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Snape lạnh lùng nói: "Tôi tưởng Cứu thế chủ vĩ đại không để ai vào mắt chứ."
Dưới ánh mắt cầu xin của Harry, lần này anh không thỏa hiệp. Gương mặt Snape vặn vẹo lại, khó mà nói được anh đang cười hay khóc. Bên trong đôi mắt đen là bão dữ cuộn trào đến nỗi Harry run lên. Thầy đang giận lắm, và khi đọc được thất vọng trong mắt Snape, lòng Harry lâm vào hốt hoảng cùng cực.
Harry hoảng tới nói năng lắp bắp: "Em... thầy ơi... thầy đừng giận, việc này em sẽ giải thích với Hiệu trưởng..."
Snape cắt ngang bằng một giọng dữ tợn: "Có lẽ tôi nên nhắc cho cậu nhớ là tôi không có tư cách giận dỗi gì ở đây cả?"
Snape trào phúng nhìn thằng bé. Nó đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi nhưng lại không hé răng với anh một chữ. Nó không hề tin mình... không một câu giải thích. Đúng rồi... nó nên như thế... ta chỉ là một Tử Thần Thực Tử hèn mọn, còn hại chết cha mẹ nó. Tin ta ư? Nực cười. Thật sự quá mức nực cười...
Mớ cảm xúc hỗn độn bùng nổ trong lòng Snape để trái tim anh đau quặn lên như bị cứa dao. Crucio có thể tra tấn thân xác đến điên loạn... nhưng nỗi đau tinh thần cũng không hề thua kém trong việc làm người ta phát rồ phát dại.
Theo bản năng, Snape vận dụng Bế Quan Bí Thuật để làm không đầu óc. Hai mắt anh dần trống rỗng, không chút sức sống, còn đen tối hơn mọi ngày, cái cách anh nhìn Harry bây giờ không khác gì nhìn một cục đá vớ vẩn dưới đáy Hồ Đen. Harry theo đó mà sốt ruột, miệng cậu há ra rồi ngậm vào, ấp úng không thành lời. Mối quan hệ của Harry và lão dơi già vừa mới tốt lên, chẳng lẽ lại để nó tan vỡ một lần nữa ư...
Rồi, cậu lắp bắp: "Em... em không nói với thầy vì em biết thầy sẽ không chịu. Em sai rồi, Severus... Đừng nóng giận..." Harry tiến lên hai bước túm lấy ống tay áo Snape, mắt xanh biếc ngập nước nhìn anh chằm chằm.
Snape giựt tay ra, không thèm nhìn vẻ cầu khẩn trong mắt thằng bé, nhưng không biết học ở đâu mà nó bám rất dai, hất mãi không đi.
Mấy lần Harry suýt để vuột vì Snape từ chối rất dữ, trong lúc giằng co, Harry tỏ vẻ mặt dày như thuở làm con hươu tuyết, cậu nhào vào ngực Snape, giang tay ôm anh chặt cứng, cằm cậu gác lên vai anh, dùng hết sức lực bám chặt lấy anh như một con bạch tuộc dai nhách. Lúc này Harry mới phát hiện hoá ra mình đã cao gần bằng Snape rồi.
Dưới vòng tay thiếu niên, cơ thể Snape cứng còng như tượng; anh nghiến răng mắng: "Potter! Buông ra ngay!"
Cho dù bình thường hay bồng bế Hươu Harry cũng không có nghĩa là Snape sẽ bằng lòng ôm phiên bản con người của nó. Anh bắt đầu dùng dằn tìm mọi cách để hất văng thằng bé ra.
Harry - vô sỉ - Potter bắt đầu vận dụng kỹ thuật nhõng nhẽo quen thuộc của bản thân. Cậu nũng nịu: "Em xin lỗi mà, tha lỗi cho em đi... nha?"
Nhõng nhẽo đến nỗi cậu cũng không chịu nổi, thấy lão dơi già im re không phản kháng nữa. Harry xấu hổ nói thiệt lẹ: "Bây giờ em phải đi gặp cụ Dumbledore, cụ đã dặn em rồi. Chừng nào về em sẽ tìm thầy giải thích, đừng có giận nha, được không?"
Trong lúc nói, Harry không dám nhìn vào mắt lão dơi già, cậu sợ mình đọc được một cảm xúc mãnh liệt có tên là Muốn - Lột - Da - Harry - Potter.
Snape tức giận trừng cái đầu rối bù đang ủn vào vai mình, gào lên: "Bộ trò hiến tế luôn bộ não bé tí của mình rồi à, buông tôi ra ngay lập tức!"
Harry nói trong lúc đan chặt mười ngón tay lại đề phòng Snape giẫy ra: "Thầy nói thầy không giận đi rồi em mới buông."
Cả hai đều không chú ý tới mấy bức hoạ trong bệnh thất, các ông các bà trong tranh vừa che mặt vừa dắt nhau rời khỏi chốn này. Người thừa kế của Gryffindor chỉ có hơn chứ không có kém ngài, Hogwarts bị nguyền rủa rồi ư?
Snape cộc cằn nói: "Bây giờ mà trò không buông thì sau này đừng hòng vào văn phòng của tôi nữa."
Thầy chịu rồi, thầy thoả hiệp! Sung sướng, Harry cười tủm tỉm ngẩng lên nhìn Snape, thấy đôi mắt hung dữ quen thuộc trừng mình mới vui vẻ bỏ tay ra.
Snape phủi quần áo để vuốt thẳng những nếp nhăn lộn xộn mà Harry vần vò thành, anh giận dữ trừng thằng bé một cái rồi rời khỏi bệnh xá tức khắc. Cái mặt mấy kẻ nhà Potter thật quá mức đáng ghét! Không thể nhìn nổi!
Harry gọi với theo khi Snape bước qua ngưỡng cửa: "Thầy nhớ ngủ sớm nha!"
Snape vừa đi, căn phòng liền lặng lẽ trở lại. Harry ngồi trên giường một hồi để an ủi trái tim đập thình thịch và chìm vào một đống cảm xúc nãy giờ. Bình tĩnh rồi, cậu triệu hồi Thần Hộ Mệnh của mình, sai nó đi tìm Dumbledore.
Con nai trắng bạc xinh đẹp hiện lên giữa làn sương trắng, nó sung sướng phóng vút lên không và biến mất đằng sau khung cửa sổ.
Đêm nay, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Sự trở lại của Chúa Tể Hắc Ám đã đánh dấu một bước ngoặc lịch sử mới, mở ra chiến tranh, giết chóc, máu tươi và khủng bố. Đây cũng là lúc Harry cần phải cho cụ Dumbledore một ít ...sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top