Chap 34 P2


Cái bóng trắng tinh nhoang nhoáng loé qua hàng lang. Tụi học trò vẫn còn rôm rả vừa đi vừa tán dóc hoặc quay về kí túc xá tắm táp rồi bàn tiếp, không ai để ý con hươu nhỏ xíu chạy lẻn lẻn trong bóng tối, thoắt cái cậu đã chạy tới hầm. Harry gõ móng lộc cộc lên cửa nhưng không ai ra mở, Snape vẫn chưa về, thế là cậu xếp bốn móng guốc lại, ngồi ngay trước cửa đợi thầy về.

Đột nhiên có người hỏi: "Cái gì đây?"

Harry ngẩng đầu vừa thấy là hai học trò năm sáu: "Con hươu hả? Nhỏ ghê, nó ở đây làm gì?"

Một đứa trong đó nói: "Ê, nhìn kìa, trong miệng nó ngậm gì kìa..."

Đứa còn lại bự con như con trâu mộng, mặt nó nhăn như cái vỏ bịch snack khoai tây bị người ta vò lại để nhét vô thùng rác, giọng nó thì cay nghiệt: "Nó ăn trộm đồ của viện trưởng cái chắc! Bắt nó lại!" Mấy đứa Slytherin khác nghe tiếng rú của nó, có vài đứa bắt đầu bu lại.

Harry cảnh giác đứng dậy, cậu kêu một tiếng huýt giận dữ, cậu cong đầu xuống làm thành tư thế công kích, cho dù không có sừng cũng muốn húc vô cái mình mập ú của hai thằng nhãi này.

Trong đám người truyền đến tiếng kêu: "Nó là sinh vật phép thuật! Cẩn thận nó tấn công!"

Lúc Harry chuẩn bị tung vó để cho thằng mập kia một đòn, một giọng nói khó chịu đột ngột cắt ngang: "Tại sao tụi bây lại tụ tập trước văn phòng ta?"

Lũ học trò dạt ra ngay khi nghe cái giọng đó, đứa nào đứa nấy im ru bà rù. Từ trung tâm, Snape - vẫn áo chùng đen suốt đời suốt kiếp, vẻ mặt càng chàu quạo hơn bình thường - xuất hiện. Bằng mắt thường đứa nào cũng nhận ra tâm trạng thầy hỏng bét cỡ nào. Harry đoán được nguyên nhân ngay, chắc chắn là do lão Moody giả khùng dở kia làm thầy điên tiết.

"Dạ... con xin lỗi, tại..." Thằng nhóc mập mặt vỏ bịch bánh phân trần, nó chưa kịp nói hết thì cái bóng trắng đã cong cẳng nhảy vô lòng Snape: "Con hươu..."

Học trò Slytherin đần mặt nhìn nắm trắng kia nằm một cách tự nhiên trong lòng viện trưởng và vẻ mặt ngơ ra của thầy. Con vật bé nhỏ không chỉ ịn cái mông lên tay thầy để Snape bồng nó cho thoải mái, nó còn cụng đầu vô ngực thầy cọ cọ, nó phát ra một tiếng kêu... hệt như nhõng nhẽo. Slytherin bị ảo giác tập thể rồi...

Snape cúi đầu nhìn con vật nhỏ chân ngắn nằm trên tay mình, dưới ánh nến lập loè dưới hầm, đôi mắt xanh lá của nó sao mà nổi bật, quen thuộc đến thế, ma xui quỷ khiến làm sao mà Snape vươn tay đón bồng nó vào ngực. Anh cứ ngơ ra mà nhìn đôi mắt xanh thân quen ấy, mãi đến khi hươu con kêu một tiếng mới hồi hồn. Hươu con há miệng cho Snape coi nhúm lông Bạch Kỳ mã mà nó ngậm trong miệng, mắt xanh loé lên sự đắc ý khoe khoang, hình như nó muốn tặng quà cho anh.

