Chap 33 P2

Hươu tuyết là sinh vật thần thoại, tượng trưng cho sự sống tinh khiết, bền bỉ, sự thơ ngây kiên định, và nó là một sự dẫn đường đến thứ người ta tìm kiếm. Hươu tuyết mọc sừng vàng khi trưởng thành; lông trên đỉnh đầu nó dùng làm thuốc; gạc nó có sức mạnh thần thánh; móng guốc nó mạnh mẽ chỉ đường. Toàn thân hươu tuyết có thể dùng làm thuốc, luyện kim, lõi đũa phép với giá trị không cân đo nổi. 

Theo truyền thuyết, hươu tuyết là bạn của nữ thần Mặt Trăng, tánh nó thanh cao, thẳng thắn và mạnh mẽ. Nó không bao giờ cúi đầu trước bất kì kẻ nào, người Celtic cho rằng hươu tuyết là kẻ dẫn đường đến một thế giới khác, giết nó là phạm vào cấm kỵ khủng khiếp. Nhưng một con hươu tuyết có giá trị quá lớn, như Hunor và Margo đã đuổi theo con hươu trắng dẫn họ đến một đất nước mới, như Hercules đuổi theo con hươu xứ Cerynaea trong Mười hai chiến công, phù thuỷ cũng săn đuổi hươu tuyết một cách mãnh liệt. Vào thế kỷ thứ mười, những con hươu tuyết cuối cùng bị dồn ở bờ sông Landon, Arcadia, vào thế kỷ mười ba, hươu tuyết đã hoàn toàn không còn tăm tích. Con vật thần thoại này đã biến mất vì lòng tham lam và săn đuổi của thánh, thần, người và phù thuỷ. 

Những con hươu trắng hiện nay còn sót lại được coi là một hậu duệ của hươu tuyết với hươu bình thường, nhưng hoàn toàn không có năng lực như tổ tiên nó. Con hươu nhỏ này... nếu thật đúng là hươu tuyết như Snape đọc thấy trong sách, lại là một con hươu con, nếu thả nó ra ngoài, chưa tới ba giây người ta đã tóm cổ nó mất rồi.

Tuy Snape rất thèm thuồng con hươu tuyết nhỏ nhưng nếu nó không muốn, anh cũng không thể ép nó cho mình nguyên liệu độc dược được. Hươu tuyết là một sinh vật thần thánh, huống hồ Snape cũng có cảm tình rất đặc biệt với hươu, thần Hộ Mệnh của anh cũng là một con hươu cái.

Hươu Harry nhón nhén chân sau còn hơi đau, nhanh chóng đi đến cạnh cửa, cậu đạp móng guốc cộp cộp hai cái nhỏ ý nói cậu muốn đi. Harry sợ ở thêm chút nữa lão dơi già sẽ cắt khúc mình ra mất, cho dù cậu không biết mình là con gì cũng cảm giác được sự "thèm thuồng" của Snape với cậu. Snape mở cửa cho Hươu Harry, con vật vô tâm cũng không quay đầu lại nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối.

Harry chạy rón rén hết sức để né tránh Bà Norris tuần tra, phóng vút vô Phòng Yêu Cầu, Kreaver ở đang nằm bò trên thảm, chán chường quăng quăng cái đuôi. Thấy Hươu Harry, nó ngáp một cái to oạch: "Đã trở lại hả."

Kreaver chẳng bao giờ lo lắng Harry sẽ xảy ra chuyện ở lâu đài, đương nhiên là trừ chuyện Harry lo lắng hãi hùng mình sẽ thành nguyên liệu độc dược dưới tay lão dơi già nào đó.

Harry lập cập nói: "Lão dơi già hỏi tao có thể cho ổng nhúm lông trên đầu được không!" Tao sợ về trễ thêm chút nữa thì ổng sẽ không hỏi mà trực tiếp bắt lại để cạo luôn!

Harry chạy đến gương trước mặt xem xét dáng vẻ Animagus của mình, một con hươu nhỏ màu trắng, chân có hơi ngắn, cái cổ bé nhỏ ưỡn cao, lông trên đỉnh đầu có hơi ánh vàng kim, đôi mắt màu xanh kì lạ, cái mũi đen, móng guốc trắng ngà. Thoạt trông rất đẹp, chỉ mỗi cái là hơi nhỏ quá cỡ, với lại không có sừng. Harry nhũi đầu trước gương để soi thật kỹ, đúng là không có sừng thật! Cậu là hươu đực mà sao lại không có sừng? Có khi nào Snape sẽ nghĩ cậu là hươu cái không!

Kreaver nói: "Nếu cậu bằng lòng thì cho anh ta đi, Animagus biến hình xong cũng mài mại như sinh vật phép thuật ấy mà." Cái đuôi con sư tử quật quật lên thảm như một lời cười nhạo.

Tính thanh cao của Hươu tuyết phát huy rõ rệt trên người Harry, cậu liếm liếm vết máu còn sót lại trên bộ lông trắng muốt của mình: "Tao không muốn thành đầu trọc như thằng nhóc Malfoy đâu à."

Con sư tử vàng lăn một vòng trên đất, móng vuốt chụp cái đùng lên sợi tua rua trên thảm, nó tức giận nói: "Giờ cậu hiểu cảm giác của ta chưa? Mỗi khi Godric mạnh tay là ta rớt mất một đống lông lá!"

Harry liếm mũi mình: "Ổng cố ý làm rụng lông mày đó!" Con sư tử có vẻ rất tán đồng câu này: "Tao còn phải tra sách vở về con hươu trắng, tao thấy hình như tao là sinh vật phép thuật gì đó hiếm lắm. Hồi xưa tao sống lâu thế mà có gặp con hươu nào lạ lùng thế này đâu... thôi mày đi nghỉ đi Kreaver, một lát tự tao về."

