Chap 28 P2

Trong Thái Ấp Potter, Charlus Potter – ông nội Harry là một Đại sư Độc dược, ông thường xuyên chỉ Harry nhiều kiến thức thú vị. Ông Sidar Potter là một thiên tài luyện kim, ông sẽ cho Harry một vài ý tưởng lạ lùng. Langetra Potter là một cao thủ quyết đấu, ông...chỉ cậu cách đánh nhau. Tuy rằng Thái Ấp Potter đã phong bế nhưng Harry không muốn mạo hiểm đánh lộn ì đùng, cho nên cậu chỉ xem tư liệu Langetra để lại. Bà Ariel Potter lại am hiểu môn thảo dược, cho dù trang viên đóng cửa nhiều năm, nhà ấm thảo dược vẫn gọn gàng ngăn nắp dưới sự chỉ đạo của bà; Bà Dorea thì dạy cậu cách xử lí sản nghiệp gia tộc, thẩm mỹ phẩm vị, lễ nghi quý tộc, cách nói năng trau chuốt, các môn ngoại ngữ và vân vân những thứ người thừa kế tao nhã, quý phái cần có.

Ông Charlus còn cho Harry chiếc nhẫn gia chủ, đó chỉ là một chiếc nhẫn vẻ ngoài bình thường khắc hình tấm khiên bằng bạc, cậu đeo nó vào tay, không ngờ vừa tiếp xúc với Harry, nhẫn bạc lập tức thay đổi. Bạc uốn lượn trên tay cậu giống như những giọt thủy ngân.

Ông Langetra kêu lên: "Ô! Coi kìa! Coi nó biến thành cái gì!"

Ông Sidar cười nhạo: "Miễn sao đừng biến thành con bồ câu như ông, nhìn thật ngốc!"

"Của ông cũng không tốt mã hơn tôi đâu!"

Mấy gia chủ Potter cau có cấu véo nhau, ai cũng ngứa mắt với nhẫn của người kia, mà hình như cũng ngứa mắt luôn với nhẫn của chính mình.

Trong lúc các quí ông cãi nhau, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Là Sư thứu."

Harry giơ bàn tay trái lên và chiếc nhẫn lấp lánh sáng trên đó cho bọn họ nhìn, con sư thứu này khá giống con trên biểu tượng của Gryffindor, chỉ khác chỗ một con cầm bảo kiếm, một con cầm khiên bạc. Harry ngẩng đầu lên thì thấy nhóm bức họa đứng đơ cả ra, giống như họ chỉ là những bức tranh sơn dầu Muggle không biết nhúc nhích.

"Sao thế ạ?" Harry nghi hoặc dò hỏi.

Không biết từ khi nào ông Linfrey đã bước ra đằng trước, vẻ mặt ông rất kì quặc: "Harry, con kế thừa dòng họ Gryffindor à?"

Harry kinh ngạc gật gật đầu, cậu không biết vì sao ông Linfrey lại biết.

Vẻ mặt Linfred tràn ngập rối rắm, cặp lông mày bạc trắng của ông xoắn lại như râu con dê: "Nhẫn gia chủ Nhà Potter được làm bởi yêu tinh, được mệnh danh là thiên nhiên yêu quý, chiếc nhẫn này sẽ biến hóa thành thú thiêng phù hộ cho mỗi đời gia chủ khi họ kế nhiệm. Mà sư thứu thì... chỉ có người thừa kế Gryffindor mới được nó lựa chọn." Làm người thừa kế cho một dòng họ mạnh mẽ thì đáng tự hào đó, nhưng không ai vui nổi vì đó rõ là người thừa kế của nhà mình kia mà!

Ông Linfrey nhìn chăm chú chiếc nhẫn của Harry một hồi, đột nhiên ông nhớ ra: "Ồ! Đúng rồi đúng rồi. Sau bức họa của ông có một ô vuông, con ấn chiếc nhẫn vào đó." Bức họa của ông dời qua một bên, trên vách tường có một ô vuông đen nhỏ xíu, kích cỡ khớp với mặt nhẫn, Harry ấn vào thì thấy xuất hiện một cái hộc chừng một thước vuông, trong đó có nhiều chiếc hộp hoa văn cổ xưa.