Snape nhận món quà của Hươu con, anh cảm thấy con vật này có hơi mắc cười, bèn xoa lên đầu nó. Nhúm lông vàng của hươu tuyết bị anh đè xẹp xuống trông đến là ngốc, nó lại củn đầu vô như kêu Snape xoa đầu nó nhiều hơn. Snape cứng đờ đẩy cái đồ nhõng nhẽo được nước làm tới này ra, nhìn lũ học trò nhà mình đực mặt tập thể, có chút xấu hổ khụ một tiếng.

Snape nói: "Rồi sao mấy trò không về kí túc xá ngủ đi?"

Đám học sinh Slytherin theo bản năng dạ một tiếng to, rồi đứa nào đứa nấy đờ đẫn dắt díu nhau đi về.

Snape mở cửa hầm, hươu con cong móng nhảy xuống, móng guốc nhỏ của nó lộp cộp chạy một vòng quanh hầm, Snape vội vàng ném thần chú khoá cửa lên ngăn tử độc dược của mình, sợ hươu con vui quá nhảy làm đổ bể hết. Nhưng mà Snape lo hơi dư, hươu con chẳng có hứng thú xíu xiu nào với mấy ngăn tủ đầy chai lọ, nó đi lòng vòng như tuần tra lãnh địa rồi nhảy lên sô pha, nằm một cục thu lu ở đó.

Vẻ mặt Snape tràn ngập bất đắc dĩ nhìn sinh vật gan lì tự nhiên ra vô hầm như nhà mình. Hình như con gì mắt xanh đều là khắc tinh của anh. Snape kệ hươu tuyết mà đi lại bàn ngồi xuống. Ai mà biết con hươu này nghĩ gì; nó nhảy xuống đất, lật đậy chạy đến chỗ Snape, rồi một cách khó tin nào đó, nó nhảy tót lên đùi anh, bốn cái móng guốc nhỏ xíu của nó chụm lại rồi nó nằm bẹp xuống. Ê này... mày là con hươu chứ không phải là mèo đâu...

Snape vừa tức vừa buồn cười xỉa nó một cái, hươu tuyết run run tai, kêu một tiếng to, tất nhiên là nó không vui vì anh quấy rầy nó.

Huynh trưởng Slytherin gõ cửa, nói: "Giáo sư, học trò năm nhất đã đến đủ." Quy củ mọi năm của Slytherin, viện trưởng phát biểu một bài với toàn bộ học sinh vào ngày khai giảng.

Snape đáp lời: "Ừa."

Ngay khi tiếng cốc cốc vang lên Harry đã ngẩng đầu dỏng tai lên nghe, biết là huynh trưởng Slytherin đến giục Snape đi phát biểu. Harry không có hứng thú nên nhảy xuống đất, cậu lộp cộp chạy ra cửa đi. Vị huynh trưởng nọ tò mò nhìn theo con nai nhỏ tự nhiên chạy mất, anh ta đã biết từ chỗ mấy đứa Slytherin năm sáu. Anh ta có hơi băn khoăn không biết phải tại mình quấy rầy mà thú cưng của viện trưởng bỏ đi không, nhìn giống hệt vật cưng bỏ nhà đi bụi.

Về phần Snape, con hươu tuyết bỏ đi cũng không làm anh ngạc nhiên. Hươu tuyết không hề thân cận với con người, chuyện nó đem lông Bạch Kỳ mã đến cho anh đã là rất hiếm.

Sau buổi khai giảng, niên học mới bắt đầu, Harry vẫn tiếp tục làm một cậu học trò ngoan ngoãn, đi học, làm bài tập, phát biểu trên lớp. Thầy cô nào cũng quý cậu như đệ tử ruột.

Bây giờ Malfoy không dám nhắm vô Harry nữa, nhưng nó lại không bỏ qua cho Ron, Hermione thì ít khi đi một mình với lại cô bé cũng thông minh biết cách bỏ qua tranh chấp. Chỉ có thằng bé Ron hễ chọc tới là nổ cái bùm là trở thành sự lựa chọn tốt nhứt. Thế là Malfoy miệt mài đi kiếm Ron gây sự bất kể khi nào nó thấy đời chán nản quá.

