Chap 37 P2

Snape nhìn quanh lớp học, đôi mắt đen lạnh lùng của anh nhấp nháy lên, anh bảo với tụi trẻ: "Thuốc giải độc! Tất cả các trò phải chuẩn bị công thức ngay bây giờ. Tôi muốn các trò bào chế thuốc giải độc một cách cẩn thận, và rồi chúng ta sẽ chọn người nào đó để thực nghiệm..."

Rồi Snape cố tình bắn ánh mắt vô chỗ Ron, mặt mày thằng nhỏ xanh lè, chắc là đang tưởng tượng cái cảnh bị lão dơi già nhồi thuốc độc.

Tiết trước đó Snape có giảng sơ sơ cách chế tác rồi, nhưng rất nhiều đứa đều đang run bần bật, bởi vì cái câu muốn chọn một đứa để thử kia, đặc biệt là Neville, nó run lập cập tới nỗi Harry thấy thương cho nó, thằng nhỏ tội nghiệp, Snape đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt kiếp sống học sinh của Neville, mà có lẽ là cả đời mới đúng.

"Bây giờ các trò nên chuẩn bị phương pháp cho kỹ càng, ta yêu cầu các trò nấu một cách đàng hoàng, bởi vì nếu mấy trò...tự trúng độc của mình thì ta còn phải nghiên cứu cái vạc ngu xuẩn của mấy đứa bây!"

Thầy độc miệng quá trời, Harry cúi đầu cười trộm.

Vừa lúc đó có tiếng gõ lên cánh cửa của căn hầm, và cánh cửa phòng học mở bung ra. Người mở cửa chính là Colin Creevey. Nó bước vô phòng, mặt mày rạng rỡ tươi cười với Harry, rồi đi tới bàn giáo viên ở trước lớp. Snape hỏi cộc lốc: "Chuyện gì?"

"Thưa thầy, xin thầy vui lòng cho con đưa anh Harry đi lên lầu."

Snape trừng mắt nhìn qua cái mũi khoằm của anh, ngó Colin chằm chằm, làm nụ cười của thằng nhỏ héo đi trên gương mặt háo hức của nó. Snape lạnh lùng nói: "Trò Potter còn phải học một tiết Độc dược nữa. Khi nào học xong thì trò đó mới có thể đi lên lầu."

Colin đỏ hồng lên: "Thưa thầy... thưa thầy, ông Bagman muốn gặp anh ấy. Tất cả các quán quân đều phải đi, con thấy hình như họ muốn chụp hình..."

Trên cơ bản là Snape vẫn làm lơ Harry, nhưng anh lại yêu cầu nghiêm khắc với học sinh: "Thôi được, thôi được, Potter, trò để đồ đạc tại chỗ, tôi muốn lát nữa trò trở lại đây để chúng ta thực nghiệm món thuốc giải độc."

Colin lại kêu lên the thé: "Thưa thầy... Anh ấy phải đem theo hết đồ đạc của ảnh, tất cả các quán quân..."

Mắt thấy sắc mặt lão dơi già càng lúc càng kém, Harry vội vàng lên tiếng, cậu lấy một viên Sỏi dê trong túi ra: "Xin lỗi giáo sư, cái này...là thuốc giải độc tiết này của con ạ!"

"Vậy được! Đi đi thôi." Lão dơi già nhướng mi, lúc này mới chịu nhìn thẳng vào cậu, Harry cười hiền lành, Snape không bắt bẻ gì nữa mà để cậu đi.

Harry gõ cửa và đi vào phòng. Căn phòng ấy là một lớp học tương đối nhỏ, hầu hết các bàn ghế đều đã được dọn về cuối phòng, chừa một khoảng không gian khá rộng ở giữa, tuy nhiên trước tấm bảng có ba cái bàn xếp nối tiếp nhau và được phủ một tấm vải nhung dài. Đằng sau cái bàn dài phủ vải nhung đó có đặt sẵn năm cái ghế, và ông Ludo Bagman ngồi trên một trong năm cái ghế đó. Ông Bagman đang nói chuyện với một bà phù mặc một cái áo đầm đỏ tươi – Rita Skeeter.