"Lấy cái hộp dài nhất kìa." Linfred tiếp tục nói "Ông nghĩ là con nên có."

Trong hộp có hai cây đũa phép, trong đó một cây làm từ gỗ liễu, Albus từng giao nó cho cậu, khi đó vì cậu không có đũa phép nên đành xài phép không đũa, sau này cây đũa gỗ liễu ấy đã thành một phần quan trọng nửa đời sau của cậu.

Ông Linfrey hiền lành nói: "Đây là đũa phép tổ tiên truyền lại, lõi là lông bờm của con sư thứu thuộc Nhà Gryffindor, làm từ gỗ liễu, mười ba và hai phần ba inches, sử dụng pháp thuật không tiếng động là tốt nhất. Lông đuôi Vong mã, gỗ thủy tùng, mười ba và một phần ba inches, dùng để thi thần chú là tốt nhất. Đã lâu rồi tộc chúng ta không có ai được chúng nhận làm chủ, nếu con đã được sư thứu phù hộ có thể thử xem."

Harry cầm cây đũa phép gỗ liễu, giống hệt như trí nhớ của cậu, từ đầu đũa nở rộ bông hoa ánh sáng dịu dàng. Gỗ liễu, ngoại trừ dùng để thi pháp không tiếng động còn dùng để trị liệu, nhưng Harry lại không giỏi giang mấy về mảng này, cậu tiếc nuối nhất là không thể dùng được hết sự cường đại của cây đũa này. Cậu trả nó lại về hộp, lấy ra cây đũa phép gỗ sam màu trắng bên cạnh, bất ngờ nhất là cây đũa này cũng chọn cậu, một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.

Ông Linfrey thốt lên: "Quá không thể tưởng tượng nổi!"

Và các ông cụ khác ôm chầm lấy nhau khi các phu nhân vỗ tay phấn kích: "Thằng bé giỏi quá!"

Nhóm các bức họa ra sức bàn tán và khen ngợi Harry. Gỗ thủy tùng mạnh mẽ nhất về phép thuật đen, đũa phép của Voldemort cũng là được làm từ gỗ thủy tùng, Harry yên lặng sờ soạng vết thẹo trên trán, không biết có phải vì Hồn Phiến mà cây đũa chọn cậu không.

"Không ngờ, thật không ngờ... Nếu chúng nó đều nhận con, thì hãy mang cả chúng đi đi, để tụi nó ở đây cũng mốc meo cả thôi..." Linfred rất hào phóng, hai cây đũa nầy đã nằm trong hộp mấy thế kỉ rồi, vẫn luôn không có chủ nhân: "Còn nữa Harry à, bên trong hộc đều là tài sản của Nhà Potter hết, cái hộp tròn là chìa khóa Gringotts, nhưng cái quan trọng là cái hộp bé nhất kìa, con lấy ra đi."

"Đây là nhẫn của phu nhân gia chủ Potter, nếu con thích ai thì đưa nhẫn cho cô ấy, trên đó có khế ước linh hồn, nếu cô ấy cũng yêu con, nhẫn cũng sẽ biến hóa ra thú thủ hộ, các con vĩnh viễn sẽ không chia lìa." Nhóm bức họa chờ mong nhìn người thừa kế ưu tú của họ, đáng tiếc là thằng bé lại lắc đầu.

Các quí nương hiền lành an ủi cậu: "Không sao cả, có lẽ tình yêu còn chưa đến với con, phải biết rằng, một khi người nhà Potter đã nhận định thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc!"

Harry cũng không muốn nhắc tới cuộc hôn nhân thất bại của mình, cậu yên lặng bỏ cái nhẫn vào chỗ cũ, chỉ lấy hai cây đũa phép. Các ông cố bà cố của cậu quay về bức họa của họ. Harry lễ phép tạm biệt và cảm ơn từng người rồi mới rời khỏi hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top