Tính ra thằng Malfoy cũng khôn, nó toàn lựa lúc Harry không có ở đó để chọc ghẹo Ron. Nếu Ron động thủ trước thì bao giờ Malfoy cũng kiếm được cách trả đũa liền. Đáng tiếc là lão Moody giả vẫn luôn chú ý tới Harry, cho khi không có Harry ông ta cũng không xuất hiện, may cho thằng Malfoy, nó không bị biến thành con chồn trắng.

Học kỳ này bài tập quá nhiều, Harry còn phải dành giời gian cho một số hoạt động ngoại khoá bí mật. Tuy cậu không đi hầm mỗi ngày nhưng hễ có thời gian là chạy tới ngó chừng, nếu lão dơi già đi vắng thì cậu sẽ nằm trước cửa đợi. Một nắm màu trắng nằm ngay ở cái chỗ u ám, tối tăm nhất Hogwarts, không lạ gì mà Hươu - nổi - bần - bật - Harry chẳng mấy chốc đã tăm tiếng toàn trường.

Toàn bộ Slytherin đều biết ngài Viện trưởng khó tính nhà mình nuôi một con thú cưng mới tinh. Ờm, Viện trưởng với một con hươu bé xíu, ngây thơ, dễ cưng? Không lẽ là nguyên liệu cho quý cô vạc của thầy? Không đứa nào dám rớ vô con hươu lạ lùng bé nhỏ này, nhưng mỗi ngày tụi nó đều phải chạy đến ngó cậu như thể Harry là con gì lạ lắm trong sở thú. Millicent và Pansy thì thèm thuồng nhìn bộ lông trắng tinh, mướt rượt của Harry. Hươu con đáng thương gục đầu vô giữa hai chân trước, bởi vì cậu chỉ là một con thú nên ánh nhìn của tụi học trò càng táo tợn hẳn, vì đâu có ai chú ý coi một con hươu có biết xấu hổ hay không... Tụi nó cứ nhìn chằm chằm đến nỗi Harry tưởng cậu đang mặc một cái sịp đỏ múa ba lê chứ không phải ngồi im một chỗ khép nép như thế này.

Một vấn đề khó khăn cho Snape, anh bắt đầu thấy con hươu tuyết ngu si này đem lại phiền toái cho mình. Hầm của ông thầy Độc Dược nức danh Hogwarts được không thuộc danh sách "vùng cấm" mỗi năm của cụ Hiệu Trưởng, nhưng không đợi thầy cô cấm cản tụi học trò đều né cho thiệt xa chỗ này, để cho Snape yên tĩnh, thoải mái một mình. Nhưng bây giờ? Vì có một con hươu ngu đần, nổi bật, chết tiệt dễ cưng làm mấy đứa quỷ khổng lồ con kia thích thú, thế là tụi nó năm lần bảy lượt lảng vảng tới hầm để nhìn nó. Thậm chí ngay cả Lão Ong Mật cũng lấy chuyện này ra chọc anh. Snape nghiến răng nghiến lợi, vừa về đến hầm lại thấy, tốt lắm... Học trò Slytherin tan tác ngay khi thấy bóng anh, chỉ có mỗi con hươu nào đó là vẫn ngoan ngoãn nằm đó ngước đôi mắt ngập nước của nó mà nhìn mình.

Snape đánh giá nó một lát, cũng may là nó ngoan, không choán chỗ, trừ việc nó cứ thích nhảy lên người mình nằm thì không có chỗ nào nghịch ngợm, hơn nữa lâu lâu nó cũng đem tặng mình dược liệu. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Snape cũng đồng ý cho hươu tuyết lâu lâu ghé chơi hầm, dạo gần đây tâm trạng Snape không tốt, con hươu tuyết này vẫn luôn ở bên cạnh anh, làm một vật cưng đáng yêu, ít nói, ít nhất cũng sưởi ấm được phần nào sự cô độc trong lòng Snape.

Ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lão Moody giả vẫn dạy tụi học trò ba thần chú không thể tha thứ, ông ta còn biểu diễn Lời Nguyền Độc Đoán cho tụi học trò coi, con nhện nhảy giậm chân tại chỗ và Nhà Gryffindor cười ồ. Nhưng tới bữa học sau đó thì không đứa nào cười được nữa, vì lão Moody giả bắt tụi nó phải thực hành phản lời nguyền.

Moody bắt đầu ra hiệu cho đám học trò lần lượt tiến tới và đọc lời nguyền Độc đoán lên từng đứa. Tất cả tụi học trò thực hiện mấy trò kỳ quái nhất dưới ảnh hưởng của lời nguyền. Dean Thomas nhảy lò cò ba vòng quanh phòng, miệng thì hát quốc ca. Lavender Brown thì bắt chước con sóc. Neville biểu diễn một loạt bài tập thể dục thẩm mỹ khá lạ lùng mà chắc chắn lúc bình thường nó không tài nào làm nổi. Không đứa nào trong chúng kháng cự lại được lời nguyền. Rồi tới phiên Harry... Moody giơ cây đũa phép giả vô cậu rồi hô to: "Imperio!"

Đáng tiếc Imperio đã không còn tác dụng gì với Harry, thậm chí ngay cả ý thức mơ hồ vân...vân cậu cũng không có nốt, cái này làm cho Moody giả sợ ngây người. Ông ta thận trọng khen ngợi Harry, nhìn cái vẻ bất ngờ và cố nén giận dữ của Crouch con, cậu giả bộ xấu hổ cười, giấu nụ cười lạnh vô trong bụng.

Có lẽ Moody giả gặp trở ngại chỗ Harry nên ông ta quyết tâm qua chỗ Snape gây sự. Một đêm nọ, sau cuộc tuần tra, Snape bế trên tay con hươu trắng nũng nịu nào đó, vừa mở cửa hầm đã thấy lão Moody giả đang lục lọi ngăn kéo của mình.

Snape tay run giật mình, quát: "Ông làm trò gì đấy?"

Harry ngẩng đầu, đôi mắt xanh thường trực nhìn thẳng vào Moody giả, cậu dò xét nhìn ông ta chằm chằm. Bất ngờ thay, để an ủi lão dơi già đang cứng còng, Harry liếm liếm lên vành tai nho nhỏ kế bên cậu kia. Snape càng cứng ngắc thêm gấp ba lần, ném tuột cảm giác ớn lạnh khi đối diện với Moody ra sau đầu. Con hươu chết tiệt! Snape thẩy nó ra ngay lập tức, Harry không vui đáp xuống mặt đất, cậu chĩa đôi mắt xanh vô người kẻ xâm nhập trái phép, tại ông hết!

Vẻ mặt Moody giả vặn vẹo gương mặt đầy thẹo, nhìn như một bãi chiến trường mà người ta gắn đại vô đó một cái hố làm thành miệng, ông gằn giọng rắn đanh: "Kiểm tra coi có hàng cấm không!" Sắc mặt Snape khó coi hẳn khi nghe ông ta trả lời.

Snape âm u nói: "Vậy anh tra xong chưa? Tra xong rồi thì mời anh ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi."

Con mắt phép thuật của Moody giả lăn qua lăn lại, rồi đăm đăm nhìn vô thầy, ông ta cười gằn: "Ờ! Tốt nhất anh đừng để tôi biết! Anh Snape ạ."

Moody giả có vẻ kích động, ông ta lại dòm con hươu nhỏ đang đứng bên chân Snape, có lẽ ông ta đang cố nhìn xem Harry là sinh vật gì. Con mắt phép thuật màu xanh chạy tít một cách lộn xộn. Nhưng Harry không lo, vì cậu biết thừa con mắt đó không thể nhìn thấy phép biến hình cao cấp như Animagus. Animagus giúp phù thuỷ hoàn toàn biến thành một sinh mệnh khác, đặc tính cũ của phù thuỷ sẽ chuyển đổi sang một - hình - thái - khác - không bị bại lộ trước vật phẩm phép thuật. Harry cúi đầu xuống làm ra tư thế chuẩn bị tấn công (mặc dù cậu không có sừng, nhưng một đứa năm ba Slytherin đã chứng minh được khả năng công kích của Harry khi cậu đâm bổ vô mình nó làm thằng nhỏ văng cái ình lên tường, tất cả là tại vì nó toan bứt lông của Hươu Harry).

