Chap 38 P2
Khi ba đứa quay lại trường thì anh Charlie chạy tới, anh nói: "Em đứng đầu bảng đó, Harry, nghe đây nhé, anh phải chạy gấp đây, anh phải chạy đi gởi cú cho má biết chuyện gì đã xảy ra... nhưng mà chuyện xảy ra thiệt tình không tin được ! Ở phải, họ nhờ anh bảo em ở lại chờ vài phút nữa... Ông Bagman muốn có đôi lời với em , em trở vô lều quán quân đi."
Harry gật đầu rồi một mình trở về lều trại. Fleur, Cedric và Krum cùng bước vào. Một bên mặt của Cedric đắp một thứ bột nhão dày màu cam chắc là dùng để chữa bỏng. Cedric toét miệng cười với Harry khi nhìn thấy cậu.
"Giỏi lắm, Harry!"
Harry cũng toét miệng cười đáp lại; "Anh cũng vậy."
Ông Ludo nói: "Tất cả các cô cậu đều giỏi!" Ông vừa vội trở lại lều quán quân và tỏ ra hài lòng hết sức như thể chính ông vừa vượt qua được một con rồng vậy.
"Bây giờ, chỉ vài lời ngắn gọn thôi. Các cô cậu được nghỉ ngơi một thời gian cũng khá dài trước khi thực hiện bài thi thứ hai. Kỳ thi thứ hai này sẽ diễn ra vào chín giờ rưỡi sáng ngày hai mươi bốn tháng Hai. Từ đây đến đó, các cô cậu có vài điều nên suy ngẫm! Các cô cậu hãy nhìn xuống quả trứng vàng mà mình đang cầm, các cô cậu sẽ thấy nó đang nở ra, có thấy chốt cài không ? Các cô cậu cần phải tìm lời giải đáp cho câu đó trong cái trứng... bởi vì chúng mách cho các cô cậu biết bài thi thứ hai là gì, và có thể giúp các cô cậu chuẩn bị! Mọi người rõ cả chứ? Chắc chưa? Vậy thì được rồi, các cô cậu về đi!"
Harry ra khỏi lều, gặp hai đứa bạn, ba đứa tán dóc một hồi, dưới sự ám chỉ của Harry, Hermione kéo Ron đi. Harry thì đi theo Sirius về phía Rừng Cấm.
Hai ba con biến thành Animagus nằm dưới một tán cây sồi to, rộng lá để trò chuyện tưng bừng. Đại khái là chó bự tru âu ẩu sung sướng và hươu con huýt ra những âm thanh phấn khích. Khoảng nửa giờ sau, chó đen chưa đã thèm thả con đỡ đầu mình về để nó ăn mừng với lũ bạn.
Harry quên béng một điều, sáng nay khi ba đỡ đầu chó bự nhào lại chỗ cậu vẫy đuôi ăn mừng, rõ ràng là toàn trường đều thấy, trong đó dĩ nhiên có Snape. Cuối cùng run rủi làm sao thầy đã nhớ ra thân phận của con chó đần chết tiệt, không khỏi mặt mũi cau có giống như mới đạp trúng cái gì thấy ghê lắm dưới giày.
Lúc hươu tuyết tung tăng chạy vào hầm, mắt Snape nheo lại nhìn nó với một vẻ ghét bỏ và bất đắc dĩ, tựa hồ như Hươu Harry vừa rớt xuống vũng sình làm dơ hầy toàn thân. Trong bụng anh thầm chửi: Đồ ba que mắt xanh chết tiệt! Snape nhéo lỗ tai hươu con, nghĩ tới một thằng nhãi mắt xanh khác, trong lòng lại thầm chửi mắng mấy câu.
Tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng thằng nhãi đó còn có chút trí khôn. Cậu bé vàng thương mến của lão ong mật cũng giống y như lão, giảo hoạt, tinh ranh, tiếc là ai cũng bị vẻ ngoài vô tội của bọn họ lừa.
Snape xoa lên lông hươu con, nó đang dùng đôi mắt xanh ngập nước nhìn anh như lên án chuyện anh nhéo tai nó. Snape nheo mắt nhìn biểu tình nhân tính hóa rõ ràng trong mắt nó, đồ hươu con chết tiệt, có ai đời con hươu đi làm bạn với chó hay không? Không giống hươu chút nào...
Không giống hươu chút nào?
Ngón tay Snape cứng đờ, hươu con đang được vuốt lông thoải mái không khỏi cọ cọ vô tay anh một cái, giục anh vuốt tiếp. Ma xui quỷ khiến làm sao mà Snape nhẹ nhàng đụng lên trán nó, hươu con vẫn không nghi ngờ gì sất, gục gà gục gặc.
Trong đôi mắt đen của Snape, ánh sáng dần tắt hẳn, hươu Harry vẫn không biết gì ngoẹo đầu nhõng nhẽo rồi ngủ khì trên tay anh. Thật lâu thật lâu sau đến khi tối muộn, hươu con tỉnh giấc rồi đi về, Snape cũng chưa nói một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top