Coi gương chừng mười lăm phút, thấy cũng đủ rồi nên Harry biến lại thành người, nhưng chân cậu vẫn còn đau như bị rút gân. Harry nhíu nhíu mày đi phòng nấu độc dược kiếm thuốc giảm đau uống, uống xong rồi liền đi phòng sách lục tìm.

Harry ôm một quyển bách khoa toàn thư Sinh vật huyền bí cổ xưa trở về nhà. Chú Sirius đã chờ từ lâu không hỏi nhiều mà đưa cho cậu một ly sữa, bảo: "Đói không Harry, còn súp dưới bếp đó."

Thế là Harry xuống bếp ăn súp với chú, Sirius đã ăn no từ trước rồi nên chỉ gặm qua loa nửa trái táo, nhìn Harry ăn xong súp rau củ rồi cầm ly sữa lên phòng, chú ngáp dài cũng đi về ngủ.

Trong phòng, Harry vừa uống sữa vừa lật sách, cậu đã tìm được con vật hình - như - là - mình. Sách của bốn nhà sáng lập viết rất chi tiết, có lẽ vì thời họ sống hươu tuyết vẫn còn chưa tuyệt chủng bởi săn đuổi và lòng tham. Hươu tuyết là sinh vật huyền bí có năng lực ảnh hưởng đến tinh thần phù thuỷ. Tiếng kêu của hươu tuyết có rất nhiều âm sắc, nhẹ thì làm đau đầu nhức óc, nặng thì hoàn toàn mất sức chiến đấu. Cặp gạc vàng là chỗ quý giá nhất của hươu tuyết, không chỉ làm nó thêm đẹp đẽ thần thánh - mà còn là vũ khí công kích kẻ thù. Đôi gạc vàng nghe nói có thể dẫn đường đến thế giới mới. Những kẻ tà đoan rất thích săn hươu tuyết, mỗi một con hươu tuyết bị săn đuổi qua trăm dặm đường, trăm khu rừng, trăm con suối sẽ dẫn đến một thứ gì đó mà chúng tìm kiếm. Rồi giết con hươu ở đó. Dùng máu tế thần linh, như Phrixus đã hiến tế con cừu vàng khi chàng đến được Colchis. Máu hươu tuyết tưới xuống đất, mang đến sức sống mới cho vùng đất. Người Celtic bảo hươu tuyết có thể kết nối với thế giới bên kia.

Ma dược đã biết: Nước bọt hươu chế thuốc sinh sôi. Sợi vàng trên đầu hươu có thể pha chế thuốc trị liệu tinh thần. Lông hươu làm độc dược trị bỏng, nhưng người ta còn bảo cất giữ lông hươu tuyết sẽ được nữ thần may mắn ghé thăm. Máu hươu có tác dụng như Nước Trường Sinh. Cặp gạc vàng dùng luyện kim hay đũa phép đều mang đến quyền năng không thể nói ra cho phù thuỷ.

Đũa phép chế tạo từ lông hươu tuyết rất giỏi thần chú về lĩnh vực tinh thần. Đây cũng là nguyên nhân phù thủy điên cuồng săn đuổi hươu tuyết. Một cây đũa phép quyền năng, dẻo dai, và đặc tính trường sinh thần thánh - cái thời phù thuỷ đen nhiều hơn phù thủy trắng, hươu tuyết mê hoặc tất cả ai khao khát quyền lực.

Nhưng chỉ có một điều rất nhiều phù thuỷ không để tâm, hươu tuyết rất cao ngạo, những trận săn giết không ngừng nghỉ càng làm chúng xa rời phù thuỷ. Một con hươu tuyết nằm xuống, tuy rằng giết nó sẽ không phải chịu lời nguyền như giết một con Bạch Kỳ mã, nhưng hiếm ai nhận ra rằng, cái giây phút lòng tham lam chiếm giữ để tàn sát một sinh vật thông minh, thần thánh, kẻ ấy đã định rằng không bao giờ hiểu được món quà hươu tuyết để lại. Nếu không phải tự nguyện, lông, gạc, máu hươu tuyết sẽ không bao giờ để kẻ ấy quyền năng mãi mãi. Chúng sẽ thu hồi lại phép màu của mình, ở thời khắc không ai nhận ra nhất, bất lực và khốn cùng nhất. Truyền thuyết Celtic bảo những ai nhuốm máu hươu tuyết là phạm cấm kỵ khủng khiếp và phải trả giá. Cái giá phải trả thường đi kèm với năng lực mà phù thuỷ tích cóp cả đời, trí mạng, đau đớn.

Nhưng hươu tuyết cũng không khá khẩm hơn. Sinh vật xinh đẹp này chỉ còn là những con chữ trên tờ giấy da cũ kỹ.

Merlin phù hộ Harry, hươu tuyết đã tuyệt chủng quá lâu, sách vở về nó đã mai một gần như không còn. Nếu Harry biến thành hươu tuyết thì cũng không nhiều người biết cậu là sinh vật gì, cùng lắm thì nói rằng cậu là con hươu trắng thôi. Ba cậu là hươu đỏ, cậu là hươu trắng, quá hợp!

Ngón tay Harry lướt qua những con chữ, rồi hình vẽ con hươu tuyết đã mờ nhạt theo thời gian. Con hươu có đôi mắt tròn xoe, cái nhìn ngay thẳng, trong suốt, xoáy vào trái tim người cầm sách. Loài sinh vật này đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời. Nếu Harry biến thành Animagus, cậu sẽ là con hươu tuyết cuối cùng của trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top