Chap 32 P2
Ông Diggory gầm lên: "Con yêu tinh kia! Mi đã bị bắt tại trận có chứng cứ hẳn hoi! Bị bắt với cây đũa phép còn nắm trong tay!"
Ông Weasley nói to: "Anh Amos, hãy nghĩ lại điều đó... ngay cả pháp sư biết đọc thần chú làm phép đó cũng còn quý hiếm nữa là... Con gia tinh ấy học ở đâu ra cái tài đó chứ?"
Ông Crouch nói, cơn giận ghìm trong mỗi lời nói lạnh lùng: "Có lẽ anh Amos cho là tôi thường xuyên dạy con gia tinh của tôi cách gọi hiện Dấu hiệu Đen chắc?"
Một sự im lặng khó chịu bao trùm. Ông Diggory có vẻ hoảng: "Ông Crouch à... không ... không hằn..."
Ông Crouch quát lên: "Anh có đấy, anh đang dùng ngôn ngữ vô cớ để đổ tội về phần tôi, anh cho rằng người đàn ông vừa nãy tụi trẻ nói tới là tôi à? Anh Amos."
Ông Diggory có vẻ rất không thoải mái, miệng lầm bầm: "Dĩ nhiên... ai mà chẳng biết..."
"Và tôi cũng tin là anh còn nhớ rất nhiều bằng chứng mà tôi từng đưa ra, trong nghề nghiệp lâu dài, rằng tôi khinh miệt và ghê tởm Nghệ thuật Hắc ám và những kẻ thực hành cái nghệ thuật đó, anh nhớ chứ?"
Ông Crouch càng quát càng to tiếng, hai con mắt lại lồ lộ ra suýt lọt tròng. Ông Diggory lại lầm bầm, gương mặt bắt đầu đỏ lên sau chòm râu lởm chởm: "Ông Crouch à, tôi... tôi không bao giờ cho là ông có dính dáng gì đến chuyện đó!"
Harry lạnh lùng nhìn bọn họ chó cắn chó, cao tầng trong Bộ Pháp Thuật mấy cái khác thì không có bản lĩnh gì, chỉ có công kích lẫn nhau là giỏi giang điêu luyện.
Con gia tinh vô tội Winky cuối cùng vẫn bị Ông Crouch đuổi đi, Winky khóc rống lên thảm thiết đến nỗi tiếng khóc của nó vang vọng khắp khu đất trống. Mọi người im lặng một cách ngột ngạt.
Ông Weasley chấm dứt sự im lặng đó bằng cách nói lặng lẽ: "Thôi, tôi nghĩ tôi sẽ dẫn mấy đữa nhỏ của tôi về lều, nếu không ai phản đối. Anh Amos, cây đũa phép đó đã cung cấp cho chúng ta tất cả thông tín mà nó có thể cung cấp được rồi... Vậy xin trả nó lại cho Malfoy ..."
Ông Diggory đưa trả cây đũa phép cho Malfoy, và nó cất nó vô túi áo.
Ông Weasley lại nói nhỏ nhẹ:
"Đi thôi, các con!"
Nhưng Hermione dường như không muốn nhúc nhích; hai mắt cô bé vẫn không rời được con gia tinh đang khóc nức nở. Ông Weasley thúc giục: "Hermione!"
Cô bé quay đi rồi cùng với Harry và Ron ra khỏi khu đất trống, xuyên qua rừng cây. Nhưng ngay sau khi ra khỏi trảng trống. Hermione nói lên thắc mắc của mình: "Chuyện gì sẽ xảy ra cho Winky?"
Ông Weasley nói: "Bác không biết!"
Hermione tức giận: "Cái cách mà người ta đối xử với Winky thật quá đáng! Ông Diggory cứ gọi chị ấy là "con yêu tinh" miết... và ông Crouch nữa chứ! Ổng biết chị ấy đâu có làm bậy, vậy mà ổng vẫn cứ đuổi chị ấy! Ổng chẳng thèm bận tâm đếm xỉa gì đến nỗi kinh hoàng hay đau đớn của chị ấy... như thể chị ấy không phải là người vậy!"
Ron nói: "Thì Winky đâu phải là người!"
Hermione quay phắt lại Ron: "Điều đó không có nghĩa là chị ấy không có cảm xúc đâu, Ron? Thật ghê tởm khi đối xử như vậy..."
Ông Weasley nói nhanh, khuyên giải cô bé: "Hermione, bác đồng ý với cháu. Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận về quyền của yêu tinh. Bác muốn chúng ta quay trở về lều càng nhanh càng tốt. Chuyện gì đã xảy ra cho những người khác hả?"
Ron nói: "Tụi con lạc họ trong bóng đêm. Ba à, tại sao mọi người ai cũng lo lắng đến như vậy về cái thứ đầu lâu ấy?"
Ông Weasley nói một cách căng thẳng: "Khi trở về lều ba sẽ giải thích mọi chuyện."
Nhưng khi họ ra đến bìa rừng thì đường đi bị nghẽn. Một đám đông khổng lồ những pháp sư và phù thủy trông hết sức hoảng hốt đang tụ tập ở đó, và khi họ thấy ông Weasley đi về phía họ, nhiều người ào tới trước:
"Chuyện gì xảy ra ở trong vậy?"
