Chap 44 P2

Voldemort trợn trừng lên vì sửng sốt – một bàn tay bằng khói đặc bay ra khỏi đầu đũa phép và biến mất... đó là bóng ma của bàn tay mà Voldemort đã làm cho Đuôi Trùn ... Thêm nhiều tiếng kêu gào đau đớn nữa... Và rồi cái gì đó lớn hơn nhiều bắt đầu nở ra từ đầu đũa của Voldemort, một cái gì đó xám xịt rất lớn, trông như thể được làm bằng khói đặc cô đọng nhất... đó là một cái đầu... rồi đến ngực và tay... và thân thể của một ông lão Muggle.

Lão đứng tựa vào cây gậy của lão, rồi đưa mắt nhìn Harry, Voldemort, nhìn cái vòm lưới bằng vàng và hai cây đũa phép nối nhau... với một vẻ ngạc nhiên...

Lão già đưa mắt nhìn Voldemort, nói: "Vậy ra hắn là một pháp sư thiệt sao? Cái kẻ đã giết ta, là hắn... đánh hắn đi, cháu nhỏ..."

Harry nhìn thẳng Voldemort ... Đôi mắt đỏ ké trợn trừng của hắn vẫn chưa hết sững sờ... Hắn cũng không ngờ được sự thể này. Harry nghe như tiếng gào thét hãi hùng của bọn Tử thần Thực tử đang lăng xăng chung quanh cái vòm ánh sáng vàng...

Nhưng rồi một cái đầu khác đã nhô ra... và cái đầu này, xám xịt như một bức tượng khỏi, là đầu của một người đàn bà...

Harry mím môi, với ma lực hiện giờ, cậu không e dè Voldermort nữa. Cậu thấy người đàn bà vừa hiện ra rớt xuống đất rồi đứng lên như những người khác, đăm đăm nhìn...

Cái bóng của bà Bertha Jorkins đứng quan sát chiến trường trước mặt với đôi mắt mở to thao láo. Bà kêu lên, giọng nghe cũng xa xôi và vang vọng như giọng của lão Bryce: "Đừng buông ra! Đừng để hắn tóm được cháu, Harry! Đừng buông ra!"

Bà Bertha và oan hồn lão Bryce bắt đầu đi vòng quanh bên trong cái vòm lưới bằng ánh sáng vàng, trong khi bọn Tử thần Thực tử thì chộn rộn bên ngoài cái vòm đó... Và những nạn nhân đã bị Voldemort giết vừa rì rầm nói vừa siết cái vòng quanh hai đấu thủ chặt hơn, họ rì rầm những lời động viên cổ vũ Harry, và rít lên cái gì đó với Voldemort mà Harry không nghe rõ...

Bây giờ, một cái đầu khác đang hiện ra từ đầu đũa phép của Voldemort... và Harry biết ngay người đó là ai, đó chính là người cậu muốn gặp nhất trong đêm nay, ngay lúc này.

Bà thoát ra từ đầu đũa phép của Voldemort, rớt xuống đất, rồi đứng thẳng lên. Bà bước đến bên Harry, rất gần, cúi xuống nhìn cậu. Trên mặt Harry nở rộ một nụ cười.

Cậu khẽ gọi: "Má."

Đó chính là người phụ nữ hiền lành mà cậu chỉ còn thấy được bóng lưng lạnh ngắt của bà từ mười bốn năm trước. Cái đêm định mệnh mà cậu trở về đây... nhưng không kịp để nhìn mặt bà lần cuối. Má của cậu, Lily.

Má Lily dịu dàng nói: "Ba của con sắp đến... Ba con muốn gặp con... Giữ vững nghe con... rồi sẽ ổn cả..."

Và ba của Harry hiện ra, trước tiên là cái đầu, rồi đến thân mình... Cái bóng bằng khói của một người đàn ông cao dong dỏng có mái tóc rối bù đứng xuống đất hệt như vợ mình. Ông bước đến bên Harry, rồi nói với cậu cũng bằng giọng nói xa xăm như vọng lại từ một cõi nào đó, như giọng nói của những oan hồn khác, ông thì thầm với cậu, để Voldemort không thể nghe được. Gương mặt của Voldemort bây giờ tím lại vì sợ hãi khi những oan hồn nạn nhân của hắn lượn lờ quanh hắn...