Ở góc phòng, Viktor Krum đang đứng, mặt mày chầu bầu như mọi khi và không nói chuyện với ai hết. Cerdic và Fleur thì đang chuyện trò. Trông Fleur có vẻ vui tươi hơn rất nhiều. Cô nàng cứ hất đầu ra sau để ái tóc dài óng bạc ngời lên trong ánh sáng. Một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chảng màu đen ngòm đang liếc nhìn Fleur qua khóe mắt, cái máy chụp hình trong tay ông nhè nhẹ bốc khói.

Ông Bagman chợt nhìn thấy Harry. Ông vội vàng đứng dậy và đi nhanh tới trước: "A, đây rồi, quán quân thứ tư! Vô đây, Harry, vô đây..."

Harry gật đầu với ông: "Chào ông Bagman."

"Tuyệt cú mèo! Trạng thái khá đấy, chắc là con chưa biết, chúng ta phải kiểm tra đũa phép của các quán quân có đầy đủ chức năng không, chẳng có vấn đề gì ghê gớm hết, con biết đó, đũa phép là công cụ quan trọng nhất để các con thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia đang ở trên lầu với cụ Dumbledore. Và rồi sau đó sẽ chụp vài tấm hình."

Ông Bagman giơ tay về phía bà phù thủy áo đỏ, nói thêm: "Đây là cô Rita Skeeter. Cô ấy đang viết một cột báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri ..."

Rita nhìn Harry, nói chữa lại: "Không hẳn là nhỏ đâu, ông Ludo à."

Harry tươi cười với bà ta: "Chào cô, cô Skeeter."

Đôi mắt của Rita Skeeter sáng ngời, bà ta đang tưởng tượng và phấn khích với tin tức mình sắp sửa có. Rita eo éo nói: "Tôi không biết tôi có được phép nói đôi lời với Harry Potter trước khi chúng ta bắt đầu không ạ? Ông biết đó, đây là quán quân nhỏ tuổi nhất... Thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà..."

Ông Bagman kêu lên: "Đương nhiên! Cứ làm... nếu Harry không phản đối."

Harry nhẹ giọng trả lời: "Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, cô Skeeter ạ."

Rita Skeeter nói ngay: "Dễ thương làm sao!" Mấy ngón tay đầy móng nhọn đỏ chót của bà ta túm ngay lấy cánh tay Harry bằng một cái nắm mạnh mẽ lạ lùng, và bà kéo cậu ra khỏi phòng, mở một cánh cửa vào một phòng khác. Bà ta nói: "Chúng ta đừng ở trong căn phòng ồn ào đó. Để coi... À, được, chỗ này coi bộ thân mật hay ho đây."

Harry vẫn theo sát bà ta, trên mặt là nụ cười hiền.

Bà ta tự an tọa một cách bấp bênh trên một cái xó úp ngược, và ấn Harry ngồi xuống cái thùng giấy, rồi bà đóng cửa phòng lại, khiến cho hai người chìm lỉm trong bóng tối hù hù.

"Bây giờ để xem... Ôi mèn ơi, thần chú không tiếng động tuyệt vời!" Rita kinh ngạc thốt lên khi thấy Harry vẫy đũa phép và những ngọn nến xuất hiển giữa không trung, thắp sáng không gian tối mù này. Bà ta mừng rỡ móc cây bút lông ngỗng màu xanh biếc và cuộn giấy da.

"Em không ngại chứ, Harry, nếu chị dùng một viết lông ngỗng tốc ký? Như vầy thì chị sẽ rảnh mà trò chuyện với em một cách bình thường..."

"Đương nhiên rồi, quý cô đáng mến. Nhưng trước đó tôi có một lời khuyên dành cho chị: Nếu không muốn để chuyện chị là Animagus phi pháp lộ ra ngoài, chị nên nghĩ cho kỹ rồi hẵng viết."

"Cậu nói cái gì?"