"Ai gọi nó hiện lên vậy?"
"Anh... Arthur ... chắc không phải ... hắn chứ?"
Ông Weasley đáp với giọng không kiên nhẫn cho lắm: "Dĩ nhiên là không phải hắn! Chúng tôi chưa biết thủ phạm là ai. Có vẻ như họ đã độn thổ. Bây giờ xin cho phép tôi đi, xin lỗi... tôi muốn đi ngủ."
Ông Weasley dẫn Harry, Ron, Hermione và Draco đi xuyên qua đám đông và trở về chỗ cắm trại. Bây giờ tất cả đều đã yên tĩnh. Không còn bóng dáng pháp sư đeo mặt nạ nào, mặc dù nhiều căn lều bị tàn phá vẫn còn đang bốc khói.
Từ cái lều dành cho con trai, anh Charlie thò đầu ra. Anh gọi vọng qua bóng tối: "Chuyện gì xảy ra vậy ba? Sirius đã đem Fred, George và Ginny đã trở về, nhưng mấy đứa kia..."
"Harry! Con không sao chứ!" Sirius chạy cái ù ra khỏi lều, hiển nhiên là chú sợ chết khiếp đi được khi không thấy con đỡ đầu mình đâu.
Ông Weasley nói: "Tôi đem được tụi nó về rồi đây, đi vô trong nói." Ông khom mình chui vào lều,
Harry, Ron và Hermione cũng vừa chui vào lều theo sau ông. Chú Sirius thì cầm tay Harry lắc lắc để coi cậu có còn đủ linh kiện không, sau khi quay Harry ba bốn vòng, cuối cùng chú cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong lều, anh Bill đang ngồi bên cạnh cái bàn ăn nhỏ, giữ chặt một tấm khăn trải giường rịt lấy cánh tay đang chảy máu ròng ròng của anh. Anh Charlie bị một vết rách toạc trên áo, còn anh Percy thì bị chảy máu mũi. Fred, George và Ginny thì không bị thương tích gì, mặc dù rất hoảng sợ.
Bọn họ đang muốn mở miệng dò hỏi, mới phát hiện nhiều thêm một đứa. Sau đó toàn thể ngậm miệng nhìn nhau, không khí có vẻ hơi kì kì.
Arthur vội choáng váng đầu, lúc này ông mới nhớ ra ông đem về dư mất một đứa trẻ: "Lều nhà con ở đâu? Hay kêu ba con lại đón con?"
Lúc Malfoy bình tĩnh rồi thì nó lại khôi phục cái mặt nghênh nghênh thấy ghét của mình, nó dòm đống người chen chúc trong lều, vẻ mặt rõ là ghét bỏ: "Thôi không cần, tự tôi đi về."
Harry cắt ngang lời từ chối của thằng Malfoy:"Bác Arthur, bác liên lạc với ba cậu ta tới lãnh về đi, còn Malfoy, mày qua lều của tao nghỉ tạm." Cậu nói rồi quay sang đánh giá thằng nhóc tóc vàng: "Mặt mũi mày dơ hầy, mày để vậy đi về thì ba má cũng không nhận ra mày đâu."
Trong lều nhà Weasley nhất thời ầm ầm tiếng cười, Malfoy đỏ mặt bị Harry kéo vào lều của cậu.
Harry lục hành lí tìm khăn tay, rồi dùng thần chú nấu nước cho sôi. Bây giờ cả sân vận động rối thành nồi cám heo, không ai rảnh đi chăm lo vụ trẻ vị thành niên xài thần chú.
Harry đưa khăn tay cho Malfoy, lại chỉ chỗ cái gương cho nó đi lau mặt. Cậu lại rót hai ly sữa nóng, một cho mình, một cho Malfoy.
"Cảm ơn nha!"
Câu cảm ơn của Malfoy cứng còng cứng ngắc, nó lén lút ngắm vẻ mặt Harry bằng tấm gương soi, giống như đang chuẩn bị tinh thần sẽ bị cậu cười vô mặt nó.
"Ừa."
Harry lên tiếng, cậu vẫn rất bình thường không có phản ứng gì. Thấy cậu như thế Malfoy lại không vui, nó cắn môi, há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói thêm gì đó, nhưng với cái nết kiêu ngạo đó thì nói một câu cảm ơn đã quá lốc với nó rồi.
Không bao lâu sau, hiển nhiên không yên tâm về con đỡ đầu nên chú Sirius cũng chui vô lều. Bởi vì Malfoy còn ngồi chình ình đó nên chú không nói được tiếng nào với Harry. Sirius bèn trợn mắt dòm con công trắng nhỏ. Harry không quan tâm hai người kia đang nhìn nhau chằm chằm, cậu cầm cuốn sách đang đọc dở lên lật tiếp.
Muộn thêm một lúc, Lucius tự mình tới đón cậu quí tử thì bầu không khí xấu hổ này mới ngưng lại. Harry không tiễn hai ba con Malfoy, cậu ngáp một cái rồi quay về phòng ngủ. Tuy là Sirius có chuyện muốn hỏi, nhưng biết quá muộn, chú cũng dọn dẹp rồi rửa mặt đi nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top