Snape thấy Harry bày ra tư thế công kích bèn kêu nó một tiếng, sợ con hươu nhỏ này xông tới tông Moody thì nguy to, nhất định ông ta sẽ không bỏ qua cho nó. Harry quay sang cụng đầu vô chân Snape, quyến luyến dụi vào anh như đang nhõng nhẽo.

Moody nhìn Hươu Harry, hình như ông ta có chút suy tính nhưng tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà ra tay trước mặt Snape. Mục đích đêm nay ông ta tới đây đã đạt thành, Moody giả uy hiếp Snape hai câu rồi mới bỏ đi.

Ông ta đi rồi, Snape nhẹ nhàng thở ra, anh mệt mỏi dọn dẹp mớ đồ lộn xộn Moody bới ra. Hươu con đứng cạnh anh, nó kêu một tiếng kì lạ, bất ngờ thay lại làm tâm trạng rối bời một cục của Snape bình tĩnh lại.

"Được rồi, đừng kêu nữa." Snape xoa nhúm lông vàng trên đầu hươu tuyết, mày dãn ra, con hươu nhỏ ấm áp cọ đầu vô tay anh, đôi mắt xanh mướt mát của nó giống như hai hòn ngọc đẹp đẽ, thẳng thắn và tinh khiết. Nếu hươu tuyết biết nói, Snape nghĩ nó sẽ bảo với anh: Đừng giận. Hươu tuyết là một sinh vật thông minh, hình như nó hiểu hết thật, cảm xúc trong lòng Snape, hay có lẽ vì anh không nỡ khoác lớp mặt nạ lạnh căm trước mặt một con thú hiền lành, dịu dàng như nó.

Tâm trạng bất an của Snape dần biến mất trước sự an ủi của con hươu nhỏ. Tuy rằng anh không cười, nhưng đôi mắt dịu đi hẳn, chỉ còn một màu đen thăm thẳm bình yên.

Sau khi dọn dẹp xong đống đồ linh tinh trên bàn, Snape vẫy đũa phép biến ra một ít rau xanh, Hươu tuyết dụi anh thêm một cái rồi cúi xuống ăn bữa khuya của nó.

Ăn xong rồi, nó lại đến gần chân Snape như muốn nói: Ta phải về. Tạm biệt.

Hươu tuyết đẩy cửa một cách nhẹ nhàng. Trái ngược với thân thể nhỏ bé là sức mạnh khó tin của nó (Snape đã phải giải quyết hậu quả việc con hươu nhỏ này đâm xỉu một học trò Slytherin, tất nhiên, hình phạt cho cả hai đứa nó. Hươu tuyết phải ăn một giỏ cỏ dại đắng nghét dở tệ còn đứa Slytherin năm ba phải vắt nước nguyên thùng nô tô cóc - làm nó ghê tởn tới độ thà để con hươu đâm ngất trong bệnh thất cho rồi). Một sinh vật huyền bí kì lạ, khôn lanh. Nếu một ngày nào đó mà nó biết nói Snape cũng không ngạc nhiên lắm.

Tối nay, Harry đã hạ lệnh với lâu đài, cậu không chào đón kẻ mạo danh ma mãnh đội lốt ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Thế là mấy ngày sau, Moody giả cứ vướng vô mấy rắc rối không hiểu ra sao, ai cũng tưởng là trò chơi mới của con Peeves (đương nhiên là Peeves cũng nhúng tay vô đó thiệt luôn), đâu có ai ngờ sự thật là do Crouch con bị cả Hogwarts chống cự. Moody giả đành phải ăn hết mớ thê thảm đó, từng ngày trôi qua, bộ dạng nguỵ trang của ông ta càng xấu xí tợn hơn và cáu kỉnh, khùng điên hơn, trông như lúc nào cũng sẽ có kẻ tập kích ngay vậy (mà sự thật là đúng thế!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top