Má của Harry nói với con: "Khi nào sự kết nối bị đứt vỡ, má và những người khác chỉ có thể nấn ná trong một khoảnh khắc mong manh mà thôi... nhưng má và những người khác sẽ tranh thủ thì giờ cho con... Con phải chạy tới cái Khóa cảng, nó sẽ đem con trở về Hogwarts ... con có hiểu không, Harry?"

Harry nghẹn ngào nói: "Dạ."

Ba James nói: "Bây giờ làm đi, hãy sẵn sàng chạy, con nhé... Làm đi..."

Harry hét: "DẠ!"

Cậu nhấc cây đũa phép của cậu lên bằng một cái giật mạnh hết sức lực, và sợi ánh sáng vàng đứt đoạn, cái vòm ánh sáng vàng rực biến mất, bài ca phượng hoàng lụi tàn... nhưng những cái bóng sương khói của các nạn nhân của Voldemort vẫn chưa biến mất... Họ đang bao vây Voldemort, che chắn Harry khỏi tầm nhìn của hắn...

Nhưng Harry lại không bỏ chạy, cậu ngâm nga thật nhanh, thì thầm, nhưng gằn rõ từng tiếng: "Taking my blood, set un-pure hearts on fire; to the flesh of monstrous, curse all ruthless man; gain all guiltless lives, destroy evil murderers"

["Lấy máu tôi làm thề, đốt cháy linh hồn không thuần khiết; lấy thịt kẻ bất nghĩa, nguyền rủa kẻ tà ma; lấy vong linh oan mạng chứng, tiêu diệt kẻ sát nhân độc ác..."]

Lúc này trong tay Harry không còn là cây đũa phép đuôi Phượng nữa. Đũa phép Phượng Hoàng không đủ quyền năng đả bại Voldermort, Harry cần một cây đũa khác, uy quyền hơn, thành thạo Pháp Thuật Đen hơn, đó là cây đũa gỗ thủy tùng và lông đuôi Vong Mã mà cậu thủ sẵn trong tay áo.

"... Be hold, the wheel of fate, fire and wind, the sun and the moon, the world with infinite lives, accept my urge. Becoming one!"

["... Hỡi, bánh xe vận mệnh, lửa và gió, mặt trời và mặt trăng, thế giới này và triệu ngàn sinh mệnh, hãy nghe lời tôi khẩn cầu. Từ nay muôn mối quy về một!"]

Cánh tay Harry vẫn còn chảy máu vì vận động nãy giờ, Harry chĩa đũa vào đó. Theo giọng ngâm của cậu, Harry bỗng thấy vết thẹo đau đớn. Máu từ trán cậu chảy xuống, rơi vào mắt làm thoáng chốc cậu không thấy gì.

Rồi đột nhiên, như một bước ngoặt cao trào trong vở kịch; Voldermort té đổ ập xuống, lóp ngóp như một bãi bùn. Gã kêu lên, bất lực: "Tóm... nó, đừng để nó thoát!"

Những Tử thần Thực tử lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, chúng bâu lấy Harry như vồ mồi. Trong cơn đau nhức, Harry nở nụ cười nhạo báng, bàn tay cậu vung lên và có ít nhất hai gã té khuỵu như một con chó giống chủ chúng. Tiếng rên rỉ và kêu la sợ hãi vang lên khắp nơi khi máu tóe ra đầy nền đất. Bọn chúng không dám lại gần nữa, dè chừng, thậm thụt, thậm chí còn lùi một bước. Cho đến giờ chúng mới nhận ra Cứu Thế Chủ cũng khủng bố không kém gì Trùm Hắc Ám, nỗi sợ hãi và hoang mang vây chặt lấy từng kẻ trên khu mộ này. Và Voldermort, trong nỗi không cam lòng chật vật, gào thét như một con ác thú:

"Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!"

"Accio!"

Cây đũa phép của Harry chĩa vào cái Cúp Tam Pháp thuật. Cai Cúp vèo lên không trung, lao về phía Harry, cậu chụp ngay cái tay cầm của cái Cúp, Khóa Cảng hoạt động và cậu lao vút đi trong cơn gió lốc đầy màu sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top