Nụ cười hài lòng của Rita Skeeter cứng ngắc trên mặt, bà ta hoảng sợ nhìn Harry, trong không gian tối tăm, nụ cười hiền lành của Harry làm bà ta sợ sởn tóc gáy. Thậm chí Rita không thể tiếp tục ngọt ngào nổi, giọng bà vỡ òa.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị thôi, quý cô à, một con bọ cánh cứng nhỏ xíu không ai để ý, dễ dàng đến bất cứ đâu nó muốn, chắc chị có biết nó rồi." Harry nhẹ giọng nói "Tôi với bạn tôi đều không muốn gặp một con bọ như thế... Vậy đó, tôi nghĩ tụi mình nói chuyện xong rồi, đúng không?"

"Đúng, đúng thế..." Skeeter gật đầu một cách cứng ngắc, bà ta vẫn đang trợn mắt lên nhìn Harry như nhìn một sinh vật khủng bố. Harry nhoẻn cười: "Vậy tôi xin phép ra ngoài trước nhé, chị cứ chỉnh trang lại cho chỉn chu hẵng ra."

Bỏ lại Rita Skeeter hãi hùng, Harry lịch sự rời đi trước để một quý cô có thì giờ tút tát lại bản thân.

Không lâu sau, cụ Dumbledore và nhóm trọng tài đã bước vô phòng, Rita Skeeter cũng ra khỏi buồng kho, nhưng bà ta chẳng còn chút hứng thú nào với bất kỳ ai nữa. Sau mấy lời chào hỏi cứng đơ, bà ta lết thết vô góc đứng, dáng vẻ như mới đương đầu với một chục viên Giám Ngục Azkaban. Harry không để ý tới Rita, cậu ngồi yên tại chỗ chờ bắt đầu lễ Cân Đũa Phép.

Cụ Dumbledore đứng vào vị trí của cụ ở bàn giám khảo, và nói với các quán quân: "Tôi xin giới thiệu ông Ollivander. Ông sẽ kiểm tra đũa của các thí sinh để đảm bảo rằng những cây đũa phép ấy ở trong tình trạng tốt đẹp trước khi cuộc thi bắt đầu."

Ông Ollivander bước ra khoảng trống ở giữa phòng, nói: "Cô Delacour, xin cô vui lòng cho xem đũa của cô trước."

Fleur Delacour lướt đến gần ông Ollivander và đưa ông cây đũa phép. Ông nói: "Hừm..."

Ông xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như xoay một cây gậy và đầu đũa phát ra một số tia sáng màu hồng và màu vàng kim. Rồi ông đưa nó đến gần mắt ông hơn, kiểm tra nó rất ư cẩn thận. Ông nói nhỏ: "Phải, chín phân rưỡi... không bẻ cong được... gỗ hồng... và chứa... ái chà..."

Fleur nói: "Một zợi tóc của một nàng tiên nữ. Một trong những zợi tóc của bà nội cháu."

Ông Ollivander nói: "Đúng, đúng rồi, tôi chưa bao giờ dùng tóc Tiên nữ, dĩ nhiên. Tôi nhận thấy nó làm cho đũa phép có tính khí thất thường hơn... tuy nhiên, tùy vào người sử dụng, nếu nó hợp với cô thì..."

Ông Ollivander vuốt ngón tay dọc theo cây đũa phép, hiển nhiên là để kiểm tra những vết trầy xướt hay sần sùi. Rồi ông lẩm bẩm: "Orchideous!" ( Có nghĩa là: "Trổ hoa!" ) và một chùm hoa nở ra ngay ở đầu đũa.

Ông Ollivander hái chùm hoa và đưa trả Fleur cây đũa phép cùng chùm hoa: "Rất tuyệt, rất tuyệt, nó hoạt động hoàn hảo. Cậu Diggory, xin mời cậu tiếp theo."

Fleur lướt trở về chỗ ngồi, mỉm cười với Cerdic khi đi ngang qua anh chàng này.

Ông Ollivander cầm cây đũa phép Cerdic đưa ông một cách nhiệt tình hơn: "À, đây là cây đũa phép do chính tôi chế tạo ra, đúng không? Đúng rồi, tôi nhớ nó rõ lắm. Chứa một sợi lông duy nhất của một con bạch kỳ mã đực đặc biệt xinh đẹp... ắt phải có đến mười bảy tay; suýt nữa bị nó húc bằng sừng khi tôi tìm cách nhổ lông đuôi của nó. Mười hai phân một phần tư... tro... đàn hồi thoải mái. Nó ở trong tình trạng tốt đẹp... Cậu chăm sóc nó thường xuyên hả?"

