Chap 2

Adele bất tỉnh.

Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh xá của trại trẻ mồ côi. Mama luôn túc trực bên giường cô, cùng với đám nhóc con la hét bên ngoài. 

Tiếng la hét dần nhỏ đi, và Adele tỉnh dậy. Cô mở hờ hai mắt, xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc của bệnh xá. Emma, Norman và Ray đang nhòm ngó qua khe cửa. Mama đặt nước và thuốc lên chiếc tủ đầu giường, nhẹ mỉm cười với cô:

- Con tỉnh rồi sao? 

Emma kéo tay Ray và Norman vào, rồi ôm chầm lấy cô, khóc nức nở. Cô đưa tay ôm lại cô bé, xoa đầu cô, rồi mỉm cười trấn an với hai cặp mắt lo lắng nho nhỏ đó. Nhìn qua thì không có gì khác biệt, nhưng Ray vẫn nhận ra được,...

Adele thay đổi rồi.

Cô bé không còn dáng vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn khi xưa nữa. Đôi mắt huyết sắc ngây thơ của cô bé đã không còn, thay vào đó là cặp mắt tuy vẫn còn chút non dại nhưng cũng khá trầm ổn. Đặc biệt, đã ở đâu rồi một cô bé nói nhiều như chuối :v?

Adele chợt bật khóc. Cô ôm chầm lấy mama, khóc òa lên. Mama có chút ngạc nhiên, nhưng cũng ôm cô vào lòng rồi hỏi han:

- Con sao vậy?

Vừa khóc vừa kể lại ác mộng của cô bé, đôi mắt cô giờ nhòe đi, xen lẫn cả sợ hãi và sương mù bao phủ.  Lao vào lòng mama khóc cho đã đời, Adele lau khóe mi, cảm thấy có chút đói bụng.

- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- Con yêu, khoảng 4 giờ chiều, bọn trẻ còn đang chơi trốn tìm ngoài kia. Adele đã cảm thấy tốt hơn chưa?

Khẽ nép vào lòng mama, Adele nũng nịu:

- Con vẫn còn cảm thấy hơi mệt một chút và muốn nghỉ ngơi.

Mama hiểu ý cô bé, nhắc nhở một chút rồi đi ra ngoài. Ray và Norman bắn ánh mắt lo lắng về phía cô, còn Emma không biết lôi ở đâu ra một cốc nước vẫn còn bốc hơi nóng ngùn ngụt, đặt lên đầu tủ:

- Adele à, cậu phải nhớ chăm sóc bản thân nhé!

Adele gật đầu. Cô nằm xuống, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Cửa sổ bị đóng rèm, mọi ánh sáng trong bệnh xá đều bị cắt mất. Tiếng bước chân ngày càng nhỏ lại và tiếng khép cửa vang lên. Hẳn là bộ ba đã rời khỏi phòng rồi nha.

Cô mở mắt. 

Trên mặt Adele không còn những ý cười cùng mệt mỏi như vừa nãy, mà chỉ thấy vẻ vô cảm cùng ... tuyệt vọng. 

Trong lúc bất tỉnh, Adele đã nhìn thấy một thước phim cũ, nhạt màu nhưng cũng rõ nét, như thể ... cô đã từng trải qua vậy.

Cô bé ngẫm nghĩ một lúc. Những cảnh trong đoạn đó trông rất quen và cũng không kém phần kì lạ. Có 2 khả năng chính: một, đó là về thế giới bên ngoài. Hai, đó chính là kí ức tiền kiếp của cô. Thế giới bên ngoài cũng có khả năng rất cao, vì Adele đã đọc trong sách của ngài Minerva rồi so sánh với cuộn phim này, cô bé cảm thấy không khác nhau cho lắm.

Nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi, huống chi Adele chỉ là một cô bé. Đôi huyết mâu díp lại, cô dần đi vào giấc ngủ. Đôi khi nghỉ ngơi một chút cũng khá tốt, bởi vì bộ não cô sẽ không chịu được những gì xảy ra tiếp theo, may be? (Ai biết được)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Adele tỉnh dậy. Xung quanh cô là một không gian trắng xóa, rộng tới mức gần như không thể thấy điểm chân trời. 

"Trời ạ, mệt rồi đây"

Lúc cô ngất đi cũng ở một không gian tương tự thế này, nhưng nó có màu của màn đêm u tối. 

Cô đứng dậy, thử đi xung quanh đánh giá. Bỗng từ hướng chính diện của cô, một quầng sáng xuất hiện. Nó nhanh chóng bao trùm lên cả không gian. Ánh sáng kia quá chói, theo bản năng cô liền nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Adele mở mắt. Không gian đã trở lại bình thường, ngoại trừ... 2 tên ăn mặc dị hợm đang đứng trước mặt cô đây.

2 tên ăn mặc dị hợm: "........" Bọn ta mới không phải! Nhẹ ho một tiếng, cô gái một thân dạ y bên phải Adele cất giọng: "Ngươi có phải Nieve el Invierno?"

"... Hả?" Adele ngây ngốc. Cô bé có chút không hiểu. Đó không phải cô, nhưng khi nghe thì lại rất quen thuộc, thậm chí Adele còn định gật đầu. Hơn nữa, cô gái trong đoạn kia cũng tên như vậy nha! 

Chàng trai bạch y bên cạnh nữ tử đó thở dài: "Con bé làm sao biết được, nó hình như còn chưa thức tỉnh kí ức kia mà" Nói rồi, bạch y nam nhân còn tiện tay vò đầu dạ y nữ tử.

Dạ y nữ tử có chút ghét bỏ muốn cậy tay hắn ra, nhưng rồi phát hiện mình không đủ khí lực liền ngậm ngùi từ bỏ. Nàng quay về phía Adele hỏi: "Ngươi đã từng mơ thấy những mẩu câu chuyện nhỏ, rời rạc, không hề có trong kí ức của ngươi chưa?"

Cô bé gật đầu. Lúc trước cô vừa mới mơ thấy, hẳn là cái đó đi? "Nhưng mà em không mơ kiểu đó, thứ em thấy là một bộ phim hoàn chỉnh, có chút rời rạc không liên kết" 

"Hả?" 2 người kia đồng thanh. Thế này thì có chút rắc rối....

Bạch y nam nhân khó xử: "Cô bé, ta và Tiểu Hắc Khuyển hôm nay có mặt ở đây là để giải thích sự tình cho cô. Nhưng trường hợp cô bé thì có chút khó" Ngừng một lát để cho cái đầu bé nhỏ kia tiếp thu hết, và cũng để tránh công kích của Tiểu Hắc Khuyển , hắn ta nói tiếp:

-----Bởi vì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top