Cerdic nhoẻn miệng cười: "Cháu mới đánh bóng nó tối hôm qua."

Từ đầu đũa phép của Cerdic, ông Ollivander phóng ra một luồng khói bạc cuộn tròn ngang qua căn phòng để tuyên bố là ông rất hài lòng. Xong, ông nói: "Xin mời cậu Krum."

Viktor Krum đứng dậy, lừ đừ đi về phía ông Ollivander, vai u gồ lên, chân vịt bè bè, anh chìa mạnh cây đũa phép ra cho ông Ollivander rồi đứng yên cau có, hai tay thọc túi áo chùng.

Ông Ollivander nói: "Hừm... Nếu tôi không lầm thì đây là tác phẩm của Gregorovitch. Ông ấy là một nhà chế tạo đũa phép tài hoa, mặc dù phong cách của ông ta không khi nào... Nhưng dù sao đi nữa..."

Ông giơ cây đũa phép lên xem xét nó trong một phút, trở tới lật lui cây đũa phép trước mặt. Ông nói với Krum: "Chà... gỗ cây trăn và sớ tim rồng, đúng không?" Krum gật đầu.

"Hơi dầy hơn so với những cây đũa người ta thường thấy... rất cứng cỏi... Mười phân một phần tư... Avis (có nghĩa là: "chim bay!" )

Cây đũa phép bằng gỗ trăn phát ra một tiếng nổ như súng nổ, một mớ chim nhí chấp chới cánh bay ra từ đầu đũa phép và bay xuyên qua cửa sổ vào luồng ánh sáng óng ả như nước tuôn.

Ông Ollivander đưa trả lại Krum cây đũa phép, nói: "Tốt. Xin mời người cuối cùng, cậu Potter."

Harry đứng lên, đi ngang qua Krum để đến gần ông Ollivander. Cậu đưa cây đũa phép cho ông. Đôi mắt xanh xám của ông Ollivander thình lình sáng rực. Ông kêu lên: "Aaaa, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng mà. Tôi nhớ rõ lắm mà."

Thời gian ông Ollivander kiểm tra đũa phép của Harry lâu hơn hẳn các quán quân khác, cuối cùng, ông vẫy đũa của cậu và từ đầu đũa tuôn ra ngùn ngụn chất lỏng có màu vang tím và hương rượu nồng nàn, cả một khối rượu nho khổng lồ thượng hạng đổ ập xuống đất và biến mất khi chạm vào sàn gạch đá đen.

"Bị bỏng phép... thật là hiếm có... nhưng tôi nghĩ cây đũa của Cậu Potter cần một ít chữa trị... Phải, để nó tuyệt vời hơn."

Sáu trọng tài có mặt tại đó đều mang vẻ mặt khó lường như nhau, bị bỏng phép nghĩa là cây đũa không chịu nổi ma lực mạnh mẽ của người sử dụng. Cậu bé chỉ mới mười bốn tuổi đã có quyền năng kinh khủng ...không ai lường trước được. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Trùm Hắc Ám bại dưới tay cậu, vẻ mặt Karkaroff âm u, ông ta giấu bàn tay siết chặt vào trong áo chùng, cụp mắt suy tính.

Harry biết lõi đũa bị bỏng vì cậu dùng đã dùng rất nhiều câu thần chú có uy lực mạnh, thậm chí là bị cấm, đáng tiếc cậu không thể giải thích. Cụ Dumbledore biết đũa phép của cậu làm từ gì, hy vọng cụ không hoài nghi. Harry lén lút nhìn ông cụ râu bạc, cụ đang chăm chú nhìn ông Ollivander sửa đũa phép cho Harry. Mất một thời gian sau, ông Ollivander đẩy cái kính mắt của ông lên, giơ cây đũa lên dưới ánh nến rồi ngắm nghía, ông lẩm bẩm: "Tuyệt vời, hết sức tuyệt vời... Cậu Potter, của cậu đây." Rồi ông trả cây đũa lại cho Harry.

Sau buổi chụp hình, Harry trở về Phòng Yêu Cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top